Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 02

0
350
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 2 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Cô cô nhà mình giày vò hơn 10 năm chẳng qua cũng chỉ đi làm cái trò gian trá như thế ngoại trừ đưa nha hoàn qua thì không còn chiêu trò nào khác, dù mình cũng được xem là nạn nhân, Thẩm Minh Tú không nhịn được đau lòng cho nhị cô cô này.

Có chỉ số thông minh như vậy, chẳng trách nào không quản lý được hậu viện đầy tiểu thiếp của phủ An Cố hầu.

“Quận chúa nói đúng.” Trần ma ma sầu muốn chết.

Bà đã sớm biết thường ngày Thẩm Minh Tú đều là giả vờ dịu dàng hoà nhã trước mặt công chúa, nhưng lương thiện hoà nhã đó là khi không có người châm chọc, bằng không thì độc miệng đến mức có thể chọc người khác khóc rống nghẹn ngào.

Tuy lúc này nghe Thẩm Minh Tú châm chọc An Cố hầu phu nhân,  buồn thì buồn nhưng trong lòng lại cảm thấy thật thoải mái. Bà lại nghĩ tới Thẩm quốc công vẫn cảm thấy Cung Thuận công chúa đã gả đúng người rồi.

Do Trần ma ma đang bận tay cầm chiếc hộp nên không dám tiến đến hầu hạ Thẩm Minh Tú thay xiêm y, chỉ đứng một bên vừa cười vừa nói, “Khi nào xe đến nô tỳ sẽ bấm báo với Quận chúa, tổng cộng là ba chiếc, nói là để hầu hạ Quốc công gia sinh hoạt đi lại hằng ngày ngày.”

Nữ nhi đã xuất giá còn muốn nhúng tay vào chuyện của huynh trưởng, quản lý quá rộng rồi, chẳng trách nào khiến người khác không tôn trọng nàng.

Nếu cứ như vị cô cô đã xuất giá khác của phủ Quốc công là Bình vương phi, thân cận mà không nhiều chuyện, chẳng lẽ không tốt hay sao?

“Chúng ta đi xem một chút.” Thẩm Minh Tú thấy Trần ma ma có chút ít bối rối, nhưng nàng rất có lòng tin với phụ thân nhà mình, khoé miệng hơi cong lên, lại không vội đi ngay mà bước vào phòng trong.

“Đại tỷ.” Thấy nàng thay đổi một thân xiêm y tinh xảo, trên đầu cũng vấn tóc, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Thẩm Minh Gia nằm sấp trên bàn viết chữ ngẩng đầu hô một tiếng, đặt bút xuống lon ton chạy đến bên Thẩm Minh Tú, níu níu ống tay áo của nàng nói, “Đại tỷ đã đồng ý với đệ là hôm nay đọc sách viết chữ với đệ mà.”

Nhóc con ngẩng gương mặt tinh xảo thanh tú mang vẻ không muốn xa rời, hiển nhiên là rất thân thiết với tỷ tỷ của mình, Thẩm Minh Tú trong lòng đang rối bời nhất thời mềm mại lại, nhéo nhéo gò má của đệ đệ nhà mình, sau đó dịu dàng bảo, “Bên ngoài có khách đến, tỷ đi xem một chút, đợi trở về phủ Quốc công,  sắp xếp ổn thoả rồi mỗi ngày tỷ tỷ đều sẽ chơi với đệ.”

“Nhưng không phải mẫu thân nói phải về phủ Công chúa sao?”  Thẩm Minh Gia tuổi vẫn còn nhỏ , tò mò hỏi.

Hắn là nhi tử thứ hai của Thẩm quốc công, bởi vì nhỏ tuổi nhất nên được Thẩm quốc công và Cung Thuận công chúa cực kỳ yêu thương, cẩm y ngọc thực(1) đơn thuần cao quý mà lớn lên, cũng không có tính tình hoàn khố(2), đọc sách luyện chữ không cần có người phải nhắc nhở.

(1) cẩm y ngọc thực ý chỉ cuộc sống giàu sang

(2) hoàn khố ý chỉ những công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi.

Cũng nhờ hậu viện của Thẩm quốc công yên bình, không có gì bẩn thỉu, lại đều là huynh đệ tỷ muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra nên Thẩm Minh Gia cũng không có tâm cơ gì.

“Mẫu thân nói với đệ muốn ở phủ Công chúa sao?” Thẩm Minh Tú không biết việc này, nàng thấy đệ đệ nghiêm túc gật đầu, không biết nghĩ gì mà hơi mấp máy khoé miệng, sau đó giữ vai đệ đệ nghiêm túc nói, “Mẫu thân còn nói gì nữa không?”

Nếu Cung Thuận công chúa ở phủ Công chúa, lẽ nào Thẩm quốc công cũng theo đuôi ở phủ Công chúa sao? Chuyện Quốc công gia không ở phủ Quốc công không phải sẽ khiến người trong kinh thành cười nhạo phụ thân sao? Nhưng nếu như phụ thân ở phủ Quốc công thì phải tách ra không được ở cùng mẫu thân, mà với tính tình của mẫu thân, ngày hôm sau chỉ sợ là…

“Phủ Công chúa im ắng, bao nhiêu năm qua lại không có người ở thì ai mà thích chứ?” Thẩm Minh Tú thấy đệ đệ còn nhỏ, lại không biết mẫu thân lạnh nhạt với phụ thân, trong lòng thở dài một phen, nhưng vẫn không muốn nói toạc ra để phá huỷ hình ảnh gia đình hạnh phúc trong tâm trí của đệ đệ, nàng nghĩ nghĩ một hồi thay thường phục cho Thẩm Minh Gia, thấy hắn ôm cánh tay mình vui vẻ híp mắt, nàng cũng không nhịn cười được, xoa đầu hắn dịu dàng nói, “Những điều này đệ không cần nói trước mặt mẫu thân, một chút nữa đi hỏi phụ thân, chúng ta là người một nhà, dù sao cũng phải ở chung với nhau chứ, đúng không?”

“Vâng ạ.” Mắt Thẩm Minh Tú sáng trưng gật đầu lia lịa như giã tỏi.

“Đi đọc sách đi, lát nữa đại ca còn muốn dạy đệ cưỡi ngựa nữa đấy.”  Thẩm Minh Tú vỗ đầu hắn cười cười nói.

“Đại ca đã nói sẽ tìm cho đệ con ngựa Thiên Lý tốt nhất, không con nào có thể sánh bằng.” Thẩm Minh Gia cực kỳ thân thiết với huynh trưởng của mình, hắn cười nói.

“Đại ca đã đồng ý với đệ thì đương nhiên sẽ có rồi.” Thẩm Minh Tú cười khuyên đệ đệ đi đọc sách, sau đó xoay người bước khỏi phòng hướng về phía tiền viện.

Điều kiện của trạm dịch không được tốt lắm, lại thêm trời có tuyết rơi, tưởng chừng như khắp nơi đều có gió, gió và tuyết cuốn lấy nhau thổi vào mặt, vừa lạnh lại vừa đau.

Vì ra ngoài vội vàng nên Thẩm Minh Tú không khoác áo choàng, chỉ gọi bọn nha đầu che chắn để đi đường, đến tiền viện chưa bước chân vào cửa đã thấy chật ních xe ngựa huyên náo, không biết bao nhiêu nha đầu ma ma đang bận rộn, hiển nhiên là đến đây thỉnh an rồi.

Bên cạnh còn có một cô nương tầm 17,18 tuổi vóc dáng cao gầy tóc vấn khoanh tay lạnh nhạt đứng nhìn. Thiếu nữ này dung mạo vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, nàng hơi nghiêng người lộ ra vết sẹo thật dài như ẩn như hiện trên cổ, vốn là dung mạo xinh đẹp mà lại do vết sẹo kia mà trở nên lạnh lùng như băng còn ẩn ẩn có sát khí. Làm cho mọi người không dám thân cận, ma ma và nha hoàn gần đó thấy nàng cũng phải đi đường vòng.

“Biểu tỷ!” Minh Tú thấy thiếu nữ đó, liền vội vàng gọi một tiếng.

Cô nương ấy quay đầu, ánh mắt vừa nhìn thấy Minh Tú liền trở nên nhu hoà hơn, lại thấy nàng ăn mặc phong phanh đi giữa trời giá rét, gương mặt trắng bệch vì rét, nàng nhíu mày bước đến.

“Muội cẩn thận trúng gió kẻo bệnh bây giờ.” Nàng cởi áo choàng da cáo của mình ra khoác lên người Minh Tú, thấy nàng ngẩng đầu cười với mình, trên mặt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cúi đầu chỉnh áo lại cho muội muội, đến khi không còn một tý gió nào xuyên qua  được mới vươn tay cẩn thận che chở dẫn Minh Tú đến căn phòng ở phía trước, đỡ nàng cùng nhau bước vào.

Minh Tú vốn hơi lạnh, nhưng áo choàng lại cực kỳ ấm áp, biểu tỷ lại đứng ở đầu gió che chở cho mình, chẳng mấy chốc đã bước vào phòng, toàn thân cực kỳ ấm áp, không nhịn được dù đang khoác áo choàng vẫn mặc kệ chui vào trong lòng biểu tỷ.

Nàng ấy vui vẻ hẳn ra, xoa đầu nàng.

Mẫu thân của biểu tỷ là thứ muội của Thẩm quốc công, bởi vì bà ấy nhu thuận không tranh không đấu, nên cũng dễ dàng gả cho một võ tướng dưới trướng của Thẩm quốc công làm thê tử. Mặc dù mấy năm nay chỉ có một khuê nữ, nhưng phu quân lại không nạp thiếp sinh con, chỉ nói với thê tử và con gái rượu một câu, “Quốc công đã có thể phu thê tình thâm, thì hậu viện của ai dám có thêm người?” Bởi vì chỉ có một nữ nhi nên những lúc ở Tái Ngoại(3) thường dạy nữ nhi đấu tranh kiên cường, không khác gì nhiều so với nam nhân, ngay cả tên gọi cũng không mềm mại đáng yêu như những nữ tử khác, đặt tên nàng là La Dao.

(3) Tái Ngoại: Chỉ phía Bắc bên ngoài Trường Thành TQ, khí hậu chủ yếu khô lạnh.

Bởi vì phụ mẫu đều thân thiết với Thẩm quốc công, nên Thẩm quốc công gần như là nhìn La Dao lớn lên, mà Minh Tú lại là một tiểu cô nương yếu đuối, nên thường ngày nàng luôn tỉ mỉ chăm sóc muội muội.

Minh Tú cũng thân cận với vị biểu tỷ đoan trang nghiêm túc như nam nhân này, nàng lấy tay của La Dao đặt vào lòng nàng, lại lấy áo choàng che chắn lại, lúc này mới cười hì hì nhìn quanh  phòng, thấy căn phòng tràn đầy tình ý liền nhíu mày.

Trong căn phòng rộng lớn có lò sưởi ấm áp, một nam nhân trung niên cao lớn tuấn lãng, toàn thân toát lên vài phần khí chất dũng mãnh nghiêm túc, sắc mặt lạnh nhạt ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước mặt đang có hai mama cười nịnh nọt nói gì đó, bên cạnh đó lại có ba thiếu nữ nũng nịu thanh tú, dung mạo xinh đẹp đa tình, ánh mắt như có ý xuân tình, thỉnh thoảng nhìn người đàn ông trung niên ấy bằng ánh mắt ngượng ngùng. Khi tầm mắt rơi vào người đàn ông anh tuấn, ánh mắt giống như nai con bị kinh sợ liền thu lại, hồn nhiên xinh đẹp, lại có thêm đa tình và thân cận.

Minh Tú nhìn thoáng qua liền nở nụ cười.

Vị nhị cô cô của nàng  cũng biết quá rõ rồi, lần trước đưa đến một con ngựa gầy Dương Châu(4), lần trước là quá mức phong trần xinh đẹp nhưng chưa đi được một bước đã bị đánh chết tại chỗ, huống hồ chi với dáng vẻ thuần khiết đáng yêu này sao?

(4) Là một nghề ở thời Minh Trung Quốc. Trước bỏ vốn đem những bé gái có diện mạo đẹp trong gia đình nghèo khổ mua về tập trung tại một chỗ, dạy ca múa, đánh cờ, làm thơ vẽ tranh, sau khi lớn lên bán cho người giàu làm thiếp hoặc tửu lâu nhà chứa kiếm lời. Bởi vì mấy bé gái này nhà nghèo gầy yếu, nên cái tên “Ngựa gầy” từ đó mà ra.

Bà ấy cũng thật liều mạng, chướng mắt gia đình yên bình của nàng sao?

Trong lòng đã nhớ rõ một nước cờ của vị cô cô này, nhưng trên mặt Minh Tú lại không lộ ra cảm xúc gì, chỉ nhanh chóng bước tới chỗ người nam nhân trung niên kia cười nói, “Con xin thỉnh an phụ thân.”

“Trời lạnh, con đến đây làm gì?” Nam nhân đó đúng là Thẩm quốc công, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại vờ như không thấy ba cô gái kia. Khi ánh mắt nhìn đến Minh Tú thì dường như toàn bộ sát khí đều nhu hoà lại, bảo Minh Tú ngồi, còn gọi người mang ấm lô đến cho nàng ôm, sau đó dịu dàng nói, “Bên ngoài có phụ thân rồi, con cứ nghỉ ngơi đi.” Ngừng một chút, ánh mắt lạnh lùng của ông lại liếc sang hai mama kia, thấy hai người đó co rúm lại, tựa như là sợ mình mới thấp giọng nói với Minh Tú, “Không cần gọi mẫu thân con để nàng ấy phiền lòng.”

Ông tâm tâm niệm niệm sợ Cung Thuận công chúa nghe chuyện An Cố hầu phu nhân đưa nha hoàn đến xong trong lòng không vui, do thế mà cả người đều căng thẳng.

“Con biết rồi.” Thấy ánh mắt tha thiết của Thẩm quốc công, Minh Tú vội vàng cười đáp ứng.

“Quốc công gia…” Mama sắc mặt cứng đờ hô một tiếng, trong lòng âm thầm nói một câu xui xẻo rồi.

Trước khi xuất môn Hầu phu nhân đã dặn đi dặn lại với bà, nhất định phải khiến cho Quốc công gia thu ba mỹ nhân đã được lựa chọn kỹ càng đến ngay cả người chết cũng phải xiêu lòng này, hạ uy phong của Cung Thuận công chúa một phen, nhưng ói cả buổi trời, không phải Quốc công gia còn giống người chết hơn cả người chết ư?

Thẩm quốc công quyền cao chức trọng, thấy mỹ nhân mới lạ hoa nhường nguyệt thẹn một lòng đều hướng về ông nhưng chẳng hề tim đập loạn nhịp, cũng không nghe thấy câu khen mỹ nhân.

Đại khái là sắc mặt của vị mama này quá vặn vẹo tuyệt vọng, nên Minh Tú cảm thấy cực kỳ thú vị.

Thẩm quốc công tự nhiên khi thấy ánh mắt trêu tức của khuê nữ, lại nghĩ đến ba nha hoàn là cho mình, sắc mặt của Thẩm quốc công dần đen lại, quay đầu liếc mama đó.

Ông vốn chinh chiến nhiều năm ở bên ngoài, toàn thân đều toát lên khí chất sát phạt, khi lên tiếng gọi hai ma ma, hai bà ấy cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Hồi lâu sau không biết Thẩm quốc công nghĩ đến điều gì mà trên mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhìn nhìn bàn tay thô ráp của mình rồi mới nhàn nhạt hỏi thăm, “Ba người này là do phu nhân các ngươi cố ý chọn sao?”

“Trong kinh có phiên biến, đây là những người tốt nhất, phu nhân…” Thấy có chút hi vọng nhỏ nhoi, một mama nói gấp.

“Tốt nhất sao?” Thẩm quốc công cắt ngang lời nói của mama đó, khoé miệng hơi nhếch lên toát vẻ mỉa mai nhàn nhạt, chậm rãi vuốt vỏ kiếm bên hông lạnh nhạt hỏi thăm, “Đã là chủ mẫu của Hầu phủ rồi, còn dám bổ sung thêm cho nhà mẹ đẻ ư? Phu nhân các bà học tam tòng tứ đức đều là uổng phí rồi hả?! An Cố hầu cưới một người ăn cây táo rào cây sung (5), thật đúng là gia môn bất hạnh, là Quốc công phủ không dạy dỗ tốt bà ta.” Ông ta ngừng lại một chút, uống một hớp trà do Minh Tú mắt sáng rỡ cả lên rót đưa đến, lộ ra vẻ thoả mãn vui vẻ trên mặt, sau đó không thèm đếm xỉa đến vị mama đã hoàn toàn ngây dại ra.

(5) ăn cây táo rào cây sung: Câu này có ý chê người không biết suy xét, chịu ơn người này lại đi trả ơn người kia, ăn nơi này lại đi làm tốt nơi khác. ( nguồn: xuanha.net )

“Muội muội bất tài, bản công thật ưu sầu, thật xin lỗi An Cố hầu. Nếu đã như vậy thì ba người này sẽ đưa qua cho An Cố hầu, thay phu nhân tốt lành của các bà chăm sóc ông ta.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY