Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 15

1
456
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 15♥

Chuyển ngữ ♥ Emi 

Beta ♥ Emi

“Sau này con dâu của muội, một năm sinh một lần – một lần sinh hai đứa.” Cung Thuận công chúa đã tức giận đến mức nói một tràng không kịp suy nghĩ.

Minh Tú thấy mẫu thân nhà mình thảm thương như vậy nên không nỡ nhìn. Nàng định che mặt lại nhưng nhớ đến mình đang đứng trước mặt Hoàng hậu nương nương, sợ thất lễ nên không thể không giả bộ là không hiểu, ôm chiếc tráp mỉm cười.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Minh Tú, hiển nhiên là nhìn ra tâm tư nhỏ của nàng.

Mặt Minh Tú lập tức đỏ lên.

“Muội có lòng thì tốt rồi.” Hoàng hậu thấy Cung Thuận công chúa cũng rất quan tâm tới trưởng tử Thẩm Minh Trình, ấm giọng nắm gấu áo của Cung Thuận công chúa, “Thằng nhỏ đã lớn rồi, trước đây dãi nắng dầm mưa ở Tái Ngoại muội cũng không quan tâm. Muội làm mẫu thân cũng thật là, đứa nhỏ đã nhiêu tuổi rồi, người tầm tuổi này ai mà chưa có con chứ? Muội không nóng nảy chút nào sao?” Thấy Cung Thuận công chúa cúi đầu im lặng, Hoàng hậu liền thở dài nói, “Do chúng ta thân thiết nên ta mới nói lời trong lòng cho muội nghe, những tranh chấp trong ngoài triều gì đó ta cứ mặc kệ hết, ta chỉ quan tâm đến làm sao để cho những đứa trẻ này sống vui vẻ thôi.”

Bàng gia là gia tộc của Hoàng quý phi và Chiêu quý phi, do có con gái làm phi tần mà hưng thịnh, phong quang vô hạn, nhưng đương nhiên sẽ đối nghịch với Hoàng hậu.

“Trình nhi mới không có mắt nhìn người như vậy.” Cung Thuận công chúa nhỏ giọng nói.

Chiêu quý phi tỉ mỉ xem xét Minh Tú từ đầu đến chân, thấy ánh mắt nàng nhu hoà, lại phảng phất vẻ tôn trọng với trưởng bối, vẫn luôn chú tâm lắng nghe Hoàng hậu trò chuyện với Cung Thuận công chúa mà không hề nóng nẩy mất kiên nhẫn. Bà hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đại nhân đại lượng buông xuống, đột nhiên hỏi Minh Tú, “Thường ngày thích làm gì để tiêu khiển?”, thấy ngữ khí của mình hơi cứng nhắc, gương mặt diễm lệ của Chiêu quý phi toát ra vài phần ảo não, chậm rãi nói, “Lần sau vào cung, ta cho ngươi ra ngoài, chúng ta đi giết thời gian.”

Bà để mắt tới Minh Tú, không phải vì cái khác, mà là ánh mắt trong veo như nước.

Không giễu cợt thương hại xem thường hay là nịnh nọt sợ hãi, cô nương trong như hồ nước này khiến cho Chiêu quý phi cảm thấy trong lòng bừng sáng cả lên.

“Nếu nói muốn giết thời gian thì chỉ có thể đánh bài mà thôi, không phải muội là dạng kia sao?” Hoàng hậu thấy Chiêu quý phi vậy mà lại thích Minh Tú, không nhịn đùa liền trêu đùa một câu.

“Nói bậy! Muội còn biết chơi cờ ngũ kỳ nữa đó.” Chiêu quý phi nghe lời phỉ báng như vậy liền cảm thấy hình tượng trong lòng cô bé có khuynh hướng sụp đổ, lập tức sụp đổ.

Minh Tú choáng váng.

Cổ đại còn có cờ ngũ kỳ(1) sao???

(1) cờ ngũ kỳ: quy tắc chơi như cờ caro bên mình



“Đúng đấy, còn có thể lén trộm quân cờ nữa đó.” Hoàng hậu không biết nghi ngờ của Minh Tú, cười nói.

Lúc trước bà từng đối đầu với Chiêu quý phi, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, lại cùng đồng cam cộng khổ với Chiêu quý phi nên bà không còn hận thù gì nữa từ lâu rồi. Thường ngày bà thích trêu chọc khiến cho nữ tử xinh đẹp này tức giận xù lông lên. Thấy Chiêu quý phi giận đến ngực phập phồng, trong lòng Hoàng hậu rất sung sướng khi được bắt nạt người khác đến khóc, những ảm đạm tối tăm trong cung đều bị quét sạch làm cho cả cung bừng sáng lên. Bà cười tủm tỉm quay mặt lại nhìn gương mặt đen thui của Cung Thuận công chúa, thoả mãn uống một ngụm trà.

“Ngươi! Ngươi! Ngươi chờ đó cho bổn cung!” Thấy hình tượng của mình bị Hoàng hậu phá hỏng, Chiêu quý phi lại thấy Minh Tú tò mò nhìn mình, như là tự hỏi bà có trộm quân cờ thật không, lập tức đau lòng, hùng hổ chỉ tay vào Hoàng hậu rồi bước đi thẳng một mạch.

“Này…” Thấy Chiêu quý phi tức giận bỏ đi, Minh Tú đã quên đi nghi ngờ của mình, tay chân luống cuống.

“Con yên tâm đi, tối nay nàng ấy sẽ lại đến tìm ta báo thù thôi.” Nhưng làm sao mà báo thù? Đến đánh cờ ngũ kỳ với Hoàng hậu nương nương, hung hăng trộm quân cờ của bà.

“Lúc trước nàng ta rất kiêu ngạo và ngang ngược, không phải như bây giờ đâu.” Khi Cung Thuận công chúa rời kinh thì Chiêu quý phi vẫn còn được sủng, Hoàng quý phi gì đó chỉ là mây bay, lúc ấy nữ nhân này rất ngạo mạn, mũi hất cao lên trời không có chỗ nào khiến người khác có thể yêu thích, bây giờ đã đỡ hơn, Hoàng hậu cười rộ lên, Cung Thuận công chúa suy nghĩ đắn đo nói, “Chẳng lẽ là Hoàng quý phi…”

“Nàng ta vốn không phải như mọi người tưởng tượng, lúc trước được Bệ hạ sủng ái nên bị xúi giục tranh sủng với ta thôi. Sau này không ai đứng sau lưng xúi bậy nữa, nàng ta liền rảnh rỗi.”

Chiêu quý phi là loại thích nghe những lời nịnh nọt bên tai, ai đối tốt thì bà liền nghe theo lời người đó. Lúc trước nghe lời Hoàng đế, Hoàng đế trở mặt vô tình vứt bỏ bà. Vừa mất đi chỗ dựa, muội muội lại đứng phía sau đâm một đao khó tránh khỏi nảy sinh tâm trạng phức tạp. Rồi sau này hiểu được lòng người ấm lạnh thế nào, mới biết được ai là người chân thành đối xử với bà, không còn tính cách như trước nữa mà ngây thơ hồn nhiên hơn rất nhiều.

Hoàng hậu cũng không phải là người thù dai, huống hồ hậu cung phi tần tranh sủng ai chẳng phải là tình địch của bà chứ? Hận nam nhân vô tâm vô tình kia còn tốt hơn nhiều.

Nếu nam nhân có tâm thì sẽ không có bi kịch của nữ nhân hậu cung như bây giờ rồi.

Ánh mắt bà lạnh như băng, Hoàng hậu thấy Cung Thuận công chúa do dự gật đầu, lúc này mới ôn tồn nói, “Nàng ta là người tính tình đơn giản, không khó ở chung, có nàng ấy trò chuyện với ta, những ngày tháng này cũng dễ sống hơn.”

“Bệ hạ vẫn như vậy?” Cung Thuận công chúa thấy trong cung vắng lặng, lại nhớ tới tiếng cười đùa của nữ nhân vừa nghe được khi nãy, liền không nhịn được tức giận hỏi, “Còn như vậy nữa sao, đó dù gì cũng chỉ là thiếp mà thôi.”

Sinh nhi tử nhưng người khác vẫn gọi là thứ xuất mà thôi, có thể diện bao nhiêu đâu chứ?

“Ta đã quen rồi. Thật ra có nàng ta và Vinh vương, ta lại an tâm hơn.” Hoàng hậu lệnh người ra ngoài hết, rồi mới cúi đầu nhỏ giọng nói với Cung Thuận công chúa, “Không có tấm bia là Vinh vương thì làm sao Thái tử và Đường vương có thể huynh đệ tình thâm như ngày hôm nay được chứ?”

Tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế không có tình cảm huynh đệ gì ở đây, ruột thịt cùng mẫu thân sinh ra trở mặt với nhau cũng không phải là chỉ có 1 2 người. Năm đó Hoàng hậu cũng từng lo lắng về điều này, nhưng trước có An vương sau lại có Vinh vương, thấy ở bên ngoài Thái tử và Đường vương thay phiên hỗ trợ nhau, không có huynh đệ tương tàn là Hoàng hậu đã rất thoả mãn rồi.

Về phần sau này Thái tử có ý định giết Vinh vương hay không thì bà không biết. Vinh vương không phải do bà sinh, còn không bằng An vương bà xem như con ruột, nên Hoàng hậu nương nương cũng không nhúng tay vào được nhiều như vậy.

“Hắn thích nuông chiều đến nghiện rồi, càng ngày càng khác xưa, không sợ dân chúng gọi một tiếng hôn quân.” Trước nay Cung Thuận công chúa vẫn không cố kị lời nói trước mặt Hoàng hậu, lại nhớ đến năm đó bị Hoàng đế cho vào hố, lập tức tức giận nói, “Năm đó nếu không phải là gia tộc của tẩu tử thì hắn làm sao đăng cơ thuận lợi củng cố triều đình được chứ?!”

Năm đó căn cơ của Hoàng đế không vững, lung lay sắp đổ, là Thừa Ân công phủ sau lưng Hoàng hậu kêu gọi hai bên văn võ ủng hộ, mới có thế cục như hôm nay.

“Công cao chấn chủ, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh nghi, huống hồ chi hắn đối xử không tệ với ta nhiều năm như vậy, cũng vất vả rồi.” Hoàng hậu hờ hững nói.

Bà cũng không phải là mỹ nhân, năm đó gả cho Hoàng đế vẫn là Hoàng tử đang tranh quyền đoạt vị, để có được sự ủng hộ của bà không thể không ra vẻ tình thâm ý trọng đối xử tử tế với bà, Thái tử và Đường vương cứ như thế mà được sinh ra. Nhưng mà hiển nhiên Hoàng đế bệ hạ không phải là một người cam tâm tình nguyện bán thân mình, cũng nhớ kỹ Hoàng hậu trước mặt cười xoà lấy lòng sỉ nhục hắn, bởi vậy sau khi ngôi vị đã vững chắn rồi thì không hề dùng sắc mặt tốt nhìn bà, còn nhiều lần để phi tần trẻ tuổi xinh đẹp cùng tranh sủng với Hoàng hậu, để bà mất hết thể diện. Chiêu quý phi làm không được nên bị thất sủng. Hoàng quý phi vẫn là kẻ ngốc, làm được mười năm đều như ngày đầu, bởi thế mà vẫn được Hoàng đế sủng ái.

Sự tình bên trong là vậy, nhưng Hoàng hậu lại không nói những lời nhảm nhí đó với Hoàng quý phi đắc ý.

Chậm rãi để nhi tử nàng ta làm đá mài đao thôi.

Trong ánh mắt toé lên sáng tia lạnh lùng, Hoàng hậu nắm chặt tay áo, ngẩng đầu dịu dàng nói với Cung Thuận công chúa đang lo lắng cho bà, “Muội yên tâm đi, ta không để mình chịu uất ức đâu.” Nếu có thời điểm bà bị uất ức thật thì đừng trách bà lòng dạ ác độc.

Nghĩ đến vị Hoàng đế bị tinh trùng chạy lên não kia, Hoàng hậu không nhịn được nhớ lại chuyện xưa của Cung Thuận công chúa, chỉ là Minh Tú vẫn còn đứng đây, bà đành phải nói mập mờ, “Về phần muội, tái ông mất ngựa(2), làm sao biết không phải là phúc.”

(2) Tái ông mất ngựa: Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.

Cung Thuận công chúa không rõ đây là ý gì, nhưng lời nói của Trần mama đêm qua còn văng vẳng bên tai, bà lại bớt vài phần hào hứng với việc lúc trước, mơ hồ gật gật đầu.

So với Hoàng hậu thì cuộc sống của bà ngọt ngào như trong hũ mật rồi.

“Thật ra, muội sống rất tốt.” Cung Thuận công chúa thì thào.
Hoá ra là do bà không biết đủ mà thôi, bà yên tâm thoải mái hưởng thụ sự thương yêu cưng chiều của người kia, mà lại khiến người ấy phải đau lòng.

Có lẽ bà nhớ mãi không quên không phải là người lúc trước, mà là…

“Thỉnh an mẫu hậu.” Trong lòng có nhiều khúc mắc dần dần sáng tỏ, Cung Thuận công chúa chợt nghe ở cửa có giọng nói du dương, ngạc nhiên xoay đầu, thấy ở cửa một người thanh niên toả sáng có gương mặt đẹp như vẽ, dung mạo như cảnh xuân tháng hai chậm rãi bước đến gần, dáng vẻ tươi đẹp, ánh mắt xinh đẹp như trong một khắc bừng sáng lên, khiến người một đời khó quên.

Cung Thuận công chúa nhìn thanh niên cao gầy cung kính hành lễ với Hoàng hậu, không thể không thừa nhận vẻ đẹp của An vương thật hiếm thấy.

“Con còn bệnh mà, sao lại phải vội vã qua đây?” Hoàng hậu thấy gương mặt đỏ của Mộ Dung Ninh càng kiều diễm chói mắt, liền thở dài.
Thái tử và Đường vương gian nan như thế nào, cũng oán hận Hoàng đế ái thiếp diệt thê, hậu viện cũng có vài thiếp thất đấy thôi, chẳng qua chỉ là cho chính thê tôn vinh và thể diện, không để thiếp thất lấn át thê tử mà thôi.

Nhưng trước mắt, lại làm ra tới nước này….

Hôm qua Mộ Dung Ninh tỏ ra xinh đẹp trước mặt người trong lòng để rồi bị lạnh và sau đó liền đổ bệnh, hôm nay nóng đến đầu óc mơ hồ, mà nghe tin mẹ con Cung Thuận công chúa vào cung thì cố gắng ngồi dậy muốn gặp mặt Minh Tú.

“Biểu muội thích hồ lô, nên ta tới ngự thiện phòng tự tay làm, muội nếm thử xem.” Tay hắn run lên, lấy ra một xiên hồ lô phủ đường cháy ( Emi: là caramel ý ) trong tay áo, kiềm chế nỗi vui sướng trong lòng lấy bọc giấy đưa cho Minh Tú đang kinh ngạc, thấy trong ánh mắt trong veo như nước của nàng chỉ có dáng vẻ của mình, muốn cười một cái nhưng lại vô cùng đau xót.

Kỳ thực năm đó hắn chưa từng biết, thật ra Vương phi của hắn đã từng thích những thứ này…

Rốt cuộc thì hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại… lại vừa khóc vừa viết T_T
( Emi: edit chương này mà tội nam9 quá ;_; )

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY