Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 40

1
369
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 40 ♥ Bộc phát

Chuyển ngữ ♥ Tràng Thy

Beta ♥ Niệm

 

“Đến rồi.” Minh Dạ đang chạy gấp về phía trước nghiêng tai nghe xong thì lành nhạt nói hai từ, bước chân càng lúc càng nhanh, rõ ràng còn nhanh hơn tưởng tượng của bọn họ, xem ra động băng dưới lòng đất này lợi hại hơn trong dự tính.

Mạc Tinh không nói gì, thân như tia chớp, di chuyển thần tốc.

Con đường trong động đất ngoằn ngoèo phức tạp, giống như một con quay xoay quanh quấn từ dưới lên trên, tuy rằng hai người đều có bản lĩnh đã gặp là không quên được, một đường quanh co cũng chưa đi lạc, nhưng bọn họ đi xuống đã bốn ngày, mà bây giờ mới sáu canh giờ, dù cho hai người có công lực cao nhưng trong nhất thời cũng sẽ không dễ dàng xông ra ngoài như vậy.

Tiếng nổ vang càng lúc càng lớn, băng tinh bùng nổ tạo nên sóng lớn ngập trời, trào lên từ phía sâu nhất của động đất, giống như Cự Long phẫn nộ, xuyên qua động đất, phá hủy tất cả những nơi nó đi qua, đông cứng tất cả, thế không thể đỡ, hào hùng vọt lên.

Tiếng nổ cực lớn phát ra từ lòng đất càng lúc càng rõ ràng, dường như Mạc Tinh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào rú của Cự Long, tốc độ càng ngày càng gần.

Hàn khí lạnh như băng từ phía dưới động đất bay vút lên trên, độ ấm dưới chân càng ngày càng thấp, một tầng băng tinh mỏng manh đã bắt đầu đông lại trên mặt đất, không khí lạnh rét thấu xương xóa tan hơi nóng bồng bềnh trong không trung, chung quanh trắng xoá, băng tinh rét lạnh đã tiến đến từ lòng đất.

“Cứu mạng… Cứu…” tốc độ của tù nhân phía trong lối đi không nhanh như Mạc Tinh và Minh Dạ nên chỉ biết trơ mắt nhìn sóng lớn ngập trời từ phía sau gào thét đi đến, can đảm biến mất, tiếng kêu sợ hãi còn chưa kêu xong, Cự Long trong suốt đã gào thét mà đến, chỉ để lại một thế giới hàn băng sau lưng, tù nhân bị băng tinh đông cứng lại trong tư thế chạy trốn, đông cứng cả tiếng kêu của bọn họ.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, hàn khí càng ngày càng mãnh liệt.

“Ha ha, rõ ràng là chúng ta đã xem thường nó.” Minh Dạ nhướng mày, lúc này vẫn còn cười ra tiếng, Minh Dạ vừa dứt lời thì đột nhiên đưa tay bắt được Mạc Tinh đang chạy bên cạnh, dùng sức kéo một cái, không đợi Mạc Tinh nổi giận đã nhanh chóng nói: “Theo ta đi.” Vừa nói, hắn vừa túm lấy Mạc Tinh đi về hướng một chỗ rẽ khác, rõ ràng không phải lối ra động đất.

Mạc Tinh nhướng mày, hất tay Minh Dạ đang bắt lấy tay của nàng ra, không quay đầu trở về mà chỉ im lặng chạy theo Minh Dạ, Minh Dạ dám đi đường này thì chắc chắn là đã có suy tính của hắn. Nàng tin tưởng Minh Dạ tuyệt đối sẽ không chôn mạng của mình ở chỗ này, mà nàng cũng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này.

Minh Dạ thấy vậy thì khóe miệng hơi giật giật, cũng không nói nhiều, chạy như bay về hướng phía trước, hắn biến mất bốn ngày cũng không phải đi dạo chơi, hắn đã có thể nắm rõ động đất này trong lòng bàn tay.

Phía trên hai người chạy như bay, phía dưới Hải Long gào thét đuổi theo, nếu như lúc này có thể nhìn xuống từ đỉnh núi thì sẽ trông thấy rõ ràng Minh Dạ và Mạc Tinh đang chạy dọc theo đại đạo có kiểu dáng con quay, bay nhanh về hướng mặt đất, mà băng tinh trong suốt ở phía sau bọn họ đã hoàn toàn đóng băng tầng dưới của địa đạo, lúc này băng tinh đang uốn lượn đuổi theo Mạc Tinh và Minh Dạ, tốc độ rõ ràng càng lúc càng nhanh.

Song song di chuyển, giống như lưu tinh truy nguyệt, gần như chỉ thấy bóng dáng lóe lên của Minh Dạ và Mạc Tinh, thoáng một cái người đã biến mất.

Hải Long ở phía sau gào thét mãnh liệt, toàn bộ lòng đất cũng bắt đầu nổ vang, uy áp làm cho người ta không thể hô hấp, uy lực của thiên nhiên không phải con người có thể chống lại.

Hơi thở của Hàn Băng bắt đầu đông lại, sơn động bắt đầu hiện đầy băng tinh, con đường càng ngày càng hẹp, băng càng ngày càng nhiều, gần như không thể chứa nổi hai người song song di chuyển.

“Đi.” Minh Dạ bắt được cánh tay Mạc Tinh, tóc bạc bay múa dẫn đầu chạy nhanh.

Nội lực thâm hậu truyền đến từ trên cổ tay, Mạc Tinh gần như bị Minh Dạ kéo bay lên trong nháy mắt, kinh ngạc lóe lên trong mắt, đây mới là toàn lực của hắn sao? Người này lại mạnh như vậy.

Sống chết trước mắt làm nàng không kịp suy nghĩ nhiều, Mạc Tinh trở tay bắt được tay Minh Dạ, chạy theo sau lưng Minh Dạ nhắm hướng phía trước.

Âm thanh nổ vang sau lưng càng ngày càng gần, dường như đã tiến đến bên tai, trong lúc cấp bách, Mạc Tinh quay đầu nhìn lại, phía sau động đất hiện ra ánh sáng màu trắng, dường như Hải Long kia sẽ gào thét tới sau một khắc.

Khí lạnh càng ngày càng nặng, dường như không khí sắp đông lại.

Vận tốc sinh tử, chạy được thì đắc đạo thăng thiên, còn bị đuổi kịp sẽ rơi vào địa ngục.

“Phía trước mười trượng, đánh ra toàn lực ra.” Đột nhiên Minh Dạ ở phía trước hét lớn một tiếng.

Hai mắt Mạc Tinh lóe lên, lời này…

Tiếng nói còn chưa dứt hết thì Mạc Tinh nhìn thấy thân hình Minh Dạ ở phía trước đột nhiên chùn xuống, sau đó nghiêng người rơi xuống, đồng thời  nàng tụ một luồng nội lực cực kì mạnh mẽ lại trên tay, thân hình lập tức bay lên trên đỉnh đầu Minh Dạ rồi nhắm về hướng phía trước mà chưởng ra ngoài.

Tâm tình chuyển động, đồng thời cũng đã hiểu rõ ý của Minh Dạ, Mạc Tinh xoay người một cái vòng qua vòng lại, toàn thân vận hết công lực vào hai chân, tiếp theo đón lấy lực đạo do Minh Dạ truyền qua, như tia chớp vọt tới phía trước.

Ba trượng, hai trượng, một trượng, nàng lập tức mở mắt ra, trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, Mạc Tinh đạp thẳng một cước bằng toàn lực theo quán tính.

“Ầm!” Một tiếng nổ vang, tấm sắt văng khắp nơi bay ra xa, ánh mặt trời bỗng nhiên chiếu vào, cửa chính được đúc bằng sắt bị sức nabgh của Mạc Tinh và Minh Dạ hợp lại đá một cước thành lổ hổng lớn.

“Làm tốt lắm.” Thân hình bị kềm hãm giữa không trung, Mạc Tinh ở giữa không trung bị sức mạnh bắn ngược trở lại lui về phía sau, mà ngay trong nháy mắt này, Minh Dạ nhanh như tia chớp đuổi kịp, cười tà bắt được Mạc Tinh đang dừng lại, một đầu chui ra cửa sắt đã bị nghiền nát rồi chạy như điên ra núi cao bên ngoài.

Phối hợp không chê vào đâu được.

Hai người chạy đi hơn một trượng thì Hải Long sau lưng gào thét tới, từ trong lối đi giương nanh múa vuốt đến, màu sắc trong suốt dưới ánh mặt trời tản ra hào quang sáng chói, khí lạnh u ám hoàn toàn lấn áp ánh nắng ôn hòa, băng tan, Hải Long xuất thế.

Cùng lúc đó bão táp băng tinh từ mấy cái lối đi nhanh chóng lao ra, giống như Hải Vương phóng thích, Hải Long trong suốt gào thét di chuyển bốn phương tám hướng, những nơi đi qua vạn vật đều bị đông lại, trời đất lạnh băng.

“A…”

“Trời ạ…”

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, những tù nhân bị giam giữ ở bên ngoài động đất, những tên mặc đồ đen trông giữ ở trên hải đảo nhìn lại, hoảng sợ khi trông thấy cảnh tượng như vậy, đây là…đây là…chuyện gì đang xảy ra? Biển gầm sao?

Nhưng không chờ bọn họ có phản ứng, hàn băng đã đuổi đến chỗ bọn họ, biển gầm tiến đến từ bên ngoài đảo, còn lần này là từ địa huyệt của chính họ.

Không gian bao la mờ mịt, hoảng sợ không biết trời đất.

Hoảng sợ bỏ chạy, dốc sức liều mạng la lên… Trên hải đảo nháy mắt loạn cào cào.

Hải Long gào thét đi qua, màu trắng trải rộng mặt đất, băng tinh trong suốt bao trùm lên hải đảo.

Xoáy không bay vọt lên, Minh Dạ và Mạc Tinh đứng trên đỉnh núi cao, nhìn băng tinh trong suốt từ phía dưới sườn núi lao nhanh đến, khí lạnh bức người bốc lên nhưng cũng không đuổi đến đây.

Buy cheap Viagra online

Tóc bạc bay điên cuồng, y phục đen nhánh, thở dài một hơi, Minh Dạ đứng trên đỉnh núi cao quay đầu nhìn xuống phía dưới, nhếch miệng cười nói: “Rất đẹp.”

Mạc Tinh ở bên cạnh, mặt không biểu tình nhìn Hải Long đang ở phía dưới tàn sát bừa bãi, nàng đã từng nói rằng nàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai ở đây hết, Hàn Chiêu Vương, lúc này… Chỉ là vừa mới bắt đầu.

Áo đỏ tóc đen bay múa trong gió rét, vẻ mặt lạnh lùng – nghiêm túc, giống như hỏa phượng trong băng tinh.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY