Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 58

4
617

Chương 58 ♥ Thân mật da thịt

Chuyển ngữ ♥  Tràng Thy

Beta ♥ Emi

Trong lòng thoáng giật mình, nếu không phải Mạc Tinh đột nhiên kéo tay hắn ra ngoài thì bây giờ người bị cắn ắt hẳn sẽ là hắn.

Trong phút chốc, ánh mắt hắn đỏ ngầu như một ngọn lửa cháy bùng.

Mạc Tinh băng ngang qua một vực sâu thăm thẳm, sau đó đứng vững vàng trên vách núi, gương mặt không hề lộ vẻ cảm xúc gì cả, chỉ thấy bàn tay khẽ run lên, nàng kéo trường tiên chuỷ thủ đang cắm vào vách núi, năm ngón tay bắt lấy chủy thủ. Minh Dạ nhanh xé quần áo lau sạch nọc độc, Mạc Tinh vung đao về phía Ngũ Độc Chu đỏ như máu đang bò trên đầu vai, gương mặt lạnh lùng, không hề có một cảm xúc nào.

“Để ta.” Đao sắp đâm đến Ngũ Độc Chu thì đột nhiên Minh Dạ tiến lên đoạt lấy, Mạc Tinh gần như không thấy rõ động tác Minh Dạ thì chủy thủ trong tay đã rơi vào trong tay Minh Dạ, huyệt đạo quan trọng ở đầu vai cũng bị ngón tay Minh Dạ phong bế.

“Không cần.” Thanh âm lạnh lùng vang lên, cực kì cứng cỏi, hắn dùng vũ khí của nàng tự nhiên muốn bảo vệ nàng, Mạc Tinh nói được làm được.

Minh Dạ không thèm để ý đến sự phản ý của nàng, chủy thủ vung lên. Ngũ Độc Chu kia bò tới đầu vai Mạc Tinh lập tức bị chặt thành mấy khối, rơi xuống.

Vươn tay ôm chặt eo Mạc Minh, chủy thủ trong tay Minh Dạ cắt xuống, trực tiếp cắt qua quần áo trên vai Mạc Tinh, chỉ thấy một tiểu điểm màu đỏ tươi nổi bật hẳn lên, nhan sắc tán diễm cơ hồ tươi đẹp như thủ cung sa.

Màu sắc như thế, đây là loại độc nhất trong các loài độc, nét mặt lập tức toát ra sự phẫn nộ, Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ khốn nhà cô.” Một bên chế giữ chặt Mạc Tinh, chủy thủ trong tay đâm thật sâu xuống miệng vết thương màu đỏ tươi.

“Cút.” Mạc Tinh lập tức cảm thấy lạnh buốt liền phẫn nộ, vươn tay đẩy Minh Dạ đi, chưởng kia đi giữa không trung đột nhiên ca người nàng mềm nhũn, nội lực lập tức biến mất không dấu vết. Cảm giác lạnh buốt từ đầu vai nhanh chóng lan cả người, cảm giác lạnh như băng này gần như muốn đông cứng cả người nàng lại, Mạc Tinh lập tức chau mày. Nàng cảm giác được Mạc Tinh trong ngực khác thường, Minh Dạ càng giữ chặt Mạc Tinh, chủy thủ ra sức đâm vào đầu vai Mạc Tinh, một dòng máu tươi bắn ra, đổ xuống đất, màu đen như mực, không còn chút màu đỏ nào.

“Chết tiệt, độc như thế nào vậy?!” Nét mặt của Minh Dạ càng tối sầm hơn.

Miệng nói chuyện nhưng tay không hề ngừng lại, Minh Dạ ném chủy thủ trong tay, đặt tay lên đầu vai Mạc Tinh, vận công bức độc ra ngoài, đồng thời cúi đầu xuống ngậm lên vết thương, bắt đầu hút độc…, độc này lan quá nhanh, chậm một chút thì hậu quả không thể lường được.

Mạc Tinh thấy vậy trên nét mặt hiện lên sự kinh ngạc, nàng giơ tay muốn đẩy Minh Dạ lại phát hiện ra bản thân không có chút sức lực nào, Ngũ Độc Chu lại là loại độc như thế.

“Có độc.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Mạc Tinh nghiêng mắt không ngừng nhìn Minh Dạ hút độc trong vết thương mình ra. Độc này lợi hại như thế dùng miệng hút chỉ sợ cũng sẽ trúng độc.

“Ngươi cũng biết có độc, cơ thể rách rưới này của ngươi có thể chịu được bao lâu, chết tiệt!” Vừa hút độc cho Mạc Tinh, Minh Dạ cũng không ngẩng đầu lên tức giận nói.

Cơ thể này bao lâu nữa mới tốt, điều dưỡng bằng thuốc và còn ăn mỗi ngày, bây giờ kịch độc như thế phải chăng là không muốn sống nữa sao, Minh Dạ hắn còn không bằng một nữ nhân, cần nàng đến chắn giúp hắn.

Trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng miệng không dừng lại, chỉ là sâu trong đáy lòng lại vô cùng cảm động, cho tới bây giờ chỉ có hắn bảo vệ người khác, chưa từng có ai bảo vệ hắn, bởi vì hắn không cần, bây giờ chỉ vì một câu nói đùa, nhưng Mạc Tinh rõ ràng sẽ bảo vệ hắn, cảm giác như vậy thật một hai lời khó có thể nói rõ được, dưới đáy lòng đang thầm nổi lên từng cơn sóng vỗ.

Nàng, là người hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Tay càng ra sức nhanh giữ chặt người Mạc Tinh, trong lòng là sự cảm động khó nói nên lời, lo lắng và bối rối, khiến Minh Dạ từ trước đến nay trời đất nghiêng ngả cũng không đổi nét mặt mà giờ đây lại âm trầm đến đáng sợ.

Lạnh, không cách nào khống chế được cảm giác lạnh, theo miệng vết thương mà xâm nhập vào cơ thể, tứ chi bắt đầu tê liệt, ngũ tạng lục tạng bắt đầu cảm nhận được sự rét lạnh, độc tính Ngũ Độc Chu này dùng đầm nước hàn băng nuôi, không chỉ bá đạo mà còn lạnh như băng.

Trước mắt, Minh Dạ không ngừng hút miệng vết thương của nàng, máu đen kia dính đầy khóe miệng hắn, cũng phủ màu đen lên môi của hắn.

Hai mắt bình tĩnh nhìn Minh Dạ một lúc, rồi lại chậm rãi hạ xuống, kẻ địch ở thời điểm như thế lại bức độc cho nàng, là cái người đáng ghét nhất kia, không quan tâm bản thân mà cứu nàng, người này đã từng thương tổn nàng như vậy, lúc này không quan tâm gì mà giúp nàng, thật sự không hiểu, chỉ vì bọn họ là quan hệ hợp tác sao? Có thể coi bọn họ như quan hệ hợp tác, rõ ràng là bị buộc phải hợp tác, quan hệ như vậy cũng đáng được dốc sức cứu ư?

Bình tĩnh nhìn thoáng qua Minh Dạ không ngừng vì nàng hút độc, nét mặt Mạc Tinh hơi ủ rũ, chôn giấu nỗi khiếp sợ và cảm xúc khác thường.

Cả người ngày càng mềm nhũn, cũng càng ngày càng lạnh.

“Đó là chuyện của ta.” Khẽ nhắm mắt lại, Mạc Tinh vừa toàn lực vận công kháng độc tố vừa nhẹ nhàng nói.

Minh Dạ không có thời gian nói chuyện, hung hăng mút hút một hơi trên miệng vết thương, không còn máu đen nữa mà dần chuyển thành máu đỏ tươi.

Tuy nhiên màu sắc vẫn không đủ tươi, chỉ có điều đã khá hơn máu đen nhiều, Minh Dạ không khỏi hút một hơi thật sâu, trong lòng dần ổn định lại, lúc này Minh Dạ mới cảm giác được trong lồng ngực Mạc Tinh lạnh đến dọa người, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tinh bị hắn ôm trong ngực, trên gương mặt  rõ ràng bị bao phủ bởi lớp băng mỏng, hạt băng trên lông mi thật dài theo hô hấp của Mạc Tinh mà thoáng run lên, long lanh sáng chói và cũng vô cùng lạnh lẽo.

“Chết tiệt.” Vừa nhìn thấy Mạc Tinh như thế, nét mặt Minh Dạ gần như lạnh như băng, hàn băng xâm nhập vào ngũ tạng rồi.

Lập tức không chút nghĩ ngợi nắm được vạt áo Mạc Tinh mà xé ra, lộ mảng da thịt trong suốt như ngọc trai.

“Làm càn.” Mạc Tinh từ từ nhắm hai mắt cố gắng điều chỉnh nội lực, kháng cự hàn băng đang xâm nhập, cảm giác được động tác của Minh Dạ lập tức mở mắt ra tức giận nói.

Hai ba động tác liền cởi hết quần áo của Mạc Tinh, Minh Dạ trầm giọng nói: “Ta không phải cầm thú.” Vừa nói liền duỗi cánh tay cứng như thép ra, nhanh chóng ôm Mạc Tinh lõa lồ vào trong ngực trần của mình, trong nháy mắt da thịt liền kề nhau, Minh Dạ gần như cho rằng mình đang ôm một khối băng.

Lòng bàn tay trái đặt ngay ngực Mạc Tinh, lòng bàn tay phải đặt tại bụng dưới của Mạc Tinh, lúc này Minh Dạ đâu còn nghĩ đến ngại ngùng gì nữa, dù sao Mạc Tinh cũng là của hắn, ôm Mạc Tinh toàn lực bức độc cho nàng, hắn trầm giọng nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa, vận khí tụ hợp với chưởng lực của ta.”

Thân thể lạnh như băng dựa vào thân thể nóng hổi, Mạc Tinh rõ ràng cảm giác được sau lưng có độ ấm truyền tới, nhiệt độ đó có thể hòa tan băng tuyết, ngực, bụng dưới, hai luồng nội lực hùng hậu bài trừ tầng tầng băng tuyết, thứ nội lực cương dương này, đúng là thứ hiện tại mình cần.

Không tục tĩu, không khinh bạc, không có khuất nhục như trước, hai tay và thân thể này cực nóng, tràn đầy nghiêm túc, tràn đầy sạch sẽ, trong lòng bàn tay kia run run, da thịt kề nhau, không hề toát lên sắc dục, lúc này nàng không cảm thấy căm hận hay dơ bẩn, chỉ có cảm động và ấm áp.

Cắn chặt răng, Mạc Tinh cũng không phải người hay so đo, lập tức vận công, không thèm gạt tay Minh Dạ trên người mình, toàn lực tụ hợp nội lực bắt đầu phối hợp bức độc với Minh Dạ.

Tình nồng ý mật, da thịt kề cận, hợp lực bức độc.

Hào quang Dạ minh châu sáng trong sơn động lóng lánh, soi rọi lên hai người bọn họ, một cảnh tượng vô cùng hài hoà.

Một bên vực thẳm Ngũ Độc Chu đủ loại màu sắc bò tới nhìn chằm chằm hai người kề cận vào nhau, hào quang Dạ minh châu nhu hòa chiếu lên người, vốn là hình ảnh nguy cơ trùng trùng lại cứ thế sinh ra cảm giác ôn hoà khó nói nên lời, nguy cơ bốn phía nhưng trông lại đẹp như tranh vẽ.

Thời gian tức tốc qua đi, nội lực bao phủ khiến toàn thân hai người sinh ra hơi nước, mồ hôi đầm đìa.

“Phốc.” Mạc Tinh nhắm chặt mắt, phun ra một ngụm máu đen, màu sắc đen kịt kia rơi trên mặt đất, tản ra mùi tanh hôi nồng đậm.

                  Mạc Tinh trợn mắt nhàn nhạt nhìn qua, đổi tư thế lại nhắm nghiền hai mắt. Phía sau, Minh Dạ ôm Mạc Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra. Nhìn Mạc Tinh trong ngực, đôi môi đã khôi phục màu sắc vốn có, trên cơ thể trơn bóng dưới lớp mồ hôi mỏng hiện ra màu hồng phấn, ôn hòa như trước, không có gì khác thường, Minh Dạ run tay sờ soạng mồ hôi trên trán. Độc thật là lợi hại, nếu không phải bản thân Mạc Tinh mạnh mẽ lại hiểu hắn, hai người hợp lực mới bức độc ra, nếu hôm nay đổi lại bất cứ người nào sợ là đã sớm chết từ lâu.

Cúi đầu nhìn người đang dựa vào ngực mình, Mạc Tinh từ từ nhắm mắt còn đang điều tức, đôi mắt bình thường như viên ngọc đen đang nhắm chặt, lông mi thật dài thỉnh thoảng thoáng rung rung, sóng mũi cao thẳng, đôi môi xinh xắn mà phơn phớt hồng nhuận, cực kì dịu dàng, nhưng bên dưới sự dịu dàng này lại là sự kiên định, trọng tình trọng nghĩa mà đàn ông không bì kịp.

Đôi mắt đen hiện ra sự ôn nhu, ngón tay thon dài không tự chủ lướt qua đôi môi Mạc Tinh, đầu ngón tay cảm nhận được thần sắc nhàn nhạt mệt mỏi trước mắt, Minh Dạ không khỏi nao nao, giơ tay lên nhìn thoáng qua.

Màu đen, đó là độc tố xâm nhập trong cơ thể. Hắn nhướng mày, Minh Dạ lại duỗi ngón tay trên môi, một giọt máu màu đen chảy ra dính ở đầu ngón tay, xem ra dùng môi hút độc quả nhiên nhiễm một ít. Cười tự giễu, Minh Dạ cúi đầu nhìn Mạc Tinh điều hoà nội tức, vừa rồi rõ ràng không nghĩ ngợi hút độc cho nàng, hoàn toàn không để ý bản thân có gặp nạn theo hay không, xem ra bản thân thật sự đã đánh giá thấp vị trí của nàng trong lòng hắn.

Xoa mi tâm, Minh Dạ nở nụ cười xinh đẹp, đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không do dự, Mạc Tinh, hắn nhất định phải có được nàng. Nụ cười này nếu người khác thấy sẽ khiến họ hồn xiêu phách lạc.

Thành thạo thu công, Mạc Tinh chậm rãi mở to mắt. Thấy mình dựa trên vách núi đá, khóe mắt nhìn xuống, trên người mặc chỉnh tề, một chút da thịt cũng không lộ ra, Mạc Tinh trừng mắt nhìn, trong trí nhớ của nàng thì Minh Dạ không phải chính nhân quân tử như vậy.

Liếc mắt nhìn về phía tiếng hít thở bên cạnh, Minh Dạ một đầu tóc bạc chói mắt đang nghiêng nghiêng tựa trên vách núi đá, một chân cong lên một chân duỗi, cánh tay khoác lên trên đùi, đang nhắm mắt điều tức, đôi môi đen, đầu ngón tay nhàn nhạt hắc khí, vốn nên trông như âm trầm đáng sợ, lại bị hắn biến thành loại xinh đẹp, tao nhã. Tóc bạc môi đen, yêu mị như nước.

Màu đen theo đầu ngón tay của hăn từng chút từng chút bị bức ra ngoài cơ thể, tụ lại bên chân Minh Dạ thành một vũng, đen như mực, hơi nước nhàn nhạt bay lên, tóc dài màu bạc thoáng phơ phất, trên gương mặt xinh đẹp toát một lớp mồ hôi mỏng, mị hoặc hết phần thiên hạ.

Mạc Tinh nhìn Minh Dạ chuyên chú bức độc thật lâu, có lẽ, người này cũng không phải hèn hạ, vô sỉ như vậy.

Mạc Tinh chậm rãi quay đầu, tiến lên vài bước đến bên người Minh Dạ nhặt chuôi chủy thủ dính máu, máu đen nhánh ở trên đã khô, Mạc Tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua, đột nhiên trở tay bắn ra, chủy thủ bay qua không trung dính trên đỉnh đầu Minh Dạ, chỗ đó lập tức một Ngũ Độc Chu lặng lẽ chết rơi xuống.

Vung tay đánh bay, vô cùng gọn gàng, không vang lên tý âm thanh nào, hoàn toàn không làm kinh động tới Minh Dạ. Nàng cầm chặt chủy thủ huyết hồng trong tay, Mạc Tinh chậm rãi dùng vạt áo lau sạch chuỷ thủ, nàng đứng bên cạnh Minh Dạ đang nhắm mắt bức độc. Hào quang óng ánh chiếu sáng tứ phía sơn động, một nữ tử cao lớn lạnh lùng chắp tay im ắng trước vách núi, phía sau nàng là nam tử đẹp đẽ vô song nghiêng người dựa vào vách tường, hồn nhiên vô lo.

Tóc đen lạnh nhạt, tóc bạc xinh đẹp, trong bầu không khí im lặng từng người đều nhộn nhạo, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, không một tiếng động.

Thời gian trôi qua không dấu vết.

Đôi mắt đen chậm rãi mở ra, Minh Dạ nhìn Mạc Tinh lạnh lùng đứng đưa lưng về phía hắn, khóe mắt đảo qua mấy cái xác Ngũ Độc Chu thật vất vả mới bò qua vực thẳm, Mạc Tinh bảo vệ hắn, khóe miệng lập tức giương cao, sóng mắt lưu chuyển, đẹp vô cùng khiến người ta không cách nào rời mắt.

“Tốt rồi thì đi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng Mạc Tinh không nhìn Minh Dạ, xoay người đi tới chỗ sâu sơn động, chỉ là bước chân trong lúc lơ đãng dừng lại một chút.

Minh Dạ thấy vậy khóe miệng càng cong lên vui vẻ hơn, cái này có tính là bắt đầu tốt một chút không.

 Vận công bức độc, tuy mệt nhọc nhưng đối với hai người cũng không phải quá sức, xuyên qua sơn động thật dài, cuối cùng cũng tới điểm cuối.

“Xem ra là đi sai đường rồi.” Minh Dạ nhìn khung cảnh trước mắt, hai tay ôm ngực tựa người vào vách núi bên cạnh.

Mạc Tinh quét mắt nhìn cuối sơn động, một chiếc ghế dựa đơn giản và một chiếc bàn, đằng sau là vách núi cao cao, đây không phải đường đi ra ngoài?

Cẩn thận đi đến phía trước, Mạc Tinh quan sát chiếc bàn ngọc thạch tinh tế, bằng phẳng đơn giản không có gì cả, thoạt nhìn giống như là dùng để đến nghỉ ngơi, chỉ là chỗ chân bàn có loang lỗ vết máu, tản ra mùi hôi thối.

“Vách núi này rỗng đấy.” Minh Dạ gõ vách núi chậm rãi nói.

Mạc Tinh nghe nói, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn đá, không hề vang lên âm thanh nào, bên trong bàn ngọc này cũng là rỗng đấy.

“Mở ra nhìn một chút.” Minh Dạ đã cất bước đi tới.

Mạc Tinh không có động tác gì, im lặng suy nghĩ một lát. Mạc Tinh cúi xuống nghiêng tai nghe trên bàn ngọc thạch, Minh Dạ thấy vậy liền nhẹ nhàng gõ theo nhịp xuống mặt bàn. Hai người không trao đổi gì, một ánh mắt cũng không có nhưng giống như đã hiểu rõ đối phương muốn làm gì, bản thân nên làm như thế nào, lặng yên chẳng lẽ bởi vì hai người đều là cường giả?

Lúc âm thanh thay đổi hai dài một ngắn, Mạc Tinh đột nhiên thủ thế với Minh Dạ, Minh Dạ lập tức không hề thay đổi, cứ như vậy gõ hai dài một ngắn, đồng thời cũng cúi đầu xuống lắng tai nghe.

Một lát sau, hai người sắc mặt cứng đờ ngẩng đầu lên.

“May mắn không mở đường rút lui, nếu không thành đồ ăn cho chúng nó rồi.” tay Minh Dạ run rẩy.

Mạc Tinh liếc nhìn Minh Dạ thản nhiên nói: “Ngươi cũng sợ à?!”

“Không thể trêu vào dược.” Minh Dạ cười cười buông tay, tuy miệng nói thế nhưng trên mặt hắn lại không nhìn ra bất kỳ sự sợ hãi nào.

Mạc Tinh nghe xong cũng không đáp lời, dưới thứ này là thứ không quá đáng sợ, chỉ có điều tốt nhất là không nên chọc vào.

Dưới mặt bàn ngọc thạch âm thanh tuy nhỏ nhưng bọn họ vẫn đoán ra cái này không phải là âm thanh của Ngũ Độc Chu bò sát, nhất định là những con Ngũ Độc Chu được tạo ra chung quanh sơn động rỗng, mặt bàn ngọc thạch có thể mở, tất nhiên chính là cửa vào, bên cạnh rỉ vết máu thối rữa nàng cũng không nhìn, xem ra bọn họ không tìm được đường đi ra ngoài ngược lại chạy đến đại bản doanh Ngũ Độc Chu rồi.

“Đúng là chịu bỏ tâm tư ở đây.” Minh Dạ hất nhẹ tóc bạc phất phới, đột nhiên năm ngón tay bắt lấy khẽ bóp cái ghế ngọc thạch. Ba~ gãy nứt ra, Mạc Tinh đưa mắt nhìn theo, chiếc ghế ngọc thạch bị gãy để lộ ra không phải ngọc thạch mà là vật liệu gỗ khô ráo, này rõ ràng là mặt ngọc thạch thật ra lại là một chiếc ghế, chiếc ghế có thể thiêu đốt đồ vật, hai mắt Mạc Tinh sáng ngời, hàn băng dưỡng ra Ngũ Độc Chu, còn đây là thứ để khắc chế đám Ngũ Độc Chu ngoài kia. Xem ra Hàn Chiêu vương cũng sợ Ngũ Độc Chu vạn nhất cắn trả chủ nhân mà lưu lại một đường như vậy.

“Thật xa xỉ, dùng Long Tiên Hương để ngâm.” Minh Dạ cười cười, hai tay mở ra, vụn đá bạch ngọc rơi xuống, lộ ra mộc đầu bên trong.

“Hắn là để che giấu mùi.” Mạc Tinh đưa tay bẻ một phần thành ghế, cười lạnh một tiếng nói.

Mộc đầu trời sinh có mùi, cho dù bị cất bên trong ngọc thạch thì người coa hiểu biết vẫn có thể phát hiện ra, mà ngâm Long Tiên Hương rồi mùi vị kia sẽ biến đổi, muốn phát hiện Mộc đầu tồn tại trừ phi là người tương đối hiểu rõ với cái này, nếu không sẽ không phát hiện được, hản là không muốn bị ai phát hiện để vây khốn giết người xông tới chỗ này.

“Vương thất Hàn Chiêu không thể xem thường.” Minh Dạ nghe vậy trong ánh mắt chợt lóe lên thần sắc lợi hại, khó khắn lắm mới tìm được chỗ này, như thế từng bước đều bố trí tinh tế, Hàn Chiêu vương này không phải là nhân vật đơn giản so với những gì hắn từng nghe. Hắn chà xát hai tay, mảnh gỗ vụn rơi xuống bàn ngọc thạch,

“Có thể trong một đêm diệt đi Băng gia ta mà không trở ngại, Hàn Chiêu khiến ngươi xem thường, thì tuyệt đối không phải là hắn.” Mạc Tinh nhàn nhạt tiếp lời nói, chủy thủ vẽ trên mặt bàn ngọc thạch, những đốm lửa nhỏ tách ra lập tức nhen nhóm mảnh gỗ cực kì khô ráo. Không tức giận, chỉ trầm tĩnh.

Minh Dạ nghe vậy động tác trong tay dừng lại, thấy nét mặt Mạc Tinh lạnh lùng, trên mặt thoáng qua một tia khen ngợi nói: “Ngươi thực sự tỉnh táo lại rồi.”

Đang châm lửa ngón tay Mạc Tinh hơi hơi dừng lại một chút, chậm rãi nói: “Nếu không ta không phải đối thủ của bọn họ.”

Tức giận, kích động không thể giải quyết vấn đề, không khống chế được cảm xúc chỉ có thể gây chuyện xấu, lúc này tuy trong miệng nàng nói vậy nhưng trong lòng lại đè nén muốn chính mình tỉnh táo.

Cừu hận ngập trời như vậy không thể nào hoàn toàn tỉnh táo được, nàng vẫn không thể nhìn rõ ràng hình dung trọn vẹn đối thủ.

Chỉ có điều lần này chìm nổi trong mật đạo này, sinh tử đồng thời giao thoa, nàng đã hiểu, rất hiểu đối thủ của nàng cường đại cỡ nào, nàng tự hiểu át chủ bài của nàng đều bị đối thủ học hỏi, cũng tiến hành cải tiến, khiến đồ vật cường đại càng thêm uy lực, nàng không chiến thắng được, nước lạnh thấu xương và độc tố giội tỉnh lòng nàng, lại để cho nàng chính thức bình tĩnh lại.

Báo thù, không phải là chuyện một sớm một chiều, nàng muốn làm chắc chắn điều gì đó, để Băng gia không bị tổn thất.

Dung nhan yêu nghiệt hiện lên ý cười khen ngợi, Minh Dạ giơ tay cầm một lọn tóc đen của Mạc Tinh, nghiêm mặt thấp giọng mà nói: “Còn có ta, đừng quên ta luôn ở phía sau nàng.”

Mạc Tinh ngẩng đầu liếc nhìn Minh Dạ, sắc mặt trầm xuống.

Minh Dạ thấy vậy vươn tay nói: “Ta cũng không phải đồng tình, nàng cũng không cần đồng tình, ta sẽ không vì nụ cười của mỹ nhân mà gây ảnh hưởng tới toàn bộ Đông Hải, chúng ta lấy tất cả cần thiết, chung sức hợp tác, tương lai ba đại lục, bốn vùng biển lớn, chúng ta cùng nhau xông vào.”

Mạc Tinh không cần thương tiếc, nàng vốn thích bay lượn phía chân trời, nàng cần chính bầu trời rộng lớn mà không phải là đôi cánh vì nàng che gió che mưa.

Tránh đi đôi mắt đen nhánh của Minh Dạ, Mạc Tinh im lặng một lúc, qua vụ việc lần này có lẽ người này thật sự có thể tin cậy và hợp tác được.

Chậm rãi giơ tay lên, Mạc Tinh nghiêm túc nói với Minh Dạ: “Tốt, chúng ta quyết định vậy, sau này tính sau.” Hắn khẽ đập tay, hận thù ngày trước buông đi, từ nay về sau chung sức hợp tác, cùng tung hoành thiên hạ.

“Ta lúc nào cũng chờ đợi.” Một tay nắm chặt tay Mạc Tinh, Minh Dạ cười dài, lúc này đây, Mạc Tinh chân chính nhận lời. Hợp tác với hắn không phải bị ép buộc, cũng không phải lục đục đấu tranh gay gắt mà là chân chính nắm tay đồng minh đi thu phục thiên hạ.

“Đi thôi.” Liếc nhìn Minh Dạ cười vui vẻ, Mạc Tinh giơ bó đuốc bốc cháy quay lại cửa động, Minh Dạ cũng không chậm trễ, hai tay nắm lấy mấy bó đuốc tốt đi theo.

Ánh lửa nhảy lên, hoa lửa xinh đẹp, khí tức ôn hòa toả ra, cảm xúc cũng khác hẳn lúc mới đi vào mật đạo.

Đến không dễ dàng, lúc này trong tay đã có nhiều bó đuốc thì còn có cái gì không dễ dàng. Ánh lửa cực nóng lướt qua, Ngũ Độc Chu rậm rạp lập tức lui ra sau, trốn chạy bò vào trong huyệt động, quanh năm không thấy ánh lửa, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy chẳng khác nào muốn mạng của nó.

Ánh lửa lập lòe, hai người bước đi, lưu lại trên nền đất sau lưng đầy xác cháy.

Lại lần nữa đứng lại bên cạnh hồ nước sóng xanh lăn tăn, Minh Dạ cười  đưa tay với Mạc Tinh, Mạc Tinh hờ hững đưa tay để vào tay Minh Dạ, đã nhiệt tình hợp tác như vậy, ngoan cố thì liên lụy sẽ là cả hai người.

Nắm chặt tay Mạc Tinh, Minh Dạ dẫn Mạc Tinh lặn xuống nước, thấy sâu trong đầm nước đen ngòm, rét lạnh thấu xương, có điều lúc này Minh Dạ cảm thấy cực kì ấm áp, một tay đặt ở eo Mạc Tinh. Minh Dạ rẽ nước bơi đến chỗ có ánh sáng.

Thoạt nhìn không xa, nhưng không ngờ lại xa hơn dự đoán, có điều với Minh Dạ thì điều này không tính là gì cả, bị Minh Dạ ôm trong ngực, một chút sức lực cũng không có, Mạc Tinh chỉ để ý bản thân nín thở đánh giá bốn phương. Sóng xanh nước lạnh băng, sóng ảnh trùng trùng điệp điệp.

Sóng ảnh trùng trùng điệp điệp? Mạc Tinh liếc mắt đảo qua đột nhiên lại mở mắt ra, Hàn đầm bình thường là địa phương chết, lúc này bọn họ trong nước hoạt động chỉ chơi gợn sóng, làm sao có thể xuất hiện gợn sóng trùng trùng điệp điệp.

Chủy thủ chắn ngang trước người nàng và Minh Dạ, Mạc Tinh nhẹ thoắt một phát bên cạnh Minh Dạ, hắn quen hoạt động trong nước hơn nàng. Trong lúc đó Mạc Tinh túm lấy hắn, Minh Dạ cũng phát hiện cách đó không xa gợn sóng trùng trùng điệp điệp đi tới bọn họ, không có tiếng nước chảy kịch liệt, không có hình bóng của động vật cỡ lớn trong nước, không có sát khí công kích bén nhọn nhưng vệt nước kia từng đợt rồi từng đợt, lại khiến hắn cảm nhận được một loại hơi thở bức người dày đặc.

Khí thế như vậy không phải động vật nguy hiểm sẽ là gì? Ý niệm vừa chuyển Minh Dạ đột nhiên rùng mình, là chúng nó…

Tay ôm bên hông Mạc Tinh bỗng nhiên tăng sức, Minh Dạ lập tức tăng lực ôm Mạc Tinh tăng tốc bơi gấp về phía ánh sáng. Mạc Tinh cảm giác được động tác Minh Dạ liền biết không ổn, chủy thủ trong tay đưa ngang ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía nước gợn bốn phía, thân như cá bơi, xông thẳng phía trước.

 Minh Dạ nhanh nhưng sóng ảnh trùng trùng điệp điệp kia còn nhanh hơn.

Chỉ thấy vô số bóng lắc lư, cách ngàn dặm chớp mắt đã đến gần tới, trong khoảnh khắc đã tụ lại bên cạnh hai người.

Mạc Tinh nhờ ánh sáng Dạ minh châu trên đỉnh đầu nhìn sóng ảnh trước mắt rõ là vật gì, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Màu đen, màu đỏ, màu lục, màu lam, độ lớn cỡ ngón út, có cỡ bàn tay nhỏ hay cỡ cánh tay, cái đầu hình tam giác nho nhỏ ở phía trên, thoạt nhìn cực kì đẹp đẽ, cực kì hiền lành, tư thái theo nước không ngừng chấn động, mềm mại không xương, cái này là… rắn nước.

Thân thể đột nhiên căng cứng, rắn nước màu sắc sặc sỡ như vậy tất nhiên là kịch độc, hơn nữa trong nước bọn họ làm thế nào tránh công kích bọn chúng.

Rắn nước nhanh chóng tới gần, Minh Dạ cách chỗ ánh sáng gần trong gang tấc chỉ cần cho hắn một chút thời gian là có thể đi lên nhưng cũng không dám động, rắn nước đã tới rồi.

Bắt được đỉnh động nham thạch, Minh Dạ một tay ôm Mạc Tinh một tay bắt lấy nham thạch, vẫn bất động không nhúc nhích.

“Không nên cử động, chúng không nhìn thấy.” Nghiêng mắt qua, Minh Dạ trong tối không tiếng động nói.

Rắn nước kịch độc, không cứu được nhưng  không thể so với động vật biển khác, thị lực chúng không tốt chỉ dựa vào khứu giác và xúc giác, chỉ cần có một chuyển động là chúng nó có thể phát giác, nếu không có bất kì cử động nào như vậy chúng sẽ coi người thành đá mà bỏ đi.

Bình tĩnh trừng mắt nhìn chúng lội nước tới, Mạc Tinh sáng mắt tiếp thu tin tức của Minh Dạ, lập tức thân thể cứng nhắc không dám cử động.

Bên cạnh có rất nhiều rắn nước tụ tập, thân thể xinh đẹp kia lắc lư trước mắt, trông vô cùng đáng yêu nhưng lại ẩn chứa nguy cơ trí mạng.

“Trên lưng ta có một mộc thạch, lấy ra đây. » Minh Dạ khẽ mấp máy miệng nói với Mạc Tinh.

Mạc Tinh biết Minh Dạ một tay bảo vệ đỉnh đầu một tay ôm nàng không dư tay để lấy đồ đạc, mà tay của nàng lúc này đặt ở hông của hắn, lập tức không lên tiếng ngón tay cực kì chậm chạp vươn vào hông Minh Dạ.

Thắt lưng phía trên dính sát lấy phần hông Mạc Tinh nhìn chằm chằm vào rắn nước ngày càng gần, cắn chặt răng. Da thịt cực nóng đàn hồi không giống với nữ tử non mịn mà tràn đầy lực lượng, ẩn chứa sức mạnh, cơ thịt vô cùng tinh tế,  thứ cảm xúc chết tiệt này lại làm cho ngón tay nóng lên.

Mặt đen lại, Mạc Tinh từng chút từng chút sờ soạn bên trong. Ngón tay mảnh khảnh hơi lạnh buốt, chỗ ngón tay đi qua lập tức để lại độ ấm cực nóng giống như sửa đá thành vàng, mặt Mạc Tinh càng đen lại.

Càng lúc càng sâu, càng ngày càng gần, càng ngày càng tiếp cận nơi tư mật, Mạc Tinh một bên tiếp tục sờ một bên nhìn chằm chằm rắn nước lắc lư tới, trong mắt sát khí gần như muốn nuốt sống thủy hào rậm rạp chằng chịt trước mặt.

“Nàng sờ soạng ở đâu thế?” Hai tay Minh Dạ đều bị giữ chặt, mắt liếc xéo như cười như không nhìn Mạc Tinh, khẽ nói, tuy hắn rất muốn Mạc Tinh có thể mò xuống dưới có điều bây giờ không phải thời điểm tốt, nếu sờ xuống dưới hắn cũng không thể cam đoan hắn không có động tĩnh gì.

Khóe mắt quét đến Minh Dạ đang giễu cợt, mặt Mạc Tinh đã đen lại càng đen hơn, sát khí dữ tợn lạnh thấu xương bao phủ Minh Dạ.

Cười yêu mị, Minh Dạ hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống bên trái. Mạc Tinh thấy vậy biết là Minh Dạ chỉ chỗ cho nàng, không khỏi trừng mắt nhìn rắn nước càng ngày càng gần. đè nén lửa giận trong lòng, sờ soạng chỗ Minh Dạ ra hiệu.

Một thạch đầu hình cầu bằng ngón cái rơi vào trong tay, mà phía trước rắn nước đã theo bốn phương tám hướng bao vây chung quanh, Mạc Tinh khẽ cắn răng, tay nahnh chóng lật qua lật lại lấy nó trong vạt áo Minh Dạ ném vào nước.

Lập tức những con rắn nước đánh tới phía bọn họ, nguyên một đám như mất đi mục tiêu bắt đầu mờ mịt di động.

Năm màu sắc vây quanh hai người bọn họ chậm rãi di động, thân hình mảnh khảnh trong nước trông rất đẹp mắt.

Nháy mắt đỏ, da cam, lục, lam xem Mạc Tinh và Minh Dạ như cưỡi ngựa xem hoa bình thường rất nhanh di động, vây quanh bọn họ, từ xa nhìn lại giống như cầu hoa đủ loại màu sắc, mà bên trong hoa cầu Mạc Tinh và Minh Dạ một cử động nhỏ cũng không dám, đứng thẳng bất động.

Một con rắn đỏ nhỏ bơi theo bờ vai Minh Dạ, mấy con rắn vàng nhỏ trên đỉnh đầu Minh Dạ xoay một phát, bò vài bước lại bơi tới, bên hông, trên tay, vô số rắn nước bơi qua. Minh Dạ không nhúc nhích, giống như mỉm cười tùy ý để đám rắn nước ở trước mặt hắn bơi qua. Mấy con rắn nước màu tím phun lưỡi mặt đối mặt đứng trước mắt Mạc Tinh, gần trong gang tấc, cái lưỡi kia chỉ cần duỗi thêm một chút gần như muốn nhả lên mặt Mạc Tinh, gần đến nỗi Mạc Tinh có thể nhìn rõ thời điểm nhả ra, răng nọc sắc nhọn bên trong cái miệng nho nhỏ kia, độc tố kia có thê khiến người ta lập tức mất mạng.

Một người hai mắt, ba xà sáu mắt cứ như vậy đối mặt, mặt Mạc Tinh gần như muốn rút gân, trái tim đập thùng thùng, kịch liệt phập phồng, y hệt âm thanh sấm sét vang dội có thể nghe thấy rõ ràng, chưa từng trải qua khẩn trương như vậy, thế trận bây giờ, bị cắn trúng một ngụm không đáng sợ nhưng chính là đối mặt như vậy, nín thở ngưng thần lại làm cho da đầu run lên. Tay đặt bên hông Minh Dạ vô thức bấm vào thật sâu.

Trước mắt, chỉ trong chốc lát ba con rắn nhỏ phảng phất đã cho rằng Mạc Tinh không phải vật sống, phun lưỡi bơi qua tai Mạc Tinh.

Bên cạnh vô số con rắn nhỏ bơi qua bơi lại, quấn quanh trên đùi, trên cánh tay, ở trước ngực lắc lư, chơi đùa trên lưng, loại cảm giác này làm cho lông gà lông vịt trên người nàng dựng đứng hết lên.

Mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống, hòa vào nước, đã không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước.

=========

Emi có lời muốn nói: Đã lâu không beta cổ đại-huyền huyễn, nên bị thụt tay nghề T-T có chỗ nào sai sót mong mng lượng thứ ._. Và có chỗ nào có cách diễn giải hay hơn có thể nói để mình sửa.

4 COMMENTS

  1. tuy đã đọc xog cv rồi cơ mà cái hiểu cái không :v giờ thấy có chương mới vẫn phải mò vào đọc lại :D
    nàng edit tuyệt lắm <3 mong nàng sớm edit hoàn bộ này nha~camon<3

  2. Thấy bệ hạ up chap mới rồi, mừng phát khóc :((( <3 Nhưng vì lâu rồi nẻn phải đọc lại từ đầu để nhớ mạch truyện nên giờ mới đọc đc chap mới mà cmt đc. Cảm ơn bệ hạ đã dịch nha, hóng từng ngày <3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here