Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 18

1
1425
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 18 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥ Emi

Vĩnh Thọ Quận chúa dù có ngu xuẩn đến mấy cũng biết Minh Tú đang mắng mình.

Chỉ là cho tới bây giờ vẫn không thấy Minh Tú tranh cãi với nàng, luôn thể hiện sự tôn trọng, mỉm cười quan sát đứng bên cạnh An Vương.

So với âm thanh chua chát hung hăng của Vĩnh Thọ Quận chúa thì vẻ nhu thuận hòa nhã dường như yếu thế hơn một chút, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy Vinh Hoa Quận chúa bị người khác khi dễ, lại còn thấu tình đạt lý không so đo.

Mộ Dung Ninh há to miệng, quay đầu nhìn người trong lòng đang cười híp mắt, hồi lâu sau, đột nhiên cười ngây ngô.

Lúc trước hắn không biết thê tử lại là người không chịu lép vế như vậy, lần này thật tốt!

Mặt Vinh Vương đã xám xịt từ lâu, chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy ở hai người trơ tráo kia lại toát lên khí thế uy nghi, trong lòng kiêng kị thêm vài phần. Hắn nhớ đến Thẩm Quốc công sau lưng Minh Tú và Mộ Dung Ninh hiển nhiên đang có ý với Minh Tú đang đứng trước mặt mình, ánh mắt loé lên tỏ ra vẻ không nghe thấy gì, khách khí nói với Minh Tú đang im lặng không muốn nói chuyện, “Việc Quận chúa băn khoăn cũng đúng, có thể thấy Quận chúa có lòng rồi.”

Hắn không thích Vĩnh Thọ Quận chúa kiêu ngạo, nha đầu đó dám coi vị Hoàng tử cao quý như hắn là tên nô tài để sai bảo, ai thích được loại nữ nhân đó đúng là đầu óc có bệnh!

Chỉ là mẫu phi luôn miệng dặn dò hắn, bảo hắn nhất định phải lôi kéo nha đầu đó, để nàng ta và Vĩnh Lạc Trưởng công chúa ở trước mặt Hoàng đế nói tốt cho mình, thì vị trí của hắn trong lòng Hoàng đế mới càng thêm vững chắc.

Hôm nay địa vị của hắn và mẫu phi đều ở trong tay Hoàng đế, chỉ có sủng ái không dứt thì ngày sau mới có hi vọng mưu đồ vị trí cửu ngũ chí tôn.

Để sau này dễ dàng lên ngôi Hoàng đế, Vinh Vương suy nghĩ rồi dứt khoát đem bán chính mình, cưới được Vĩnh Thọ Quận chúa chanh chua đang được sủng ái, triệt để lôi kéo Vĩnh Lạc Trưởng công chúa và Hoài Dương Hầu phủ sau lưng nàng ta ủng hộ mình.

Những điều này Vinh Vương điện hạ đều đã nghĩ kĩ, tình nguyện làm theo tích xưa, dùng kế kim ốc tàng kiều(1)

(1) kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp – điển tích giữa giai thoại chuyện tình của Trần A Kiều và Hán Vũ đế.

Nhưng mà trước mắt lại nhìn thấy Mộ Dung Ninh khẩn trương và bộ dạng của Vinh Hoa Quận chúa, nghĩ đến Thẩm Quốc công nắm quyền sinh sát trong quân đội sau lưng cô nương đó, ánh mắt Vinh Vương lóe lên, nhìn nhìn Vĩnh Thọ Quận chúa, lại nhìn Vinh Hoa Quận chúa, nhất thời trong lòng không đủ quyết đoán, không biết nên chọn ai mới là tốt nhất.

Biện pháp mà có thể vẹn cả đôi đường trên đời này… nếu có thể giống như Nga Hoàng Nữ Anh(2) thì tốt rồi…

(2)Nga Hoàng Nữ Anh: là hai chị em cùng gả cho một vị Vua, Nga hoàng là chính thất, Nữ Anh là thiếp nhưng chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ.

Từ lúc sinh ra đến giờ, Vinh Vương đã cướp đi rất nhiều thứ của Mộ Dung Ninh nhưng hắn không quan tâm, dù sao kiếp trước cũng được hắn đã hưởng thụ rồi. Duy chỉ Minh Tú là không thể nhường cho hắn được, hắn nhìn thấy tính toán trong mắt Vinh Vương, Mộ Dung Ninh hận không thể cho đệ đệ này một đao!

“Biểu tỷ…”

“Thần nữ không dám làm thân với Hoàng tộc.” Từ trước đến nay các hoàng tử đều thích được nịnh bợ nhưng do Minh Tú không chịu hiểu, mở miệng cắt ngang lời nói của Vinh Vương, thấy khuôn mặt trắng nõn của hắn hiện ra vẻ tức giận, hiển nhiên là tuổi còn nhỏ chưa thể khống chế hoàn toàn cảm xúc, lại nghĩ tới người này vừa nãy không thèm đếm xỉa đến Mộ Dung Ninh, trong mắt liền sinh ra vài phần chán ghét, lúc sau mới chậm rãi nói, “Bản quận chúa…”

Tiểu cô nương thường không quen tự xưng như vậy, trong lòng run rẩy, lúc này mới nói tiếp, “Vốn tưởng rằng trong cung thanh tịnh, thật không ngờ lại ồn ào náo nhiệt như vậy, ta hơi mệt rồi.” Người khôn khéo như Vinh Vương lại không thể đáp lời câu nói đó, đối với năng lực chỉ với một câu nói đã khiến người khác không thể nào tiếp tục của Vinh Hoa Quận chúa coi như đã có nhận thức, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, “Hóa ra là Quận chúa thích sự thanh tịnh.”

Dù sao hắn cũng là vị Hoàng tử được sủng ái nhất, không kiên nhẫn đi nịnh nọt cô nương trước mặt, huống chi bên cạnh còn có Vĩnh Thọ Quận chúa điên khùng mà kêu hắn báo thù cho nàng ta, nhất thời hận không thể quay đầu tát cho Vĩnh Thọ Quân chúa một cái, hít một hơi thật sâu rồi sau đó gật đầu nói, “Sau này, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“Về phần Tứ hoàng huynh…” Hắn mang theo vài phần ác ý nói, “Đã lâu không thấy phụ hoàng, có phải cố ý mạo phạm Vĩnh Thọ biểu tỷ để được gặp mặt phụ hoàng không?”

Tuổi của hắn còn nhỏ, vẫn phải gọi Vĩnh Thọ Quận chúa một tiếng biểu tỷ, đương nhiên là Vĩnh Thọ Quận chúa không nhát gan như Vinh Hoa Quận chúa, rất hưởng thụ xưng hô này.

“Phụ hoàng đang bận sủng ái Hòa tần, Thuận tần mới tiến cung; có lẽ hôm nay không có thời gian quan tâm ta.” Mộ Dung Ninh lạnh lùng nói.

Sắc mặt Vinh Vương lạnh lẽo, khóe miệng chậm rãi nhếch thành nụ cười lạnh.

Hoàng Qúy phi tuy được sủng ái nhất lục cung, nhưng thật ra mà nói, tuổi cũng đã lớn rồi, mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng cũng không còn phong tình như trước, vài ngày trước lại tuyển thêm hai mươi mỹ nhân dung mạo xinh đẹp vào cung, được Hoàng đế yêu thích và sủng ái nên dạo này có chút lạnh nhạt với Hoàng Qúy phi. Hoàng Qúy phi vốn được độc sủng khiến lục cung ghen ghét, hôm nay dù chưa thất sủng, nhưng mà nam nhân luôn thích mới lại, khó tránh khỏi bị đám phi tần thất sủng đem ra làm chuyện cười, vào trong mắt Vinh Vương vốn tâm cao khí ngạo đã là việc rất bẽ mặt rồi.

Huống hồ trong lòng Vinh Vương còn có một chuyện khác khiến hắn lo lắng.

Nếu như mỹ nhân mới phong tấn cũng hạ sinh một hoàng tử, liệu hắn có còn được sủng ái nữa không?

Nhìn Tứ hoàng huynh ánh mắt lấp lánh gật đầu cười với mình, Vinh Vương híp mắt, sau lại nghĩ đến Hoàng đế cưng chiều rồi toàn tâm giúp đỡ mình, còn hứa với mình sẽ phế Thái tử, trong lòng liền thả lỏng.

Nếu không phải trong triều kiên trì không cho phép Hoàng đế phế con trưởng, hắn đã sớm đá Thái tử sang một bên rồi!

Hoàng hậu là kẻ thù của Hoàng đế còn Hoàng Qúy phi là chân ái của Hoàng đế, về sau ai khóc ai cười, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn không vội.

Trong lòng có chút tiếc nuối nhìn Minh Tú không biết tốt xấu, lúc này Vinh Vương mới kéo tay Vĩnh Thọ Quận chúa đang khóc lóc nỉ nôi ân cần an ủi, thấy nàng ta dừng khóc liền hung hăng trừng mắt nhìn Minh Tú rồi quay người rời đi, lúc này hắn mới gật đầu đi theo.

“Tiểu tử này tâm tư bất chính, ngày thường biểu muội nên cách xa hắn một chút.”

Chút tính toán của Vinh Vương giống với Mộ Dung Ninh kiếp trước, nhớ năm đó Tứ hoàng tử cũng tính toán như thế, nhưng lần này suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn khác nên An Vương điện hạ không chút chột dạ mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe người trong lòng mình cằn nhằn, “Sau này có thể hắn sẽ hư mất! Vĩnh Thọ quận chúa là đồ ngốc, nếu để cho nàng ta làm Vương phi, cuộc sống sau này nhất định sẽ không hoà thuận.”

Kiếp trước Vinh Vương không giống với Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh tốt xấu gì cũng vẫn thật lòng, tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng không để cho thê tử có chút thương tâm nào, về chuyện nữ sắc cũng thành thật.

Nhưng mà Vinh Vương tuổi còn nhỏ mà đã nạp hai tiểu thiếp, bên người còn có đại cung nữ phục vụ, phải nói là vô cùng phong lưu. Ý đồ muốn cưới Vĩnh Thọ Quận chúa vô cùng rõ ràng, nghĩ đến Vĩnh Thọ kiếp trước gả vào Phùng Quốc công suốt ngày cãi nhau đến gà bay chó sủa, An Vương điện hạ vẫn cảm thấy hai người đó vẫn là tai họa.

Đừng suốt ngày đi lừa bịp người vô tội là đã tốt lắm rồi.

“Quân tử không nói lời khó nghe.” Minh Tú nhớ đến lúc Vĩnh Thọ mang Hoàng đế ra đe dọa Mộ Dung Ninh mà hắn vẫn còn bảo vệ mình, chỉ việc này đã khiến người ta kính trọng vài phần rồi, không nhịn được liền lộ ra chút ôn hòa.

“Không có lần sau.” Mộ Dung Ninh vội vàng cười làm lành thể hiện mình không nói đến người khác nữa.

“Chẳng qua là ta rất thích nghe.” Lần đầu tiên Minh Tú ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Ninh mà không có suy nghĩ gì cười rộ lên, thấy nam tử này giật mình nhìn mình, liền ho một tiếng rồi trịnh trọng nói, “Đa tạ điện hạ vừa rồi giúp đỡ.”

“Đây không phải là chuyện nên làm sao?” Lần đầu tiên người trong lòng cười rạng rỡ với mình như vậy, Mộ Dung Ninh cố nuốt nước miếng, nhếch miệng cười ngốc ngếch, giống như hoàn toàn không để tâm tới lời uy hiếp của Vĩnh Thọ Quận chúa.

Hắn cũng không thật sự lo lắng lắm.

Cho dù nói với Hoàng đế thì thế nào? Cùng lắm bị đánh mấy roi rồi xong thôi, nhưng hắn sẽ nhớ kỹ chuyện này, sau này Thái tử đăng cơ, An Vương điện hạ mới thanh toán hết một thảy!

Trong lòng liệt Vinh Vương và Vĩnh Thọ Quận chúa vào sổ đen, Mộ Dung Ninh có chút không chịu nổi, là một bệnh nhân, nhưng phải là bệnh nhân anh dũng, An Vương điện hạ lại một lần nữa lộ ra biểu cảm yếu ớt, đã được người trong lòng hỏi mấy câu quan tâm.

An Vương điện hạ tự nhiên đường làm quan rộng mở, nhưng mà Vĩnh Thọ Quận chúa lúc này đang đùng đùng nổi giận đi thẳng về phía một cung điện xa hoa, lại cười không nổi.

Mới bước vào cung điện ấm áp, Vĩnh Thọ Quận chúa liền nắm chặt lấy một chuỗi phỉ thúy mười tám hạt khiến chiếc vòng đứt tung vương vãi trên mặt đất, mắt thấy vòng tay đứt, tức giận đến hốc mắt đỏ lên.

Lớn từng này rồi, nàng ta chưa bao giờ trải qua ủy khuất như vậy, cũng chưa bao giờ lại bị ngăn lại không thể bao thù như vậy!

“Ơ… Quận chúa làm sao vậy? Làm sao mà lại rơi nước mắt rồi?” Vĩnh Thọ Quận chúa vừa đặt mông ngồi xuống liền yên lặng rơi lệ, thấy nàng ta như vậy, hai cung nhân trang phục đẹp đẽ không nhịn được mà bắt đầu thấp thỏm, lúc này phi tần dung mạo kiều diễm xinh đẹp bức người khiến người ta hít thở không thông còn lo lắng hơn, lại thấy Vinh Vương chậm rì rì bước đến không khỏi sẵng giọng, “ Chẳng lẽ là con chọc giận biểu tỷ?” Nàng nghiêng đầu mang theo vài phần thân mật cười với nữ nhân đối diện, “Đều là tiểu Ngũ không phải!”

“Nương nương nói lời này rất đúng! Tiểu Ngũ cũng nên đối xử tốt với Vĩnh Thọ của ta, đúng không?” Nữ nhân đối diện kia càng kiêu ngạo hơn, lạnh lùng nói ra.

Sắc mặt phi tần bỗng chốc méo đi trong yên lặng.

Nếu không phải Vĩnh Lạc Trưởng công chúa rất có địa vị trước mặt Hoàng thượng, bằng không nàng ta vốn ngang ngược kiêu ngạo, đã sớm bị một cái tát rồi!

Thực cho rằng Hoàng Qúy phi ngồi không sao?!

“Không phải nhi tử khiến biểu tỷ tức giận.” Thấy Hoàng Qúy phi sắc mặt đã thay đổi, lại phải cố gắng chịu đựng, trong lòng Vinh Vương càng cảm thấy chán ghét Vĩnh Lạc Trưởng công chúa chỉ coi bà ta là cao quý những người khác đều là tiện nhân, chỉ vì “đại kế” nên còn phải nhẫn nhịn, lúc sau mới ôn tồn nói, “Là trong cung thấy Tứ ca và Vinh Hoa Quận chúa, biểu tỷ bị Vinh Hoa Quận chúa nói mấy câu, thế nên liền tức giận.”

Hắn tránh nặng tìm nhẹ, nói đến đấy, đã thấy Vĩnh Lạc trưởng công chúa kiêu ngạo khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng hướng đến nhìn hắn, bộ dạng thùy mị vậy mà một khắc sau trên mặt liền lộ vẻ dữ tợn!

“Nha đầu Cung Thuận kia vẫn còn dám tiến cung?!”

Tác giả có lời muốn nói: 

Vinh vương điện hạ: Nhẫn nhịn thật cực khổ a~ 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY