Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 45

10
347
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 45 ♥ Thần y

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My

 

 

Ngón tay Mạc Tinh từ từ vuốt chén rượu, nàng không nói tiếp, không biết là ai tính toán theo dõi nàng, hiện nay ở Hàn chiêu còn có ai sẽ đưa thuốc cho nàng? Còn có người nào sẽ đối với nàng như vậy?

Ánh sáng lấp lánh lung linh huyền ảo, những ngôi sao đều trở nên mờ mịt.

“Không nghĩ ra thì cũng đừng nghĩ nữa, đã đến rồi thì cuối cùng cũng sẽ lộ diện ra thôi.” Giọng nói lười biếng vang lên, Minh Dạ lười biếng đưa tay xách một thùng rượu lên, nhàn nhã bỏ đi.

Lê Xuyên và Thường Bưu thấy vậy thì nhìn nhau rồi lập tức đuổi theo, Mạc Tinh nhướng mày, tuy nàng rất không muốn thừa nhận nhưng Minh Dạ nói cũng đúng, đã tìm tới tận cửa rồi thì cuối cùng cũng sẽ lộ diện, không cách nào chiếm được tiên cơ, vậy thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn.

Vung tay áo lên, Mạc Tinh quay người trở về phòng, bắt đầu vận công chờ tác dụng của dược liệu.

Ngôi sao sáng chói trên bầu trời hiện ra, chiếu lên trên mặt nước một mảnh xinh đẹp. Đêm, vô cùng tĩnh mịch.

Hàn Chiêu đại lục tương đối phồn thịnh, càng đi về đất liền thì càng khác hẳn bầu không khí nghiêm túc ở hải cảng, vô số đội thuyền qua lại không ngớt trên sông, không khí trên bến tàu vô cùng náo nhiệt, hơi thở phồn thịnh bên cạnh bờ tỏa ra, ở đây hoàn toàn không có thế lực hải tặc đến gây rối, đám người Minh Dạ đang hướng về nơi phồn vinh, giàu có và đông đúc.

“Thật khiến cho người ta nổi lên dục vọng cướp đoạt.” Minh Dạ vuốt chén rượu trong tay, đứng ở đầu thuyền thấp giọng cười nói.

“Sớm muộn cũng sẽ là của chúng ta.” Lê Xuyên đứng trước người Minh Dạ, bày ra dáng vẻ chủ tử âm trầm lên tiếng.

Minh Dạ nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên, quay đầu nhìn về trên ván cầu, ở chỗ đó có Mạc Tinh một thân nam trang và người của Băng gia đang ở trên bến tàu sắp xếp bổ sung một số thứ, không có người nào chú ý, người của Băng gia đang không ngừng lên thuyền rời thuyền, lặng yên không một tiếng động biến mất, Minh Dạ thấy vậy thì khóe miệng cười càng nhiều hơn.

“Xin hỏi đây là thuyền của Đông Hải sao?” Trong lúc bận rộn thì một giọng khàn khàn của nđàn ôngvang lên, Mạc Tinh ngẩng đầu thì thấy trên bến tàu có một người đàn ông mặc quần áo vải thô, nhìn qua có vẻ là người khuân vác ở bến tàu, y đang dè dặt nhìn bọn họ, phía sau y để một cái hòm gỗ lớn.

“Đúng.” Mạc Tinh gật đầu rất dứt khoát.

“Vừa rồi có người nhờ ta đưa hòm gỗ này đưa cho thuyền từ Đông Hải đến, vậy giờ ta đưa cho huynh đài chuyển lên.” Người đàn ông nghe là thuyền Đông Hải thì lập tức tươi cười cúi người nâng hòm gỗ lên

“Là ai nhờ ông đưa đến? Người đâu?” Đôi mắt Mạc Tinh chợt lóe sáng rồi nhanh chóng hỏi.

Nam tử có vẻ mặt thật thà khi nghe Mạc Tinh hỏi liền lập tức quay đầu nhìn bến tàu nói: “Ta không biết đứa bé kia, mới vừa rồi nó ở chỗ này nhờ ta, còn trả cho ta năm đồng tiền này.”

Nam tử còn chưa nói xong thì Thường Bưu đã chạy như gió ra ngoài.

“Đứa bé?” Mạc Tinh nhíu mày.

“Đúng vậy, khoảng ba bốn tuổi, ăn mặt rách rưới, nhìn không giống là người có tiền.” Nam tử thật thà nói.

Mạc Tinh nghe tới đây cũng biết rõ không còn hỏi được gì rồi, đứa bé kia chắc chắn cũng là bị người khác nhờ vả, một đứa trẻ ba bốn tuổi thì có thể biết cái gì.

“Lên đi, nhìn thử xem lần này là cái gì.” Không biết Minh Dạ đã đến tự lúc nào, cười tủm tỉm cất giọng nói.

“Được.” Nam tử thật thà lập tức khiêng hòm gỗ lên sàn tàu.

Hòm gỗ được đưa vào buồng nhỏ trên tàu, đuổi người ngoài đi, Lê Xuyên đề phòng vạn phần mở ra: “Một người.” Lê Xuyên hơi tức cười.

Minh Dạ nhìn lướt qua người ở bên trong hòm gỗ, khóe miệng hơi giật, một lão già tóc trắng đang cuộn người ngủ bên trong, xem ra đã bị điểm huyệt ngủ, lần trước đưa rượu, lần này lại đưa người, có ý gì? Nghĩ không ra đầu mối, Minh Dạ dứt khoát nhìn về phía Mạc Tinh sau khi vào thì vẫn luôn không nói chuyện.

Mạc Tinh nghiêng người bước lên, đẩy lão già hôn mê.

“Thần y Mộc Phong.” Mạc Tinh kinh ngạc lên tiếng.

“Mộc Phong?” Ngón tay Minh Dạ gõ trên tay vịn ghế nằm, trong mắt hiện lên vẻ u ám, chậm rãi nói: “Người này ta đã từng nghe nói, thần y đệ nhất Hàn Chiêu, nghe nói ẩn cư rất nhiều năm, không bao giờ xuống núi, vậy mà ngay cả người này cũng bị đưa đến.” Minh Dạ khẽ cười một tiếng, đôi mắt càng lúc càng u ám.

Thật là người có tâm tư cẩn thận, sợ Mạc Tinh không uống thuốc hoặc là uống nhưng không hết bệnh nên đưa thần y đến, chỉ sợ Mạc Tinh có bất trắc ư? Hừ.

“Mắt lão đã mù, nhìn thương thế chỉ mới bị một ngày.” Lê Xuyên nhìn Mộc Phong hôn mê rồi ngẩng đầu nhìn Mạc Tinh nói.

Mạc Tinh không nói gì, cân nhắc trong nháy mắt rồi đột nhiên bước lên một bước, dùng ngón tay điểm huyệt ở gáy Mộc Phong, Mộc Phong bị điểm huyệt ngủ lập tức có dấu hiệu tỉnh dậy.

Mộc Phong chống hòm gỗ chậm rãi ngồi dậy, trên mặt không có vẻ sợ hãi và lo lắng, chỉ bình tĩnh: “Cô nương bị kiếm thương (vết thương do kiếm) cần ta trị liệu đâu?”

Lê Xuyên nghe nói liền hỏi: “Là ai gọi ông tới? Ai nói cho ông ở nơi này của chúng ta có cô nương cần trị ngươi trị liệu? Kiếm thương gì? Ông từ đâu nghe được kiếm thương?” Vài câu hỏi đã phủi sạch những chuyện ông ta nói.

“Lão phu không biết gì khác, chỉ biết một người đàn ông bảo lão phu đến trị liệu cho một cô nương bị thương, nếu có, xin mời vươn tay ra, trước khi đến lão phu đã uống đoạn tràng tán, nếu như kéo dài chỉ sợ lão phu cũng vô lực thay đổi.” Mây trôi nước chảy (Vân đạm phong khinh: Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió (vi.wikiquote.org)), lại khiên cho lòng người căng thẳng.

Lông mày Mạc Tinh nhướn lên, đưa tới trong lúc hôn mê là không muốn cho ông ta biết đến đâu, chọc mù hai mắt là không muốn cho ông ta biết người ông ta trị liệu là ai, sau đó tự sát là muốn ông ta không thể truyền dù chỉ một chữ ra ngoài, người sau lưng Mạc Tinh chu đáo vì nàng như thế, là ai?

Mặt Minh Dạ mặt bắt đầu trầm xuống.

“Không cần ông đi phục mệnh (báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh) ư?” Giọng nói lạnh lùng của Mạc Tinh vang lên.

“Không cần, chỉ cần lão phu trị liệu tốt cho cô, y sẽ tự biết, cô nương, mời.” Mộc Phong quay đầu, nghe tiếng nói rồi phân biệt vị trí Mạc Tinh đang đứng, sau đó đưa tay ra.

Nhìn trên mặt Mộc Phong đã bắt đầu xám trắng, Mạc Tinh biết rõ Mộc Phong không nói dối, đoạn tràng tán đã bắt đầu phát tác, Mộc Phong không thể còn sống mà trở về rồi, nàng cho xem cũng sống không được, không cho xem cũng sống không được, bèn lập tức nhíu mày, chậm rãi vươn tay ra.

“Tâm mạch tổn hao nhiều, cũng may đã có nhân sâm trăm năm và linh chi điều dưỡng, không tổn hao gì nhiều, nhưng mà nhân sâm và linh chi này quá mạnh mẽ, tương khắc với dược vật cô dùng lần trước, cần dùng dược điều hòa, nếu không trong hai ngày nhất định sẽ bị phản lại tổn thương bản thân.” Hai ngón tay bắt mạch cho Mạc Tinh, Mộc Phong trầm giọng nói.

“Lão tiên sinh, mời kê dược.” Mạc Tinh còn chưa nói thì Minh Dạ ở một bên nghe nói như vậy đã hơi nhíu mày, nhìn Mộc Phong chậm rãi nói.

Mộc Phong gật đầu, cũng không nói nhiều mà đưa tay ra, Lê Xuyên một bên thấy vậy lập tức đưa giấy bút đến, tuy mắt Mộc Phong mù nhưng xúc cảm vẫn còn, liền bắt đầu kê đơn.

“Dược chế mười viên, uống vào buổi trưa, chia ra uống trong một tháng, không thể uống nhiều, càng không thể uống thiếu, nếu không dược tính tương trùng, một thân võ công hóa thành nước chảy.” Toa thuốc ngắn ngủn được viết xong thì trán Mộc Phong đã đầy mồ hôi, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Đoạn Trường độc đã phát tác.

Mạc Tinh nghe nói vậy bèn chậm rãi đứng dậy, quay người về phía Mộc Phong đang ngồi ngay ngắn cúi người bên trong hòm gỗ, còn không đợi nàng lên tiếng, Minh Dạ ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, nhận lấy đơn thuốc trong tay Lê Xuyên, khẽ gật đầu với Mộc Phong rồi nói: “Đa tạ.”

Nương theo tiếng nói của Minh Dạ, Mộc Phong ngẹo đầu một cái, không còn hơi thở.

Mạc Tinh bình tĩnh nhìn Mộc Phong chết đi, im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi đứng thẳng lên.

“Hay cho sự cẩn thận, hay cho một kế hoạch chu toàn.”

*** Lời tự kỷ editor : Sao mãi mà chưa có sủng gì hết vậy :(((((( 1/2 quãng đường rồi <3

10 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY