Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 37

4
326
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 37 ♥ Vô đề

Chuyển ngữ ♥ Tràng Thy

Beta ♥ Nhã Vy

 

“Đồng thời các huynh đệ tỷ muội, họ hàng tinh anh và những người cầm đầu mang theo thủ hạ chạy suốt ngày đêm đến kinh thành Hàn Chiêu.”

Mạc Tinh nghe thế thì mặt biến sắc, siết chặt nắm đấm, vô cùng muốn nói nhưng đến cuối cùng cũng không biết nói gì, trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch.

Băng Kiếm Vũ thấy vẻ mặt Mạc Tinh như vậy thì trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, nghẹn ngào: “Thiếu đương gia, muội cũng đoán được tất cả tinh anh của Băng gia đều quá vội vàng tới Hàn Chiêu, vì quá vội vàng nên vốn không mang thêm người, chân trước vừa đi thì chân sau Tam đại lục đồng thời phát động tấn công, tất cả huynh đệ tỷ muội…không một ai về tới…Hàn Chiêu.”

Tiếng nói ẩn nhẫn đứt quãng thốt ra từ trong kẻ răng, Băng Kiếm Vũ hơi ngửa đầu, chất lỏng óng ánh màu đỏ tươi chợt hiện trong mắt nhưng lại ngẩng đầu lên để chúng không rơi xuống.

Thế lực Băng gia, huynh đệ tỷ muội tinh anh, hơn một ngàn người mà lại không một ai sống sót trở về.

Một làn gió lạnh thổi qua nghe như quỷ khóc trong thông đạo yên tĩnh.

Không có tiếng khóc, chỉ có yên lặng lạnh lẽo, tiếng xương khóp kêu răng rắc, móng tay của Mạc Tinh cắm thật sâu trong thịt, hai mắt nàng đỏ tươi.

“Đều…chết rồi…” Nàng há mồm muốn nói chuyện nhưng đến cuối cùng lại chỉ khàn giọng thốt ra ba chữ. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn xuống tay mình, từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất theo nắm đấm, thân thể run lên không cách nào khống chế được. Băng Kiếm Vũ không dám nhìn sắc mặt Mạc Tinh, cắn chặt môi dưới chậm rãi khẽ gật đầu.

Máu tươi rơi xuống bên chân Mạc Tinh, màu đỏ đẹp đẽ tươi sáng như vậy, chói mắt như vậy, nhưng máu này là máu Băng gia, là máu của hơn một ngàn huynh đệ tỷ muội ruột thịt.

 Màu đỏ yêu dị như chân với tay.

Mạc Tinh nhìn chằm chằm máu trên mặt đất, máu kia lần lượt chiếu rọi ra bóng người, biến ra một tràng cảnh chết chóc.

 Tiếng ngựa hý vang, máu văng khắp nơi, tất cả người thân quen ngã xuống trong vũng máu, ở giữa là ngừoi đàn ông tuấn tú tiêu sái phong lưu mặc đồ đỏ, màu đỏ người nọ yêu thích nhất phủ lên quần áo đỏ rực, màu đỏ đẫm máu chói mắt đến không dám nhìn.

Buy cheap Viagra online

Là do nàng tự mình chọn tứ ca trấn giữ đại lục Hắc Lịch. Người ôm nàng lên cây bắt trứng chim khi nàng còn nhỏ, mang nàng trốn ra khỏi phủ xuống sông mò cá, bài bạc uống rượu, chuyện tốt thì không có chứ chuyện xấu không có cái nào thiếu huynh ấy, người dạy nàng một thân bàng môn tà đạo là tứ ca, còn nhớ rõ lúc trước nâng cốc đưa tiễn, nào biết hôm nay âm dương cách trở.

Mạc Tinh cắn chặt môi bật ra máu, đôi mắt không biết lúc nào đã ướt át.

Hai mắt đẫm lệ, trong mơ hồ dường như thấy người đàn ông áo trắng nghiêm túc đang đứng trước măặt, quát vô cùng lạnh lùng: “Không được khóc, Băng gia chúng ta không có con cháu vô dụng như vậy.”

Đại ca, đây là đại ca của nàng, người luôn cầm roi dạy nàng, lúc nàng vô dụng sẽ cầm roi đánh nàng, tính tình chính trực, vô cùng nghiêm khắc với nàng, dạy nàng một thân võ công xuất sắc, khiến cho nàng dương danh thiên hạ.

Bóng người màu trắng đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt nghiêm túc nhưng sâu trong mắt tràn đầy lo lắng, đó là thuyền từ đại lục Hoa Phong tới, trời xanh xuống Bích Hải. Ngọn lửa đỏ rực đốt cháy tất cả, kể cả thân ảnh áo trắng kia, người đàn ông vô cùng nghiêm túc, màu trắng cuối cùng biến mất chỉ còn lại máu đỏ.

Nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống, tự nhủ không khóc, không khóc, thế nhưng làm sao có thế không khóc đây?

Sau này vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

Mà ở sau lưng bọn họ, trong vùng lửa đỏ, từng bóng người thoáng qua, tam thúc, ngũ thúc, thập nhất thúc, Phi cô cô, Băng cô cô, thập thất đệ, thập bát muội, đám người đường đệ, đám người biểu ca, biểu tỷ, tất cả chưởng quầy, thân tín của nàng…vô số huynh muội thân thuộc, vô số gương mặt quen thuộc, trên mặt họ dính đầy máu nhưng không thể che giấu đi nỗi hận, nỗi hận đến thấu xương.

“Ầm!” Một đấm nện mạnh xuống, máu văng khắp nơi.

Đều là tại nàng, nếu không tại nàng thì các huynh đệ tỷ muội làm sao có thể gặp chuyện, làm sao có thể sinh tử cách biệt, đều là tại nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt trong suốt thuận theo gò má chảy xuống, ngày xưa nhà cao cửa rộng, dinh thự ca hát cười cười nói nói, hôm nay trời sập đất sụp không thể gặp lại.

Nàng hít một hơi thật sâu, Tam đại lục, huyết hải thâm thù này nàng sẽ nhớ kĩ.

Nàng giơ tay lau đi nước mắt trên mặt rồi cắn chặt răng gằn từng chữ một: “Nói tiếp đi.”

Băng Kiếm Vũ nặng nề hít một hơi thật sâu, nứt nở nói: “Lão thái gia, gia chủ phát hiện có chôỗ không đúng nên liền dẫn người bức vua thoái vị suốt đêm, nhưng vừa đi thì bên trong hoàng thành Hàn Chiêu cháy lớn cả đêm, năm vạn thân vệ không thể thoát ra, Lão thái gia, gia chủ…cũng không thể thoát ra ngoài. Sáng sớm, một chỉ chiếu thư nói Băng gia mưu phản soái vị, toàn bộ thân thích tam tộc bị diệt, tam tộc bên vợ nhốt cả đời, toàn bộ tất cả tài lực, vật lực bị tịch thu.” Băng Kiếm Vũ nện một đấm lên vách núi, hận tới mức toàn thân run lên.

Nếu không phải y sinh ra đã định tương lai là phó gia chủ, bên trên gia phả cũng không đứng hàng tam tộc chí thân mà là con cháu quan hệ thật xa xôi, chỉ có Băng Vũ Nguyệt, Lão thái gia, Gia chủ đương thời mới biết rõ thân phận của y, tất cả huynh đệ tỷ muội đều không biết thì y cũng trốn không thoát. Kế hoạch rất chu đáo, một thời gian ngắn có thể diệt hết, không chừa một ai.

“Ầm” một tiếng như trời sập. Mạc Tinh lảo đảo ngồi phịch trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có. Tam đại lục đồng thời động thủ, hơn một ngàn huynh đệ tỷ muội bị giết, bổn gia lường trước cũng không ngờ được chuyện như vậy, Mạc Tinh không ngờ, cũng không dám nghĩ… bổn gia…

“Chẳng còn một ai… sống sót.” Nửa ngày sau, giọng nói run rẩy vang lên, toàn thân Mạc Tinh không khống chế được phát run. Ông nội, phụ thân, thúc thúc, bá bá,… mạnh như vậy mà lại chẳng còn một ai.

“Tổng cộng ba ngàn bảy trăm mười ba người treo xác ngoài hoàng thành.” Giọng nói run rẩy hòa nước mắt đục ngầu rơi xuống. Người ta đều nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc đau lòng mà thôi.

“Hàn Chiêu dùng độc cỏ U Lam Bích luyện ra độc cũng không ai chống lại được, aiz…” Mạc Tinh lấy cỏ U Lam Bích trong ngực ra, Băng Kiếm Vũ điên cuồng vung quyền phá hủy nó, giọng nói nức nở nghẹn ngào nương theo nắm đấm đầy máu tươi nện trên tảng đá.

Mạc Tinh thất thần nhìn chằm chằm vào hư không, nháy mắt như thấy cả người không còn sức lực, dòng máu màu đỏ trong hai mắt chảy xuống lướt qua gò má, vô thanh vô thức nhỏ xuống đất, ngưng nước mắt thành máu.

Băng gia là gia đình thiên hạ đệ nhất, thế lực khắp Tam đại lục, kì tài lực vật dường như có thể lập nên một vương triều. Có thể Băng gia không hai lòng với Hàn Chiêu, không có chút ý hổ làm hại người nào, vậy mà người lại có ý hại hổ, Hàn Chiêu, Hàn Chiêu.

Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, máu trong vết thương đỏ thẫm chảy xuống theo bàn tay nhỏ vào trong đất. Chỉ là một vương triều Hàn Chiêu không làm gì được Băng gia, tại sao nàng không nghĩ đến, cổng và sân thứ hai Trần gia dám động thủ với nàng, nếu sau lưng không có Hoa Phong vương triều chống lưng, bọn chúng làm sao dám không kiêng kị gì như vậy, làm sao dám.

Tam đại lục, Tam đại lục trăm năm không liên thủ, Tam đại lục vương triều liên thủ hành động lại vì đối phó Băng gia họ, thật đề phòng Băng gia họ, quá đề phòng.

“Phụt.” Một búng máu tươi phun thẳng xuống mặt đất.

Không có tiếng gào khóc, cũng không có la hét phát tiết điên cuồng, chỉ có máu đỏ sậm chảy xuống theo khóe miệng, chỉ có nước mắt máu cuồn cuồn ngưng thành giọt. Ông nội, bà nội, cha mẹ thúc bá, huynh đệ tỷ muội, trợ thủ cấp dưới chẳng còn một ai.

“Nguyệt Nhi.” Băng Kiếm Vũ thấy lệ máu của Mạc Tinh thì cả kinh kêu lên một tiếng, y giơ tay vịn Mạc Tinh, đó là tổn thương tới mức tận cùng bi thống mới có thể vô lệ bi thiết như vậy, tâm tình này y hiểu.

Mạc Tinh khoát tay áo, chợt mở mắt ra, lệ huyết kia dâng lên trong mắt không phải đau lòng, không phải tuyệt vọng mà là hận thù ngập trời. “Có di ngôn không?” Ngữ điệu lạnh như băng không còn vẻ đau lòng vừa rồi, trong đó là cơn hận tận cùng, là hận thấu xương.

“Có.” Băng Kiếm Vũ nghe hỏi thì lập tức mở đế giày ra, lấy một tấm khăn dính máu ra đưa cho Mạc Tinh. Khăn trắng mực máu, chữ viết hỗn loại, hiển nhiên là viết rất vội vàng. Mạc Tinh kiên quyết mở huyết khăn, lúc này tỉnh táo lạ thường.

“Vũ Nguyệt nếu còn sống, Băng gia tuyệt không thể vong.” Đây là bút tích của ông nội.

“Băng gia còn lại một người, Hàn Chiêu tất vong.” Đây là chữ phụ thân.

Mạc Tinh cắn chặt răng, như thấy ông nội râu tóc bạc trắng đứng trước mặt mình, từng câu từng chữ ngập tràn giao phó, chỉ muốn Băng Vũ Nguyệt nàng một ngày còn sống thì Băng gia tuyệt không thể vong. Cha nàng như gào thét, chỉ cần Băng gia còn một người cũng phải diệt Hàn Chiêu.

Tức đến ứa máu, lệ huyết ngưng kết, Mạc Tinh đột nhiên đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ cần Băng gia còn một người, Hàn Chiêu tất bị diệt vong, phụ thân, ông nội, mọi người yên tâm, thù này không đội trời chung, kiếp này không diệt tam đại vương triều Hàn Chiêu, Hắc Lịch, Hoa Phong, Băng Vũ Nguyệt con thề không làm người.”

Nàng cất lời thề, khí phách áp trời.

“Không diệt Tam đại vương triều, thề không làm người.” Băng Kiếm Vũ nắm chặt nắm đấm, dùng máu để thề nợ máu phải trả bằng máu.

Hận thù và máu đỏ tươi đậm đặc tràn ngập một khoảng không gian, dường như khiến người ta hít thở không thông, rùng mình. Gió lạnh thổi qua vù vù như vô số người trong Băng gia đang gào thét phụ họa theo.

Mà lúc này, bên thông đạo tối đen bên kia, Minh Dạ tựa vào vách tường nghe thấy thì hơi lắc đầu.

Mạc Tinh im lặng nửa ngày rồi hít một hơi thật sâu, áp chế tất cả đau lòng, khuôn mặt nàng lạnh kinh người. Bây giờ nàng không thể đau lòng, không thể thút thít nỉ non, con đường tiếp theo còn đang chờ nàng, nàng là người Băng gia, người Băng gia tuyệt đối sẽ không gục ngã.

Người Băng gia tuyệt đối sẽ không ngục ngã.

Nàng khẽ vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn lướt qua cỏ U Lam Bích bị Băng Kiếm Vũ nện nát bấy, trong mắt Mạc Tinh khắc nghiệt: “Đứng lên, chỉ cần chúng ta còn một ngày thì Băng gia vĩnh viễn sẽ không gục ngã, cỏ U Lam Bích, Hàn Chiêu.”

Băng Kiếm Vũ nghe thấy thì đứng bật dây, lấy tay áo lau nước mắt đàn ông trên mặt, trầm giọng nói: “Được, ông trời mở to mắt ra mà nhìn, xem chúng ta tới lấy lôi từng tên khốn kiếp ra khỏi hang, lần này xem ai phải chết.”

“Đi.” Mạc Tinh gật đầu đi về phía trước.

Ven đường chỉ loáng thoáng giọng nói Băng Kiếm Vũ theo gió .

Minh Dạ tựa người vách sơn động không nhúc nhích, lúc này chậm rãi đứng thẳng lên, mắt nhìn theo hướng Mạc Tinh rời đi rồi quay người lại đi về một hướng khác, phương hướng đó chợt lóe lên rồi biến mất.

Thoáng một cái đã qua bốn ngày.

“Phịch.” Một tiếng vang nhỏ, một người ngã mạnh xuống đất, lộ ra Mạc Tinh đang cầm cái xẻng mặt vô cảm phía sau lưng.

“Một trăm ba mươi bảy cây.” Móc ra hết cỏ U Lam Bích trong áo tù nhân áo xám mới chết, Băng Kiếm Vũ hạ giọng nói, ba ngày nay bọn họ dùng cách này thu thập cỏ U Lam Bích, không thể nghi ngờ cách này là nhanh nhất.

Mạc Tinh khẽ gật đầu, không tiếng động xoay người rời đi, Băng Kiếm Vũ đuổi theo kịp phía sau, đã đến giờ rồi, hoàn khẩu phải đi tới trung tâm tập hợp. Thân thích Tam tộc toàn bộ bị diệt, cửu tộc không ít thân thích bị áp giải lên đảo này, còn lại lác đác vài người không phải bị tù nhân nơi đây giết chóc cướp đoạt cỏ U Lam Bích thì cũng là chết trong quá trình bị chúng lăng nhục, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, bọn họ làm như vậy cũng không có gì để nói, cứ theo quy củ mà làm.

Tù nhân nơi này, bọn họ sẽ không buông tha một ai.

Hoàn khẩu, chỗ sâu nhất trong lòng đất, so với tập hợp trong này thì tập hợp bên ngoài lúc chưa vào chỉ như bữa ăn sáng, tập hợp bên trong mới là chỗ nguy hiểm nhất.

Tụ tập phía trước một cửa gỗ, lúc vào 200 tù nhân lúc này chỉ còn lại hơn 100 người, Lam Lăng nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt lạnh như băng lúc đảo qua Mạc Tinh càng thêm lạnh lùng, vô tình.

 Lam Lăng không nói gì, có thể tới đều đã tới, y quay người lại, chưởng phong tụ lại, cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra, một luồng khí lạnh băng lập tức đập vào mặt, lạnh như rớt vào hầm băng. Mặt Mạc Tinh vô cảm quét mắt nhìn làn sương trắng, sau đó nàng nhấc chân đi vào.

4 COMMENTS

  1. Biết là thể nào anh Dạ cũng lén lút nghe lén thôi. Nhưng mà ảnh lắc đầu là sao nhỉ, không biết ảnh quyết định gì đây, đối với Mạc Tinh với Băng gia, hi vọng ảnh đang chuộc lỗi lầm ngày xưa. Mà có khi, vì mối thù của Băng gia mà Mạc Tinh lại có thể nhờ cậy anh Dạ, từ đó làm hòa bình lại với nhau. Mong chương mới :D

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY