Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 12

1
351
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 12 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Minh Tú lẳng lặng ngồi yên bên cạnh Cung Thuận công chúa, thả lỏng tâm tình.

Đây là lúc trưởng bối đoàn tụ, không đến lượt tiểu bối xen vào, nàng chỉ cần ngồi yên ở đây cũng đã khiến có người chú ý đến rồi.

Mặc kệ lúc trước có ai phong quang đến mức nào trong phủ, cũng mặc ai là tâm can bảo bối của Thái phu nhân, hôm nay Quốc công chính thức đã quay về, những người không quan trọng không cần phải nhắc đến nữa.

Hạ nhân phải nhớ rõ chủ tử chân chính của phủ chỉ có thể là gia đình nàng mà thôi.

Vinh Hoa quận chúa cố tỏ ra vẻ cung kính dịu dàng ngoan ngoãn, tuy không ngẩng đầu lên nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng thở mạnh nhè nhẹ của lão phu nhân. Không nhìn nhưng nàng cũng biết điều này thể hiện gì.

Bên cạnh nàng là đệ đệ hiếu kỳ thấp giọng nói chuyện với biểu ca. Minh Tú uống một ngụm trà, nhưng trong lòng như có điều nghĩ suy.
Trên đời này không có gì là vô cớ yêu hận, cho đến tận bây giờ, Tứ hoàng tử An vương càng làm cho người khác phải cảnh giác thêm vài phần.

Người lớn lên ở trong cung có mấy người là đơn thuần đâu chứ?! An vương nhìn như người khờ khạo nhưng nhất cử nhất động đều làm cho người khác phải suy nghĩ sâu xa, trong đó cũng có điều khiến người phải lo ngại. Dù cho vị này là An vương điện hạ muốn dùng nhan sắc của mình để mê hoặc Vinh Hoa quận chúa, thân đến mức đến cả biểu ca biểu muội đã xưng hô, Minh Tú cũng nhịn không được cười nhạo trong lòng.

Tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô nương ấy lại nở nụ cười dịu dàng, xoay xoay chén trà trong tay, ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm quốc công ngồi đối diện nhàn nhạt nói, “Nàng ta tham ô tiền bạc trong phủ như vậy, dì không phải là không biết, còn muốn con nói rõ ra như vậy nữa sao”
Đây cũng là một người không an phận, trong lòng Minh Tú cười cười, ngồi đợi nghe tiếp.

Nàng không phải là người nhiệt tình, từ lúc sinh ra ở thời đại này, ngoại trừ phụ thân mẫu thân và huynh trưởng, đệ đệ thì người có thể khiến nàng xoá bỏ vỏ bọc bên ngoài cũng không nhiều. Hoà nhã với người khác chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi, người đời hết lần này đến lần khác cũng không phát hiện ra. Một câu Vinh Hoa quận chúa là người dịu dàng dễ thân thiết, cô nương có tấm lòng lương thiện.
Trước mắt là vở kịch Tam phu nhân gặp xui xẻo, thanh danh cũng hư mất, Minh Tú mang một tâm trạng gọi là thích xem kịch vui, không biết phải đồng tình thế nào với bà ta.

“Nàng ta… Nàng ta cũng là nhất thời hồ đồ thôi.” Trong lòng Thái phu nhân thầm mắng đồ ngu xuẩn, tuy cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng cũng khiến bà sợ muốn chết rồi, huống hồ nàng ta cũng là bóng đèn trong phủ, thường ngày bà nói gì Tam phu nhân đều nghe nấy. Mặc kệ ai nói này nọ thì cũng sẽ không có ai tin mẹ kế bày mưu cho con riêng tham ô tiền bạc thôn trang trong phủ đâu đúng không?

Nghĩ đến chuyện tình bị Thẩm quốc công bới móc ra, thanh danh của mình ở phủ cũng bị xuống dốc, không chừng sau này còn bị người khác nói là mẹ kế hiểm ác, trước mắt Thái phu nhân tối sầm lại, lần này thật sự khóc mất, thở dài nói, “Con cũng phải thông cảm cho nàng ta, Tam đệ con không có tước vị, sau này ta buông tay nhắm mắt, không thể để cả nhà hắn uống gió Tây Bắc mà sống chứ đúng không? Nàng ta cũng chỉ lo lắng cho tương lai thôi.”

Ngày đó bà cũng có đề cử cho Tam phu nhân lấy nhiều tiền trong phủ một chút, nhưng cũng phải lén lút một chút đúng không? Chân trước Tam phu nhân thônng minh đáp ứng, chân sau lại lỗ mãng qua quýt thế này, ăn tiền cũng khó coi thế này, nếu bị người khác bắt tại trận thì phải giải quyết làm sao cho ổn thoả đây chứ?!

“Con còn phải thông cảm cho kẻ trộm cắp ư?” Thấy vẻ mặt đau lòng của Thái phu nhân, trong lòng Thẩm quốc công hừ lạnh một tiếng, ngừng lại một chút, sau đó ông bình tĩnh nói, “Mà thôi, hai thôn trang đó công chúa và con đã bàn bạc kỹ càng, muốn để lại cho Tam đệ để sau này hắn còn có khoản thu nhập mà sinh sống, hôm nay vừa đúng lúc, coi như cho Tam đệ sớm một chút, để vợ của lão Tam giữ, sau này ở riêng…” Thái phu nhân nghẹn họng trân trối nhìn ông nói, “Nhưng con nhớ lúc huynh đệ chia tài sản mấy thôn trang này không cho Tam đệ nhiều. Còn thừa lại ít bạc, định để lại cho mấy đứa nhỏ sau này làm của hồi môn, sính lễ cưới vợ lấy chồng.”

“Cái gì?!” Nghe thấy con trai mình không chiếm tiện nghi nhưng lại hư mất thanh danh, Thẩm quốc công còn bày ra vẻ không so đô trước mặt, Thái phu nhân lập tức hét lên.

“Cái gì?!” Đây là âm thanh của vợ lão Tam sau khi nghe mình lấy bạc trước khi được tiện nghi,

“Cứ như vậy đi.” Thẩm quốc công cũng không tuỳ tiện để người trộm tiền coi tiền như rác, uy phong chậm rãi nói, “Tính cách đã như vậy rồi, còn quản gia cái gì nữa. Chìa khoá sổ sách giao ra đây, cho….”

Ông ngừng một chút, bình tĩnh nói tiếp dưới ánh mắt rút lại của Cung Thuận công chúa. “Liền giao cho Tử Lan bên người công chúa. Chuyện thường nagfy, sẽ bảo vợ lão Nhị giúp công chúa quản lý, không thể quyết định được thì kêu ngươi đến phủ công chúa truyền lời, đều do công chúa làm chủ.” Tử Lan là nha đầu tâm phúc của Cung Thuận công chúa, lúc còn ở Tái ngoại đã giúp bà quản gia, hiện nay công chúa nhất định không chịu quản thì đành giao cho Tử Lan thôi vậy.

“Công chúa không ở trong phủ sao?” Thái phu nhân cũng biết vài điều về chuyện năm đó, khi ấy Cung Thuận công chúa làm ầm ĩ không nhỏ, nhưng lúc này nghe lời của Thẩm quốc công, trong lòng không nhịn được mà ngờ vực vô căn cứ.

Hẳn là….

“Trong phủ nhiều ngươi, Quốc công gia thương xót ta nên không bảo ta ở trong phủ, miễn cho gặp phải người không thích, tức giận hại thân.” Ánh mắt kiều mỵ của Cung Thuận công chúa như một cơn sóng thuỷ triều dập dờn xô vào bờ, hơi chột dạ nhìn Thẩm quốc công biết tính toán nhỏ của mình mà vẫn không phản đối. Lần đầu tiên cảm thấy gã này thế mà cũng là người tốt, sau đó thấy ánh mắt khác thường của Thái phu nhân, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng biết phu quân đang bảo vệ mình, bà vuốt cung hoa(1) trên tóc, chậm rãi nói ra lúc Thái phu nhân đang tái xanh mặt màu, “Về phần A Tú và Gia ca nhi của ta, đương nhiên sẽ ở chung với ta.”

(1)Cung hoa: là bông hoa được làm bằng vải, giấy dùng làm trang sức cài lên tóc.

“Vậy chẳng phải con không có người hầu hạ hay sao?” Vợ chồng trưởng tử thoạt nhìn có vẻ hài hoà, Thái phu nhân không khỏi thất vọng hỏi Thẩm quốc công.

“Việc này không cần dì quan tâm.” Thẩm quốc công phiền muốn chết rồi. Hôm nay vừa hồi kinh, chỉ sợ ngày mai phải vào cung, không có hơi sức đâu lục đục với Thái phu nhân, ánh mắt nhìn một vòng, dùng sắc mặt lạnh lùng tiếp tục nói, “Trong nhà có mấy cô nương, hôm nay công chúa và A Tú mệt mỏi, không cần đến bái kiến, sau này lại nói.”

Thấy Thái phu nhân khẽ giật mình, Thẩm quốc công liền cúi đầu tiếp tục nói, “Về những người khác, đợi con gặp Bệ hạ rồi hẵng nói tiếp.” Lúc vừa dứt câu, ánh mắt của ông lại có thêm vài phần nguy hiểm, đương nhiên là muốn dọn dẹp Tam lão gia muốn tìm đường chết rồi.
Tam lão gia ngồi gần đó đương nhiên đang còn thở dài vì bạc nhà mình rơi vào tay độc phụ, không hề nghĩ đến bi kịch của mình.

“Bây giờ tỷ muội của nàng lại không gặp, sau này mới đến, có thể làm cho tỷ muội bọn họ nảy sinh khúc mắc.” Thái phu nhân mặc kệ đứa con gái của Nhị phòng chết thế nào, chỉ là Tam gia còn một đích nữ đang lúc xinh đẹp như hoa, thường ngày nổi danh trong kinh, ngay cả nương nương trong nội cung còn biết đến nàng, nếu như nó có thể xuất hiện trước mặt của Thẩm quốc công… Thái phu nhân xốc lại tinh thần cười cười nói, “Nói cái gì mà bái kiến chứ?! Giữa tỷ muội còn phải nói những nghi thức xã giao đó sao, dù sao thì…”

“A Tú đường đường là một Quận chúa, lẽ nào không xứng với một tiếng bái kiến này sao?” Cung Thuận công chúa cười lạnh một tiếng.
Thái phu nhân không muốn nhìn thấy gương mặt yêu tinh khuynh quốc khuynh thành của Cung Thuận công chúa, cười lớn một tiếng nhìn Minh Tú, hi vọng nàng có thể “hiểu chuyện, biết rõ tình hình”.

Vinh Hoa quận chúa trước giờ luôn hiểu chuyện, thấy Thái phu nhân dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, biến thành một bộ dạng cười cười thân thiết, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, thể hiện mình không hiểu.

Hoá ra lại là một mỹ nhân bình hoa(2)

(2)mỹ nhân bình hoa: ý chỉ là người có sắc đẹp, không có đầu óc.

Thái phu nhân bị chọc tức thở dài một hơi.

Minh Tú chính là đích nữ duy nhất của Thẩm quốc công, thân phận cao quý, chỉ dựa vào thân phận này cũng đủ đè bẹp cháu gái ruột của bà. Nếu thông minh một chút thì chỉ sợ những người trong nội cung chỉ biết mỗi nàng. Bây giờ ngu ngốc như vậy, đúng lúc cháu gái mình xuất hiện, sau này có thể kiếm một gia đình tốt mà gả.

“Thôi cũng được, đều nghe theo Công chúa.” Thái phu nhân cảm thấy người ngu ngốc còn khiến cho người khác đỡ lo hơn, bà chuyển tầm mắt, toát lên vài phần ý nghĩ sâu xa nhìn về phía Mộ Dung Nam.

Bình vương Thế tử cũng là một đối tượng tốt để gả, Thái phu nhân cũng không muốn Thẩm Minh Tú được một mối nhân duyên tốt như vậy, bây giờ nghĩ đến mỹ nhân bình hoa, sợ là không thể lọt vào mắt xanh của Mộ Dung Nam, bà càng vui mừng hơn, đã cúi đầu nghĩ đến một nhân tuyển cực tốt, nhớ kỹ trong lòng. Bà đang suy nghĩ thì nghe Thẩm quốc công đột nhiên hỏi, “Sao lại không thấy Nhị muội?”

Nếu ông đã hồi phủ thì theo tình theo lý gì Bình vương phi và An Cố hầu phu nhân cũng nên hồi phủ mới phải chứ, Bình vương phi lão bạng sinh châu(3) lớn tuổi rồi mới mang thai lần nữa, không nên đi lại nhiều, nhưng An Cố hầu phu nhân lại không đến, có thể thấy được thái độ của nàng ta.

(3) Lão bạng sinh châu: ý nói có thai lúc không còn trẻ nữa.

Thái phu nhân đương nhiên biết chuyện An Cố hầu phu đưa ba yêu tinh qua cho ca ca ruột, cuối cùng người được lợi lại là An Cố hầu, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười thản nhiên, nhưng sắc mặt lại lo lắng nói, “Muội ấy chỉ sợ bị uất ức.”

Đúng thật là Thẩm quốc công chơi muội muội ruột một vố uất ức, Thẩm quốc công không hề bị lay động, híp mắt gật đầu nhẹ với Minh Tú.
Minh Tú vội vàng đỡ mẫu thân đứng dậy, rồi mới ngượng ngùng nói với Thái phu nhân, “Mẫu thân mệt mỏi, cháu về trước để dọn dẹp phủ đệ một chút, chốc sẽ đến gặp Lão phu nhân nữa.”

Mộc Dung Nam thấy bộ dạng dịu dàng của biểu muội, nhịn không được xoay đầu sang một bên bật cười, sau đó vội vàng lấy tay che miệng.
Cung Thuận công chúa mệt mỏi, đương nhiên là không ai dám ngăn cản, mọi người vội vàng đứng dậy tiễn đưa, đi ra ngoài, Cung Thuận công chúa đang muốn lên xe thì lại bị Minh Tú níu níu tay áo.

“Sao thế?” Thấy một thanh niên cao lớn oai hùng từ xa bước nhanh đến, đúng là trưởng tử của mình Thẩm Minh Trình, Cung Thuận công chúa đột nhiên cảm thấy không vui trong lòng, lại thấy ánh mắt loé sáng của khuê nữ, chính mình cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chỉ thấy Thẩm Minh Trình không giống bà lắm vừa to vừa cao có thể tin được cung kính bước đến gần bà, cởi áo choàng trên người xuống khoác lên cho bà.
Đứa con trai này còn là một người con có hiếu.

Cung Thuận công chúa bị bọc trong áo choàng ấm áp của nhi tử, nói lầm bầm.

“Con đón mẫu thân hồi phủ.” Thẩm Minh Trình nhét một cái ấm lô bằng bạch ngọc vào tay muội muội, đắc ý che chở Cung Thuận công chúa bước ra ngoài phủ quốc công, lúc bà đang tìm xe ngựa thì hắn cung kính chỉ vào bên cạnh nói, “Đã dọn dẹp xong rồi, mẫu thân mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đi, những thứ khác không cần mẫu thân bận tâm.”

Trong ánh mắt khiếp sợ của Cung Thuận công chúa, năm chữ to “Phủ Cung Thuận công chúa” sáng óng ánh dưới ánh mặt trời nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Vinh Hoa quận chúa nhìn mẫu thân nhà mình tức giận đến mức hận không thể cào tường, nàng và đệ đệ giả vờ ra vẻ vui mừng, “Cuối cùng một nhà cũng đoàn tụ”, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân trở mặt, hoá ra cũng rất thú vị đó chứ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nữ chính hư hỏng như vậy, mẫu thân của nàng có biết không ~( ⊙ o ⊙ )!

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Bán gạch đá đêii, ai có nhu cầu mua chọi bà Thái phu nhân không =)))

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY