Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 65

0
41

Chương 65 ♥ Vô đề
Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang
Beta ♥ Niệm, Đặng Trà My, Iris

Mạc Tinh ngồi trên cao trông thấy cử chỉ của ba người Nam Hải, lại không nhìn ra là ý gì, nhưng suy nghĩ kĩ một chút sẽ đoán ra thôi.

Bất động thanh sắc, để cho bọn họ tiếp tục đi.

Nhàn nhã phẩm rượu ngon, Minh Dạ lười biếng nói: “Đỗ Phi, nhiều chiến thuyền tập kết tại biên giới Nam Hải như vậy, Nam Hải hải vương là muốn làm cái gì. Chẳng nhẽ muốn chơi đùa với Đông Hải ta chăng?”

Ngữ điệu thờ ơ, lại khiến cho Đỗ Phi toàn thân mồ hôi lạnh.

“Ha ha, Hải vương ngươi thật biết nói đùa, cho dù Hải vương chúng ta muốn tới Đông Hải nâng cốc rượu mừng, chia sẻ niềm vui với Hải vương, cũng không mang được nhiều chiến thuyền như vậy, đây là Nam Hải chúng tôi luyện tập quân sự, lúc này mới sửa lại quân chế, bởi vậy chúng tôi được lệnh phải thao luyện nhiều hơn. Đang lúc luyện tập, tôi tính toán khả năng Hải vương có thể đã đến rồi, tự mình suất lĩnh tới đón Hải vương, Hải vương ngàn vạn đừng nghĩ lung tung.”

Minh Dạ nghe nói vậy thì nhìn xuống Đỗ Phi, chậm rãi gật đầu nói: “Thì ra là thế.”

Dứt lời liền ngồi thẳng dậy, nhướng mày đột nhiên cười nói: “Đúng là nên siêng năng thao luyện, Phỉ Nhiên, truyền lệnh trở về, Tước Vũ và Lê Xuyên, không được lười biếng, không có việc gì cũng nên thao luyện nhiều một chút, cái này binh càng mài mới càng dùng tốt.”

“Vâng.” Phỉ Nhiên ở tầng thứ hai ló đầu ra, cao giọng đáp lại.

Đỗ Phi ngước nhìn thấy Phỉ Nhiên – hải tướng đứng hàng thứ hai của Đông Hải cũng đến, hiển nhiên hiểu rõ Minh Dạ không phải là không chuẩn bị mà đến, mà lời Minh Dạ nghe như là tùy hứng, không có ý gì, nhưng thật ra âm thầm thông báo Đông Hải hiện tại có Nhị vương Tước Vũ và Tam vương Lê Xuyên trấn thủ, Đông Hải hắn không phải không có đề phòng, Nam Hải bọn họ nếu có lòng gì, Đông Hải hắn cũng không phải là ăn chay.

Trận này không đánh được, Đỗ Phi lập tức kết luận, trong lòng suy tính, nhưng sắc mặt vẫn nở nụ cười tràn đầy hào sảng.

Xa xa, ngàn vạn chiếc chiến thuyền Nam Hải vốn hào khí bức người, lúc này không biết thế nào, thoáng một cái, khí thế kia liền tan biến, không còn sót lại chút gì, giống như cỗ sát khí hừng hực tràn ngập cả một vùng trời kia chưa từng xuất hiện.

Cờ Cuồng Long màu vàng rất nhanh được kéo lên cao, vô số chiến thuyền chậm rãi rẽ nước tránh sang hai bên, ở chính giữa liền khoáng đãng, hiện ra một lối đi rộng rãi.

Minh Dạ thấy vậy khoé miệng khẽ nhếch, chân mày nhướng lên, nhàn nhạt cười.

“Hải vương, hôm nay nể mặt Nam Hải, đã đích thân đến đây, chính là vinh hạnh của Nam Hải ta, Hải vương, xin mời.” Đỗ Phi nhìn theo ánh mắt của Minh Dạ, cũng nhìn thấy chiến thuyền di chuyển, lập tức cười với Minh Dạ nói, một bên liên tục phất tay ra hiệu.

Lập tức, hải tướng đi theo phía sau hắn rất nhanh rời khỏi chiến thuyền Đông Hải, đi lên chiến thuyền Nam Hải, thu hồi tấm ván nối giữa hai chiến thuyền, bắt đầu dẫn đường.

Minh Dạ thấy vậy thì nhẹ nâng chén, đứng trên chiến thuyền hắc ngân, đi theo.

“Ngươi lên đây.” Minh Dạ nâng chén với Đỗ Phi đang ở chiến thuyền bên kia.

Đỗ Phi thấy vậy, dưới chân điểm một cái, phi người lên không trung, thân thủ thẳng tắp nhảy lên tầng cao nhất, rất tự nhiên, rất linh hoạt.

Minh Dạ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Đỗ Phi ngồi xuống, vừa nói: “Thân thủ tốt.”

Không đợi Hải vương mời, Đỗ Phi chắp tay, cũng không kiêng kỵ gì liền ngồi xuống, quy củ trên hải dương không nhiều như trên lục địa, không có quy định không thể ngồi cùng Vương, dù sao hắn cũng là đệ nhất hải tướng Nam Hải, chỗ ngồi đối diện với Nam Hải hải vương luôn có phần hắn, ngồi cùng với Minh Dạ cũng không gì lạ.

“Nghe nói người mà Hiên Viên Thánh cưới chính là Tứ công chúa Hoa Phong?” Minh Dạ lại ra hiệu cho Đỗ Phi tự mình rót rượu, vừa thong thả ung dung hỏi.

“Là Vương ta và Tứ công chúa gặp nhau ở Hoa Phong đại lục, vừa gặp đã thương, không thể đợi được liền trở lại Nam Hải kết hôn, khó có lúc Vương ta ưa thích một người như thế, tất nhiên chúng ta rất tán thành.” Đỗ Phi vừa rót rượu vừa cười nói.

Minh Dạ nghe vậy liền cười cười: “Hiên Viên Thánh thật sự là người tốt, lần này đại hôn, Bắc Hải và Tây Hải cũng đều đến?”

“Không có, Bắc Hải và Tây Hải khoảng cách quá xa, không đến được, nói cho cùng Nam Hải chúng ta cùng với bọn họ cũng không nhiều giao tình, không đáng để mời.” Đỗ Phi ngạo nghễ cười cười, nói tiếp: “Nhưng lần này Hoa Phong vương tự mình tiễn đưa Tứ công chúa, Hải vương không lo không có người nâng cốc ngôn hoan .”

Minh Dạ nghe vậy, liếc nhìn Mạc Tinh bên cạnh, Hoa Phong vương đích thân đến, người này nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, ít khi xuất hiện, lần này xem ra cũng đã xuống núi rồi.

Nam Hải và Hoa Phong quan hệ thông gia, hai Vương gặp mặt, thật sự là không đơn giản nha.

Nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu trong tay, khóe miệng Minh Dạ chậm rãi kéo lên thành hình vòng cung, ý cưới thâm sâu khó dò.

Cuối thu khí trời vô cùng sảng khoái, ngàn vạn chiến thuyền Nam Hải hộ tống nhóm người Đông Hải tiến vào khu vực Nam Hải.

“Tại sao phải đi đường vòng?” Mạc Tinh đứng ở đầu thuyền, nhìn ngàn vạn chiến thuyền Nam Hải không đi thẳng, ngược lại, lại đi đường vòng, không khỏi khó hiểu hỏi.

“Nam Hải địa thế hiểm yếu, đá ngầm, xoáy nước rất nhiều, không chú ý chút sẽ rất nguy hiểm.” Lâm Sơn đứng sau lưng Mạc Tinh, thản nhiên nói, cùng lúc nhìn về Đỗ Phi.

Đỗ Phi nghe thế, trong lòng thập phần bốc hỏa, Nam Hải nhiều năm như vậy cố gắng khuếch trương thế lực với bên ngoài, không có thế lực nào có thể cướp đoạt địa bàn của bọn họ, cũng là bởi vì địa thế Nam Hải quá mức hung hiểm, không chú ý một chút sẽ tới được nhưng đi không được, là bình phong che chở cho Nam Hải.

Hôm nay, vì một cái tin tức giả, chính bọn hắn lại mời Đông Hải hải vương tới, lại để cho bọn họ nhìn rõ địa thế của Nam Hải, thật sự là không ổn một chút nào.

Trong lòng bốc hỏa, trên mặt lại lại rất trấn định cười nói:”Đúng là đạo lý này, khu vực phía trước nhìn như bình thường, nhưng bên trong thì ẩn chứa vô số đá ngầm và xoáy nước, nếu vô tình đi vào ở giữa, thường thường không phải thuyền hủy người vong, thì cũng không tìm thấy lối thoát mà chết ở bên trong, cực kỳ nguy hiểm.”

Mạc Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu, giống như lơ đãng nhìn về nơi khác, nhưng trong lòng đã ghi nhớ vị trí, địa vực.

Gió thổi phần phật, thuyền càng lướt đi nhanh.

Nam Hải chủ đảo gần ngay trước mắt.

Ba mươi bốn phụ đảo, bố trí lác đác, Nam Hải chủ đảo, Nguyện Thăng đảo, một mảnh vui tươi hớn hở.

Hoàn toàn khác hẳn Đông Hải và Hàn Chiêu đại lục, Nam Hải niềm nở, nhiệt tình cũng tràn đầy phong tình.

Mái nhà hình tròn màu trắng, nhìn qua hình thù cong cong có chút giống vòng cung, còn phía dưới phòng ốc không giống Hàn chiêu ngay ngắn, cũng không bằng Đông Hải tân thời, từ trong ra ngoài cũng giống mái nhà bầu bầu tròn tròn, cả khối kiến trúc thật giống như một cái ống tròn được cái ô hình vòm phủ lên trên.

Cực kỳ kỳ lạ và quý hiếm, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Căn phòng màu trắng, cửa sổ màu đỏ, dưới ánh mặt trời phát ra kim quang xán lạn, lại làm cho người ta cảm thấy chói mắt cùng sinh động.

Bên trên Nguyện Thăng chủ đảo, ven đường đi, nhà nhà đều có cùng một kiểu kiến trúc như vậy, chỉ là khi thì màu xanh da trời, khi thì màu vàng, có mái nhà hình thù uốn lượn tựa như hai viên cầu tròn, có mái nhà hình vòm có thể lên thiên lầu quan sát, thực chi cực mỹ lệ.

Trên đường phố Nam Hải, không có trường bào váy dài, mà hình như là một mảnh vải bố quấn quanh trên người, ai ai cũng giống nhau, để lộ cánh tay trần, sau lưng hoặc là vải vóc hoặc là sợi dây bằng lụa mỏng theo gió phất lên, lụa mỏng tung bay, phong tình vạn chủng.

Nam Hải tương đối nóng bức, trên đường phố nam nữ già trẻ qua lại, để trần hai chân, cứ thế giẫm lên mặt đất đi lại, cổ chân có buộc một cái lục lạc bé bé, đi đi lại lại phát ra thanh âm thanh thúy”đinh linh đinh linh”, cực kỳ dễ nghe.

Mạc Tinh đi theo Minh Dạ đến Nam Hải hải vương hoàng cung, cũng đồng thời quan sát hết thảy những điều kỳ lạ.

Nàng sống trên đại lục, mặc dù thỉnh thoảng cũng đi tới đi lui Tam đại lục, đối với tình huống trên biển cũng biết một hai, nhưng còn chưa từng tự mình đến Nam Hải chủ đảo bao giờ, như thế phong tình thật đúng là lần đầu nhìn thấy, không khỏi hưng phấn, cực kỳ hứng thú.

“Thật thiếu kiến thức.” Thanh âm trầm thấp cười yếu ớt đột nhiên xông vào tai, ánh mắt Mạc Tinh sáng lên nhìn lướt qua người bên cạnh thấy hắn đang cười nhạt, liền không thèm nhìn nữa.

Minh Dạ thấy vậy khóe miệng liền càng kéo lên cao, Mạc Tinh vẫn duy trì sắc mặc lãnh đạm, nhưng hai mắt lại quan sát bốn phía nhanh như chớp, chậm rãi cưỡi ngựa đi đến Nam hải vương cung.

“Hư, hư.” Âm thanh thanh thúy của sáo trúc vang lên, nhưng cây sáo này lại không quá giống sáo trúc, làn điệu giàu ý vị dễ nghe, rất nhẹ nhàng.

Mạc Tinh lắng tai nghe tiếng nhạc, định hình, quay đầu nhịn lại, chỉ thấy trên đường phố rộng lớn, một đám người đang vây quanh nơi tiếng nhạc phát ra, lúc này một nữ tử rất lẳng lơ đang ôm sáo nhỏ mà thổi, ở trước mặt nàng, một con rắn toàn thân màu vàng kim óng ánh, cái đầu dẹp, một đôi mắt lớn khác thường, theo tiếng nhạc không ngừng đong đưa thân hình, giống như đang khiêu vũ.

Mạc Tinh kinh ngạc nhướng mày, dùng âm nhạc điều khiển độc xà sao?

“Làm xiếc mà thôi, Nam Hải có rất nhiều.” Thanh âm trầm thấp vang lên, Mạc Tinh không cần quay đầu cũng biết là Phỉ Nhiên ở sau lưng nói với nàng, ngụ ý đừng vứt hết mặt mũi của Đông Hải.

Giữa chân mày nhăn lại, Mạc Tinh lần nữa nhìn thoáng qua nữ tử điều khiển rắn kia, vừa quay đầu, dùng âm nhạc điều khiển độc xà, ý kiến hay.

Kim Bạch Sắc – Nam Hải vương cung.

Leo lên khoảng một trăm bậc thang, Nam Hải vương Hiên Viên Thánh một bộ vương bào màu tím, đứng trong vương cung nghênh đón Minh Dạ, mà ở phía sau hắn là đại thần Nam Hải.

Chào đón thế này, có thể tính là cho Minh Dạ mặt mũi thật lớn.

Bất quá, trăm năm thế nhưng chưa từng có tiền lệ Hải vương đến thăm Hải vương khác, không có quy định lễ tiết để mà học theo, toàn bộ là dựa theo tâm ý và thái độ.

Minh Dạ một thân đỏ sậm trường bào, một mái tóc bạc rối tung trên vai, trên mặt treo bộ dáng tươi cười lười biếng, nhấc chân bước lên đài cao.

Hiên Viên Thánh một thân khí chất ngạo nghễ thấy vậy, cười lớn cất bước đi xuống tới chỗ Minh Dạ.

“Hoan nghênh, hoan nghênh, Đông Hải hải vương đích thân đến, thật là cho bổn vương mặt mũi thật lớn.” Đi vài bước liền tới ngay trước Minh Dạ, Hiên Viên Thánh khoác vai Minh Dạ, cười cực kỳ cởi mở.

viagrageneric viagrageneric cialis, best website for metformin. Mạc Tinh rất nhanh nhìn qua Nam Hải hải vương Hiên Viên Thánh, mặt mày tuấn lãng, không giống Minh Dạ yêu diễm, là một loại anh tuấn lãng tử, người rất cao, dường như còn cao hơn Minh Dạ một chút, tương đối khôi ngô, ha ha cười cười, nếu không biết hắn có ý đồ, còn tưởng rằng Nam Hải hải vương là một người cực kỳ hào sảng.

“Thánh Vương mời bổn vương đến, cũng chính là cho bổn vương mặt mũi.” Minh Dạ cũng cười nhìn Hiên Viên Thánh từ tốn nói.

“Ha ha, ta và ngươi ở gần nhau, không cần khách khí nữa, đi, mời vào bên trong, chúng ta nâng cốc chúc mừng.” Hiên Viên Thánh cười lớn vung tay mời Minh Dạ, đi đầu dẫn đường.

“Xin mời.” Minh Dạ cười vung tay lên, sóng vai cùng Hiên Viên Thánh đi vào trong vương cung.

Nhìn bóng lưng của bọn họ, thực giống huynh đệ thâm tình.

Mạc Tinh, Lâm Sơn, mọi người đi theo sau, cùng tiến vào Nam Hải vương cung.

Ca múa mừng cảnh thái bình, tửu trì nhục lâm*.
tửu trì nhục lâm: nói về sự xa hoa, ý rằng xây dựng một khu rừng với các xiên thịt thú rừng treo đầy trên cây, gọi là Nhục Lâm; một chiếc hồ đổ đầy rượu, gọi là Tửu Trì
Sau đó là cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi, như huynh đệ chi bang thật, Mạc Tinh lười biếng nhìn cảnh thái bình, giả tạo tiếp đãi như vậy, đứng sau lưng Minh Dạ, cúi thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì.

“Nghe nói bên người Dạ huynh cũng không có nữ tử đi theo hầu hạ bao giờ, hôm nay không biết nữ tử sau lưng huynh là ai?” Trong tiếng cười lớn, Hiên Viên Thánh đột nhiên quay đầu cười nhìn Mạc Tinh sau lưng Minh Dạ một thân nam trang, trên mặt, ý cười hòa thuận vui vẻ, nhưng lời nói lại sắc bén tựa dao.

Mạc Tinh lập tức nhíu mày, Hiên Viên Thánh đang suy đoán thân phận của nàng.

Một phen phủ đầu như vậy, Minh Dạ chậm rãi cười một tiếng, quay người duỗi tay nắm chặt bàn tay Mạc Tinh, mang theo một tia ám muội và thân thiết nói: “Tất nhiên là người của ta.”

Một câu tất nhiên là người của ta, Mạc Tinh nghe vào cảm thấy hết sức chói tai, nhưng thân phận của nàng tốt nhất không được tiết lộ, dù sao Nam Hải đã là thông gia với Hoa Phong đại lục, Nam Hải không biết nàng, nhưng Hoa Phong đại lục có thể sẽ biết nàng, bại lộ thân phận ngược lại không tốt.

Tuy trong lòng bất mãn, nhưng nàng vẫn ẩn nhẫn không có biểu hiện, dù sao thân phận này trước mắt là thích hợp nhất.

Hiên Viên Thánh nghe xong lập tức cười ha ha, gật đầu nói: “Đúng rồi, đúng rồi, sớm nghe qua Dạ huynh nạp một nữ nô, xem ra chính là nàng rồi, xem trí nhớ của bổn vương này.” Dứt lời, như có như không nhìn lướt qua cổ Mạc Tinh, chỗ đó có nữ nô ấn kí của Minh Dạ.

Thân thể Mạc Tinh lập tức cứng đờ, bàn tay nắm chặt thành quyền, nàng quên mất, tại thời điểm này, nhiều chuyện rối loạn đột nhiên xảy ra, nàng không để ý đến cái chữ kia, quên rằng sau cổ của nàng, chỗ đó còn lưu lại ấn ký của Minh Dạ, ấn ký nữ nô nhục nhã.

Răng ngà cắn chặt, kêu răng rắc, mà khuôn mặt đeo mặt nạ lại không nhìn ra dị sắc gì, giống như nàng đã sớm đã tiếp nhận thân phận như vậy, nàng chính là một nữ nô.

Không người nào phát giác được điều khác thường, lập tức đại đa số ánh mắt trong điện đều rời khỏi Mạc Tinh, một nữ đầy tớ mà thôi, tuy được Đông Hải hải vương sủng ái, nhưng cũng chỉ là một nữ nô mà thôi.

Chỉ có Minh Dạ cảm nhận được phẫn nộ của Mạc Tinh, không khỏi nắm thật chặt tay Mạc Tinh, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết tay nàng vỗ về, không tiếng động trấn an cảm xúc của Mạc Tinh.

Một bên chuyển đề tài “Nghe nói đích thân Hoa Phong vương tiễn đưa, đã đến rồi ư?”

“Ha ha, đúng vậy, hôm qua đã đến, chờ Dạ huynh tôn giá rồi.”

“Thực không đúng, đã để Thánh huynh đợi lâu.”

“Không sao, không sao “

Bên trong một mảnh náo nhiệt, Mạc Tinh âm thầm chậm rãi rút tay bị Minh Dạ nắm lấy, rất chậm rãi lại rất kiên định.

Minh Dạ thấy vậy cũng không dùng sức cầm chặt, mặc kệ để Mạc Tinh rút tay ra.

Trong đại điện, ca múa mừng cảnh thái bình, chỉ có Minh Dạ và Mạc Tinh, sóng ngầm mãnh liệt.

Sau một hồi yến tiệc tiếp đón khách từ phương xa đến, Minh Dạ lấy cớ trên đường mệt nhọc, không thế tiếp tục tham gia điển lễ vui mừng, lui về nghỉ ngơi ở Tây Hải hải vương Đông điện hoàng cung.

Mạc Tinh đi vào hậu điện Đông điện, tẩm cung rộng lớn, đập vào mặt phong cách của hải dương hết sức chân thật, trong phòng bốn phía trưng bày lợi đao, chủy thủ, trên tường treo xương cốt hải ngư còn tản ta chút hương quế, hàm răng trắng hếu to bằng nắm đấm, đầy dữ tợn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here