Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 23

0
356
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 23 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥ Emi

 

Khi hay tin Bình Vương phi đến thăm là lúc Minh Tú đang làm hầu bao cho La Dao.

Đây là hạnh phúc của biểu tỷ La gia chỉ biết cầm đao kiếm không biết cầm kim chỉ, nàng là một người hiện đại nhưng vẫn nắm rõ các kỹ thuật thuê thùa hơn nữa còn nắm rõ một cách xuất quỷ nhập thần. Dù là người khiêm tốn như Vinh Hoa Quận chúa, cũng phải tự dựng ngón cái cho chính mình.

Đừng nhìn biểu tỷ của La gia có vẻ tuỳ tiện, thế ấy mà ánh mắt thẩm mỹ rất cao đó, nếu như thêu không đẹp mắt, người ta sẽ không lấy đâu!

Minh Tú để đồ may vá trên tay xuống, nàng mệt mỏi dụi dụi mắt, sau đó lại nhìn thấy Ngọc Huệ mỉm cười bước đến còn cầm một bộ xiêm y mới tinh cho mình, không khỏi cười nói, “Cô cô cũng không phải là người ngoài, làm gì…”

“Nhiều năm không gặp, Quận chúa phải khiến Vương phi kinh hỉ(1) khi nhìn thấy chứ!”

(1) kinh hỉ: bất ngờ và ngạc nhiên.

Ngày thường Ngọc Huệ luôn dịu dàng đoan trang, hôm nay lại tự ý cắt ngang lời nói của Minh Tú, cũng không để tâm Minh Tú thấy thế nào, chỉ đưa tay nâng nàng đứng dậy thay xiêm y, lúc này mới vừa cười vừa nói, “Huống chi Vương phi thân thể bất tiện còn đến thăm phủ ta, không phải phần nhiều là nhớ Quận chúa sao? Người không mặc đẹp một chút, chẳng phải là phụ tâm ý của Vương phi sao?”
Thấy Minh Tú bị nói đến á khẩu không trả lời được, lúc này Ngọc Huệ mới vụng trộm nở nụ cười, Minh Tú không thấy được tia giảo hoạt loé lên trong mắt nàng.

Nàng và Anh Ca đều thấy rõ, Bình vương Thế tử đối với Quận chúa nhà mình có chút khác thường, rất đáng nghi.

“Các muội thật là…” Minh Tú xưa nay vốn rộng lượng, bình thường cũng không làm khó mấy nha đầu này, lúc này cũng cười, vội vàng hỏi, “Cô cô đã đến chưa?”

“Chuyện này ngài đừng hỏi nô tỳ, nô tỳ phục vụ người nên cũng không đi lên trước xem tình hình đâu.” Ngọc Huệ thấy Minh Tú hôm nay mặc một chiếc áo màu thuỷ mặc đính nhũ đỏ bạc chiết eo phối với một chiếc váy lụa, cổ áo cao đính lông vũ như tuyết trắng, làm nổi bật lên khuôn mặt trong suốt như ngọc nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, bên hông đeo một sợi dây tua rua màu đỏ dài tầm một gang tay tuỳ ý đung đưa phiêu động theo làn váy, vừa nghiêm túc vừa toát lên vẻ thướt tha xinh đẹp tuyệt trần. Trong lòng liền thở dài một hơi, nàng vội vàng chải mái tóc dài của Minh Tú rồi búi lên, đang chuẩn bị cài bộ diêu Phượng hoàng ngậm châu thì thấy ánh mắt sáng của Minh Tú đảo tới đảo lui, nhưng lại không thất lễ, sau đó liền nở cụ cười.

Vương phi chú trọng quy củ, chắc hẳn cũng không muốn gặp một nữ nhi ăn mặc không đoan trang đúng mực.

Tình cảnh trịnh trọng như này có chút giống với lúc tiến cung bái kiến Hoàng hậu, Minh Tú không phải người vô tâm, lập tức suy nghĩ cẩn thận.

Trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng nàng cũng không phụ lòng nha đầu có ý tốt.

Đối với nàng mà nói, tâm tư của mẫu thân nàng cũng biết, biểu ca đúng là một người tốt.

Mấp máy khóe miệng, mắt nàng thấy Ngọc Huệ và Anh Ca chuẩn bị cho mình xong, lúc này mới cất bước tới tiền viện.

Lúc này trên viện cực kỳ náo nhiệt, không biết bao nhiêu bà tử đang vội vàng ra ra vào vào, nói tiếp nhau dâng trà và điểm tâm lên, thấy Minh Tú thì hành lễ, lại cảm thấy Quận chúa nhà mình ăn mặc quá khác lạ.

Minh Tú đi vào thì thấy Cung Thuận Công chúa dung mạo rực rỡ đang nằm, lại thấy có một phụ nhân mặc cung trang có vẻ mặt tò mò, thấy khuê nữ đi tới, vội vàng ngồi thẳng, đỏ mặt.

“A Tú lớn rồi, nhưng vẫn chú trọng bề ngoài đến mất cả canh giờ.” Phụ nhân kia chính là cô cô của Minh Tú, Bình vương phi, hôm nay nhìn thấy khuê nữ, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời, về sau đôi mắt lại đỏ lên.

Bà không có khuê nữ, năm đó nuôi dưỡng Minh Tú từ lúc còn trong tã lót, đích thân chiếu cố khuê nữ này. Sau đó một nhà Thẩm Quốc công rời kinh, Bình vương phi không nỡ xa chất nữ, bà rất muốn năn nỉ huynh trưởng và chị dâu để Minh Tú ở lại cạnh mình.

“Cô cô.” Từ lúc sinh ra Minh Tú đã nhớ chuyện đó, tất nhiên nhớ rõ Bình vương phi vô cùng yêu thương mình, huống hồ lúc còn ở Tái Ngoại Bình vương phi còn hận không thể mỗi tháng thư tín đầy đủ, trong kinh có món gì mới lạ cũng sai người tới đem cho nàng một phần, tấm lòng đã có này hơn mười năm rồi. Minh Tú không phải người vô tâm, tất nhiên cái gì cũng nhớ trong lòng, gấp gáp bước lên phía trước dập đầu với Bình vương phi. Bà không nhịn được đau lòng cúi người nâng mình dậy, nàng vội vàng đứng dậy ngồi bên cạnh Bình vương phi, vô cùng thân thiết tựa đầu vào vai nàng.

“Con rất nhớ cô cô.” Nàng nhỏ giọng nói.

“Con vẫn còn chưa trưởng thành, thế này làm sao có thể tốt được chứ? Khiến mọi người thật lo lắng, sau này, chắc chỉ có thể ngày ngày cột con lại bên người mới an tâm được.” Bình vương phi thích nhất là lúc Minh Tú không e ngại mà thân thiết với bà, bà xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Tú quay đầu cười nói với Cung Thuận công chúa.

Trong lời nói có chút ý vị thâm tường, Cung Thuận công chúa chỉ cười, nhưng phía dưới chỗ Bình vương phi ngồi có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, lại ngẩng đầu che miệng cười Mộ Dung Nam.

Minh Tú thông suốt, quay đầu nhìn, ánh mắt giao với ánh mắt trêu đùa của nữ tử, đôi mắt hơi cong lên cười nói, “Tỷ tỷ cũng tới sao.”

Nữ tử này tên là Mộ Dung Tiếu, là một tôn nữ (con cháu hoàng thất) đoan trang, là khuê nữ duy nhất của em gái Bình vương, bởi vì cha mẹ mất sớm nên được nuôi dưỡng trong phủ Bình vương. Chỉ là mấy năm trước có chuyện, nếu không phải lần trước Mộ Dung Nam đến Tái Ngoại còn mang theo vị Quận chúa này, sau đó nếu chẳng do Minh Tú với nàng ấy tính tình hợp nhau nên có thư qua lại thường xuyên, thì Minh Tú cũng không quen thuộc đến thế.

Mộ Dung Tiếu bình thường thích nhất là cười nói thoải mái, cũng không phải là người có tâm tư phức tạp khiến người tìm hiểu mệt mỏi, bởi vậy Minh Tú càng thân thiết với nàng ấy hơn.

“Chúng ta ở trong phủ, đợi trái đợi phải cũng không thấy muội, đúng lúc bá nương không đợi được, tỷ dĩ nhiên là đi theo.” Mộ Dung Tiếu cười gian xảo có ý trêu chọc Minh Tú bề ngoài lương thiện, còn vì biết được chút tâm tư của Mộ Dung Nam, nghĩ đến đó thì thấy đều là người một nhà, liền ở một bên trêu chọc.

Vinh Hoa quận chúa không bị những lời này làm cho xấu hổ, mà Cung Thuận công chúa nằm ở trên giường không ngồi dậy được lại ho một tiếng.

“Muội xem lại muội đi, chuyện mang thai quan trọng như thế, vậy mà vẫn đi thăm ta?”

“Tất nhiên bởi vì tỷ là chị dâu, chẳng lẽ muội còn muốn tỷ đến thăm muội sao?” Bình vương phi và Cung Thuận công chúa giao tình hết sức thân thiết, nhớ năm đó Thẩm Quốc công vừa nhìn thấy Công chúa điện hạ xinh đẹp đã yêu rồi nhờ Bình vương phi giúp đỡ, lúc đó Bình vương phi còn phất khăn tay chế nhạo hắn địa vị chưa vững đã đòi tranh chấp đòi người.

“Muội biết ta là chị dâu, vậy mà vẫn không nghe lời ta?” Cung Thuận công chúa dừng một chút rồi hỏi, “Là con trai hay con gái.”

“Thái y nói là một tiểu tử.” Bình vương Phi có chút ghét bỏ nói.

Cung Thuận Công chúa không dám nói tiếp nữa.

Đôi phu thê Bình vương đã muốn có con gái lâu rồi, bây giờ thấy lại là một tiểu tử, chắc thất vọng lắm nhỉ?

“Con trai cũng tốt, tự chăm sóc bản thân được, con gái thì tốn công hơn.” Cung Thuận Công chúa nhạt nhẽo nói.

Những lời này dường như có chút khoe khoang, Bình vương phi nhạy cảm hiểu được trong lòng liền hừ một tiếng, liền kéo tay Minh Tú đang ngồi kế bên ôm vào lòng, bà vui vẻ chỉ vào Cung Thuận Công chúa cười nói, “Hao tâm tổn trí thì để muội nuôi đi?”

“Sợ rằng không được nha, đây là tâm can của ta.”

Lời này vừa dứt khỏi miệng mọi người đều nở nụ cười, một bên Cung Thuận Công chúa cười một bên lại nhìn xuống, thấy Mộ Dung Nam dung mạo tuấn tú thoát tục, lại tao nhã trầm ổn, trong lòng thỏa mãn vô cùng, liền giận dữ nói với Bình Vương phi, “Nhìn A Nam, ta lại thấy buồn cho Trình nhi của ta.” Đúng lúc đó lại thấy La Dao ôm Thẩm Minh Gia đi theo Thẩm Minh Trình cùng nhau bước vào, bà vội vàng che miệng lại không nói, trong lòng lo lắng cho nhi tử.

Bình thường bà chỉ chú ý đến con gái, cũng không nghĩ tới tìm nữ tử trong kinh cho con trai.

“Tất cả cứ giao cho muội, tỷ yên tâm đi.” Bình Vương phi cười nói.

Cung Thuận Công chúa đợi những lời này lâu lắm rồi, đôi mắt lập tức sáng lên dùng sức gật đầu.

Minh Tú vụng trộm nghe đến đó thì hé cười rộ lên, cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, thấy ánh mắt của Mộ Dung Nam cứ hướng về phía sườn mặt mình, lập tức đỏ mặt.

“Hôm nọ lúc tỷ vẫn chưa về, muội cũng không thích đi đi lại lại trong kinh, bởi vậy mới nói bụng lớn quá, đến mức khó chịu.” Bình Vương phi nhìn thấy bộ dạng hai đứa trẻ thân thiết, ánh mắt liền dịu đi, chỉ cảm thấy đây đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, sau này nên buộc chặt bên mình mới tốt, trong miệng lại phàn nàn với Cung Thuận Công chúa, “Chuyện tốt chẳng thấy đâu lại chỉ thấy chướng khí mù mịt, khiến người ta phát sợ.”

Bà dừng một chút, vuốt cái đĩa mã não tinh xảo trên bàn nhàn nhạt nói, “Hoàng Qúy phi thật sự vô cùng quá đáng!”

“Nàng ta làm sao?” Bình Vương phi hay giúp đỡ mọi người hay làm việc tốt, nhưng cũng không thường phàn nàn trước mặt người khác, hôm nay giống như là không nhịn được.

“Mẫu thân nàng ta còn có một nữ nhi cũng khá xinh đẹp, hôm đó đi trên đường suýt nữa bị ngựa điên đâm chết liền bị dọa sợ. Vương gia nhà ta ra tay ngăn cản, nàng ta hết lần này tới lần khác nói là anh hùng cứu mỹ nhân, một lòng với Vương gia, sau đó dính trên người Vương gia không rời. Bảo rằng muốn gả vào Vương phủ, làm Trắc phi cũng không sao.”

Bình Vương phi cười lạnh một tiếng chậm rãi nói, “Hoàng Quý phi thật tốt, tìm Bệ hạ cầu xin ban thánh chỉ kêu muội nạp nàng ta vào phủ, còn cho mời muội vào cung hỏi trước mặt muội!” Nhớ lúc nữ nhân độc sủng lục cung hòa nhã hỏi mình, Bình Vương phi chỉ nhớ mình đã làm một chuyện.

Bà tức giận đến lật bàn.

“Vậy Vương gia nhà muội…”

“Hắn cự tuyệt thánh chỉ tứ hôn, nên Bệ hạ có chút mất hứng, đại khái là cảm thấy nhà muội không biết tốt xấu.” Bình Vương phi nhàn nhạt nói.

Bình Vương tuy là người hoàng thất, nhưng lại là bằng hữu lâu năm với Thẩm Quốc công, năm đó nhìn một cái liền chọn trúng Bình Vương phi mong chờ nhiều năm tâm nguyện mới được hoàn thành. Do phu thê tình cảm tốt đẹp nên không nạp thiếp, đừng nói là nữ tử của Hoàng Qúy phi, cho dù là người của Hoàng hậu cũng từ chối.

“Lại có chuyện như vậy à, nàng ta nghĩ Thẩm Quốc công phủ bất tài sao!” Tát vào mặt Bình Vương phi, chính là đánh vào mặt Thẩm Quốc công phủ, chỉ có chút thông minh này mà muốn tranh với Hoàng hậu, thật sự là chán sống.

“Từ xưa anh hùng vốn thích giai nhân, nàng ta cũng không nghĩ tới trên đời này còn có mèo không thích trộm đồ tanh.” Bình Vương phi dừng một chút, ý vị thâm tường nói, “Gia quy của Bình Vương phủ, nam nhân không được nạp thiếp.”

Cái này thật sự có chút dọa người, bên cạnh Bình Vương còn có mấy huynh đệ là con thiếp, nhưng mà Mộ Dung Nam thật sự ở một bên cười nói, “Phụ thân và mẫu thân tương kính như tân, tất nhiên nhi tử sẽ mẫu mực nghe theo.”

Cung Thuận công chúa liền cười vui vẻ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Công chúa người cười như thế, mọi việc có thật sự tốt đẹp không?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY