Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 68

0
384

Chương 68 ♥ Hải hoàng (Vua biển cả)
Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử
Beta ♥ Đặng Trà My, Iris

“Ha ha, người của Hải Vương thích là tốt rồi.” Đỗ Phi cười ha ha, có chút đắc ý, lại nhẹ nhõm ít nhiều, nếu là người Đông Hải chỉ đi xem chút đồ vật kỳ lạ quý hiếm, quả thật không còn gì tốt hơn.

Mạc Tinh quanh đi quẩn lại theo đuôi Lam Lăng, phút chốc liền theo tới một cự tháp màu trắng, sau đó thân hình Lam Lăng chợt lóe lên rồi biến mất tăm, không thấy tung tích, nhìn lên đã thấy sắp tiến vào Bạch Tháp rồi.

Mạc Tinh đứng trước Bạch Tháp, nhìn nhìn vô số người ra vào, một bên cung kính quỳ lạy, một bên vừa đi vừa quỳ, ở xa xa còn có người cứ ba bước một khấu, rồi năm bước một lạy, thần sắc ai ai cũng đều là vô cùng cung kính và sùng bái.

“Đây là đâu?” Mục Không giương mắt nhìn lướt qua Bạch Tháp.

Đỗ Phi không nghĩ tới Mạc Tinh đi đông đi tây, rốt cuộc đi tới đây, trong nội lòng có chút oán thầm, trên mặt lại rất bình tĩnh, nghe hỏi liền tiến lên một bước nói: “Đây là tổ miếu của Nam Hải hải vương ta.”

Tổ miếu? Mạc Tinh nhướng mày, tại hoàng thất Hàn Chiêu tổ miếu chỉ có người hoàng gia mới có thể thăm viếng, tại đây sao lại để cho dân chúng bách tính cùng có thể tiến vào?

Lam Lăng chạy vào Nam Hải hải vương tổ miếu làm cái quái gì?

Mạc Tinh quay đầu nhìn Minh Dạ bên cạnh, Mạc Tinh đang nghĩ làm sao ra ám hiểu để Minh Dạ mở lời cho bọn họ vào trong xem xét.

Vậy mà Minh Dạ vốn sau lưng đã mất tích, Mạc Tinh không khỏi nhíu mày, xoay người lại, đã thấy Minh Dạ đứng phía sau, rất xa nàng, đang ngước nhìn đỉnh Bạch Tháp , trên gương mặt yêu mị mang theo chút lười biếng, nhưng ánh mắt kia lại có một chút khiếp sợ.

Minh Dạ đang nhìn cái gì?

Nhướng nhướng mày, Mạc Tinh cảm giác được Mục Không bên cạnh, ánh mắt hắn đi qua người nàng nhìn đến vật phía sau lưng nàng, khiến nàng không khỏi xoay người lại, theo theo ánh mắt Mục Không nhìn một chút.

Là một bức Hải Dạ Xoa đồ, trảm khắc ngay tại đại môn của Bạch Tháp, một người mặt xanh nanh vàng, trong tay cầm một thanh Tam Xoa Kích, đầu kích hường vào trong lòng biển cả, mà sóng nước dưới chân hắn, chỉ gợn lăn tăn, cũng không có một con cá nào.

Cơ mặt Mạc Tinh co rút, nàng không biết ý nghĩa của nó, nhưng mà Mục Không – người này không thể xem thường, hắn quan sát như vậy chắc chắn có đạo lý của hắn.

Trong lòng có chút suy tư, Mạc Tinh lui về sau vài bước đứng bên người Minh Dạ, thuận theo ánh mắt Minh Dạ nhìn lại, trên đỉnh Bạch Tháp có một gốc Tam Sắc, ba cánh hoa, một đỏ một đen một trắng, màu sắc tuy kỳ quái, nhưng loài hoa như vậy cũng không hiếm lạ, nếu chỉ như vậy thì Minh Dạ cũng sẽ không lộ ra thần sắc sững sốt như vậy, Mạc Tinh yên lặng ghi nhớ, cũng không nói nhiều.

“Vào bên trong nhìn một cái đi, rất náo nhiệt.” Cúi đầu xuống, Minh Dạ liếc Mạc Tinh, đột nhiên cười nói.

Mạc Tinh nghe nói cũng thuận nước đẩy thuyền mà nói: “Xác thực rất náo nhiệt.” Vừa nói vừa theo sau Minh Dạ đi vào trong, mà Mục Không phía trước cũng đã chạy tới bậc thang.

Đỗ Phi cũng không ngăn trở, đi theo sau ba người tiến vào trong Bạch Tháp.

Một đại điện tương đối rộng lớn, hai bên đại điện là hai dãy bạch sắc, đại trụ lớn đến mức hai người ôm không hết, được làm bằng bạch ngọc tinh khiết vô cùng tinh tế, thắng tắp một đường uốn lượn kéo dài vào trong.

Bốn phía đại điện lúc này có vô số người đối diện bức tường mà vái lạy.

Mạc Tinh thấy vậy thì cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ thấy trên vách tường màu trắng, được điêu khắc vô số đồ án tinh diệu tuyệt luân.
Có thuyền đánh cá lướt trên mặt biển, có, ngư dân đang mua bán giao dịch bên bờ biển, hoặc đang kéo lưới ở giữa đại dương, một vài bức ngư dân và hải đồ, quả thực giống như những gì được chạm khắc trên vách tường, cảnh sinh hoạt của ngư dân ven biển hiện ra vô cùng chân thật và sống động, không có thiên tai, không có tổn thất, người người trong bức đồ án, đầu mày đuôi mắt khóe miệng đều là tươi cười vui vẻ.

“Đây là tín ngưỡng của Nam Hải chúng ta, chỉ cần đã bái những bức đồ họa này, như vậy ra biển sẽ bình an, cả đời cơm no áo ấm.” Bên tai không ngừng vang lên tiếng giải thích của Đỗ Phi, Mạc Tinh vừa đi vừa lắng tai nghe.

Đại trụ bạch ngọc dẫn thẳng vào bên trong, kéo dài, tranh họa trên đồ án liên tục thay đổi, ban đầu là cảnh ngư dân sinh hoạt, thời gian dần trôi qua thì xuất hiện một chiến thuyền đơn sơ du hành trên biển, thoạt đầu chỉ có một chiếc, về sau ngày càng nhiều, đội ngũ càng lúc càng lớn, chiến thuyền cũng càng ngày càng tinh mỹ.

“Là Hải Vương chúng tôi nhân hậu, tổ miếu vốn không mở cho ngoại nhân ra vào, nhưng Hải Vương cho rằng chỉ cần con dân của người cơm no áo ấm, Nam Hải cũng liền cường thịnh rồi, bởi vậy đây là phúc lợi đi…..” Thanh âm đứt quãng truyền đến, Đỗ Phi đang cùng Minh Dạ, Mục Không nói chuyện.

Đồ án biến hóa càng lúc càng lớn, trước vẫn còn là ánh mặt trời sáng lạn, không sóng không gió, thời gian dần trôi qua, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời xuất hiện, đá ngầm, xoáy nước, tai họa, vô số thuyền ngư dân bị cắn nuốt, mà những chiến thuyền kia lại hoàn hảo không tổn hao gì trong gió lốc. Lướt trên đỉnh sóng, hình dạng chiến thuyền càng lúc càng lớn.

Thời gian dần trôi qua đã thống nhất được một vị trí cư trú, thời gian dần trôi qua đã thấy tập trung mua bán thô sơ, sau đó lại có phân tầng lớp địa vị chức quyền, cũng có người rời đi viễn hành.

Mạc Tinh nhìn đến đây, đột nhiên hiểu ra, cái này là sự nổi dậy của hải tặc, có lẽ nên nói đây “trăm năm hải tặc”, quá trình diễn biến hình thành bốn thế lực trên tứ hải, đây là một bộ sử “Hải Dương Phấn Đấu”.

Từng cột đá bạch ngọc biến mất sau lưng, đại điện trước mắt, từng gian từng gian không ngừng biến hóa, một vài bức du quan* hải dương đồ cũng không ngừng thay đổi.
*du quan: đi xa để xem xét

Sau đó, xuất hiện một người, đầu đội kim quan, tay cầm Tam Xoa Kích, phong thái uy vũ vô song, sau lưng vạn dân triều bái, vô số chiến thuyền dàn ra phía sau.

Mạc Tinh nhìn đến đây, trong lòng có suy nghĩ, cái này có thể là tổ tông Nam Hải khai mở biển cả xưng hùng Nam Hải, khai tịch một đời hải vương đồ án.

Mạc Tinh tiếp tục đi, mới phát hiện trước đã không còn đồ án, Minh Dạ, Mục Không, Đỗ Phi đứng ở phía trước, đang nói gì đó.

Mạc Tinh nhấc chân bước tới, thấy trước mặt Minh Dạ đã hết đường, nếu nhìn xuyên qua người Mục Không thì trước mặt hắn có một song cửa sổ, có thể thấy rất rõ, một tầng bậc thềm bạch ngọc dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang thuần khiết, ở bên trong được trồng dãy hoa cỏ hai bên, đáng tiếc một đường kéo dài vào trong, mất hút, phía trước bậc thềm bạch ngọc, một tòa bạch bảo tháp sững sừng ngự trị.

“Nơi đó là nội tháp, là đại tổ tông tổ tiên hải vương chúng ta, người có thể tiến vào chỉ có Hải Vương và Vương Hậu các đời, những người khác không thể tiến vào, đành dừng bước ở đây, thứ cho Đỗ Phi không thể lĩnh hai vị tiến lên.”

“Đã là nội tháp, chúng ta đây tự nhiên biết không thể tiến vào.” Minh Dạ cười cười như không thèm để ý, cũng không cưỡng cầu.

Mục Không nhẹ gật đầu, càng không nói lời thừa thải, một bộ cao lãnh.

Sau đó, mấy người bọn họ ra khỏi tổ miếu Nam Hải hải vương, cũng không vội trở lại Hải vương cung, trên đường quanh đi quẩn lại, tùy ý thưởng thức, giống như trong nháy mắt sửng sốt khi trông thấy Bạch Tháp chưa từng có, rất bình tĩnh.

Mà ngay cả giữa hai người Minh Dạ cùng Mục Không vốn loáng thoáng sát khí, cũng tiêu tán trong gió, một đường đều rất ôn hòa nhã nhặn, ba người tựa như thật sự đến Nam Hải Nguyện Thăng đảo dạo chơi, thong dong vui vẻ.

Thời gian thoáng đảo mắt một cái đã qua, sau khi tham dự dạ tiệc xong.

Vương cung, Đông điện, Mạc Tinh hai tay khoanh trước ngực chẳn ở cửa đại điện, nhìn một thân y phục màu đỏ, đang buộc chặt một đầu tóc bạc, Minh Dạ.

“Nói.” Ngắn gọn súc tích một chữ, cực kì rõ ràng.

Minh Dạ thấy vậy không khỏi nở nụ cười, gật đầu với nàng, ra hiệu Mạc Tinh ngồi xuống đùi mình.

Mạc Tinh cũng không khách khí, đi đến dựa vào người Minh Dạ ngồi xuống, bên ngoài đã phái Lâm Sơn và Phỉ Nhiên canh gác, lại còn cẩn thận như vậy, muốn nhỏ giọng nói chuyện, xem ra hôm nay Minh Dạ phát hiện ra một chuyện rất quan trọng.

“Nàng chưa thấy Hải thần tượng thật sự à?” Trầm thấp lên tiếng, Minh Dạ vừa buộc tóc, vừa hỏi Mạc Tinh.

Mạc Tinh lắc đầu, lúc Minh Dạ đạt được Hải thần tượng, nàng từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ, bỏ lỡ thời điểm nhìn thấy Hải thần tượng, về phần Hải Thần đại hội lần trước, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ nhìn thấy đại khái, cũng không tính là chính thức thấy.

“Trên Hải Thần tượng thật sự, bỏ qua hai cự long, trong miệng cự long còn có một cây Tam Sắc Hoa, một đỏ một trắng một đen.” Cột chắc tóc bạc, Minh Dạ nhìn Mạc Tinh đột nhiên đè thấp thanh âm.

Mạc Tinh nghe nói đột nhiên chấn động, Tam Sắc Hoa, hôm nay Minh Dạ ở bên ngoài tổ miếu Nam Hải hải vương trông thấy là Tam Sắc Hoa kia ư? Chớp chớp mắt, Mạc Tinh từ trong mắt Minh Dạ nhìn ra, suy đoán của nàng đúng, đó chính là đóa Tam Sắc Hoa.

“Hải Thần tượng trăm năm không hiện thế, trừ một đời tân hải vương thì không có người nhìn thấy Hải thần tượng thật sự, nhưng Nam Hải hắn đã có dấu hiệu này phía trên.” Khóe miệng cong lên, trong mắt Minh Dạ chợt lóe lên tia nguy hiểm.

Ý tứ này, Nam Hải và Hải Thần tượng có mối liên quan đến nhau, trong đầu Mạc Tinh lập tức thoáng hiện qua ý nghĩ này.

“Ý của ngươi, Nam Hải đã có dấu hiệu của Hải Thần tượng, như vậy bọn họ khẳng định có tin tức Hải Thần điện.” Mạc Tinh phản ứng không chậm.

Hải Thần tượng xuất hiện, Hải Thần điện hiện thế, đây là tương quan, chặt chẽ gắn kết với nhau.

Minh Dạ nhìn Mạc Tinh tán thưởng sự nhanh nhạy của nàng, nhẹ gật đầu: “Nam Hải, là trong tứ hải có lịch sử dài lâu nhất, mặt khác thời điểm không có Tam Hải Hải Vương, Nam Hải đã xưng bá một phương, có nhiều thứ có lẽ là bọn họ biết, mà chúng ta không biết.”
“Nàng còn nhớ những bức họa cuối cùng của đồ án hôm nay hay không? Đầu đội kim quan, tay cầm Tam Xoa Kích, sau lưng vô số chiến thuyền dàn ra vây quanh nam nhân kia?” Lấy một tấm vải đen, che lại tóc bạc chói mắt.

Hắn là liều lĩnh, nhưng trên địa bàn Nam Hải, vẫn là chú ý đội thuyền vạn năm kia.

Mạc Tinh đảo mắt một vòng, nhẹ gật đầu, hình ảnh của người nam nhân kia làm cho nàng ấn tượng rất sâu.

“Càn thiên Tam Xoa Kích, đã từng là binh khí của Hải Hoàng.” Đôi mắt đỏ sậm chớp động, Minh Dạ kín đáo gằn từng chữ.

Mạc Tinh nghe vậy, chân mày nhướng cao, Càn Thiên Tam Xoa Kích, là binh khí xếp hàng thứ nhất trên bảng thần binh lợi khí, đã sớm biệt tâm tin tức, lại là binh khí của Hải Hoàng, nàng vẫn cho là thống nhất tứ hải, Hải Hoàng uy chấn tám phương, chỉ là một truyền thuyết lâu đời, chẳng lẽ thật sự đã từng tồn tại?

Mạc Tinh nhìn Minh Dạ, chậm rãi hỏi: “Làm sao ngươi biết đó là Càn Thiên Tam Xoa Kích?” Tam Xoa Kích rất nhiều, vì sao có thể dễ dàng nhận ra chính là Càn Thiên Tam Xoa Kích?

Minh Dạ nhướng đuôi mày, tà tà cười, hạ giọng thì thầm bên tai Mạc Tinh: “Ta đã từng thấy qua.”

Mạc Tinh quay thoắt đầu lại nhìn Minh Dạ đang tươi cười đến khuynh đảo thiên hạ, hắn đã từng thấy qua thần binh lợi khí đã sớm không có tung tích gì kia, Minh Dạ đến tột cùng là sâu bao nhiêu?

“Lam Lăng đã đi, ta thấy Mục Không cũng biết chút gì đó, ta cũng không thể quá chậm, nàng đi cùng không?” Minh Dạ đứng quay đầu hỏi Mạc Tinh hỏi.

Mạc Tinh thấy vậy rất nhanh cởi y phục trên người, lộ ra y phục dạ hành bên trong đã sớm chuẩn bị, khi ở trước Bạch Tháp, nàng nhìn thấy thần sắc của Minh Dạ như vậy, đã sớm biết đấy không phải là kết thúc, tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu.
Minh Dạ thấy vậy cười không thành tiếng, lấy ra một chiếc mặt nạ da người đưa cho Mạc Tinh, hai người cũng không tắt đèn dầu, vô thanh vô tức ẩn núp lẻn ra ngoài.

Ngoài điện, thôn xóm rất yên tĩnh, tiếng gió rất nhẹ, nhưng rất chi tĩnh lặng.

Bạch Tháp, nội tháp, chỉ có Nam Hải Hải Vương các đời mới có thể tiến vào.

“Chọn ba tiến năm.” Một thân hắc y Mạc Tinh vỗ tay ra hiệu cho Minh Dạ đang theo sau lưng nàng, Minh Dạ cũng che mặt, hắn cũng không nhiều lời, Mạc Tinh bước chân lên chỗ nào, ta liền bước lên chỗ đó!!!

Nam Hải nội tháp khẳng định có cất giữ đồ vật quan trọng, nếu không cần gì phải tốn công tốn sức bố trí Kỳ Môn bát quái trận ở gian ngoài, hắn tuy cũng quen thuộc trận pháp, nhưng là không lợi hại như Mạc Tinh, liếc cũng có thể thấy được ở đâu là cửa sinh, ở đâu là cửa tử, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hắn theo sau là được rồi, dù sao nữ nhân của hắn lợi hại cũng chính là hắn lợi hại, hắn truyệt không có cảm giác xấu hổ.

Theo gót Mạc Tinh rất nhanh đến phía trước nội tháp Bạch Tháp.

Một đường đi, phía trước vẫn là hoa cỏ đầy đất, sau một khắc liền biến thành đại thụ cao lớn che trời; một khắc trước vẫn còn ở ngay phía trước nội tháp Bạch Tháp, bước từng bước, những chỗ đã đi qua bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêng dốc.

Hai người không chớp mắt, nhìn chằm chằm dưới chân, phi tốc bay tới nội tháp Bạch Tháp.

Lách mình tiến vào cửa nội tháp Bạch Tháp, còn không đợi bọn họ nhìn rõ ràng khung cảnh trước mắt, hai người đột nhiên nhảy lên thật cao, chặt chẽ dán trên thanh xà, mà lúc này, từ trong góc tối, một đội binh lính tuần tra lặng yên không một tiếng động đi tới, đi tuần qua chính xác vị trí hai người vừa rồi đứng, nếu chậm một bước, tất nhiên bị rơi vào tầm mắt của bọn họ.

Bò bò trên xà ngang, Mạc Tinh và Minh Dạ liếc nhau một cái, hai người bám chặt lấy nóc trần, hoàn toàn một bộ dạng ta là thạch sùng, chầm chậm không một tiếng động bò vào nội tháp.

Vô số binh sĩ tuần tra vô thanh vô tức liên tục đi qua đi lại kiểm tra không ngớt, ai ai cũng là cao thủ trong cao thủ, nếu không phải Minh Dạ và Mạc Tinh di chuyển trên đỉnh đầu bọn họ, thì mặc kệ công phu của ngươi có cao cỡ nào mà đi trên mặt đất, chỉ sợ cũng đã sớm bị phát hiện.

Không có khe hở, một bức tường dày và lớn ngăn trước mặt bọn họ, Mạc Tinh đi ở phía trước thấy vậy cũng xem xét kĩ nhiều lần, quay đầu về phía Minh Dạ, rồi hất nhẹ đầu về trước, ra hiệu cho Minh Dạ lên trước.

Nàng không thông thạo với những kiến thức bầy binh bố trận của hải dương, Minh Dạ thân là Hải Vương nhất định nhận ra điểm khác biệt.

Minh Dạ thấy vậy, khóe môi ẩn ẩn dưới lớp vải đen khẽ cong, cũng không nói nhiều, lập tức tiến lên, ngón tay khẽ gõ, không ngừng gõ lên bức tường trống trơn .

Mạc Tinh đếm tới chín chín tám mươi mốt, vách tường dày đã vô thanh vô tức nứt ra một lối đi nhỏ.

Hai người lắc mình, chui vào bên trong, Minh Dạ rất nhanh quay đầu lại, đóng lại vách tường.

Dạ Minh Châu to chiếu rọi trong đại điện, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho người ta cảm giác như tắm gió xuân, so với địa lao âm lãnh Hàn Chiêu, nơi này quả thật tốt hơn.

Quy mô không kém bên ngoài điện bao nhiêu, nhưng so với bên ngoài điện nhỏ hơn, một vài bức bích hoạ dưới hào quang của Dạ Minh Châu, sống động như thật.

Đó là phần tiếp theo của bức bích họa ở tiền điện.

Một người tay cầm Tam Xoa Kích, vung lên tuyệt thế binh khí, đấu tranh vật lộn giữa sóng biển, săn giết hải dương hung thú, chỉ huy chiến thuyền khai mở đảo hoang, tại hoang đảo gieo rắc hạt giống “phồn vinh”, chinh phục đại lục đã có.

Đầu đội kim quan kia là hoàng đế của đại lục, quỳ lạy hắn, kính dâng cống phẩm cho hắn.

Tứ hải chiến thuyền tề tụ, Tam Xoa Kích chỉ thẳng lên trời.

Đây không phải là lịch sử khởi đầu của Nam Hải Hải Vương, mà là đúng như lời Minh Dạ, là chinh phục tứ hải sử hoàng của Hải Hoàng, uy lâm thiên hạ, uy chấn càn khôn.

Bích hoạ không có bất kỳ chữ nào, nhưng đồ án kia, lại đem toàn bộ cuộc chinh phục huy hoàng vẽ ra tái hiện lại trước mặt mọi người, đó là độc nhất vô nhị, đó là kinh thiên động địa, chỉ một vài bức bích hoạ, làm cho nhân sinh nhiệt huyết sôi trào.

Vuốt lên bức đồ họa cuối cùng kia là hình ảnh Tứ Hải chiến thuyến tề tụ, tư thế Hải Hoàng tay cầm Tam Xoa Kích chỉ thiên mà đứng, hào quang trong mắt Minh Dạ chấn động.

Mạc Tinh không phải Hải Vương, cái loại tâm tình này không cách nào cảm giác được, mặc dù có một chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng trước tiên liền kiềm chế xuống, lúc này ánh mắt đảo qua bốn phía, nhíu nhíu mày.

Trên đại điện chính, bày ra linh vị của Nam Hải các đời Hải Vương, ánh lửa lấp lánh, chiếu rọi linh vị của hai mươi ba đời Nam Hải Hải Vương.

Nơi này có lẽ là nơi khi Nam Hải Hải Vương đại hôn dẫn theo Vương Hậu đến bái lạy.

Rất nhanh kiểm tra một chút trước sau linh vị, không có thứ gì, không có mật đạo, không có cơ quan, chẳng lẽ nơi Nam Hải Hải Vương bảo hộ chu đáo chặt chẽ như vậy, chỉ thế thôi ư?
Vừa nghĩ như thế thì thấy Minh Dạ tay đặt ở trước bức bích họa, đột nhiên ở Tam Xoa Kích nhấn mạnh một cái, lấp tức rất nhỏ âm thanh chuyển động của bánh răng vang lên, Minh Dạ lùi về sau một bước, mặt không biểu tình nhìn bích họa.

Mạc Tinh lắc mình đứng bên cạnh Minh Dạ.

Vách tường chậm rãi tách ra, lộ ra bên trong một cầu thang phủ kín Dạ Minh Châu, cầu thang uốn lượn đi xuống lòng đất.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không có một lời dư thừa, liền đi xuống.

Thận trọng đi xuống mật đạo, cầu thang xoắn ốc xoay tròn đi xuống, Minh Dạ dùng thủ pháp cũ, tại một khe hở cũng không có trên vách tường trơn bóng đánh bảy bảy bốn mươi chín lần, đại môn nặng nề mở ra.

Mạc Tinh thấy vậy không nhiều lời, nàng không nhìn ra Minh Dạ sử dụng thủ pháp gì, tại sao phải đánh nhiều như vậy, chắc cũng là chiêu thức của hải dương bọn họ.

Đại môn vừa mở ra, hào quang chói mắt tràn ngập khắp nơi, ánh sáng lấp lánh, một thế giới màu trắng thuần khiết.

Hai người đứng nhìn một đại điện phủ kín thủy tinh, tính tính toán toán phương vị, đây có lẽ là dưới mặt đất của nội tháp lúc nãy bọn họ đứng.

Một thế giới chỉ có thủy tinh, ánh sáng trong suốt được phản xạ chiếu tới chiếu lui khắp không gian, làm người ta có một cảm giác như nơi tiên cảnh thần thánh không thể xâm phạm.

Cột thủy tinh chính giữa đại điện, tiết diện to đến mức cơ hồ hai người ôm cũng không hết, thủy tinh sáng trong suột như ngọc trai, sừng sững đứng đó, toàn bộ đại điện chỉ có một đại trụ chống đỡ.

Viên ngọc trai thủy tinh kia dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, càng tỏa ra ánh sáng vô cùng lộng lẫy khiến người khác quên cả hít thở, lúc này bên trong cột thủy tinh tựa như ẩn chứa vô số ánh sáng rực rỡ.

Thật xinh đẹp, Mạc Tinh âm thầm cảm thán, nàng cũng không phải là chưa từng trải gặp qua thế gian trân bảo, kỳ cảnh, nhưng hôm nay nhìn thấy một thế giới chỉ toàn thủy tinh lưu li như thế này, cứ như vậy khinh khinh đạm đạm, không có chút cố ý bày biện, lại cho nàng một loại cảm giác như hoa sen trong nước, là bàn tay tự nhiên tạo nên, thuần khiết không vướng bụi trần.

Mạc Tinh chầm chậm bước, tiến lên phía trước.

Nhấc chân còn dừng ở giưa không trung, còn chưa kịp chạm mặt đất, bất thình lình, Minh Dạ bên người bắt lấy cánh tay của nàng, nhẹ khoát khoát tay ý bảo dừng lại.

“Làm sao?” Mạc Tinh nhướng mày im lặng hỏi dò.

Minh Dạ chỉ chỉ mặt đất truyền âm nói: “Càn Khôn trận.”

Mạc Tinh nghe thế nhíu nhíu mày, Càn Khôn trận, đây là trận quái gì thế, nàng chưa từng nghe qua nha.

“Đừng quên, đây từng là nơi ở Hải Hoàng.” Minh Dạ thấy Mạc Tinh kinh ngạc, không khỏi cười cười, Càn Khôn trận này chính là tuyệt sát chi trận trên biển, chỉ đời đời lưu truyền trong tay Hải Vương, Tam đại lục không thể biết được lợi hại trong đó, cho nên, Mạc Tinh không biết.

Kéo Mạc Tinh, Minh Dạ truyền âm một câu: “Đi theo ta.”

Càn Khôn trận này so với trận địa gian ngoài còn lợi hại hơn, đạp sai một bước, liền thành sát trận, bất kì ai cũng chạy không thoát, kể cả hắn.

Còn chưa dứt lời, đột nhiên Minh Dạ và Mạc Tinh đồng thời chau mày, bước chân dừng lại, không nhúc nhích.

Trong nháy mắt, chỗ bọn họ đang đứng, hai vách tường trái phải, đột nhiên nứt ra một khe hở, hai nam nhân một thân đen kịt, chỉ để lộ đôi mắt, cùng lúc từ trong hai khe hở này chui ra.

Một bước đứng lại, hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới ở đây đã có người đến trước, không khỏi đồng loạt dừng lại, hai mặt nhìn nhau.

Bốn người, ba hướng, đối mặt, ai cũng không động.

Mạc Tinh âm trầm, ánh mắt đảo qua đánh giá hai người, một người dáng người khôi ngô, một thân khí tức che dấu vô cùng tốt, đôi mắt kia rũ xuống, quanh thân tìm không ra một sơ hở, người này thật khó nhìn thấu.

Mà một người khác, một thân âm lãnh cao gầy, bình tĩnh nhìn sang Mạc Tinh.

Người nọ nhìn lướt qua cột trụ thủy tinh, rồi đưa mắt thàn nhiên nhìn Mạc Tinh.

Mạc Tinh vừa thấy, lập tức có chút nhíu mày, nàng biết hắn là ai, Lam Lăng, cái tên xuất quỷ nhập thần không thấy tung tích kia.

Bất quá, rất hiển nhiên, Lam Lăng cũng nhận ra bọn họ.

Tuy bọn họ chỉ ở chung mấy ngày, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đủ để tất cả mọi người nhận ra đối phương.

Nhướng mày, hiển nhiên là Lam Lăng biết rõ hết thảy, nếu không hắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cũng không thể chui ra từ cái khe kia, Lam Lăng, người này rốt cuộc là ai?

Trầm mặc, không có người nói chuyện, có chỉ là đối nghịch, bầu không khí vô cùng ngột ngạt căng thẳng, đã cố gắng áp chế nhưng vẫn sắc bén chi cực. Như thế trong im lặng, hắc y nhân bên phải đột nhiên nhấc chân bước tới, muốn đánh vỡ thế trận kiềng ba chân này.

Minh Dạ vừa thấy, lập tức nhướng mày, búng hai ngón tay giữa ra, một cỗ kình phong lập tức bắn tới dưới chân người kia.

Cùng lúc đó, Lam Lăng cũng dùng lực điểm một ngón tay ra, bắn về phía người muốn nhấc bước lên kia.

Hắc y nhân kia thấy vậy khí tức trầm xuống, nhanh như chớp, nhấc lên bước chân vừa chạm đất, hai cổ chỉ lực của Minh Dạ và Lam Lăng, lập tức ở nơi hắc y nhân vốn muốn đặt chân, phát ra thanh thúy thanh âm va chạm.

Hào quang trong mắt hắc y nhân khẽ chuyển động, Minh Dạ và Lam Lăng đều không công kích hắn, mà xuất chiêu này chỉ là muốn ngăn hắn tiến lên một bước.

Hắc y nhân không phải kẻ ngu ngốc, lập tức lĩnh ngộ rằng có khả năng mặt đất này có vấn đề, chỉ là hắn không nhìn ra thôi.

Chậm rãi thu chân, đặt lại chỗ cũ, Hắc y nhân giương mắt quét qua Minh Dạ và Lam Lăng, không lên tiếng.

Nhìn không ra, Mạc Tinh bình tĩnh chăm chú quan sát hắc y nhân, hoàn toàn không nhìn ra hắn là ai, bản lĩnh che giấu bản thân của người này thật cao.

Bầu không khí càng thêm trầm tĩnh.

Bốn người đối nghịch, ai cũng không chịu đi trước, ai cũng không chịu động thủ.

Vừa động thủ, bên người có hai người ngó chằm chằm, rời đi, vậy thì rõ ràng này không có phần của hắn rồi, như thế nào cam tâm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng thẳng bất động.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân, là binh sĩ tuần tra.

Thanh âm rõ ràng không một chút ngăn trở truyền đến, Minh Dạ chậm rãi nhíu mày, cứ đứng mắt to trừng mắt nhỏ thế này cũng không phải cách, nếu trời sáng, hắn sẽ là người đầu tiên ăn không được quả ngon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here