Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 51

3
359
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 51 ♥ Cơ quan

Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Đặng Trà My, Niệm

 

Châu báu bảo khí, lập lòe chói mắt

Mắt thấy một phòng hằng hà châu báu muốn chọc mù cả mắt người nhìn, thật biết cách dọa người.

Hai người nhanh chóng lẻn vào, thuận tay đóng cửa.

Vừa vào, Minh Dạ đầu tiên là đánh giá sơ lượt cảnh tượng trước mắt, ở rìa phòng tàng bảo khố nhếch lên, thoáng trông như một thành Tụ Bảo bình thường, chính giữa lõm vào, cầu thang xoắn ốc uốn lượn dẫn xuống dưới, tầng tầng bảo vật được sắp xếp cẩn thận, không có cái nào không phải là trân phẩm hiếm thấy.“Lão tử Hàn Chiêu tư tàng không ít.” Minh Dạ cong khóe miệng tà tứ nói.

“Ở đây hơn phân nửa là bảo vật của Băng gia ta.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, dĩ nhiên Mạc Tinh đang đi nhanh xuống dưới, đầu cũng không quay lại tức giận nói.

Minh Dạ nghe thế xoa mũi, mắt nhìn toàn thân Mạc Tinh tản ra sát khí, tự giác ngậm miệng, nghiêng người đi đến một hướng khác.

Ngựa Huyết Ngọc Bát Bảo, Sơn Hà Đồ Phỉ Thúy, Ngọc Mắt Mèo Lưu Ly, Bình Càn Khôn Cẩm Tú, Minh Dạ không thèm để ý trân bảo đã lướt qua, cuối cùng dừng lại trước mười viên sắt đen nhánh không có gì thu hút.

“Lịch gia quả là Lịch gia, khác biệt hàng giả so với chính phẩm không nhỏ nhỉ.” Sờ lên một viên cầu sắt, Minh Dạ cười lạnh.

Phụ cốt châm, Lịch gia đã dâng lên ở lễ mừng thọ năm mới của Hàn Chiêu Vương, tôn kính biếu hoàng thất Hàn Chiêu tận mười viên, uy lực lại toàn khủng bố nhất, trên có ấn ký đặc thù của phụ cốt châm. Việc này cũng không phải bí mật gì trên tam lục tứ hải, hắn vốn nghĩ làm sao mà tìm được, có phụ cốt châm này còn sợ không cắn được lão bất tử Hàn Chiêu ư.

Hắn còn chưa nghĩ nên lấy cái gì, Mạc Tinh đi trước một bước đã cuỗm lấy thứ tốt, vậy càng tiện nghi cho hắn, theo ở phía sau chờ nhặt thứ lớn hơn, nhàn nhã như đi dạo.

Cười tà thuận tay lấy đi bảy viên trong mười viên, Minh Dạ rất hảo tâm để lại cho Hàn Chiêu ba viên, đến lúc buộc phải giằng co, Hàn Chiêu có thể phát hiện ra thứ này bị trộm hay không nhỉ.

Cất kỹ bảy viên phụ cốt châm, Minh Dạ đi đến rìa cầu thang, nhìn Mạc Tinh phía dưới, chỉ thấy Mạc Tinh chạy tới tận dưới, vòng vo ngay trung tâm thành Tụ Bảo đi đến một Hàn Ngọc trâm xanh biếc, Minh Dạ mắt nhìn bộ pháp của Mạc Tinh, hắn hơi nhướng mày, Thiên Quyền Bắc Đẩu trận.

Tập trung di chuyển bước chân, Mạc Tinh không ngừng biến hóa phương vị, dưới chân như mây trôi nước chảy, chẳng hề có chút chần chờ nào, nàng quá quen thuộc ở đây, năm đó đi theo người nọ tới tới lui lui không dưới vài chục lần, trận pháp gì gì đó đều nhớ rõ rành mạch.

“Đi chậm một chút.” Minh Dạ phía trên thấy vậy đột nhiên lên tiếng nói, người bơi giỏi nhưng lại chết đuối, điều này mọi người đều biết.

Mạc Tinh tuy nghe thấy lại không trả lời, nhưng chân thật sự chậm lại chút, người nọ có thể ẩn núp ở bên người nàng nhiều năm như vậy mà nàng chưa từng phát hiện, phải nói tâm kế sâu đến dường nào, cơ quan ở đây có thay đổi hay không nàng không biết, cẩn thận vẫn hơn.

Có điều nàng sớm đã khắc Cửu Cung Bát Quái trận pháp trong tim, muốn dùng cái này làm khó nàng, hừ.

Năm ngón tay nhanh chóng tính toán, chân trước chân sau một khắc không ngừng, không bao lâu Mạc Tinh cũng đứng lại phía trước Hàn Ngọc trâm xanh biếc, đây là đồ trang sức của nàng, là lễ vật gia gia tặng nàng nhân sinh thần, rất trân quý, nhưng trân quý hơn nó là vật tổ truyền trăm đời của Băng gia.

Cẩn thận xem xét hộp đựng Hàn ngọc trâm, không có bất kỳ cơ quan ám khí, ống tay áo nàng khẽ vung lên, không thấy dây tơ nào.

Xem ra ở đây mọi thứ cũng không có gì thay đổi.

Mạc Tinh lập tức cẩn thận dè dặt lấy ra một sợi tơ, xuyên qua lỗ nhỏ bên trên trâm, nháy mắt kéo lên, Mạc Tinh nhanh tay buông một cái một trâm khác, vững vàng ngay ngắn đặt vào vị trí của Hàn Ngọc trâm, tốc độ kia nhanh đến mức Hàn Ngọc trâm như chưa từng bị di chuyển qua.

Minh Dạ thấy vậy thì tán thưởng gật đầu, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không bị cảm xúc vây khốn, cầm lên được, bỏ xuống được khiến cho hắn càng ngày càng thích.

Hàn Ngọc trâm nàng tâm tâm niệm niệm đã quay về, Mạc Tinh quay người nhảy lên trên, cũng không nhìn bảo vật từng là của Băng gia lấy một lần, xác định mục tiêu thì tuyệt không để bất kỳ người cùng vật nào lọt vào tầm mắt, cực kỳ quyết đoán.

Một bước nhảy lên trên một bậc thang, Mạc Tinh dưới chân điểm một cái, thân hình nàng lại lần nữa phóng về phía miệng thành Tụ Bảo, nơi Minh Dạ đứng, Minh Dạ thấy vậy bèn quay người định đi ra cửa, xem ra không còn nguy hiểm rồi.

Hai người bước chân mới khẽ động, bảo khố đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, tất cả bảo vật trong ngăn kệ điên cuồng vặn vẹo như muốn chui xuống đất, cùng lúc đó, đỉnh bảo khố rung rung lóe lên hào quang, một cái lưới lớn bao phủ bảo khố, chụp xuống từ trên đầu Minh Dạ và Mạc Tinh như mạng nhện, sợi tơ ánh kim, treo trên đó là những lưỡi dao sắc bén, rậm rạp chằng chịt, vô cùng chắc chắn.

Sau khi lưới nhện rơi xuống, đỉnh động theo đấy chậm rãi đè xuống.

Trong mắt lóe lên vẻ rét lạnh, Mạc Tinh không cúi xuống mà nhanh như điện vọt tới Minh Dạ.

Minh Dạ thấy vậy bèn vừa né ra một bước, tạo ra một không gian cho Mạc Tinh, vừa tuốt kiếm phóng tới lưới đao đang bổ xuống.

“Đừng chém, đi.” Mạc Tinh vừa thấy vậy lập tức hét lớn một tiếng.

Lưới kia chính là Thiên Tàm Ti, binh khí bình thường không thể chém đứt, vách đá treo ngược hàn đao có lẽ có một loại khoáng vật không biết tên, có thể hút binh khí, nếu chém tới tức là không có cách nào thoát thân, đây là thiên la địa võng, năm đó là nàng thiết kế.

Minh Dạ nghe Mạc Tinh nói thế, không chút suy nghĩ khẽ đảo cổ tay thu trường kiếm, trở tay bắt được Mạc Tinh đang phóng tới, nghiêng đầu muốn đánh một đường tới cửa.

Nhưng mà bọn họ nhanh, bảo khố con thay đổi nhanh hơn, thiên võng còn chưa phủ xuống, cửa đồng kia vang một tiếng xoạch, một trận gió dày đặc, cửa lớn bằng phẳng lập tức bắn ra vô số châm mảnh như sợi tóc, lao vun vút về phía Mạc Tinh và Minh Dạ, thân châm phản xạ ánh sáng màu lục lập lòe, màu xanh làm cho người kinh hồn táng đảm.

Thân hình Minh Dạ và Mạc Tinh cùng lúc dừng lại một nhịp, hai người tức khắc điểm một cái dưới chân, cấp tốc lùi ngược lại, Minh Dạ vung kiếm một vòng, đường kiếm kéo thành một luồng kiếm khí, ngăn chặn phía trước hai người, thiên võng trên đỉnh đầu đã không còn quá nguy hiểm, nhưng châm mảnh có độc này tuyệt đối không thể coi thường.

Mà cùng lúc kim châm bắn ra, vách tường bốn phía phun ra khói trắng nhàn nhạt, mùi thơm thanh nhã, ngửi vào làm người ta thư thả thoải mái, Mạc Tinh và Minh Dạ lập tức ngừng hít thở, có độc.

Thân hình hai người chợt lơ lửng, thiên võng ở đỉnh đầu chưa kịp chụp xuống, kim châm phía trước chưa phóng tới, khói độc hun hủy thần trí chưa lan đến, mặt đất vừa thành hình kia đột nhiên nứt ra hai phía, lộ ra động lớn tối đen phía dưới.

Dưới chân không điểm tựa.

Bên trên có thiên võng, trước có độc châm, khí có khói độc, dưới chân là tử động, biến cố trong nháy mắt lại làm người ta lâm vào hiểm cảnh tuyệt sát.

Thân thể không thể lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt, hai bóng người té lăn xuống động lớn tối đen.

“Ầm.” Một lát sau trần nhà áp xuống dưới, cùng với mặt đất chồng khít chặt chẽ.

Mạc Tinh không đạp vào cơ quan, Minh Dạ cũng không, chỉ là Mạc Tinh không biết, Âu Dương Húc đã sớm thiết lập lại cách thức khởi động của cơ quan ở đây, chỉ cần Băng phủ có bất luận dị thường gì, cơ quan lập tức khởi động, mộc trâm và Hàn Ngọc trâm vẫn là khác nhau.

3 COMMENTS

  1. đâu cần đợi tg lai :v mk thấy bh Dạ ca đã sủng chị mà :v
    tuy là rất tội chị Nguyệt bị phản bội :v từ chương trc mk đã nghĩ có thể sự thật ko hẳn là z :3 thật hạnh phúc vì sự thật nó ko theo cái suy nghĩ of mk ^^~~ chúc mừng Dạ ca nha ~*~ ptc76

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY