Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 22

0
371
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 22 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Cung Thuận công chúa đứng ngắm nhìn hai nhi tử của mình.
Trong ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm Minh Trình hoàn toàn không có oán hận đối với người làm mẫu thân như bà, hoàn toàn chỉ có ái mộ và kính trọng.

Càng nhìn nhi tử như thế, Cung Thuận công chúa lại càng xấu hổ hơn.

Những năm này bà đã làm cái gì đây chứ!

“Mẫu thân và muội muội vừa về, nên mau vào nhà.” Thẩm Minh Trình buông tay mẫu thân, thấy đệ đệ đang ngơ ngác không hiểu lý do tại sao mẫu thân lại đỏ hốc mắt, sờ lên đầu hắn một cái rồi dùng một tay bế đệ đệ lên, quả nhiên nghe thấy âm thanh Thẩm Minh Gia vui vẻ cười rộ lên, quên mất thắc mắc vừa rồi. Hắn nhếch miệng ôm đệ đệ vào phòng. Cung Thuận công chúa ngồi xuống uống ngụm trà, thấy hắn liền vẫy tay kêu hắn lại gần, bà xấu hổ nói, “Những năm nay vậy mà con…”, bà nắm chặt tay nhi tử thấp giọng nói, “Người làm mẫu thân như ta đây..!”

“Mẫu thân cầu phúc, may xiêm y cho con thì nhi tử đã rất thoả mãn.” Thẩm Minh Trình vẫn là thanh niên có tính tình mạnh mẽ, thấy Cung Thuận công chúa thấp giọng khóc, lập tức tay chân luống cuống, ra hiệu cho Minh Tú.

Vinh Hoa quận chúa nghiêng mặt, tỏ ra không nhìn thấy gì cả.

“Mẫu thân đừng khóc.” Thẩm Minh Trình lưỡng lự cứng đờ một lúc, cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay mình, đệ đệ vô tội vội vàng chui từ ngực mình ra xem.

Đệ đệ ngửa mặt ra xem vẻ mặt nghiêm túc của huynh trưởng đại nhân , hiểu mà không hiểu nghĩ nghĩ, phúc chí tâm linh(1) vươn bàn tay nhỏ lau nước mắt cho mẫu thân.

(1) phúc chí tâm linh: thuật ngữ Nho gia, nghĩa là vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.

“Mẫu thân đừng khóc.” Thấy huynh trưởng hài lòng nhìn mình, đương nhiên là biểu dương mình làm rất tốt, gương mặt nhỏ bé của Minh Gia đỏ bừng, xoay người trốn vào lồng ngực của huynh trưởng vụng trộm cười.

“Được, không bao giờ khóc nữa, sau này chúng ta không bao giờ không vui như trước nữa.” Cung Thuận công chúa nhìn thấy nhi tử khuê nữ hoà thuận, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, lau nước mắt gọi mấy đứa nhỏ lại ngồi gần bà, lúc này mới tò mò hỏi Thẩm Minh Trình, “Biểu muội con đâu?”

Câu này đương nhiên là hỏi La Dao, Thẩm Minh Trình liền đáp, “Đến gia đình các đồng liêu để tặng đồ rồi.”

Lần này Thẩm quốc công hồi kinh không phải dẫn theo tất cả các võ tướng dưới trướng trở về cùng, những người còn ở lại Tái Ngoại đương nhiên muốn xin Thẩm quốc công mang đồ về kinh gửi cho người nhà của mình. Tuy việc ra ngoài tiếp người có phẩm cấp, địa vị cao quý là của Cung Thuận công chúa, nhưng do là những đồng liêu trong quân hay qua lại với La Dao, nên Cung Thuận công chúa đã bảo nàng đi. La Dao là một cô nương tốt biết nghe lời, đã vào sinh ra tử trên chiến trường, càng hiểu tâm tình nôn nóng của nữ quyến trong kinh, nên không nghỉ ngơi bao nhiêu đã đi.

“Nha đầu kia nói gió là mưa đó(2), mà thôi, không chừng là… ” Không chừng là vừa mắt ai ở nhà nào rồi.

(2) Ý nói người hấp tấp vội vàng, chưa xong điều này đã làm đến điều kia.

Cung Thuận công chúa thật sầu về hôn sự của La Dao và Minh Tú, lại nhớ đến La Dao động một tý lại cầm đao múa tay múa chân, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bà không thể làm cho La Dao vặn vẹo thành ra dáng vẻ danh môn thục nữ, dù đến nay bà vẫn rất thích tính tình của La Dao, nhưng mỗi mình công chúa bà thích không đủ, cũng phải làm nam nhân thích nha!

Tuy khiến cho người khác phải phát sầu, nhưng Cung Thuận công chúa tận mắt nhìn thấy cách phụ mẫu của La Dao xem nàng như nhi tử mà nuôi dưỡng, thật sự lo lắng cho tương lai sau này của cháu gái và nam nhân như cưới một cô nương về, thế thì nguy to rồi.

Thẩm Minh Trình nghe Cung Thuận công chúa nhắc đến La Dao, cảm thấy đây là chuyện của huynh đệ mình, nên gật đầu.

“Chuyện của biểu muội con cũng nên quan tâm chút ít.” Cung Thuận công chúa đã nghĩ thông suốt rồi, nhi tử cũng không phải là lũ sói gì đó, bà bắt đầu liên tục cằn nhằn dặn dò Thẩm Minh Trình, “Trong quân con có bạn tốt, đây là việc cưới gả quan trọng của đời người, không phải chỉ nói vài câu là định được đúng không? Biểu muội con cứ lo việc sa trường, nên con cũng quan tâm một chút, nếu con có bằng hữu tốt nào có tính tình tốt thì nghĩ đến nàng một chút, đừng để người khác được lợi, biết chưa?”
Bà thấy Thẩm Minh Trình nhíu mày không đáp lời, liền khẽ nói, “Chẳng lẽ con bận rộn đến mức chút việc cỏn con này không không bằng lòng sao?”

“Bọn họ đều đánh không lại nàng.” Thẩm Minh Trình im lặng một hồi, sau đó mới chầm chậm nói ra.

“Cái gì?!”

“Bọn họ đều đã bị A Dao đánh tơi tả rồi, mẫu thân hiểu đấy.” Thẩm Minh Trình nghiêm túc nói.

“Đều đều đều….. ” Trước mắt Cung Thuận Công chúa bỗng chợt tối sầm lại, lập tức có một dự cảm xấu.

Đây gọi là nghe tiếng gió bên tai rồi trốn sao, như buộc người ta lấy mẫu dạ xoa về nhà, còn không khiến người khác mới thắt cổ tự tử sao?!

“Hiện tại biểu muội con có thân thủ tốt như vậy sao?” Cung Thuận công chúa cười gượng một tiếng, quyết định đem bí mật động trời này chôn xuống tận đáy lòng, sau này mai mốt cho La Dao tuyệt đối không nhắc tới điều này.

Về phần sau này gả cho người ta nếu họ phát hiện ra thì sao đây?
Việc này… đánh nhiều lần thì sẽ không dám bỏ vợ đúng không?
Cung Thuận công chúa đang muốn “tính kế hôn nhân” , đột nhiên đảo ánh mắt tới lui, hiển nhiên là không muốn làm việc này rồi.

“Bọn họ đều rất bội phục nàng.” Thẩm Minh Trình thấy biểu muội không tệ, hài lòng gật đầu nói.

Trong lòng Cung Thuận công chúa cũng vừa lòng, vui vẻ gật đầu sau đó uống một ngụm trà, thấy Minh Tú vừa đút Minh Gia ăn điểm tâm vừa kiểm tra bài học hôm qua, trước mắt hiện lên cảnh tượng hạnh phúc đầm ấm, trong lòng chua xót cũng có chút yên lòng, lại chợt nhớ ra thiếu ai đó, lập tức đỏ mặt, ho một tiếng rồi vờ nhìn lên trời mà hỏi thăm, “Phụ thân các con đâu?” Vừa dứt lời đã thấy bức rèm được vén lên, bóng dáng cao lớn của Thẩm quốc công bước vào, gương mặt liền đỏ ửng lên, không nhịn được nghiêng đầu hừ một tiếng.

Cung Thuận công chúa vừa hừ ra một tiếng liền cảm thấy ăn năn hối hận, đang muốn che giấu cảm xúc của mình thì nam nhân tuấn lãng trầm ổn ấy đã bước đến ngồi bên cạnh bà, càng hoảng sợ nên nhất thời liền loạn cả lên.

Mẫu thân nhà nàng rất ít có biểu cảm như thiếu nữ như thế, Minh Tú ngồi nhìn thấy rất thú vị, sau đó thấy lúc Cung Thuận công chúa uống trà có nháy mắt vài cái với phụ thân.

Quốc công gia chính nghĩa ngay thẳng bắt gặp được, thấy Cung Thuận công chúa liên tục uống trà, trong mắt xẹt qua nụ cười thản nhiên, tiếp tục châm trà cho bà,

“Cảm… cảm ơn.” Cung Thuận công chúa ngậm miệng tách trà, nhỏ giọng nói.

“Giữa phu thê với nhau không cần cảm ơn, vì nàng làm gì ta cũng vui vẻ.” Thẩm quốc công nhẹ giọng nói với thê tử.

Công chúa đại nhân thay đổi thành buồn nôn như thế khiến cho trên mặt hắn hiện lên vẻ thoã mãn, nhưng lại làm cho trong lòng Cung Thuận công chúa vừa vui mừng lại vừa khó chịu.

Thật ra lúc trước hắn nói, nàng cũng không chán ghét, chỉ là lòng bà không chịu rõ ràng mà thôi.

Khi bị bà lạnh nhạt, hắn thất vọng bao nhiêu đây chứ?

“Này..” Khoé miệng bà hơi nhếch lên, hừ một tiếng, thấy nam nhân bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cảm thấy toàn thân phát run, lập tức xù lông trợn mắt lên hỏi, “Nhìn ta làm gì?!”

Sau đó công chúa vừa quay đầu liền hối hận.

Cực kỳ không dịu dàng rồi, lỡ như doạ người ta chạy mất thì làm sao?

“Đẹp lắm.” Thẩm quốc công đã biết rõ tính tình của thê tử mình từ lâu, thật ra thích nhất dáng vẻ miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo của bà, nghiêm túc nói.

Tuy Minh Tú đang nói chuyện với đệ đệ, nhưng vẫn cố gắng dựng lỗ tai nghe lén, nghe đến đó lập tức cười một tiếng.

“Hôm nay con và mẫu thân vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nhưng Vĩnh Lạc trưởng công chúa lại xông tới, phụ thân, việc này… “

“Không sao đâu, việc này ta đã biết rồi.” Thấy Cung Thuận công chúa ngồi kế bên vừa nghe dứt câu liền có vẻ mặt nịnh nọt hớn hở, hiển nhiên là người dễ bị lừa..

Thẩm quốc công cảm thấy từ hôm nay trở về sau ông không cần ngủ ở thư phòng nữa rồi, càng thoả mãn hơn, quay đầu bình tĩnh nói, “Lúc Vĩnh Lạc đến Ngự thư phòng tố cáo mẫu thân con, thật khéo là ta cũng ở đó.”

Vào lúc này Cung Thuận công chúa bỗng nhiên quay đầu nhìn ông, trên mặt toát lên vẻ thấp thỏm không yên, Thẩm quốc công càng cảm thấy thoả mãn hơn, nhàn nhạt nói, “Bệ hạ nói, chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ, Vĩnh Lạc chuyện bé xé ra to, thật là ỷ sủng sinh kiêu.”

“Hả?” Tình huống kịch bản này không đúng nha!

Cung Thuận công chúa có thể tưởng tượng ra gương mặt không tin vào tai mình của Vĩnh Lạc trưởng công chúa rồi, vội vàng hỏi, “Tại sao?”

Vĩnh Lạc là muội muội Hoàng đế thương yêu nhất cơ mà?

“Có phụ thân làm chỗ dựa cho chúng ta, đương nhiên Bệ hạ sẽ không bất công.” Minh Tú thấy Thẩm quốc công khẽ lắc đầu không nói, liền cười cười nói với mẫu thân đang kinh ngạc, “Huống hồ chi bây giờ Bệ hạ còn muốn trọng dụng phụ thân để đối đầu với Thừa Ân công phủ, làm sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà lạnh nhạt phụ thân chứ?”

Nàng xoa xoa hai tay nói, “Vì sao Thái tử đã trải qua bao nhiêu mưa gió như thế mà vẫn đứng vững không ngã? Chẳng qua cũng chỉ là do có Thừa Ân công phủ to lớn ủng hộ phía sau. Không nói Thừa Ân công bây giờ đang nắm giữ quân đội đóng giữ ngoài biên giới, năm xưa Thừa Ân công hay qua lại nên bây giờ các võ tướng có mối quan hệ tốt đương nhiên là cùng phe, trở thành một sợi dây có gút thắt không thể tháo gỡ. Nắm giữ 9 cửa biên giới chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu Thừa Ân công Tống hầu, Thừa Ân công Thế tử trông coi cấm quân trong nội cung. Thế lực như vậy thì hiện nay cũng chỉ có phụ thân mới trọng dụng được một hai thôi.”

Đương nhiên còn các lão tướng bên cạnh, đệ tử khắp nơi cũng có bản lĩnh, nhưng trong lòng Hoàng đế càng coi trọng Thẩm quốc công ổn trọng nghiêm túc vô dục vô cầu.

Về phần năm đó Thừa Ân công phủ phù trợ Hoàng đế lên ngôi sau đó không chịu buông quyền, Minh Tú cảm thấy không sai.
Nếu như năm đó can đảm xông lên, Hoàng hậu và Thái tử chắc hẳn bây giờ đã nắm giữ thiên hạ rồi.

“Hoá ra là như vậy.” Cung Thuận công chúa vốn không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ một hồi liền hiểu ra.

“Ai cũng không được khi dễ nàng nữa, cáo trạng với Hoàng thượng cũng vô dụng.” Thẩm quốc công xoa đầu thê tử, thấy bà ghét bỏ tránh né, ông càng vui mừng hơn.

Minh Tú suy đoán trong đầu một hồi rồi dùng ánh mắt sáng ngời nhìn lén họ nói chuyện, sau đó mới tủm tỉm quay đầu tiếp tục nói chuyện.

Đêm lên, quả nhiên Thẩm quốc công không ngủ thư phòng nữa, chỉ là ngày hôm sau Minh Tú đến chỗ mẫu thân thỉnh an, không thấy mẫu thân, chỉ nói để nàng tự đi chơi.

Cung Thuận công chúa hồ đồ đang hối hận co rút trong áo ngủ bằng gấm khóc cả ngày, vừa mắng là sói, vừa hối hận không để con sói đó ngủ thư phòng.

Trong phủ ngày càng hoà thuận, chỉ có Cung Thuận công chúa tiếp tục thầm mắng mà thôi; thời gian thế mà đã ba ngày nhanh chóng trôi qua, Minh Tú cảm thấy lão phu thê từ nói lời yêu thương đến lửa cháy bùng phát không thể dập tắt, vừa có ý định nhắc nhở phụ thân mẫu thân mình tiết chế một chút thì Cung Thuận công chúa đã thở dài chuẩn bị dẫn nàng đến Bình vương phủ vấn an Bình vương phi có thai đang bị giày vò, nhưng lại ngạc nhiên nghe hạ nhân thông báo Bình vương phi ưỡn cao bụng đã đến rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Công chúa: cứu mạng! aaaaaa…
Nhi tử: Mẫu thân lại dối lòng nữa rồi…
Khuê nữ: hahaha..
Quốc công: Điện hạ, ta đến cứu nàng!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY