Review – Chiêu Diêu [Cửu Lộ Phi Hương]

0
79
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Lâu lắm rồi mình mới đọc được một bộ cuốn như thế này. Cũng lâu phết rồi mình không đọc truyện của Cửu. Phải nói là đọc xong rồi không kìm nén nổi cảm xúc nên lại ngoi lên viết review )) 
Truyện kể về một cô nữ ma đầu và một anh với danh phận được người ta gán cho là “con trai ma vương”. Còn tại sao lại là người ta gán cho, mọi người cứ đọc truyện sẽ rõ. 
Mình rất thích lối xây dựng của truyện này. Thích cả tính cách nhân vật, tuyến tình cảm, thích từ nhân vật chính đến cả nhân vật phụ, kể cả nhân vật xém được coi là phản diện mình cũng thấy đáng yêu nốt. 
Nữ ma đầu Lộ Chiêu Diêu, cả đời “được” người đời kinh sợ, nhắc đến tên là xanh mắt mèo, sống phách lối, không chuyện ác gì không làm, vậy mà lại vì một lần rút kiếm của nam chính, lúc đó còn là lính canh cửa vô danh tiểu tốt của cô nàng làm cho… chết 😂😂😂. Thật sự là cái chết lãng xẹt hết nói nổi. Vì thế nên cô nàng làm một “hồn ma” vất vưởng quanh quẩn mộ mình. 
Cho đến một ngày nọ, cô nàng nhân vật phụ Chỉ Yên vô tình ngang qua đây, trong lúc giãy dụa với người thương để đòi đi tu ma lại đập đầu vào mộ nữ chính, từ đó nữ chính có thể nhập vào xác của Chỉ Yên vào buổi tối. Sau đó hai người chia nhau sử dụng cơ thể đó người ngày người đêm. 
Đây chính là lí do tại sao mình lại thích tất cả các nhân vật trong truyện này như thế. Nhân vật Chỉ Yên này là một cô gái đơn thuần và… sợ ma 😂. Thế nhưng chung sống với đại ma đầu giết người như ngoé lâu ngày, cô nàng lại còn có thể lườm nguýt bà cô già Chiêu Diêu, thậm chí khi cô nàng sợ nam chính hết hồn, chạy về làm bà cô già Chiêu Diêu tức giận hỏi vì cô thấy ta chết rồi nên dễ bắt nạt hơn một chút đungs không mà cô nàng cũng dám gật đầu luôn ))
Trước khi nói về nam chính, phải nói thêm là cuộc sống sau khi chết của nữ chính đúng là… thảm hết chỗ nói )) mỗi ngày, một người sống có thể đốt vàng mã cho người chết max là 1000. Tội thân nữ chính không biết, sai cô nàng Chỉ Yên đi mua cả một xe về đốt, cuối cùng lại bị giới hạn. Đã thế vì sống làm việc ác dữ quá nên chết, người ta nhận max 1000 thì cô nàng chỉ được nhận 100 )) đã thế, người ác còn bị kì thị, bán đồ cũng chia mức độ ác tốt, nữ chính bị x9 giá tiền, lại còn tiện thể bị làm tròn lên x10 luôn )))). 
Nam chính là một anh chàng ít nói, trầm lặng, yêu nữ chính đến mức đớn hèn. Vì trước khi nữ chính chết, anh chỉ là một tên lính canh cửa, chỉ đươnc trông thấy nữ chính mỗi lúc cô ra ngoài và mỗi khi cô về. Anh yêu nữ chính, yêu vô cùng, vì nữ chính là người đầu tiên bước vào cuộc đời, cứu anh. Anh yêu nữ chính đến như thế, cuối cùng lại lỡ tay… giết mất chị 😂 
Truyện của Cửu bao giờ cũng thế, hài hước nhè nhẹ, không lố. Đọc truyện của Cửu rất logic, xuyên suốt, phần đa những khúc mắc mà người đọc gặp phải đều được giải đáp ở khúc cuối, để người đọc phải à lên, thì ra là như thế. 
Cách Cửu xây dựng mạch truyện rất hay, cách xây dựng tình tiết để nữ chính sống lại cũng rất hợp tình hợp lí. Bên cạnh đó, edit cũng ở mức ổn, trừ vài lỗi ra thì nói chung là đọc cũng được. Vì thế khuyết điểm duy nhất của truyện mà mình thấy là edit chưa đủ nuột nà để thể hiện được hết truyện này. Đây là khuyết điểm duy nhất chỉ vì truyện quá ổn chứ không phải vì edit tệ đâu nhé mọi người. 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY