Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 64

0
28

Chương 64 ♥ Vô đề
Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang
Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My, Iris

Minh Dạ chỉ bình tĩnh đứng quan sát sắc mặt và thân thủ của Mạc Tinh.

Càng ngày càng chậm, càng ngày bơi càng khó khăn, cá mập trắng công kích ba lần, vốn có thể tránh thoát hai lần, vậy mà hiện tại một lần cũng không tránh nổi

Minh Dạ thấy vậy vỗ nhẹ nhẹ đầu cá mập trắng, tốc độ cá mập trắng lập tức chậm lại, trong mắt nó khinh bỉ trừng Mạc Tinh một chút, quay đầu bơi lên trên mặt nước.

Phút chốc, Mạc Tinh ngoi lên từ dưới nước, vừa hổn hởn hít thở, vừa hung ác trừng cá mập trắng kia.

Minh Dạ thấy vậy cười cười chỉ huy cá mập trắng bơi qua.

Lúc này cá mập trắng khổng lồ dữ tợn đã thu lại hàm răng âm trầm khủng bố, như cá con vậy đuôi bơi tới, dừng lại bên cạnh Mạc Tinh.

Mạc Tinh khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn cá mập trắng đang làm ra vẻ vô tội, bàn tay chống lên lưng cá mập muốn mượn lực tung người leo lên, lúc này muốn dùng sức mới phát hiện trong đan điền rỗng tuếch, nội lực cạn kiệt, thân thể mềm yếu như một đống bùn, đừng nói trèo lên lưng cá mập, muốn bơi trong nước cũng không có lực.

Minh Dạ thấy vậy liền mỉm cười, đưa tay nâng Mạc Tinh lên lưng cá mập: “Nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục.”

Khóe miệng Mạc Tinh co rút, cũng không phản đối, khoanh chân ngồi ở trên lưng cá mập bắt đầu điều tức, Minh Dạ thấy vậy cười khẽ, nhẹ nhàng lau nước trên mặt Mạc Tinh, ngồi xổm ở một bên.

Lần đi Nam Hải này, có rất nhiều nguy hiểm đang chờ bọn họ, tuy bọn họ tuy không lường trước được, nhưng muốn phá hư quan hệ thông gia của Nam Hải và Hoa Phong đại lục, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối rất nguy hiểm, Mạc Tinh trên lục địa có thể xưng hùng, nhưng trên biển không tính là cái gì, giống như bơi lội lặn xuống nước sẽ là một cửa ái khó khăn.

Cũng may Mạc Tinh cực kì hiểu rõ điểm yếu này, vừa lên đường liền bắt đầu luyện tập, cơ bản nhất chính là bơi lội lặn xuống nước, vậy hắn giúp nàng một tay, trải qua sự huấn luyện của hắn, về sau khi ở trong biển, Mạc Tinh sẽ tuyệt đối không chịu thiệt.

“Tiếp tục.” Điều tức và ăn xong bữa cơm, Mạc Tinh đứng lên nhảy xuống biển, một bên trầm giọng nói.

“Được.” Minh Dạ vung tay lên, cá mập dưới chân hắn lập tức tăng tốc, đuổi theo sau lưng Mạc Tinh, hàm răng trắng sáng trong nước di chuyển, nếu như thực sự bị cắn, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, tuy vậy trên người Mạc Tinh đã có không ít vết thương do cá mập trắng này cắn.

Minh Dạ biết rõ Mạc Tinh chịu khổ, cũng không thương tiếc chút nào tiếp tục ép sát, hắn sẽ có chừng mực, cho dù cắn trúng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nếu như hắn thương hoa tiếc ngọc không nỡ ra tay độc ác, khi Mạc Tinh gặp phải tình huống như vậy thì sẽ là trí mạng, khả năng có một ngày nàng sẽ gặp hiểm cảnh, không bằng hiện tại hắn bức nàng bị thương để luyện tập, về sau biết đâu sẽ hữu dụng với nàng.

Ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, mặt biển nhấp nhô, trong lòng đại dương mênh mông rộng lớn có một người một cá mập truy cắn một nữ nhân.

“Tốc độ lúc này nhanh hơn rất nhiều.” Trên chiến thuyền cách đó không xa, Lâm Sơn nhìn về hướng của Minh Dạ thản nhiên nói.

“Huấn luyện như vậy, không nhanh cũng phải nhanh.” Thanh âm cười khẽ vang lên, bên cạnh Lam Sơn có một nam tử tay cầm quạt xếp, bộ dạng nho nhã giống như tú tài một bụng thi sử.

Lâm Sơn nghe nói vậy quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, gật đầu nói “Năm đó ngươi cũng được Vương huấn luyện như thế mà ra, luyện đến mức độ thông thạo.”

Tú tài nam tử nghe xong lập tức liếc Lâm Sơn, Lâm Sơn khẽ nhếch khóe miệng lên thoáng nở nụ cười.

Phỉ Nhiên, hải tướng thứ hai bên người Minh Dạ, Lâm Sơn và hắn quyền thế ngang nhau, đừng nhìn bề ngoài bộ dáng yếu đuối của hắn, khi hắn động thủ so với lão hổ còn lợi hại hơn.

Vừa nói cười, vừa tổ luyện, ba thuyền một cá nhanh chóng đi đến Nam Hải.

Nước biển xanh thẫm, gió biển thổi từng trận.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

“Vù.” Mạc Tinh xoay người một cái, nhẹ nhàng tránh cá mập trắng đang cắn tới, nhưng lại không dùng sức bơi ra, thân hình liền thoắt cái bơi tới đuôi cá mập trắng, cá mập trắng lập tức nghoảnh đầu lại cắn Mạc Tinh.

Mạc Tinh đang ở đó lại thoáng một cái, lại xuất hiện bên cạnh thân cá mập trắng.

Quay đầu, cắn.

Trong chớp mắt, Mạc Tinh lại xuất hiện ở bên kia.

Quay đầu, lại cắn.

Xoay người, Mạc Tinh xuất hiện ở ngay trước miệng cá mập trắng, thoải mái nhàn nhã lật người bơi đứng, thần thái rất chi thong dong.

“Ha ha, tốt, tốt.” Minh Dạ thấy vậy rốt cục nhịn không được cười to, vỗ vỗ đầu cá mập trắng như đã bị chọc đến bốc hỏa, ngừng lại.

“Về sau trong nước không có gì có ngăn cản nàng nữa.” Cười cười nhìn Mạc Tinh, đã có thể tránh né còn có thể đùa giỡn cá mập trắng, về sau trong nước không còn điều gì có thể làm khó Mạc Tinh, hiện tại điểm yếu của nàng chỉ có sinh vật dưới biển, nhưng cái kia không phải một sớm một chiều có thể hiểu rõ.

Nghe thấy Minh Dạ nói như thế, Mạc Tinh trừng mắt nhìn cá mập trắng, khó có lúc biểu hiện tính tình trẻ con uy nắm đấm với nó, mấy ngày này bị nó khi dễ thảm rồi, cắn nàng đến thương tích khắp người.

Cá mập trắng giương đầu lên đáp lại nàng, cái đuôi “Ba” đập vào mặt nước, quay đầu, thần sắc khinh thường.

Minh Dạ thấy vậy không khỏi cười ha ha, cá mập trắng có kích thước khổng lồ của hắn chính là bá chủ trên biển, không phải nó ngoan ngoãn nghe lệnh hắn, Mạc Tinh sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi.

Mạc Tinh thấy rõ ràng là một động vật còn bày ra vẻ khinh thường nàng, không khỏi chán nản, bất quá đối phương lại là một con vật, không thèm chấp, lập tức xoay người bơi về chiến thuyền.

Bay vọt một cái leo lên chiến thuyền. Lúc này Phỉ Nhiên đang đứng cùng chiều với hướng gió mát cười nói.

“Người không thể lợi hại bằng động vật.” Hắn chưa thấy qua Mạc Tinh hạ thủ, thời điểm Mạc Tinh ở Đông Hải, hắn đang ở bên ngoài thu thập các thế lực khác, lúc này thấy Minh Dạ đối với nàng có vài phần kính trọng, không khỏi mở miệng xem thường.

Mạc Tinh toàn thân ướt sũng nghe nói vậy khẽ chau mày, Minh Dạ ở sau lưng nàng thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Tinh.

Nếu muốn đứng vững ở Đông Hải hắn, muốn mọi người tin phục, tuyệt đối phải có năng lực, hắn tin tưởng Mạc Tinh.

Lạnh lùng quét mắt nhìn Phỉ Nhiên một chút, Mạc Tinh hất mái tóc ướt sũng, quay người đi đến bên cạnh người cầm lái, một cước kéo dây thừng trên thuyền, cột chắc một móc câu ba xiên vào đầu dây, đứng tại chỗ quay dây một vòng thử độ bền chặt.

Rất chắc chắn.

Mạc Tinh cũng không nói nhiều, cầm lấy móc câu ba xiên đi đến bên mạn thuyền, ánh mắt lạnh nhạt lướt nhìn mặt biển, đột nhiên nhẹ buông dây thừng trong tay “Vù vù”, dây thừng bay vào trong biển sâu, ngay sau đó kéo lên, trên đầu móc câu ba xiên đã xuất hiện một con cá nặng tầm mười cân, toàn thân là máu tươi, vẫn không ngừng vùng vẫy.

Khống chế được cá lớn bị dính móc câu, Mạc Tinh dùng lực, dây thừng lập tức bay ra xa, rơi về phía sau chiến thuyền.

Mạc Tinh nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn, thần sắc bất động.

Minh Dạ thấy vậy khẽ mỉm cười, cũng không nói gì cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn Mạc Tinh.

“Thua kém chính là thua kém, như vậy câu một con cá, bất kì ai trong chúng ta cũng có thể câu được.” Lời nói của Phỉ Nhiên vẫn sắc bén như cũ.

Không để ý đến Phỉ Nhiên, Mạc Tinh nhàn nhạt nhìn mặt biển.

Ánh nắng lập loè, mặt biển một mảnh yên tĩnh.

Đột nhiên sợi dây thừng trong tay Mạc Tinh có chút động tĩnh, Mạc Tinh híp mắt, lắc tay, sợi dây thừng lớn bằng cánh tay lập tức bị kéo căng, tay phải đột nhiên dùng sức, dây thừng trong khoảnh khắc tung lên, từ dưới trong nước thẳng tắp bay lên.

“Phanh” Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa, bọt nước văng tung tóe, một vật từ trong biển phá nước xông lên, cứ như vậy miễn cưỡng bị Mạc Tinh túm lấy từ trong đại dương sâu thẳm.

Thân thể màu trắng bạc hoàn toàn lộ rõ ở giữa không trung, cơ hồ dài hơn năm bộ (8.32m), cái đầu tròn tròn, hàm răng trắng tinh dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang băng lãnh, một con cá mập trắng khổng lồ.

Mạc Tinh lạnh lùng nhướng mày, tay phải bắt lấy dây thừng, vận nội lực, lùi lại một bước kéo lên.

Chỉ thấy cá mập đang cắn móc câu không buông, một hồi vặn vẹo kịch liệt trên biển, rất nhanh đã bị Mạc Tinh kéo qua.

Máu đỏ tươi từ miệng chảy xuống trong vô cùng dữ tợn, điểm xuyến vài chỗ trên mặt biển xanh thẳm.

Nhanh chóng cố định lại dây thừng, cá mập đã bị kéo đến mạn thuyền, Mạc Tinh xoay người lấy tay làm đao, một quyền vô cùng tinh tế chém đứt một thanh gỗ, hai tay chuyển đến mở hai hàm răng của cá mập trắng ra, đè côn gỗ vào miệng nó, ngay lập tức, hàm răng sắc nhọn lộ ra, miệng lớn như chậu máu làm thế nào cũng không khép lại được.

Mạc Tinh thấy vậy lạnh lùng nhìn lướt qua Bá Vương trên biển này, cổ tay luồn vào trong ngực lấy ra một bình độc dược U Lam Bích thảo trân quý, nhẹ nhàng mở cái nắp muốn đổ vào trong miệng cá mập đang bị căng cứng há ra không cách nào khép lại được kia.

“Được rồi, nàng thật muốn bằng cách này diệt sạch chủng tộc Bá Vương trong đại dương à.” Minh Dạ ở một bên, lắc đầu cười, tiến lên một bước cầm lấy tay Mạc Tinh.

Mạc Tinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Minh Dạ, lại liếc nhìn Phỉ Nhiên đang đứng một bên trân trối.

Phỉ Nhiên một thân khí chất thư sinh, trông thấy một màn vừa rồi của Mạc Tinh đã lập tức hiểu, lúc này khóe miệng co rút, thấy Mạc Tinh nhìn hắn, rất ngay thẳng vươn ngón tay cái, nói với Mạc Tinh: “Lợi hại, lợi hại. Trên biển muốn xưng hùng xưng bá vốn là dùng vũ lực để tranh đấu, người thua liền thuần phục người thắng, so với trên đại lục thì thẳng thắn hơn nhiều.”

Mạc Tinh nghe vậy thản nhiên nói: “Quá khen.” Nàng cũng không phải người vô lí, không chịu buông tha, Phỉ Nhiên đã cho nàng mặt mũi, nàng cũng không cần hùng hổ dọa người.

Lập tức cổ tay vung lên, cá mập bị trói oanh một tiếng thoát khỏi dây thừng quay về hải dương, trong lúc rơi xuống, khúc gỗ trong miệng cũng đã bị đập nát bấy.

Chỉ thấy bọt nước văng lên, cá mập trắng bị thương đã biến mất không thấy tung tích.

Mạc Tinh thấy vậy xoay người đi vào trong khoang thuyền, đổi y phục mới, bộ y phục trên người đã quá bẩn rồi.

Minh Dạ đưa mắt nhìn Mạc Tinh rời đi, tựa người trên mạn thuyền hai tay ôm ngực cười lớn nhìn hai người Phỉ Nhiên và Lâm Sơn.

“Vương, đó là loại độc gì?” Lâm Sơn thấy vậy mở miệng hỏi.

“U Lam Bích thảo tinh luyện.” Minh Dạ cũng không lừa hai người, vẻ mặt vui vẻ đáp.

Phỉ Nhiên và Lâm Sơn nghe xong liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên khiếp sợ.

“May mắn ta không quá đắc tội với nàng, nếu không lúc nào cho ta một giọt, ta liền về với ông bà rồi.” Phỉ Nhiên líu lưỡi nhìn Minh Dạ, đang suy ngẫm đến tình cảnh vừa rồi, bất tri bất giác rùng mình một cái.

Cá mập, đối với người trên lục địa có lẽ là rất đáng sợ, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải không có cách đối phó, muốn tay không giết chết một con cá mập không phải là không làm được, bởi vậy Mạc Tinh dùng lưỡi câu bắt cá mập trắng khổng lồ lên, điều này cũng không có gì lợi hại.

Nhưng muốn một người có thể giết chết tất cả cá mập trong một vùng biển, thủ đoạn hung ác như vậy, nhưng lại làm cho người ta không thể không bội phục.

Cá mập chính là động vật máu lạnh, chỉ cần bị chúng ngửi thấy vị tanh của máu tươi, mặc kệ ngươi có phải là đồng loại của bọn nó hay không, ngươi cũng sẽ bị chúng nó cắn xé ăn sạch.

Một con cá mập bị trúng độc vẫn đang chảy máu, bị biến thành thức ăn tươi sống của con cá mập khác, độc tố kia từ đó phát ra, lúc chết đi lại tiếp tục bị những con khác ăn tươi nuốt sống, cứ tuần hoàn lập lại như thế, cá mập trong một vùng biển sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, mà nguyên nhân gây ra là một con cá mập bị trúng độc.

Ban đầu chỉ là thoáng bội phục thủ đoạn của Mạc Tinh, hiện giờ nghe xong là độc U Lam Bích thảo, chỉ cần một giọt, toàn bộ thủy tộc trong một vùng biển này sẽ bị liên lụy chết hết, bởi vì biển cả vốn là cá lớn nuốt cá bé, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi.

Phỉ Nhiên sắc mặt có chút chuyển xanh, vuốt vuốt tóc đã bị gió biển thổi loạn.

Minh Dạ thấy thế cười khanh khắc, xoay người nhìn về biển rộng mênh mông cười nói: “Sự lợi hại của nàng, các ngươi về sau sẽ biết.”

“Vương, ý của ngươi là—” “Lâm Sơn nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ cũng không quay đầu lại cười nhẹ nói: “Các ngươi cũng đã hiểu.”

Phỉ Nhiên, Lâm Sơn, lại lần nữa liếc nhau, trong đáy mắt không còn vấn vương chút hoài nghi nào, thời điểm tam vương Lê Xuyên trở lại Đông Hải, có ẩn ý nói Mạc Tinh và Đông Hải bọn họ chung sức hợp tác, hiện tại xem ra không phải là dối trá, là thực sự hợp tác, như vậy kế tiếp bọn họ đã biết rõ nên làm như thế nào rồi.

Bầu trời xanh biếc, từng tia nắng vàng ươm.

Đại dương mênh mông rộng lớn, tản ra vẻ đẹp mỹ lệ rung động lòng người.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, đã đến mùng một tháng tám rồi.

Gió thu mát mẻ đã thay thế gió hạ nóng bức không ngừng thổi qua, khí trời cuối thu vô cùng khoan khoái dễ chịu, bầu trời trong vắt không gợn một áng mây.

Ba chiến thuyền Ngân Hắc theo gió rẽ sóng mà đi.

Biên giới Nam Hải.

Rất nhiều chiến thuyền tập kết tại biên giới, phóng mắt nhìn chỉ thấy một mảnh đông đúc, không nhìn thấy mặt nước, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít chiến thuyền.

Mạc Tinh đứng ở đầu thuyền nhìn chiến thuyền tập kết, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, mày nhướng lên đôi chút.

Nàng rong ruổi trên đại lục nhiều năm, cũng không phải chưa từng lãnh binh tác chiến ứng đối hải tặc, thống soái hơn mười mấy vạn binh sĩ, nàng cũng đã làm, chỉ là cảnh tượng chiến thuyền tập kết trên hải dương như thế này, nàng thật sự là chưa từng chứng kiến qua.

Hơn vạn chiếc chiến thuyền theo mặt biển nhấp nhô lên xuống, cờ xí Cuồng Long màu vàng phần phật bay múa trong gió biển, nhìn như lộn xộn, kỳ thật rất có trật tự, những chiến thuyền đang không ngừng xen kẽ thay đổi vị trí, giống như không có mối liên kết, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy bọn họ đang giữ nguyên một đội hình mà trên lục địa chưa thấy bao giờ, không ngừng luân phiên tiến lên, hào khí hùng hồn, khí tức sát phạt, dường như cách mấy hải lý đều có thể nghe thấy được.

Đây không phải tập kết mười mấy vạn binh sĩ, đây cũng không phải là những thế lực hải tặc nhỏ lẻ tẻ điên cuồng cướp đoạt, đây không phải hải chiến nàng đã từng thấy, đây là trên biển cường hào tranh đoạt, chỉ cần một biến cố nhỏ, sẽ mang đến chình là trời đất xoay chuyển.

Chân mày cau lại, chiến đội như vậy, nếu như hôm nay đi đến bất kỳ một đại lục nào, hậu quả cũng khó mà đoán trước được, nàng chưa thấy qua trận thế như thế này, Hắc Lịch và Hoa Phong tất nhiên cũng không có nhiều người được nhìn qua, Tứ Hải hải vương, chưa từng lộ ra lá bài của họ với Tam Đại lục địa.

“Tứ hải kiềm chế lẫn nhau, nếu không, tam đại lục đã sớm bị san thành bình địa.” Thanh âm lười biếng vang lên, Minh Dạ chắp hai tay sau lưng nhìn chiến thuyền đang tập kết trước mắt, sợi tóc màu bạc bay múa trong gió, mị hoặc lại vô cùng bá đạo.

Thế giới này vốn chính là tôn thờ hải dương, tôn thờ biển cả, tam đại lục hết thảy là dựa vào liên thông với tứ hải, nếu như tứ hải muốn diệt tam đại lục, không phải là không thể, chỉ là cũng cần trả một cái giá đắt, đánh đổi khá nhiều thứ cũng không sao, nhưng không có bất kỳ người nào có thể cam đoan thời điểm bọn họ đang đối phó lục địa, các thế lực trên biển không đến cướp đoạt địa bàn của bọn họ, bởi vậy nhiều năm trôi qua, tam đại lục và tứ hải địa vị ngang nhau.

Gió biển thổi tung mái tóc đen của Mạc Tinh, biểu tình trên mặt được giấu kĩ phía sau chiếc mặt nạ, chỉ là ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Ba chiếc chiến thuyền phi tốc tới gần chiến thuyền Nam Hải, cờ xí Sa Ngư màu đen giương lên cao cao tại thượng, đi vào bên trong một đoàn thuyền chiến cờ xí Cuồng Long màu vàng thật sự rất dễ làm người khác chú ý.

Nam Hải, ba chiếc chiến thuyền phi tốc đi lên nghênh đón, ngàn vạn chiến thuyền sau lưng ngừng chuyển động, lặng im, nhưng loại tĩnh tại này lại mang theo một cỗ hơi thở bức người dữ tợn.

Tiếp cận, ván cầu, lên thuyền.

Ba người rất nhanh từ chiến thuyền của Nam Hải đi đến Tước Vũ tọa giá.

“Hoan nghênh, hoan nghênh, Đỗ Phi đã sớm đợi Đông Hải hải vương đại giá rồi.” Đi đầu bước nhanh đến là một trang hán sĩ cao lớn hữu lực như được mài từ ngọc thạch, lớn tiếng cười nghênh tiếp Lâm Sơn.

“Đường xá xa xôi, khiến ngài phải đợi lâu rồi.” Lâm Sơn nhàn nhạt cười cười làm bộ mời, Đỗ Phi, đệ nhất hải tướng thủ hạ của Nam Hải hải vương, thế nhưng dùng hắn đích thân ra nghênh đón, đại tài tiểu dụng*, xem ra Nam Hải thật phí không ít tâm tư để chuẩn bị.
Đại tài tiểu dụng: sử dụng người có tài vào việc nhỏ.

“Làm sao như thế được, hải vương đến đã cho Nam Hải chúng ta mặt mũi thật lớn, ồ, tọa giá này tại sao lại ở chiến thuyền của Tước Vũ vương?” Đỗ Phi cười lớn đi cùng Lâm Sơn đến khoang thuyền, vừa kinh ngạc hỏi.

“Vương tọa đã bị bão phá hủy.” Lâm Sơn cười cười cũng không kiêng kị, dù sao mọi người đều đã biết chuyện, không cần giấu diếm gì. order viagra canada, speedy rx-drugs.

Đỗ Phi nghe nói như thế lập tức đứng lại, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ cùng lo lắng mà nói: “Nếu vậy hải vương như thế nào? Có gặp chuyện không may?”

Hai hải tưởng đi theo phía sau Đỗ Phi nghe nói vậy cũng đứng lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua Nam Hải binh sĩ trên chiến thuyền Nam Hải nối tiếp phía sau, mặt mày vô cùng sáng rạng, im ắng ngàn vạn chiến thuyền ở xa xa nhưng mà đang thủ thế tấn công.

Cờ xí Cuồng Long màu vàng phần phật bay múa trong gió, khí tức bức người càng phát ra mãnh liệt.

Sợ rằng chỉ cần Lâm Sơn nói một câu có việc, chiến thuyền Nam Hải sẽ lập tức nghiền nát bọn họ, sau đó hướng Đông Hải thần tốc mà đi.

“Đỗ Phi, ngươi rất kỳ vọng bổn vương gặp chuyện không may phải không?” Thanh âm lười biếng vang lên, tràn đầy uy hiếp cùng nhàn nhạt biếng nhác.

Đỗ Phi nghe xong thần sắc trên khuôn mặt hơi hơi biến hóa, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười cởi mở, ngẩng đầu nhìn qua hướng phát ra tiếng.

Chỉ thấy trên tầng ba Tước Vũ Vương chiến thuyền, Minh Dạ một đầu tóc bạc lười biếng ngồi bên trên, bên cạnh có một nữ tử bầu bạn, trong tay cầm chén rượu, chính là nhàn nhã thưởng rượu.

Thần thái cực kỳ lười biếng, im ắng xen lẫn uy hiếp, lại làm cho người ta không dám nhìn gần.

Đây không phải Đông Hải hải vương thì là ai, một đầu tóc bạc còn có thể giả mạo, nhưng khí thế bức người thế này sao có giả mạo ra được, Đỗ Phi trong lòng chửi thế, con mẹ nó, ai nói Đông Hải hải vương đã chết, vậy bây giờ người trước mặt hắn là ai.

“Ha ha, hải vương nói lời này nghiêm trọng rồi, Đỗ Phi sao dám có ý nghĩ này, Đỗ Phi chỉ là quan tâm an nguy của hải vương, Đông Hải và Nam Hải rất gần nhau, chỉ cách nhau một dòng lưu thủy, tình nghĩa như huynh đệ, Đỗ Phi kỳ vọng hải vương tốt lành không kịp, vì sao lại dám có ý khác, hải vương nói đùa.” Đỗ Phi nhìn Minh Dạ trong lòng thầm oán, sắc mặt lại đầy ý cười.

Cánh tay ở bên người buông thõng xuống, rất nhanh ra hiệu, truyền đạt cho người đứng phía sau đi ra ngoài, hai hải tướng đi theo Đỗ Phi chưa từng thấy qua Minh Dạ, nhưng Đỗ Phi đã ra hiệu chắc chắn không sai, lập tức liên tiếp dùng tay phát tín hiệu với người trên chiến thuyền Nam Hải.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here