Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 03

15
497
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 3 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Lời này vừa nói ra liền doạ mama sợ ngây người.

“Quốc … Quốc công gia?!” Khác với Thẩm quốc công nghiêm túc cứng nhắc thì An Cố hầu lại là một người phong lưu phóng khoáng. Nếu không nói đến hồng nhan tri kỉ gì đó, chỉ cần ở bên ngoài nhìn trúng ca kỹ hoa khôi nào thì mặc kệ người ngoài nghĩ ra sao. Do việc này mà An Cố hầu phu nhân khóc lóc ầm ĩ không ít, nhưng mà như thế thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là phu thê xa cách tương kính như băng. .

Đến nay An Cố hầu phong lưu khoái hoạt với các mỹ nhân, An Cố hầu phu nhân trông coi hậu viện quản gia, nếu rãnh rỗi thì gây sự đấu một trận với tiểu thiếp thứ tử thứ nữ, huyên náo đến mức để người trong kinh thành cũng chế giễu. Hôm nay Thẩm quốc công tự tay đáp lễ cho muội tế(2) , ắt hẳn là Hầu gia cũng muốn “vui lòng nhận lấy”.

(2) muội tế: em rể                                                    

“Quan tâm chăm sóc phu quân của mình mới là việc một người thê tử nên làm. Sau này nếu chuyện này tái diễn, ngươi nói với muội ấy lời ta nói khi nãy, muội ấy tự khắc sẽ hiểu thôi.” Thẩm quốc công lạnh lùng nói.

Ngài Quố công sẳng giọng, đến cả muội muội ruột thịt cũng không thay đổi sắc mặt. Vị mama ấy lúng ta lúng túng trong chốc lát, cuối cùng cũng không dám nói lại, chỉ riêng lần này dùng sức trừng mắt ba ả yêu tinh kia.

Các nàng ta cảm thấy dịu dàng săn ssoc cho An Cố hầu phong lưu cũng là chuyện tốt cho chủ tử, nên ba nha hoàn xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng,  nhưng lại khiến cho mama của An Cố hầu phu nhân thấp thỏm không yên.

Hầu gia đã sớm không còn hứng thú đến phòng của Hầu phu nhân nữa, mà ba tiểu yêu tinh trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp như vậy….

“Cút ra ngoài!” Thẩm quốc công chỉ những mama nha hoàn này, ánh mắt lạnh như băng nói.

Bởi vì sắc mặt nghiêm túc lạnh như băng của hắn, lại có tin dữ cho An Cố hầu phu nhân nên hai mama ấy không dám nói gì nữa, sắc mặt cứng nhắc dẫn bọn nha hoàn đi ra ngoài. Thấy bọn họ đã đi, một mama có thể diện đứng yên lặng chờ đợi nãy giờ tiến lên hành lễ với Thẩm quốc công, ngoảnh lại liếc mỉa mai với mama đã lui ra ngoài, nịnh nọt cười cười thỉnh an Minh Tú và La Dao, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa rồi lúc này mới dùng hai tay cung kính đưa cho Thẩm quốc công đang lạnh lùng ngồi đấy một tờ danh sách, “Vương phi biết Quốc công gia hồi kinh nên cực kỳ vui mừng, lại biết Quốc công gia và Công chúa đi đường mệt nhọc, nên không tiện đến thăm, chỉ lệnh cho nô tỳ đến đưa vài món bổ dưỡng như tổ yến vây cá, v…v… Để cho Công chúa và Quận chúa bồi bổ sức khoẻ.”

“Cô cô có lòng.” Gương mặt của Thẩm quốc công toát ra vẻ hài lòng, Minh Tú xưa này cũng rất thân cận với đại cô cô Bình vương phi này, nàng cho nha hoàn nhận lấy rồi lại hỏi về sinh hoạt thường ngày của Bình vương phi.

“Vô cùng tốt, hôm nay Thế tử đang lịch luyện với Thái tử, Vương phi không còn lo lắng nữa.” Ma ma ấy vội vàng cười nói, “Chỉ là cực kỳ nhớ Quận chúa, nên vội vàng hối thúc công chúa tranh thủ thời gian trở về.”

Do Bình vương phi chỉ có một nhi tử là Bình vương thế tử, dưới gối không có nữ nhi nên đặc biệt yêu thương cháu gái Thẩm Minh Tú, cho dù ở Quan Ngoại(3) thì mỗi tháng cũng có thư từ qua qua lại lại, khi  Minh Tú nghe thấy lời này ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

(3) Quan Ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan của Trung Quốc

“Ngay khi vừa hồi kinh ta sẽ đi dập đầu thỉnh an cô cô.”

Lúc nàng rời kinh chưa được 3,4 tuổi, như vậy mà Bình vương phi vẫn xem nàng như con ruột, thật lòng thật dạ sủng ái cưng chiều nàng. Hơn nữa, bởi vì năm đó Cung Thuận công chúa sau khi sinh nàng xong có chút uất ức, trước khi nàng 3 tuổi đa số đều sống ở Bình vương phủ. Minh Tú sinh ra vài phần hoài niệm khi nhớ đến khoảng thời gian khi ấy, nàng nhìn tờ danh sách có huyết yến, v..v.. Biết rõ đây là tâm ý của Bình vương phi, nàng không nhịn được liền nở nụ cười.

Nụ cười của nàng như nghìn hoa nở rộ, chiếu sáng cả căn phòng.

Mama thấy nụ cười này, trong lòng cũng khẽ rung động, nghĩ đến ý nghĩ quyến luyến của Bình vương phi, bà vội vàng tiếp tục nói, “Thế tử cũng đến, nhưng nói muốn mua cho quận chúa kẹo hồ lô(4) sẽ đến sau.”

“Khó được lúc biểu ca nhớ rõ lời nói đùa của ta.” Dạo trước lúc gửi thư qua lại nàng cũng hơi tuỳ hứng, nói là nhớ kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt trong kinh thành, Bình vương thế tử liền nghĩ đến mua cho nàng, Minh Tú cảm thấy mình hơi trẻ con, đỏ mặt nói.

“Có thể làm quận chúa hài lòng thì Thế tử gia của chúng ta có thể vui mừng rồi.” Ma ma vội vàng nói lấy lòng.

Thẩm quốc công hạ tầm mắt ngồi phóng khoáng, nhìn như thờ ơ, thế mà nghe đến đó lỗ tai lại giật giật.

“Lúc trước biểu ca còn nói với ta loan đao ở Tái Ngoại vô cùng tốt, ta cũng giữ lại hai thanh để đến lúc đó trao đổi với biểu ca.” Minh Tú là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Bình vương Thế tử Mộ Dung Nam, suy cho cùng cũng là ngươi thân thiết với nhau, không sợ lộ ra tính tình trẻ con làm cho người khác chê cười, liền đỏ mặt nói với Thẩm quốc công, “Còn có nhân sâm cho cô cô, để biểu ca mang về.”

“Loan đao đổi kẹo hồ lô, quận chúa mua bán lỗ vốn rồi.” Mama này hiển nhiên là người thông minh, vội vàng vỗ tay cười nói.

Bà là người tâm đắc của Bình vương phi, Thẩm quốc công cũng nguyện ý cho vài phần thể diện, thêm nữa ông cũng có hứng thú với tình hình trước mặt, thấy ánh mắt sáng rỡ của Minh Tú, không còn vẻ ổn trọng đoan trang trước mặt người ngoài nữa, cực kỳ thoải mái, ánh mắt của Thẩm quốc công cũng ôn hoà hơn, nhìn nhìn tỏ vẻ tán thưởng ma ma đang cười lấy lòng mình, cho bà ấy đi ra ngoài lấy chút huyết yến để hầm cách thuỷ cho Cung Thuận công chúa ăn, thấy trong phòng không còn người nữa, mới sẵng giọng nói với Minh Tú, “Đại cô cô của con là người có lòng, đối xử tốt với con, sau khi hồi kinh, con nhớ đến thăm Bình vương phủ nhiều hơn.”

Minh Tú vội vàng đáp ứng, nhân tiện lúc này trong phòng không có người ngoài, nàng mới chần chừ nói, “Phụ thân, sau khi hồi kinh chúng ta sẽ ở đâu?”

La Dao đang cúi đầu lau cây đao sáng như tuyết giấu trong tay áo khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm quốc công.

Gương mặt tuấn lãng của Thẩm quốc công không có nửa phần biến sắc, đương nhiên đã sớm biết thê  tử muốn ở phủ công chúa, một tay chậm rãi gõ nhịp trên bàn , một hồi mới trầm giọng nói với Minh Tú, “Mẫu thân của các con làm vậy cũng là vì các con.”

Hắn nhìn nữ nhi đang tôn kính nhìn mình, trong lòng liền dịu dàng hơn, lại không muốn nữ nhi khó xử vì chuyện giữa phu thê bọn họ, cũng không muốn bôi nhọ tâm tư riêng của thê tử, trầm mặc một hồi nữa rồi hắn mới tiếp tục bảo, “Trong phủ Quốc công rất loạn, con sẽ không được vui vẻ như ở phủ công chúa.”

Thẩm quốc công còn có một Thái phu nhân ở trên, nhưng là kế mẫu của Thẩm quốc công, Thái phu nhân dưới gối lại có nhi tử, cháu trai, cháu gái; không tránh khỏi đối xử bất công, Thẩm quốc công cũng không muốn con cái của mình ở chung với những người kia.

Con người đều có tâm tư riêng, cho dù là trong phủ Quốc công đấu một trận áp đảo bọn họ đi chăng nữa, làm cho bọn họ không dám cựa quậy, nhưng bảo Thẩm quốc công tự mình nói thì không thú vị nữa.

Hằng ngày đều hao phí tâm tư mà sống, còn gì gọi là khoái hoạt vô ưu(5) nữa?

(5) khoái hoạt vô ưu: vui vẻ không lo lắng.

Hà tất phải để bọn nhỏ bị cuốn vào những tranh đấu này chứ?

Minh Tú cũng nhớ được vài chuyện, nghĩ đến Thái phu nhân, cúi đầu mấp máy khoé miệng.

Nàng nhớ rõ vị Thái phu nhân cho đến tận bây giờ còn chưa chịu nhìn nàng dù bằng nửa con mắt, dù nàng là đích nữ(6) của Thẩm quốc công, là chủ tử chân chính của phủ quốc công.

(6) đích nữ: con gái của chính thất sinh ra.

“Nếu như ở phủ công chúa thì phải cách xa phụ thân.” Minh Tú là thật lòng thân thiết với Thẩm quốc công, màcho đến bây giờ vị phụ thân này cũng chưa làm nàng buồn bao giờ, nghĩ đến sau này không thể ở chung chỗ với Thẩm quốc công nữa, nàng cúi thấp đầu nói.

Suy cho cùng nàng cũng chỉ là tiểu cô nương 14 tuổi, Thẩm quốc công thấy dáng vẻ ỷ lại của nàng liền mềm lòng.

“Trước khi hồi kinh, ta đã thỉnh ý chỉ của bệ hạ, dời phủ Công chúa đến cạnh phủ quốc công, chỉ cách một cánh cửa thôi.”

Thẩm quốc công nhìn như là người thô lỗ, thật ra là người cực kỳ khôn khéo, đã sớm nghĩ đến việc thê tử không yêu mình không muốn ở chung với mình. Nhưng mà đối với Quốc công gia mà nói, hắn lại rất thích ở chung với thê tử. Để sau khi hồi kinh không phải làm Ngưu Lang Chức Nữ, hắn đã sớm phòng ngừa chu đáo, sắp xếp thoả đáng công việc của phủ công chúa vì phủ Cung Thuận công chúa đã không có người quản lý hơn 10 năm. Hoàng đế lại coi trọng Thẩm quốc công công trạng hiển hách, bởi vậy nên cũng không phản đối, thoải mái đáp ứng cho Cung Thuận công chúa chuyển nhà.

Lời này vừa nói ra, Minh Tú và La Dao đang đồng thời uống một ngụm trà, ngơ ngác nhìn Thẩm quốc công bình tĩnh.

Thẩm quốc công dùng vẻ mặt quang minh chính đại nhìn hai nữ nhi, nhẹ gật đầu.

Minh Tú nghe thấy hai nha đầu sau lưng phốc một tiếng đều bật cười, cũng bất đắc dĩ cầm khăn che miệng lại cười.

Chuyện này mẫu thân của nàng nhất định không biết, chỉ sợ vẫn còn đang mặc sức tưởng tượng thời gian vui vẻ không gặp mặt Thẩm quốc công.

“Nữ nhi cái gì cũng không biết.” Minh Tú cầm khăn che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt giảo hoạt đang chớp chớp, đáp lại lời phụ thân.

Nàng mới không cần phải nói với mẫu thân.

“Ta cũng không nói gì.” ánh mắt Thẩm quốc công toát lên ý cười, nhìn nữ nhi hoạt bát lanh lợi cười như một tiểu hồ ly vừa trộm được gà trước mặt mình, xụ mặt nhàn nhạt nói.

La Dao đã thấy hết gần hết các loại người trong thiên hạ, dù xông lên chiến trường giết người hay núi Thái Sơn có sụp đổ thì gương mặt vẫn trấn định không biến sắc, lúc này nàng cúi đầu tiếp tục lau thanh đao trong tay áo, gương mặt không biểu cảm, nhưng không biết có phải nghĩ đến lúc Cung Thuận công chúa sau khi nhìn thấy phủ đệ của mình liền thở hổn hển tức giận hay không mà tay lau đao lại hơi run rẩy.

Minh Tú đang nói cười với Thẩm quốc công thì đột nhiên thấy rèm được vén lên, một nha đầu vội vã đi vào, kinh hoảng nói, “An vương điện hạ đến thỉnh an Quốc công gia và Quận chúa!” Không biết tại sao mà nha đầu đó nói xong thì trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp lại toát lên vài phần hồng hào và ngượng ngùng.

“An vương?” Thẩm quốc công đang vui vẻ nghe khuê nữ kể chuyện cười trẻ con, nỗ lựa bỏ vẻ mặt nghiêm túc của một người phụ thân, mà lúc nghe được chuyện này lại nhăn mày một cái.

“An vương?” Minh Tú cúi đầu nhớ lại kỹ càng bài học mình được dạy trước khi hồi kinh, nàng nhớ ra vị đó là ai không khỏi kinh ngạc hỏi, “Là Tứ hoàng tử sao?”

Dưới gối của Hoàng đế có năm người con, trừ Tam hoàng tử đã sớm chết non thì trong những hoàng tử có Thái tử và Nhị hoàng tử Đường vương đều là con của Hoàng hậu, vô cùng tôn quý. Nhưng vị Tứ hoàng tử này cũng có xuất thân vô cùng tốt, do Chiêu quý phi ở hậu cung sinh ra, Chiêu quý phi lại cùng phe phái với Hoàng hậu, nên cũng có chút ít thể diện, tuy vẫn kém Ngũ hoàng tử Vinh vương do Hoàng quý phi – tâm can của Hoàng đế trong truyền thuyết sinh ra, nhưng trong triều vẫn không có người dám xem nhẹ.

Thân phận tôn quý như vậy, lại vội đến thỉnh an Thẩm quốc công, khiến người khác liên tưởng đến việc tranh ngôi đoạt vị, nghe nói Thái tử và Vinh vương hai người đã như nước với lửa, Minh Tú không nhịn được liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh của Thẩm quốc công.

Ánh mắt của Thẩm quốc công đang nhìn bức rèm đang bay bay ở ngoài.

Minh Tú trong lòng nhảy dựng lên, không nhịn được nhìn theo ánh mắt của phụ thân, khẽ giật mình.

Tuyết trắng đang bay mù mịt cả một vùng trời, một thanh niên môi hồng răng trắng, dung mạo tinh xảo, lẳng lặng đứng trong tuyết, ánh mắt hơi mờ mịt, có chút chờ mong, lại có thêm vài phần co ro nhút nhát.

Một đôi mắt hoa đào ngập nước của thanh niên kia nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt dán chặt vào gương mặt của thiếu nữ hiếu kỳ ở trong phòng, kinh ngạc chớp mắt một cái, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn lẳng lặng rơi lệ…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vợ… Vợ ơi…

(4) Kẹo hồ lô:

 

15 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY