Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 10

1
526
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 10 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm, Mộc

Beta ♥ Emi

May mắn là Cung Thuận công chúa còn đang ôm ấp nguyện vọng ngày ngày không phải nhìn thấy Thẩm Quốc công, mơ tưởng một tương lai được tự do. Do vậy cũng không thấy ánh mắt đang tranh đấu của khuê nữ.

Chứ nếu mà biết thì sẽ lập tức cắn Thẩm Quốc công ngay tại đây mất!

Đừng nghĩ rằng Quốc công đại nhân ủy khúc cầu toàn(1) thì sẽ trở nên lép vế trước thê tử. Cung Thuận công chúa dù không tim không phổi, nhưng vẫn cảm thấy rất áy náy đối với vị phu quân này. Bà sinh ba đứa con cho hắn, mười mấy năm qua cũng xem như an ổn, có thể thấy được tâm cơ của Thẩm Quốc công. Vinh Hoa Quận chúa vô cùng muốn tâm cơ của phụ thân đại nhân càng thâm sâu càng tốt, tốt nhất là có thể lừa gạt mẫu thân đến mê muội, không thể nghĩ đến những chuyện khác nữa, sau đó thấy phu quân chân chính yêu thương mình thì nửa đời sau cùng nhau sống vui vẻ qua ngày.

(1)tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục

Cung Thuận công chúa có cảm xúc phức tạp đối với Thẩm Quốc công, cũng lười để ý đến bộ dạng Tam phu nhân lén oán hận nhìn mình. Bà hờ hững im lặng nhìn trượng phu ở bên ngoài sai người dẫn xe của mình đi.

Làm như vậy, đương nhiên là biểu hiện ý tứ Thẩm Quốc công vô cùng yêu thương thê tử, trong chốc lát hạ nhân trong phủ đều im hơi lặng tiếng(2), càng không dám cả gan phát ra một tiếng động nào.

(2)nguyên văn “cấm nhược hàn thiền”: thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen là con ve sầu im tiếng trong ngày trời rét, nghĩa bóng chỉ những người sống yên phận im hơi lặng tiếng.

Phu thê Thẩm Quốc công mặc dù mới là chủ tử thật sự của phủ đệ, nhưng cả gia đình đã rời đi hơn 10 năm, từ đó trong phủ trở thành thiên hạ của Lão thái thái và Tam phòng, Tam phu nhân vẫn luôn quản gia. Không nói đến người cũ trong phủ thì những năm gần đây có tuyển thêm nha hoàn mới vào, phần lớn chỉ biết Tam gia, Tam phu nhân và Tứ cô nương, Lục thiếu gia, đâu biết Thế tử là ai? Hôm nay vốn tưởng rằng chỉ là chủ tử bình thường hồi kinh, nay thấy phu thê Quốc công vừa vào phủ đã phô trương thanh thế, chủ nhân Tam phòng lại không dám phản bác một câu, đều là người thông minh liền biết rõ ai mới là chủ tử của mọi người.

Trong lúc đó, một số ít hạ nhân có tâm tư linh hoạt, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa xa hoa rực rỡ của Cung Thuận công chúa lại nóng rực thêm mấy phần.

Tam phu nhân thấy rõ chỉ qua một lần giao chiến ngắn ngủi mà lòng người trong phủ đã thay đổi, bà cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Tam gia đứng phía sau không kiên nhẫn đẩy bà một cái, lúc này bà mới buộc lòng nhấc chân đi đến Xuân Huy đường – là hậu viện nơi lão thái thái ở.

Bà làm trâu làm ngựa vì Quốc công phủ nhiều năm như vậy, hôm nay nhìn thấy cảnh “được chim quên ná, được cá quên nơm” mà cảm thấy vô cùng bi thương.

Tam phu nhân kiềm nén thương cảm trong lòng, bà cầm khăn lau vài giọt lệ ở khóe mắt, sau đó nhìn thấy Thẩm quốc công nhảy xuống ngựa rồi yên lặng đi theo xe ngựa của Cung Thuận công chúa. Bà thấy ông diệc bộ diệc xu(3), đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, không biết tai nghe được giọng nữ nhi mềm mại trong xe nói cái gì mà khuôn mặt vốn kiên cường tuấn lãng như nham thạch, lại lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhàng dung túng, trong lúc nhất thời Tam phu nhân chợt ngơ ngác, trong lòng hoài niệm không biết bao nhiêu chuyện cũ.

(3) diệc bộ diệc xu:  trích Điền Tử Phương của Trang Tử: “phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu”. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác

Trong trí nhớ của bà, nam nhân luôn bất cẩu ngôn tiếu(4) kia, dù thấy mình và các biểu muội khác ở xa xa đã bỏ đi để tránh hiềm nghi, vậy mà cũng có thời điểm dịu dàng tình cảm như vậy.

(4)bất cẩu ngôn tiếu: nghiêm túc, không nói cười linh tinh.

Lúc đó, bà vô cùng thích ông, vì ông mà từ ngày này sang ngày khác đều ra khỏi nhà đến thỉnh an lão thái thái, để có thể nhìn ông một cái, cũng để nhắc ông nhớ rằng bên cạnh ông còn có một người như mình.

Nam nhân cường hãn tráng kiện, toàn thân mang theo khí thế dũng mãnh can đảm, một ánh mắt đã khiến người ta sợ hãi, thế nhưng bà nhìn dáng vẻ vững vàng của hắn, trong tâm trí lại cảm thấy vô cùng an tâm, nghĩ rằng nếu được gả cho hắn, mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lão thái thái nhìn ra tâm sự của bà, cũng nguyện ý thành toàn, bà vốn tưởng là chuyện ván đã đóng thuyền, lại bị một công chúa sa sút bị đế vương lạnh nhạt xem thường từ trên trời giáng xuống tự nhiên chen ngang chiếm phu quân của bà.

Người kia từ trước đến giờ không hề dành nửa cái liếc mắt cho nữ tử, khuôn mặt anh tuấn lại nghiêm túc cứng rắn, nhàn nhạt nói với lão thái thái đang khiếp sợ, “Cả đời này, ta chỉ nguyện phu thê bạc đầu giai lão cùng với Cung Thuận công chúa.”

Dựa vào cái gì chứ?

Chỉ bởi vì ả ta là công chúa, còn bản thân mình chỉ là nữ nhi của một tiểu quan Ngũ phẩm không đáng tiền, khiến ông chướng mắt sao?

Kim chi ngọc diệp có gì tốt cơ chứ? Còn không phải là nhặt lại đồ của người khác đã vứt bỏ hay sao…

“Còn không đi mau?! Muốn để công chúa chờ ngươi sao?” Lưng bị đẩy một cái, Tam phu nhân quay đầu chỉ nhìn thấy vẻ mặt hèn hạ dung tục của Tam gia. Thấy gương mặt hắn đầy vẻ mất kiên nhẫn, mắt còn híp lại, tranh thủ quét tới quét lui trên người mấy nha đầu xinh đẹp hồi kinh theo Cung Thuận công chúa đang đi bên cạnh xe. Trong lòng liền cảm thấy cực kỳ chán ghét, nghĩ đến năm đó nếu như không phải hôn sự với Thẩm quốc công bị bên trên một cước giẫm nát, thì bà cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí làm ra bộ dáng nhu nhược yếu ớt, bất lực thương tâm gần chết mê hoặc Tam biểu ca này để có thể gả vào phủ quốc công phú quý, tuy là sau tân hôn, người này đã lập tức lên giường với nha đầu hồi môn của nàng, nhưng nói cho cùng thì coi như bà đã với cao, gả đi một cách vinh quang hiển hách rồi.

“Ngươi… đồ ngu ngốc này!” Mặc dù trong lòng còn chút lưu luyến Thẩm quốc công, nhưng tam phu nhân vẫn biết tiền đồ của mình còn phải phụ thuộc vào Tam gia. Bà nhìn người vô dụng tham lam háo sắc, tóc mai giữa lông mày của bà không kiềm chế được mà dựng lên, bà thấp giọng mắng, “Đúng là đồ tay hướng ra ngoài (5)! Ả ta là thân thích với ngươi, hay nhi tử khuê nữ mới là thân thích với ngươi hả?!”

Thấy ánh mắt chán ghét của Tam gia nhìn mình, hiển nhiên là bộ dạng tục tằng tham lam của mình khiến cho trượng phu luôn sống trong tràn ngập yêu thương và luôn được mọi người tôn trọng cảm thấy buồn nôn, trong lòng Tam phu nhân hận đến nghiến chặt răng, dậm chân mắng, “Đợi đến khi một nhà của ngươi ăn không khí đi!”

(5)Ý nói lo cho người ngoài mà không lo người thân của mình.

Trượng phu vậy là không thể dùng được rồi, nàng cũng chỉ có thể dựa vào lão thái thái cho một lời hứa, thì ngày sau trôi qua mới có thể tốt lành.

Huống chi…

Trong mắt Tam thái thái hiện lên một tia âm trầm, nhìn xe ngựa của Cung Thuận công chúa đang dừng trước phi diêm(5) tinh xảo hoa lệ nghiêng nghiêng vắt ngang Xuân Huy đường, sau đó, một giai nhân tuyệt sắc, nhìn qua không thể đoán được số tuổi, tư thái thướt tha chậm rãi xuống xe, sau lưng còn có một đôi Kim đồng Ngọc nữ bộ dáng xinh đẹp, yên lặng nắm chặt tay.

(5) Chỗ cong lên của mái nhà thời đó ( hình minh hoạ )

Ả ta đã cướp phu quân của bà, hôm nay còn muốn sai nhi tử đến tranh đoạt tước vị trong phủ với nhi tử của bà sao?

Ngơ ngẩn nhìn tuyết trắng nhấp nhô trong trẻo sạch sẽ sau Xuân Huy đường, khóe miệng Tam phu nhân chợt khẽ hiện lên một tia tươi cười đắc ý, sau đó liền bước nhanh đến đỡ Cung Thuận công chúa trước mặt. Minh Tú và Minh Gia một trái một phải ở hai bên, bộ dáng tươi cười nói, “Nhiều năm rồi không được thấy tẩu tử mà dáng vẻ và thần thái vẫn giống như hồi chưa rời kinh, có thể thấy đại ca vô cùng yêu thương cưng chiều tẩu tử! Thấy tẩu, liền cảm thấy chúng muội đã như vỏ cây già nua, nhìn cũng không muốn nhìn nữa.” Nói xong, bà liền tự mình cười hai tiếng, lại chỉ thấy Cung Thuận công chúa không hề ngừng lại, tiếp tục đi vào bên trong, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đúng là không coi ai ra gì!

Ở kinh thành, dựa vào uy thế phủ Quốc công, cho dù là Vương phi công hầu nữ quyến đều ngang hàng luận giao với bà, chưa hề gặp phải người vô lễ như vậy.

Trong lúc đang thầm mắng mỏ cho hả giận trong lòng thì Tam phu nhân chợt bắt gặp thiếu nữ đi bên tay trái của Cung Thuận công chúa, chính là thiếu nữ mỹ mạo thanh tú như làn nước trong trẻo kia bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn mình, trong mắt lại có cả thâm trầm và thanh tịnh trộn lẫn, khiến cho nàng sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi.

Tựa như cô nương này có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng nàng.

“Làm sao vậy?” Cung Thuận công chúa thấy Minh Tú quay đầu nhìn lại, khóe miệng còn mang theo chút tươi cười kỳ lạ, liền cúi đầu vỗ vỗ tay nàng hỏi.

“Chỉ là hạng tiểu nhân ngu ngốc(6) nhưng tâm tư lại quá lớn thôi ạ.” Minh Tú không cần nghĩ cũng biết trong lòng Tam phu nhân đang suy nghĩ điều gì, chỉ là mặc kệ người bên ngoài oán hận ghen ghét thế nào, cả nhà mình vẫn rất tốt đẹp, nhìn bộ dạng những người này trong lòng thì vô cùng ghen ghét nhưng lại không thể làm gì được cũng là một chuyện rất thú vị. Giấu ý xấu vào trong lòng, trong mắt Minh Tú liền trở nên sâu thẳm, sau khi ngẩng đầu lên, lại trở nên trong suốt, kéo tay Cung Thuận công chúa thấp giọng cười nói, “Vẫn là phụ thân nói đúng, cùng nàng ta so đo tính toán chỉ làm mình vô duyên vô cớ đánh mất thân phận địa vị thôi, chỉ là cũng rất hiếm thấy.”

(6)nguyên văn “Khiêu lương tiểu sửu”: tên hề nhảy nhót loăng quăng, thường dùng để miêu tả những người ngu ngốc mà cứ tưởng mình tài ba nhưng thực ra trong mắt người khác hành động của họ như những thằng hề.

Trong lòng Cung Thuận công chúa liền hừ một tiếng, chậm rãi gật đầu nói, “Dù sao phụ thân con vẫn có lý đấy.”

Chỉ là nói xong câu này, không biết nghĩ tới điều gì, liền có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nhớ năm đó rõ ràng bà đã nói là chỉ làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực, coi như bà có một người để giao phó. Ai ngờ hắn ta ngày ngày đều chất chứa ưu sầu bi thương giữa mi tâm, do người ta vô cùng giữ lễ nghĩa đều ngủ ở thư phòng, nên bà vô cùng cảm kích đối với vị ân nhân này, cũng vì thế mà tò mò thăm hỏi chút ít.

Đại nam nhân cao lớn đường đường chính chính liền thu liễm tầm mắt, trầm giọng bày tỏ, thân làm quốc công, đời này lại không có con trai trưởng thừa kế tước vị tôn quý từ mình, sau này lại tiện nghi cho đệ đệ và kế mẫu bừng bừng dã tâm, tâm huyết cả đời vất vả liền trở thành công cốc, khiến cho lòng bà cảm thấy có chút phức tạp.

Chiếm vị trí chính thê của người ta, trong lòng công chúa điện hạ cũng cảm thấy vô cùng áy náy, lại thấy đại nam nhân này luôn nói chướng mắt con vợ kế thấp kém, cuối cùng đành cắn răng, giúp hắn sinh một đứa con trai.

Cho đến lúc nhi tử được 5 tuổi, nam nhân này vẫn thành thành thật thật ngủ ở thư phòng, nửa đêm ôm nhi tử yên lặng ngồi trong sân ngắm ánh trăng, vốn là công chúa luôn thanh tâm quả dục lại lần nữa hiếu kỳ, tiện miệng hỏi thăm.
Quốc công gia đáng thương nửa đời trên lưng ngựa chiến trong quân, đối với một nhi tử thô giáp binh gia lại chỉ biết múa đao múa thương, 5 tuổi đã có thể cầm thương chọc cho thị vệ trong phủ chạy té khói, thật sự rất hâm mộ nhà người khác có khuê nữ tri kỷ mềm mại vô cùng đáng yêu.

So với tiểu tử đáng ghét kia thì mình cũng yêu thích khuê nữ mềm mại thơm tho hơn, nên công chúa điện hạ ngồi càng gần nam nhân này, rồi cùng nhau ước mơ một khuê nữ tâm can bảo bối. 1 năm sau, quả nhiên đã sinh ra một khuê nữ. (Mộc:chết cười 2 ông bà này!! =))

Về chuyện sau đó lại có thêm một nhi tử, không cần đề cập tới cũng biết, công chúa điện hạ lại bị lừa gạt một cách đơn giản như thế.

Trước kia không để ý nhiều, gần đây càng nghĩ càng cảm thấy đây đều là âm mưu của Thẩm quốc công, trong lòng Cung Thuận công chúa lặng lẽ tranh đấu, nhưng thấy mọi người đều đang nhìn mình, nên cuối cùng cũng không làm gì khiến cho Thẩm quốc công mất mặt, bà chậm bước chân đi theo trượng phu cùng tiến vào Xuân Huy đường. Mới bước vào đã cảm thấy một luồng nhiệt phả vào mặt, hơi ấm khiến người ta có chút choáng váng, sau đó liền thấy hai đại nha đầu cực kỳ xinh đẹp thướt tha lắc người đi ra, nhìn thấy mọi người liền tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng, vội vàng vái chào, một người liền quay người lại giữ lấy bức rèm che thủy tinh đang lay động, cất giọng nói, “Quốc công gia và công chúa điện hạ đến thỉnh an lão thái thái!”

Sau đó, lại tiến lên thỉnh an Minh Tú, Minh Gia và La Dao, vô cùng quy củ.

Khóe mắt Minh Tú vừa quét qua đã nhìn thấy Tam gia đi ngang qua một trong hai nha đầu có khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn nà, nhìn dáo dáng xung quanh tỏ vẻ điềm đạm ôn hòa, nhưng lại che che giấu giấu dưới tay áo, vụng trộm giật giật tay nha đầu kia.

Nha đầu kia miệng thì khẽ kêu một tiếng, tay rụt vào bên trong nhưng trên mặt lại không có vẻ gì phiền chán, hiển nhiên là đã có chuyện với Tam gia từ trước.

Mà nhìn khuôn mặt tức giận của Tam phu nhân, hiển nhiên cũng không phải là không biết chuyện này.

Nghĩ đến vị Tam thúc này cũng là người đã có nhi nữ song toàn rồi, vẫn còn không nghiêm túc, ham mê nữ sắc, tham gia bè lũ xu nịnh, trong lòng Minh Tú liền sinh ra thêm vài phần chán ghét, không tự chủ liền nhìn phụ thân như một ngọn núi đang chặn bao ánh mắt dò xét mình, trong nội tâm liền cảm thấy yên ổn.

Tác giả nói suy nghĩ của mình:
Quốc công gia: lão đại không thích đọc sách mà công chúa nàng lại am hiểu đủ thứ thi thư…
Công chúa: Vậy làm sao bây giờ?!
Quốc công gia: sinh thêm một đứa con trai đi.
Công chúa: Ừ, nói cũng phải, rất có lý…

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY