Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 56

0
94
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 56 ♥ Bắt gọn

Chuyển ngữ ♥ Tràng Thy

Beta ♥ Mỹ Linh, Đặng Trà My

 

Phía trước hai người xuất hiện quảng trường to, địa thế thấp hơn đáy sơn động vài tấc, tạo thành hình dáng tương đối đặc biệt. Chỉ thấy phía dưới chân họ là nền đất dày, mà ở phía trước là hồ nước gợn sóng xanh lăn tăn, qua hồ nước là mặt đất lát gạch màu xanh, sau đó là làn nước lạnh rất lạnh cứ thế luân chuyển tới lui, khoảng chừng bốn năm lần tuần hoàn, đứng ở chỗ này nhìn xuống dưới giống như bánh ngọt hấp, một vòng cuộn lấy một vòng khác. Mà ở giữa tuần hoàn, một đài bạch ngọc, một nửa xâm vào trong nước, một nữa sừng sững trên mặt nước, bốn đầu rồng bạch ngọc sống động, linh hoạt đang vờn quanh tại bốn phương tám hướng, ngay miệng rồng còn nhỏ xuống một chút bọt nước thoạt nhìn như đang còn sống, giống như đúc, không có nhân khí.

“Thơm quá.” Minh Dạ đứng sau lưng Mạc Tinh hít hà không khí, đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng nơi này.

Mạc Tinh nghe nói thì bèn hít mũi, quả nhiên rất thơm, thật giống như hoa hồng thơm nức, không phải mùi thơm bức người mà là mùi hương đậm đặc.

“Cái gì đó?” Minh Dạ dò xét mọi nơi, trước mắt ngoại trừ cái quảng trường cấu trúc phức tạp cùng đài bạch ngọc trống trơn, mặc khác không còn cái gì, mùi thơm là từ chỗ nào đến đây, hắn chưa từng nghe nói rằng tảng đá lại có thể phát ra mùi thơm.

Hít thật sâu mùi thơm trong không khí, sắc mặt Mạc Tinh vốn lạnh lùng càng thêm chìm xuống, xanh mặt bước từng bước một xuống quảng trường có cấu trúc phức tạp.

“Cỏ U Lam Bích.” Nghiến răng nghiến lợi bốn chữ, làm cho Minh Dạ thu nét cười nhạt trên mặt, cỏ U Lam Bích, là đầu sỏ khiến Tam tộc diệt Băng gia, là vũ khí bí mật của vương đình Hàn Chiêu, lại dám giấu ở chỗ này.

Mắt nhìn bóng lưng Mạc Tinh tản ra sát khí, Minh Dạ không nói một lời đi theo sau lưng Mạc Tinh, đi đến bạch ngọc đài cao khảm vào trong nước.

Một cây cầu bạch ngọc dựng trên bích thủy rét lạnh, xem ra cái hồ sâu nước lạnh chính là cố ý xây dựng vì bảo đảm cỏ U Lam Bích tồn tại, cỏ U Lam Bích, ai cũng biết phải được lưu trữ ở nơi rét lạnh là tốt nhất, bất kể là thân cây đều là để luyện độc hoặc là dược cứu mạng.

 Đứng lại trước đài bạch ngọc khảm trong nước, Mạc Tinh ngước mắt nhìn tứ phía đài rỗng tuếch, cái mùi thơm kia càng phát ra nồng, tất nhiên cỏ U Lam Bích tồn tại ở chỗ này, nàng đã từng ngửi hương vị này. Chậm rãi đi quanh bạch long tứ phương trên bục một vòng, Mạc Tinh đảo mắt nói với Minh Dạ: “Cầm chặt hai cái đầu rồng kia.” Một bên nàng duỗi hai tay nắm ở hai cái đầu rồng, Minh Dạ nghe nói bèn đưa tay làm theo.

“Áp.” Bốn tay một khi cầm chặt đầu rồng bốn phương tám hướng, Mạc Tinh quát lạnh một tiếng, hai tay dùng sức chuyển đầu rồng, dùng sức đè xuống, Minh Dạ không nói hai lời liền trực tiếp làm theo.

Lập tức, một tràng âm thanh luyên thuyên vang lên, từ trung gian đài bạch ngọc chậm rãi tách ra, thời gian dần qua một cái, tiểu đài bên trong được đưa lên, Mạc Tinh thấy vậy lui về sau một bước, những cơ quan này đều là lúc nhàn nhã nàng loay hoay tùy ý tạo ra, dùng cơ quan nàng chế tạo đối phó với nàng, quả thật khiến thiên hạ chê cười.

Trên dài bạch ngọc nhỏ, một đóa sen bạch ngọc nở rộ vươn lên, cánh hoa xinh đẹp giống như hoa sen nở rộ tràn đầy sinh mệnh, trên tâm hoa thậm chí còn có giọt giọt sương tách ra óng ánh, sáng long lanh cực kì chân thật.

Mà trên tâm hoa sen cực kì chân thật ấy, một bình Dương Chi Ngọc Tịnh được đặt phía trên, mùi thơm nồng từ miệng bình bay ra, hương thơm mơ hồ khiến người ta say mê. Trong mắt là sát khí lạnh thấu xương, Mạc Tinh mặt mũi đầy giận dữ, một tay nhấc bình ngọc hung hăng muốn quẳng xuống, Băng gia bọn họ bị hủy diệt vì cái này, vương đình Hàn Chiêu nếu không có cỏ U Lam Bích để luyện kịch độc, bọn họ lấy cái gì theo chân Băng gia, lấy cái gì, nghĩ đến đây Mạc Tinh cơ hồ có ý nghĩ ác độc.

Minh Dạ vừa thấy động tác Mạc Tinh lập tức kêu thầm một tiếng không xong, vội vàng lách mình tiến lên, cầm chặt tay Mạc Tinh nói: “Đừng ném.”

Mạc Tinh lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Minh Dạ, mặt mũi tràn đầy sát khí.

Minh Dạ thấy Mạc Tinh sát khí đầy người nhìn hắn, liền nói: “Nàng quá hồ đồ rồi, thứ này là đồ tốt, bọn họ đối với nàng như thế nào về sau nàng cứ đối với bọn họ như thế, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân(*), cái này còn cần ta nhắc nhở nàng.” Dứt lời nhẹ nhàng lắc Mạc Tinh.

(*)Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân: Lấy đạo của (người) đó, trả lại người đó.

Được Minh Dạ nhắc nhở một lời, Mạc Tinh lập tức tỉnh táo lại, đúng rồi, vương đình Hàn Chiêu bọn họ hủy diệt Băng Gia như vậy, tự nàng cũng có thể hủy diệt bọn họ như thế, để luyện ra một lọ cỏ U Lam Bích tinh hoa không biết vương đình Hàn Chiêu bỏ ra bao nhiêu thời gian, phí hết bao nhiêu công sức, sao nàng có thể khinh địch như vậy.

Ý niệm đã định, Mạc Tinh trực tiếp cầm độc dược trong tay cất vào trong lòng, một bên lạnh lùng khẽ gật đầu với Minh Dạ, xem như cám ơn Minh Dạ đã nhắc nhở.

Minh Dạ thấy vậy cười nói: “Tạ ơn thì không cần, về sau chia cho ta một ít là được.” Cái này là đồ tốt, Đông Hải hắn còn không có, ở băng đảo có một ít thảo mộc, thứ nào cũng là đồ tốt, chẳng phân biệt được thực giả, không thể nào nói nổi.

“Được.” Mạc Tinh lạnh lùng gật đầu.

Minh Dạ nghe xong ý vui vẻ bên trong mắt càng xinh đẹp, nghĩ đến vương đình Hàn Chiêu phí hết nhiều công sức như vậy, có cơ quan mãnh thú bảo hộ trấn sơn chi bảo, lại bị bọn họ đánh bậy đánh bạ bắt gọn, đoán chừng sau khi biết sẽ tức điên.

“Không uổng công một…” Lời vừa ra khỏi miệng, đài bạch ngọc đột nhiên từ từ chìm xuống nước.

Hai người lập tức nhìn nhau một cái, cơ quan này là mình khởi động, xem ra không phải bọn bọ đụng chạm ở bên trong này mà là giống như gặp bên trong tư kho Hàn Chiêu vương, ở đây bọn họ hoàn toàn không biết ngăn chặn.

“Đi.” Minh Dạ quát khẽ một tiếng, Mạc Tinh từ quảng trường vọt tới sơn động khác vô cùng nhanh chóng, xuyên qua động núi, tốc độ hai người cực nhanh, đồng thời vạn phần cảnh giác, đài bạch ngọc chìm, rốt cuộc là đã khởi động cơ quan gì. Không có rừng thương mưa tên, núi đá không có khí độc, không có điều gì khác thường hết, hai người một bên xông về phía trước, một bên đánh giá bốn phía, tuy nhiên đều không có dị thường.

“Đoán xem cái gì chờ chúng ta?” Vừa phi nước đại sau lưng Mạc Tinh, Minh Dạ vừa cười nói, tóc bạc phía sau hắn bay múa, cả người tà mị, nhìn không ra vẻ gì gấp gáp cả.

Mạc Tinh không muốn để ý tới lời Minh Dạ, nhưng cảm thấy phía trước xuất hiện một vật, giọng lạnh băng nói: “Tự xem.” Bước chân của nàng dừng lại.

Minh Dạ đứng lại theo, quét mắt nhìn vật cản đường phía trước, khóe miệng giật giật hai cái, nhướng mày mỉm cười nói: “Thứ tốt, còn đầy đủ hơn Đông Hải ta.”

Chỉ thấy hai người đi lên thông đạo phía trước, một đám động vật đủ mọi màu sắc từ từ bò lên, đi về phía bọn họ, nhìn về phía trên chỉ như vòng tròn lớn nhỏ, lông xù bên trên bộ lông đều có thể thấy rõ ràng, rất tươi đẹp, rất đẹp, chỉ là cái phần tươi đẹp kia phối hợp với vô số lông xù đứng cùng sắc mặt đáng sợ lại làm cho tâm người ta sinh ra hoảng sợ.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY