Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 47

2
325
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 47 ♥ Tam đường Băng gia

Chuyển ngữ ♥ Tràng Thy

Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My

Ánh trăng trên trời, đêm tĩnh âm u.

“Chuyện gì?” Minh Dạ đứng trong hậu viện, hắn nghiêm mặt hỏi Lê Xuyên.

“Vừa rồi huynh làm cái gì?” Lê Xuyên nhìn chằm chằm Minh Dạ, không ngừng dò xét từ trên xuống dưới.

Minh Dạ nghe hỏi thì ngẩn người, sau đó bật cười, hai tay khoanh trước ngực nhìn Lê Xuyên: “Có ý gì?”

“Có ý gì được chứ, Đông Hải hải vương lại nhỏ mọn như vậy, đệ kết bái với huynh hai mươi năm, vậy mà đây là lần đầu tiên đệ thấy, lực tay hơi lớn, huynh xem người khác là đứa trẻ ba tuổi à.” Lê Xuyên cũng khoanh tay trước ngực nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ nghe Lê Xuyên trực tiếp nói vậy thì lập tức nở nụ cười: “Ta cố ý đấy, vậy thì sao? Không phải là chỉ bóp nát một chiếc nhẫn thôi sao, ghét thì phá hủy.”

Một đôi, cái gì một đôi, còn là Long Phượng giới chứ, hừ.

“Đó là đồ của người khác.”

“Thì sao? Cái gì của người khác, người của ta phải mang đồ của ta.” Hợp tình hợp lý.

Lê Xuyên nghe Minh Dạ nói thì nhìn hắn thật sâu: “Huynh đang ghen à?”

“Lê Xuyên, mắt đệ có vấn đề.” Minh Dạ nở nụ cười. “Không cần cãi lại, dù sao ta cũng không phải là ghen, ta cũng không phải nhìn thấy Mạc Tinh mang nhẫn của người đàn ông khác đưa liền nổi giận.”

Lê Xuyên trợn mắt nhìn Minh Dạ đang cười yêu mị, chậm rãi nói: “Nhắc huynh một câu, đừng để đến lúc cuối cùng, lúc mà không có cách nào thay đổi mới biết được mình có ghen hay không, lúc đó đã quá muộn rồi.” Nói xong hắn liền đi, bỏ lại Minh Dạ.

Nhìn bóng lưng Lê Xuyên biến mất trong đêm, Minh Dạ chậm rãi thu nụ cười nhạt trên mặt lại, quay đầu nhìn lại cửa phòng đang đóng, ánh mắt sóng sánh, đen như hồ sâu, không biết nghĩ gì.

Sương mù bao phủ bóng đêm.

Mạc Tinh đứng trong phòng nhìn bầu trời đầy sao, vô ý thức vuốt ve ngón tay trái, chỗ đó đã từng đeo chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn đã làm bạn với nàng ba năm.

Năm đó dưới cây hoa đào, người nọ dịu dàng như ngọc, cười như gió xuân, chân thành nói nhỏ: “Ta quyết định rồi, nàng chạy không thoát đâu, đời này nhất định phải làm thê tử của ta.”

Gió nhẹ thổi qua, hoa đào bay phất phới đầy trời, tay nắm tay, ấm tận vào tim.

“Đợi nàng trưởng thành thì chúng ta sẽ thành thân, đến lúc đó ta mang nàng phóng ngựa giang hồ, tiếu ngạo thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ.” Lời nói nhẹ nhàng làm bản thân nàng có mong muốn với tương lai.

Thật sâu trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, đôi mắt nhìn bầu trời không còn kiên cường và lạnh lùng mà chỉ còn dịu dàng chưa gặp bao giờ, cái mềm mại trong mắt kia đã hòa tan toàn bộ băng tuyết.

Gió chợt nổi lên, lá cây ngoài cửa sổ xoay tròn.

Mạc Tinh bỗng nhiên cả kinh, hai mắt dịu dàng lập tức tỉnh táo, trong bầu trời đen kịt kia có khuôn mặt dịu dàng, có khoảng thời gian vô tư của hai người.

Siết chặt nắm tay, kiên cường và lạnh lùng bao trùm lên nhu hòa trong hai mắt, quá khứ không thể quay lại, lúc này không chỉ có bản thân mình, sát khí lóe lên trên khuôn mặt lạnh như băng, Mạc Tinh đột nhiên đứng dậy, vung tay áo lên tắt đèn, phút chốc, một bóng đen lao ra.

Xuyên qua con hẻm trên đường, quen thuộc cực kì.

Mà ở phía sau nàng có một bóng đen khác theo sát như hình với bóng.

Lông mày hơi nhìu lại, Mạc Tinh đưa mắt nhìn bóng dáng theo sát phía sau, người không kiêng kị theo dõi nàng, truy tung thoải mái, gần như muốn đuổi theo tới đi sánh vai với nàng, ngoại trừ Minh Dạ kia thì còn ai vào đây.

Âm thầm hừ một tiếng. Trên biển do ngươi xưng bá, nhưng bây giờ là trên đất liền, nơi đây là thiên hạ của Mạc Tinh.

Thân hình chớp liên tục, Mạc Tinh xoay người mấy lần rồi chạy vào hẻm tối đen, Minh Dạ sau lưng lập tức đuổi kịp.

Ánh trăng sáng trên bầu trời, đêm đã thật khuya, đường phố trống trơn không một bóng người, chỉ có hai bóng dáng chợt lóe lên, nếu bây giờ có người thấy chắc sẽ cho là mình gặp quỷ.

Minh Dạ dừng chân lại nhìn ngõ nhỏ tối đen như mực phía trước, không tiếng động, không hơi thở, không có gì cả, khóe miệng từ từ nở nụ cười khổ, rõ ràng là làm mất dấu Mạc Tinh rồi, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Minh Dạ hắn mất dấu người khác.

Xem ra chính là cường long không áp được rắn rết địa phương, huống chi Mạc Tinh cũng không phải là rắn nhỏ, hắn vuốt lông mày, chỉ có thể quay về trạm dịch trước thôi.

Ánh sao lóe lên, một người chậm rãi bước ra khỏi ngõ nhỏ bên cạnh, đúng là Mạc Tinh, đưa mắt nhìn bóng dáng Minh Dạ bỏ đi, Mạc Tinh hừ lạnh một tiếng, chuyển qua một hướng khác chạy đi.

Tiệm thợ rèn lớn nhất Phong Thành.

Lúc này toàn bộ mọi người trong Phong Thành đã ngủ say, duy chỉ có tiệm thợ rèn lớn này còn khí thế ngất trời, tiếng người huyên náo, bởi vì trong khoảng thời gian này có quá nhiều đầu lĩnh hải tặc tiến vào Hàn Chiêu, quan phụ mẫu cai thành vì phòng vấn đề lớn nên bây giờ đặt thêm 100 cây đại đao, lúc này họ đang làm ngày đêm không ngừng nghỉ. Mặt tiền cửa hàng rộng mở, trong đêm yên tĩnh hết sức đặc biệt.

Mạc Tinh mặc đồ đen nhìn cục diện khí thế ngất trời trước mắt, chậm rãi đi vào.

“Khách nhân, ngài cần cái gì…Ồ, đã trễ như vậy, ngài…” Chưởng quầy đang chuyển chuyển dụng cụ cắt gọt, nhìn thấy Mạc Tinh liền bước đến mời chào theo thói quen, có điều nói được một nửa chợt nhớ tới lúc này đã khuya.

“Ta muốn một thanh băng đao.” Mạc Tinh nhìn người đàn ông trung niên chất phác trước mắt, trầm giọng nói.

“Một thanh băng đao ư?” Chưởng quầy vốn híp mắt bỗng nhiên trợn to, khiếp sợ trong mắt dường như muốn bóp méo mặt của y.

“Băng đao, có…có…khách nhân, nhanh, mời vào trong, chúng ta thương lượng.” Khiếp sợ trong mắt nhanh chóng qua đi, chưởng quầy lập tức khôi phục lại vẻ chất phác, cười tủm tỉm mời Mạc Tinh, chỉ là cánh tay đang vươn ra không khống chế được phát run.

Mạc Tinh khẽ gật đầu, mặt vô cảm đi vào gian phía trong.

Hậu viện tiệm thợ rèn là một tòa viện độc lập, không huyên náo như tiền viện, ở đây tương đối yên tĩnh, gần như có thể nghe tiếng gió thổi qua. Trong viện lúc này có ba người, một người chất phác trung thực, vẻ mặt tươi cười, đúng là chưởng quầy tiệm thợ rèn kia, quạt xếp nhẹ lay động, một người tuổi trên năm mươi, dáng vẻ phong lưu thư sinh còn một người vẻ mặt lạnh như băng nhìn qua như một tảng đá, ba người vây Mạc Tinh đứng ở giữa, trên mặt khách khí, trong mắt lại ẩn chứa thần quang.

“Xin hỏi khách nhân muốn rèn một thanh băng đao dạng gì?” Chưởng quầy bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Mạc Tinh.

Mạc Tinh không nói gì, chỉ là dùng đầu ngón tay chấm nước trà chậm rãi mà bắt đầu phác họa trên mặt bàn, một đốm lửa bên trên lưỡi đao, trên lưỡi mũi đao một vòng trăng trắng sáng.

“Bịch!” Một tiếng vang nhỏ, Mạc Tinh vừa phác họa xong, tay nam tử trung niên dáng vẻ phong lưu run lên, quạt xếp trong tay rơi thẳng xuống mặt đất, mà khuôn mặt hai người bên cạnh hắn thì đồng thời biến sắc, bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạc Tinh, cả người bắt đầu phát run.

“Ta muốn một thanh Băng Nguyệt đao.” Lời nói lạnh lùng vang lên, Mạc Tinh giơ tay xé mặt nạ da người, để ra khuôn mặt thật.

“Thiếu…”

“Thiếu đương…”

“Thiếu đương gia…”

Khiếp sợ, không dám tin, vui mừng, giống như ánh sáng không ngừng biến hóa trên mặt ba người, đây là “Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (*), đây đúng là một niềm vui lớn, khiến cho ba người, trong đó có hai trung niên trong khoảnh khác lệ rơi đầy mặt.

(*) Hai câu trong bài thơ Du sơn Tây thôn của Lục Du. Tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng (chanhkien.org).

Không thể tin được thiếu đương gia đã chết trước kia bây giờ còn sống, không cách nào tin rằng Băng gia đã đến bước đường cùng nay lại sinh ra hy vọng mãnh liệt, nếu không có hình vẽ thanh băng đao đỡ mặt trăng kia thì họ sẽ cho rằng đây chỉ là người giống người, Băng Vũ Nguyệt còn, Băng gia còn.

“Hổ đường chưởng tọa Lục Thành tham kiến Thiếu đương gia.” Chưởng quỹ chất phác mặt mũi tràn đầy nước mắt, đầu gối thẳng tắp quỳ trước Mạc Tinh.

“Báo đường chưởng tọa Liễu Lô tham kiến Thiếu đương gia.” Người đàn ông phong lưu theo sát quỳ xuống.

“Ưng đường chưởng tọa Tằng Phong tham kiến Thiếu đương gia.” Đưa tay lau nước mắt, nam tử mặt lạnh quỳ xuống.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY