Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 16

1
559
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 16 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Đại khái là người có vẻ ngoài xinh đẹp đều đa sầu đa cảm nhỉ.

Minh Tú thấy vị Hoàng tử đang trước mặt mình không biết tại sao lại nước mắt lưng tròng như thế, lập tức chột dạ nhìn Hoàng hậu với vẻ mặt ý vị thâm trường(1)

(1) ý như biểu cảm phức tạp, không nói nên lời.

Nàng thoạt thấy rằng Hoàng hậu nương nương rất thích vị Hoàng tử không phải thân sinh này, nên có khi nào cho rằng nàng khi dễ hắn lại quay đầu tìm nàng tính sổ không.

Vinh Hoa quận chúa vừa cầm lấy xiên hồ lô lập tức cảm thấy đây là củ khoai phỏng tay rồi.

“Ăn đi, biểu muội ăn đi.”

Mộ Dung Ninh thấy hình ảnh trước mắt không khác so với cảnh hôm trước Mộ Dung Nam đưa kẹo hồ lô cho người trong lòng, hắn vội vàng lau nước mắt rồi bất chấp bản thân còn choáng váng hoa mắt cười thật xán lạn với Minh Tú, còn ân cần nói, “Muội đừng nhìn hình dáng nó xấu xí như vậy, thật ra mùi vị cũng không tệ đó. Huynh…” Hắn không nhịn được bật cười nói, “Huynh nếm thử rồi, vị không tệ, muội yên tâm đi.”

Vị không tệ là đủ rồi sao?!

Tay Vinh Hoa quận chúa hơi run rẩy, ngắm nhìn thật kỹ càng vị Hoàng tử có một không hai này, chợt nghĩ thầm có khi nào hắn ta có thù hận gì muốn độc chết mình hay không.

Bị người trong lòng của mình nhìn với ánh mắt dạt dào; An vương điện hạ lẻ loi yếu ớt, ánh mắt đáng thương.

Cung Thuận công chúa đứng bên cạnh há to miệng ngạc nhiên, vừa muốn kêu khuê nữ đừng tự tìm đường chết mà dại dột ăn, nhưng lại thấy Minh Tú trầm mặc nhìn An vương một hồi rồi nở nụ cười ôn hoà, nàng gật đầu cảm kích Mộ Dung Ninh, rồi kéo ra 1 quả hồ lô mà ăn.

Nàng cảm thấy trong miệng hơi đắng chát, quả hồ lô có vị là lạ, nhưng trên mặt Minh Tú không hề thể hiện chút gì là không thích cả. Nàng bình tĩnh ăn hết rồi xoay người lấy một tách trà chậm rãi uống, làm phai hương vị kỳ lạ trong miệng.

“Điện hạ có lòng rồi, chỉ là quân tử nên tránh xa phòng bếp, sau này không dá, làm phiền nữa.” Minh Tú dịu dàng nói.

Trong cung điện to lớn sáng rỡ, một nữ tử dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện với mình, Mộ Dung Ninh không biết có phải là do bệnh nặng hay không mà đa cảm hơn trước, nhất thời nhìn chằm chằm không dời mắt đi được.

Trước đây nàng cũng nói chuyện với hắn như thế này, chỉ là khi đó hắn không biết quý trọng nàng, luôn nghĩ đến việc chạy ra ngoài lôi kéo người khác, đạp Thái tử Đường vương xuống nước.

Hắn yên tâm thoải mái cứ để nàng ở nhà, đến nay nhớ lại hận không thể tự tát mình hai cái.

Hắn sai rồi, hắn phụ nàng. Hắn đã biết sai rồi nên đừng không cần hắn được không, đừng nhìn về phía người khác nữa, hắn nhất định sẽ không để nàng lẻ loi một mình nữa đâu.

Nụ cười méo xẹo, Mộ Dung Ninh cảm giác trước mắt mình trở thành một vùng tối đen, hắn miễn cưỡng đứng một lúc rồi liền ngồi xuống ghế thở.

“Hôm qua An vương bị lạnh nên giờ bệnh sao?” Nhìn hắn bệnh cũng không nhẹ, nhưng bệnh như vậy mà còn làm kẹo hồ lô đã làm Cung Thuận công chúa đề cao sự cảnh giác của mình, lại nhớ đến An vương có thể làm cho Hoàng hậu xem hắn như con ruột của mình thì phẩm chất cũng làm bà an tâm hơn.

Cung Thuận công chúa nhớ lại lời nói hôm qua của khuê nữ, “Có mỹ mạo, nhưng lại lạnh lùng.”, liền vội vàng dùng giọng điệu ôn hoà nhất nói với An vương đang cung kính lắng nghe, “Trời lạnh thì nên mặc nhiều một chút, đẹp đã đẹp rồi, bệnh thì sẽ làm Chiêu quý phi và Hoàng hậu đau lòng.”

“Người nói đúng.” Mộ Dung Ninh ho khan một tiếp, đang muốn giả vờ kiên cường nhưng tựa hồ như thấy Minh Tú ngồi cách đó không xa tay cầm xiên kẹo hồ lô đang lo lắng nhìn mình, đột nhiên quyết định cố gắng mà ho, tỏ ra yếu ớt,  miễn cưỡng nhỏ giọng nói, “Chỉ là hôm nay hơi mệt mà thôi.”

Hắn nhớ rõ là người trong lòng rất thương người.

Qủa nhiên, Minh Tú thấy An vương như vậy, lại nhìn xiên kẹo hồ lô trên tay, trong lòng sau vài lần oán thầm cũng không nhịn được nảy sinh ra vào phần áy náy, lại lấy một quả chậm rãi ăn hết.

Mùi vị vẫn đắng chát như thế, làm Minh Tú nhớ lại lời An vương đã bảo là rất ngon, chắc là do bệnh trở nặng nên mới ảnh hướng đến vị giác.

Tuy trong lòng nàng hơi cảnh giác, nhưng nàng không muốn chà đạp tâm ý của người khác, An vương đã có lòng như vậy rồi, làm nàng nảy sinh cảm giác cảm kích.

“Bệnh đến mau như núi đổ, bệnh đi lâu như kéo tơ(2); Điện hạ thường ngày cũng đừng đi lại nhiều, nên nằm trên giường dưỡng bệnh thì tốt hơn.” Minh Tú dịu dàng nói.

(2) nghĩa là bệnh đến đột ngột mà chữa bệnh thì phải mất một thời gian dài

“Có lời này của biểu muội, trong lòng ta cực kỳ vui mừng, ngoại trừ Mẫu hậu và mẫu phi ra thì đã lâu rồi không có người quan tâm ta.” Mộ Dung Ninh trong lòng tự nhủ quả nhiên là ai binh tất thắng(3), còn lặng lẽ tự khen mình, đã quăng câu sáng hôm nay Thái tử và Đường vương dặn mình không cần vào triều, nằm trên giường dưỡng bệnh từ sau gáy từ lâu. Hắn chảy nước mắt vui sướng, càng muốn một bước tiến thêm một bước, nhỏ giọng nỏi, “Biểu muội không biết đâu, nghe xong lời của biểu muội, trong lòng ta cảm giác thật ấm áp, đỡ bệnh hơn rồi.”

(3) ai binh tất thắng: quân đau thương tất chiến thắng, ý nói anh nam9 muốn gợi lòng thương người của chị nữ9 ý mà.

Hoàng hậu im lặng thật lâu, mỉm cười nhìn nhi tử giả vờ giả vịt diễn kịch lừa gạt con gái nhà người ta, thấy hắn cười vui vẻ như vậy bà hơi nhíu mày.

Quay đầu liền nói mình thiếu yêu thương thiếu người quan tâm, vậy những lời hỏi han của Đường vương, Thái tử là gì chứ?

Ắt hẳn Thái tử nghe xong những lời này nhất định sẽ tẩn hắn một trận cho mà xem!

Mộ Dung Ninh tiếp tục làm bộ dạng đáng thương trước mặt Minh Tụ, bây giờ đã co cả người lại càng ra vẻ lười biếng yếu ớt; nhưng đột nhiên cảm  thấy sau lưng toát ra một luồng khí lạnh, toàn thân thật lành.

“Tiểu nữ cảm thấy Điện hạ vẫn nên mời Thái y chẩn bệnh thì hay hơn, càng nhanh càng tốt.” Cái gì gọi là mất mặt chứ? An vương chính là một trường hợp điển hình.

Minh Tú không phải là người ngu ngốc, thấy An vương giả vờ rất giống, lập tức giả vờ dáng vẻ dịu dàng cười mỉm nói với Hoàng hậu, “Con vốn không hiểu những việc này, chỉ là không biết phải chăng là do hôm qua Điện hạ đến trạm dịch bị trúng gió không, nên con hơi bất an.” Thấy An vương dại ra, dùng sức lắc đầu liên tục, cố gắng tỏ ra mình bệnh không nặng, Minh Tú cười thầm trong lòng, lại cảm thấy vị Điện hạ này hiền lành, sinh ra thêm vài phần hảo cảm, mà lại cảm giác như Hoàng hậu nhìn thấu được nàng, Minh Tú lập tức chột dạ cúi đầu.

Tiểu cô nương biết phản bác lại nhi tử, trong lòng Hoàng hậu thầm nói một câu vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn, nhưng thấy bộ dạng An vương ngốc nghếch còn rất vui vẻ, cũng hiểu được như thế này đã tốt rồi.

“Tính đi tính lại thì A Tú của chúng ta có phải cũng 15 rồi hay không?” Hoàng hậu thấy Mộ Dung Ninh căng thẳng nhìn bà, cả mặt cứng đơ; bà thấy Cung Thuận công chúa gật đầu, liền cười nói, “Trong lòng muội có nhắm ai không? Nếu không có ta đề cử cho muội một người, thế nào?”

“Con bé mới bao lớn chứ, muội không gấp đâu.” Cung Thuận công chúa từ chối thừa nhận mình đã chọn lựa sàng lọc hết người trong kinh thành, thể hiện mình không gấp gáp chút nào.

“Một nhà có nữ nhi trăm nhà cầu, cô nương tốt như vậy, dù muội có muốn giấu thì có thể giữ được bao lâu chứ?” Thấy Cung Thuận công chúa chần chừ một chút rồi nháy mắt với mình, trong lòng Hoàng hậu khẽ động, lại thấy Minh Tú đỏ mặt ngay lúc này, bà liền cười nói với Mộ Dung Ninh không dám ho khan, “Dẫn biểu muội của con ra ngoài đi dạo đi, trong Ngự hoa viên hoa nở rất đẹp, nhiều năm con bé không về, chắc muốn nhìn cái mới lạ.” Bất chấp thời tiết lạnh giá, Hoàng hậu mặt không đổi sắc bảo Mộ Dung Ninh đang sáng rỡ cả hai con mắt, “Sau đó đi an ủi mẫu phi con đi, hôm nay bà ấy lại buồn nữa rồi đấy.”

Một chữ “lại” nữa, cũng đủ biết Chiêu quý phi nương nương sống qua ngày cực khổ thế nào rồi.

“Con biết rồi.” Có thể cùng đi dạo với người trong lòng, dù đằng sau có một tá cung nhân đi theo sau, nhưng cũng đủ rồi, Mộ Dung Ninh vội vàng gật đầu.

Minh Tú cũng bất đắc dĩ, thấy Cung Thuận công chúa như có điều muốn tâm sự với Hoàng hậu nên nàng đứng dậy đi theo.

Thấy hai người ra ngoài rồi, Hoàng hậu chỉ cảm thấy hai bóng lưng sóng vai đi cùng nhau như hoà hợp thành một; lại thấy Cung Thuận công chúa thở dài, bà mới cười hỏi, “Ta vừa hỏi muội muội lại không nói, chẳng lẽ là lo con bé xấu hổ sao?”

“Muội nói cho tỷ lời trong lòng của muội, thân phận này của chúng ta, A Tú có dung mạo xinh đẹp như thế, lại còn được phong làm Quận chúa. Đây đã là phú quý song toàn, chuyện nhân duyên của con bé cũng khiến muội phiền lòng.”

Cung Thuận công chúa lúc này đang ngồi gần Hoàng hậu, rất có ý tha thiết, tay vuốt ve hầu bao cát tường như ý có hoa văn tinh xảo bên hông do Minh Tú tự tay thêu cho bà, trong mắt như có lệ, nói khẽ, “Tỷ cũng biết, nữ tử nếu gả lầm chỗ, không biết ngươi là thân phận gì, cả đời đều là bi kịch.”

“Ý của muội là…”

“Muội thấy A Nam là người tốt, thằng bé là người muội nhìn từ bé đến lớn, nếu thằng bé còn tình cảm thời thơ ấu thì chắc chắn sẽ không đối xử tệ với A Tú.” Cung Thuận công chúa đã quyết định mọi chuyện xong xuôi, thấy Hoàng hậu giật mình không nói, liền nói tiếp, “Mẫu thân hắn tỷ cũng biết đó, là người phúc hậu rộng lượng, xem A Tú như khuê nữ ruột, sau này A Tú sẽ không bị ức hiếp.”

Dung mạo của Mộ Dung Nam rất tốt, nhưng Cung Thuận công chúa biết mẹ chồng sắp chết nên càng coi trọng Bình vương phi phúc hậu hơn, liền không nhịn được lẩm bẩm nói, “Chu toàn hết mọi mặt rồi, còn thiếu gì nữa đâu.”

Hoàng hậu lại thích Mộ Dung Ninh, nhưng cũng không thể phủ nhận lời của Cung Thuận công chúa, Bình vương Thế tử Mộ Dung Nam quả thật là nhân tuyển tốt.

“A Tú có biết không?” Hoàng hậu ấm giọng nói.

“Nếu để con bé biết thì trong lòng sẽ không được tự nhiên, không còn thân cận với A Nam như bây giờ nữa.” Cung Thuận công chúa thờ ơ nhìn về phía trước, Minh Tú đối xử với Mộ Dung Nam không khác gì đối với hai huynh đệ Thẩm Minh Trình, chỉ xem như khuê nữ không hiểu thôi.

“Chuyện tình cảm, nên để bọn họ lưỡng tình tương duyệt rồi mới kết thân phải hay hơn không?” Hoàng hậu nói câu này cũng có ý đồ riêng, lại thấy Cung Thuận công chúa chần chừ một chút rồi mới gật đầu. Bà thấy sắc mặt của Cung Thuận công chúa không tốt, lại nhớ đến chuyện xưa, trong lòng càng thương bà thêm vài phần, vươn tay nắm chặt tay bà nhẹ nhàng nói, “Muội có thể mở lòng ra một chút, trong lòng ta cũng vui rồi.” Cảm giác tay bà run lên nhè nhẹ, Hoàng hậu tiếp tục nói, “Năm đó Vĩnh Lạc chiếm nhân duyên của muội, nhưng nàng ta lại không vui vẻ, muội có muốn biết không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hoàng hậu, nghe nói lão Tứ thiếu tình thương, con biết không?

Thái tử: …

An vương: …. Đại ca, đừng đánh vào mặt đệ…!

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY