Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 19

1
343
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 19 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Nhìn thấy gương mặt của Vĩnh Lạc trưởng công chúa toát ra vẻ căm hận, Hoàng quý phi lại cảm giác trong lòng mình thoải mái lạ thường.

Hoàng quý phi thầm oán hận, bà là sủng phi chuyên nghiệp – chân ái của Hoàng đế đã hơn 10 năm, vậy mà muội muội của Hoàng đế cũng dám thể hiện thái độ này trước mặt bà.

Khi trông thấy vẻ ganh ghét từ đáy mắt của Vĩnh Lạc trưởng công chúa, tựa như bộ dạng từ thiên đường rớt xuống địa ngục, Hoàng Quý Phi cực kỳ có cảm giác hả giận, nhưng lại che giấu tâm cơ trong đáy mắt, giả vờ cười dịu dàng trước mặt nàng ta.

Nhưng loại nữ nhân có thể đoạt nam nhân từ tay đường tỷ như nàng ta cũng có thể xem là rất có tâm cơ.

“Thế mà ả còn dám trở về, xuất hiện trước mặt ta!” Vĩnh Lạc Trưởng công chúa cất cao giọng, nhớ đến nỗi căm hận Cung Thuận công chúa hai tay liền run rẩy. Hồi lâu sau bà ném vỡ tách trà đang cầm trong tay, liên miệng mắng chửi Cung Thuận công chúa, ” Ả thật sự là đồ hồ ly tinh(1), thứ không biết an phận, Hoàng huynh đâu rồi?!”

(1) chỗ này nguyên văn của tác giả là **, là một câu chửi tục nên mình mạn phép chen chữ vào để câu văn không bị lủng củng.

Hoàng quý phi di chỉ khí sử(2) đau lòng nhìn tách trà bằng ngọc lưu ly của mình, thấy nữ nhân này dám ném vỡ tách trà của mình, lập tức cười lạnh nói: “Thế nào, đây là không vừa mắt ta, muốn tỏ thái độ với ta sao?”

(2) hình dung những người có quyền thế sai khiến người khác bằng khí chất kiêu ngạo, chỉ dùng nét mặt ra hiệu không nói lời nào.

Trong giọng nói của Vĩnh Lạc trưởng công chúa toát lên vài phần uy hiếp, “Hay là muốn ta đến chỗ Hoà tần qua lại nhiều hơn?!”

“Hoà tần lại không có nhi tử có tiền đồ như tiểu Ngũ có thể làm cho công chúa thương yêu.” Hoàng Quý phi cười lạnh một tiếng, ánh mắt yêu mị liếc nàng, lại toát lên vài phần phong tình.

Vĩnh Lạc trưởng công chúa nhìn mỹ nhân diêm dúa lẳng lơ trước mặt mình nhưng trong lòng lại nhớ đến ả Cung Thuận tuyệt sắc, liền thầm mắng một tiếng hồ ly tinh!

Những mỹ nhân trên đời này nàng đều không ưa được, đương nhiên là Hoàng quý phi này cũng thế.

Chỉ là nhớ đến Vinh vương do Hoàng quý phi sinh ra, Vĩnh Lạc trưởng công chúa lại cố gắng nhẫn nhịn che giấu sự chán ghét trong đáy mắt. Nhưng khi bà xoay người nhìn nữ nhi của mình – Vĩnh Thọ quận chúa, ánh mắt liền loé lên.

Nữ nhi của bà chảy trong người dòng máu cao quý, đáng lẽ nên phú quý song toàn, đương nhiên là bà muốn gả nàng cho nam nhân tôn quý nhất thế gian.

Bà căm hận Hoàng hậu, lúc nào bà ta cũng không có sắc mặt tốt với bà. Đối xử lạnh nhạt với bà không nói, năm đó còn che chở cho kẻ thù của bà là Cung Thuận công chúa, nên đương nhiên bà sẽ không giao Vĩnh Thọ quận chúa phó thác cho Hoàng tử dưới gối Hoàng hậu.

Hoàng tử bằng tuổi lại chỉ còn có mỗi Vinh vương, bà có thể nhận thấy Hoàng huynh muốn cho Vinh vương kế thừa hoàng vị, liền khiến cho Vĩnh Lạc trưởng công chúa động tâm tư, muốn để khuê nữ của mình gả cho Vinh vương, ngày sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ.

Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, vì thế bà sẽ không liều lĩnh so đo với Hoàng Quý phi.

“Nói như thế vậy lúc nãy Hoàng quý phi đi ra ngoài, đã gặp Cung Thuận rồi sao?” Vĩnh Lạc trưởng công chúa nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng, nhớ lại lúc nãy Hoàng quý phi cũng là vội vàng quay về, còn nói là đi dạo ngự hoa viên, lạnh lùng hỏi thăm.

“Chẳng qua là muốn nhìn ả ta bây giờ trông ra như thế nào, ai biết xe ngựa của nàng ta không dừng lại mà đi thẳng đến cung của Hoàng hậu.”

Nói đến đây lại là nỗi phiền muộn của Hoàng quý phi, giữa mùa đông ai ăn no rỗi việc cười to luyện giọng ở hoa viên chứ! Chẳng qua chỉ là muốn mượn cớ để Cung Thuận công chúa nhìn thấy bà, nếu trong lòng có ý với bà thì đương nhiên sẽ dừng lại xuống xe gặp mặt. Viện cớ “tình cờ gặp gỡ” như thế cũng không bị mất mặt, thế không phải là quá thuận lợi hay sao?! Chỉ là Cung Thuận công chúa là thứ da mặt dày không biết xấu hổ, tựa như là ngầm đứng về phe Hoàng hậu, hoàn toàn không để bà trong lòng.

Hoàng quý phi được Hoàng đế sủng ái rất nhiều năm, tính cách đã cao ngạo từ lâu, lúc này liền không nhịn được trong lòng hừ lạnh một tiếng.”

“Ả ta có quan hệ tốt với Hoàng hậu như vậy, sau này Thẩm quốc công có thể nào….”

“Ả hồ ly tinh kia không chịu thua kém, sinh tốt như vậy đương nhiên sẽ mê hoặc được nam nhân nghe theo ả ta rồi….chỉ sợ là Thẩm quốc công bây giờ đã đứng về phía Hoàng hậu rồi.” Vĩnh Lạc trưởng công chúa không biết nghĩ đến chuyện gì, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không dám lớn tiếng doạ nữ nhi, chỉ thì thào nói, “Ta phải cho ả ta biết rằng năm đó ả không thể trở mình trong tay ta, sau này cũng không thể!”

Ả khiến bà phải sống nhiều năm khổ sở như vậy, hôm nay ả ta còn dám hồi kinh, dù có Thẩm quốc công che chở thì bà cũng nhất định phải trả đủ, khiến ả ta suốt đời chẳng thể siêu sinh!

“Hoàng hậu dám thân cận với ả ta sao, tốt lắm!” Bà nắm chặt tay mang hộ giáp bảo thạch(3), dồn sức nắm chặt.

(3)Hộ giáp, còn gọi là hộ chỉ: là một món trang sức của phụ nữ quý tộc xuất hiện từ triều Minh nhưng sang triều Thanh mới trở nên phổ biến. Phụ nữ Mãn Thanh thích để móng tay dài nên hộ giáp ngoài đóng vai trò như một món đồ trang sức còn có chức năng bảo vệ móng tay cho người dùng. Ngoài ra, việc đeo hộ giáp còn thể hiện vị trí tôn quý, sự thanh cao của một phụ nữ, chứng tỏ người đó có một cuộc sống an nhàn, sung sướng, không phải động tay động chân vào việc gì (ví dụ như phụ nữ trong hoàng tộc). Hộ giáp của hậu phi thường được làm bằng vàng, bạc, đồi mồi hoặc đồng, trên có thể được khảm ngọc hoặc tráng men.


(Tư liệu và ảnh đều thuộc về fanpage Hậu Cung Chân Hoàn Truyện – 后宫甄嬛传 )

Sau này Hoàng hậu, chính là kẻ thù của Vĩnh Lạc bà.

“Con nói con thấy Vĩnh Thọ quận chúa của Hoài Dương Hầu phủ sao?” Minh Tú vừa về liền thấy dáng vẻ hoảng hốt của Cung Thuận công chúa, nàng cẩn thận dìu Mộ Dung Ninh suy yếu ngồi xuống, nghe dứt câu của mẫu thân nàng vội xoay đầu cười nói, “Chính là nàng ấy, lời nói thật sỗ sàng, vị Quận chúa này mở miệng ngậm miệng đều là bệ hạ, con lại không có chỗ dựa, trong lòng hơi sợ hãi.” Nói xong lại tự tay rót tách trà, thấy đã vừa ấm uống không bị bỏng miệng liền đưa cho An vương ngồi trước mặt mình, thấy hắn uống nàng liền nhẹ nhàng thở dài một hơi.

An vương gặp xui xẻo vì nàng, cũng là tai bay vạ gió.

“Nàng ta có gây thương tích cho con không?” Thấy hai đứa nhỏ đã về được một lúc, cảm giác giữa hai người như không giống lúc trước, mà có chút ám muội. Hoàng hậu không quan tâm Vĩnh Thọ quận chúa, chỉ lo lắng hỏi thăm.

“Điện hạ đã đẩy nàng ta ra.” Minh Tú cảm kích nói.

“Ta nên làm thế, ai cũng không thể thương tổn đến biểu muội.” Mộ Dung Ninh ho một tiếng, trịnh trọng nhìn thẳng vào ảnh mắt nghi ngờ của Cung Thuận công chúa mà nói.

“Năm đó nàng ta khi dễ muội, hôm nay cả nữ nhi của nàng ta cũng muốn bắt nạt A Tú của muội sao?!” Cung Thuận công chúa cười lạnh.

“Muội cho rằng những năm qua nàng ta sống vui vẻ sao?” Hoàng hậu đang kể cho Cung Thuận công chúa vài chuyện xưa, đang nói đến chuyện quan trọng thì bọn nhỏ trở về, thấy Mộ Dung Ninh và Minh Tú không chịu thiệt gì mới yên tâm, nàng nhỏ giọng kề bên tai Cung Thuận công chúa nói, “Năm đó nàng ta chiếm nhân duyên của muội thì sao chứ? Hoài Dương hầu hận nàng ta chia rẽ hôn sự của muội và hắn, bao nhiêu năm qua đều lạnh nhạt với nàng ta, lại….” Ánh mắt của Hoàng hậu bắt gặp cảnh Minh Tú đang chăm sóc Mộ Dung Ninh, nhưng thực chất đang dựng lỗ tai lên muốn nghe lén, nàng cười cười, cũng không hạ thấp giọng mà vẫn tiếp tục nói, “Lại nạp mấy vị thiếp thất, cả ngày không để ý đến nàng ta, nàng ta sống như một quả phụ.”

Huống hồ chi Hoài Dương hầu phu nhân cũng không phải đèn cạn dầu, Hoài Dương hầu rất hiếu thuận với mẫu thân, tình cảnh mẹ chồng nàng dâu tranh cãi diễn ra thì Vĩnh Lạc trưởng công chúa phải nếm không ít tủi nhục.

Năm đó hôn sự của Cung Thuận công chúa và Hoài Dương hầu còn nửa tháng nữa là cử hành, đã chiếu cáo thiên hạ rồi. Ai mà ngờ được rằng Vĩnh Lạc trưởng công chúa cũng nhìn trúng Hoài Dương hầu nhã nhặn tuấn tú, ỷ vào sự thiên vị của Hoàng đế liền chiếm nhân duyên của muội muội, còn giống trống khua chiêng nói rất nhiều lời không hay về Cung Thuận công chúa, làm cho Cung Thuận công chúa suýt nữa là thắt cổ, nếu không có Thẩm quốc công thỉnh chỉ cầu tứ hôn thì ắt hẳn Cung Thuận công chúa đã xuất gia rồi.

Nghĩ đến Vĩnh Lạc trưởng công chúa đối đãi nhiệt tình với Hoài Dương hầu, Hoàng hậu hơi ngập ngừng… rồi lại nhỏ giọng cúi đầu ké bên tai Cung Thuận công chúa nói, “Muội không gả cho hắn cũng tốt. Lão phu nhân kia ngày ngày đều sinh sự, Hoài Dương hầu ít nhiều cũng có ngu hiếu, chắc chắn không thể che chở cho thê tử.”

Hoặc đổi thành Cung Thuận công chúa mà Hoài Dương hầu thật lòng yêu thương thì có thể hắn cũng che chở chút ít, nhưng đó tính là gì chứ? Mấy vị thiếp thất đâu phải là Lão phu nhân ép buộc Hoài Dương hầu nạp, những thứ tử thứ nữ cũng đâu phải là do Lão phu nhân buộc hắn phải sinh; nghĩ đến việc Vĩnh Lạc trưởng công chúa xem như là cứu được nửa đời sau của Cung Thuận công chúa, Hoàng hậu liền nở nụ cười.

“Hắn vốn không phải là người như thế…”

“Nếu hắn quang minh chính trực được một nửa của Thẩm quốc công, thì năm đó cũng sẽ không vì thánh chỉ bức bách mà rời bỏ muội lấy người khác.” Hoàng hậu khoát tay áo nhàn nhạt nói, “Tình cảm có nhiều hơn nữa cũng không chịu nỗi sự mài mòn của thời gian, lời này hôm nay ta tặng cho muội.”

Hoàng hậu ôn hoà nhìn Cung Thuận công chúa yên lặng cứng ngắc nghiêng đầu, hai tay nắm chặt.

Năm đó bị cướp đi vị hôn phu thanh mai trúc mã, nàng chỉ cảm thấy cảm giác trời đất sụp đổ cũng chẳng thể so sánh, cảm giác ấy qua từng ấy năm vẫn không thể tiêu tan.

Nhưng mà vừa rồi nghe Hoàng hậu nhắc đến Hoài Dương hầu, trong lòng nàng không hề kích động, cũng hoảng hốt phát hiện ra, nhiều năm như vậy, nàng đã không còn nhớ rõ gương mặt của người đó nữa.

Nàng vốn tưởng rằng mùa xuân năm đó, nàng sẽ nhớ kỹ cả đời hình bóng mông lung của nam tử cầm hoa sau bức màn mưa nhập nhoè hơi nước, ánh mắt sáng như ngôi sao mỉm cười với mình, thế nhưng hoá ra thứ mà nàng nhớ kỹ nửa đời chẳng qua chỉ là một chấp niệm, là không cam lòng mà thôi.

Lúc nàng nghe nói Vĩnh Lạc trưởng công chúa sống không tốt chút nào, trong lòng cực kỳ vui vẻ, lại không hề nhớ đến một chút nào về nam nhân ấy.

Có lẽ Trần mama nói đúng, nàng nhớ mãi không quên chỉ là sự sỉ nhục của Vĩnh Lạc trưởng công chúa thôi.

Lời Hoàng hậu nói đương nhiên rất sâu sắc, thật sự nhắc nhở nàng về tình cảm của Thẩm quốc công không chịu nổi sự lạnh nhạt của mình, Cung Thuận công chúa mù mờ chớp mắt một cái, đột nhiên hơi bối rối.
Nếu như hắn thật sự chán ghét nàng thì nàng phải làm sao bây giờ…?

“Muội.. Muội phải hồi phủ!” Cung Thuận công chúa là người gió chiều nào theo chiều đó, lúc này trong lòng hoảng hốt luống cuống, lập tức đứng dậy lớn tiếng nói.

Hoàng hậu gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Minh Tú, nở nụ cười nhìn Cung Thuận gấp gáp đến mức muốn bỏ của chạy lấy người.
Cuộc sống của nàng bất hạnh cũng quá đủ rồi, nàng không muốn người thân thiết với nàng cũng trải qua khó khăn như thế.

“Đi đây đi đây!” Thấy Hoàng hậu không cản lại, Cung Thuận công chúa càng nóng nảy, phủi mông bỏ đi.

“Đa tạ nương nương.” Thấy mẫu thân đi rồi, Minh Tú xoay người dập đầu hành lễ với Hoàng hậu.

“Đứa bé này sao lại nhiều lễ nghi đến thế.” Hoàng hậu vội cúi người đỡ nàng, thấy ánh mắt cảm kích của nàng nhìn mình, liền dịu dàng nói,
“Con cũng biết rồi à? Sau này sẽ tốt rồi, người một nhà hoà thuận sống với nhau.”

“Nếu không có nương nương khích lệ mẫu thân, mẫu thân cũng sẽ không nghe theo.” Những lời này của Hoàng hậu, Cung Thuận không hẳn là không biết, nhưng Hoàng hậu nói ra lại càng có sức thuyết phục hơn, Minh Tú hiểu đạo lý này, nên đương nhiên sẽ sinh lòng cảm kích.”

“Ta cũng là nói cho phụ thân người, vợ chồng hoà thuận mới cảm kích ta, hẳn nên đứng về phía Thái tử….” Hoàng hậu không muốn Minh Tú nghe những lời tâm sự này, liền cố ý nói.

“Phụ thân được nương nương giúp đỡ, còn không đứng về phía Thái tử giúp đỡ không tiếc tính mạng sao?” Minh Tú cười mỉm, thấy ánh mắt đùa giỡn của Hoàng hậu liền cười nói, “Huống hồ biết Trưởng công chúa sống không tốt, trong lòng của tiểu nữ có thể thoả mãn rồi.”

Hoàng hậu khẽ giật mình, sau đó vỗ tay mà cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nữ9: Trưởng công chúa sống không tốt chút nào, thật vui vẻ

╮(╯﹏╰)╭

1 COMMENT

  1. Haha Cung Thuận cc cuối cùng cũng biết nhớ tới ai mới là ng yêu mình thật lòng rồi…. ptc01
    Chỉ mong dc thấy tình cảm của ac tiến triển.
    Cám ơn nàng nhé.
    Ngóng mãi nàng edit nhanh nhanh đấy

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY