Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 61

0
33

Chương 61 ♥ Giằng co

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My, Iris

          Một đêm không xảy ra chuyện gì, chẳng mấy chốc trời đã sáng.

          Minh Dạ vẫn chưa về.

          Mạc Tinh mở mắt, nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài cửa sổ, ngón tay khẽ viết hai chữ trên mặt bàn, xoay người đi ra ngoài, nàng còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Bóng lưng lãnh khốc biến mất ngoài cửa, trên bàn hiện lên hai chữ thanh tú, Chi Thành.

          Chi Thành, cỏ dại mọc ùm tùm, mùa hạ gió thổi phát ra âm thanh ô ô. Trong bãi tha ma hoang vu, một khối bia mộ chuyển động lộ ra một cánh cửa nho nhỏ uốn lượn vào sâu.

          Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở, núi vàng núi bạc bên trong lập tức hiện ra.

          Sắc kim của vàng lát dài thành lối đi, sắc trắng của bạc lấp lánh thành cả dãy núi, tản ra hào quang sáng chói, kim quang xán lạn, hoa mắt.

          Tam đại chưởng đường theo sau Mạc Tinh tiến vào, cả hai liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra thần sắc vô cùng kích động.

          “Ba ngàn vạn lượng vàng bạc châu báu, bảo tàng trăm năm của Băng gia chúng ta.” Băng Vũ Kiếm nhìn tài phú vô tận trước mắt, hít một hơi thật sâu.

          “Ba năm!” Mạc Tinh khoan thai khoanh tay nhìn tài vật phú khả địch quốc trước mặt nhàn nhạt nói.

          “Thiếu đương gia yên tâm, tuyệt không nuốt lời.” Tam đại chưởng đường lập tức khom người, sắc mặt nghiêm túc nói.

          “Tốt.” Mạc Tinh gật nhẹ, nhìn đại chưởng đường đã đến tuổi trung niên, khẩu khí hoà hoãn, ôn hòa nói: “Mọi người nên cẩn thận một chút, ta có thể đợi.”

          Một câu cẩn thận một chút, một câu ta có thể đợi…, lại khiến cho Tam đại chưởng đường xúc động nắm chặt nắm đấm, lúc này Thiếu đương gia còn quan tâm đến an nguy của bọn họ, bọn họ nếu không cố gắng hết sức, thì sao xứng với sự quan tâm của thiếu đương gia đây.

          Ba người chỉ gật nhẹ, không nói gì, sau đó vung tay lên, ba tâm phúc lập tức đi vào, bắt đầu vận chuyển tài phú ra ngoài.

          “Thất ca, về sau ngươi liên kết với bọn họ, chuyện của Tam đại lục do ngươi toàn quyền phụ trách.” Nhìn thoáng qua động tác của ba người, Mạc Tinh quay qua nói với Băng Vũ Kiếm.

          Băng Vũ Kiếm nghe vậy nhíu mày: “Vũ Nguyệt, vấn đề này không phải do ngươi trực tiếp phụ trách sao? Còn ta sẽ phụ trách Đông Hải ư?” Lúc trước Mạc Tinh đã an bài để hắn đi đến Đông Hải, hôm nay đột nhiên lại thay đổi chủ ý.

          “Bên kia ta đi.”

          Nhàn nhạt nhả ra bốn chữ, cũng không nói vì sao lại thay đổi chủ ý, Băng Vũ Kiếm nghe vậy cũng không hỏi nhiều, đã là quyết định của Mạc Tinh, tự nhiên đã có nhiều cân nhắc mới đưa ra, nhưng nhìn thần sắc của Mạc Tinh lúc này, đây hẳn là đã chính thức hợp tác với Đông Hải rồi.

          Lập tức, Băng Vũ Kiếm quay người gia nhập với tam đường chưởng, bắt đầu lên kế hoạch.

          Mạc Tinh thấy vậy chỉ gật nhẹ, bước nhanh vào chỗ sâu nhất của bảo khố, một lát sau cầm một bao đồ đạc đi ra ngoài, còn lại, nàng giao toàn bộ cho Băng Vũ Kiếm.

          Ánh mặt trời chói lóa, Mạc Tinh thúc ngựa chạy về đô thành Hàn Chiêu.

          Mà lúc này, Lê Xuyên cuối cùng cũng đã đến đô thành Hàn Chiêu, tứ hải hải tặc rốt cục cũng đã tề tụ đông đủ.

          Trời sao lấp lánh, nơi từng là Băng phủ, hiện giờ đã trở thành biệt viện hoàng gia, đèn đuốc sáng trưng, tứ hải hải tặc tề tụ ở đây, ngày mai là đến kỳ hạn, là ngày Hàn Chiêu Vương cho tứ hải một cái công đạo, một lời giải thích, nếu không…

          Xoay người, Mạc Tinh lặng yên không một tiếng động đột nhập Băng phủ, đây là nhà của nàng, không có ai quen thuộc nơi đây hơn nàng.

          Nghênh ngang đi lại trong Băng phủ, tứ hải đã tụ tập đầy đủ, có quá nhiều người không quen biết, nhìn thoáng qua cũng sẽ cho là người của thế lực khác, hoàn toàn không cần che dấu bản thân .

          Mạc Tinh chậm rãi đi lại, nơi này là nhà của nàng, nhưng bây giờ nàng lại lén lút đi vào, nơi này bốn đời gia thế Băng gia đã ở, đã từng hiển hách như thế nào, hiện giờ lại biến thành nơi người lạ cũng có thể tùy ý ở lại, bi thương trong nội tâm không ngôn ngữ nào có thể hình dung.

          Hít sâu một hơi, đè xuống đau thương trong lòng, Mạc Tinh đi nhanh đến chỗ ở của Lê Xuyên.

          “Ai.” Trong phòng, Lê Xuyên đang trao đổi với Thường Bưu, đột nhiên quát lên, người này vô thanh vô tức vượt qua đám thị vệ phía ngoài, đã đến gần gian phòng của hắn.

          “Ta.” Kèn kẹt một tiếng đẩy cửa vào, Mạc Tinh mặt không biểu tình đi đến.

          Lê Xuyên, Thường Bưu, vừa nhìn thấy là Mạc Tinh, từng người lập tức thu lại khí tức.

          “Ngươi ở nơi này, vậy hắn đang ở đâu?” Nhìn lướt qua bên người Mạc Tinh, Lê Xuyên cau mày nói, đại ca đuổi theo Mạc Tinh tại sao không thấy theo trở về?

          Trong lòng liền nhảy dựng, Mạc Tinh nắm chặt nắm đấm: “Hắn vẫn chưa trở về?”

          “Có ý gì?” Lê Xuyên lập tức híp mắt, toàn thân phát ra lệ khí dày đặc.

          Không để ý đến lệ khí của Lê Xuyên, Mạc Tinh nắm thật chặt nắm đấm, chẳng lẽ Minh Dạ thật sự không ra được? Chẳng lẽ hắn thật sự táng thân trong bụng rắn? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi? Không, hắn sẽ không chết, hắn sao có thể chết dễ dàng như thế.

          Trong lòng nổi lên một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, chân mày Mạc Tinh nhăn lại.

          “Đã xảy ra chuyện gì?” Thường Bưu quan sát thần sắc của Mạc Tinh, tay đã nắm lấy chuôi kiếm bên hông.

          Hải vương của bọn họ thân thủ rất mạnh, nhìn khắp thiên hạ không có mấy người có thể địch nổi, tuyệt đối không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy, trừ phi người trước mắt liên hiệp với những người khác, trừ phi là bởi vì nàng…

          Lạnh lùng nhìn lướt qua hai người đang giương cung bạt kiếm (gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây), Mạc Tinh chậm rãi nói: “Chúng ta đi hoàng cung…” Thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, đơn giản mà thẳng thắn.

          Ngoài cửa sổ trăng thanh gió mát, dòng chảy thời gian nhẹ trôi qua như làn nước rồi biến mất.

          “Con mẹ nó chứ, nếu hải vương chúng ta xảy ra việc gì, ta muốn ngươi chôn cùng hắn.” Mạc Tinh còn chưa dứt lời, Thường Bưu đã nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ.

          Mạc Tinh nhìn Thường Bưu tức giận, cũng không nói gì.

          Lê Xuyên mặt lạnh oán hận trừng mắt nhìn Mạc Tinh, trầm mặc một hồi lâu, cất lên thanh âm đanh thép: “Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện rằng hắn không có xảy ra chuyện, nếu không, ta cũng không biết sẽ làm ra việc gì, tuy nhiên, việc này không phải tại ngươi.”

          Lê Xuyên rất bình tĩnh, rất rạch ròi, nhưng đó là đại ca của hắn, hắn sẽ không làm được một vị tam vương quan sáng suốt minh mẫn, hắn sẽ giận chó đánh mèo. ( 2 người đánh lại MT sao ;)))

          “Chỉ cần ngươi có năng lực đó, ta sẽ đợi.” Mạc Tinh thấy hai người phẫn nộ thản nhiên nói, nàng vốn có thể không nói, nhưng mà nàng đã nói, chỉ vì nàng không muốn che dấu.

          Lê Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêm túc nói: “Hàn chiêu, ta cũng quyết không bỏ qua.”

          “Ngươi quấy nhiễu hắn, hừ, ngày mai hắn có thể bỏ qua cho các ngươi hay không.” Mạc Tinh thoáng nhìn qua Lê Xuyên, nàng không quên ngày mai là kỳ hạn, Hàn Chiêu muốn vu khống bị Đông Hải hãm hại, Đông Hải muốn nói Hàn Chiêu chính là kẻ gây ra, đem ánh mắt từ tứ hải đến tam đại lục đều tập trung về Đông Hải, hoặc là Hàn Chiêu, chờ xem ngày mai.

          Lê Xuyên nghe Mạc Tinh nói vậy, thần sắc phẫn nộ chậm rãi thu lại, vấn đề này Minh Dạ đã sớm giao cho hắn, mà bây giờ không thấy bóng dáng của Minh Dạ, việc này nên xử lý như thế nào, khi nãy hắn cũng đang cùng Thường Bưu thương lượng.

          “Dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông.” Mạc Tinh nhìn Lê Xuyên đang trầm mặc, đột nhiên lên tiếng.

          Lê Xuyên nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Tinh, từ khi nào người này đã bắt đầu quan tâm đến sự tồn vong của Đông Hải? Tuy đại ca hắn nói hai bên bọn họ là đang hợp tác, nhìn bộ dạng trước kia đúng là như đang hợp tác đấy, thế nhưng hôm nay…

          “Về sau chuyện của Đông Hải cũng chính là chuyện của ta, một bên bị tổn hại thì bên kia cũng bị tổn hại.” Mạc Tinh nhìn lướt qua thần sắc hơi kinh ngạc của Lê Xuyên và Thường Bưu, thản nhiên nói, cũng không nói gì về việc cùng Minh Dạ ước định lại lần nữa, những việc này nàng tự mình biết là được.

          Nếu như Đông Hải lúc này bị tổn hại, nàng cũng không có chỗ nào tốt, nàng không phải đang giúp Đông Hải, không phải giúp Minh Dạ, mà nàng đang giúp chính nàng, Mạc Tinh kiên định thuyết phục chính mình. (Tỷ xạo quá đi ;))) muốn giúp Dạ ca thì nói cho rồi ;))) )

          “Chuyện này ngày mai ta sẽ xử lý, các ngươi chỉ cần cùng ta phối hợp…”, âm thanh bình tĩnh như nước chảy mây trôi, chậm rãi nói với Lê Xuyên và Thường Bưu, Mạc Tinh bắt đầu mưu tính kế hoạch của nàng!

          Minh Dạ không ở đây, nàng sẽ cùng Đông Hải đối nghịch với Hàn Chiêu.

          Gió đêm từng trận thổi qua, một đêm đầy trăng và sao sáng ngời, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.

          Mặt trời vừa ló dạng, sáng sớm tinh mơ, cửa Hoàng thành Hàn Chiêu rộng mở, thảm đỏ trải dài trên lối đi, lễ quan chào đón khách quý vào cửa.

          Xe ngựa tấp nập, người đến người đi.

          Tứ hải có thế lực của đầu lĩnh hải tặc, cùng tâm phúc của mình dẫn đầu bước vào Hoàng thành Hàn Chiêu.

          Mà ở phía ngoài Hoàng thành, đã lưu lại không ít người của các thế lực, trên bầu trời bồ câu bay lượn đưa tin, liên lạc với chiến thuyền đang neo đậu tại bến Hàn Chiêu, nếu như Hàn Chiêu dám động thủ với bọn họ ở trong này, chiến thuyền ở hải ngoại sẽ lập tức bắn nát Hàn Chiêu!

          Bên trong Hoàng thành Hàn Chiêu, tam vương Đông Hải Lê Xuyên dẫn đầu, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, ba đại sứ thần đi theo sau đó, tuy cấp bậc sứ thần Nam Hải cũng đại biểu cho tất cả hải vương, nhưng thân phận Lê Xuyên cao hơn một bậc, tam hải không thể so sánh được, mà ở phía sau bọn họ là các thể lực hải tặc.

          Trong lúc nhất thời, tốp năm tốp ba mặc những trang phục đặc biệt, hoặc cường tráng, hoặc dữ tợn, hoặc nho nhã, muôn hình muôn vẻ, tùy ý chửi rủa, to tiếng với nhau, biến Hoàng thành Hàn Chiêu vô cùng tinh mỹ trang nghiêm, trở thành một cái chợ bán cá.

          Mạc Tinh một thân trường sam xanh lục, vẫn mang mặt nạ da người, theo sau Lê Xuyên đang đi đầu, một thân thư sinh khí tức, trong nội y bỏ thêm cục bông, nhìn mập lên không ít, nghiễm nhiên trở thành một gã phụ tá của Lê Xuyên.

          Chủ điện của Hàn Chiêu là Song Sinh điện, mấy ngày trước bị đại hỏa, tuy nhiên tổn thất không lớn, nhưng cũng bị cháy đen mấy chỗ, bởi vậy lần này mở tiệc chiêu đãi ở Phân Thủy Các, Phân Thủy Các hay còn gọi là Lầu Các, kì thực chính là đại điện thứ hai của Hàn Chiêu, diện tích còn rộng hơn so với chủ điện Song Sinh điện.

          Thế lực tứ hải ngồi phía trước, còn lại các thế lực hải tặc lộn xộn ngồi xuống, Phân Thủy Các rộng lớn như vậy, nhưng lập tức chen chúc chật như nêm cối.

          “Các vị anh kiệt trên biển, Hàn Chiêu ta chiêu đãi không chu đáo, thất lễ, thất lễ.” Mới ngồi xuống ổn định, một đạo ôn nhuận thanh âm lập tức vang lên, một bộ áo mãng bào màu tím đứng trên đài bạch ngọc của Phân Thủy Các – Âu Dương Húc mỉm cười khiêm tốn nói.

          Cũng không đợi tứ hải hải tặc có phản ứng, Âu Dương Húc chậm rãi đi xuống đài cao, hướng về người ngồi ở vị trí đầu Lê Xuyên cười nói: “Nghe qua danh tiếng của tam vương gia Đông Hải, tung hoành trên biển, ai dám tranh phong, hôm nay vừa thấy quả nhiên là anh hùng cái thế.”

          Một phen khiêm tốn trôi chảy lấy lòng, coi như hôm nay Đông Hải và Hàn Chiêu không phải kẻ địch.

          “Quá khen.” Lê Xuyên nhàn nhạt trả lời một câu, không thể nào không khách khí, Âu Dương Húc nghe vậy cũng không để ý, vẫn mỉm cười như cũ.

          Đứng sau lưng Lê Xuyên, Mạc Tinh lạnh lùng nhìn lướt qua Âu Dương Húc, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, cổ áo kéo cao che phần dưới cổ, nhìn không ra sự khác thường nào, giống như mấy ngày trước hoàn toàn không bị trọng thương, người này cực kì khôn ngoan.

          “Bớt sàm ngôn đi, ai rảnh rỗi ở đây dài dòng với ngươi, giao Hải thần tượng ra, nếu không chúng ta sẽ san bằng Hàn Chiêu của ngươi.”

          “Đúng, ai cần ngươi khách khí, giao ra Hải thần tượng.”

          Lê Xuyên vừa dứt lời, một ít đầu lĩnh hải tặc sau lưng đã kêu gào lên, trên biển cả rộng mênh mông chủ trương là kẻ thắng làm vua, dùng nắm đấm nói chuyện, ai thèm để ý tới bộ dạng giả mù sa mưa trên đất liền như bọn họ.

          Trong lúc nhất thời, thanh âm liên tiếp vang lên, bên trong Phân Thủy Các một mảnh ầm ĩ.

          Lê Xuyên, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải – sứ thần của tam hải thấy vậy đều không nói lời nào, cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn Âu Dương Húc.

          Âu Dương Húc thấy vậy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ưu nhã như trước, gật đầu nói: “Các vị đừng nóng vội, Vương của ta sẽ lập tức tới ngay, hôm nay sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục.”

          “Hàn Chiêu Vương giá lâm.” Âu Dương Húc còn chưa nói xong, ngoài điện thanh âm lễ quan rất xa truyền vào, trong điện Hàn Chiêu mấy đại thần lập tức đứng lên ngay ngắn, khom người nghênh đón Hàn Chiêu Vương giá lâm.

          Trái lại một đám thế lực hải tặc, ngông nghênh ngồi ở trên bàn tiệc, thờ ơ lạnh nhạt, một chút cũng không để ý tới. Đứng dậy nghênh đón Vương trên lục địa, mơ tưởng.

          Trọng thần Hàn Chiêu lập tức giận dữ, ngược lại Âu Dương Húc coi như không có gì, nhàn nhạt cười cung nghênh phụ vương hắn, tay sau lưng có chút áp chế xuống.

          Một loạt tiếng bước chân vang lên, đi đầu là một nam nhân đang mặc Kim Long Hoàng bào, đầu đội Tử Ngọc kim quan đang đi đến, mặt chữ quốc, nhìn rất uy vũ.

          Đi vào Phân Thủy Các, Hàn Chiêu Vương như không phát hiện cảnh vô lễ trước mắt, chậm rãi đi đến Vương Tọa trên cao, tay áo vung lên quay người ngồi xuống, nhìn xuống hải tặc ở phía dưới, chậm rãi nói: “Tứ hải tụ hợp tại Hàn Chiêu ta, Hàn Chiêu thật vinh hạnh.”

          “Hàn Chiêu Vương, không cần nhiều lời, giao Hải thần tượng ra đây.”

          “Giao ra đây.”

          Không đợi Hàn chiêu Vương nói xong, đám hải tặc phía dưới đã có người la lên, hải dương, lục địa, vốn là hai thế lực, những năm này ngươi tranh ta đoạt, ai nhìn ai cũng không vừa mắt, huống chi ở nơi này dùng vũ lực để xưng Vương cũng không ít, bộ dạng khẩu Phật tâm xà, bằng mặt không bằng lòng, trực tiếp không khách khí với Hàn chiêu Vương.

          Hàn Chiêu Vương nghe như thế, giữa chân mày ẩn ẩn chút lạnh lẽo, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám không cho hắn mặt mũi như thế.

          “Các vị, hôm nay Hàn Chiêu ta công khai mở tiệc chiêu đãi tất cả các thế lực của tứ hải, chính là vì giải quyết việc này, không thể để Hàn Chiêu ta cõng trên lưng sự tình oan ức, mọi người nếu như không muốn biết chân tướng, thì cứ huyên náo, thức ăn Hàn Chiêu ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ đưa lên cho các vị thưởng thức.” thanh âm ôn nhuận vang lên, Âu Dương Húc đã đứng ở bên người Hàn Chiêu Vương.

          Vừa nói xong, tiếng huyên náo phía dưới lập tức nhỏ đi không ít.

          Âu Dương Húc thấy vậy mỉm cười lớn tiếng nói: “Mọi người đều biết, Hàn Chiêu Lịch gia mới đây đã bị trộm độc môn ám khí, hai ngày sau khi Hải Thần đại hội diễn ra cũng đã truyền khắp Hàn Chiêu, nếu nghĩ kĩ lại, trước khi Hải Thần đại hội diễn ra thì độc môn ám khí của Lịch gia đã bị trộm, điều này nói rõ cái gì, bản Thái tử tin tưởng tất cả các vị ngồi ở đây không phải là người ngu, tất nhiên đã có kết luận, thời gian này có phải cũng quá trùng hợp hay không?”

          Một câu trùng hợp, lại âm thầm đưa Đông Hải lên đầu sóng.

          Hải tặc ngồi phía dưới nghe vậy liền liếc nhau, yên tĩnh trở lại, tại thời điểm truy đuổi, bọn họ có nghe nói Lịch gia bị trộm, hai ngày sau thì Hải Thần đại hội diễn ra, tin tức này truyền khắp Hàn Chiêu, theo lý thuyết, Hải thần tượng Đông Hải bị trộm, thì trong thời gian hai ngày không thể nào đem tin tức rơi vào tay Hàn Chiêu, Hàn Chiêu không nhận được tin tức, ai lại có thủ đoạn như vậy, nếu không phải là kế hoạch của Hàn Chiêu, khả năng duy nhất là Hàn Chiêu cũng không biết rõ tình hình, không cướp đoạt Hải thần tượng.

          Điểm này cũng không khó đoán, cho nên thủ lĩnh hải tặc mới an phận vài ngày tại Hàn Chiêu đại lục như vậy, nếu không đã sớm diệt Hàn Chiêu.

          Không ai lên tiếng, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

          “Trùng hợp? Có lẽ không phải đâu.” Thanh âm lạnh lùng đánh vỡ yên tĩnh, Mạc Tinh đột nhiên lên tiếng nhìn Âu Dương Húc trầm giọng nói: “Ta nhớ được Hàn Chiêu vương thất có một loại chim Ưng, ngày đi vạn dặm, từ Đông Hải bay trở về Hàn Chiêu đại lục, thời gian hai ngày là thừa, mấy ngày tổ chức Hải Thần hội, đại ưng bay qua lại cũng không ít.”

          Thanh âm khàn giọng giống như ném hòn đá vào mặt hồ yên ả, lập tức gợn sóng, phần đông đầu lĩnh hải tặc chuyển ánh mắt từ nhìn Đông Hải lên Âu Dương Húc và Hàn Chiêu Vương.

          Chân mày nhíu lại, Âu Dương Húc nhìn về phía Mạc Tinh, bọn họ thuần dưỡng Tấn Ưng chính là bí mật của hoàng gia, trọng thần đều không được biết, người này làm thế nào biết được?

          “Cái này không thể nói lên vấn đề gì, trong vòng hai ngày , tin tức Hàn Chiêu Lịch gia bị mất trộm đã truyền khắp Hàn Chiêu, cũng không nói chúng tôi hai ngày sau đó mới bị trộm.” Trên mặt bảo trì nụ cười ưu nhã, Âu Dương Húc phản ứng tương đối nhanh.

          “Có Tấn Ưng truyền tin, Hàn Chiêu ở phía Đông có mấy trạm dịch Đại Thành, mà khoảng cách từ trạm dịch đến Đô thành chỉ có vài ngàn dặm.” lời nói lạnh lùng nhưng lại cực kỳ sắc bén.

          Ngụ ý, mấy vạn dặm một ngày đều có thể đi lại, vài ngàn dặm chỉ tốn thời gian một bữa ăn sáng, hơn nữa mấy trấn Đại Thành phía đông, không phải là sở hữu của Hàn Chiêu hay sao, lời này rất âm hiểm, ý là cái tiếng truyền khắp Hàn chiêu, kì thực chỉ là từ mấy cái thành trấn phía đông đó đến Đông Hải thôi, một lời nói rõ ra cho tứ hải biết.

          Đầu lĩnh hải tặc của tứ hải, cũng không phải đều là hữu dũng vô mưu, lời này tỉ mỉ suy nghĩ, liền lập tức nhận ra, trên đại điện hào khí liền lạnh xuống.

          Âu Dương Húc nhíu mày, bình tĩnh nhìn thoáng qua Mạc Tinh mặt không biểu tình, gật đầu cười cười nói: “Lời này nói cũng đúng, Hàn Chiêu ta đã có hiềm nghi, nhưng có điều mọi người không biết, Hàn Chiêu Lịch gia ta là người được hoàng thất sử dụng để chế tạo vũ khí, hết thảy chế tạo đều có dấu hiệu và ký hiệu. Chúng ta không thể tránh được tin tức truyền đi có đáng tin cậy hay không, như vậy chúng ta hãy xem xét lại Phụ Cốt châm xuất hiện tại thời điểm Hải thần tượng bị đoạt đi ở Đông Hải đi. escorts, epr 800 weight gain pills.

          Đông Hải cho rằng chúng ta cố ý lừa bịp mọi người, nhận định chúng ta là kẻ đứng ở phía sau hạ độc thủ, Lịch gia đã mất Phụ Cốt châm, như vậy nhất định không thể nằm trong tay Đông Hải, như thế, thỉnh Đông Hải đưa ra ám khí hải vương Đông Hải thu được từ Phụ Cốt châm ngày hôm đó, chúng ta chỉ cần nhìn thoáng một cái liền phát hiện thật hay giả, nếu là thật, chúng ta sẽ gánh vác cái oan ức này, nếu là giả, kính xin Đông Hải cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục.”

          Chậm rãi nói ra, nhưng lại nói đúng trọng tâm, Lịch gia vốn không bị mất trộm, Đông Hải không có thể có Phụ Cốt châm thật, điểm này người khác không rõ lắm, nhưng bọn họ lại cực kỳ nắm chắc.

          Tiếng nói vừa dứt, ngoài điện lập tức có hai người đi vào, một thân trang phục chính là người Lịch gia, trong tay hai người bưng hai cái khay bạc, phía trên đặt mười ám khí của Phụ Cốt châm, thận trọng bày ra trước mọi người.

          “Phụ Cốt châm chế tác khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng chế ra mười cái, mọi người ai cũng biết, nay đem đến cho mọi người nhìn rõ, bản thái tử tin tưởng Đông Hải sẽ không đến mức để thất lạc một vật chứng trọng yếu như thế.” Âu Dương Húc mỉm cười nhìn Mạc Tinh, vung tay lên, hai người Lịch gia lập tức di chuyển, bưng khay bạc có Phụ Cốt châm đưa đến Lê Xuyên, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải cùng phần đông đầu lĩnh hải tặc, để cho mọi người đánh giá.

          Lê Xuyên nhìn cảnh tượng trong sân, sắc mặt ngưng động, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, chỗ của hắn thật sự là không có Phụ cốt châm, hắn có chỉ là đồ giả, cái này một khi để lộ thì sẽ lộ rõ ra chân tướng.

          Trên Phụ Cốt Châm có kí hiệu của một đóa hoa mai nho nhỏ, gồm bốn cánh, dưới mỗi bông hoa có số thứ tự, có một phong thái riêng.

          “Đông Hải, mời.” Âu Dương Húc đợi tất cả mọi người quan sát xong, mỉm cười vươn tay mời Lê Xuyên, mắt liếc nhìn Mạc Tinh. Trầm mặc trong giây lát, sứ giả tam hải cùng với tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lê Xuyên.

          Lê Xuyên nhíu mày đang muốn nói chuyện, Mạc Tinh ở sau lưng đột nhiên lạnh lùng nói: “Muốn xưng bá Tam đại lục, muốn nhúng chàm đến tứ hải, che che lấp lấp làm cho ai xem, vật chứng, Đông Hải chúng ta tự nhiên có, thân chính không sợ bóng lệch (kiểu như cây ngay không sợ chết đứng ;)) ), đoạt bảo vật của tứ hải chúng ta, còn dám cắn ngược lại Đông Hải chúng ta một ngụm, Hàn chiêu Vương, làm việc cũng đừng quá tuyệt tình, tứ hải chúng ta cũng không phải dễ bị khi dễ.”

          Mạc Tinh vừa dứt lời, cổ tay đồng thời khẽ đảo, một Phụ Cốt châm đen kịt vững vàng xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.

          Lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn đến.

          Một đóa hoa mai nho nhỏ, bốn cánh hoa, tương đối dễ gây chú ý hiện ra trước mắt mọi người, phía trên có khắc số thứ tự 100, hàng thật giá thật chính là Phụ Cốt châm của Lịch gia.

          Trong nháy mắt tất cả đều trầm mặc, trong đại điện lập tức ồn ào, rất nhiều đầu lĩnh hải tặc xúc động nhảy dựng lên, sát khí dữ tợn lập tức tràn ngập trên đại điện. Ngoài điện Hàn Chiêu, cấm vệ quân thấy vậy, nhao nhao vọt lên, trường thương sắc bén chống lại hải tặc đằng đằng sát khí, trong lúc nhất thời trong đại điện kiếm đã tuốt khỏi vỏ, bầu không khí thoáng một chút đã cực kì căng thẳng.

          Âu Dương Húc nhìn thấy Phụ cốt châm kia, sắc mặt đại biến, thân hình run lên, không giữ được bình tĩnh liền lui về phía sau một bước, không cách nào tin được, trừng mắt nhìn Mạc Tinh, trong mắt hào quang mãnh liệt, cảm xúc kịch liệt phập phồng.

          Mà bên cạnh hắn Hàn Chiêu vương đang ngồi cũng không nói gì, thấy vậy sắc mặt cũng đại biến, nắm chặt long ỷ, năm ngón tay cơ hồ muốn bóp nát đầu rống làm bằng vàng.

          “Số một trăm.” Hai người Lịch gia hô lên. Kinh ngạc nhìn Phụ cốt châm trong tay Mạc Tinh.

          Số một trăm, Phụ cốt châm được chế tạo từ năm trước, năm đó chính là dùng để giết Thiếu đương gia của thiên hạ đệ nhất thế gia – Băng gia, Băng Vũ Nguyệt, thái tử của bọn họ đích thân sử dụng, hiện tại cái này rõ ràng xuất hiện ở trước mắt là số 100.

          “Ngươi là ai?” Âu Dương Húc hít sâu một hơi, ổn định lại thân hình, tiến một bước về phía Mạc Tinh lớn tiếng hỏi.

          “Phụ tá của ta là ai, Hàn chiêu thái tử ngươi không có quyền hỏi đến, hôm nay vật chứng nhân chứng đều ở đây, Hàn chiêu thái tử, đừng có cố ý đánh trống lảng, sự việc Hải thần tượng ngươi tốt nhất cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.” Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lê Xuyên vẻ mặt đầy khắc nghiệt.

          “Nói, Hải thần tượng ở đâu.”

          Trong đại điện nhóm hải tặc nổi giận, xoa tay nhảy dựng lên. Cấm vệ quân thấy vậy cầm kiếm trong tay tiến lên, ngày càng nhiều cấm vệ quân xông vào đại điện, cục diện lập tức không khống chế được.

          Mạc Tinh lạnh lùng đứng ở sau lưng Lê Xuyên, nhìn cấm vệ quân xông tới, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ hừ một tiếng, đột nhiên mắt liếc thấy một người đang xông tới, là hắn.

          Bên trong đám cấm vệ quân xông tới, có một người một đầu tóc đen, trong tay đang cầm trường thương ở trước mặt đầu lĩnh hải tặc đánh tới, cảm giác được Mạc Tinh đang nhìn chăm chú, nên quay đầu lại nhẹ nhàng cười cưới với Mạc Tinh, nháy mắt với nàng.

         

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here