Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 52

8
515
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 52 ♥ Hồ sâu

Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Mộc Mộc, Đặng Trà My

 

Đang ở giữa không trung, rơi tự do.

Đập vào mắt khoảng không đen kịt, không nhìn thấy năm ngón tay.

Ở bên trên mặt đất đóng kín, Mạc Tinh đột nhiên quát lạnh một tiếng “Kiếm.” Cùng lúc đó tay vươn xuống đùi, trở tay phóng dao găm tới bên cạnh Minh Dạ.

Minh Dạ đang nắm chặt cánh tay Mạc Tinh nghe thế, lập tức hiểu rõ ý Mạc Tinh, trường kiếm trong tay xoay ngược đột ngột, vung kiếm chém tới dao găm Mạc Tinh phóng tới.

“Ầm.” Một tiếng va chạm lanh lảnh, hai vật bằng sắt chạm vào nhau, lập tức bắn ra ánh lửa, tuy yếu ớt nhưng ở nơi không thấy ngón tay này cũng chiếu sáng trong nháy mắt.

Lửa xẹt chỉ trong chớp mắt, nhưng với hai người Minh Dạ và Mạc Tinh đã đủ rồi, những gì nên nhìn cũng đã nhìn hết rồi.

Nền đất phía dưới chân là những lưỡi dao sáng bóng, đáng rùng mình là trong ánh lửa lốm đốm, lưỡi đao phản xạ rất có hồn, bọn họ như bị gia tộc nhím bao vây thăm hỏi.

Trong mắt Minh Dạ toát ra ánh sáng lạnh lẽo, được, được lắm, tuyệt sát! Một chút cơ hội sống sót cũng không để lại.

Trong lòng đang tính toán, Mạc Tinh bên cạnh đột nhiên quát to: “Đưa ta kiếm.” Cùng lúc đó, dao găm trong tay ném tới cho hắn.

Trong chớp mắt, Minh Dạ vốn không có ý cân nhắc, nghe tiếng gió mà trở tay ném kiếm về dao găm đang bắn tới, đồng thời đưa tay vươn tới phía Mạc Tinh vừa ném dao ra, Mạc Tinh đã có phản ứng, nàng nhất định có cách.

Trao đổi binh khí ở giữa không trung, hai người nhanh chóng bắt được cùng lúc, phối hợp không chê vào đâu được, chẳng hề có lấy một sai lầm nhỏ.

Đưa tay tiếp lấy dao găm Mạc Tinh ném tới, Minh Dạ vừa bắt lấy cánh tay Mạc Tinh, vừa nâng đùi lên, dao găm trong tay chém bên đùi, hắn có thói quen đeo binh khí sắt bên đùi, mà bây giờ, hắn nghĩ chắc rằng Mạc Tinh cần ánh lửa.

Ánh lửa rất nhỏ lóe sáng, Mạc Tinh nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào bụi dao cách mình ngày càng gần, cầm kiếm vung từ dưới lên, tách khỏi Minh Dạ, thân hình nhanh chóng bay lên không, trở mình đầu hướng xuống, cẳng chân quắp lấy cổ tay Minh Dạ, Mạc Tinh vung kiếm đâm mạnh xuống bụi dao cao bằng người.

Hai người lại rơi nhanh xuống.

“Phập.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, nghe giống như lúc chặt thịt heo, có phần chói tai, Mạc Tinh đâm kiếm thật mạnh vào trung tâm bụi dao cao bằng người này, trường kiếm tới đâu liền như đậu phụ rơi tới đó, mũi kiếm như chớp cắt tới, người cũng thuận theo đánh tới bụi dao kia.

Minh Dạ đứng trên Mạc Tinh thấy vậy, không kịp nghĩ đã bắt lấy bắp chân Mạc Tinh, tay dùng sức kéo Mạc Tinh lên, Mạc Tinh cũng phản ứng nhanh, lập tức ném trường kiếm trong tay, nương theo lực của Minh Dạ trở mình bay lên, hai người lập tức thay đổi một trên một dưới.

Đang ở phía dưới, Minh Dạ đã sớm thấy rõ nơi Mạc Tinh đâm kiếm, tay ném Mạc Tinh sau khi buông ra, lập tức đứng một chân, mũi chân đứng trên đỉnh chuôi trường kiếm kia,vận khí đề xuống.

“Ầm ầm.” Chỉ nghe một tiếng trầm đục nặng nề vang lên, bụi dao cao bằng người kia lún xuống, biến mất trong đất.

Cùng lúc đó, Minh Dạ cũng đè nặng trường kiếm hoàn toàn rơi xuống, đạp trên mặt đất, nếu tính sai sót một chút, Minh Dạ và  Mạc Tinh lúc này chắc chắn đã thành hai tổ ong máu.

Đứng vững trên mặt đất, Minh Dạ nhướng mày nói: “Nơi này…”

“Ầm!!” Vừa mở miệng, mặt đất vững vàng dưới chân đột nhiên trầm xuống, hai người còn không kịp phản ứng, chỉ nghe hai tiếng, cơ thể đã lạnh lẽo, xung quanh khắp nơi đều là nước.

Hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, nước lạnh như băng đá mùa đông khắc nghiệt, Mạc Tinh bị chìm chỉ còn lại đầu, rùng mình một cái, tay chân nhanh chóng hoạt động, xông ra từ trong nước.

“Con mẹ nó đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì thế?” Mới ló đầu ra, bên người vang lên tiếng phá nước, Minh Dạ vuốt bọt nước trên mặt, vừa mắng vừa ngoi lên.

Chỉ nghe tiếng hắn, không thấy người, nơi này còn tối hơn hồi nãy, Mạc Tinh nghe tiếng nói thì khẽ chau mày, lấy ra một vật từ trong lòng, vừa lội vừa cột thứ đó ở đỉnh đầu.

Ánh sáng u ám tỏa ra, là dạ minh châu lấy của Hàn Chiêu Vương.

Hào quang tỏa ra, tuy yếu ớt nhưng có thể khiến cho Mạc Tinh nhìn rõ xung quanh.

Một sơn động không giống sơn động, sông ngầm không giống sông ngầm, trên đỉnh đầu sơn động cao khoảng năm sáu trượng, bóng loáng, một tầng rêu xanh bao phủ lấy, thế này chắc thằn lằn cũng không thể bò được, hình như bọn họ vừa rơi từ trên đó xuống.

Mà chung quanh bọn họ toàn là nước, đen kịt không nhìn thấy biên giới, nhưng có cảm giác không đúng, trên mặt nước không có gì chấn động, như thể hoàn toàn bất động, cố nghe cũng không có tiếng nước chảy, không có tiếng gió thổi qua, chỉ có tiếng động lúc bọ họ rơi xuống, đây là một cái đầm chết

Mạc Tinh đang đánh giá chung quanh, Minh Dạ cũng mượn ánh sáng nhìn lướt qua, thấy vậy nhướng mày cười một tiếng nói: “Người này thật có lòng tính toán, không để lại lấy một đường lui.” Dứt lời quay đầu nhìn Mạc Tinh mặt trầm như nước, cười nói: “Làm sao bây giờ?”

Vừa rồi Mạc Tinh một tay phá bụi dao kia, hắn tuyệt đối không tin cái gì là gọi là may mắn, rõ ràng Mạc Tinh biết rõ sẽ xuất hiện cái gì, làm thế nào để phá, nếu Mạc Tinh đã biết rõ những cơ quan này, muốn thoát ra không phải là việc gì khó.

Mạc Tinh không vô cảm, khuôn mặt lạnh lùng liếc Minh Dạ lúc này mà vẫn còn cười được, trầm giọng nói: “Không biết.”

Nàng từng tới tư kho này không ít lần, những cơ quan này nàng càng hiểu rõ hơn, bởi vì loại Liên Hoàn Trận này do nàng thiết kế, cho nên nàng hiểu rõ uy lực của nó, cũng biết phá giải thế nào, nhưng nàng không hề biết dưới tư kho có một chỗ như vậy.

Ánh mắt sắc bén cùng với khẩu khí tức giận tự oán trách của Mạc Tinh, trong lòng Minh Dạ suy tư một chút rồi cũng đã hiểu rõ, bơi tới bên người Mạc Tinh ngay lập tức, cười nói: “Không biết thì không biết, vậy cũng tốt, nàng đợi ở chỗ này, ta đi xem.” Dứt lời đưa dao găm trong tay cho Mạc Tinh, quay đầu lặn xuống hồ sâu.

Nước, Minh Dạ hắn không sợ nhất là nước.

Đầm nước sâu kín, im ắng tĩnh lặng.

Trên mặt nước, Mạc Tinh hít một hơi thật sâu, giấu tất cả cảm xúc dưới khuôn mặt lạnh lùng, nàng với Hàn Chiêu là kẻ thù, nếu là kẻ thù thì còn gì để nói, tức thật.

Chậm chạp bơi theo dòng, quan sát hoàn cảnh bốn phía, muốn ra từ đây là điều không thể, không có dấu vết gì để lại, dưới hoàng thành Hàn Chiêu lại có một cái đầm, đầm này không thể rơi từ trên trời xuống được, chắc chắn có nguyên nhân, vậy thì chắc chắn có lối ra, bây giờ thoát ra mới là chân lý.

Mạc Tinh bơi thong thả, cẩn thận xem xét tất cả, xung quanh đều rất yên tĩnh, chẳng có lấy chút tiếng động.

Nhưng trong hoàn cảnh tối đen thế này, thị lực Mạc Tinh không kịp thích ứng, mặt nước như gương này lại yên lặng có chấn động, có vòng gợn sóng dần lan ra, vô số ngấn nước hung mãnh lao về phía nàng.

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY