Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 57

2
110
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 57 ♥ Trúng độc

Chuyển ngữ ♥ Tràng Thy

Beta ♥ Emi, Đặng Trà My

 “Ngũ Độc Chu.” Mạc Tinh nắm chặt chủy thủ trong tay.

“Ngũ Độc Chu sống ở đảo Nam Hải phỉ thúy, toàn thân mang độc, nếu chạm vào sẽ dễ gây mất mạng trong nháy mắt. Cô cẩn thận một chút, sao lần này đầu của nó bỗng nhiên to bất thường thế này.” Minh Dạ nhíu mày.

Loài nhện độc này sinh sống ở Nam Hải, chuyên môn ăn xác thối, toàn thân đều là kịch độc, đi đứng nếu không may đụng phải có thể mất mạng. Hắn từng thấy con lớn nhất cũng chỉ là to cỡ nắm tay, thế nhưng hôm nay một đám rậm rạp, lớn lớn nhỏ nhỏ, không biết đã nuôi bao nhiêu năm mới to lớn đến nhường này, độc tính cùa nó lại càng thêm mãnh liệt.

Mạc Tinh nghe rồi cũng không lên tiếng, nàng biết.

Vù vù! Có một âm thanh rất khẽ vang lên theo sát sau hai người. Minh Dạ nhìn lại, lúc này con đường đã hoàn toàn bị nhện độc đủ loại màu sắc chiếm đóng, chen chúc nhau bò trên mặt đất, ngoài ra còn có một mớ treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Màu trắng của tơ nhện ấy giăng trên đỉnh sơn động rủ xuống, trên cao hay dưới đất đều có các con nhện lớn nhỏ. Ngay lập tức bầu không khí trong sơn động bốc lên một mùi tanh tưởi.

“Lão già Hàn Chiêu rất chịu khó dốc hết vốn liếng.” Trên gương mặt Minh Dạ vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi trở nên sắc bén hơn.

“Đầu nhện.” Minh Dạ xoay người lại dựa lưng vào Mạc Tinh, trầm giọng nói. Điểm yếu của Ngũ Độc Chu không nằm ở bụng mà là ở đầu, đồng thời sờ sờ bên chân, các thiết sức đã nằm trong tay hắn.

 Đáy mắt chợt loé lên, chủy thủ trong tay Mạc Tinh đột nhiên bay ra tứ tung. Từ phía trước đến lên trên đỉnh sơn động, những nơi chuỷ thủ đi qua, đầu nhện vô thanh vô thức bị đứt rời, rơi từ trên cao xuống đất. Sau khi vòng qua vòng lại bay múa, chủy thủ duyên dáng lượn một đường cong tuyệt đẹp ở giữa không trung rồi vòng lại quay về tay Mạc Tinh.

Bộp~ Mạc Tinh giương một tay lên vững vàng tiếp được chủy thủ bắn trở về, dáng vẻ cực kì lạnh lùng.

“Đẹp lắm.” Minh Dạ giương giọng tán dương nhưng không hề quay đầu lại nhìn nàng, sau đó thiết phiến trong tay đột nhiên bay ra, vang lên tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn. Chỉ thấy một luồng ánh sáng loé lên, thiết phiến đã chạm vào vách núi xa xa, nhanh như sấm chớp, mà ở phía sau, nhện độc vốn bình thường giữa không trung bỗng bị chém làm đôi, rơi xuống, rạch một đường từ bụng đến đầu cực kì gọn gàng.

Xuân đào Thu cúc, cân sức ngang tài.

Đã giải quyết một ít nhện độc trên không, nhưng trên mặt đất vẫn còn rậm rạp chằng chịt Ngũ Độc Chu lại ào ùa đến. Ánh mắt của Mạc Tinh chợt loé lên sát khí, nàng đột nhiên ra tay, trở tay nắm lấy vạt áo sau lưng Minh Dạ, dùng sức xé toạc ra.

Ngay lập tức Minh Dạ liền trần trụi nửa người trên. Minh Dạ khẽ cười một tiếng, hắn không quay đầu lại, cũng không ngăn động tác Mạc Tinh, giống như đã hiểu Mạc Tinh muốn làm cái gì.

Mạc Tinh xé vạt áo trên người Minh Dạ, sau đó nàng nhanh chóng buộc thành hai nút thắt, rồi buộc chuỷ thủ ở nút thứ nhất. Nàng thoáng vung tay lên, liền biến thành một sát thủ với trường tiên(*) có buộc dao găm.

(*) Trường tiên: roi dài

“Đuổi theo.” Mạc Tinh lạnh lùng quát, nàng nhanh chóng xông tới lũ nhện độc đang bò, thiết chủy trường tiên trong tay liền vung lên, cả người như được phủ lên một lớp ánh sáng. Minh Dạ sau lưng nghe Mạc Tinh phát lệnh liền chạm chân xuống đất. Rồi dính sát sau lưng Mạc Tinh, cùng lúc đó thiết phiến trong tay liên tục bắn về hướng của nhện độc đang bò đến chỗ họ. Mạc Tinh khua thiết chủy trường tiên bay lượn, những nơi nàng đi qua như loé lên một tia sáng, sát khí tung hoành, những con Ngũ Độc Chu cản đường lập tức như bị cuốn vào lưỡi hái tử thần, chân cụt tay đứt bay lên không rồi tầng tầng lớp lớp rơi xuống mặt đất. Xung quanh xác của các con Ngũ Độc Chu đã chết bị tung lên không, Dạ minh châu trên vách động chiếu rọi xuống thân hình đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy, cực kì đẹp mắt nhưng đồng thời cũng cực kì đáng sợ. Những nơi thiết chủy trường tiên đi qua, mặt đất đủ mọi màu sắc lập tức bị dọn dẹp ra một con đường đủ một người đi qua, Mạc Tinh ở đằng kia đạp lên mặt đường đã sạch sẽ, phi tốc về phía trước động, sau lưng Minh Dạ bám sát đi theo.

Bên trên thông đạo phía trước hiện đầy đủ ngũ thải ban lan (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen) nhện độc, số lượng kia không giảm bớt, ngược lại có xu thế ngày càng nhiều, mặt mày Mạc Tinh không thấy một nửa độ ấm.

“Tê tê.” Tiếng yếu ớt vang lên, rất nhẹ, trong tiếng sát phạt của Mạc Tinh cơ hồ không đáng kể nhưng mà tiếng tê tê này đã khàn giọng trên mặt đất, một tầng tơ nhện mới bắt đầu dệt nên.

“Cẩn thận, tơ nhện có độc.” Minh Dạ nhìn tình cảnh trước mắt trầm giọng nói.

Tơ nhện đó có thể dính lên bất kì vật gì, nhẹ nhàng linh hoạt lại là thứ vô hình giết chết người. Không cần Minh Dạ nhắc nhở, Mạc Tinh cũng đã nhìn thấy, nhưng mà lúc này ngoại trừ xông ra phía trước không còn cách nào khác, nơi có tơ nhện là nơi quan trọng, nơi không có tơ nhện cũng là nơi quan trọng.

Thiết chủy trường tiên trong tay vung vẫy càng mãnh liệt, tốc độ dưới chân Mạc Tinh càng thêm nhanh, theo đó là tơ nhện màu trắng dưới mặt đất rơi rớt xuống càng thêm nhiều. Một con Ngũ Độc Chu vừa chết đi chết đi, con phía sau sẽ tơ, con đó vừa chết đi, các con phía sau lại càng nhả tơ, cứ  như thế nên các sợi tơ sẽ không biến mất, mà sẽ ngày càng nhiều lên. Chủy thủ lướt ngang qua không trung, một đao chém hết một đám nhện lớn nhỏ, sau đó vòng lại lướt qua mớ tơ nhện quay về với nàng. Mạc Tỉnh thu hồi trường tiên, phóng đến đứng sau lưng Minh Dạ, hắn đưa lưng về phía Mạc Tinh nên không nhìn thấy gì cả. Minh Dạ lại không mặc y phục, nàng thấy mớ tơ nhện bay bay trong gió sắp rơi lên trên bả vai Minh Dạ. Bả vai của hắn đột nhiên một cánh tay sau lưng kéo ra, tơ nhện màu trắng lướt ngang qua người hắn.

Minh Dạ thoáng giật mình khi bị Mạc Tinh kéo ra ngoài, nhưng sau đó khóe miệng lập tức nhếch cao, ánh mắt sáng như ngọc lưu ly, không biết hắn đang nghĩ gì.

“Đi.” Quát lạnh một tiếng, Mạc Tinh đánh một chưởng sau lưng Minh Dạ, chưởng lực xuất ra, thoáng chốc Minh Dạ bay về khoảng trống phía trước. Minh Dạ thấy vậy trong tay chuyển thành mảnh nhỏ thiết sức, liên tục bắn ra, tạo khoảng trống xâu tất cả Ngũ Độc Chu giữa không trung, mở đường cho Mạc Tinh.

Phía sau Mạc Tinh lấy thiết chủy trường tiên vung thành một đoàn hàn quang, theo sát nhào tới. Lát sau đuổi đến trước, lập tức đuổi đến sau lưng Minh Dạ, Mạc Tinh lại chém ra một chưởng, Minh Dạ giữa không trung sắp rơi xuống lập tức mượn lực hướng phía trước bắn đi, chân không chạm. Thế võng như thế, hai người cơ hồ như bay xuyên qua trận Ngũ Độc Chu rậm rạp chằng chịt.

“Năm trượng phía trước, cẩn thận dưới chân.” Minh Dạ phi thân lên không, hắn quét mắt liếc thấy con đường phía trước, lập tức hét lớn.

(*) 1 trượng = 3,33 mét

Con đường phía trước bị gián đoạn, tòa bộ khoảng cách năm trượng mặt đất đều trống không, mà ở trước năm trượng một vách núi sừng sững, Ngũ Độc Chu không trèo vực sâu, không có tung tích, lúc này hắn đang ở giữa không trung, vực sâu phía trước, còn lại không có gì.

Sau lưng Mạc Tinh đuổi theo nghe thấy, mãnh liệt nhào tới, đồng thời tay nhanh như điện, thiết chủy trường tiên trong tay hung hăng vung lên hướng vách núi kia đâm vào.

Chủy cắm vách núi, trường tiên lập tức thẳng tắp kéo căng, Mạc Tinh nhanh như điện dùng hết lực bắt lấy Minh Dạ sắp rơi xuống, tay phải dùng sức run lên, mượn lực vạt áo chủy thủ hai người kéo dài qua vực sâu.

“Làm cho gọn gàng vào.” Tia sáng trong mắt Minh Dạ chợt loé lên, khen một tiếng, thế nhưng hắn nói còn chưa dứt câu thì trên vách núi đột nhiên rớt xuống ba con Ngũ Độc Chu vô cùng to lớn, màu sắc đỏ tươi như máu. Vì bọn họ đang đi về phía trước nên suýt nữa thì đụng trong gang tấc. Trong mắt lóe lên sự khinh miệt, Minh Dạ giương một tay lên, ba con Ngũ Độc Chu chưa kịp làm gì đã bị chưởng lực Minh Dạ đánh vỡ vụn thành từng mảnh.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.” Bọn họ vững vàng nhảy xuống, đứng trước vách núi, Minh Dạ cười quay đầu nhìn về nhìn về phía Mạc Tinh, tiếng nói còn phiêu đãng giữa không trung, mắt nhìn Mạc Tinh, đột nhiên sắc mặt Minh Dạ đại biến. Trên mặt Mạc Tinh đeo mặt nạ da người không có biến hóa gì, vẻ mặt vẫn cực lạnh như trước nhưng đôi môi đỏ thẫm lúc này đen tím, mà ở vị trí đầu vai vừa rồi hắn dựa vào Mạc Tinh lúc này đỏ thẫm như máu Ngũ Độc Chu.

 

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY