Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 62

0
21

Chương 62 ♥ Người thần bí
Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang
Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My, Iris, Emi

Hai con ngươi đỏ sậm, phong lưu yêu mỵ, người dịch dung thành cấm vệ quân này chính là Minh Dạ, Mạc Tinh trầm xuống hung hăng trừng Minh Dạ, nhưng trong vô thức, tâm nàng chợt thả lỏng.

“Con mẹ nó, dám lừa gạt tứ hải chúng ta…”

“Lão tử sẽ đập nát Hàn Chiêu…”

Thanh âm hùng hổ mắng chửi liên tiếp vang lên, phần đông đầu lĩnh hải tặc lăm lăm nhào tới Hàn Chiêu Vương và Âu Dương Húc, xông lên đánh nhau với cấm vệ quân, hỗn loạn thành một đoàn.

“Bảo vệ vương thượng và thái tử.” Tên cấm vệ quân do Minh Dạ ngụy trang thành đột ngột cao giọng kêu lớn một tiếng, giơ tay lên, ném một vật đen thui cho Lê Xuyên Đông Hải, tiếng gió rét buốt, khí thế tới kinh người.

Lê Xuyên nhướng mày, trở tay định ngăn cản. Mạc Tinh đang đứng sau lưng Lê Xuyên thấy vậy, lập tức tiến lên một bước, đẩy Lê Xuyên ra, tay phải vung lên tiếp được ám khí.

Tiếng gió vun vút, ám khí một đường bay thẳng tới.

Tay Mạc Tinh còn chưa chạm tới ám khí kia, đã nhạy bén nhận ra ám khí nhìn như cực kì hữu lực, kì thực không có chút khả năng sát thương nào.

Mạc Tinh thấy vậy sắc mặt khẽ thay đổi, tay vẫn giơ lên tiếp lấy vật kia. Giống như nhìn ra sự tình, bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng, thân hình nhanh chóng xoay tròn tựa như một cái bông vụ, giống như mượn lực xoay này để tiêu trừ lực ám khí đang phóng tới kia.

Sứ thần tam hải một mực yên lặng theo dõi tình hình, thấy vậy trong mắt lóe lên sự sắc bén, nhìn chằm chằm món đồ mà Mạc Tinh tiếp được.

Mạc Tinh giả vờ dùng hết sức bình sinh để đứng vững, dáng vẻ thở hồng hộc, lòng bàn tay mở ra, một ám khí tối đen như mực, rõ ràng là một Phụ Cốt châm, có một đóa hoa mai nhỏ được tỉ mỉ điêu khắc, một bông hoa năm cánh.

Chính là cống phẩm Lịch Gia tiến cống Hàn Chiêu vương thất. Sứ thần tam hải cùng với những đầu lĩnh hải tặc hữu dũng hữu mưu khác đều nhận ra cái ký hiệu kia, sắc mặt đồng thời đại biến, liền đứng bật dậy.

“Hay cho Hàn Chiêu các ngươi, muốn một mẻ hốt gọn.”

“Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ… “

Nếu như Phụ Cốt châm này nổ trong điện, ngoại trừ hai người được bảo hộ chặt chẽ đang ngồi phía trong là Âu Dương Húc và Hàn Chiêu vương, thì một người cũng trốn không thoát.

Trong đại điện,đấu đá càng thêm mãnh liệt.

“Dừng tay, lui ra cho bản thái tử, Hàn Chiêu ta hôm nay sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, trước xin hãy dừng tay, ngừng…” Bị Phụ Cốt châm đánh dấu số thứ tự một trăm làm hoảng loạn, lúc này phục hồi tinh thần, lập tức phát hiện khung cảnh người người kịch liết đánh nhau trong điện, không khỏi la lớn, nhiều thế lực hải tặc như vậy tuyệt đối không thể tại Hàn Chiêu hoàng thành xảy ra vấn đề gì, nếu không thì hậu quả không cách nào đoán được.

“Muốn gây bất lợi cho Hàn Chiêu đại lục chúng ta, mời các ngươi tới được nhưng mà đi không được.” Một tiếng trầm thấp gào lên, tiếp theo đó là một loạt Phụ Cốt châm phóng đến trung tâm đại điện.

“Oanh.” Một tiếng nổ rất nhỏ, so với âm thanh hỗn loạn trong điện thì vừa đủ nghe, lại làm vấn vương đáy lòng người.

“Phụ Cốt là cái gì…”

“Ah…”

“Hàn Chiêu lão nhân, lão tử liều mạng với ngươi.”

Phụ Cốt châm mảnh như sợi lông trâu, “Phanh” nổ tung ra, châm nhỏ bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Trong đại điện khắp nơi đều là người, không có chỗ nào có thể dùng để ấn nấp được, thoáng cái, các đầu lĩnh hải tặc không chú ý đã bị ngân châm đâm vào thân thể. Đại điện trong nháy mắt trở nên điên cuồng.

Thời điểm đón lấy Phụ Cốt châm do Minh Dạ phóng đến, Mạc Tinh loáng thoáng đã hiểu rõ ý đồ của Minh Dạ, lập tức di chuyển đến bên cạnh túm lấy Lê Xuyên. Lúc này vừa thấy như thế, lập tức xoay người một cái nhanh chóng phi ra ngoài điện, cùng lúc hét lớn: “Hàn Chiêu, nuốt trọn Hải thần tượng của chúng ta, ý đồ diệt trừ tứ hải, thâm cừu đại hận này, tứ hải ta sẽ nhớ kỹ.”

Dư âm vang vọng, thân ảnh mãnh liệt rời đi.

Tây Nam Bắc, Sứ thần tam hải kia đều là tinh anh trong tinh anh, thời điểm cảm nhận được Phụ Cốt châm bắn ra, đã biết tình hình hôm nay sẽ hỏng bét, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này chộp lấy thi thể cấm vệ quân làm lá chắn ngân châm, thân hình nhanh chóng phi ra ngoài, đi theo Mạc Tinh và Lê Xuyên chạy ra khỏi đại môn Phân Thủy Các.

Thoáng chốc, xem xét thời cơ, các đầu lĩnh hải tặc cũng theo sau lao ra, Phân Thủy Các loạn thành một đoàn.

Sau khi phóng ra Phụ Cốt châm trộm được, Minh Dạ trước tiên cởi bỏ quân phục cấm vệ quân trên người, sau đó lẻn ra ngoài. Lúc này đây đang vừa cười tủm tỉm vừa chạy bên cạnh Mạc Tinh, giơ cao ngón tay cái với Mạc Tinh, ý nói thật tốt, xem xem Hàn Chiêu lần này vùng vẫy như thế nào.

Trong đại điện, Âu Dương Húc được bảo vệ nghiêm ngặt, thấy vậy, lập tức biến sắc. Tình huống hôm nay đã như vậy nếu để cho tứ hải rời đi, cái hậu quả kia, Hàn Chiêu căn bản không cách nào gánh nỗi.

“Phong tỏa cửa thành, không được để cho bất kì kẻ nào chạy thoát.” Vừa hạ lệnh xong, Âu Dương Húc liền phi thân đuổi theo Mạc Tinh đang đi đầu. Trong tứ hải, Đông Hải chính là thế lực hàng đầu của tứ hải, bất luận thế nào cũng phải lưu lại một kẻ hữu dụng.

Thân vừa đến giữa không trung, năm ngón tay quắp tới tựa như một cái móng vuốt sắc bén, bắt lấy Mạc Tinh.

Âm thanh sắc nhọn vang lên, năm ngón tay xé không mà tới, lần xuất thủ này, Âu Dương Húc đã dùng toàn lực.

Sắc mặt lóe lên sát khí, Minh Dạ đột nhiên dừng lại, nhanh như chớp khẽ vươn tay, chộp lấy năm ngón tay của Âu Dương Húc.

Chỉ nghe “Phanh” một tiếng trầm đục, hai tay ở giữa không trung kịch liệt đối đầu.

Không đợi hai cái móng vuốt này tách ra, Mạc Tinh đột nhiên quay đầu lại, vung tay đánh một chưởng lên ngực Âu Dương Húc.

“Phanh.” Thanh thúy âm thanh nứt xương vang lên, Âu Dương Húc ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu, thân hình bay về sau ngã xuống trên mặt đất.

“Chiến thắng này thiệt không vẻ vang a” Khuôn mặt phác họa nụ cười yêu nghiệt, Minh Dạ cười tủm tỉm quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt băng lẵng của Mạc Tinh, hai người bọn họ ra tay hợp lực đánh một người, chậc chậc, bất quá hắn thích.

Mạc Tinh hung hăng trừng mắt đáp lại hắn.

“Đại ca.” Vừa thấy Minh Dạ ra tay, Lê Xuyên tức khắc nhận ra người trước mắt, cười vui vẻ.

Minh Dạ quay đầu nháy mắt với Lê Xuyên, cười tà khí.

Lê Xuyên thấy vậy cũng không hỏi nhiều, bây giờ quan trọng nhất là thoát khỏi chỗ này, về phần Minh Dạ tại sao lại xuất hiện ở đây, đợi chút nữa trở về hãy nói.

Tốc độ nhanh như bay, đi về phía cửa cung.

Tiếng chuông của Hàn Chiêu hoàng thành vang lên, bắt đầu phong tỏa bốn tường thành và phong bế cổng thành, cấm vệ quân lập tức đứng vào vị trí, vô số cung tiễn giương lên, người trong hoàng thành có chạy đằng trời.

“Tiềm Long nhập biển.” Minh Dạ một thân quần áo cấm vệ quân, bộ dạng nghiêm chỉnh nói ám hiệu với thủ vệ tại đại môn nội thành.

Nghe xong bốn chữ này. Liền ra lệnh cho cấm vệ quân đang phong tỏa cửa thành mở ra một lối đi nhỏ, đủ để cho ba người Minh Dạ, Mạc Tinh, Lê Xuyên đi qua, vô số mũi tên nhọn trực chờ giương lên ở sau lưng bọn họ.

Mạc Tinh và Lê Xuyên cũng một thân trang phục cấm vệ quân, cúi đầu đi theo Minh Dạ, rất nhanh từ cổng nội thành ra ngoài thành.

Trên đường, chém ba cấm vệ quân, hoán đổi trang phục của bọn họ, một đường đỡ tốn sức lực.

Bước nhanh qua cửa thành, nhìn cửa thành sau lưng ba người đóng lại, Lê Xuyên giơ ngón tay cái lên với Minh Dạ, như vậy liền qua. Thật dễ dàng.

“Mấy ngày nay cũng không phải ở không.” Minh Dạ cười yêu nghiệt, một bên duỗi tay kéo Mạc Tinh đi.

Mạc Tinh thấy vậy liền hất tay Minh Dạ ra, hừ lạnh một tiếng, tiến nhanh về phía trước, không thèm quan tâm đến Minh Dạ, nàng rất tức giận, người này ẩn nấp trong hoàng cung, không xảy ra chuyện gì, cũng vì chuẩn bị tốt cho Đông Hải của hắn, nàng lại còn lo lắng cho hắn.

Lo lắng? Trong tâm khẽ động, giữa hai hàng chân mày Mạc Tinh lập tức nhíu lại, sao nàng lại lo lắng cho hắn.

“Nàng đang tức giận ư?” Minh Dạ có chút kinh ngạc về động tác của Mạc Tinh, khóe miệng đột nhiên nhếch lên nụ cười đáng đánh, đi song song với Mạc Tinh, nhẹ giọng hỏi.

“Tại sao ta phải tức giận?” Mạc Tinh lạnh lùng trả lời một câu, chết cũng không nhận.

Minh Dạ thấy Mạc Tinh trong nháy mắt đã hồi phục thành bộ dạng bình tĩnh, không cảm xúc, tựa như biểu hiện vừa rồi không tồn tại, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hắn vừa rồi nhìn lầm? Hắn cũng có lúc nhìn nhầm ư?

Lê Xuyên ở bên cạnh liếc mắt nhìn một màn này, lại quét mắt một vòng, im lặng không muốn nghĩ.

Ba người rất nhanh đi đến cửa cung.

“Phi Long Tại Thiên.”

“Tứ hải gợn sóng.”

Liên tục hạ ám hiệu, Minh Dạ đã qua ba cửa, một đường đi thẳng đến cửa cung.

Sau lưng tiếng chém giết kịch liệt truyền đến, vô số bóng người lay động.

“Thay người rồi?” Dừng lại ở ngã rẽ, Minh Dạ nhíu mày nhìn cửa cung thủ vệ, là lục doanh binh mã, không phải cấm vệ quân, hắn chỉ biết khẩu lệnh của cấm vệ quân, không dùng được nữa rồi.

Nhìn lướt qua cung tiễn chằng chịt cùng thiên la địa võng phòng bị trước cửa cung, ánh mắt Minh Dạ thay đổi nhanh chóng.

“Xông lên?” Lê Xuyên trầm thấp nói một tiếng.

“Muốn chết thì cứ xông lên.”Mạc Tinh lạnh lùng trả lời một câu, một vạn binh mã trấn thủ ở cửa cung, ba ngàn cung tiễn thủ, ba ngàn trường thương thủ, bên trên cửa cung là vô số cơ quan ám khí, dù ba người bọn họ có bản lãnh rất cao cường, nhưng ba người cũng không phải là đối thủ của vạn người.

“Buổi chiều hãy đi.” Lê Xuyên nghe nói vậy, lần nữa trầm giọng nói.

“Muộn một phần thì nguy hiểm một phần.” Đến lúc đó cấm vệ quân truy lùng tới, chắp cánh cũng khó mà thoát khỏi.

Âu Dương Húc phản ứng thật là nhanh.

Liếc nhìn nhau, Minh Dạ trầm giọng nói: “Xem ra, chỉ có…”

“Tới.” Một lời còn chưa nói hết, một thanh âm như có như không đột nhiên truyền đến tai Mạc Tinh.

Mạc Tinh thoáng sững sờ, liền ngẩng đầu lên, thấy Lê Xuyên trước mặt không có phản ứng, hiển nhiên không nghe thấy, đây là truyền âm nhập mật.

Mà bên kia Minh Dạ lập tức ngừng nói, kinh ngạc nhìn về phía nàng, hiển nhiên Minh Dạ công lực thâm hậu, khoảng cách gần như vậy, hắn cũng đã nghe thấy.

“Có người truyền âm cho nàng?” Minh Dạ nhướng mày hỏi, tuy trong số ba người công lực của hắn mạnh nhất, nhưng đối phương không nói chuyện vơi hắn, hắn chỉ có thể nghe thấy được thanh âm, nhưng không có nghe rõ là nói cái gì.

Mạc Tinh không trả lời Minh Dạ, quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm.

Một cỗ xe ngựa hoa lệ do sáu con ngựa cực phẩm kéo từ đằng xa chậm rãi đi tới, mui xe màu tím làm nổi bật màu xanh ngọc, trên xe ngựa điêu khắc kí hiệu Đằng Vân Long, đây không phải là xe của vương chúa thì cũng là của tước hầu.

Có mười tám kỵ hộ vệ nghiêm ngặt bảo hộ, giống như long hành hổ bộ, so với Hàn Chiêu đại lục, người này càng thêm dũng mãnh, cái loại khí tức khuếch trương đến tinh mỹ thế này, Hàn Chiêu cũng không bì được.

Mười tám kỵ sĩ chậm rãi đi, lúc đi đến chỗ ẩn thân của ba người, đột nhiên bước nhanh hơn, xe ngựa hoa lệ phóng đi tới, nguyên một đám người ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, mắt nhìn thẳng, giống như không nhìn thấy bọn họ, giống như vô ý nhìn thoáng qua chỗ bọn họ ẩn thân.

Nhìn thấy một màn như vậy, Mạc Tinh và Minh Dạ liếc nhau, chân mày cùng lúc nhướng lên, đây là cho phép bọn họ đi theo.

Sau mành xốc lên một chút, lộ ra một kẻ hở nho nhỏ.

Một đạo ánh mắt sắc bén bên trong xe ngựa quét qua, dù cách một lớp mành dày nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức sắc bén đó.

Hai con ngươi đỏ sậm híp lại, Minh Dạ lạnh lùng đối diện với ánh mắt lợi hại kia, dù cách nhau một cái bình chướng thật dày, nhưng tia lửa văng khắp nơi.

“Đi.”Thấp giọng ném ra một chữ, thân hình Mạc Tinh lóe lên đi tới. Đêm đó, chính người này đã phóng hỏa cứu nàng, lại cứu Âu Dương Húc từ trong tay nàng, người thần bí này rốt cuộc là muốn giúp ai, nàng sẽ thử đánh cược một phen.

Minh Dạ thấy Mạc Tinh đi tới, liền nhướng mày cười cười ngông nghênh đi theo, giúp Mạc Tinh, vậy cũng là giúp hắn.

Ba người chớp nhoáng chui vào chỗ ngồi phía sau, trốn ở trong xe ngựa.

Xe ngựa hoa lệ chia làm hai không gian, chỗ ngồi ở phía trước và chỗ ngồi ở phía sau, chính giữa ngăn cách bởi một tấm chắn bằng gỗ, thanh âm người ngồi phía trước rất nhỏ truyền đến, gần trong gang tấc, dường như khẽ vươn tay liền có thể thấy được dung mạo của đối phương.

Nhưng không người nào động, người phía trước không động, Mạc Tinh và Minh Dạ cũng không động, cách nhau một tấm chắn gỗ, mỗi người chỉ ngồi yên tại vị trí của mình.

Tiếng vó ngựa vang lên, mười tám thiết kỵ trở về vị trí ban đầu, bảo hộ chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ này, đi về phía cửa cung.

Ba người không hề nhúc nhích, đều dựng tai lắng nghe, người này rốt cuộc là ai?

“Người đến dừng lại, hôm nay không có vương lệnh, tất cả mọi người, ai cũng không được xuất cung, thỉnh quay về.” Thanh âm nghiêm túc mang theo tôn kính truyền đến, là thị vệ thủ thành.

“Hôm nay chủ nhân ta xuất cung có việc, các ngươi lại cản trở, nếu như xảy ra vấn đề gì, hậu quả, các ngươi ai có thể gánh nổi? Hàn Chiêu Vương? Âu Dương thái tử? Hay là các ngươi?” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, là thủ lĩnh của mười tám thiết kỵ

Mạc Tinh nghe vậy giữa chân mày khẽ động, khẩu khí thật lớn, dường như không đem Hàn Chiêu Vương và Âu Dương Húc để vào mắt, người này rốt cuộc là ai?

Tiếng nói vừa dứt, không gian lập tức trầm mặc.

“Mở ra.” Quát lạnh một tiếng, Minh Dạ chú ý nghe thấy một tiếng gió vút qua, thủ lĩnh mười tám thiết kỵ ném ra một vật cho thủ lĩnh thị vệ.

Nghiêng người nhìn qua mành che, Minh Dạ cũng chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, Minh Dạ dù có nhãn lực cực tốt cũng không thể nhìn rõ cụ thể bộ dáng của nó, mành che trên xe ngựa này thật sự là quá dày rồi.

“Vâng, vâng.” Thanh âm run run truyền đến, lục doanh quân đông nghịt phía trước rất nhanh mở ra một con đường, cửa cung nặng nề chậm rãi mở ra.

Xe ngựa di chuyển, đi đến cửa cung, thế mà không có người nào hỏi một câu, hoặc là kiểm tra qua.

Người này rốt cuộc là ai? Đưa ra lệnh bài gì? Hai tròng mắt đỏ sậm của Minh Dạ lóe lên ánh sáng sắc bén, thú vị.

Móng ngựa lộc cộc, đảo mắt đã ra khỏi cửa cung.

Sau lưng, cửa cung rất nhanh đóng lại.

Trên đường cái, tiếng người huyên náo, chính là phố phường của Hàn Chiêu đô thành, đủ loại màu sắc, hình dạng, thanh âm hỗn tạp, cực kỳ náo nhiệt, giấu đi thanh âm bất thường.

Mạc Tinh vẫn một mực không có động tĩnh gì đột nhiên ra tay, trở năm ngón tay thành một cái móng vuốt sắc bén chộp tới tấm chắn gỗ kia, ngược lại nàng muốn nhìn người này rốt cuộc là ai? Là địch hay là bạn?

“Phanh.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, thân thể Mạc Tinh có chút không vững, thu tay lại, trên tấm chắn gỗ kia thủng một cái lỗ lớn, phía bên kia, một bàn tay cũng đang từ từ thu hồi.

Minh Dạ thấy vậy mày khẽ nhíu lại, hai người một chưởng chạm nhau, Mạc Tinh rõ ràng thua một bậc, nhìn khắp thiên hạ, số người có thể thắng được Mạc Tinh cũng không nhiều, người này…

Tiếng va chạm nặng nề trên đường cái huyên náo cũng không làm kinh động bất kỳ ai, nhưng mười tám thiết kỵ ở phía trước lại đồng loạt nhìn thoáng về phía này, mặt không biểu tình tiếp tục cất bước.

Lê Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, hộ vệ thân thủ thật mạnh.

Liếc mắt nhìn Minh Dạ một cái, chủ nhân có thân thủ như vậy, ngay cả hộ vệ cũng đều mạnh như thế, lai lịch người này không thể coi thường.

Một cái lỗ lớn trên tấm chắn gỗ làm lộ ra bóng lưng người nọ, một mái tóc đen, lam bào màu trắng, thân hình cao lớn, ở gần khiến cho người ta có một cảm giác mãnh liệt khó thở, khí tức cũng không phát ra, lại làm cho người ta có một cảm giác áp bách nặng nề không diễn tả được.

Người này, khí tức thực mạnh.

“Còn không mau rời đi.” Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mái tóc đen theo lời nói vừa dứt rơi xuống, cửa thành đã đóng chặt đột nhiên mở ra, Võ Thành đại tướng quân dẫn đầu một đội binh mã đuổi theo bọn họ.

Nhíu mày, Mạc Tinh, Minh Dạ, Lê Xuyên liếc nhau, tới nhanh thật.

“Như vậy, cảm tạ.” Trầm giọng ném ra bốn chữ, Mạc Tinh một tay kéo quân phục cấm vệ quân trên người xuống, xoay người nhảy xuống xe ngựa. Minh Dạ nhíu mày cũng đi theo, ba người thân hình lay động liền biến vào biển người mênh mông.

Võ Thành đại tướng quân đuổi kịp xe ngựa hoa lệ kia, cung kính nói gì đó, mành xe kéo ra một chút, Võ Thành đại tướng quân nhìn lướt qua, kinh sợ nhượng bộ lui sang một bên.

Không gặp nguy hiểm, thấy vậy Mạc Tinh quay người rời đi, Minh Dạ nhìn lướt qua xe ngựa phía xa, ánh mắt lóe lên tia ngưng trọng, Lê Xuyên đứng ở một bên không lên tiếng, thấy vậy nhướng nhướng mày.

“Xin chờ một chút.” Ba người mới vừa cất bước, một thanh âm trầm thấp vang lên, Mạc Tinh quay đầu nhìn lại, chính là thủ lĩnh của mười tám thiết kỵ. cialis 5 mg discount, donde puedo comprar redustat orlistat.

Người đàn ông có nước da ngăm đen, đưa cho Mạc Tinh một cái hộp gỗ, nhanh chóng nói: “Biệt viện đã phong tỏa, hoàng thành không thể ở lâu, còn có, nhớ rõ phải dùng dược đúng hạn, lần sau đừng để lại trúng độc.” Dứt lời, cũng không chờ Mạc Tinh trả lời, xoay người rời đi.

Mạc Tinh nhìn hộp gỗ trong tay, đưa mắt nhìn xe ngựa hoa lệ đang di chuyển, nhíu mày.

Minh Dạ đen mặt, giựt lấy hộp gỗ từ trong tay Mạc Tinh, mở ra xem, một thanh chủy thủ, hàn quang chớp động, hàn khí bức người.

“Bích Thủy kiếm.” Lê Xuyên nhìn thấy lập tức trầm giọng nói.

Bích Thủy kiếm, dài ba tấc, là vật cực kì quý giá, chính là binh khí xếp hạng thứ năm trên bảng thần binh lợi khí.

“Có phải lần sau hắn sẽ đem Càn Thiên Tam xoa kích tới hay không?” Minh Dạ ước lượng thần binh lợi khí trong tay, trên mặt nở nụ cười, nhưng mắt tối lại.

Lê Xuyên nghe vậy thoáng nhìn Minh Dạ, Càn Thiên Tam xoa kích – binh khí xếp hàng thứ nhất trên bảng thần binh lợi khí.

Mạc Tinh không nói gì, đưa tay lấy về Bích Thủy kiếm từ trong tay Minh Dạ, thản nhiên nói: “Đi thôi.” Xoay người rời đi, nhìn không ra biểu tình gì, là không thèm để ý đến vật này hoặc là không thèm để ý người nào tặng món đồ này.

“Đi thôi.” Lê Xuyên vỗ vai Minh Dạ.

Minh Dạ ném hộp gỗ qua cho Lê Xuyên, đuổi theo Mạc Tinh, Lê Xuyên thấy vậy không khỏi bật cười đuổi theo.

Ánh dương sáng lạn, trên đường cái người đến người đi, so với hoàng cung đang hỗn loạn, thật náo nhiệt.

Trên bầu trời, vô số bồ câu đưa tin bay lượn, Hàn Chiêu thời gian tới sẽ càng thêm náo nhiệt.

Đã ra khỏi hoàng thành, muốn ra khỏi đô thành, vậy thì rất dễ dàng.

Vung roi phất ngựa, một đoàn người Đông Hải vui vẻ đi trên đường nhỏ ở vùng ngoại ô.

“Hải vương, mấy ngày nay người rốt cuộc là ở nơi nào, nghe Mạc Tinh nói chúng ta còn tưởng rằng….” “Thật sự là dọa chết chúng ta.” Đệ nhất hải tướng của Lê Xuyên – Thường Bưu phóng ngựa đi bên cạnh Minh Dạ lớn tiếng nói. Từ lúc Lê Xuyên và Mạc Tinh tiến vào hoàng thành, bọn họ đã rút khỏi biệt viện hoàng gia, mấy tên hải tặc khác không biết nội tình, thế nhưng bọn họ đã biết trước, đã sớm chuẩn bị chu toàn.

Minh Dạ thu hồi tâm tư, không suy nghĩ về cái người thần bí đưa bọn họ ra khỏi hoàng thành nữa, cười cười nhìn thoáng qua Mạc Tinh vẫn giữ im lặng, quay đầu nói với Thường Bưu: ” Đánh rắn phải đánh giập đầu, muốn hắn tranh luận không bằng đánh chết hắn, nếu không hít sâu một hơi, thì cũng không phải dễ dàng bị đánh chết như vậy.”

Dứt lời quay đầu nhìn Mạc Tinh cười híp mắt nói ”Thật ra là nhờ vào cái đêm lửa cháy lớn đó, nếu không ta vẫn thật không nghĩ ra biện pháp nào tốt.”

Ngày ấy, đưa Mạc Tinh lên bờ, hắn liền bị Cự Mãng cuốn xuống nước, không có Mạc Tinh hắn liền có thể xử lý nó một cách dễ dàng, cho nó ăn Phụ cốt châm, chết không thể nghi ngờ, nhưng mà quấn lấy nó phí chút sức lực mới làm cho nó chết đi.

Chờ hắn trồi lên mặt nước, vừa vặn trông thấy Mạc Tinh áp chế Âu Dương Húc rút lui. Mạc Tinh đã không có việc gì hắn cũng tương kế tựu kế, đợi một lúc, tránh cho đi xuống liền bại lộ thân phận, vừa đúng lúc Song Sinh điện bị hỏa hoạn.

Lửa lớn mênh mông, lan ra mãnh liệt, ánh lửa sáng rực cả bầu trời thật đẹp đẽ, thật rực rỡ, gọn gàng linh hoạt, hủy diệt hết thảy.

Ánh lửa ngập trời khiến cho hắn sinh ra một cái cảm giác, thật muốn hủy diệt sạch sẽ mọi thứ giống như ngọn lửa cháy bừng bừng kia, không chút lưu tình, nếu không, mùa xuân tới, Đông Hải hắn khó có một ngày yên ổn rồi.

Chủ ý này một khi được quyết định, hắn liền trà trộn vào cấm vệ quân, khiến cho Hàn Chiêu trên đại hội không đưa ra được một cái chứng cứ thuyết phục, còn muốn giết vô số hải tặc đầu lĩnh tứ hải, tội càng thêm tội. Dù cho Hải thần tượng không ở trong tay Hàn Chiêu, tứ hải từ nay về sau cũng sẽ không bỏ qua cho đại lục Hàn Chiêu.

Bởi vậy, hôm nay mới có một màn trình diễn như vậy.

Nói qua dăm ba câu nói qua, Lê Xuyên, Thường Bưu cùng mọi người đồng loạt cười to.

Mạc Tinh ngẩng đầu nhìn bồ câu bay lượn trên bầu trời, Hàn chiêu, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không có một ngày thái bình.

“Ta có đi qua khách điếm, thấy hai chữ Chi thành” Trong tiếng cười lớn, Minh Dạ phóng ngựa đi đến bên người Mạc Tinh, cười nhẹ nói bên tai nàng.

Mặc dù trà trộn vào cấm vệ quân, hắn có xuất cung một lần, tại khách điếm không tìm được người, nhưng nhìn thấy Mạc Tinh lưu lại hai chữ, Chi thành, hai chữ nho nhỏ, lại làm cho hắn vui vẻ ra mặt, rốt cục, Mạc Tinh đi đâu hay ở đâu cũng sẽ nói cho hắn biết, mà không phải nói đi là đi.

Mạc Tinh đảo mắt liếc Minh Dạ, im lặng không lên tiếng, bất quá cũng không có mở miệng đấu khẩu, không giống lúc trước sau khi nghe xong liền tức giận.

Nhìn sắc mặc của Mạc Tinh, Minh Dạ cười không thành tiếng.

“Hải vương, chúng ta trở lại Đông Hải triệu tập vạn chiếc thuyền chiến, cùng tam hải san bằng Hàn Chiêu đại lục.” Thường Bưu vạn phần khí phách lớn tiếng nói.

“Thường Bưu, cái gì gọi là ngư ông đắc lợi, ngươi trở về phải đọc sách thật kỹ.” Lê Xuyên tức giận lắc đầu.

Thường Bưu nghe vậy cười hắc hắc, xoa đầu, đánh hải chiến hắn là một thân cao thủ, cái này ngư nhân sao, hắn sẽ xuống biển bắt cá có tính không.

Thuộc hạ xung quanh Lê Xuyên thấy vậy, lập tức lớn tiếng cười to.

Minh Dạ cũng lắc đầu cười nói với Mạc Tinh: “Trở lại Đông Hải, ta…”

Minh Dạ còn chưa nói hết, trên bầu trời đột nhiên có tiếng chim ưng kêu, một con Hắc Ưng đáp xuống chỗ mọi người, sắc mặt Lê Xuyên khẽ biến: “Tin từ nhị tỷ, gấp như vậy, Đông Hải xảy ra chuyện gì?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here