Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 25

4
387
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥Chương 25♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥ Mộc, Emi

Lúc này Minh Tú đang làm quen với Minh Hoa và Minh Chân.

Minh Hoa lớn hơn Minh Tú, Minh Chân lại nhỏ hơn Minh Tú hai tuổi, nhưng vì trước Nhị gia còn có trưởng nữ đã xuất giá, nên Minh Tú đứng thứ ba trong số các tỷ muội, nếu không phải có phong hào Quận chúa, thì sẽ gọi một tiếng Tam cô nương.

Còn cô nương áo đỏ nhìn không được đoan trang lắm kia là trưởng nữ Minh Châu của tam phòng, tuổi cũng tầm tầm Minh Tú, bởi vậy nên được gọi một tiếng Tứ cô nương.

Nhưng đây không phải tất cả nữ nhi của Thẩm quốc công phủ, Thẩm Quốc công và Nhị gia không nạp thiếp, nhưng Tam gia lại có không ít thiếp(*) nên thứ nữ cũng không thiếu. Đứng phía trước đều là những người có thân phận đích nữ, do Tam phu nhân không để cho thứ nữ đắc ý tranh giành, nên thứ nữ không được sủng ái lắm, mà nếu gọi tên từng người thì cũng vô cùng loạn. Lại bởi vì Tam gia liên tục gặp được tình yêu(*) mới, những người trước đó không còn quan trọng nữa, khiến các thứ nữ cũng không kính trọng hắn, nhiều lắm chỉ là thuận miệng phàn nàn vài câu Tam phu nhân không có lòng dạ như từ mẫu là hết chuyện.

(*) nguyên văn: chân ái – tình yêu đích thực, nhưng Mộc chuyển thành “thiếp” và “tình yêu” cho dễ hiểu, ở đây chắc tác giả nhắc lại chuyện Tam gia đào hoa, sủng thiếp, coi mấy nàng thiếp là tình yêu đích thực.

Nhị gia cũng được Thẩm Quốc công đánh giá không tệ, nên Minh Tú biết phụ thân vẫn còn chút kỳ vọng đối với Nhị thúc. Minh Hoa dịu dàng, Minh Chân xinh đẹp nhưng không đáng ghét, bởi vậy cũng không cần để ý đến phong hào Quận chúa mà cẩn trọng trong lời nói, chỉ xưng hô với nhau theo thứ bậc.

Nàng vốn hoà nhã, lại có chút kiến thức nên Minh Hoa, Minh Chân lập tức trở nên thân thiết với nàng.

Đúng lúc đang nói chuyện, Minh Tú chợt nghe một tiếng kêu. Nàng nhíu mày khi thấy một cô nương ở phía sau hướng vào lòng Mộ Dung Nam mà ngã xuống.

Cú ngã với tốc độ ánh sáng, Mộ Dung Nam ngồi ở trên ghế không thể trốn tránh, càng không thể đẩy cô nương đang ngã vào trong ngực mình, nên không thể không vươn tay đỡ cô nương đó.

“Đa tạ biểu ca.” Đôi mắt cô nương kia tình ý dạt dào, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần mong đợi, si ngốc nhìn Mộ Dung Nam, dịu dàng đáp lời.

“Đã bệnh như thế thì không nên xuất môn, ở bên ngoài thất lễ như vậy, chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao?” Mộ Dung Nam là người tao nhã, nên giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

Tuy nhiên lời nói ra lại không dễ nghe chút nào, quan trọng là còn toát lên ý tứ khiến người ta không thể vui nổi. Dứt câu đôi mắt cô nương kia liền thấp thoáng đỏ lên, tràn đầy nước mắt, thấp giọng nói, “Biểu ca biết rõ, dù sức khoẻ của muội không tốt nhưng muội vẫn muốn tới, vì muội… muội đã lâu lắm rồi không gặp biểu ca.”

“Điều này thì hình như không đúng lắm, vì hai ta không hề quen biết.” Mộ Dung Nam buông tay rồi ôn tồn nói.

Vốn dĩ Thế tử đại nhân chỉ muốn đạp một cái, chỉ là tuy cô nương này đang giả vờ giả vịt, nhưng thân thể yếu ớt nhiều bệnh hình như là thật. Mộ Dung Nam chỉ sợ duỗi chân ra, cô nương này lại nói bị y đạp nên bị thương, khiến cho nàng ta càng có cơ hội ngã vào lòng y.

Cô nương kia nghe thấy thế liền nghẹn lời, nước mắt yên lặng chảy xuống, hiển nhiên là đã bị đả kích không ít. Tổn thương vô cùng rồi sau đó không chịu được liền cắn môi nhỏ giọng khóc.

Minh Tú mặc dù đang bận ung dung xem chuyện vui, nhưng thấy Mộ Dung Nam quay đầu nháy mắt cười với mình, cũng cười theo.

Nàng ta rất có bộ dạng của một Bạch liên hoa(1), phẩm cách cũng thật giống như cô nương ốm nặng cũng phải sống chết đòi gặp Bình Vương! Bình Vương phi càng nhìn càng lãnh đạm, im lặng không nói gì.

(1) Bạch Liên hoa là các em gái ngây thơ trong sáng sống như thánh nữ ấy, lúc nào cũng cho là mình vô tội.

Vừa nãy nhi tử biểu hiện rất tốt, bà không cần ra tay.

“Lời này biểu ca nói thật quá đáng! Cái gì mà không quen biết chứ? Huynh không biết đa số thương thế của biểu tỷ đều là vì huynh sao?!” Thẩm Minh Châu bị bỏ mặc nãy giờ, do nàng có quan hệ tốt với nàng ta lại thấy Mộ Dung Nam lãnh đạm vứt bỏ quan hệ sang một bên, lập tức giận dữ. Chợt nhìn thấy thân ảnh Minh Tú dịu dàng nhu thuận ngồi bên cạnh Bình Vương phi tò mò nhìn mình, lại nhớ đến mẫu thân chịu bao nhiêu ủy khuất từ bá phụ, hốc mắt liền đỏ lên, lớn tiếng nói, “Chẳng lẽ có người nào đó đã quyến rũ huynh? Nàng ta là ai, chẳng lẽ tấm lòng của nàng ta nhiều hơn tấm lòng của biểu tỷ đối với với huynh sao?!”

“Nơi này không phải chỗ để ngươi làm càn!” Bình Vương phi nghe thấy vậy, lập tức quát lớn.

Thẩm Minh Châu từ nhỏ đã được Thái phu nhân hết lòng yêu thương, tính tình bá đạo. Cho tới bây giờ chưa từng trải qua uất ức, mà lại bị Bình Vương phi quát trước mặt mọi người,  không cho nàng thể diện, ngay lập tức dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Minh Tú đang lặng im không nói gì.

Thời điểm trước khi nàng ta vào kinh, tuy Bình Vương phi là cô cô ngày thường lạnh nhạt, không giống với cô cô An Cố hầu phu nhân yêu thương nàng, nhưng cũng chưa bao giờ quát mắng nàng quá đáng. Bây giờ nha đầu đó vào kinh, vì bảo vệ nàng ta, Bình Vương phi lại quát mắng mình, làm sao nàng chịu được?

Còn có Tam gia, dẫn nha đầu đó vào kinh, há miệng ngậm miệng đều gọi chất nữ chất nữ.

“Có người coi trọng thân phận tôn quý của biểu ca, thế nên bắt đầu nịnh nọt, biểu ca ít gặp trường hợp đó, khó tránh khỏi…”

“Bịt miệng nàng ta lại!”

Cho tới bây giờ tính tình của Cung Thuận Công chúa vẫn luôn tùy tâm sở dục, ngay cả Thẩm Quốc công quyền cao chức trọng còn ủy khuất trong tay bà hơn hai mươi năm đấy, nên đương nhiên hôm nay bà sẽ không tha cho nha đầu lải nhải làm mất thể diện của khuê nữ trước mặt mình. Bà phất tay một cái, mấy nha hoàn có vẻ nóng tính liền nhanh chóng tiến lên, khiến cho mấy người còn lại hoảng sợ lui về sau một bước, hiển nhiên không tin được Cung Thuận Công chúa sẽ có gan không thèm để ý tới tình hình trong nhà mà ra tay với Thẩm Minh Châu, bọn họ nhanh chóng bịt miệng nàng ta lại, sau đó nhìn nha đầu bị dọa sợ tới mức toàn thân run rẩy, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi còn nói nhảm, thì ra chỗ kia làm bạn với nàng ta đi!”

“Ta hoàn toàn đồng ý, không có ý kiến gì.” Mộ Dung Nam ôn hòa nhìn biểu muội Thẩm Minh Châu bị trói ngã ở trên mặt đất, mặt mũi vô cùng bình tĩnh dịu dàng, ôn tồn nói, “Ngày thường vì thân phận A Tú tôn quý, lúc nào ta cũng phải đi nịnh nọt, hôm nay lại nghe có người nói trái ngược như thế, cảm thấy có chút không thể tin nổi.”

Y thấy Thẩm Minh Châu đang giãy dụa nghe vậy liền mở to đôi mắt, cô nương kia cũng nhìn mình tỏ vẻ không thể tin được, y chỉ cười, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Minh Tú, lúc này mới tiếp tục nói, “Về phần tồn thương tinh thần và những thứ khác, lẽ nào khuê nữ nhà này đều không biết tôn trọng, không biết xấu hổ như vậy sao. Lão thái thái có biết chuyện này không ạ?”

“Biểu ca!” Cô nương kia rưng rưng kêu một tiếng, bộ dáng giống như chỉ muốn đi tự tử ngay lập tức.

Y nói nàng là thứ không biết xấu hổ!

“Chẳng phải chính là không biết xấu hổ sao!” Ngay lúc Mộ Dung Nam vừa nói một câu chấn động khiến mọi người đều ngây ngốc, thì nghe thấy bên ngoài truyền vào một giọng nói đùng đùng giận dữ.

Minh Tú ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nàng thấy từ cửa vào có nam tử một thân tử bào, dung mạo tinh xảo rực rỡ đang mang vẻ mặt phẫn nộ tiến vào, gắt gao trừng mắt với nha đầu kia. Sau lại ai oán nhìn về phía Mộ Dung Nam, cuối cùng mới quay đầu lại thỉnh an Cung Thuận Công chúa và Bình Vương phi.

“Hôm nay nhìn xem thân thể Tiểu Tứ có vẻ không tệ, hẳn là đã khoẻ rồi nhỉ?” Cung Thuận Công chúa không rõ nếu tiểu tử này có ý với khuê nữ nhà mình, thì vì cớ gì lại cứ tỏ vé ai oán, đôi mắt đào hoa ẩn ý đưa tình nhìn đường đệ của mình, nên không khỏi hàm hồ hỏi thăm.

“Không biết xấu hổ” –  một câu nói hay như vậy mà không phải từ trong miệng mình nói ra, trong lòng Mộ Dung Ninh vô cùng tiếc nuối, lại thấy Cung Thuận Công chúa vẻ mặt ôn hòa nhìn Mộ Dung Nam, hiển nhiên là vì câu nói vừa rồi khiến công chúa đại nhân vô cùng vui vẻ, lại càng cảm thấy bất lực.

Hắn hắn hắn….. hắn đã đến trễ một bước rồi!

“A Ninh sao lại tới đây?” Trong lòng Bình Vương phi hơi động một chút, quay đầu cười nói với Cung Thuận Công chúa, “Dạo này A Ninh rất bận rộn đấy, vô cùng có tiền đồ, vào Binh bộ làm việc. Ta nghe nói gần đây thường đi rất nhiều nhà để học hỏi kinh nghiệm, có phải là tới đây xin đại ca chỉ giáo không? Có thể thấy được con rất tận tâm với công việc. Con yên tâm, đại ca mới từ quân đội trở về, lúc trước cũng ở trong Binh bộ, chỉ cần con làm việc không tệ, thì có thể đến hỏi được!” nói xong, còn tủm tỉm cười từ ái với An Vương điện hạ đang nghẹn họng trân trối, nghiêng đầu nở nụ cười.

An Vương điện hạ nghe thấy thế liền sợ ngây người!

Vị Vương phi này lại không vào hậu cung tranh đấu, quả thực là lãng phí nhân tài a~

Hắn, hắn sao lại đến tìm Thẩm Quốc công được chứ? An Vương điện hạ hắn tới tìm khuê nữ của Thẩm Quốc công mà!

Nhưng mà những lời này không thể nói ra được, bằng không thì thế nào trước mặt mọi người và Vinh Hoa quận chúa cũng sẽ bị Thẩm Quốc công vì tức giận mà rút xương thành cặn bã đó. Huống hồ Bình Vương phi nói rất hay, tất nhiên phải đi tìm Thẩm Quốc công xin chỉ giáo, nếu như không đi xin chỉ giáo, sẽ làm cho Thẩm Quốc công cảm thấy chướng mắt…

Yên lặng một hồi, An Vương điện hạ đã bắt đầu cảm thấy, có một người mẫu thân thông minh là quan trọng cỡ nào.

Vào thời điểm mấu chốt có thể dứt khoát lật chuyển tình thế đó.

“Này… Đương nhiên là đến xin dượng chỉ giáo chút chuyện, chỉ là làm người thì cũng nên quan hệ gần gũi, hết lòng vào việc chung quá thì cũng không tốt. Hôm nay ta tới đây là để thỉnh an cô cô.”

Kiếp trước An Vương Điện hạ cưới vợ rất đơn giản, có chút thủ đoạn là xong ngay, không nghĩ tới kiếp này lại gian nan như vậy. Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, An Vương Điện hạ cảm thấy mình cũng không cần mặt mũi nữa. Gương mặt tinh xảo tuấn tú có chút phớt hồng do xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Cung Thuận công chúa cực nhanh, sau đó hơi nghiêng đầu, đôi mắt đảo loạn, nheo mắt lại gay gắt trừng nha đầu nhu nhược kia.

Nha đầu kia nghe đó là một Vương gia thì đã ngây dại, lại nhìn thấy nam tử xinh đẹp giống nữ nhân đang nhìn mình đang định ngượng ngùng, lại nhìn thấy hàn ý trong đôi mắt đó đâm thẳng vào mình, tim liền đập nhanh mấy nhịp.

Nàng dường như vô cùng yếu ớt, thấy Mộ Dung Ninh nhìn mình, chân vừa đặt xuống lập tức lảo đảo, một tay vô ý quét về phía trước nghiêng người giống như đang chờ đợi An Vương.

Cô nương này còn chưa kịp đụng vào người mình, An Vương Điện hạ đã hét to một tiếng!

“Làm cái gì thế!” thiếu chút nữa bị cháu trai làm hoảng sợ, Cung Thuận công chúa càng cảm thấy cháu trai này và Thẩm Quốc công rất giống nhau, như là người bị bệnh thần kinh vậy. 

“Ngươi dám đụng vào bổn vương! Bổn vương cả người trong sạch….Thân thể không thể….Người của bổn vương, sau này chỉ có Vương phi tài đức vẹn toàn được đụng vào!” Vẻ mặt Mộ Dung Ninh vô cùng chính trực nhìn Cung Thuận Công chúa khóe miệng giật giật nghiêm túc nói, “Thật sự không có quy củ gì hết! Cô cô! Còn không gọi người múc nước cho bản vương!” Hắn quay đầu nhìn một hàng nha hoàn đang sợ ngây người lạnh lùng nói, “Bổn vương muốn rửa tay! Rửa sạch sẽ là tốt nhất!”

“Cô nương kia là ai?” Minh Tú che miệng cười muốn tắt thở, thấy Bình Vương phi và Cung Thuận Công chúa đều mang vẻ mặt nghệt ra, vội vàng che miệng lại nghiêng đầu cười hỏi.

“Biểu muội không biết?” Minh Hoa kinh ngạc hỏi một tiếng, sau đó mang theo vài phần mỉa mai nói, “Đó là đầu quả tim của lão thái thái.”

“Đầu quả tim ư?” Minh Tú quay đầu, đột nhiên bừng tỉnh.

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY