Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 17

0
310
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 17 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi, Tiêu Niệm

Beta ♥ Emi

Thời tiết lạnh giá thế này còn đi dạo cái nỗi gì chứ?

Huống hồ chi An vương còn bệnh tật quấn thân, Minh Tú cũng không phải là loại người không biết tốt xấu, làm sao có thể để An vương đang bệnh phải đi vòng vòng với mình chứ. Nàng tìm một cái đình tránh gió ngồi xuống, nàng hơi áy náy nói, “Liên luỵ Điện hạ rồi.”

“Thật ra ta cũng thích hóng gió.” Mộ Dung Ninh nhịn cả đường đi, lúc này không thể kềm chế được nữa liền ho khan vài tiếng, cảm giác như ho muốn long óc rụng phổi. Bỗng nhiên từ đâu có một tách trà xuất hiện trước mặt, hắn ngẩng đầu thì thấy Minh Tú nhẹ gật đầu với mình. Mộ Dung Ninh mở to mắt, thấy Minh Tú ôn hoà nhìn mình, hắn run rẩy đưa tay nhận lấy ly trà rồi cảm ơn nàng. Hắn cúi thấp đầu, không biết phải nói gì cho tốt, Mộ Dung Ninh cố tình nói chuyện với Minh Tú nhưng vẫn không nhịn được ho khan, sau đó mới thấp giọng nói, “Trong lòng ta rất vui khi được gặp biểu muội.”

Lời nói sau đó quá nhỏ nên Minh Tú không nghe thấy, chỉ thấy làn mi thật dài của Mộ Dung Ninh như lông vũ rũ xuống, lại hoảng hốt sinh ra vài phần ảo giác.

Hình như phảng phất trong ký ức có một nam tử mỹ mạo như hoa, cũng ra vẻ vui vẻ ánh hào quang toả không dứt trước mặt nàng.

Minh Tú nhíu mày, lắc đầu, thấy Mộ Dung Ninh đáng thương lén nhìn mình, nàng nghi hoặc cười hỏi, “Ta có ân oán thù hận gì với Điện hạ sao?”

“A?!”

“Ngài cẩn thận từng li từng tý, làm cho ta không biết phải cư xử thế nào cho tốt.” Minh Tú ôn tồn nói.

Nàng nhìn ra được vài điều, An vương không phải là người gian hiểm đa mưu nhiều kế, ngược lại còn có vài nét giống Chiêu quý phi, trong lòng thiếu sự yêu thương. Loại người này trong cung đúng là hiếm thấy.

Một vị Hoàng tử như vậy, nói nịnh nọt Thẩm quốc công là vì để ý nàng, có chút không thể tin được. Huống hồ thể diện của Hoàng hậu còn đó, Minh Tú cũng không muốn đắc tội vị Tứ hoàng tử này.

“Ta…” Thật ra là hắn nợ nàng.

Nợ nàng cả cuộc đời.

Mộ Dung Ninh hít hít mũi, nhìn tiểu cô nương hoạt bát trước mặt, nhẹ ừ một tiếng.

Nếu hắn sớm biết lòng mình thì đã tốt rồi, như thế… kiếp trước bọn họ sẽ rất hạnh phúc.

Hoá ra, đối với vị Tứ hoàng tử mà nói, ngôi vị Hoàng đế vô dụng vốn là với không đến, hắn thầm nghĩ đến cuộc sống có vợ con đẩy đủ, trôi qua những tháng ngày an lành với thê tử.

“Thái tử… đối xử với ta rất tốt, xem ta như em ruột vậy.” Mộ Dung Ninh nhìn Minh Tú, thấy nàng giật mình, đôi mắt trong suốt mở to; hắn lại nhẹ nói, “Ta không có nhiều dã tâm, cũng không muốn tham lam làm việc đến chết, sau này ta chỉ lấy duy nhất một thê tử, những người khác đều không quan tâm, cũng không cho các nàng tới gần ta, ta thủ thân như ngọc …” Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Minh Tú, vẻ mặt trước đấy mình chưa từng thấy, trong lòng vô cùng chua xót, vội vàng cúi đầu lau khóe mắt nói khẽ, “Người trong lòng ta, không biết ta yêu nàng rất nhiều…”

Yêu cả một đời, hắn nguyện ý chết cùng nàng.

“Điện hạ?” Minh Tú nghe không rõ, nhưng dường như lại nghe loáng thoáng được, trong lòng không biết tại sao lại thấy ê ẩm đau, không nhịn được gọi nam tử đang mê man này một tiếng.

“Ta nhiều lời rồi.” Hắn muốn nàng nhìn thấy bộ dáng đẹp nhất, nhưng mà hình như luôn thất bại. Mộ Dung Ninh thất bại lau nước mắt trên mặt, thấy Minh Tú hé miệng cúi đầu, trong lòng sinh ra khát khao.

Trong lòng hắn nhớ thê tử dịu dàng của năm đó nhưng hôm nay, lại càng thích nàng mỉm cười vui vẻ không hề phòng bị cảnh giác với hắn. Hồng mai nở rực rỡ đầy sân, băng tuyết dường như cũng nhiễm đỏ theo, nhưng mà ngoại trừ cái này, trong ngự hoa viên các cung nhân đều im lặng. Mộ Dung Ninh đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng cười vô cùng bén nhọn của nữ nhi từ xa truyền đến, sau đó chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo, mấy bóng người đang nhanh chóng đi về phía này.

Đi đầu là một nha đầu toàn thân xiêm y đỏ rực, sặc sỡ lại có thêm vài phần kiêu ngạo, phía sau còn có một nam tử vẻ mặt không kiên nhẫn đi theo, dường như cùng tuổi với Minh Tú, cẩm y đai lưng ngọc, dung mạo xinh đẹp, lại có chút giống Mộ Dung Ninh.

Minh Tú nghe thấy tiếng cười, trong lòng thở dài, lúc này mới cảm thấy nơi này cung nhân đều đi hết rồi yên tĩnh khiến người ta hoảng hốt, thấy có người ở xa vội vàng đứng dậy nhìn lại, nhưng trong lòng lại sinh ra nghi hoặc.

Ngự hoa viên này đã có một Hoàng Qúy Phi tuỳ tiện cười to, nhưng đáng tiếc Cung Thuận công chúa không để ý đến. Vừa có chân trước như vậy, chân sau lại có những người tùy ý như vậy?

Chẳng lẽ không phải người trong cung?

Trong cung vẫn có thể tùy ý như vậy, chỉ sợ là do Hoàng đế yêu thích như thế, Minh Tú cũng không sợ, trên mặt bày ra dáng vẻ đoan trang lễ độ.

Hoàng đế còn phải dựa vào phụ thân Thẩm Quốc công của nàng đấy, những người khác…Thì ra là như vậy.

Nàng được phong hàm Quận chúa, không phải vì Hoàng đế quý trọng mẫu thân, mà là để lấy lòng phụ thân Thẩm Quốc công nàng, để cha nàng cho vị Hoàng đế hắn chút thể diện.

Trong hậu cung này xin chào ta khoẻ mọi người đều khỏe thì không sao, nếu cứ không muốn hòa hảo, nàng cũng không keo kiệt cho người ta biết cái gì gọi là bẽ mặt!

Mộ Dung Ninh đi theo cũng lo lắng, thấy hai người đó sắc mặt lập tức khó coi, cau mày quay đầu nói với Minh Tú, “Không phải là người thân quen, không cần để ý.”

“Tất cả đều nghe điện hạ.” Thị lực của Minh Tú rất tốt, nhìn thấy nam tử kia đã biết đây là Ngũ hoàng tử Vinh Vương. Tuy hắn có chút giống với Mộ Dung Ninh, nhưng cũng không giống Mộ Dung Ninh ôn hòa, ngược lại còn mang theo vài phần tâm cơ, khiến nàng rất không thích. Cái gì cũng không thể so sánh, nhưng so sánh mới khiến người ta ngạc nhiên phát hiện, An Vương kỳ thật là một nam tử tốt trong hoàng thất.
Nắm chặt áo choàng lông cừu trên người, nàng cũng không tò mò thân phận của tiểu cô nương kia, theo Mộ Dung Ninh xuống đình chuẩn bị trở về.

“Hai người phía trước kia đứng lại cho bản quận chúa!” Nha đầu kia thấy đằng trước có người, lập tức kêu lên.

Nàng ta vừa nói, liền chạy đến trước mặt Minh Tú, liếc nhìn Minh Tú, tức thì lộ ra vài phần ghen ghét, khuôn mặt xinh đẹp méo mó.

“Đúng là một mỹ nhân, người là ai?” Cô nương ấy không nhìn Mộ Dung Ninh, dường như mang theo vài phần khinh bỏ, chỉ nhìn chằm chằm Minh Tú cười lạnh nói, “ Ta là Vĩnh Thọ Quận chúa! Còn không hành lễ cho bản quận chúa?!”

Vĩnh Thọ Quận chúa.

Ánh mắt Minh Tú lóe lên, thấy Mộ Dung Ninh trong nháy mắt đã đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt liền nhu hòa.

Nàng vốn biết rõ vị Vĩnh Thọ Quận chúa này, lại nói mọi người vốn là người quen cũ. Nhớ năm đó Cung Thuận Công chúa và mẫu thân của vị quận chúa này là Vĩnh Lạc Trưởng công chúa có chút quan hệ sâu xa, thế nên hôm nay cho dù Vĩnh Thọ Quận chúa là người vô tội, nàng cũng không nhịn được mà giận chó đánh mèo.

“Trong cung phải luận theo tôn ti, ngươi quên rồi sao?!” Mộ Dung Ninh quát lớn.

“Tứ hoàng huynh, ngươi là phế vật, thu lại sĩ diện trước mặt bản quận chúa đi.” Vĩnh Thọ Quận chúa hiển nhiên rất được sủng ái, ít nhất là được sủng ái hơn so với Mộ Dung Ninh, lúc này ngửa đầu nhìn nộ khí của Mộ Dung Ninh, chỉ cười lạnh nói, “Ngươi còn dám ở trước mặt ta nói một câu, quay đầu lại ta liền nói cho cậu! Lần trước cậu nói hai tai của ngươi chưa nghe rõ phải không? Dám ở trước mặt ta ra oai!”

Người trong miệng nàng ta đương nhiên là Hoàng đế, bất quá cháu ngoại lại có thể sai bảo con ruột của mình, cũng không biết có xem còn mình ra gì không, hay là cháu ngoại được sủng ái đặc biệt.

Từ từ rồi sẽ đến.

“Nếu ta là quận chúa thì sẽ không nói nhăng nói cuội khi còn ở trong cung, tránh làm trò cười cho người khác.” Minh Tú thấy Mộ Dung Ninh tức đến đỏ mặt, liền nhàn nhạt nói, “Nghe thấy tên thì sao? Quận chúa hung hăng như vậy, khiến người khác nghe tên chỉ muốn chạy đi.”

“Ngươi!” Vĩnh Thọ cảm thấy lời nói không đúng, hình như mắng nàng ta là người chanh chua đanh đá, chỉ là tìm không ra sơ hở, nhưng nàng ta kiêu căng đã quen, cũng không đi tìm lý do, giơ cao tay lạnh lùng nói, “Ngươi dám hạ nhục ta?”

Minh Tú đứng im bất động, tay cũng đã vận sức chờ ra tay, nếu móng vuốt kia hạ xuống thì liền cho nha đầu kia hai cái tát hả giận, đã thấy trước mắt lóe lên, lại nghe một tiếng kêu sợ hãi, nha đầu trước mặt vậy mà lại bị Mộ Dung Ninh đẩy ngã trên mặt đất.

“Ngươi thử động đến một sợi tóc của nàng xem!” Ngày thường Mộ Dung Ninh không muốn so đo với nha đầu này , nhưng mà lúc này nàng ta dám động tay động chân với Minh Tú, hắn lập tức nổi giận.

“Ngươi dám đẩy ta?” Vĩnh Thọ Quận chúa bị Mộ Dung Ninh đẩy ngã vào tuyết, toàn thân đau dữ dội, không dám tin nhìn An Vương ngày thường mình vẫn chèn ép, mắt lập tức đỏ lên, ôm cánh tay đang đau khóc lên, “Ta đi mách mẫu thân!”

Mẫu thân nàng Vĩnh Lạc Trưởng công chúa chính là muội muội ruột của Hoàng đế, cho tới bây giờ nói một là một. Đừng nói trong kinh không có nữ quyến nào dám động đến Vĩnh Lạc Trưởng công chúa, kể cả ở trong cung, Vĩnh Lạc Trưởng công chúa cũng không để thể diện cho Hoàng hậu. Bởi vì có mẫu thân quyền lực vậy nên Vĩnh Thọ Quận chúa chưa từng trải qua ủy khuất, nhìn người đằng sau Tứ hoàng tử đang tức giận vậy mà vẫn thong dong, Minh Tú nghĩ nghĩ mà còn nở nụ cười với mình, trong lòng lập tức giận dữ.

“Ta chỉ là muốn nói với ngươi một câu, còn chưa nói rõ ràng đã muốn ra tay, có thể thấy được trong cung này, là thiên hạ của Vĩnh Lạc Trưởng công chúa rồi.” Minh Tú nhẹ nhàng nói với Vĩnh Thọ Quận chúa, “Chỉ là trước mặt hai vị hoàng tử, quận chúa kiêu căng như vậy, hẳn là cao quý hơn hoàng tử?”

“Hoàng tử là cái khỉ gì, lại dám ở trước mặt ta làm càn?!” Vĩnh Thọ Quận chúa kêu khóc hô hào cung nhân nâng nàng ta dậy, cười lạnh một tiếng nói.

Minh Tú ngẩn ra.

Nàng chỉ là thuận miệng châm ngòi vậy thôi, xung quanh nhàn rỗi thì vẫn nhàn rỗi, nhưng không ngờ Vĩnh Thọ Quận chúa kiêu căng như vậy, mình liền đắc tội với người ta.

Mộ Dung Ninh đắc tội đã quen cũng không thèm để ý, nhưng mà bên cạnh còn có một Ngũ hoàng tử Vinh Vương mặt than đang không kiên nhẫn.

Vinh Vương điện hạ vốn không phải người tốt!

Bất quá nghĩ đến thân phận nha đầu kia, Vinh Vương nói suy cho cùng vẫn nhẫn nhịn, quay đầu nhìn Minh Tú hồi lâu, đột nhiên vỗ tay cười lớn, “Ta biết tỷ tỷ là ai rồi!”

Tuổi của hắn so với Minh Tú vẫn nhỏ hơn một chút, chỉ là cách nói chuyện ngả ngớn khiến người ta không thích, Minh Tú không muốn nói chuyện cùng hắn, chỉ mỉm cười làm giả ngốc.

“Tỷ là Vinh Hoa biểu tỷ con của Cung Thuận cô cô.” Vinh Vương ngày thường luôn tuấn tú phi phàm, lúc cười thì rực rỡ lóa mắt, có một loại phong tình, khiến Vĩnh Thọ Quân chúa nhìn đến ngẩn ngơ, về sau nghe thấy thân phận của Minh Tú, lập tức cười lạnh một tiếng nói, “Ta còn tưởng rằng là ai, chẳng qua chỉ là loại không được sủng ái, trước mặt ta bày ra dáng vẻ gì đó, còn không xem lại bản thân mình đi!”

“Xem lại mình để cho bản thân một chút tự tôn, tự trọng. Chỉ là ta thấy quận chúa có chút không hiểu đạo lý này.”

Vinh Hoa quận chúa vô cùng ôn nhu hòa nhã, nguyện ý tha thứ cho người ta, thật là một cô nương tốt. Nàng Vĩnh Thọ Quận chúa mắt lạnh nhìn mình, liền cười híp mắt ôn tồn nói, “Vốn dĩ bản thân đã có thể diện mặt mũi, bệ hạ ngày thường yêu thương bố thí cho nhiều hơn một chút, không nên dán cái này lên mặt nếu không chẳng phải là trở thành trơ trẽn, mặt dày rồi.” Nữ nhi ôn nhu hòa nhã dùng âm thanh lo lắng, nhìn Vĩnh Thọ Quận chúa ôn hòa nói, “Quận chúa tự có suy nghĩ, nhưng đừng quên mặt nào là mặt của mình.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Quận chúa: Đây là mắng ta đúng không….

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY