Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 66

0
50

Chương 66 ♥ Vô đề
Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử
Beta ♥ Đặng Trà My, Iris

Trong đại điện, bắt mắt nhất là đại sàng bằng ngà voi ở chính giữa, Mạc Tinh không có nhìn lầm, chất liệu thực sự là từ ngà voi, đại sàng lớn hơn một trượng hoàn toàn được chế tác từ ngà voi, đầy dữ tợn cùng mỹ cảm.

Đại sàng tản ra hương thơm thanh đạm, quanh quẩn chóp mũi, đó là…

Long Tiên Hương, Mạc Tinh dựa theo mùi hương của Long Tiên Hương nhìn thấy tấm đệm trang trí lót dưới chân đại sàng có màu trắng bọc lấy Long Tiên Hương bên trong, Long Đản Hương này so với vàng bạc châu báu còn trần quý hơn vài phần, vậy mà trong mắt hải vương, rõ ràng chỉ có giá trị bằng một tấm đệm trang trí lót đại sàng, thế nhân đều nói hải vương tài phú, xem ra quả không uổng danh hiệu.

Bất quá, những thứ này cũng không hấp dẫn được Mạc Tinh.

Thản nhiên nhìn lướt qua thanh chủy thủ được đặt tùy ý trên mặt bàn, Mạc Tinh tiến lên một bước cầm lên, ước lượng một chút độ sắc bén, đưa tay vén tóc sau cổ sang một bên, chủy thủ sáng loáng lãnh quang, hướng đến chữ Minh nho nhỏ sau cổ mà rạch.

Ấn ký sỉ nhục như vậy nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lưu nó lại trên cơ thể.

“Làm gì vậy?” Giọng nói đè thấp đến cực độ đột nhiên vang lên bên tai, chủy thủ bị người phía sau nắm thật chặt, không tiến lên được một tấc.

Chân mày Mạc Tinh nhăn lại, quay đầu nhìn lại sau lưng Minh Dạ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Giữ nó lại?”

Nồng đậm tức giận cùng châm chọc, trong phút chốc khiến Minh Dạ không nói nên lời.

Khẽ lắc đầu, Minh Dạ lấy đi chủy thủ trong tay Mạc Tinh, nhẹ giọng nói: “Đừng lỗ mãng, vị trí này không được tùy tiện động dao, sẽ làm mình bị thương.” Một bên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt khẽ chữ Minh khắc trên gáy Mạc Tinh, đó là ấn ký của hắn, nói rõ Mạc Tinh thuộc về hắn.

Đầu hơi nghiêng, tránh đi ngón tay vuốt ve của Minh Dạ, Mạc Tinh không thèm quan tâm đến ý kiến Minh Dạ, vung đao về phía sau cổ,

Minh Dạ thấy Mạc Tinh kiên quyết như thế, trời cũng không ngăn được, hắn chưa từng thực sự biểu hiện qua loại cảm xúc này – bất đắc dĩ, sắc mặt thoáng hiện qua một chút bất đắc dĩ.

Duỗi tay lần nữa giữ chặt chủy thủ trong tay Mạc Tinh, không đợi Mạc Tinh tức giận, Minh Dạ chậm rãi nói: “Để ta, nàng không nhìn thấy chỗ này.”

Mạc Tinh đang tức giận nghe nói vậy, liền quay đầu lại nhìn Minh Dạ, trầm mặc trong phút chốc, năm ngón tay buông lỏng chủy thủ.

Cổ lại không giống ví trí khác, bị thương hai ngày thì khỏi, không chú ý một chút liền tổn hại đến huyết mạch, vậy cũng không phải việc hay ho gì.

Nhẹ nhàng vuốt ve một chút chữ Minh kia, Minh Dạ buông xuống chủy thủ, kéo Mạc Tinh ngồi ở bên giường, trầm giọng nói: “Lúc ấy nàng chọc ta rất tức giận, cho nên ta mới hạ ấn vô cùng sâu, chỗ này… da thịt đều bị thương tổn, rạch đi sẽ có sẹo, không có khả năng lành lại tốt.”

“Rạch” Mạc Tinh lạnh lùng ném một chữ, kiên quyết dị thường, nàng tình nguyện có vết sẹo xấu xí, cũng không muốn khắc cái chữ đó, ấn ký của một nữ nô.

Khẽ thở dài, Minh Dạ vén tóc Mạc Tinh lên, vừa nói: “Ta dùng dược xoá cho nàng, tuy chậm một chút, nhưng sẽ vô hại với da thịt, cũng sẽ không làm nàng bị thương.”
“Không, nhanh hủy đi.” Nàng quên mất tình hình lúc đó, nhưng bây giờ nhớ lại, loại cảm giác này so với ăn phải ruồi còn khiến cho người ta chán ghét hơn, chán ghét, vô cùng chán ghét, nàng không muốn mang ấn ký đó một khắc nào nữa.

“Chán ghét ấn ký của ta như vậy sao?” Minh Dạ nhíu mày.

Mạc Tinh nghe vậy nhanh chóng xoay đầu lại, căm tức nhìn chằm chằm Minh Dạ, lớn tiếng hỏi: “Có phải ta nên cảm ân đại đức, ba quỳ chín lạy với ngươi hay không?”

Minh Dạ chăm chú nhìn dáng vẻ giận dữ của Mạc Tinh, trong lòng nộ khí dâng lên, lại chén ép xuống, bây giờ bọn họ cãi nhau cũng không phải chuyện tốt.

Ổn định tâm tình nhìn đôi mắt của Mạc Tinh lúc giận dữ phảng phát có ánh lửa nóng thiêu đốt hừng hực, đẹp như vậy, rực rỡ cùng kiên cường như vậy, hắn thích thế, thích người này kiệt ngạo bất tuân*, thích nàng như thế không cúi đầu trước hắn.
*kiệt ngạo bất tuân: cương quyết bướng bỉnh.

“Chuyện lúc trước kia, thật có lỗi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, trầm ổn mạch lạc.

Mạc Tinh nghe vậy đột nhiên sững sờ, nhìn Minh Dạ trước mắt bộ dạng vô cùng nghiêm túc, Mạc Tinh nhíu mày, có ý tứ gì, Minh Dạ đang xin lỗi nàng?

“Nhưng mà, ta cảm thấy không hối hận khi ta làm như vậy, cho dù quay lại, ta vẫn sẽ như cũ làm như thế.” Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Mạc Tinh, Minh Dạ từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra, đanh thép, kiên định, khí phách, quyết tuyệt.

Sắc mặt Mạc Tinh lập tức sầm lại: “Ngươi có ý gì.”

“Ta thật cao hứng vì ta lưu nàng lại bên người, để cho ta có thể từng bước một quan sát nàng, hiểu rõ nàng. Ta thích nàng, Mạc Tinh.” Nhìn thật sâu vào đôi mắt vẫn còn đang phẫn nộ của Mạc Tinh, khóe miệng hắn nhẹ nhàng cười khuynh đảo thế gian, hai mắt lại bình tĩnh hữu thần nhìn Mạc Tinh, không có chút gì ngại ngùng của người mới bày tỏ xong, vô cùng thẳng thừng.

Mạc Tinh nghe vậy, lạnh nhạt trả lời: “Những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần, ta không có ý định bồi ngươi chơi.” Dứt lời định quay đầu đi, Minh Dạ đã từng nói qua rất nhiều lần, ta thật càng ngày càng ưa thích nàng, nhưng lời hắn nói có thể tin sao? Người này tâm cơ quá sâu, sâu đến mức nàng không biết thật giả, cũng không muốn biết.

Vươn tay siết chặt cằm Mạc Tinh, Minh Dạ xoay mặt Mạc Tinh đối diện với hắn.

Mạc Tinh lập tức cả giận nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, muốn đánh nhau phải không, ta phụng bồi.”

“Mạc Tinh, không được tránh né, nàng biết rõ lúc nào ta nói là sự thật, lúc nào là giả dối, nàng có thể phân biệt được.”

Nói đến đây Minh Dạ dừng một chút lại nói tiếp: “Ta thừa nhận, ban đầu ta đối với nàng không có ý tốt, là do nàng chọc giận ta, ta cưỡng bức nàng, về sau biết được thân phận của nàng, ta lợi dụng người thân của nàng bức ép nàng hợp tác, những điều ta làm, ta sẽ đường hoàng thừa nhận. Nhưng ta chưa từng bắt nàng phải đáp lại tình cảm của ta, dùng cảm tình để lợi dụng nàng, để nàng một mực khăng khăng vì Đông Hải ta làm việc, Minh Dạ ta khinh thường, tình cảm của ta rất trân quý, tuyệt không bố thí, tuyệt không ngụy tạo.”

Giọng nói lãnh đạm vang lên, kiêu ngạo như vậy, kiên định như vậy.

“Hôm nay, ta nói thích, chính là thích, không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ đơn giản là thích, Mạc Tinh, ta thích nàng.” Nhẹ nhàng vén mái tóc đen của Mạc Tinh lên, trên mặt Minh Dạ là thần sắc ôn nhu chưa từng thấy.

Mạc Tinh trố mắt nhìn, nàng có thể cảm giác được như lời Minh Dạ nói, biết lời này là thật hay giả, Minh Dạ người này xác thực như lời hắn nói, hắn không lấy tình cảm của mình ra làm trò đùa, cũng giống như bên cạnh hắn một mực cho đến bây giờ vẫn không có nữ nhân nào, tình cảm của hắn là trân quý, lời này cũng là sự thật.

Chân mày cau lại, Mạc Tinh nhìn chằm chằm vào hai cánh môi của Minh Dạ, thật sự thích ư? Lời này quá buồn cười rồi, khi nhục nàng như vậy, xúc phạm thân thể của nàng như thế, hiện tại nói thích nàng, nói rằng ta thực sự thích nàng, không phải giả vờ, người này toan tính gì đây.

Mạc Tinh lạnh lùng hừ một tiếng. Còn chưa kịp lên tiếng, một tay Minh Dạ nhẹ nhàng đặt lên cánh môi nàng, ngăn trở lời nàng định nói.

“Mạc Tinh, đừng nói ta thương tổn nàng, Minh Dạ chưa từng vì một người nào ngay cả sinh mệnh cũng không cần, không phải vì bất kì ai ta đều sẽ liều mạng đi cứu.

Nàng có biết, thời điểm ở bên trong thủy đàm, ta đẩy nàng ra trước tiên tất nhiên là muốn nàng mang dược đi, mà không phải đẩy nàng xuống mãng xà dưới nước, đến lúc thoát khỏi đó, nghĩ lại, ta cũng rất khiếp sợ, một người mưu toan thiên hạ, một người hiểu rõ lòng người, không phải là người thương tiếc mạng người, không phải là người biết lo nghĩ cho người khác, bởi vì trong mắt họ, chỉ có thiên hạ cùng quyền thế, tất cả mọi người đều có thể lợi dụng, quan tâm người khác còn hơn quan tâm chính mình, đây là điểm chí mạng.

Mạc Tinh, nàng phải hiểu, cho dù ta và nàng là quan hệ hợp tác, cho dù nàng đối với ta có tác dụng rất lớn, không có ai lại xem trọng mạng của người hợp tác hơn mạng mình.”

Nhẹ nhàng buông tay đang che lấy cánh môi Mạc Tinh ra, Minh Dạ nhìn nhìn Mạc Tinh đang nhíu mày, nhu hòa cười: “Ta nói những lời này, không phải hôm nay muốn nàng thế nào, cũng không phải muốn cái kết tốt, dù sao trước đây là ta tổn thương nàng, hiện tại muốn nàng tiếp nhận ta trở thành người thân cận nhất, không khỏi tự đề cao mình thái quá, ta chỉ là muốn cho nàng biết rõ, ta xem nàng là nữ nhân của ta, nữ nhân ta thích, không phải một nữ nô.”

Chống cự lại nụ cười ôn hòa của Minh Dạ, trong lòng Mạc Tinh như sóng nước không ngừng rạo rực, lời Minh Dạ vang vọng trong lòng nàng, nói không khiếp sợ là giả.

Lẳng lặng đứng bên thủy đàm kia chờ đợi, mấy ngày lo lắng, không tiếc lộ thân phận của mình, còn vì Đông Hải đối đầu với Hàn Chiêu, những điều này căn bản không có khả năng nảy sinh trên người nàng, nhưng lại xuất hiện, là vì nàng cảm thấy khi đó Minh Dạ không chút do dự, cho nên…

Sắc mặt không có thay đổi, nhưng trong lòng lại giống như một hồ sâu yên ả bị một viên đá ném vào gợn lên từng đợt sóng lớn.

“Được rồi, không nói nữa, ấn ký này nghe lời ta, bôi thuốc để nó tróc ra.” Minh Dạ nhìn thật sâu đôi mắt đang nhìn hắn chăm chú của Mạc Tinh, khóe miệng một bộ dạng cười đến vui vẻ, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ cao dược, dịu dàng bôi ở gáy cho Mạc Tinh.

Mạc Tinh thấy vậy nhìn lướt qua bình sứ nhỏ kia.

“Ta biết nàng sẽ không cam lòng như vậy, đã sớm chuẩn bị cho nàng.” Minh Dạ chạm phải ánh mắt của Mạc Tinh, như biết ý của nàng, cười nhẹ trả lời.

Mạc Tinh lại nhíu mày, không nói cũng không động đậy, mặc kệ cho Minh Dạ bôi dược.

Ngọn đèn dầu chập chờn, bên giường có hai bóng người, sóng ảnh thành đôi.

Gió đêm man mát, trời thu đã tới, ngay cả Nam Hải nóng bức, vào đêm cũng có chút mát lạnh, nhưng thật là sảng khoái.

Mặt trăng tròn treo trên đầu ngọn cây, theo tán lá rậm rạp lộ ra ánh sáng, ánh trăng bàn bạc gieo rắt vào màn đêm yên tĩnh, mọi thứ đẹp như vậy lại tĩnh mịch như vậy.

Mạc Tinh chậm rãi đi dạo trong ngự hoa viên Nam Hải vương cung, bốn phía bóng cây cao ngất hơn mười trượng, làm dáng vẻ Mạc Tinh cực kỳ nhỏ bé.

Có chút suy tư, Mạc Tinh thật không ngờ đêm nay Minh Dạ sẽ nói với nàng những lời này, trong lòng lúc này bức bối vô cùng, một cỗ cảm xúc không nói thành lời, khiến nàng không ngủ được, dứt khoát đi tản bộ.

Gió đêm hiu hiu thổi qua, lá cây theo đó xào xạc.

Tiếng nước chảy róc rách trong hồ nước, giữa màn đêm tĩnh mịch vang lên hết sức rõ ràng, thỉnh thoảng có làn gió mát phả qua mặt, làm cho tinh thần vô cùng thoải mái, thư giãn.

Mạc Tinh cứ thế bước đi.

Bên kia có một gốc đại thụ cao che trời, một góc đình bát giác sừng sững trước mặt hồ ngọc bích, phía trong đình có ánh đèn lập lòe, một người có mái tóc đen dài như mực ngồi ở trong đình, khoan thai tự nhiên phẩm rượu.

Mạc Tinh không biết ở đây sớm đã có người, lập tức xoay người rời đi, nàng không muốn cùng người lạ ngắm trăng.

“Đã đến rồi, sao không uống một ly.” Giọng nói nhàn nhạt phá không truyền đến, lạnh nhạt mà sâu lắng.

Thân thể Mạc Tinh đột nhiên chấn động, giọng nói này… là người đã giúp nàng ra khỏi Hàn Chiêu hoàng thành.

Xoay người, Mạc Tinh đi nhanh về phía trước.

Vài bước đã đến đình bát giác, Mạc Tinh quét mắt sang mặt bàn, hai cái ly, một cái ly được chủ nhân nó niết trong tay, mà cái khác đặt hướng nàng, bên trong đã rót đầy rượu. canada med no scrips, generic xenical schweiz.

“Ngươi biết ta sẽ đến?” Cũng không câu nệ, Mạc Tinh tự nhiên ngồi ở đằng sau nam tử.

Nam tử chậm rãi xoay người lại, mày kiếm dài đến thái dương, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu hai con ngươi rõ ràng mang theo màu hổ phách nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi chính trực, gương mặt góc cạnh tựa như điêu khắc, ngũ quan không phải rất xuất sắc, lại mang theo một cỗ quý khí bức người lại hoang dã, không như Minh Dạ cười khuynh đảo thế gian, cũng không nho nhã giống như Âu Dương Húc, đó là một loại công chính liêm minh, lại như hoang dã như hùng ưng trên thảo nguyên.

Nam nhân này… là cường nhân.

“Không biết, ta có thói quen ở đây cùng nàng đối ẩm.” Nam tử nhìn Mạc Tinh, nhấc ly trong tay.

Mạc Tinh nghe xong lời này có chút nhíu mày, thói quen cùng nàng đối ẩm, thế nhưng nàng không biết hắn nha, nàng chưa từng gặp qua hắn, người xuất sắc như vậy, nếu đã gặp qua, nàng sẽ không quên.
Lời này nói có chút thân thiết, nhưng thực sự không làm người phản cảm.

Nhấc ly rượu trước mặt lên, Mạc Tinh kính nam tử một cái, một hơi uống cạn.

Tư thế dứt khoát, thái độ hoàn toàn tin tưởng, khiến nam tử có chút híp mắt, môi bạc khẽ cong.

“Không biết xưng hô như thế nào?” Không đặt chén rượu xuống, Mạc Tinh nhìn chằm chằm nam tử đối diện chậm rãi hỏi, cũng không giấu việc nàng không biết chút vì về hắn cả.

“Mục Không.” Nam nhân cũng trả lời ngắn gọn linh hoạt.

“Mục Không, *Mục Không Nhất Thiết.” Mạc Tinh nhướng mày, khẩu khí thật lớn.
*Mục không nhất thiết: coi trời bằng vung.

Nhưng đây chỉ là tên giả, trong trí nhớ của nàng không có cái tên này, mà quen thuộc nàng như thế, nếu nói là người hoàn toàn xa lạ, thực quá láo rồi.

Mục Không thấy Mạc Tinh nhướng mày, trong mắt có chút vui vẻ, nghiêng người rót rượu cho Mạc Tinh, vừa hi vọng nói: “Có một ngày có thể khiến nàng coi trời bằng vung.”

Loại tự tin cùng trịch thượng này, tính trong người đương thời, Mạc Tinh chỉ mới thấy Minh Dạ thời điểm ngồi trước tứ hải, duy ngã độc tôn, người khác, chưa từng thấy qua.

“Nhưng mà, mấy lời này…”

Hơi dừng một chút, Mạc Tinh ho khan một tiếng nói: “Đa tạ ngươi mấy lần trợ thủ, lại tặng ta dược quý, ân trọng như thế, không thể không báo.”

“Nếu muốn báo đáp thì gả cho ta đi, nếu nàng không chê, nếu không thì không cần báo ân.” Mục Không nhìn Mạc Tinh, rất hững hờ, nói thêm một lời vô cùng thẳng thắn.

Mạc Tinh lập tức kéo cao khóe miệng, Mục Không này mới gặp lần đầu đã mở miệng cầu thân, tuy trong lòng nàng lại không xem hắn là người xa lạ, nhưng cũng mới là lần đầu tiên gặp mặt, Mục Không này thực thẳng thắng, trực tiếp khiến người ta không biết phải làm sao.

Mạc Tinh khẽ cười cười, nâng ly với Mục Không, Mục Không tuy không nghe Mạc Tinh trả lời hắn, cũng không truy vấn, nâng ly cùng Mạc Tinh, hai ly chạm nhau, âm thanh thanh thúy rất êm tai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here