Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 14

1
553
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 14 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

“Đúng là tiểu nhân đắc chí càn rỡ.” Cung Thuận công chúa cản tay của Minh Tú không cho nàng vén màn lên xem, thấy ánh mắt tò mò của nữ nhi bà cười lạnh một tiếng nói, “Dám phóng túng ở trong cung như vậy, đương nhiên chỉ có thể là Hoàng quý phi nương nương của chúng ta.”

Nhắc đến vị Hoàng quý phi thì không thể không nhắc tới truyền thuyết muôn màu sắc.

Hoàng quý phi là đường muội của Chiêu quý phi trong cung, năm đó Chiêu quý phi được sủng ái nhất hậu cung nổi danh vì gương mặt không cần son phấn cũng đã xinh đẹp. Lúc được sủng ái nhất thì vị này được mời nhập cung vào chơi với tỷ tỷ, không biết làm sao lại lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, đừng nói là hậu cung phi tần gì đó, ngay cả tỷ tỷ Chiêu quý phi cũng phải bại trận dưới tay nàng ta. Bởi vì Hoàng đế yêu đến mức muốn che chở nàng ta trong vòng tay của mình nên vừa nhập cung liền phong là Quý phi, năm sau sau khi sinh Ngũ hoàng tử Vinh vương, lại phong thành Hoàng quý phi chỉ đứng sau Hoàng Hậu, sau đó vinh sủng không suy, dù đã hai mươi năm trôi qua, vẫn đứng đầu trong cung như trước.

Tuy Hoàng đế yêu thích cái mới lạ, cũng sủng hạnh mấy nhân vật mới trong cung nhưng cũng không bằng Hoàng quý phi được sủng không suy.

Thậm chí Hoàng quý phi còn rêu rao khắp cung khi được ngồi ngự liễn.

Nếu không phải Thừa Ân công phủ sau lưng Hoàng hậu có thế lực thì chỉ sợ cả Phượng ấn cũng bị chiếm mất.

Nhớ đến vị Hoàng hậu dịu dàng từ ái mình đã được bái kiến vài lần trong trí nhớ, Minh Tú liền nhíu mày.

“Chỉ có dòng trưởng mới được kế thừa đại thống, nói một cách đơn giản thì dù Hoàng quý phi có tính kế khắp nơi thế nào mà bệ hạ vẫn giữ gìn vững chức vị trí thái tử như vậy, thì đã có thể nhìn ra được hướng gió trong triều.” Minh Tú nhỏ giọng nói.

“Con nói lời này thì đã hiểu rõ đạo lý làm người rồi.” Cung Thuận công chúa từ chối việc phải khom lưng trước mặt một thiếp thất, dù có là Hoàng quý phi cũng không được, huống hồ Hoàng hậu đối xử với bà vô cùng tốt, trong lòng bà đã sớm quyết định rồi. Bà ngắm móng tay dài ngắn của mình, không còn tức cảnh sinh bi thương nữa, trên mặt toát ra vẻ tức giận nhàn nhạt nói, “Lão thái thái trong phủ còn nghĩ ta không biết sao. Phụ thân của con đã biết cả rồi. Còn chột dạ gì nữa?! Chột dạ muốn làm thông gia với Hoàng quý phi sao, tưởng với Vinh vương sẽ tốt chắc! Chắc hẳn đêm qua Thẩm quốc công đã khai thông đầu óc cho Tam gia, trong thời gian này không dám lại gần Vinh vương nữa.”

“Ta nghe nói trong gia tộc của Hoàng quý phi không thiếu nhất là các cô nương, tưởng đã thành thông gia rồi sao, lại không biết Chiêu quý phi sẽ nghĩ gì.” Đường muội ruột thịt lại chiếm sủng ái từ đế vương, đây quả thật là đâm một nhát sau lưng Chiêu quý phi, chẳng trách nào An Vương rõ ràng là huyết mạch tương liên với Vinh Vương, nhưng lại thân thiết với Thái tử hơn.

Ai rồi cũng khác!

Minh Tú còn nhớ mang máng về Chiêu quý phi, đó là người cực kỳ cao ngạo chỉ biết đến mình, tuy là cùng một gia tộc với Hoàng quý phi, nhưng lại có thâm thù đại hận.

“Con còn chưa biết đâu.” Cung Thuận công chúa nhìn đại cung nữ mỉm cười nghênh đón từ xa, cười lạnh nói, “Tháng 8 được phong Quý phi, tháng 5 năm sau sinh Ngũ  hoàng tử, bên ngoài bảo là sinh non, nhưng thật ra đã đủ tháng rồi.” Với tư cách là người nhiều chuyện trong kinh thành, đương nhiên không có chuyện Cung Thuận công chúa không biết, thấy ánh mắt mở to kinh ngạc của Minh Tú, hiển nhiên là không nghĩ đến còn có chuyện này. Cung Thuận công chúa thầm hối hận mình lanh mồm lanh miệng, nói những chuyện làm bẩn tai khuê nữ, bà ho một tiếng không nói nữa.

Chỉ sợ trước kia Hoàng quý phi đã “có” với Hoàng đế, như vậy là không tôn trọng nữ nhân của mình, cũng làm cho người khác không  có điểm nào để tôn trọng.

Nói không chừng một hồi quấn quýt, nói không chừng trên giường đường tỷ ruột Chiêu quý phi còn tín nhiệm bảo vệ nàng ta.

“Loại người tiểu nhân như vậy, vẫn nên tránh xa thì hơn.” Minh Tú nhỏ giọng nói.

“Hoàng hậu xưa nay đều đối xử tốt với ta, vì phụ thân con ta cũng không tiện nói nhiều hay làm gì. Chỉ là nếu nữ nhân đó xúc phạm ta đừng trách ta không khách sáo!” Cung Thuận công chúa lạnh lùng nói.

Minh Tú cũng khẽ gật đầu, nhớ kỹ lời của mẫu thân, vừa im lặng đã nghe phía trước có âm thanh thỉnh an cung kính, vén rèm lên thì xe đã đến nơi.

Cung điện nguy nga và lộng lẫy ngoài xe chính là nơi ở của Trung cung Hoàng hậu, có Đại cung nữ đứng chờ bên xe chờ hầu hạ Cung Thuận công chúa và nàng xuống xe. Trong lòng nàng khẽ dao động, vội vàng đỡ Cung Thuận công chúa xuống xe, rồi nhìn lại xiêm y tinh tế của nàng, thấy cung trang màu vàng nhạt hôm nay không có gì thất lễ, mới yên tâm đỡ tay mẫu thân bước vào trong, vừa đi vào đã nhìn thấy một dung nhan cực kỳ quen thuộc.

Hoàng hậu đã già hơn rất nhiều so với lúc nàng rời kinh, gương mặt vốn không xinh đẹp gì ở khoé mắt đã nét chân chim, chỉ có ánh mắt là vẫn như trước, bao dung đôn hậu lại vô cùng kiên định.

“Muội về rồi, nếu như không phải là bọn nhỏ đã lớn cả rồi, chắc là người muốn ở Tái Ngoại cả đời mặc kệ chúng ta rồi hả?” Ánh mắt của Hoàng hậu liền sáng rỡ khi gặp Cung Thuận công chúa. Thấy sắc mặt bà hồng hào, thời gian hơn 10 năm  không để lại chút dấu vết trên gương mặt của bà, trong lòng liền biết rõ muội muội số khổ của mình đã gả đúng người , ánh mắt liền chuyển sang Minh Tú đứng cạnh Cung Thuận công chúa. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha, hôm nay nàng mặc xiêm y màu vàng nhạt toát lên vài phần đáng yêu, trong lòng liền yêu mến nàng, lên tiếng gọi, “A Tú lại đây cho ta ngắm xem nào.”

Minh Tú thấy Cung Thuận công chúa khẽ gật đầu, mới bước vội đến trước mặt Hoàng hậu.

“Nhìn dáng đi đứng này, uyển chuyển vững vàng, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ chín chắc rồi.”Hoàng hậu vuốt tay Minh Tú cười nói với Cung Thuận công chúa, “Từ nhỏ đã chín chắn thế này rồi.”

Dáng vẻ lơ mơ tự kỉ(1) khi bé đâu rồi, sao tự nhiên lại trở thành chín chắn kiệm lời rồi. Minh Tú cúi đầu cười, thỉnh an Hoàng hậu, xoay người liền thấy một dung mạo diễm lệ chói mắt đứng cạnh nàng, một phi tần mảnh mai đến giật mình, thỉnh an với Hoàng hậu.

(1) Nguyên văn là tự bế: là một chứng rối loạn phát triển của hệ thần kinh nơi một số trẻ em. Những trẻ em mang chứng tự kỷ biểu hiện khiếm khuyết về tương tác xã hội; khiếm khuyết về truyền thông giao tiếp; và các hành vi sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại. ( theo Wikipedia )

Đây là một phi tần nàng biết, là người không may bị muội muội giành sủng ái – Chiêu quý phi.

Chỉ là bây giờ Chiêu quý phi đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo khí thế doạ người như trước nữa, còn toát lên vẻ yếu ớt mỏng manh, nhưng không có vẻ mặt khiến người khác chán ghét.

“Nhìn muội nam nữ song toàn, tỷ thật hâm mộ.” Hoàng hậu không nói những chuyện không vui với Cung Thuận công chúa, chỉ kéo tay của Minh Tú cười cười nói.

Dưới gối bà chỉ có hai nhi tử, còn nhỏ tuổi mà lại đấu trí so dũng như phụ hoàng, nên để tránh việc chết không có chỗ chôn bà sắp xếp cho sống ngoài cung, do vậy mà vẫn luôn hâm mộ những gia đình có đủ  nam nữ không tranh đấu.

Trong cung chỉ có duy nhất một công chúa bò từ bụng của Hoàng quý phi ra, Hoàng hậu đương nhiên sẽ không nói câu yêu mến gì đó rồi.

Hoàng hậu càng thích những nữ nhi của quan viên hơn công chúa thứ xuất khiến mình khó chịu.

“Tuy tỷ thích nhưng muội không tỷ mượn đâu.” Cung Thuận công chúa keo kiệt nói.

“Tỷ chỉ nhìn một cái thôi, lẽ nào ta còn có thể cướp con bé sao?” Hoàng hậu dỗi hừ một tiếng, nhìn Minh Tú từ trên xuống dưới. Bà lướt qua ánh mắt trong veo của nàng trong lòng liền khen một tiếng; chỉ đáng tiếc là Thái  tử và Nhị hoàng tử đã có chính phi từ lâu. Nhưng lại nhớ đến hình ảnh một nhi tử khác quỳ năn nỉ trước mặt mình, nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch của thằng bé khi nói lời này: “Cả đời này nguyện chỉ có một thê tử, không có thêm ai nữa.”, trong lòng cũng không nỡ, vô thức sờ lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Minh Tú, dịu dàng nói, “Tỷ thấy con bé rất tốt, sau này đương nhiên là cả đời trôi chảy như nước.”

Con bé này may mắn hơn bà, bà không ngờ đến huyết mạch của Hoàng đế như vậy mà có thể có được một hạt giống si tình như Mộ Dung Ninh như vậy.

Nhớ lại khi bà mỉm cười nói nếu thích bà sẽ tứ hôn cho thì Mộ Dung Ninh liền lắc đầu, thằng bé nói kiếp này hắn muốn có được tình yêu của người trong lòng, nếu nàng thích mình liền cưới về, nếu nàng thích người khác hắn liền bảo vệ cho hạnh phúc của nàng. Hoàng hậu mấp máy khoé miệng, vô thức nhìn Chiêu quý phi đang tò mò nhìn Minh Tú, biết Mộ Dung Ninh sẽ không nói những lời đó với mẹ ruột, bằng không chắc Chiêu quý phi đã tức điên lên rồi, bà cố tình để Chiêu quý phi yêu mến Minh Tú trước, vội vàng lôi kéo Minh Tú cùng trò chuyện với Chiêu quý phi, “Muội thấy thế nào?”

“Là cô nương có gia giáo.” Chiêu quý phi cố tình không đáp lại Hoàng hậu, nhưng lại thấy Minh Tú cười với bà, chậc miệng không nhịn được buông lời khen ngợi.

Hiếm khi bà không bắt bẻ người khác, đến cả Hoàng hậu cũng ngạc nhiên.

Chiêu quý phi là loại người kiêu ngạo dù hôm nay thất sủng cũng không mở miệng nịnh nọt người khác. Đừng nói đến thường ngày nói lời dễ nghe gì với Hoàng quý phi, nữ quyến của các đại thần dẫn nữ nhi, cháu gái vào cung, ngoài miệng cũng không khen một câu, không biết đã đắc tội bao nhiêu người, nhưng suy cho cùng thì cũng do bà có vài phần thế lực nên không ai dám nói lại bà.

Ai có thể đảm bảo Chiêu quý phi thất sủng sẽ không phục sủng lại lần nữa chứ?!

Minh Tú cũng biết đôi điều về tính tình của Chiêu quý phi, lại bị bà khen đến ngẩn người.

Thấy cô bé sợ hãi chưa từng thấy uy nghiêm của Hoàng cung, Chiêu quý phi lại mềm lòng, đắm chìm trong ánh mắt ‘xin cầu cứu’ của cô bé. Bà miễn cưỡng cười cười với Minh Tú, thu lại dáng vẻ Quý phi thâm trầm uy nghiêm, sau đó thấy Minh Tú cười nhẹ lộ ra má lúm đồng tiền với mình, trong miệng liền hừ hai tiếng, tránh được ánh mắt trêu chọc của Hoàng hậu.

Hiếm khi Chiêu quý phi mới thích một tiểu cô nương như vậy, trong lòng Hoàng hậu cảm thấy đây là duyên phận rồi, lại biết tốt quá hoá dở, nên xoay người gọi người mang một tráp ngọc minh châu ban cho Minh Tú mới trả nàng lại cho Cung Thuận công chúa.

Chiêu quý phi do dự một hồi rồi cũng gọi người lấy một tráp hồng bảo, sau đó liền cực kỳ hối hận, nhưng thấy tiểu cô nương ấy cầm tráp cười cảm kích với bà, liền cúi đầu sờ khoé miệng.

Thật ra… Bà còn một tráp lam bảo muốn ban cho nàng nữa.

“Bây giờ đã hồi kinh rồi, muội nên thường tiến cung nói chuyện với ta, ta cũng bớt cô đơn hơn.” Hoàng hậu dịu dàng nói với Cung Thuận công chúa, “Thái tử phi ở Đông cung có hàng loạt công việc, loay hoay sứt đầu mẻ trán, ta cũng không nỡ để nàng chạy tới chạy lui. Đường vương phi…” Lần này bà khoe khang cười nói với Cung Thuận công chúa, “Đường vương phi có thai rồi, vừa bắt mạch ra, sao ta có thể bảo nàng đi tới đi lui chứ?”

Cung Thuận công chúa yên lặng suy nghĩ về tuổi của Đường vương và Thẩm Minh Trình còn chưa thành thân, nhìn nhìn dáng vẻ khoe khoang của Hoàng hậu, mặt như trẻ hẳn mấy tuổi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Công chúa: Đây là khoe khoang sao? Nhất định rồi!

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY