Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 20

1
299
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 20 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

“Đây là lời một cô nương tốt nên nói sao?”

Nhìn Cung Thuận công chúa và Minh Tú thẳng lưng vội vàng bước đi, hai bóng lưng yểu điệu duyên dáng mơ hồ sánh bước lồng vào nhau, còn có tiểu tử ngốc nghếch thất tha thất thểu mất hết tinh thần chậm rãi bước đến cửa lớn nhìn theo, Hoàng hậu dở khóc dở cười.

Vừa nhìn liền nhận ra bà không hoà thuận với Vĩnh Lạc trưởng công chúa, không hề chuẩn bị âm mưu hay tâm kế, còn đứng phía sau nịnh nọt mình, cô nương thông minh như vậy, quả thật không hổ là nữ nhi của Cung Thuận.

Tuy cẩn trọng và cung kính, nhưng thật ra cũng có vài phần giảo hoạt giống Thẩm quốc công.

“Không thiệt thòi.” Mộ Dung Ninh vịn cửa xoay đầu cười ngây ngô với Hoàng hậu.

Thê tử thật tốt, chẳng qua hiện nay trong lòng còn chút tâm tư, làm cho hắn vừa nhìn liền sáng cả mắt, tim không nhịn được mà đập loạn nhịp điên cuồng.

Mộ Dung Ninh vui sướng muốn bay lên 7 tầng mây rồi, nếu không phải sợ vợ nghĩ mình còn đang mang bệnh thì hắn đang muốn nhào đến ôm nàng cho thoã nỗi lòng.

Không hổ là người trong lòng của An vương điện hạ!

“Như vậy, con thật sự thích con bé sao?”

Hoàng hậu nhìn ánh mắt trong sáng hiện lên cảm giác vui sướng, tinh tế nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra có chút nào là không thích và chán ghét, đáy mắt liền ôn hoà hơn rất nhiều. Nhưng bà nghĩ đến Bình vương Thế tử liền đau đầu, kể lại cho nhi tử nghe những lời Cung Thuận công chúa nói, trên gương mặt tinh xảo như nữ tử của nhi tử liền xuất hiện nụ cười miễn cưỡng, ấm giọng khuyên nhủ, “Đây là ý kiến nhỏ về người cô cô thích mà thôi, điều cần biết đó là tình cảm chân thành sẽ đổi được tình cảm chân thành, nếu người đó thật lòng thích nàng, nên dùng toàn bộ tấm lòng của mình để đối xử với nàng, nàng sẽ cảm nhận được.”

Anh hùng vô danh chẳng phải toàn là kẻ xui xẻo sao, cái gì gọi là yên lặng nhìn nàng hạnh phúc chứ? Dù Hoàng hậu cũng có vài phần tôn trọng Bình vương thế tử, nhưng lại cảm thấy bất công cho nhi tử Mộ Dung Ninh thân cận từ nhỏ với mình.

“Nhi tử biết rằng từ nhỏ bọn họ đã cùng nhau lớn lên, đây vốn là tình cảm sâu đậm, nhi tử bỏ lỡ nàng cũng đúng, không liên quan đến ai cả.” Hắn không oán hận Mộ Dung Nam, ngược lại còn cảm thấy áy náy.
Hắn thích Minh Tú cả hai kiếp, thế nhưng tình cảm của Mộ Dung Nam so ra cũng không kém cạnh gì.

Hắn không có tư cách căm hận y.

“Mẫu hậu, con muốn cầu xin chuyện này có được không?” Mộ Dung Ninh sắc mặt tái nhợt dựa vào song cửa, thấp giọng hơi do dự hỏi Hoàng hậu khẽ giật mình trước mặt.

Giọng nói của hắn toát lên vài phần suy yếu, sắc mặt lại tái nhợt, nhưng đáy mắt lại loé kên tia sáng khiến Hoàng hậu phải nheo mắt suy nghĩ.

“Con muốn vào triều làm việc?” Dù từ nhỏ Mộ Dung Ninh đã nói nguyện làm cánh tay phù trợ cho Thái tư, nhưng bản thân hắn rất đạm bạc lại chưa từng có dã tâm. Những năm nay vẫn luôn không vào triều, làm một Vương gia nhàn tản.

Tuy nhìn hắn vô dụng, nhưng sau đó lại có Thái tử và Đường vương chiếu cố, nên người trong kinh thành không ai dám xem thường hắn. Tuy Mộ Dung Ninh không quan tâm đến việc trong triều, nhưng lại thường xuyên lui tới lôi kéo thúc bá huynh đệ trong Hoàng tộc vì Thái tử, cũng có vài người bạn tốt, nên chưa bao giờ chịu thiệt.

Hoàng hậu từng muốn bảo Mộ Dung Ninh đến Lại bộ(1) phù trợ Thái tử, nhưng Mộ Dung Ninh lại quả quyết cự tuyết, ánh mắt ấy tựa hồ như vẫn còn đang hiện hữu trước mặt nàng.

(1) Lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu Bộ Lại là Lại bộ Thượng thư ( theo Wikipedia )

Dường như hắn không muốn dính dáng đến đám người trong triều đình, nhưng hôm nay lại nguyện ý.

“Vì A Tú sao?” Hoàng hậu thấy dáng vẻ suy yếu, mệt mỏi của đứa nhỏ này, lại nghĩ đến Minh Tú vừa mỉm cười kể lại xung đột trong ngự hoa viên, trong lòng liền hiểu ra gì đó, liền đau lòng cho hắn.

“Nhi tử không muốn…” Mộ Dung Ninh nhớ lại cảm giác vô lực, bị xem thường khi ban nãy đối mặt với Vinh vương và Vĩnh Thọ quận chúa, toàn thân run rẩy cả lên. Dù Minh Tú không chịu thiệt nhưng lại bị người khác khinh miệt, hắn gắt gao cắn bờ môi của mình, làm cho bờ môi vốn không có chút huyết sắc toé ra vết máu đỏ tươi.

Nếm được vị tanh ngai ngái của máu, hắn thất hồn lạc phách nói thêm, “Không muốn sau này nàng bị người khác ức hiếp, con lại không thể bảo vệ nàng. Cũng không muốn nàng bị người khác xem thường.” Kiếp trước hắn là nhi tử được Hoàng đế yêu thương nhất, không người nào dám khinh thường hắn, cũng không có bất kỳ nữ quyến nào dám làm càn trước mặt hắn.

Nhưng sau này thì sao…?

Nếu như hắn thật sự cưới Minh Tú, chỉ bằng An vương vô dụng hôm nay, làm sao nàng có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà sống được chứ.
“Ta biết rồi, con đó.” Hoàng hậu đau lòng cho đứa bé này, thấy hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, nàng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới thở dài nói, “Cữu cữu con đang làm việc ở Binh bộ, con theo cữu cữu cũng không chịu thiệt, lo mà rèn luyện cho tốt đi.”

Nói dứt lời trên gương mặt vốn không tuyệt sắc của Hoàng hậu lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Bà nhớ lại năm đó mình và Thái tử, Đường vương thay phiên nhau ra trận cũng không đá động được tiểu tử chết tiệt này chịu vào triều, hôm nay vì người trong lòng chịu tủi nhục lại tự bản thân đi cầu xin bà.

Điều này nếu để Thái tử biết được hắn chịu nổi sao?!

Chắc chắn xử đệ đệ một trận nuốt vào bụng mới vừa lòng!

Vậy lát nữa bà liền nói cho Thái tử đi!

Cuộc sống ở hậu cung luôn không thú vị, Hoàng hậu thấy nhi tử nhìn mình bằng ánh mắt cảm kích, bề ngoài yêu thương trong lòng lại vô cùng xấu xa mà nghĩ đến.

“Đa tạ mẫu hậu.” Mộ Dung Ninh dừng một chút, lại cúi đầu đỏ mặt nói, “Phải làm phiền đến cữu cữu rồi.”

Vị “cữu cữu” trong lời nói của Hoàng hậu đương nhiên không phải là cữu cữu nhà mẹ đẻ Bàng thị của Chiêu quý phi và Hoàng quý phi, mà là huynh trưởng ruột thịt của Hoàng hậu – Thừa Ân công.

Đầu năm nay cân hồng đính bạch(2) là chuyện thường tình, cả nhà cũng không phân biệt giàu nghèo mà đều tự nhiên cả. Năm đó là Hoàng quý phi không chút nể tình nói đoạt sủng ái của tỷ tỷ, tỷ muội sau này trở mặt có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi, Bàng gia tự nhiên cũng chia phe phái. Hoàng quý phi được Hoàng đế sủng ái hơn so Chiêu quý phi, Vinh Vương cũng có tiền đồ hơn An vương, kẻ ngốc cũng biết nên đứng về phe nài. Sau khi trọng sinh thì Mộ Dung Ninh đã lâu rồi không được gặp cậu ruột.

(2) Cân hồng đính bạch: là một câu nói của người Hồng Kông, hình dung loại người khi người khác phú quý thì nịnh nọt, nhưng khi người đó không còn quyền thế gì nữa sẽ lập tức trở mặt thậm chí còn đối nghịch với người đó.

Cho dù nữ quyến Bàng gia tiến cung bái kiến Hoàng quý phi xong, cũng không nói muốn rẽ hướng thuận tiện đi thăm nữ nhi khác của Bàng thị là Chiêu quý phi.

Ngược lại thường ngày Thừa ân công phu nhân không có biểu cảm gì, luôn rất nghiêm túc, sau khi tiến cung còn đi thăm Chiêu quý phi và Mộ Dung Ninh, thuận tiện dạy dỗ một chút cung nữ trong cung Chiêu quý phi thấy Quý phi thất sủng liền nảy sinh suy nghĩ gian trá.

Dù chỉ ngồi một chút, nhưng lại có ý nghĩa Thừa Ân công che chở mẹ con Chiêu quý phi, nên cuộc sống trong cung của mẹ con họ cũng không quá gian nan.

“Đây là lời gì chứ.” Hoàng hậu không có tâm tư đâm nhi tử một đao trước mặt Thái tử, yêu thương nói.

Mẫu hậu thật sự là người tốt!

Kiếp trước hắn thật là thứ vô liêm sĩ mà, sao lại xem mẫu hậu yêu thương mình như con ruột là địch chứ?

Mộ Dung Ninh cảm động đến bối rối, sau đó ho khan vài tiếng liền ngồi xuống đất, hít hít mũi.

“Lát nữa gọi mẫu phi con đến, chúng ta ăn gì đó nóng nóng đi, để sức khoẻ con cũng tốt hơn một chút.” Hoàng hậu gõ tay cười ha hả nói, “Lại kêu thêm Thái tử và Đường vương, con muốn vào triều mà gì cũng chưa biết, để đám ca ca giảng cho con về đạo lý đối nhân xử thế với kẻ dưới, mới làm cho ta và mẫu phi con ở hậu cung không lo lắng cho con, đúng không?”

Trong ánh mắt bà khoả lấp đầy vẻ dịu dàng của từ mẫu. Mộ Dung Ninh bệnh đến hoa cả mắt, cảm thấy nụ cười này dường như đã thấy qua ở đâu rồi, hình như giống với nụ cười của Minh Tú, lập tức gật nhẹ đầu.

Mẹ ruột cũng chính là dáng vẻ này đây.

Lúc An vương điện hạ cảm động đến không nói nên lời, Cung Thuận công chúa và Minh Tú bước nhanh trong lớp tuyết trơn trượt chuẩn bị lên xe.

“Mẫu thân gấp gì chứ?” Minh Tú sợ mẫu thân bị trượt ngã, một bên đau lòng, một bên lại muốn kêu phụ thân đi ngồi góc tường, nhịn không được dịu dàng nói.

“Con… Con không hiểu đâu.” Cung Thuận công chúa nhìn nàng như không biết gì, mở to đôi mắt trong suốt nghi ngờ nhìn Minh Tú, cố tình nói gì đó, rồi lại cúi đầu rơi nước mắt, thấp giọng nói, “Mẫu thân không biết trân trọng… mẫu thân cảm thấy mình rất vô liêm sỉ.”

May cho nữ nhi không biết bà đang che giấu những gì trong lòng, không thì ngay cả nữ nhi cũng cảm thấy không dễ chịu.

Thế mà bà còn không rõ tình cảm trong lòng mình, nhưng hôm nay nghĩ đến Thẩm quốc công liền khai sáng được cảm giác không cách nào giả dối được, một lòng cảm thấy tràn đầy yêu thương, mà loại khác lại cảm thấy vô cùng áy náy.

Bà lạnh nhạt hắn nhiều năm như vậy, mà hắn vẫn yên lặng bao dung bà, bà lại còn xem đó là lẽ đương nhiên.

Cũng đâu phải là hắn thiếu nợ bà.

Năm đó rõ ràng là hắn cứu nữ tử không còn đường lui như bà, thế nhưng vì điều gì mà bà lại cảm thấy mình có thể tổn thương hắn một cách thản nhiên như thế chứ?

Bà thường mắng người khác là đồ vong ân phụ nghĩa, ấy mà thật ra bà mới là loại người đó. Hưởng thụ yêu thương và che chở của hắn, nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì vì hắn, chỉ yên tâm thoải mái mà oán hận bao nhiêu năm qua.

“Phụ thân cảm thấy những điều này đều đáng giá thì chính là đáng giá. Mẫu thân nếu như cảm thấy hổ thẹn với phụ thân trong những năm qua thì sau này chúng ta liền hoà thuận, làm cho người khác phải hâm mộ, được không?” Minh Tú thấy Cung Thuận công chúa đỏ cả hốc mắt, hiển nhiên trong lòng đã có chuyển biến, liền dịu dàng khuyên bảo.

Lời này vừa dứt, Cung Thuận công chúa đang tâm phiền ý loạn liền gật đầu lung tung, sau đó kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhi của mình.

“Con!”

“Mẫu thân và phụ thân đều là những người thân nhất với con, là người con tôn kính nhất, những việc trước đây cứ để nó trôi vào quá khứ.” Minh Tú không muốn lừa gạt mẫu thân nữa, nàng đỡ Cung Thuận công chúa đang run rẩy toàn thân, cười cười, chỉ vào hậu cung trước mặt, “Đây đang ở trong cung, mẫu thân đừng để cho người khác chê cười chúng ta chứ.” Thấy mẫu thân nàng chột dạ lúng ta lúng túng gật đầu, hiển nhiên là bị mình nói trúng tim đen, nàng cũng chỉ cười mỉm lắc đầu. Toan đỡ Cung Thuận công chúa lên xe thì thấy một đoàn người phô trương thanh thế kéo tới.

Người dám ở hậu cung liều lĩnh phô trương như thế, hiển nhiên là người rất được sủng ái rồi.

Hôm nay nàng đều đã gặp những người được Hoàng đế sủng ái một lần, nhìn thấy hình bóng phía trước đang dần rõ ràng hơn, Minh Tú nhíu mày chớp chớp mắt.

Đây không phải là Vĩnh Thọ quận chúa sao, sao lại dùng vẻ mặt phẫn hận mà nhìn mình thế còn, còn dẫn thêm một đám người tới nữa.

Đây là đến muốn trả thù nàng sao?

Thật sự là quá tốt rồi!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Công chúa: khuê nữ đã biết hết rồi sao! Σ( ° △ °|||)︴~~

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY