Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 63

0
23

Chương 63 ♥ Canh một
Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang
Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My, Iris, Emi

Tiếng cười lớn vui vẻ lập tức ngừng lại, không gian bỗng chốc chìm trong yên tĩnh.

Minh Dạ ngẩng đầu nhìn Hắc Ưng đáp xuống, nhướng mày, ghìm cương cho ngựa dừng lại, duỗi tay ra đón Hắc Ưng.

Cơ hồ có sáu bảy Hắc Ưng lớn nhỏ xông xuống, đáp lên trên cánh tay Minh Dạ, cánh chim chớp động, lay động vô số cây cỏ.

Minh Dạ nhanh chóng gỡ mảnh giấy quấn quanh trên chân Hắc Ưng xuống và xem xét, sắc mặt trầm tĩnh lập tức mỉm cười mà như không cười.

“Đại ca, trong đó ghi gì vậy?” Lê Xuyên nhìn sắc mặt Minh Dạ không tốt cũng không xấu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hỏi Minh Dạ.

Minh Dạ nghe vậy liện thuận tay ném mảnh giấy cho Lê Xuyên. canadian pharmacy that takes pay pal, ginette 35 no rx buy.

Nam Hải vương thành thân, mời đại ca, Lê Xuyên kinh ngạc đọc lên, ngẩng đầu nhìn Minh Dạ. Mạc Tinh ở bên cạnh vẫn giữ im lặng nhìn lên trời xanh, lúc này nghe thấy thế cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Minh Dạ, tứ hải tuy không phải là kẻ địch, nhưng ai nhìn nhau cũng đều không phục, trên cơ bản không thể có giao tình, tuy tứ hải không có rạch ròi ranh giới, nhưng thực tế là có. Hôm nay Nam Hải hải vương lại có thể mời Đông Hải hải vương đến Nam Hải dự lễ, đây là phá lệ lần đầu tiên.

“Hắn uống lộn thuốc à?” Thường Bưu nhếch miệng, ù ù cạc cạc, Nam Hải vương thành thân, có liên quan gì tới Đông Hải bọn hắn?

Sự tình khác thường tất có chỗ kì quái, Nam Hải lại muốn làm gì? Lê Xuyên vừa nói vừa đón lấy Hắc Ưng khác đọc tiếp thư.

“Một ngàn chiến thuyền đang đến biên giới giữa Nam Hải và Đông Hải.” Cầm thư trên tay, sắc mặt Lê Xuyên lạnh lùng.

“Có ý gì, Nam Hải muốn khai chiến với Đông Hải chúng ta hay sao?” Sắc mặt Thường Bưu trầm xuống, trong mắt lóe lên thị huyết hào quang, đến địa bàn Đông Hải bọn họ khai chiến, Nam Hải hải vương đầu óc có vấn đề à?

“Con mẹ nó, hắn dám đến khai chiến, sẽ cho bọn hắn có đến không có về.” Nắm đấm kêu răng rắc, đánh hải chiến, Đông Hải bọn họ sợ ai chứ.

“Đúng, cho bọn họ có đến không có về, đi, đi, chúng ta nhanh trở lại Đông Hải.” thuộc hạ Lê Xuyên mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết, vung nắm đấm lớn rống lên.

Tứ hải nhiều năm không có chiến sự, đó là bởi vì các thế lực đều tương đương nhau, một khi khai chiến, chính là lưỡng bại câu thương, Nam Hải muốn khởi đầu, Đông Hải bọn họ cũng không sợ.

Nhìn thấy thuộc hạ kích động, Minh Dạ lắc đầu giống như cười mà không cười nhìn Mạc Tinh không nói gì nói: “Nàng nghĩ thế nào?”

Mạc Tinh nhìn thoáng qua Minh Dạ, quay đầu nhìn về phía Đông Hải, thản nhiên nói: “Đông Hải hải vương chết rồi, Đông Hải như rắn mất đầu, không sợ.”

Ha ha ha ha. Minh Dạ nghe Mạc Tinh nói xong lập tức ngửa đầu cười lớn, chân mày hiện lên thần thái thoải mái, đắc ý nói không nên lời.

“Hải vương chúng ta chết lúc nào rồi, Mạc Tinh ngươi nói rõ ràng cho chúng ta” Thường Bưu nghe xong lập tức giận dữ.

“Không đúng.” Ánh mắt Lê Xuyên sáng lên, đột nhiên cách ngang lời Thường Bưu.

Chân mày nhướng lên, Lê Xuyên nhìn Minh Dạ và Mạc Tinh, chậm rãi nghĩ đến lần trước đuổi bắt thuyền trộm Hải thần tượng, chiến thuyền của đại ca gặp phải bão tố và sứa, vấn đề này, lúc ấy đi theo thuyền đại ca còn có thuyền của Nam Hải, đúng rồi, chính là ý này, đại ca lâu như vậy không lộ diện, đến Hàn Chiêu cũng không ra mặt, theo lý thuyết thì sự tình nghiêm trọng như vậy, đại ca nếu như còn sống tuyệt đối phải ra mặt, thế nhưng đại ca không lộ diện.

Vỗ tay một cái, Lê Xuyên lớn tiếng nói Nam Hải nhận được tin tức, cho rằng đại ca chết rồi, Đông Hải không có đại ca, lúc này tất nhiên đại loạn, Nam Hải muốn thâu tóm Đông Hải, đây chính là thời cơ tốt.” Ba~ Ba~” Minh Dạ ngừng cười, nhẹ nhàng vỗ tay cười nói “Chính là ý này, mời ta tới dự lễ, chỉ là muốn xem ta đã chết hay vẫn còn sống, còn sống bọn họ sẽ bỏ qua, chết rồi, sẽ ra lệnh khai chiến với Đông Hải chúng ta.”

Sau khi hiểu được chủ ý này của Nam Hải, Lê Xuyên, Thường Bưu cùng mọi người liếc nhau, đòng loạt mỉm cười.

“Đã như vậy, chúng ta sẽ không đi, để cho hắn đem hàng ngàn chiến thuyền tiến đến Đông Hải ta, đến lúc đó chúng ta bắt cá trong chậu, phải ăn hết Nam Hải hắn.” Lê Xuyên nở nụ cười.

“Đúng, cứ như vậy, ăn hết Nam Hải.” Thường Bưu cùng thuộc hạ lập tức lớn tiếng phụ họa, cực kỳ hưng phấn, đây chính là thời cơ tốt chiếm đoạt Nam Hải.

“Không ổn.” Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên trong không khí hưng phấn, Mạc Tinh trầm giọng nói.

“Vì sao không ổn.” Minh Dạ cười nhìn Mạc Tinh, trong mắt hào quang lưu chuyển, chói lóa như sao.

“Hàn Chiêu đại lục cách Đông Hải quá gần, hiện nay tứ hải lộn xộn, thế lực hải tặc đều xuất phát từ Hàn Chiêu đại lục, lúc này nếu để cho bọn họ biết Đông Hải vô chủ. Đông Hải so với Hàn Chiêu đại lục càng làm cho bọn họ thèm khát hơn, sẽ dốc sức cùng lúc tấn công, lúc này không phải là Đông Hải đánh với Nam Hải, mà là Đông Hải đánh với khắp tứ hải thế lực, có lẽ còn muốn thừa dịp loạn mà đến Hàn Chiêu đại lục, được một mất mười.” Mạc Tinh nhìn Minh Dạ lạnh lùng nói.

Lời nói rất ngắn gọn, nhưng Lê Xuyên cùng bọn người Thường Bưu nghe xong liền trầm mặc.

Nhẹ gật đầu, Minh Dạ cười vô cùng sáng lạn nói ”Chính là ý này, nếu không có dẫn thế lực khắp tứ hải đến Hàn Chiêu đại lục, thì chúng ta thâu tóm Nam Hải là chắc chắn, nhưng hiện tại vô số thế lực ở biên giới Đông Hải. Nếu như xúc động, bị cắn nuốt có thể sẽ là Đông Hải chúng ta, cơ hội này phải buông tha rồi.”

Mạc Tinh thấy Minh Dạ chung quan điểm với nàng, hiển nhiên trong lòng sớm đã có tính toán, vậy mà để cho nàng nói ra, lại làm như nàng nói trúng một câu, hắn mới dựa theo mà phán đoán, cho không nàng một món nợ ân tình, người này là muốn tăng địa vị của nàng ở Đông Hải sao?

Tuy Thường Bưu cao lớn thô kệch hữu dũng vô mưu, nhưng đối với hải chiến tuyệt đối quen thuộc, nghe Mạc Tinh phân tích, lập tức hiểu mấu chốt trong đó, cuộc chiến này không thể đánh.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Lê Xuyên liếc mắt nhìn Mạc Tinh, trong mắt hào quang chớp động, không hổ là đại lục đệ nhất thế gia Thiếu đương gia, ánh mắt và suy tính chung cho toàn cục không phải người bình thường có thể nghĩ được.

Mạc Tinh thấy Lê Xuyên hỏi mình. Mà Minh Dạ cũng cười tủm tỉm nhìn nàng, hiển nhiên cũng không có ý định mở miệng nói ra ý của hắn, lập tức cũng không khách khí, thản nhiên nói: “Nam Hải đã mời, trước hết nên đến dự lễ, những thứ khác nên để lửa cháy
thêm dầu.”

Lửa cháy thêm dầu, Lê Xuyên đảo mắt, chậm rãi nở nụ cười: “Hay cho một kế đẩy sóng trợ lan.”

Bọn người Thường Bưu liếc nhau, cũng nở nụ cười.

Minh Dạ thấy vậy, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt trên người Mạc Tinh, đây mới chính là phong thái tuyệt diễm của Băng gia Thiếu đương gia, đây mới chính là Băng Vũ Nguyệt dám cùng nam nhân phân cao thấp, phán đoán cùng suy luận tự tin như vậy, lại khiến cho người khác nhìn không dời mắt.

Khoan khoái híp mắt lại, may mắn là hắn ra tay sớm, không quan tâm là bắt đầu như thế nào, hắn hiểu rất rõ, nếu như không có sự ràng buộc cả hai, có lẽ bây giờ hắn và nàng sớm đã là hai người xa lạ, mà hiện tại bọn họ ở cùng một chỗ, tuy nhiên lại là một thân phận khác.

Mạc Tinh liết mắt nhìn Minh Dạ đang nở nụ cười yêu nghiệt, lạnh lùng ném qua một câu: “Đi thôi.” Rồi phóng ngựa đi.

“Đi, đến Nam Hải làm khách.” Minh Dạ vung roi giục ngựa đuổi theo.

Thời tiết cuối hạ, vầng thái dương đỏ treo trên cao, trời cao trong xanh, thiên địa rộng lớn.

Một đám khoái mã lao vùn vụt, thật sự rất yên bình, để lại sau lưng vô số hỗn loạn.

Không đi đường sông, một đoàn người ra roi thúc ngựa, hơn mười ngày đã gần đến Hàn Chiêu đại lục, phía trên hải ngoại, chiến thuyền của Đông Hải đã đợi ở đó.

Chiến thuyền Tước Vũ, Đông Hải nhị vương tọa giá.

“Lễ cưới của Nam Hải hải vương định ngày mùng tám tháng tám, chúng ta còn thời gian một tháng.” Lâm Sơn đứng trên đầu thuyền Tước Vũ, nghênh đón Minh Dạ.

Minh Dạ nghe nói nhíu mày tà tà cười nói. “Thời gian trôi nhanh thật.”

Đông Hải cách Nam Hải mười mấy vạn dặm biển, thời gian một tháng cần phải chóng xuất phát mới tới kịp.

“Thật sự là không có thời gian rảnh.” Lê Xuyên nhún vai.

“Thông gia với Nam Hải hải vương chính là Tứ công chúa của Hoa Phong đại lục.” Ngay sau đó Lâm Sơn lại ném một quả boom khác.

Mọi người trên thuyền trong nháy mắt lập tức trầm mặc, tứ hải và tam đại lục không phải thông gia, cũng không có liên hệ gì, hải dương vẫn là hải dương, lục địa vẫn là lục địa, chỉ có địch nhân và người xa lạ, hôm nay Nam Hải rõ ràng mở màn này, lại làm thông gia với Hoa Phong đại lục.

Mạc Tinh đứng bên cạnh Minh Dạ, nghe xong, chậm rãi nói: “Trong tam đại lục, Hoa Phong đại lục tồn tại lâu nhất, tuy nhiên Hắc Lịch và Hàn Chiêu cái sau lại vượt cái trước, cực kỳ phồn hoa, nghiễm nhiên áp đảo Hoa Phong đại lục, nhưng Hoa Phong không thể coi thường, nội tình bên trong rất sâu, không phải Hàn Chiêu và Hắc Lịch có thể so sánh, tứ hải lại càng không thể so sánh, nếu nói tứ hải là bốn tiểu Long, Hắc Lịch và Hàn Chiêu là sư tử cùng lão hổ giương nanh múa vuốt thì Hoa Phong chính là một Bàn Cự Long, thoạt nhìn thì bất động yên bình nhưng chỉ cần khẽ động sẽ kinh thiên động địa.”

Lời nói nhàn nhạt, Minh Dạ nghe vậy liền thu lại nụ cười trên mặt, hắn lấy được tin tức, Hoa Phong đại lục đã dần dần già đi, không đủ gây ảnh hưởng gì, hiện giờ theo như Mạc Tinh nói. Sự thật ở bên trong, Hoa Phong có lẽ là sự tồn tại lợi hại nhất, xem ra hắn thật sự chưa hiểu rõ lục địa.

“Như vậy xem ra chuyến đi Nam Hải lần này, sẽ rất thú vị.” Minh Dạ gỡ mặt nạ da người xuống, tóc đen theo gió bay lên, cười khẽ một tiếng.

Mạc Tinh nghe thế liền liếc nhìn Minh Dạ, người này nói thú vị, tuyệt đối không phải là lời nói tốt đẹp gì.

Mạc Tinh chậm rãi tháo mặt nạ da người xuống, đi vào trong khoang thuyền, Nam Hải và Hoa Phong tuyệt đối không thể có quan hệ thông gia, bất kể là đứng ở góc độ của Minh Dạ hay đứng tại góc độ của nàng, hai Cự Long sao có thể đứng cùng một chỗ, chuyến đi Nam Hải lần này, xác thực sẽ rất thú vị.

Minh Dạ nhìn Mạc Tinh rời đi, trong mắt hiện lên ý cười, phân phó bọn người Lê Xuyên phía sau vài câu, chậm rãi đi theo Mạc Tinh.
Bầu trời trong xanh như màu nước biển, không có áng mây nào, hải âu trên mặt biển bay lượn, tầng tầng bọt nước bắn lên, ánh mắt trời trải dài trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Gió biển mát mẻ thổi qua, cuối hạ, tiết trời nóng bức, trên mặt biển vô cùng thoáng đãng không bị ảnh hưởng chút sức nóng nào, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, phải nói là cực kì khoan khoái.

Thấp thoáng ở một vùng trời biển xanh biếc, ba chiếc chiến thuyền hắc ngân, một trước hai sau đi về phía Nam Hải, chiến thuyền dẫn đầu có một lá cờ kí hiệu hình con cá mập cao cao đón gió, bay phấp phới.

Lướt nhanh hơn một chút. Ở ngay đầu mui thuyền, Minh Dạ đang cười cười nhìn Mạc Tinh thân thủ di chuyển trong nước không ngừng thúc giục.

Chỉ thấy hắn đứng trên lưng cá mập, áo lót đỏ sậm bó sát thân hình ngạo nghễ, để trần từ cánh tay đến bả vai, phía dưới là chiếc quần dài vừa vặn ôm lấy hai chân thẳng tắp, tại eo có một cái thắt lưng màu bạc rủ xuống, trang phục hoàn toàn bất đồng với cách ăn mặc trên lục địa, cực kỳ đẹp mắt.

Sợi tóc màu bạc bay tứ tán trong gió biển, càng làm nổi bật bộ trang phục đỏ sậm, vô cùng yêu nghiệt mị hoặc. Mực nước cao hơn bàn chân hắn, đạp gió rẽ sóng mà đi.

Mà ở trước mặt hắn, Mạc Tinh cũng một thân phục trang bó sát người, ôm gọn lấy thân hình xinh đẹp, nhanh chóng phi lên phía trước.

“Sắp cắn rồi.” Minh Dạ nhìn về Mạc Tinh phía trước, cao giọng nói.

Minh Dạ vừa dứt lời, cá mập trắng khổng lồ dưới chân đã há cái miệng đỏ lòm giống như một bồn máu lớn. Táp tới Mạc Tinh.

Mạc Tinh hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên vùng lên, thân hình vù một cái bắn về phía trước một đoạn. Cá mập trắng sau lưng cắn xuống một ngụm, chỉ nghe tiếng răng rắc hàm răng va chạm, cái gì cũng không cắn được.

Minh Dạ đứng ở trên lưng cá mập thấy vậy trên, trên mặt nhẹ nở nụ cười, trong đáy mắt lan ra nồng đậm khen ngợi cùng sủng nịnh.

Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, Minh Dạ nhìn về Mạc Tinh, đột nhiên dùng tay vỗ xuống nước, một chưởng đánh tới sau lưng Mạc Tinh.

Mạc Tinh có cảm giác được trong nước khác thường, lập tức lặn xuống, đạp chân nhanh trong nước, thân hình nhanh nhẹn lướt sang bên cạnh trốn khỏi một chưởng lực kia của Minh Dạ.

Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, chỗ Mạc Tinh vừa đang bơi lúc nãy bị một chưởng của Minh Dạ đánh tới một đường rẽ thành một cái động lớn, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, gặp ánh mặt trời chiếu rọi, lóng lánh rực rỡ giống như những hạt ngọc trai trong suốt.

Tránh được một chưởng của Minh Dạ, cá mập trắng khổng lồ cũng đã vọt lên tới, hàm răng sắc nhọn trắng loáng ở dưới nước hiện ra mồn một, há miệng táp tới thắt lưng Mạc Tinh.

Mạc Tinh cắn răng, nhanh chóng vận lại nội công, bơi đứng, xoay người né đi qua trước miệng cá mập trắng, chìm xuống dưới nước, hàm răng sắc nhọn xẹt qua bên hông nàng, Mạc Tinh có thể cảm nhận được sự âm hàn của hàm răng đó.

Minh Dạ ngồi xổm trên lưng cá mập thấy vậy nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ cá mập trắng dưới chân, cá mập trắng lập tức lặn đầu xuống chui vào trong nước, đuổi theo Mạc Tinh đang chìm xuống.

Người bơi ở trong nước sao có thể so với cá, không khỏi có chút chậm hơn. Minh Dạ ngồi xổm trên lưng cá mập trắng nhìn xuống Mạc Tinh đang ở trong nước, bàn tay không ngừng gõ nhẹ trên đầu cá mập trắng lớn.

Cá mập trắng theo Minh Dạ nhiều năm, cực kỳ thông minh, thấy vậy không ngừng đuổi theo Mạc Tinh, gắt gao áp sát Mạc Tinh ở trong nước, ngăn cản không để cho Mạc Tinh có cơ hội ngoi lên mặt nước, cùng lúc lắc người qua lại cắn tới Mạc Tinh .

Mạc Tinh bế khí nín thở trong nước không ngừng tránh né công kích của cá mập trắng, như thế nào cũng không tránh được, nàng dù nhanh cũng không thể nhanh bằng Bá Vương của hải dương, là cá mập trắng khổng lồ.

Vô cùng chật vật chạy trốn và chống cự.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here