Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 49

5
673

Chương 49 ♥ Băng phủ

 

Chuyển ngữ ♥ Tràng Thy

Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My

 

Mạc Tinh nghiêng mắt nhìn qua thì thấy Minh Dạ mặc y phục đỏ sậm, thân thể cao lớn dựa nghiêng trên cành cây, lúc này hắn đang cười tủm tỉm nhìn nàng, xem ra đã đợi nàng được một lúc rồi.

Mạc Tinh lạnh lùng lườm Minh Dạ đang cười tủm tỉm, nàng cũng không bất ngờ về sự xuất hiện của Minh Dạ, nếu như hắn không đoán được, vậy thì nàng có thể cho rằng đây là ngoài ý muốn.

Bỏ qua khuôn mặt đáng ghét đang tươi cười của người nọ, Mạc Tinh nhanh chóng đến gần con ngựa, cửa thành mà đóng thì không có khả năng phóng ngựa ra khỏi thành, cũng không biết Minh Dạ lấy ngựa ở đâu, có điều lúc này vừa đúng lúc.

Minh Dạ thấy vậy thì nhảy từ trên ngọn cây xuống, đến cạnh Mạc Tinh, cười nhẹ nói: “Còn không cảm tạ ta một tiếng.” Muốn suy đoán hướng đi của Mạc Tinh cũng không khó, nếu Mạc Tinh trở lại Hàn Chiêu mà không làm gì cả, mỗi ngày ở lại trên thuyền của hắn thì đó mới là việc lạ, tuy nhiên hắn cho rằng mỗi ngày nàng đợi hắn trên thuyền, hắn nuôi nàng cũng không sao cả. Có điều lúc này để có hai con ngựa thì tương đối khó khăn, hắn vì nàng mà suy nghĩ, nhưng đáp lại hắn là bóng lưng Mạc Tinh giơ lên nắm đấm phóng ngựa đi

Nhẹ nhàng cười ra tiếng, Minh Dạ lắc đầu tung mình lên ngựa đuổi theo sau, không hỏi Mạc Tinh làm cái gì, bây giờ muốn làm sao, càng không hỏi Mạc Tinh vì sao không âm thầm đợi người thần bí kia, Mạc Tinh làm như vậy chắc chắn có đạo lý của nàng, trên đất bằng hắn là con tôm nhỏ, đi theo Mạc Tinh là con báo nhỏ, tuyệt đối không sai, huống chi hắn tương đối vừa lòng Mạc Tinh không đợi người thần bí kia.

Gió mùa hè thổi qua, hai con tuấn mã chạy gấp về hướng đô thành Hàn Chiêu.

Thoáng cái đã qua mấy ngày.

Đô thành Hàn Chiêu, dưới chân thiên tử cực kì phồn hoa.

Màu nước sơn đỏ sáng ngời và màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, khiến toàn bộ thành cổ trăm năm trở nên rực rỡ như ngọc lưu ly. Không giống như Hắc Lịch trầm ổn, không như Hoa Phong có phong cách cổ xưa, Hàn Chiêu tinh xảo không gì sánh kịp, mà phần tinh xảo này do Hàn Chiêu hoàng thành và Băng Phủ đứng đầu.

Khuyết(*) trên đường cái, một tòa nhà lớn chiếm diện tích lớn, phía trước cửa là con sư tử có bốn móng vuốt bằng bạch ngọc trắng như tuyết, hai con một trái một phải đứng sừng sững ở hai bên cửa chính, hai mắt có màu đỏ của mã não, nhìn bao quát hết thảy, leng keng hùng vĩ, cao quý không thể tả.

(Khuyết: Cái cổng hai từng. Làm hai cái đai ngoài cửa, trên làm cái lầu, ở giữa bỏ trống để làm lối đi gọi là khuyết, cho nên gọi cửa to là khuyết. Cũng có khi gọi là tượng nguỵ 象魏)

Cửa chính làm bằng gỗ đàn hương đỏ thẫm đóng kín trăm năm, vòng khóa cửa hình thú làm bằng vàng ròng dưới ánh mặt trời chiếu rọi gần như chiếu chòm râu trên mặt vòng thú nhìn rõ ràng, phần kỹ thuật này ngay cả cửa Hoàng thành cũng không sánh được.

Mà lúc này trên cửa chính gỗ đàn hương đỏ thẫm được treo một bức hoành phi “Biệt Quán Hoàng Gia”, bốn chữ to bằng vàng ròng, chế tác tinh mỹ, hơi thở mạnh mẽ, nhưng phong cách này lại không hòa hợp với các đồ bày trí xung quanh, làm phá hủy đi một khối mỹ cảm.

Khuyết và đường cái người đến người đi, nhưng Biệt Quán Hoàng Gia lại giống như tồn tại ở một thế giới khác, tràn đầy cảm giác xa cách.

Mạc Tinh từ từ đi qua cửa lớn Biệt Quán Hoàng Gia, nắm đấm trắng bệch giấu trong tay áo, răng không tự giác nghiến chặt, phía trên kia đã từng là một khối ngọc màu đen khảm hồng kim, nước sơn là hỗn hợp từ Long Tiên Hương, tụ hợp trăm thợ thủ công, tốn mười vạn ngân lượng để làm ra tấm hoành phi, trên đó chỉ có hai chữ “Băng Phủ.”

Băng gia trăm năm sừng sững nay đổi chủ nhân, trở thành “Biệt Viện Hoàng Gia”, nàng hạ tầm mắt, thu hết sát khí, chỉ để lại dáng vẻ phục tùng, tốt, tốt lắm, lại còn dám ở Băng Phủ của nàng.

Hít một hơi thật sâu, chân Mạc Tinh không ngừng chậm rãi bước về phía trước, bình tĩnh như một người xa lạ, một người qua đường.

Minh Dạ chậm rãi theo sau lưng Mạc Tinh, nhẹ nhàng nhìn lướt qua cửa chính phủ đệ xa xỉ tinh mỹ kia, chỉ cửa chính đã có quang cảnh như vậy, có thể nghĩ bên trong đã từng là thiên hạ đệ nhất môn đình.

Thản nhiên đi qua cửa chính như không có việc gì. Mạc Tinh còn chưa đi tới phía trước thì cửa chính Băng Phủ đột nhiên kẽo kẹt mở ra, mấy người từ bên trong nối đuôi nhau đi ra.

“Biệt Quán Hoàng Gia này thật đúng là tinh xảo, ông đây ở đảo phỉ thúy Nam Hải so ra quả thực giống như ngôi nhà tranh thôi.” Một đại hán cao lớn thô kệch, trên mắt phải che một miếng vải đen nghênh ngang nói.

“Sa Vương, ông sống lâu ở Nam Hải còn có thể không rõ ràng lắm, nơi đây là Biệt Quán Hoàng Gia, vốn là thiên hạ đệ nhất môn đình Băng Phủ, nơi ở của bọn họ sao có thể là địa phương không ra gì.”

“Đúng, Hàn Chiêu diệt Băng Gia, chiếm lấy nơi này mà thôi.” Mấy người không coi ai ra gì nói đến cấm kị vương đình Hàn Chiêu, nghênh ngang đi trên đường.

“Băng Gia, ờ, có nghe nói qua, Hàn Chiêu không khác chúng ta lắm, nhìn trúng liền đoạt, con bà nó, đúng rồi, hắn còn dám đoạt Hải thần tượng của chúng ta, mẹ kiếp, lần này dám đoạt tứ hải của chúng ta, ông đây giết hắn.” Sa Vương trước còn khen vương đình Hàn Chiêu có phong cách hải tặc giống bọn họ, đảo mắt vừa nghĩ đến mục đích bọn họ đến thì lập tức chuyển thành hung thần ác sát.

“Đừng hoảng hốt, Tể tướng Tây Hải và Tam vương Đông Hải nghe nói đã sắp tới rồi, Hàn Chiêu hứa với bọn họ sẽ cho chúng ta công đạo, bây giờ còn có năm ngày, đến lúc đó bọn Hàn Chiêu dám không lấy ra cho chúng ta thì đừng trách tứ hải chúng ta giết hắn.”

“Đúng, con bà nó còn phải đợi…” Tiếng nói hùng hùng hổ hổ đi xa, không người nào dám đi theo bọn họ lý luận và thương lượng, cho tới bây giờ hải tặc đều không nói đạo lý.

“Dùng nơi này để chiêu đãi tứ hải, Hàn Chiêu vương rất tận dụng, năm ngày, chúng ta chỉ còn lại có năm ngày.” Minh Dạ nhướn mày, thấp giọng cười nói. Hắn muốn vu oan hãm hại, cắn chết Hàn Chiêu chỉ còn lại chút thời gian như vậy.

Mạc Tinh nghe nói nhưng không trả lời, chỉ quay người bước nhanh về phía trước, nơi này sớm muộn cũng trở lại trong tay nàng, sớm muộn…

“Cẩn thận một chút.”

“Xuyyyyy…”

Mạc Tinh mới quay người lại, hai tiếng kêu bỗng vang lên, Mạc Tinh lập tức tập trung tinh thần thấy phía trước có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, xe ngựa vốn có thể chạy qua sát bên người nàng, nhưng mà nàng không nhìn đường đã xoay người bước đi, trực tiếp bước chân vào quỹ đạo xe ngựa, có thể sắp đụng vào nhau.

Lông mày chau lại, gần như vậy mà nàng không phát hiện, có thể nói vừa rồi quá thất thần.

Chân đã bước ra, nếu lùi về tất nhiên sẽ lộ ra một thân võ học, đang trong phạm vi kẻ địch, tất cả hành vi phải cẩn thận, ý nghĩ thoáng qua, Mạc Tinh cũng không thu chân mà phát nội kình toàn thân, nghiêng người chạy về hướng xe ngựa đang chạy tới.

“Cẩn thận một chút.” Thân thể còn chưa đụng xe ngựa thì đột nhiên cánh tay bị siết chặt, Minh Dạ bắt lấy cánh tay kéo nàng tới, cùng lúc đó xe ngựa không kịp thắng gấp, nửa thân xe xông qua Mạc Tinh mới ngừng lại được.

“Ngươi đang làm cái gì hả, bị mù à?” Tiểu nô đánh xe không đợi xe ngựa dừng hẳn, mặt mũi đã tràn đầy lửa giận rống lên với Mạc Tinh.

“Nàng không sao chứ?” Minh Dạ nắm lấy Mạc Tinh, trong đôi mắt sáng bắt đầu dao động thoáng thở dài.

Mạc Tinh biết rõ Minh Dạ không phải hỏi thân thể nàng có sao không, lập tức lắc đầu lạnh lùng nói: “Không có việc gì.” Một bên muốn rút tay lại bị Minh Dạ giữ chặt.

“Có bị thương không?” Cùng lúc đó, rèm xe ngựa phía sau lưng nhẹ nhàng nhấc lên, một giọng nói dịu dàng như nước vang lên, thanh nhã u nhiên, như gió xuân tháng ba.

Thân thể Mạc Tinh lập tức cứng đờ, giọng nói này…

Năm ngón tay nhẹ nắm thành quyền nhưng nhanh chóng thả ra, khuôn mặt Mạc Tinh không biểu tình, chậm rãi xoay người nhìn người vừa nói chuyện.

Động tác nàng tuy nhỏ, giấu được người khác, nhưng Minh Dạ đang giữ chặt nàng lại cảm nhận rất rõ, trong mắt Minh Dạ hiện lên vẻ u ám, liếc nhìn Mạc Tinh lúc này bình tĩnh như băng, tay càng giữ chặt lấy cánh tay Mạc Tinh, cũng đảo mắt nhìn lại người đàn ông trong xe ngựa.

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here