Review – Chỉ Chờ Em Quay Về

2
276

[CHỈ CHỜ EM QUAY VỀ]
Tên gốc: Sẽ chờ em đưa tới cửa
Tác giả: San San Yên Nhĩ

Review by Pía: Mẹ Cherry

Đường Vong Xuyên… Vong Xuyên…

Vong của quên lãng, Xuyên…

Cho đến một thời gian sau, Đường Tình mới nhận ra, Xuyên đó… là Xuyên của “Thẩm Hàn Xuyên”. Đường Vong Xuyên, Đường Tình sẽ quên đi Thẩm Hàn Xuyên…

Nữ chính: Đường Tình – tác giả vẽ truyện tranh
Nam chính: Thẩm Hàn Xuyên – kiến trúc sư.

Đường Tình tỉnh dậy, bên cạnh cô tự dưng có thêm một cậu con trai gần 4 tuổi. Vừa đêm hôm trước còn là một cô sinh viên 20 tuổi thuộc hàng hoa khôi trường Đại học, tương lai sáng ngời, lý tưởng vời vợi, nhiệt huyết dâng trào, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là một bà mẹ đơn thân 26 tuổi, sống cùng con trai trong căn nhà trọ chật hẹp, ở một thị xã hẻo lánh xa xôi, với một công việc mà thời ĐH có lẽ không bao giờ cô nghĩ mình sẽ làm. Tất cả hoài bão, trọn vẹn đam mê, giờ đã đều nằm trong ngăn kéo bàn…

Lâu rồi không đọc ngấu đọc nghiến một tác phẩm như thế. Nhưng cũng phải nói, lâu rồi không đọc một tác phẩm khiến mình cảm giác tâm trạng đè nén, ấm ức như thế. Tim cứ thắt lại, ngồi chửi thầm, sao nữ chính cố chấp thế?

Nhưng đến khi mọi bí mật được hé mở, đến khi ký ức dần dần trở về, mình mới chợt “à” lên một tiếng, thì ra, không phải cô ấy cố chấp, thì ra, không phải cô ấy chưa từng cố gắng bảo vệ tình yêu của cô ấy. Thì ra, cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Cái tỉnh dậy đi đến 6 năm sau, có lẽ chỉ là vì cô ấy muốn quên đi toàn bộ 6 năm đầy mệt mỏi của mình, trở lại thời 20 tuổi căng tràn nhựa sống và tràn đầy nhiệt huyết của mình. Trở lại tâm lý tình cảm của thời 20 tuổi, để một lần nữa tìm lại đam mê đã bị cô vứt xó 6 năm qua. Và… một lần nữa tìm lại tình yêu của chính mình.

Truyện thuộc thể loại gương vỡ lại lành, vỏn vẹn trong gần 300k chữ, tác giả cũng đã đưa được người đọc đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Lúc thì ấm ức, khó chịu vì nữ chính chịu uất ức nhiều quá, bị vùi dập nhiều quá, có quả gia đình thân sinh cực phẩm quá. Lúc lại thấy ấm áp vì nam chính tuyệt vời quá, trong nóng ngoài lạnh, lẳng lặng đi theo giúp nữ chính giành được cơ hội mà cô ấy đáng có được.

Lúc thì thấy thật đáng yêu với cách cậu con trai thể hiện tình cảm với mẹ mình. Cách cậu òa khóc khi nhìn thấy mẹ chống nạng mà tưởng mẹ sẽ bị “tàn phế”. Cách cậu lém lỉnh đòi mẹ “cứ đi chơi về muộn cũng được, con ở với cô Hạ không sao đâu mẹ”, chỉ vì muốn mẹ hẹn hò với ‘bố’ lâu thêm một tí. Cách cậu già đời lắc đầu bảo mẹ “Nếu có bố mà làm mẹ khó xử, con không cần bố. Con chỉ cần mẹ thôi.”

Mình vẫn luôn khá ưu ái những truyện có trẻ con, nhất là những đứa trẻ đáng yêu làm chiếc cầu nhỏ kết nối bố mẹ như thế này. Điểm sáng nhất câu truyện và khiến mọi khúc mắc gợi mở, khiến cảm xúc nặng nề ấm ức của mình tan biến nằm ở gần cuối tác phẩm. Khi tất cả mọi hiểu lầm được cởi bỏ, mình mới chợt thấy đồng cảm với nữ chính. Ừ, ai chẳng có thời trẻ trâu, ai chẳng có cái tôi cao vời vợi, và ai chẳng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng với một cô gái sinh ra bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi, rồi lại bị chính bố mẹ đẻ quay lại quấy phá, thì cô ấy còn có thêm cả sự tự ti và sự e dè nữa. Và chính điều đó đã khiến cô lẳng lặng rời xa nam chính để đến một thị xã hẻo lánh sinh con một mình.

Có điều, chắc cũng chỉ trong truyện mới có một anh chàng tuyệt vời như nam chính. May mà anh không từ bỏ, may mà họ không còn bỏ lỡ nhau.

Nếu truyện này xuất hiện vào khoảng 3 năm trước khi mình còn nhiều thời gian rảnh. Chắc chắn nó sẽ nằm trong top list dịch của mình. Chắc chắn mình sẽ không bỏ qua cho nó. Nên nếu bạn nào có hứng thú, thích thể loại gương vỡ lại lành, sủng, HE, có bánh bao, thì đừng bỏ qua câu chuyện này. 

Chấm điểm: 8/10

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here