Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 67

0
247

Chương 67 ♥ Vô đề
Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử
Beta ♥ Đặng Trà My, Iris

“Xin hỏi, ngươi là bằng hữu tốt của người nhà ta sao?” Mạc Tinh đổi chủ đề, làm như không nghe thấy lời Mục Không vừa nói, nàng không biết người này, có lẽ là bằng hữu chí cốt của người trong gia tộc, nếu không thì sao có thể tận tâm vì nàng như vậy.

Mục Không thấy Mạc Tinh cố tình tránh chủ đề kia, chỉ cười cười, thản nhiên nói: “Những người khác trong Băng gia, ai cũng không phải bằng hữu của ta.”

Mạc Tinh nhất thời ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thật kĩ Mục Không, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, dưới ngọn đèn dầu, bên trong chỉ có hình bóng một người, là nàng.

Chẳng lẽ hắn là bằng hữu của nàng? Mạc Tinh nhướng mày, thật đúng là chưa nghe nói qua bằng hữu của mình mà ngay cả bản thân còn không biết.

“Ta và Băng gia cũng không có quan hệ, ta quan tâm chỉ có một mình nàng mà thôi.” Không đợi Mạc Tinh lên tiếng, Mục Không đột nhiên nói, hai mắt tĩnh mịch bình tĩnh khóa chặt Mạc Tinh, thanh âm rất trầm, rất ngạo.

Mạc Tinh kinh ngạc nhìn hắn, người này rốt cuộc là ai?

“Ngày đó, ta đã tới chậm, nếu không, nàng cũng sẽ không chịu nhiều cực khổ như vậy.” Mục Không đột nhiên nói một câu.

Ngày đó? Chẳng lẽ là ngày nàng bị đuổi giết? Hắn tới chậm? Nàng cũng không biết sẽ bị ám sát, hắn lại biết rõ, người này… Mắt Mạc Tinh thoáng qua tia sát khí, rút Bích Thủy kiếm bên hông, một kích chỉa thẳng mặt hắn, trầm giọng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Mục Không coi như không thấy sát khí của Mạc Tinh, ung dung nâng rượu, không thèm để ý đến câu hỏi của nàng, tự mình nói: “Ngày đó, ta trùng hợp có việc ở Hàn Chiêu, âm thầm nhận được tin tức, Long cung xuất động tất cả sát thủ, vây giết nàng, lúc đó ta chạy thâu đêm về Hàn Chiêu hoàng thành, đáng tiếc đã chậm một bước, thời điểm ta tới nơi, nàng đã gieo mình xuống sông đào ven thành Hàn Chiêu.”

Thanh âm thản nhiên êm ái như nhung phá tan không gian đêm tối tĩnh lặng, như dòng suối mát lạnh chảy qua trong đêm hạ, Mạc Tinh không hề biết những điều này, nàng có chút chần chừ hạ chuôi Bích Thủy kiếm xuống, ngưng thần lắng nghe.

“Ta đuổi dọc theo kênh đào mười ba lí, mới vớt được nàng từ trong sông đào lên, khi đó cơ hồ hô hấp của nàng đã ngừng, ngực bị thương nặng như vậy, lại ngâm trong nước, quả thực làm cho ta lực bất tòng tâm, không cứu được nàng.” Mục Không nói xong lại chậm rãi uống một hớp rượu.

Mạc Tinh nghe đến đây, tay cầm Bích Thủy kiếm càng siết chặt, nàng vẫn cho rằng nàng bị dòng nước sông đào cuốn tới hạ lưu, mắc cạn gần bờ, rồi được người cứu, thật không ngờ nàng không có vận khí tốt như vậy, nàng cho rằng là ngẫu nhiên kỳ thật không phải ngẫu nhiên, mà là vì có người cứu nàng.

“Ta dùng mười viên Thiên Vương Hộ Tâm Đan, mới khống chế được thương thế của nàng, kéo lại mạng của nàng.”

Thiên Vương Hộ Tâm Đan, dùng U Lam Bích Thảo để luyện ra tinh hoa trân quý, Mạc Tinh cắn chặt răng, độc U Lam Bích Thảo không gì chữa được, thế nhưng dược của nó có thể chữa bách bệnh, mười viên Thiên Vương Hộ Tâm Đan, tương đương với một viên tinh hoa U Lam Bích Thảo.

“Vốn định đưa nàng đến chỗ của ta điều dưỡng, nhưng lúc đó thế lực Băng gia xác thực quyền thế ngập trời, hoàn toàn phong tỏa đường xá, căn bản ta không đi được, mà chờ lúc ta chuẩn bị đưa nàng đến Băng gia, triều đình Hàn Chiêu đã hoàn toàn đối đầu với Băng gia nàng, phong tỏa toàn bộ Hàn Chiêu đại lục.

Chủ đích của ta rất rõ ràng, không thể dẫn nàng đi, chỉ có thể để nàng lại, đợi tới lúc Băng gia và triều đình Hàng Chiêu càng loạn hơn nữa thì dùng đường nhỏ đưa nàng ra khỏi Hàn Chiêu Hoàng thành.”

Nói đến đây, trong mắt Mục Không đột nhiên lóe lên sát khí lạnh thấu xương, hai mắt âm trầm híp lại, trầm giọng nói: “Nhưng thủ hạ của ta quá mức vô dụng, vừa lúc đến bên bờ biển thì bị người của Âu Dương Húc đuổi đến, trong cảnh hỗn loạn lại ném nàng cho tên lưu manh Ngô lão tam, chờ đến khi ta truy tới, Ngô lão tam đã để đám hải tặc cướp nàng đi.”

Tóc đen như mực không gió mà chậm rãi phiêu động trong màn đêm, trong một nốt nhạc, sát khí được phóng thích, cư nhiên rất thực, nồng đậm kinh người.

Hoá ra là như vậy, khó trách lúc nàng tỉnh lại, lại ở ngoài biển, rơi vào tay một đám hải tặc, thì ra còn có khốn cảnh vô cùng khó khăn trắc trở ở giữa như thế, nàng không phải mọc cánh bay tới đấy, mà là bị người đưa ra biển, lại bị Âu Dương Húc phá hủy hết thảy, cuối cùng khiến nàng rơi vào tay Đông Hải Minh Dạ.

Gặp Minh Dạ, tên khắc tinh chết tiệt.

Siết chặt nắm đấm, Mạc Tinh ngửa đầu hít một hơi thật sâu, Âu Dương Húc, Âu Dương Húc.

“Đừng thương tâm, Ngô lão tam đã bị ta giết, chút chuyện nhỏ cũng làm không được, không cần sống làm gì cho chật đất.” Mục Không nhìn Mạc Tinh, ngôn từ có chút nhu hòa lại, sát khí trên người rất nhanh thu liễm, thật giống như sát khí nồng đậm kia chưa từng xuất hiện, phẫn nộ của hắn cũng chưa từng thể hiện ra.

Mạc Tinh nhắm mắt lại, nén hết thảy cảm xúc phập phồng xuống đáy lòng, lúc mở mắt ra, vẻ mặt là bộ dạng đề phòng cùng nghiêm túc: “Làm sao ngươi biết mọi chuyện của ta?”

Tuy đột nhiên nghe thấy những lời chấn động như vậy, nhưng Mạc Tinh không quên, nàng vừa vào Hàn Chiêu đại lục, Mục Không lập tức đã tìm tới tận cửa rồi, nàng không tin hắn thần cơ diệu toán đến mức đó, người này rốt cuộc là ai?

Mục Không nhìn Mạc Tinh vẻ mặt tràn đầy đề phòng, cũng không động dung, tự rót tự uống một ngụm rượu ngon, từ tốn nói: “Tuy ta đã chậm một bước, nhưng cũng không có vấn đề gì, lập tực đuổi theo bọn hải tặc kia, nhưng lúc ta đuổi kịp muốn đoạt nàng lại thì Đông Hải Hải vương đang cường đoạt của cải phi pháp của Linh Vương, toàn bộ một vùng biển hoàn toàn bị phong tỏa, ta trơ mắt nhìn Đông Hải cướp nàng đi, không thể truy đến cùng.”

Nói xong lạnh lùng cười, giống như phẫn nộ lại càng cảm giác như oán hận nhiều hơn, hắn luôn chậm một bước, chỉ một bước thôi đã tự mình “dâng” Mạc Tinh đến Đông Hải, đưa đến trước mắt Minh Dạ.

Mạc Tinh không nói gì, cũng không phẫn nộ chất vấn, vì sao không đuổi theo đưa nàng về, truy sát của Đông Hải đối với Linh Vương, nàng tận mắt chứng kiến, lực lượng như vậy không phải nói can thiệp là can thiệp được, muốn cướp là cướp.

“Nàng vào tay Đông Hải, ta không có khả năng đuổi theo, phòng ngự của Đông Hải rất mạnh, người của ta cũng không thể lẫn vào, không nhận được bất cứ tình báo nào.”

Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, khóe miệng Mục Không vẽ nên một nụ cười thiết huyết: “Bất quá châu ngọc rơi vào gạch ngói cũng không thể bị bụi trần che lắp giá trị thực của nó, ta chỉ cần ở bên bờ Hàn chiêu đại lục, phái người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, chỉ cần Đông Hải Minh Dạ hoặc Tước Vũ hay Lê Xuyên xuất hiện!” Chỉ cần chờ chiến thuyền của bọn hắn xuất hiện, nàng chắc chắn sẽ có mặt trên thuyền, nếu không thể phát hiện được châu ngọc là nàng thì Đông Hải cũng sẽ không có được huy hoàng như hôm nay.

“Mà sau khi thần y chết trên thuyền Lê Xuyên, ta liền xác định, nàng ở trên thuyền, nếu không hắn sẽ không chết, không trị nữ nhân bị thương ở ngực, hắn sẽ không chết.”

Thanh âm trầm thấp, giải thích mọi chuyện rành mạch, người của Mục Không vẫn canh giữ ở bờ biển Hàn Chiêu đại lục. Cho nên, thuyền Lê Xuyên vừa xuất hiện, hắn liền tìm tới cửa, cho nên cái gọi là che dấu thân phận, vừa vào Hàn Chiêu đã bị người nhìn thấu.

Thì ra là thế.

Trầm mặc ngắn ngủi, Mạc Tinh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói gì.

Mục Không thấy vậy cũng không nói nhiều, chậm rãi thưởng rượu ngon trong chén.

Ánh trăng bao phủ quanh thân hai người tựa như một làn khói trắng, màn sương mỏng bốc lên từ hồ nước, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng âm u, hai người ngồi ngày trước bờ hồ, bóng hình mờ mờ ảo ảo, quả thật là một đôi trai tài gái sắc.

Một lúc lâu sau, Mạc Tinh mới từ từ ngẩng đầu lên, đứng dậy, ôm quyền khom người cuối đầu thật sâu trước Mục Không, mặc kệ Mục Không rốt cuộc là ai, mặc kệ nàng có biết hay không, nhưng nàng có mệnh sống tới ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ hắn, nếu không có hắn một tay tương hộ, cũng không có Mạc Tinh hôm nay.

Mục Không thấy vậy vung tay áo lên, thân hình đảo mắt đã tránh sang một bên, không nhận một lễ này của Mạc Tinh.

“Ta nói rồi, làm thê tử của ta, nếu không, ân tình này không cần trả.” Nhìn Mạc Tinh vừa ngẩng đầu lên, Mục Không một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén rượu, thản nhiên nói, trong mắt đầy nghiêm túc và tập trung.

Mạc Tinh nhíu mày.

“Ta có thể cho nàng thời gian.” Mục Không nhìn chăm chú Mạc Tinh, thản nhiên nói.

Mạc Tinh không nói gì, chầm chậm đứng dậy.

“Được, ta sẽ xem xét.” Xoay người đối diện với Mục Không, Mạc Tinh nắm chặt Bích Thủy kiếm trong tay, trầm giọng nói: “Vậy, còn một chuyện mà ta muốn nói, thanh kiếm ngươi tặng ta, ở chỗ ta cũng vô dụng, ta cũng không cầm đồ của kẻ địch, ngươi…rốt cuộc là ai?”

Triều đình Hàn Chiêu diệt Băng gia, là chuyện đại sự cỡ nào, ngoại trừ hai đại lục Hắc Lịch và Hoa Phong tham dự, còn có ai biết? Mà mỉa mai thay Long cung cũng dốc toàn lực đuổi giết nàng, một chút tin tức nàng cũng không dò la được, Mục Không rốt cuộc làm sao biết được?

Mà Mục Không có thể xuất hiện ở Hàn Chiêu Hoàng thành, nhìn tư thái kia, thân phận tất nhiên không phải bình thường, lại qua lại mật thiết với hoàng thất Hàn Chiêu như thế, những mảnh vụn vặt này đều nhặt về một chỗ, Mục Không trước mắt có phủi mấy lượt cũng không thoát khỏi hiềm nghi.

Mạng của nàng là do hắn cứu, nhưng diệt Băng gia nàng, nếu có phần của hắn, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình.

“Nàng hoài nghi ta sao?” Mục Không nhìn Mạc Tinh, hạ bầu rượu trong tay xuống.

“Ngươi cảm thấy ngươi không nên bị hoài nghi sao?!” Mạc Tinh nhìn chằm chằm Mục Không, trả lời tuyệt không dây dưa dài dòng.

Mục Không cười không ra tiếng, một lúc sau mới gật đầu nói: “Những điều nàng muốn biết, hãy tự mình tìm hiểu, ta sẽ không nói cho nàng biết.”

Nhàn nhạt nhả ra từng chữ, nhưng lại lập lờ nước đôi.

“Được.” Mạc Tinh vung cổ tay lên, Bích Thủy kiếm trong tay bị vứt tới Mục Không, dù hỏi từ trong miệng hắn là lời thật việc thật, nhưng trong lòng nàng, vẫn luôn có cảnh giác với hắn, nếu đại não đã nghi ngờ liền tiếp nhận đó là lời nói dối, không bằng chính nàng mình thăm dò.

Nhìn thấy Bích Thủy kiếm xé không bay tới, Mục Không thần sắc bất động, hai ngón tay bắn ra chén rượu trong tay “Phanh” đánh tới đuôi kiếm.

Hai vật va chạm ở giữa không trung, Bích Thủy kiếm xoay một vòng bắn ngược lại về phía Mạc Tinh, mà chén rượu sứ kia không chút sứt mẻ nào trở lại trên tay Mục Không.

“Nàng cứ giữ để phòng thân, ta sẽ chờ thời điểm nàng nhận định ta, đến lúc đó còn muốn trả hay không, hẵng nói.” Tự tại rót tiếp một chén rượu, Mục Không nhìn Mạc Tinh mỉm cười.

Mạc Tinh cũng không phải người hay xấu hổ, nghe vậy tiếp nhận Bích Thủy kiếm, thu vật lại, gật đầu nói: “Được.” Hiện tại không biết hắn có phải là kẻ địch hay không, như vậy trước mắt hắn có thân phận là ân nhân cứu mạng của nàng.

Mục Không thấy vậy mỉm cười nghiêng người rót rượu vào chén cho Mạc Tinh, ánh trăng như chứa trong mỹ tửu.

“Rượu gặp tri kỷ, ngàn chén cũng không đủ, cạn.” Mục Không giơ chén rượu lên với Mạc Tinh.

Mạc Tinh cũng bưng chén rượu lên hướng Mục Không: “Cạn.”

Hai chén chạm vào nhau, âm thanh va chạm giòn giã vang lên trong bầu trời đêm tĩnh lặng, truyền đi rất xa.

Gió đêm hiu hiu triền miên thổi, khiến tóc trên vai Mạc Tinh bay bay, loáng thoáng lộ ra chữ Minh khắc trên gáy.

Mục Không lơ đãng nhìn lướt qua, đầu mày lập tức muốn bùng cháy, nhưng trong nháy mắt đã nhẫn nại dồn nén xuống, thản nhiên nói với Mạc Tinh: “Có muốn ta giúp hay không, nhìn thật chướng mắt.”

Mạc Tinh nhìn thấy ánh mắt của Mục Không, liền biết hắn đang nói chuyện gì, không khỏi nhíu mày.

“Đây là chuyện của ta với hắn…”

“Không tới phiên người ngoài quan tâm.” Mạc Tinh chưa nói hết, đột nhiên một giọng nói lười biếngvang lên, rất tự nhiên nối tiếp lời nàng.

Đêm trăng u nhã, mái tóc bạch kim theo gió bay bay, Minh Dạ từ đằng xa thong thả đi tới, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng hắn chỉ bước hai bước đã đứng bên người Mạc Tinh. Trên gương mặt yêu mị thoáng lên ý cười mị hoặc nhân tâm, Minh Dạ cười cười nhìn Mạc Tinh, lại quay đầu tựa tiếu phi tiếu với Mục Không.

Mục Không cũng không ngạc nhiên, mắt đấu mắt với Minh Dạ.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, lập tức lửa điện văng tung tóe, hai người cũng không làm gì, toàn thân cũng không có chút sát khí nào, chỉ là mắt đấu mắt, nhưng không khí xung quanh lại cơ hồ ngưng đọng lại, cô đặc như hồ dán.

Mạc Tinh đứng bên cạnh, thấy vậy nhíu mày, đó là một loại siêu việt tàn bạo sát khí, ngăn cách nàng, nhưng bên cạnh không ngừng nóng lên, không nóng như lửa cũng chẳng lạnh như băng, nhưng lại mãnh liệt hơn cả lửa băng.

Cảm giác như vậy, nàng rất không thích.

“Gặp lại sau.” Gật đầu với Mục Không, sau đó Mạc Tinh xoay người đi xuống dưới đình bát giác.

Đi ngang qua người Minh Dạ, Mạc Tinh nhàn nhạt nói “Đi thôi.” Đi về Nam Hải Hải Vương đông điện.

Lệ khí mãnh liệt trong nháy mắt tiêu biến, Minh Dạ khóe miệng cong cong lên, một câu đi thôi, một câu gặp lại sau, nhìn như đơn giản, bên trong lại chứa đựng ý tứ phân biệt thân phận rõ ràng, khoảng cách ngang trời với đất.

Thu hồi khí tức, không nặng không nhẹ nói với Mục Không: “Gặp lại sau.” Rồi quay người khoác vai Mạc Tinh, cùng nhau bước đi.

Đôi mắt ưng của Mục Không có chút u ám, nhìn hai người cùng nhau rời đi, đột nhiên lên tiếng nói: “Ngày mai cùng tham quan Nguyện Thăng đảo, thế nào?”

Bước chân hơi khựng lại, Mạc Tinh xa xa lên tiếng: “Được.” Dư âm chữ được còn vang vọng xung quanh, người đã biến mất sau rừng cây.

Trong đình bát giác, Mục Không, chậm rãi rót thêm một chén, một hơi uống cạn sạch.

Ánh trăng tà tà, bóng cây đung đưa.

Chim tước kêu một tiếng rất thanh, ngọn đèn dầu đơn độc chiếu rọi đình bát giác, vì một trận gió nhẹ mà tắt, người ngồi trong đình ban đầu kia, đã biến mất từ lúc nào.

“Ra ngoài.” Trong Đông điện, Mạc Tinh nhìn người lon ton theo mình vào phòng – Minh Dạ, giận tái mặt nói.

Minh Dạ không nói gì, chỉ là như vậy tựa ở cánh cửa lẳng lặng nhìn nàng.

Mạc Tinh chưa thấy Minh Dạ yên lặng như vậy, không khỏi cau mày nói: “Muốn nói cứ nói.”

Minh Dạ nghe thế, cười cười, đột nhiên nói: “Hắn đã chậm một bước, ta…cũng chậm một bước.”

Tuy nói không đầu không đuôi nhưng Mạc Tinh lại nghe hiểu được ý tứ, Minh Dạ đang nói Mục Không đã chậm một bước, đưa nàng đến Đông Hải, mà Minh Dạ hắn cũng đã chậm một bước, chính là ân nhân cứu nàng không phải hắn. Cuộc nói chuyện hôm nay quả nhiên bị hắn nghe hết.

“Đường đường là Hải Vương, nghe lén người khác nói chuyện, rất vô liêm sĩ.”

“Không phải ta nghe lén, chỉ là nó tự truyền đến tai ta thôi.” Hắn thấy Mạc Tinh cả buổi trời không quay về, liền ra ngoài tìm, thuận theo tiếng gió, đúng lúc nghe được, không phải hắn cố ý, chỉ là sẵn nghe rồi đành không biết xấu hổ, không thèm tránh đi luôn.

Mạc Tinh nghe vậy trừng Minh Dạ, không biết xấu hổ, mặt dày cả thước.

Đứng yên một lúc lâu, Mạc Tinh thấy Minh Dạ vẫn đứng nguyên bất động, không khỏi cắn răng, bước nhanh đến đại sàng, một bên lạnh lùng nói: “Thù lớn chưa trả, sẽ không lập gia.”

Tám chữ vừa nói ra, Mạc Tinh lập tức hối hận, nàng tại sao phải nói với Minh Dạ lời này, nàng dựa vào cái gì cho Minh Dạ một lời hứa hẹn như vậy, hắn là ai chứ, đôi bàn tay trắng như phấn lập tức nắm chặt.

Nhưng mà, người đang dựa vào trên cửa lại chậm rãi nở nụ cười, nụ cười kia khuynh đảo thiên hạ, hồn xiêu phách lạc.

“Còn không đi.” Thấy Minh Dạ còn chưa chịu đi, Mạc Tinh như bị quăng đến một mồi lửa, quay đầu tức giận quát Minh Dạ.

Minh Dạ thấy vậy trên mặt đầy ý cười, chậm rãi đến bên đại sàng vừa than thở: “Thân phận của nàng là người của ta, chúng ta không phải nên ngủ cùng một chỗ sao, còn phải đi đâu nữa?”

Mạc Tinh nghe xong đỉnh đầu muốn bốc hỏa luôn, trừng mắt nhìn Minh Dạ, hai mắt muốn bắn ra lửa, nàng đã quên mất điều này.

“Không muốn sống tới ngày mai thì cứ việc lên đại sàng.” Dày đặc sát khí ngồi trên đại sàng, Mạc Tinh trừng mắt nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ thấy vậy nuông chiều cười, lắc lắc đầu, thoáng một cái, nói: “Được rồi, ta không sủng nàng còn sủng ai!” Dứt lời, thân hình loáng cái, đã an vị trên xà ngang phía trên giường.

Mạc Tinh ngửa đầu nhìn bóng lưng Minh Dạ, nhíu mày, cũng không biết vì sao, luồng hỏa khí trong ngực thoáng chút liền tắt, nằm xuống nệm êm, ôm chăn, chăn mỏng mềm mại phủ qua người, Mạc Tinh thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Không ai nhắc đến Mục Không, là trong lòng hiểu rõ hay là sao cũng được.

Ngoài phòng, gió đêm như nước, mát lạnh ôn nhu.

Tiếng lá cây xào xạc truyền đến, càng làm tăng thêm phần thanh u, tĩnh mịch.

Đông viện Nam Hải, ngươi trên ta dưới, cùng nhau ở chung một gian phòng.

Nắng sớm kéo màn, sắc trời hiện rõ, càng gần ngày tốt của Nam Hải Hải Vương, Nguyện Thăng đảo vốn nào nhiệt lại càng thêm sinh khí.

Một nhóm bốn người chậm rãi dạo chơi đi đến đại môn của Nguyện Thăng đảo, nối đuôi là một đoàn người di chuyển chỉnh tề như đã được huấn luyện, mặt dù không mặc binh phục nhưng chắc chắn là đội hộ vệ.

Mà trên đường bọn họ đi qua vô số nữ tử đứng lại si ngốc nhìn theo, thậm chí còn có người lén lút đi theo sau đội ngũ này, lén lút nhìn đến những người phía trước.

Chỉ thấy bốn người kia, một là Mạc Tinh, một là Mục Không, một là Minh Dạ, cuối cùng là Đỗ Phi.

Trên mặt Mạc Tinh đã đeo một lớp mặt nạ da người, không nhìn thấy mặt mũi, Đỗ Phi, người ở đây đã sớm quen, hấp dẫn một đường vô số ánh mắt ái mộ, dĩ nhiên là Minh Dạ và Mục Không.

Mục Không vốn dũng mãnh, ngũ quan lại cực kỳ tuấn lãng, khí độ vương giả trời sinh, một thân trường bào màu thiên thanh vừa vặn ôm lấy thân hình thon dài, vốn là tiêu điểm của bao ánh nhìn, đáng tiếc khí tức quá khủng, loại uy áp này làm người khác không dám tùy ý quan sát.

Mà Minh Dạ lại không giống như vậy, dung nhan yêu mị vốn dĩ thiên hạ đệ nhất, còn thêm tóc dài bạch ngân nổi bật lên trên nền đỏ sẫm bên dưới trường bào thiếp thân, dáng người hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra, trong lúc lơ đãng tà tà cười, đơn giản như vậy, cư nhiên câu hồn tất cả thiếu nữ trên đường, đoạn đường này càng lúc càng có xu hướng tắc nghẽn.

Nhưng mà mấy người bọn vẫn luôn giữ vững thần thái “mặt lạnh”.

“Thối quá.” Mạc Tinh tùy ý đi lại, đột nhiên hít một hơi, khóe miệng có chút giật giật, vừa nói chuyện vừa dựa theo mùi thối phát ra tìm đến.

Một sạp hàng nhỏ bên trên bày một vật có gai nhọn, vỏ màu vàng sẫm, bên trong có thịt màu trắng, mùi hôi phát ra từ đó.

“Đây là đặc sản hoa quả chỉ có ở Nam Hải, ăn rất ngon đó.” Đỗ Phi thấy vậy cười nói, hôm nay hắn đến bồi ba người này dạo phố, mỹ danh là “bồi”, dân gian còn gọi là giám sát, để Đông Hải hải vương ở Nam Hải chủ đảo đi loạn, nếu bí mật của chủ đảo bị phát hiện, hắn chết là chắc.

(Lưu ý: – chủ đảo là đảo chính của một quần đảo, là nơi ở của Boss .
– đảo chủ mới là trùm của cái đảo hay quần đảo đó aka Boss)

“Hoa quả mà thối như vậy?” Mạc Tinh tức cười, nàng chưa nghe nói qua có hoa quả thối nhưng lại ăn rất ngon đâu.

“Không tin, mấy vị cứ nếm thử.” Đỗ Phi nghe vậy lập tức bước nhanh đến sạp trái cây có mùi hôi ngút trời kia, giống như không thể chờ đợi được vậy.

Không có biện pháp, vốn cho rằng dạo phố là việc rất tốt, ai ngờ, lòi thêm ra một Diêm Vương gia, dù đang đi trên đường nhưng cái không khí “vù vù” như có một màn sương lạnh không biết từ đầu đến chỉ bao phủ xung quanh bốn người, làm cho hắn vốn một đường là thấp tha thấp thỏm lại được “thêm” hàn băng hộ thể, cộng thêm hai cái bản mặt thoạt nhìn không có gì kì lạ, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau một đôi lời, Minh Dạ và Mục Không một đường làm khó dễ, làm hắn cũng không tiện lên tiếng, thế éo nào mà hai đại đại đại đại nhân này lại đụng độ rồi cùng đi dạo phố nữa chứ. Đỗ Phi thầm gào thét.

Vỏ gai nhím vàng nâu bên ngoài, thịt quả màu trắng tròn tròn, ẩn hiện còn có màu hồng phần, mùi hôi ngút trời bốc lên trước mặt Mạc Tinh.

Khóe miệng Mạc Tinh khẽ co giật, nàng chỉ nói thôi mà, không có ý muốn ăn đâu.

“Mục Không huynh, mời.” Minh Dạ nhìn lướt qua thịt quả màu trắng, phong độ đưa tận nơi cho Mục Không.

Mục Không nhìn thoáng qua Minh Dạ, lấy thịt quả màu trắng, đưa cho Minh Dạ, thản nhiên nói: “Dạ huynh, đừng khách khí.”

Một bên Mạc Tinh nhìn hai người nhượng qua nhượng lại cực kì giả dối kia, không khỏi nhìn trời, đánh vòng qua hai người chuẩn bị rời đi, nàng không thích dạo phố trong bầu không khí đánh trận, không chút hứng thú, chỉ cảm thấy mệt mỏi dễ sợ. Ánh mắt đảo qua Minh Dạ cùng Mục Không trước mắt, Mạc Tinh vừa sải bước, khóe mắt đột nhiên lướt đến phía trước sạp hoa quả hôi thối này, một thân ảnh màu lam chợt lóe lên, rất nhanh biến mất trong dòng người, tấm lưng kia, cực kỳ quen thuộc.

Lam Lăng, sau khi rời khỏi Băng đảo, một chút tung tích của người này cũng không có.

“Khục.” Ngay lúc Mạc Tinh kinh ngạc, Minh Dạ đột nhiên ho khan một tiếng, Mạc Tinh lướt mắt qua Minh Dạ, Minh Dạ rất lơ đãng nhìn hướng Lam Lăng biến mất, gật nhẹ đầu, Minh Dạ cũng nhận ra bóng người vừa rồi, hiện đang ra hiệu với nàng.

Minh Dạ và nàng đều cho rằng như vậy, vậy thì tuyệt đối không sai, Lam Lăng tại sao xuất hiện ở đây?

Suy ngẫm một chút, trong lòng Mạc Tinh còn chưa có kết luận, dưới chân đã tự nhiên đi theo hướng Lam Lăng biến mất.

Minh Dạ thấy vậy cười cười lớn tiếng nói: “Lại trông thấy vật gì tốt rồi hả? Lần này trở về Đông Hải, thuyền chắc bị những đồ vật lạ này chất đầy.” Vừa nói vừa chạy theo, đầu mày đuôi mắt tràn đầy sủng nịch.

Mục Không bên cạnh không nói gì, chỉ bước nhanh theo, một ánh mắt vừa rồi, người khác không thấy, nhưng hắn lại nhìn thấy, hắn chán ghét loại ăn ý như vậy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here