Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 42

3
339
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 42 ♥ Lưỡng hùng bắt tay (*)

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My

 

(*): Ý nói 2 kẻ mạnh bắt tay nhau ^^

Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy Mạc Tinh tức giận như thế, hắn không dám ép nàng nữa, trong lòng Minh Dạ hiểu rõ chẳng qua là hắn nắm được nhược điểm để uy hiếp Mạc Tinh, nếu không e rằng hắn cũng đã chết từ lâu rồi.

Bởi vì gia tộc nàng bị diệt vong, thân nhân đều đã chết, chỉ sợ sâu trong đáy lòng Mạc Tinh sẽ bị tổn thương cả đời này.

Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, tại sao khi nhìn thấy Mạc Tinh tức giận và đau lòng như vậy thì trong lòng hắn lại có cảm giác không đúng, thực sự có chút muốn thu hồi lời mới vừa nói ra thế này.

Minh Dạ đành lắc đầu một cái, ném ý nghĩ dao động trong nháy mắt đó, đi trên mặt Minh Dạ hiện lên nụ cười nắm chắc lần nữa, nhìn Màn Tinh đang tức giận rồi chậm rãi nói: “Ta nói được sẽ làm được.”

Bầu không khí im lặng ngắn ngủi, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí ngút trời.

Hết sức căng thẳng.

“Ngươi đang uy hiếp ta.” Khuôn mặt méo mó đã trầm xuống, không có tức giận và đau lòng, chỉ có lạnh lùng tàn khốc.

“Không, ta chỉ là nói rõ sự thật, Mạc Tinh, chỉ cần hôm nay nàng đi ra khỏi tầm mắt của ta, nàng có thể xem xét lời ta nói.” Tóc bạc bay lên, cây kim so với cọng râu (Cây kim so với cọng râu: Đề cập đến những tranh chấp của hai bên. Thường được mô tả khi hai bên tham chiến có sức mạnh hàng đầu, và thế mạnh của cả hai bên có thể so sánh).

Mạc Tinh chậm rãi xoay người lại, từng bước một đi đến chôỗ Minh Dạ, trường kiếm dính máu trong tay rung động, phát ra sát khí dữ tợn: “Đây là tự ngươi tìm đấy.” Băng Vũ Nguyệt nàng ăn mềm không ăn cứng, uy hiếp nàng, vậy thì đừng trách nàng không nhớ đại ân này.

Đưa mắt nhìn người Băng gia vây quanh bốn phía, mặt Minh Dạ không đổi sắc, bình tĩnh nhìn Mạc Tinh, nói khẽ: “Có lẽ nàng cũng biết rằng có một số quyết định không phải sau đó mới tuyên bố mà là sớm đã làm, cho dù hôm nay ta chết trong tay nàng thì nàng cũng không ngăn cản được đâu.”

Có một số mệnh lệnh đã ra từ lâu rồi, huống chi là hơn ba nghìn phần mộ đó lại ở trên đảo Đông Hải của hắn.

Hai hàng lông mày của Mạc Tinh khẽ rung, sắc mặt càng lạnh lẽo.

Hắn than nhẹ một tiếng: “Bọn họ chết rất oan uổng.”

Sáu chữ rất nhẹ, gần như không có chút sức nặng nào phát ra từ trong miệng Minh Dạ, bay xa nhưng lại làm cho Mạc Tinh gần như không cầm được trường kiếm trong tay, bọn họ đã chết rất oan uổng và bi thảm rồi, làm sao nàng có thể để cho bọn họ sau khi chết lại phải chịu khổ, làm sao có thể…

Mà nàng cũng không thể chết được, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, quyết không thể đồng quy vu tận với Đông Hải được.

Mạc Tinh oán hận, không cam lòng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Minh Dạ, tức giận đến nỗi muốn cắn nuốt xương cốt Minh Dạ, quả thật là hận vô cùng.

Ánh mắt như vậy rất khó chịu, rất không thoải mái, hắn đã nghĩ đến vì hắn lợi dụng chuyện này ép nàng thì nàng sẽ càng hận hắn hơn, nhưng vào lúc này, nga lúc chính thức trông thấy ánh mắt tràn ngập hận ý như vậy, lòng hắn lại căng thẳng, đây không phải là thứ hắn muốn, nàng không thể hận hắn như vậy, hắn không cho phép.

Minh Dạ nhíu mày, bước lên một bước, nhanh như tia chớp khẽ vươn tay vuốt ve trên hai mắt Mạc Tinh: “Không cho phép hận ta.”

Mạc Tinh không nhúc nhích, vẫn yên lặng đứng ở đó, mặc kệ Minh Dạ che đôi mắt của nàng lại, nàng gằn từng chữ một,  giọng nói lạnh như băng: “Hận này, đến chết không…”

Một lời còn chưa nói hết, Minh Dạ đã vội bịt chặt miệng nàng lại, che mất một chữ cuối cùng.

Lợi kiếm xung quanh rút ra khỏi vỏ, kiếm của đám người Băng Vũ Kiếm dày đặc trong không trung, mũi kiếm chỉa vào lưng Minh Dạ, chỉ cần Minh Dạ có chút gì lộn xộn thì sẽ hạ kiếm không chút lưu tình.

Kinh ngạc với động tác xúc động của mình, Minh Dạ khẽ tỉnh táo lại, hơi nhíu mày. Hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng áp chế tinh thần khó chịu, buông bàn tay đang che miệng Mạc Tinh ra, chống lại ánh mắt đỏ tươi của Mạc Tinh, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ tươi cười lười biếng: “Ở lại Đông Hải ta, mối thù của nàng ta giúp nàng báo, nàng muốn diệt Tam đại lục, ta giúp nàng diệt.”

Minh Dạ mỉm cười nhìn Mạc Tinh, hắn biết rõ Mạc Tinh sẽ đồng ý, có thân nhân của nàng ở đó, nàng tất nhiên sẽ đồng ý, hắn đã sớm tính toán tốt.

Rắn chết trăm năm vẫn còn độc, Băng gia có thể trèo lên vị trí đệ nhất môn trăm năm nay, thế gia trăm năm như thế, nếu như nói không có quan hệ rắc rối phức tạp, không che dấu thực lực thì ai cũng sẽ không tin, bên ngoài Băng gia có vẻ diệt vong rồi, nhưng đó là do Tam đại lục đánh úp bất ngờ, vài chi thế lực của Băng gia không kịp động, nếu Băng Vũ Nguyệt chết thì có lẽ những thế lực này sẽ chỉ tồn tại trong lịch sử, nhưng mà Băng Vũ Nguyệt không chết, chỉ cần nàng vừa xuất thế, lực lượng vô hình này sẽ rất kinh người.

Hắn cần thế lực như vậy, hắn cần giúp đỡ như vậy.

Khuôn mặt Mạc Tinh hơi thay đổi, tức giận điên cuồng trên mặt lắng xuống, Mạc Tinh lạnh lùng nhìn Minh Dạ đang cười ôn hòa, dáng vẻ không còn bi phẫn như vừa rồi mà bình tĩnh lại.

Minh Dạ vừa thấy vậy thì trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng không ổn, sao hắn lại đánh giá sai người trước mắt lợi hại bao nhiêu, thông minh tới nhường nào, chỉ cần một câu nói sai thì có khả năng tất cả sẽ mất hết.

“Đây là mong muốn của ngươi?” Giọng nói lạnh như băng nhưng bén nhọn, không dốc cạn cả đáy phẫn nộ giống như vừa rồi mà là tỉnh táo, tự kiềm chế giống như cao cao tại thượng quát hỏi.

Minh Dạ thầm than một tiếng, quả nhiên Mạc Tinh đoán trúng ý nghĩ của hắn, Mạc Tinh này, Mạc Tinh này sao có thể khôn khéo như thế? Sao có thể hiểu rõ ràng ý nghĩ của hắn như thế?

Minh Dạ chậm rãi lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, khóe miệng tươi cười: “Được được, không hổ là người ta vừa ý, luôn luôn hiểu lòng ta, vậy nàng cho rằng như thế nào đây?”

“Ngươi tốt nhất hiểu rõ vị trí của ngươi, bây giờ ngươi không có bất kỳ ưu thế gì.”

Thiên hạ không có chuyện vô duyên vô cớ giúp đỡ, nếu hắn không nói câu giúp nàng thì tốt, nhưng hắn vừa nói câu giúp nàng thì nàng đã hiểu. Minh Dạ xưng hùng trên biển, nhưng đối với lục địa thì không hiểu rõ và không thâm nhập tới, đây chính là một nhược điểm, mà Băng gia nàng xưng hùng Tam đại lục không phải là nói suông, có ai hiểu rõ Tam đại lục hơn Băng gia bọn họ, hắn giúp nàng chính là muốn dùng thế lực của nàng, đã như vậy… tốt lắm, bây giờ nàng không phải là tù nhân, mà là thượng khách.

Chớp mắt, một lời sai lệch mà tình thế xoay chuyển.

Tóc bạc điên cuồng bay, trường bào đỏ sẫm bay múa phần phật, tóc đen vung lên, màu đỏ thẫm chói mắt bức người, hai bên đối lập, ánh mắt trên không trung va chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi.

Tĩnh lặng im ắng, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua.

Một lúc lâu sau, Minh Dạ cười nhẹ lắc đầu nhìn Mạc Tinh nói: “Ta có nhược điểm của nàng, nàng có cái ta cần, tốt, tốt, chúng ta huề nhau, hôm nay ta lui một bước, vậy hợp tác, sao?” Dứt lời, hắn chậm rãi giơ tay lên.

Ánh mắt Mạc Tinh sắc nhọn như băng, nàng híp mắt, đã không thể đối địch thì cũng chỉ có thể hợp tác, tuy rằng nàng hận chết người trước mắt này.

Tay vung lên, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên giữa không trung.

 

Thế giới băng vang vọng dội lại.

Băng gia đã từng là thiên hạ đệ nhất thế gia kết minh với Hải Vương Đông Hải Minh Dạ, lịch sử mới sẽ từ nơi này bắt đầu.

Bên cạnh bờ băng đảo, mấy người Băng Vũ Kiếm lần lượt leo lên thuyền lớn bọn họ làm ra, chuẩn bị bỏ neo, trên đó chứa u lam bích thảo ở trên đảo.

“Gia chủ, có thuyền tới gần.” Không cần Băng Vũ Kiếm lên tiếng nhắc nhở, Mạc Tinh đã trông thấy từ lâu.

Trên mặt biển có mấy con thuyền đang di chuyển rất nhanh, thân thuyền đen nhánh, cờ cá mập đón gió bay múa phần phật, đây không phải là chiến thuyền của Minh Dạ sao? Bọn họ đang đi đến.

Thuyền đi rất nhanh, không tới một khắc, chiến thuyền màu đen đi đầu đã đến gần bờ biển, trên đầu thuyền có một nam tử đang đứng, thân hình cực kỳ dũng mãnh, vóc người thật lớn, mày rậm mắt to, tướng mạo cương nghị như một Mãnh Hổ, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không che dấu được sự lo lắng, Minh Dạ đang đứng phía sau thì lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

“Còn chưa chết?” Không đợi thả neo xuống, nam tử đã đi nhanh đến, vừa gặp liền ném cho Minh Dạ một câu như vậy.

Minh Dạ lập tức dở khóc dở cười nhìn nam tử đó: “Lê Xuyên.”

“Không chết là tốt rồi, tự mình gây ra thì tự mình giải quyết.” Nam tử tên Lê Xuyên trừng mắt nhìn Minh Dạ, ném một mảnh giấy viết thư tới.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY