Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 01

29
510
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 1 ♥

Biên tập ♥ Emi

Trần mama ôm tay vội vàng đi qua hành lang.

Những bông tuyết nhỏ 
long lanh và óng ánh bay bay trên bầu trời, như đang làm nền cho vài cành hoa đào vắt ngang qua những bức tường, khiến chúng càng thêm đẹp mắt.

Nhưng mà lúc bấy giờ Trần mama lại không có tâm trạng thưởng thức chúng. Bà ôm tay đi qua hành lang tiêu điều này, tuỳ tiện nhìn sân nhỏ không có người quét dọn, trong lòng rốt cuộc thở dài một tiếng.

Rõ ràng là đi thêm một canh giờ nữa thì có thể hồi kinh, ngay cả cổng thành cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng ai biết được chủ tử nhà mình hết lần này đến lần khác không chịu đi nhanh thêm vài bước để hồi kinh, nói cái gì mà mệt mỏi rồi nên nghỉ lại ở trạm dịch ở ngoại ô, còn nghỉ lại tận vài ngày.

Tội nghiệp cho Quốc công gia thương tiếc thê tử, không để ý đến chủ tử cố tình gây sự, mặc dù ở trạm dịch rách nát cũng không nỡ gọi thê tử đang mệt mỏi tỉnh dậy, do thế nên mới ở lại. Chưa đến lượt Trần mama bà nói vài điều thì chủ tử nhà mình thật sự làm cho người khác phải đau lòng rồi.

Bao nhiêu năm thương yêu tình nồng ý đậm, cho dù là tấm lòng sắt đá cũng có thể tan chảy, vậy mà chủ tử lại…

Trong lòng nghĩ đến việc này khiến cho gương mặt Trần mama liền hiện ra một vài biểu cảm, nhưng tầm mắt lại hướng về loạt phòng ốc ở phía trước, bà vội vàng che giấu biểu cảm ban nãy, cố ra vẻ nịnh nọt cười cười rồi xoa tay vém rèm bước vào.

Khi vừa bước vào phòng bà liền cảm giác được một luồng khí ấm áp phả vào mặt, Trần mama khoan khoái thở dài một hơi, ở bên ngoài cũng hơi lạnh; sau đó liền thấy một nha đầu xinh đẹp mỉm cười ra đón, nha đầu ấy thấy bà liền vội vàng bước tới phủi hết lớp tuyết đọng trên người bà, vừa cười nói, “Sao mama lại tự mình đến đây? Nếu có việc gì chỉ cần phân phó một tiểu nha đầu đến thông báo cho chúng ta là được rồi, trời mùa đông giá rét lắm đấy…” Nàng dừng một chút, kín đáo lấy một cái hầu bao không lớn không nhỏ nhét vào trong tay áo của Trần mama, nhỏ giọng bảo, “Quận chúa nói, thường ngày mama đã vất vả rồi, cho ngài uống trà đó.”

Nàng nói xong liền nghiêng đầu cười cười, lộ ra vài phần đáng yêu và mềm mại rung động lòng người.

Trần mama không phải là chưa từng nhìn thấy các loại người trên thế gian này, song nha đầu này cũng gọi là dung nhan xinh đẹp, sau đó nắm chặt hầu bao trong tay áo, nụ cười trên mặt liền sâu thêm vài phần.
Mọi người đều nói Quận chúa xử lý mọi chuyện vừa gần gũi lại vừa đúng mực, thường ngày bà cũng được Quận chúa ban thưởng không ít, tuy không nhiều lắm nhưng cũng là ý khách sáo, như thế cũng làm cho người khác vui vẻ đúng không?

Chẳng trách bọn nha đầu bên cạnh chủ tử nhanh nhẹn, không lảng vảng trước mặt Thế tử, chỉ hầu hạ Quận chúa thôi.

Theo lý mà nói thì không phải bọn nha đầu thích nhất vị Thế tử này hay sao?

Nghĩ đến việc này, Trần mama đột nhiên nghĩ đến thủ đoạn của vị Thế tử gia này lúc hành sự lại giống như Diêm vương nhà mình, không nhịn được rùng mình một cái, đến cùng vẫn là cảm thấy Quận chúa tốt hơn.
Tuy thường ngày cũng nổi cơn lôi đình, nhưng sẽ không ra tay đòi mạng người chứ nhỉ?

“Dù gì mà nói thì… Quận chúa cũng là đầu quả tim của Công chúa và Quốc công gia, hằng ngày chúng ta hầu hạ còn không kịp, nói gì đến vất vả chứ?”

Nha đầu kia là người tâm đắc bên cạnh Quận chúa, Trần mama cũng không dám thờ ơ, cười xoà nói vài lời tốt lành, ánh mắt liếc nhanh đầu tóc của nha đầu đó, thấy trên đầu tóc của nàng thay đổi trang sức khác biệt với những ngày trước. Bây giờ nàng đang cài một kim thoa Phượng hoàng ngậm châu, hạt châu điểm sáng, trong lòng liền sinh ra vài phần so đo, nghĩ xem trong nhà có đứa cháu nào có tiền đồ một chút xứng đôi với nàng không.. trên mặt lại xuất hiện nụ cười.

Nếu có thể cưới một nha đầu quản sự bên cạnh Quận chúa thì …

Nha đầu đó thấy ánh mắt mập mờ của bà, trong lòng liền đoán ra được vài phần, lại làm như không biết, dẫn bà đến phòng bên cạnh, cười mà hỏi, “Mama sao lại vội vàng tới đấy, đến cùng là có chuyện gì?”

“Ta có vài lời muốn nói với Quận chúa.” Thấy nha đầu kia vén rèm phòng bên, Trần mama còn chưa thấy người liền ngửi được mùi hương hoa mai trắng thoang thoảng bay ra, chỉ thấy hai cái đầu đen nhánh một lớn một nhỏ ngồi trước bàn uống trà trong phòng , một cô nương vô cùng thanh tú để mặt mộc đứng sau bàn, lúc này nàng đang mặc một thân váy màu hồ thuỷ lục, cầm tay bé trai tám tuổi trắng nõn đáng yêu có dung mạo giống nàng tám phần ngồi trước bàn tập viết gì đó, ánh mắt và thần thái trầm mặc dịu dàng, dường như thấy nàng, sự bực bội trong lòng chậm rãi lắng xuống.

Trước bàn còn có một nha đầu xinh đẹp có đôi mi thanh tú chau mày liền lộ ra vài phần lanh lợi, trong tay còn cầm một chiếc bình lưu ly màu trắng cắm hoa mai đỏ, cười hì hì đang nói gì đó.

Cô nương ấy đang mỉm cười khẽ lắc đầu, nghe có tiếng động liền ngẩng đầu lên thì thấy Trần mama đang hành lễ với mình, nàng buông bé trai trong ngực ra, dịu dàng hỏi, “Sao mama lại có thời gian tới đây?” Thấy bé trai đi xuống lôi kéo ống tay áo của mình cũng nghi hoặc nhìn Trần mama, nàng ngừng lại một chút, nắm tay bé trai đang im lặng mà hỏi, “Hay là… Mẫu thân có gì phân phó sao?”

“Công chúa vẫn chưa khởi hành hồi kinh nữa. Là nô tỳ vội đến thỉnh an Quận chúa và Nhị gia.” Cô nương này là đích nữ duy nhất của Cung Thuận công chúa chủ tử nhà mình – Vinh Hoa quận chúa Thẩm Minh Tú, còn bé trai chính là đứa con út công chúa thương yêu nhất Thẩm Minh Gia, đây đều là tâm can bảo bối của công chúa, Trần mama đương nhiên không dám thờ ơ, nghiêm túc thỉnh an, tầm mắt phút chốc rơi vào ánh mắt thanh veo của Thẩm Minh Gia, cuối cùng vẫn nhịn được lời muốn nói… chỉ vui vẻ cười với Thẩm Minh Tú, “Hôm trước trời lạnh, công chúa bảo không chịu được gió tuyết, bởi vậy nên dừng chân ở trạm dịch nghỉ ngơi vài ngày, Quận chúa và Nhị gia có quen chưa?”

“Ở Quan Ngoại(1) mười mấy năm đều có gió tuyết lớn như vậy, thế này thì được xem là gì chứ.” Thẩm Minh Tú thấy bà hình như có lời muốn nói, nhưng lại hơi băn khoăn về đệ đệ, trong lòng khẽ động, nàng không muốn những việc thối nát bên ngoài làm bẩn tâm hồn của đệ đệ, nên liền nhỏ giọng khuyên hắn vào phòng trong tự mình luyện chữ, rồi xoay người sai người dâng trà, cho Trần mama được phép ngồi, sau đó lúc này mới ôn tồn cười nói, “Sức khoẻ của mẫu thân ta đã tốt hơn chút nào chưa? Hôm kia nói là cực kỳ khó chịu, đáng thương cho mẫu thân ta ở bên ngoài ngay cả một đại phu tốt cũng không có, không bằng tranh thủ thời gian hồi kinh, để ngự y khám rõ, để phụ thân và chúng ta đều an tâm?”

(1) Quan Ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan của Trung Quốc

Trong lời nói mang theo vài phần miên lý tàng châm(2), cũng mang theo vài phần ý nghĩa không rõ ràng, Trần mama run rẩy đến nổi da gà, chỉ thấy Thẩm Minh Tú vẫn ôn hoà nhìn mình như cũ, cuối cùng là mơ hồ đáp ứng.

(2) Miên lý tang châm: trong bông găm châm

“Mẫu thân đây là cận hương tình cánh khiếp(3), chỉ là những mama bên cạnh người mẫu thân đều là người có kinh nghiệm, trung thành và tận tâm, ít ra cũng khuyên mẫu thân ta vài điều, không để hao tổn tinh thần, đúng không?”

(3) cận hương tình cánh khiếp: gần quê thì tâm tình càng thêm hoảng sợ. Câu này xuất xứ từ bài thơ Qua sông Hán (Độ Hán giang) của Lý Tần.

Thẩm Minh Tú nghĩ đến mẫu thân mấy năm nay luôn bướng bỉnh, không chịu hoà hoãn thì trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cầm tách trà lưu ly trên tay thất thần trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói, “Có mấy lời, làm nữ nhi không dễ khuyên bảo, nhưng mama đã thay bọn ta hết lòng thì ta cũng còn biết cảm tạ thôi.” Nàng xoay đầu thấp giọng nói với nha đầu xinh đẹp phía trước một câu, sau đó nha đầu đó bước vào phòng, một hồi sau quay lại thì trên tay lại cầm thêm một chiếc hộp.

“Hôm kia hình như nghe người ta nói, trong nhà mama có việc mừng, ta cho mama thêm trang coi như đây là tấm lòng của ta.”

Thẩm Minh Tú thấy Trần mama không mờ mắt như người già, thế nhưng trong lòng bà ấy đột nhiên co rút một trận, chỉ cảm thấy hai cánh tay hai bắp chân đều run rẩy, bà nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra liền nhìn thấy một bộ trang sức bằng bảo thạch được chế tạo tinh xảo, sáng đến chói mắt, mà trong lòng lại cảm thấy đau khổ.

Quận chúa đây là… Đã biết điều gì sao…

Gọi bà đến khuyên công chúa? Nếu có thể thuyết phục được công chúa thay đổi suy nghĩ, thì người đâu cần phải buồn hơn 10 năm như vậy chứ?

Bà không muốn biết làm sao quận chúa biết được chuyện xưa năm đó, lại biết được bao nhiêu, dù sao đi nữa thì lời lẽ hành sự của chủ tử nhà mình chung quy cũng được vài phần thấu đáo, một lời nói là không chịu chung sống êm đềm hoà thuận với Quốc công gia được, Trần mama cười cười cảm tạ Thẩm Minh Tú, hơi do dự, lúc này mới thấp giọng nói, “Công chúa… vẫn luôn xem trọng Quận chúa và Nhị gia đấy ạ.” Về phần tính tình và dung mạo của Thế tử như một khuôn mẫu in ra thì…
Thật sự là không nhắc tới cũng được.

“Nếu chỗ mẫu thân không có việc gì, thì mama đây là …” Thẩm Minh Tú thấy vẻ mặt tươi cười của Trần mama, kiềm chế tâm trạng lại, nhẹ giọng hỏi.

Mẫu thân nàng Cung Thuận công chúa là người cực kỳ thương yêu nữ nhi, có dung mạo tuyệt đẹp, khuynh quốc khuynh thành hiếm thấy, mình và đệ đệ Thẩm Minh Gia cũng có vài nét giống mẫu thân, nên cũng có vài người gọi nàng là mỹ nhân. Phụ thân Thẩm quốc công trong tay nắm binh quyền, công trạng hiển hách, là người thương yêu thê tử và nữ nhi, lại vừa là phu thê tình thâm với Cung Thuận công chúa, do đó mà hậu viện ngoại trừ mẫu thân thì không có cơ thiếp, cực kỳ sạch sẽ. Những năm nay nói thật ra thì mẫu thân chưa từng trải qua một chút đau khổ nào, nhưng với tình hình thế này thì không cần kinh nghiệm sống hai đời của nàng mà chỉ cần cẩn thận đôi chút là có thể nhìn ra vẻ mặt buồn rầu của mẫu thân.

Lúc nữ nhi không ở bên cạnh, mẫu thân lạnh nhạt xa cách với phụ thân, nói trong lòng nàng nghi ngờ, do hiếu kỳ mà thận trọng lưu ý, nên nàng đã biết được vài chuyện xưa.

Do nữ nhi nàng kiêng kị thể diện của mẫu thân nên mới khó nói, nên nàng thật sự hy vọng những mama thân cận với mẫu thân có thể khuyên bà vài điều.

Sống những ngày tháng vui vẻ, một nhà hoà thuận, đây mới là con đường đúng đắn phải không?

“Người trong kinh biết chúng ta đã đến kinh, cho nên vừa rồi có vài người đến muốn thỉnh an Công chúa và Quốc công gia.” Thẩm quốc công toàn tâm toàn ý hơn mười năm, xem thê tử như tổ tông mà chiều chuộng yêu thương. Trần mama không hiểu lý do tại sao công chúa nhà mình cứ buộc mình sống qua ngày như vậy, nên trong lòng cảm thấy hơi buồn bã, nhưng không dám lộ ra cảm xúc trước mặt vị Quận chúa thông minh này, vội vàng xốc lại tinh thần, nghĩ nghĩ một hồi mới nói, “Trừ hai vị lão gia của phủ chúng ta đến đón chủ tử hồi kinh, còn có Bình vương phủ và An Cố hầu phủ cũng có người đến thỉnh an. Bởi lẽ công chúa còn chưa khởi hành, đều đang ở tiền viện của Quốc công gia.”

Không nói nhà mình là Thẩm quốc công phủ, hai vị cô cô ruột của Thẩm Minh Tú một người là Bình vương phi, một người là An Cố hầu phu nhân, hai phủ này sai người đến thỉnh an cũng là lẽ đương nhiên, không có gì không ổn cả.

Thẩm Minh Tú thấy vẻ mặt khó xử của Trần mama, nàng không nói gì mà gọi nha hoàn đang cầm hoa mai bên người vào phòng trong lấy cho mình y phục để ra ngoài, rồi mới nhẹ giọng hỏi, “Mama khó xử chuyện gì?”

“Hầu phu nhân…” Đây là đang nói tới nhị cô cô An Cố hầu phu nhân của Thẩm Minh Tú, Trần mama thấy mấy nha đầu đang bắt đầu lấy xiêm y và trang sức tới hầu hạ Thẩm Minh Tú thay quần áo, liền biết vị này muốn thay công chúa đi gặp khách, lại thấy lúc bà nhắc tới ba chữ “Hầu phu nhân” mi tâm của nàng lại thêm vài phần sáng tỏ, hiển nhiên biết rõ vị An Cố hầu phu nhân không làm cho người ta bớt lo lắng lại sinh sự nữa, lúc này mới mang vẻ mặt cùng chung mối thù nói, “Biết rõ tính tình của Quốc công gia, Hầu phu nhân còn không chịu… ”
“Lại đưa nha hoàn qua cho phụ thân rồi à?’ Nghĩ đến năm đó đang ở ngoài thảo nguyên, Thẩm quốc công đánh chết chỗ con ngựa gầy Dương Châu(4) của An Cố hầu phu nhân ngàn dặm xa xôi đưa đến, Thẩm Minh Tú không nhịn được mà bật cười.

(4) Ngựa gầy: Là một nghề ở thời Minh Trung Quốc. Trước bỏ vốn đem những bé gái có diện mạo đẹp trong gia đình nghèo khổ mua về tập trung tại một chỗ, dạy ca múa, đánh cờ, làm thơ vẽ tranh, sau khi lớn lên bán cho người giàu làm thiếp hoặc tửu lâu nhà chứa kiếm lời. Bởi vì mấy bé gái này nhà nghèo gầy yếu, nên cái tên “Ngựa gầy” từ đó mà ra.

“Thua keo này liền bày keo khác, đúng là nhị cô cô của ta rồi. Người này a, dù sao cũng phải có vài điều không bỏ cuộc đúng không?” Nàng dùng ngữ khí ôn tồn nhất nói, “Bằng không thì thường ngày chỉ biết quản gia và tỷ muội tình thâm với đám di nương thì cũng quá đơn điệu rồi.”

Độc miệng thế này làm sao gả ra ngoài đây!

Trần mama buồn bực một trận trong ánh mắt ngây thơ của vị quận chúa đoan trang thục nữ nhà mình.

29 COMMENTS

  1. welcome nàng quay trở lại. dạo này ốm đau hay sao mà biệt tăm lâu quá nàng ơi :(((. hố mới đây hả nàng? hình như có vẻ cả nữ chính cũng trọng sinh thì phải? mà ngôn ngữ thâm thúy quá, hơi bị khó hiểu nàng ạ. hic hic

  2. Xin chào các tỷ tỷ.
    Em vô tình lạc vào PTC và vô cùng thích truyện này, em thích truyện sủng lại cung đấu càng hào hứng.
    Nhìn bạn nữ chính này có vẻ nữ cừơng đây, hihi^^
    Mong các chị ra chương đều đặn ạ!

  3. Uầy, nữ chính cũng trọng sinh lại sao?

    Kiến nghị 1: Dương Châu gầy mã thực ra là nữ nhân đó nàng, nữ nhân được dạy cầm kì thi họa với giường kĩ luôn đó. Ta cũng không biết phải gọi là gì luôn, haiz. :”>

  4. Từ ngày bầu Bí lo nghĩ nhiều nên ít khi lang thang đọc truyện như trước , hôm nay vô tình thấy page đăng hố này thấy hay hay nên ta quay trở lại làm mem của nhà mình , lâu lâu k vào quên cả mật khẩu wq , loay hoay mãi mới lấy lại được mật khẩu để cmt , chúc các nàng 1 buổi tối vui vẻ , ta bắt đầu đọc truyện đây ????

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY