Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 30

6
452
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 30 ♥ Chạy trốn

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Nhã Vy

 

 

          Mặt Minh Dạ nhăn lại, thầm kêu một tiếng không tốt, hắn ném mãnh gỗ trong tay, trở tay nắm Mạc Tinh bên cạnh, hai tay ôm chặt Mạc Tinh vào trong ngực, đồng thời hét lớn: “Đừng nhúc nhích.”

 

          Tiếng hét điên cuồng vang lên bên tai, Mạc Tinh không giãy dụa nữa, vòi rồng xiết chặt, áp lực từ bốn phương tám hướng thoáng một cái đã áp tới, cả người đều bị xoay tròn, thời khắc này ép hai người không cử động nổi.

 

          Một trần mưa máu gió tanh nảy ra trong trời đất.

 

          Bầu trời hoàn toàn đen lại, vòi rồng tối như mực, cuồng phong bão tố quét qua, xoáy vô biên nước biển lên, giống như một đầu Yêu Long, liều lĩnh gào thét trong đất trời.

 

          Sóng lớn ngập trời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, dường như bầu trời đang sắp sụp đổ xuống.

 

          Cả người lẫn vật tuyệt tích, trời đất không một chút ánh sáng.

 

          Một đêm mưa to gió lớn, sắc trời khai tỏ ánh sáng, toàn bộ mặt biển khôi phục vẻ bình lặng, bầu trời quay về màu xanh biếc, mặt biển gió êm sóng lặng, đẹp như thiếu nữ, ưu mỹ thâm thúy, phảng phất như bão tố khiến trời đất biến sắc kia chưa từng xuất hiện.

 

          Ánh kim chiếu vào nước biển xanh thẫm, sóng biển lăn tăn, bọt nước phiêu diêu, bên trên không có cái gì cả, không có đội thuyền, không có người, hoàn toàn trống trải.

 

          Thời gian dần trôi qua, ánh kim càng ngày càng sáng, hải âu bắt đầu bay lượn thoải mái cùng trời đất, tiếng chim hót du dương, quả là thắng cảnh, chỉ là không thấy hai người đánh nhau liều chết kia đâu.

 

          Chìm chìm nổi nổi, nặng nề phù phù.

 

          Nhiều lần chìm nổi, nhiều lần phiêu diêu.

 

          Mấy ngày sau.

 

          “Đi lên.” Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, một sức mạnh vọt tới sau lưng, Mạc Tinh hết sức cắn răng một cái, bắt lấy thuyền xuôi theo mượn lực xoay người lật lên thuyền.

 

          Một bước lật lên thuyền, Mạc Tinh đứng không vững nữa liền ngã ngồi bệt xuống một cái, rốt cục cũng đã lên thuyền, nàng lập tức thở dài một hơi, khi đã trầm tĩnh lại, Mạc Tinh lập tức cảm thấy quanh thân không có chỗ nào không đau, xương cốt đều rã rời, cả người dường như vô lực, cả ngón tay cũng nhấc lên không nổi.

 

          Mạc Tinh tựa ở một bên thuyền yên lặng một chút, sai đó nàng đưa tay sờ soạng trên mặt nước biển, phiêu lưu trên biển bảy tám ngày, hôm nay rốt cục cũng gặp được thuyền đi qua, quả là vô cùng may mắn.

 

Nàng hít sâu mấy hơi ổn định hô hấp, nghĩ sau lưng vốn có người lên thuyền nhưng vẫn chưa động tĩnh, nàng không khỏi hơi nhíu lông mày, chống thuyền đứng lên, cúi đầu nhìn lại.

 

          Trong nước biển, Minh Dạ dùng một tay bắt lấy thuyền xuôi theo, nửa người tựa ở vào thuyền, nửa người ngâm trong nước, trên mặt lộ nụ cười khổ, xưng hùng Đông Hải lâu như vậy, hắn chưa từng có lần nào chật vật như hôm nay, ngay cả thuyền cũng không thể lên nổi.

 

          Hắn khẽ giật mấy cái, có lẽ đã chết lặng, xem ra vòi rồng ngày đó đã khiến hắn bị thương không ít, xương cốt cũng sắp vỡ vụn rồi.

 

          Hắn nhíu mày, cả đời lăn lộn trên biển, lúc bị vòi rồng kia ném ra ngoài, hắn dùng toàn lực bảo toàn bản thân và Mạc Tinh, sau đó dựa vào Mạc Tinh ôm lấy một khúc gỗ, ven đường ăn sống ít cá biển mới có thể chống đỡ đến bây giờ, nếu là người khác thì đã sớm không biết chết ở nơi nào rồi, Minh Dạ bỗng nhếch khóe miệng.

 

          Hắn hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, có ra sao hắn cũng muốn lên, nếu không chết ở chỗ này thì quả thật rất mất mặt, trong lòng còn chưa quyết kĩ thì nhìn lên đã thấy Mạc Tinh nhìn hắn, Minh Dạ thấy vậy liền nhếch khóe miệng, nhướng mày nhìn Mạc Tinh.

 

          Mạc Tinh cúi đầu nhìn hắn như cười mà không cười, lại vui vẻ tự nhiên thì đồng tử có phần co lại.

 

          Người này vào lúc gặp vòi rồng ngày đó vẫn một mực bảo vệ nàng trong lồng ngực, sức quăng quật điên cuồng cũng được hắn ngăn hơn phân nửa, nếu không hôm nay hắn cũng không đến nỗi không lên nổi thuyền.

 

          Nàng nhíu mày, mặt không thay đổi vươn tay ra, Minh Dạ thấy vậy thì đáy mắt sáng ngời, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, đưa tay nắm chặt tay nàng, khẽ cười nói: “Tiểu. . .”

 

          Chỉ vừa nói được một chữ, Mạc Tinh đã vung tay lên, giơ thanh đao đâm thẳng vào giữa trán hắn.

 

          “Mạc Tinh ta ân oán rõ ràng, không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, ngươi giúp ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi tốt nhất là nhớ kỹ cho ta, ta và ngươi thù hơn biển sâu, Mạc Tinh ta chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ nghiền ngươi thành tro để tiêu tan mối hận trong lòng ta, lại để cho ta nghe thấy lời nói không đứng đắn phát ra từ trong miệng của ngươi nữa thì đừng trách ta vô tình.” Ánh mắt lạnh như băng cùng với vẻ chán ghét lạnh lùng trừng mắt nhìn Minh Dạ, giọng nói nàng khàn khàn nhưng cực kỳ lạnh lẽo.

 

          Minh Dạ nghe nói vậy thì chỉ liếc nhìn Mạc Tinh, hắn nhún vai, trên mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp, hai mắt hơi động một chút, thực sự kiềm chế không lên tiếng.

 

          Mạc Tinh thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, trong tay dùng sức cầm lấy tay Minh Dạ kéo lên bên trên.

 

          Hai người ngâm trên biển bảy tám ngày, chỉ ăn chút ít cá biển, sớm đã không còn sức nữa, một lần kéo này đã khiến cả hai người đều mệt mỏi thở hồng hộc, lúc này Minh Dạ mới lên được thuyền.

 

          Minh Dạ đặt mông ngồi trong bong thuyền, hất đầu lên, tóc bạc lập tức xẹt qua thành một đường vòng cung kề sát phía sau lưng, một tay để ngang cong lên trên đầu gối, không để ý nước biển trên mặt, Minh Dạ cong môi, yên lặng cười rộ lên, dường như hắn tuyệt không chú ý đến một thân chật vật, ngược lại lại tự nhiên tự tại vô cùng.

 

          Mạc Tinh đang thở hổn hển thấy vậy cũng không thèm quan tâm đến Minh Dạ, quay người nhẹ bò vào trong khoang thuyền, vừa đói vừa khát, mấy ngày như vậy chỉ ăn chút cá sống, nước thì khắp nơi đều có nhưng lại không dám uống, trong này có đủ thịt cá nước uống, đầu nàng bây giờ như thể đã có sao bay vòng vòng, nếu không ăn chút gì đấy thì đừng nói rời khỏi đây hay động thủ với Minh Dạ, không bất tỉnh đã là may mắn lắm rồi.

 

          Minh Dạ đang ngồi, nhìn thấy động tác của Mạc Tinh thì khẽ nhướn mày, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn cũng đứng lên đi theo sau lưng Mạc Tinh vào trong khoang thuyền.

 

          Một thân công phu của hai người đều bị nước biển và đói khát lột bỏ chín tầng, nhưng còn lại một tầng cũng đủ rồi, hai người lặng yên không một tiếng động tránh người tuần tra trên thuyền, lần theo mùi thơm chui vào phòng bếp.

 

          Nháy mắt, phòng bếp này đã như nghênh đón hai con chuột bự, hai người hùng hổ, trên đĩa nào cũng thiếu đi hai phần thức ăn, nhưng nếu không cẩn thận thì cũng chẳng thể nhìn ra được là thức ăn này đã có người động tới.

 

          Bò vào đáy khoang thuyền tiêu diệt nước uống và đồ ăn, mỏi mệt thoáng cái đã tan không ít, lúc này hai người mới bắt đầu dò xét chiếc thuyền này.

 

          Thân thuyền mang phong cách cổ xưa hoa lệ, hoa lệ lại cất giấu vẻ lạnh lẽo, hai đôi mắt đảo qua khoang đáy khoang thuyền, ấn ký trên cửa sắt, lông mày Mạc Tinh lập tức nhíu một cái, Hoàng Băng Tỏa, đây là đồng khóa mà hoàng thất Hàn chiêu quốc ngự dụng, thuyền này —— là thuyền của quan lại Hàn chiêu quốc?

 

          Quan thuyền Hàn chiêu quốc, nàng bị vòi rồng ném tới đây rồi sao?

 

          Chân mày nàng còn chưa giãn ra, trên đầu đã vang lên tiếng lộc cộc, đó là tiếng giày quan đạp trên đất, Mạc Tinh nghe xong thì sắc mặt thoáng cái đã chìm xuống, giày quan, quan viên lớn nhỏ trên triều đình Hàn chiêu đều không đi giày quan, người duy nhất đi chính là Hàn Chiêu Vương.

 

          Trong lòng nàng thầm than không xong, sao nàng lại đánh bậy đánh bạ lên con thuyền này chứ.

 

          Vẻ nghiêm trọng giữa chân mày vẫn không biến mất, giọng nói lạnh lẽo xa xa truyền đến: “Đến đây, tất cả thuyền viên trên thuyền tập hợp.”

phongtinhcung.com (53)

6 COMMENTS

  1. Có chút chuyển biến nha, chị Tinh bớt ác cảm về anh Dạ rồi, chắc từ giờ về sau còn thay đổi nhiều hơn nữa, lên thuyền quan Hàn Chiêu có lẽ sẽ có bước chuyển rồi đây.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY