Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 21

1
277
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 21 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Bà xấu hổ và cả mất mặt khi hai thời kỳ lịch sử đen tối nhất đều bị khuê nữ thông minh giảo hoạt biết rõ cả.

Bây giờ cả khuê nữ cũng biết chuyện rồi, vậy chẳng phải không bao lâu nữa đám nhi tử của nàng cũng sẽ biết luôn sao?

Cung Thuận công chúa đắm chìm trong tương lai mịt mờ tăm tối phía trước, đôi mắt đang long lanh óng ánh nước thì lại nhìn thấy đám người trước mặt, nước mắt liền chảy xuống.

“Là ngươi sao?!”

Tuy không phải là tình địch nhưng Vĩnh Lạc trưởng công chúa ỷ vào sự sủng ái của đế vương mà tát một bạt tay vào mặt mình, đã nhiều năm trôi qua nhưng Cung Thuận công chúa đi ngủ nằm mơ cũng còn nhớ đến.

“Là ngươi!” Vĩnh Lạc trưởng công chúa khi biết Cung Thuận công chúa vào cung đã sinh lòng sợ hãi, sợ bà ta đi loạn gặp người không nên gặp, nên vội vàng dẫn nữ nhi Vĩnh Thọ quận chúa đang khóc rống xuất cung, thật không ngờ là nửa đường lại bắt gặp.

Đã 20 năm không gặp, Vĩnh Lạc trưởng công chúa hơi ngập ngừng không dám bước tiếp, sau đó ánh mắt liền bị hấp dẫn bởi nhan sắc chưa bị thời gian đánh cắp của Cung Thuận công chúa, tựa như một thiếu nữ tuyệt sắc, lập tức đỏ mắt!

Bà vô thức đưa tay sờ lên gương mặt của mình

Dù dáng vẻ thành thục thuỳ mị cũng đã là đẹp rồi, nhưng chỉ có Vĩnh Lạc trưởng công chúa tự mình biết rằng gương mặt không còn trẻ này đã có vết chân chim, phải dùng lớp son phấn khá dày để che giấu.

Bà trải qua nhiều năm đau khổ như vậy, dung nhan già nua ngay cả tâm cũng mệt mỏi như trải qua tang thương, vậy mà tại sao ả hồ ly trước mắt vẫn còn dáng vẻ thiếu nữ không biết sự đời như lúc trước?

“Hôm đó có phải mẫu thân không được khoẻ phải không? Mỗi ngày phụ thân đều lo lắng, nói hôm nay vào cung đừng hao tâm tốn sức, bảo con phải đưa mẫu thân lành lặn trở về.”

Vĩnh Lạc trưởng công chúa vừa xuất hiện liền thấy Minh Tú đứng chắn lại, Vinh Hoa quận chúa thấy bà ta dùng ánh mắt ganh ghét nhìn mẫu thân mình, liền cố tình nói chuyện theo kiểu đâm dao vào tim người khác. Nàng vội vàng đỡ Cung Thuận công chúa, dịu dàng nói với mẫu thân đang run rẩy, “Hôm nay phụ thân tự mình xuống bếp nấu canh cho mẫu thân đó, dù người không thích cũng về uống một chút để phụ thân khỏi mắng con.”

“Con … con…” Cung Thuận công chúa cho đến bây giờ vẫn còn chưa nhận ra khuê nữ mình không phải là người tốt lành gì, chỉ là ở Tái Ngoại người dân chất phác thành thật nên chưa làm cho khuê nữ phát huy, lại không hề nghĩ đến khuê nữ xấu xa đến mức này.

Công chúa điện hạ tự thề rằng mình chưa bao giờ dạy nha đầu đó những điều này, hoàn toàn là do khuê nữ tự học thành tài!

Đương nhiên Vinh Hoa quận chúa chưa bao giờ nói dối, Thẩm quốc công đích thực là có hầm canh bảo mình cho mẫu thân uống, chỉ là nói khi nào thì đây là một chuyện khác.

Tuy chỉ là dăm ba câu, nhưng chứng kiến cảnh tượng phu quân yêu thương nhi nữ hiếu thuận khiến Vĩnh Lạc trưởng công chúa giận sôi người.

“Sức khoẻ không tốt còn vào cung, thật là biết nịnh bợ đấy!” Vĩnh Lạc trưởng công đã lâu chưa gặp phu quân của mình Hoài Dương hầu rồi, bà vốn muốn giễu cợt muội muội xui xẻo bị mình cướp vị hôn phu, tuy biết Cung Thuận công chúa không quan tâm đến người bà cho là bảo vật trong lòng, nhưng ả hồ ly tinh đó lại cầm sắt hoà minh(1) với Thẩm quốc công!

(1) cầm sắt hoà minh: ý chỉ vợ chồng hoà hảo hạnh phúc.

Vĩnh Lạc trưởng công chúa chớp đôi mắt hẹp dài quyến rũ, không nói nên lời mỉa mai, đành nhếch môi cười lạnh một tiếng, vừa ngắm bàn tay của mình vừa nhàn nhạt nói, “Không hành lễ gì cả, nô tài của muội thật là ân cần nha!”

“Suất thổ chi tân mạc phi vương thần(2)! Chúng ta đều là nô tài của bệ hạ, ai cao quý hơn ai được chứ?” Mồm mép của Cung Thuận công chúa cũng rất chua ngoa đấy. Bà vịn tay khuê nữ nhìn khuê nữ đứng kế Vĩnh Lạc không xinh đẹp bằng khuê nữ nhà nàng, khuê nữ nhà nàng thật thông minh mà bên đó lại là nha đầu ngu xuẩn, lập tức ngẩng cao đầu đắc ý nói, “Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, tự có tôn nghiêm. Dù ta bệnh nặng đi chăng nữa, nhưng hồi kinh là chuyện lớn, đương nhiên phải vào cung thỉnh an, đó mới đúng quy củ!”

(2) câu đầy đủ là “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ. Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần”:có nguồn gốc từ Tiểu nhã. Kinh thi – ý nghĩa là khắp cõi dưới bầu trời này không có nơi nào không phải đất của vua, suốt mặt đất, ai cũng là tôi tớ của vua.

Thấy nữ tử trước mặt phát hoả, bà nâng tay vuốt tóc mai, cười nói tiếp, “Huống hồ còn phải thỉnh tội với nương nương nữa. Quốc công gia nhà ta hạ triều liền về nhà, ta khó được có lúc xuất môn!”

Vị Hoàng tỷ này năm đó đã đạt được ước muốn của mình, đã bao lâu rồi chưa gặp mặt phu quân của mình ?

“Ngươi đang cười nhạo ta sao?” Vĩnh Lạc trưởng công chúa nhìn gương mặt hồ ly tinh đối diện mình, chợt nhớ đến dáng vẻ này na ná với những cơ thiếp ở hậu viện nhà bà, còn có bộ dạng say mê của Hoài Dương hầu mỗi lần nhìn thấy mấy cơ thiếp ấy, lập tức hận đến đỏ tức, nhưng sau đó lại cảm thấy đau lòng muốn chết.

Năm đó bà không để ý đến đạo nghĩa liền đoạt nhân duyên của muội muội, không phải là ghét muội muội này, chỉ là bà thật sự thích người đó!

Cho dù đến tận bây giờ hắn chưa dành nửa ánh mắt cho bà, dù trong lòng hắn vẫn chỉ có mỗi Cung Thuận công chúa, nhưng tình cảm của bà vẫn chưa từng thay đổi.

Vì hắn, bà có thể làm tất cả mà không hối hận, cũng có thể nhịn phủ Hoài Dương hầu, chỉ cầu đổi lại được hắn liếc mắt nhìn bà một lần.

Thế nhưng sau khi hắn cho bà một đứa con gái thì không gặp bà nữa, dù cho bà có khóc lóc cầu xin hắn, hắn vẫn không động lòng.

Đều là vì ả yêu tinh Cung Thuận này!

“Ta ở Tái Ngoại có biết gì đâu chứ?! Chẳng qua ta có cảm xúc nên cần phát tiết thôi. Hoàng tỷ tốt nhất khi đi bái kiến Bệ hạ, thay ta chào hỏi một câu, thuận tiện chuyển hộ câu rằng thánh chỉ của Trưởng công chúa ta đã tiếp rồi, lúc này ắt hẳn bệ hạ nên hài lòng rồi.”Cung Thuận công chúa cười lạnh nói.

“Ngươi được lắm!” Câu này của Cung Thuận công chúa thể hiện rằng bà ngang hàng ngang vế với Trưởng công chúa. Trong lòng Vĩnh Lạc trưởng công chúa phẫn nộ tột cùng, căm hận nhìn nữ nhân khiến cả nhà mình không yên bình trước mặt, sau đó ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía cung của Hoàng hậu!

Hoàng hậu đã cho ả ta thể diện mà còn không biết xấu hổ, không nên đối nghịch với nàng về phe Cung Thuận, thế thì đừng trách nàng vô tình!

“Nữ nhân ở Tái Ngoại không dịu dàng, muội muội vẫn được sủng ái như thế quả thật hiếm có. Chỉ là trong kinh tiểu mỹ nhân không thiếu, muội nên cẩn thận, đừng để Quốc công gia nhà mình bị người khác mơ tưởng.” Vĩnh Lạc trưởng công chúa cảm giác được tay áo đang rũ xuống của mình đang bị Vĩnh Thọ quận chúa níu kéo, hiển nhiên là muốn mình cho nàng ra mặt, nhưng nghĩ đến lý do vì sao ả ta vội vàng xuất cung trong lòng liền ngầm đoán ra điều gì đó, nhưng nhớ lại hôm nay bà vừa đứng trước mặt Hoàng đế nói về chuyện Hoài Dương hầu, bà hơi nghi ngờ..

“Ta tin tưởng Quốc công gia.” Lúc trước Cung Thuận công chúa sẽ chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng hôm nay tưởng tượng cảnh Thẩm quốc công bị người khác say mê trong lòng liền không chịu được, toát lên vẻ kiêu ngạo mà nói.

Trong lúc trưởng bối nói chuyện đương nhiên không có phần cho tiểu bối xen vào, Minh Tú cúi đầu mỉm cười đúng đó, thấy Vĩnh Thọ quận chúa dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, nàng không quan tâm lướt qua.

Dáng vẻ xem thường không quan tâm làm cho Vĩnh Thọ quận chúa tức muốn phát điên!

“Cái thứ nhà ngươi…” Nàng vốn có tính tình bá đạo lại chưa bao giờ phải chịu thua thiệt, thế mà một nha đầu trong phủ Quốc công dám ngông cuồng với nàng, Vĩnh Thọ quận chúa hận đến đỏ mắt, bất chấp mình đang nắm tay mẫu thân muốn bước lên cho Minh Tú một bạt tay, nhưng nàng quên rằng tuy ngự hoa viên đã được cung nhân quét sạch tuyết, trên mặt đất có chỗ vẫn còn một tầng băng mỏng, không cẩn thận đi sẽ trượt ngã, sau đó nàng níu tay áo mẫu thân  ngã theo..!

Chợt nghe một tiếng thét lên, hai mẫu tử phút trước còn vênh váo thì bây giờ đã té lăn quay ra, hoà lẫn với âm thanh của nhóm cung nhân hầu hạ, đám bọn họ loạn thành một đám hỗn độn rồi!

Thấy chuyện tốt như vậy, Cung Thuận công chúa đương nhiên sẽ không keo kiệt mà bật cười thành tiếng. Tuy không biết lý do vì sao Vĩnh Thọ quận chúa đột nhiên nổi giận, nhưng vẫn quay đầu nhìn Minh Tú cười nói, “Đáng đời!”

“Mẫu thân vui vẻ là được.” Thật ra Vinh Hoa quận chúa cũng không làm gì cả, lúc này nàng thương hại nhìn Vĩnh Thọ quận chúa đang ôm cánh tay mà khóc lóc nỉ nôi, nàng cười cười rồi đỡ mẫu thân lên xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Cung Thuận công chúa ngồi trong xe cười không ngớt, cả người đều co lại, nhưng lúc Minh Tú kéo rèm ra gọi người đánh xe lại bắt gặp từ hòn non bộ xa xa có một cẩm y nam nhân tuấn tú ôn nhuận.

Hắn đứng sau núi đã yên lặng nhìn xe của nàng, trong ánh mắt chờ đợi còn có đau khổ, bi thương vô cùng…

Nam nhân đã có thê tử con cái rồi còn tỏ vẻ cuồng dại thâm tình như vậy cho ai xem chứ! Giống như người năm đó rời xa Cung Thuận lấy Vĩnh Lạc không phải là hắn!

Trong lòng vừa nhìn đã biết nam nhân đó là ai, Minh Tú hừ lạnh một tiếng, liền xoay người bỏ rèm xuống như chưa nhìn thấy gì.

Minh Tú không có hảo cảm gì đối với Hoài Dương hầu cưới Vĩnh Lạc xong lại bỏ mặc bà ta rồi nạp một tá thiếp thất.

Năm đó vì thánh chỉ mà hắn không thể không cưới Vĩnh Lạc, điều này còn nói được một câu có trách nhiệm, nhưng vì sao cả phủ Hoài Dương hầu còn đối xử lạnh nhạt với nữ nhân rõ ràng chỉ cần một câu nói có thể giết cả nhà?

Lúc này nàng lại nghĩ đến Cung Thuận công chúa bị cô phụ, thật ra chẳng qua là để cho mình sống tốt hơn thôi.

Càng phát hiện ra phụ thân mình vẫn tốt hơn, Minh Tú đảo mắt suy nghĩ, không còn nói những lời của phụ thân trước mặt Cung Thuận công chúa nữa, thấy mẫu thân cười trong chốc lát, nàng mới mệt mỏi co mình vào trong chăn, vụng trộm lau nước mắt.

Hai mẫu tử đều trầm lặng không nói gì nữa trên đường trở về phủ của Cung Thuận công chúa.

Vừa bước chân vào hậu viện, chỉ nghe thấy âm thanh ù ù, Minh Tú tò mò vén rèm lên xem thì thấy hai  huynh đệ Thẩm Minh Trình và Thẩm Minh Gia đang ăn mặc xiêm y giống nhau đánh quyền. Tuy thời tiết lạnh giá nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm đang chảy mồ hôi lại toát lên vẻ hồng nhuận phơn phớt, còn vui vẻ mà tươi cười nữa chứ.

Cung Thuận công chúa được Minh Tú vịn tay yên lặng trong chốc lát, thấy hai huynh đệ nhìn thấy liền bước về phía nàng, gương mặt Thẩm Minh Trình không có biểu cảm gì.

Những năm nay, bà đã lạnh nhạt đứa trẻ này bao nhiêu rồi? Dù cho bà có hối hận mà đền bù, nhưng thời gian đã mất đi đó cũng không thể trở về lại được nữa.

“Vừa buổi sáng mà con đã bận thế này, có mệt không?” Lúc này hai đứa nhỏ đã bước đến trước mặt bà, bà vươn tay yêu thương sờ mặt của con trai trưởng đang kinh ngạc, chứ không phải là con út luôn được bà yêu thương nhất.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thẩm đại ca: uống lộn thuốc a~?

 

 

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY