Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 13

1
341
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 13 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

“Đúng là con sói háo sắc!” Cung Thuận công chúa lăn lộn quằn quại trong bộ áo ngủ bằng gấm, giận đến mức tóc tai dựng đứng.
Bởi vì quá chấn động và hoảng hốt, Cung Thuận công chúa cứ thế mà nhẹ nhàng được Thẩm Minh Trình dìu vào phủ công chúa. Bà đang muốn lật bàn liền nghĩ đến khuê nữ và ấu tử đang nhìn mình nên vội vàng cố gắng tỏ ra mình rất hài lòng mà khen trưởng tử một câu. Khiến cho Minh Tú và Minh Gia đều rất hiếu kỳ đối với cách quản phủ công chúa của huynh trưởng, vui vẻ về phòng mình cắn góc chăn

Bà không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết mình dọn đến chỗ này sẽ đứng trên đầu ngọn gió. Cung Thuận công chúa tức giận đến biến sắc liền quay đầu chất vấn, “Hắn đâu?”

‘Hắn’ này đương nhiên không phải là mỹ danh dùng để gọi Thẩm Minh Trình đám bọn họ, mà là Thẩm quốc công gian xảo rồi.

“Quốc công gia bảo hôm nay còn có chuyện quan trọng phải xử lý, chốc lát nữa sẽ đến thỉnh an công chúa.” Thẩm quốc công vội vàng đi với đệ đệ, vẫn còn một thân phong trần nên đương nhiên không thể lượn qua lượn lại trước mặt công chúa.

“Hắn đến thì không cho phép hắn vào cửa.” Cung Thuận công chúa cắn răng lạnh lùng nói.

“Theo ý Công chúa.” Hôm nay phục vụ Cung Thuận công chúa là Trần mama, nghe xong câu này liền nghĩ đến lời phân phó của Minh Tú trước khi đi, vừa cười vừa nói, “Quốc công gia quan tâm Công chúa, người không cho ngài vào cửa, ngài liền đứng ở ngoài cả một đêm như lúc còn ở Tái Ngoại. Trời đông giá rét tuyết rơi khắp cả sân, nếu Quốc công gia bị cảm lạnh thì người không đau lòng sao?”
Khi còn ở Tái Ngoại Thẩm quốc công từng có một lần bị trọng thương, gần như là đi đời nhà ma rồi. Cung Thuận công chúa gì cũng quên sạch, đầu óc mơ hồ chăm sóc Thẩm quốc công nửa tháng, bản thân mệt mỏi cũng đòi thay băng cho Quốc công gia, sau đó Thẩm quốc công tỉnh dậy  liền ngẩng cao đầu phủi mông bỏ đi.

Nói không thèm để ý cũng chỉ là lời doạ dẫm mà thôi, nói sao Cung Thuận công chúa cũng không chịu thừa nhận, không thì sẽ không có hiểu lầm rồi.

“Tuy sức khoẻ của ngài Quốc công tráng kiện, nhưng tuổi cũng không còn trẻ nữa.” Trần mama nói dối không chớp mắt, phủ nhận sự thật Thẩm quốc công đang lúc tráng niên, thở dài nói, “Không biết đã phải chịu bao nhiêu cực khổ rồi.”

“Hắn bị bệnh, mấy đứa nhỏ lại đau lòng.” Cung Thuận công chúa mấp máy khoé miệng. Nhìn nội thất trong phòng từ rèm lụa đến chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn trong phòng – đều là kiểu dáng bà thích, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm xúc không rõ tên, khẽ nói, “Gọi hắn vào phòng ta, ta muốn hỏi cho rõ.”
Nói xong chuyện này, lại hỏi thêm về chuyện đáp lễ cho Mộ Dung Nam, thấy Trần mama đều trả lời đầy đủ, lúc này bà mới nghiêng ngã nằm xuống giường, âm mắt quyến rũ uyển chuyển toát ra hồi hộp, lâu sau mới nhẹ giọng nói, “Trong cung truyền thư tới rồi sao?”

“Hoàng hậu nương nương biết chúng ta đã đến kinh thành, vừa hồi phủ thì ý chỉ của nương nương đã tới.” Trần mama vội vàng nói, “Mời người ngày mai nhập cung.”

“Năm đó, cũng chỉ có bà ấy nói vài lời đòi công đạo cho ta.” Ánh mắt của Cung Thuận công chúa dịu dàng hẳn ra, thất hồn lạc phách như đang nhớ lại năm ấy. Khi đó bà như chó nhà có đám tang không có chỗ nương tựa bị khi dễ đến mức muốn tự vẫn, nữ nhân đoan trang ung dung đó dù bị hoàng đế chán ghét quát lớn vẫn che chở cho bà, cho bà có một nơi dung thân.

Nhớ lại những ân tình đó, hốc mắt của Cung Thuận công chúa đỏ lên, xoay người vùi đầu vào ngực của Trần mama, thì thào khẽ nói, “Ta không muốn hồi kinh để rồi lại gặp phải những người đáng ghét này.”

“Hiện nay đã có ngài Quốc công che chở cho người, ai dám sỉ nhục người chứ?” Trần mama vỗ lưng an ủi thân thể nhỏ bé và yếu ớt trong ngực, nghĩ đến Cung Thuận công chúa của năm đó như chim sợ cành cong(1), hốc mắt cũng đỏ lên theo.

(1) Thành ngữ “Chim sợ cành cong” vốn chỉ con chim sợ hãi khi nhìn thấy cung tên, nó còn dùng để chỉ về người từng bị hù dọa, giờ chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là cũng cảm thấy kinh sợ rồi.

“Chàng là người tốt, ta… ta không thể dùng tình ý giả dối đối xử với chàng, nhưng ta cũng không thể tỏ ra vẻ dịu dàng được.” Thật ra bà cũng có thể cử án tề mi với Thẩm quốc công, thế nhưng mà…

“Quốc công gia cũng biết.” Trong lòng Trần mama âm thầm thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ Cung Thuận công chúa đáng thương đang nước mắt rưng rưng, “Trong lòng công chúa người đang nhớ đến tình cảm của năm đó hay sỉ nhục của ngày đó?”

Như Trần mama thì đương nhiên sẽ không thể nghĩ ra dạng câu hỏi này rồi, đây vốn là câu của Thẩm Minh Tú. Cung Thuận công chúa lo lắng, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ là nghe xong lời này trong lòng bùm một tiếng như có một trận nổ tung, ngẩn ngơ nhìn song cửa màu đỏ tía đối diện.

Trong lòng bà vẫn có điều không nuốt trôi, cuối cùng là tình cảm hay chỉ là mặt mũi thể diện không lấy lại được, bởi thế nên mới nhớ mãi không quên?

Vấn đề này Cung Thuận công chúa đã nghĩ nhiều lần trong lòng, lại không thể quyết định được,bà rời khỏi vòng tay của Trần mama, co người lại trong áo ngủ bằng gấm im lặng không nói.

Cung Thuận công chúa bị Minh Tú làm cho tâm trạng dao động, trong khi đó thì tiểu cô nương Vinh Hoa quận chúa đang ngắm nhìn căn phòng được sửa sang lại cực kỳ tinh xảo, rồi xoay đầu cười với La Dao đang ngồi cạnh mình.

“Trong phòng biểu tỷ không có mô hình thuyền Tây Dương, nhưng lại có hai thanh đao sắc bén, Đại ca ca cũng thật chu đáo.” Hai huynh đệ Thẩm Minh Trình đã đi xem ngựa, Minh Tú thấy La Dao đang ngồi thoải mái, ánh mắt sắc bén nhìn lướt căn phòng không xa hoa của mình, sau đó dùng ánh mắt không hài lòng nhìn mình, nàng vội vàng nhỏ giọng nịnh nọt biểu tỷ nhà mình, “Muội không thích quá xa xỉ hoa lệ, mặc dù vải lăng la đẹp thì đẹp thật nhưng lại làm cho muội cảm thấy ngộp thở.” Thấy La Dao khẽ lắc đầu, nàng liền cười nói, “Dù có mộc mạc thì đâu phải nhà ai cũng có mô hình thuyền Tây Dương đâu chứ!”

“Tỷ thấy nha đầu hầu hạ bên cạnh người Lão phu nhân đều trang điểm xinh đẹp, muội là đích nữ của công phủ, sao lại có thể không ăn mặc hoa lệ được chứ!?” La Dao là do thứ muội của Thẩm quốc công sinh ra, là loại người tồn tại như không tồn tại trong mắt của Lão phu nhân, vẫn luôn không được chú ý. Nhưng La Dao sống trong quân doanh, xưa nay đều không để ý đến chuyện này, cũng lười so đo. Nàng lại chướng mắt thái độ lạnh nhạt của Thái phu nhân đối với Minh Tú, La Dao im lặng vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn căng mịn của biểu muội, một lúc sau mới hiểu ra ý nhà giàu mới nổi.

“Được rồi.” La Dao vẫn cảm thấy Minh Tú nhà mình trong sáng sạch sẽ như thuỷ tinh, nhếch miệng nói.

Đúng lúc này bên ngoài có người đưa đồ đến cho Minh Tú, nghe nói là của Nhị gia, trong đó lại còn có thêm phần của La Dao, Minh Tú liền không nhịn được mỉm cười.

Ngay cả La Dao là thứ nữ cũng để tâm tới, có thể thấy vị Nhị thúc kia của nàng cũng không phải là dạng người tiểu nhân nịnh nọt, còn để ý đến tình cảm gia đình, đúng là hiếm thấy.

Do thế mà Minh Tú cũng bánh ít đi, bánh quy lại; biết Nhị gia có ba người con gái, một cô đã xuất giá, còn lại hai người thì chưa, nàng vội vàng gọi người mang đặc sản ở Tái Ngoại để trả lễ.

Thường ngày ngoài đao kiếm thì La Dao không hứng thú gì với thứ khác, trước mắt cũng có chút lúng túng.

Nàng cũng không thể tặng ba thanh kiếm đúng không? Nhị gia nhát gan vẫn không thể đắc tội a!

Minh Tú là một cô nương phúc hắc, thấy La Dao im lặng tay chống cằm suy nghĩ, cũng không nói sẽ giúp một tay, chống cằm cười hì hì nhìn biểu tỷ đang rầu phát sầu.

Trong ánh mắt muốn xem kịch vui của biểu muội, La biểu tỷ im lặng về phòng mình, lâu sau đó mới cầm ba chiếc hộp tinh xảo ra ngoài, tất cả bên trong đều là trâm cài tóc.

“Tỷ còn có thứ này sao?” Minh Tú lập tức cảm thấy kính nể.

La Dao nhìn nhìn một hồi, yên lặng dùng tay sau lưng lau nước mắt nước mũi gì đó, sau đó nhét vào tay của nha hoàn sau lưng Minh Tú rồi khoát tay lảo đảo bước đi.

“Nô tỳ vừa nhìn thấy biểu cô nương đoạt cây trâm của thuộc hạ, bây giờ người đó vẫn còn đứng bên ngoài khóc lóc đấy.” Nha đầu sau lưng Minh Tú cười hì hì, gương mặt toát ra vài phần thông minh lanh lợi.

“Em thật là nhiều chuyện, ta nghĩ là biểu cô nương vừa đi ra ngoài mua mới đó.” Đi ra ngoài mua cần phải có thời gian, không kịp trả lễ, nên lúc nãy chỉ là mượn đồ trang sức của thuộc hạ, vừa rồi là trả cho người ta.

“Đây là phủ của chúng ta, được quyền nói năng thoải mái, có gì mà không nói được chứ? Biểu cô nương thân thiết với chúng ta, sẽ không trách móc đâu.” Nha đầu nhanh miệng nhanh mồm như vẹt đang cười rộ lên trải giường cho Minh Tú là nha đầu thiếp thân cùng lớn lên với nàng – Ngọc Huệ, líu ríu kể về những nơi nào đẹp trong phủ, chuẩn bị xong xiêm y trang sức cho ngày mai Minh Tú vào cung rồi mới hầu hạ Minh Tú đi ngủ.

Sáng hôm sau, Minh Tú thức giấc liền biết nửa đêm hôm qua Thẩm quốc công mới về phủ, tự mình đi ngủ ở thư phòng theo thường lệ, nàng cũng không quan tâm chuyện của cha mẹ làm gì, ăn mặc chỉnh tề rồi trựa tiếp đến phòng của Cung Thuận công chúa.

Cung Thuận công chúa khí sắc uể oải, lại có quầng thâm mắt, cứ như một đêm không ngủ, cả người có vẻ hoảng hốt.

“Mẫu thân là…” Minh Tú thấp giọng hỏi Trần mama cũng giống như có hơi uể oải.

Còn không phải là chuyện tốt của người sao!

Bởi vì lời của Minh Tú giao cho mình nói, Cung Thuận công chúa ngủ không yên, đương nhiên Trần mama cũng ngủ không ngon, lúc này quận chúa nhà mình dùng ánh mắt ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, Trần mama nhếch môi.

Một câu liền đả kích được tinh thần của Cung Thuận công chúa phải dao động, vị quận chúa này cũng là một nhân vật không phải dạng vừa đâu.

Chỉ tiếc… sinh ra là phận nữ nhi.

Trong lòng Trần mama than thở, ân cần đỡ Cung Thuận công chúa đứng không vững bước lên xe ngựa, hiển nhiên là không chờ được muốn nhập cung ngay.

Minh Tú thấy mẫu thân ngay cả điểm tâm cũng không ăn, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đấy liền cười xoay đầu bảo Ngọc Huệ đến phòng bếp lấy một hộp điểm tâm mang để lên xe, sau đó mới chịu lên đường vào cung với mẫu thân. Đoạn đường đi này vì Cung Thuận công chúa không chịu nói chuyện với ai, Minh Tú cũng chỉ cúi đầu ăn một ít điểm tâm để tránh cho việc quá đói mà ngất xỉu trước mặt Hoàng hậu, sau khi xe ngựa đi vào cửa cung, nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ tử cười đùa.

Trong cung xưa nay vốn yên tĩnh, trong ánh mắt của Minh Tú toát ra vài phần nghi ngờ, Cung Thuận công chúa khẽ nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh buốt.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY