Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 11

0
384
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 11 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Thẩm quốc công được khuê nữ tin tưởng, phổng mũi ngẩng cao đầu, càng toả ra khí chất nghiêm nghị đáng tin.

Sắc mặt của lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn giữa phòng bị cứng đờ trong chốc lát, vừa mới cố gắng tỏ ra vẻ nhớ nhung lâu ngày xa cách mới gặp lại, sau đó một loạt biểu cảm tình thương sâu đậm liền hiện ra.

Minh Tú đỡ tay mẫu thân bước đến bên người Thẩm quốc công, chỉ thấy lão phu nhân mặc xiêm y đỏ thẫm có hoạ tiết nghìn chữ, trên trán có đeo một chiếc mạt ngạch(1) nhìn có vẻ sang trọng, phú quý, ánh mắt hơi ngập nước. Nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Thẩm quốc công, không nhịn được liền để bé trai đang nằm khóc lóc trên đùi mình xuống, run rẩy đứng dậy lệ rưng rưng kêu Thẩm quốc công một tiếng , thấy ông hành lễ với mình, bà ta an lòng an dạ mà hưởng thụ, sau đó mới kéo tay ông quan sát, rơi lệ nói, “Từ biệt mấy năm, lại gầy hơn rồi, thật là khổ cho con ta.”

(1) mạt ngạch: thứ thường được đeo trên trán

Trong lời nói hình như còn mang ý chỉ trích, Minh Tú khẽ nhíu mày.
“Có tẩu tử chăm sóc biểu ca, sao biểu ca lại gầy được, chắc là mẫu thân nhìn lầm rồi.” Tam phu nhân đứng gần đó lấy khăn tay che miệng cười nói.

Cung Thuận công chúa buộc mình mắt mù tai điếc đối với lời nói nói xa nói gần châm chọc, mỉa mai này, không hề có hứng thú.

“Con phụng Hoàng mệnh đóng quân ở Tái Ngoại, vốn nên cúc cung tận tuỵ vì triều đình. Nếu vì phú quý thì chẳng phải cô phụ sự tín nhiệm của Bệ hạ đối với con hay sao?!” Thẩm quốc công lạnh nhạt nói khiến Thái phu nhân nghẹn họng không nói nên lời, ông xoay người nói với Tam phu nhân đang gượng cười, “Công chúa là Thiên gia quý nữ, mấy năm nay không hề oán hận than phiền chăm sóc ta và con cái thoả đáng, vào mắt của các người thì đây là tội hay sao?” Ông chớp mắt nói thêm, “Cụm từ bạch nhãn lang(2) đúng là nói về muội! Chẳng trách sao Tam đệ không thích muội, thật là…” Ông dùng anh mắt mỉa mai nhìn sắc mặt trắng bệch của Thái phu nhân nói, “Đứa con dâu này của dì đã chọn sai rồi.”

(2)Bạch nhãn lang: con sói mắt trắng, hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.

“Mày …!” Thẩm quốc công thật độc mồm độc miệng, Thái phu nhân không nghĩ đến chỉ có một câu nói như vậy mà để cho con trai được lợi ra đòn phủ đầu với mình, bắt đầu khó thở.

Tam phu nhân cũng đứng không vững, không thể tin rằng ngay cả một câu cũng không châm chọc được Cung Thuận công chúa, thật sự không biết yêu tinh đó có thủ đoạn gì có thể mê hoặc Thẩm quốc công như vậy!

Quốc công nắm quyền cao chức trong trong tay, dù Cung Thuận công chúa có là tuyệt sắc giai nhân đi chăng nữa thì cũng hơn 10 năm trôi qua rồi, sao vẫn còn thương yêu cưng chiều như vậy?

Chỗ của Tam gia này, chân ái đầy cả một hậu viện!

“Biểu… Biểu ca..”

Tam phu nhân bi thương mềm mại gọi một tiếng, Thẩm quốc công không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, “Không có quy củ gì cả! Gả cho Tam đệ oan ức cho muội lắm sao? Còn dùng xưng hô trước đây làm gì nữa!”

“Còn một lần nữa thì đừng trách ta không khách sáo!”

Minh Tú nhịn không nỗi nữa liền cúi đầu cười, thấy Minh Gia ở bên cạnh mình tò mò nhìn sau lưng của Lão phu nhân, vừa vặn nhìn thấy đích tử duy nhất của Tam phòng – Thẩm Minh Đường, thấy em họ này đang lau nước mắt níu tay của Thái phu nhân nhìn Thẩm quốc công, thấy mẹ ruột của mình quát một trận thì cũng không vui vẻ gì, chắc là khá thân thiết với Lão phu nhân, không khỏi đồng tình nhìn Tam phu đang xấu hổ và giận dữ bị Thẩm quốc công làm mất thể diện trước mặt mọi người.

Không bỏ chịu bỏ gian thân mật với con trai mình lại đến xúi giục nhà nàng.

“Muội nói nàng ta là một….”

“Công chúa đi đường xa xôi nên mệt nhọc, chúng ta ngồi nói chuyện đi.” Lúc Tam phu nhân muốn nói vài câu độc mồm châm chọc thì Nhị gia nãy giờ ngồi không làm người tàng hình vội vàng cười xoà nói, “Hôm nay gia đình đoàn tụ vui vẻ, chuyện gia đình sau này còn rất nhiều thời gian để nói.”

Phu nhân của hắn đứng bên cạnh trầm mặc ít nói, trên đầu cài một vài cây trâm, tuy nhiên tất cả chúng đều không còn mới nữa, bà ăn mặc chỉnh tề trang trọng, đây là đích thê của Nhị lão gia – Nhị phu nhân. Nhớ đến vị Nhị thúc này cũng không nạp thiếp, con cái dưới gối đều là cùng một mẹ sinh ra, Minh Tú liền có ấn tượng tốt với vị Nhị thúc chất phác nhát gan này.

Một người nam nhân, nếu như đến cả người thê tử cùng đầu ấp tay gối với mình mà cũng có thể cô phụ thì nhân phẩm thế nào không cần bàn cãi nữa rồi.

Mặc dù đây là cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng cũng làm cho Minh Tú không nhịn được mà khinh bỉ.

“Nghe nói hiện nay đệ đã lên quan Ngũ phẩm làm ở Công bộ rồi à? Làm việc đã quen chưa?” Thẩm quốc công uống một ngụm trà nhàn nhạt hỏi thăm, hẳn là cũng không có ấn tượng xấu gì với đệ đệ này.
Năm đó Lão quốc công cưới kế thất và sau đó liền có thứ đệ này, trong lòng Thái phu nhân oán hận thì cũng thôi đi, Thẩm quốc công cũng đối xử không khác gì Tam lão gia đối với vị thứ đệ không cùng mẹ này.
“Khá… Khá tốt.”

Thái phu nhân là người có thủ đoạn, đương nhiên sẽ không để cho danh tiếng của thứ tử lấn con mình, chỉ một người con trai lớn của Thẩm quốc công dũng mãnh được vạn người chú ý cũng đã muốn chết rồi, còn thứ tử nữa thì còn để cho người ta sống không hả? Tuy nhiên bởi vì năm đó không có cách nào giết chết thứ tử, mà nữ nhân thì vô cùng thông minh, thường ngày luôn dịu dàng hoà nhã, chỉ cho tiên sinh miễn cưỡng dạy vài chữ, lại dung túng cho thứ tử rong chơi bên ngoài, lâu dài liền làm cho cái đinh trong mắt thành phế nhân, tuy hiện nay đã làm quan, nhưng thường ngày cũng không đi làm việc, chỉ được cái thanh danh thôi.

Huống hồ Thái phu nhân nghe ngóng được rằng Nhị gia cũng thích loại công việc ăn chơi mà có lương, còn có thể diện mà không cần làm việc.
Thẩm quốc công lại không thích.

Thẩm thị kéo dài hương khói mấy đời, có thể phồn vinh đến bây giờ cũng không phải công của một người. Một cây làm chẳng nên non, một người lẻ loi trơ trọi một mình chiến đấu anh dũng cũng không bằng huynh đệ đồng lòng, ông càng hi vọng các đệ đệ có tương lai triển vọng, ít nhất có gia đình của riêng mình, trong triều đã có người giúp đỡ.
Đáng tiếc, ông nhìn hai đệ đệ trước mắt, một người tầm thường, một người háo sắc, đương nhiên là không phải trợ thủ tốt.

Trong lòng khẽ nhíu mày, nhưng trên gương mặt Thẩm quốc công lại không có biểu cảm gì, lại mở miệng hỏi thăm thêm vài cậu, thấy Nhị gia 8 điều chỉ trả lời được 7, hơi thất vọng. Nhưng mà lúc này, ánh mắt ông dời tới cháu ngoại trai Mộ Dung Nam yên tĩnh ngồi gần đó, dung mạo tuấn tú thoát trần, đang kiên nhẫn nói gì đó với Minh Gia níu ống tay áo của hắn, trẻ tuổi đã có khí khái bình tĩnh thong dong , Thẩm mỗ cảm thấy cháu ngoại trai cũng không tệ lắm, trong lòng bắt đầu thả lỏng.

“Đại bá phụ vừa về đã mắng con, không phải bà nội đã nói cho con làm chủ hay sao!?” Thẩm Minh Đường bị lạnh nhạt nãy giờ, từ lúc hắn sinh ra chính là bảo bối trong phủ, không nói đến mấy huynh trưởng thứ xuất của hắn, chỉ là mấy người con trai trưởng của nhị phòng cũng phải xếp sau hắn, hắn lớn lên trong nhung lụa và cưng chiều. Nhưng hôm nay gặp đại bá phụ hồi phủ, không những bà nội không để ý đến hắn, ngay cả ánh mắt của người trong phủ nhìn hắn cũng không ân cần nữa, Thẩm Minh Đường còn nhỏ, lại là tính tình ích kỉ ăn vạ, thấy Thái phu nhân nở nụ cười từ ái với tỷ đệ Minh Tú, lập tức không nhịn được nữa.

“Lôi ra ngoài.” Thẩm quốc công chưa từng kiên nhẫn với tiểu bối khóc lóc om sòm, cũng không hạ thấp thân phận tranh luận với một đứa bé, liền nhàn nhạt nói.

“Đợi đã.” Đây là đang lập uy sao, cho biết rõ ai mới là chủ tử chân chính trong phủ, nhưng Tam phu nhân làm gì chịu để con trai uất ức như vậy, vội vàng đứng dậy lạnh lùng nói, “Ai dám đụng vào Đường ca nhi của ta!”
Trước giờ Thẩm Minh Đường đều là khóc lóc như vậy, một đống mama nha hoàn sẽ đến dỗ cho hắn vui vẻ, ngay cả Lão phu nhân còn muốn dỗ hắn cho hắn quyền làm chủ nữa, ai biết lần này chiêu lại không sử dụng được, suy cho cùng thì cũng là trẻ con, lập tức sợ ngây người.

“Một đứa trẻ tốt như vậy, lại bị giáo dưỡng thành ra thế này, thật sự là tội của Thẩm thị.” Trên đời này không có chuyện nào là Thẩm quốc công không dám làm, thấy Tam phu nhân muốn đồng cam cộng khổ với con trai, cũng biết chút lòng riêng này của nàng ta, trong lòng liền hơi chán ghét, chậm rãi lau nước trà trên thành tách trong tay, hờ hững nói, “Từ xưa đến này, con trai nối dõi là quan trọng nhất, vào tuổi này Trình nhi đã nhập quân ngũ thao luyện với ta. Gia nhi bằng tuổi, hôm nay đã học Trung dung(2), hoàn khố cao lương(3) chính là mầm hoạ, muội lại dung túng hắn như vậy…”

“Đường ca nhi còn nhỏ, kim tôn ngọc quý…”

(3) Trung dung: Tên một cuốn sách đồng thời cũng là một học thuyết của thầy Tử Tư. Trung dung cơ bản gồm ba tầng nghĩa: Tầng nghĩa thứ nhất: Trung có nghĩa là không thiên lệch, “Dung” có nghĩa là không thay đổi để chỉ đời người không được lệch ra khỏi quỹ đạo, không thay đổi mục đích đã định của mình, phải kiên trì mới đạt được tới thành công; Tầng nghĩa thứ hai: là trung chính, bình hòa, con người cần phải giữ sự trung chính và bình hòa nếu mất đi nó thì tất cả những hỉ, nộ, ái, ố đều sẽ trở nên thái quá; Tầng nghĩa thứ ba: “trung” có nghĩa là tốt đẹp, ”dung” chính là sử dụng, với hàm ý nhất nghệ tinh nhất thân vinh, con người ta phải kiên trì trong công việc của mình mới có thể mưu cầu được cho bản thân.

(4) hoàn khố cao lương: chỉ con em nhà giàu sang, chỉ biết sống cuộc sống phú quý ăn chơi.

“Trình nhi là Thế tử công phủ, chẳng còn thằng nhóc này còn cao quý hơn sao?” Thái phu nhân tỏ vẻ hiền lành thân thiết, thật ra đang lén lút mắng chửi trong lòng.
Lúc Cung Thuận công chúa không có trượng phu che chở cũng đã bị thua thiệt rồi, nên bà càng muốn xem chuyện cười của nàng ta.

Nàng nhìn thẳng vào bọn họ với sắc mặt bình thản, thế càng toả ra khí thế của Quận chúa; Minh Tú cười cười, chậm rãi nói, “Bàng chi(4) thôi mà, ở công phủ thì Quốc công gia nhà con quan tâm một phen thôi, sao lại quan trọng tiểu tiết thể diện tôn quý chứ?!”

(5) Bàng chi: cùng họ nhưng khác chi

Một cái thóp bị người ta bắt được, Thái phu nhân ra vẻ tiểu nhân đắc ý với Cung Thuận công chúa đang mệt mỏi ngồi đấy, lại thấy gương mặt xinh đẹp của Cung Thuận công chúa không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, hận đến cắn răng, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng, nhưng vẫn trở về với Thẩm quốc công. Một mama bước lên đối diện với dung mạo lạnh lùng, một đứa bé như Thẩm Minh Đường thì cũng thôi đi, chẳng qua chỉ là không để ý tới hắn đang khóc lóc giãy dụa mà ôm đi xuống, đương nhiên không dịu dàng như Tam phu nhân rồi, mama ấy bịt miệng rồi dẫn xuống dưới.

“Tốt xấu gì nàng ta cũng là em dâu của con, nên cho nàng chút thể diện.” Thái phu nhân trong lòng lạnh lẽo, nhịn không được liền dùng khổ nhục kế, bày ra vẻ đau lòng nói với Thẩm quốc công.

“Không biết rõ thân phận của mình, lòng dạ khó lường. Cho nàng ta thể diện để nàng ta sỉ nhục Công chúa và A Tú sao?” Thẩm quốc công mỉa mai nói.

Thái phu nhân nhất thời bị nghẹn lời, nghĩ đến ngày đó vốn là muốn đè khí thế của mẹ con Cung Thuận công chúa và Vinh Hoa quận chúa xuống, để bọn họ biết rõ ai mới là người làm chủ Thẩm quốc công phủ, bà không khỏi ho một tiếng tiếp tục rưng rưng nói, “Nàng ấy chủ trì công đạo vì con, trong ngoài phủ đệ cũng là nàng ấy quản lý, không có công lao cũng có khổ lao, lỗi lầm gì thì cũng nên bỏ qua đi.”

Nhưng lại thấy Thẩm quốc công dùng vẻ mặt khó dò nhìn mình, sau đó cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tam gia, trong lòng Thái phu nhân đột nhiên bị siết chặt.

“Lại là công lao khổ lao, muội ấy lấy hai nông trại và hai thôn trang ở Giang Nam làm của riêng, cũng nên gỡ cái danh đó xuống rồi, đúng không?” Thẩm quốc công thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói.

Nghe con trai nói ra chuyện này, Thái phu nhân thả lỏng, nở một nụ cười an tâm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Quận chúa: cha có âm mưu nha!
Công chúa: +1
Quốc công: đợi cha trả thù nàng ta… Công chúa là đang quan tâm ta hay sao?
Công chúa: Phi!

 

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY