Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 26

6
521
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 26 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥ Emi

Lúc còn chưa vào kinh, Phủ Quốc công từng đưa thư tới, nói Thái phu từng nhận một biểu cô nương vào phủ, tất cả mọi thứ đều chiếu cố như đầu quả tim của mình, mức độ yêu thích gần giống với Thẩm Minh Châu.

Điều này đã có thể chỉ rõ ra vấn đề.

Thẩm Minh Châu là đích nữ duy nhất của Tam gia, lại vô cùng xinh đẹp, nghe nói còn có chút tài nghệ, từ nhỏ đã được Thái phu nhân yêu thương hơn những người khác.

Ngay cả tên cũng được đặt vô cùng đặc biệt.

Những người khác như Minh Tú thì tên cũng chẳng quá đặc biệt, nhưng Thái phu nhân lại đặt cho nàng ta hai chữ “Minh Châu”, còn từng đắc ý ôm tiểu cô nương này nói đây là Minh Châu của Thẩm gia, không hề coi Vinh Hoa Quận chúa ra gì.

Sau đó đương nhiên Thẩm Quốc công liền lật mặt, bảo một nhà Thẩm gia Minh Châu này xéo đi chỗ khác đừng diễu võ dương oai nữa. Tam gia mặt dày ôm chân huynh trưởng khóc ra máu, khiến Thái phu nhân hận đến thổ huyết.
Trong ánh mắt đỏ ngầu nhưng kiên định tuyên bố trưởng nữ của mình không phải là Minh Châu, nàng ta không đáng một hạt cơm trước mặt Vinh Hoa quận chúa lại kêu người trong phủ không cần tôn trọng cô nương này, khiến Thẩm Quốc công vui vẻ một hồi. Rồi tiếp tục cho nàng ta ở lại trong Phủ Quốc công ăn uống miễn phí, thuận tiện thỉnh thoảng đi làm những hành động buồn nôn đối với lão nương của mình.

Thẩm Quốc công rất hài lòng với đệ đệ biết thức thời, Tam gia không dám xem Thẩm Minh Châu ở trên Minh Tú nữa, nên còn ca ngợi đôi câu. Khiến Tam thúc cảm thấy hiện tại chỉ cần càng coi trọng Minh Tú thì có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt huynh trưởng.

Nghĩ vậy kỳ thật cũng rất đúng.

Thẩm Quốc công rất thích khi nhìn Tam gia phát cáu trước mặt Thái phu nhân khiến lão thái thái đó sững sờ.

Bị con ruột đâm một dao chẳng phải rất đau sao?

Nhưng sau đó cả nhà Thẩm Quốc công rời kinh, Thái phu nhân mới dốc hết sức giáo dưỡng Thẩm Minh Châu trở thành một tiểu thư đứng nghĩa. Thời gian cũng đã lâu, nên quên mất ai mới là chủ của Phủ Quốc công.

Minh Tú biết Thẩm Minh Châu được sủng ái; nàng nhìn tiểu nha đầu yếu ớt ngã ở trên mặt đất không đứng dậy nổi, nàng ta run rẩy quay sang bốn phía, nước mắt trong veo rơi xuống làm người khác sinh ra cảm giác muốn che chở; liền có chút suy nghĩ.

Tiểu cô nương này tên là Phương Chỉ Lan, tổ mẫu là muội muội của Thái phu nhân, chỉ là vị này không có vận khí tốt như Thái phu nhân – một thứ nữ có thể gả vào Phủ Quốc công tái giá với Thẩm Quốc công. Năm đó gả một tên nhà giàu, nhưng những thê thiếp trong phủ không phải là đèn cạn dầu. Vị muội muội này của Thái phu nhân cũng là một nhân vật có tâm kế, đấu đá với từng đợt tiểu thiếp thông phòng, sau đó sức khỏe yếu nên sớm buông tay nhân gian. Để lại một người con nối dõi sức khoẻ cũng yếu ớt, đại khái là lúc trước trong lúc thê thiếp tranh đấu bị người ta ám hại, không lâu sau cũng qua đời.

Thái phu nhân thương cho Phương Chỉ Lan lẻ loi bơ vơ, mẫu thân đã mang cả gia tài đi tái giá, huống hồ tiểu cô nương này còn phải dùng thuốc điều dưỡng thân thể, đương nhiên là phải tốn tiền. Thái phu nhân nghĩ Phương Chỉ Lan một mình không có tiền, liền vươn tay giúp đỡ đưa vào trong phủ ở, kêu nha đầu trong phủ kêu một tiếng biểu cô nương.

Về phần tại sao Thái phu nhân đối với cô nương này vô cùng yêu thương, Minh Tú nghi ngờ trong đó có uất khuất gì đó.

Không chừng năm xưa đã làm việc gì trái với lương tâm, nên bây giờ bù đắp lại.

Bằng không sao có thể còn bỏ qua Thẩm Minh Châu đây?

Nhưng những điều này không liên quan gì đến mình, bởi vì Thẩm Quốc công và Cung Thuận công chúa đã sớm dẫn nhi nữ của mình rời khỏi kinh thành, tình cảm của Minh Tú đối với mấy huynh đệ tỷ muội trong Phủ Quốc công cũng bình thường.

“Hóa ra là Phương gia cô nương.” Tiếng kêu ‘biểu tỷ’ này đã cho cô nương kia đủ thế diện rồi , Minh Tú vốn lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua là  giả vờ làm người tốt nên người khác không nhìn ra. Nàng liền nở nụ cười ôn hòa hơi gật đầu, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Cái gì mà ngưỡng mộ đã lâu? Mọi người cười ra tiếng, Phương Chỉ Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, bất lực nhìn Minh Tú mỉm cười với mình.

“Thật là ngày càng không có quy củ!” Bình Vương phi tuy không muốn so đo với tiểu bối, nhưng hôm nay Thẩm Minh Châu coi như là đại náo phủ của Cung Thuận Công chúa. Bà bình ổn tâm trạng để không tổn hại đến thai khí, rồi sau đó chỉ vào Thẩm Minh Châu đang vô cùng chấn động ở phía dưới cười lạnh nói, “Thái phu nhân gọi ngươi tới, bảo ngươi ở trước mặt trưởng bối kiêu căng như vậy sao?! Trời đất bao la, lại không ngờ được bản lĩnh của Minh Châu cô nương! Dám ở trước mặt ta ngông cuồng như vậy, thật sự đáng giận. Nếu Thái phu nhân không muốn trách phạt ngươi, ta làm! Đến!” bà chỉ vào nha đầu bên cạnh Thẩm Minh Châu lạnh lùng nói, “Cho nàng ta mấy cái tát để nàng ta nhớ thật lâu!”

“Vương phi đừng nổi giân, tức giận sẽ làm tiểu đường đệ cảm thấy không thoải mái đấy.” Mộ Dung Ninh mặt mày hớn hở rửa sạch tay, rửa hai lần mới cảm thấy sạch sẽ. Vừa xoay người liền nghe thấy lời này, không có lòng tốt còn khuyên một câu, sau đó lại thấy Thẩm Minh Châu vội ngẩng đầu hai mắt sáng long lanh nhìn mình mới chậm rãi nói, “Tâm tư người này thật xốc nổi! Nên thanh tâm giải độc chứ nhỉ? Đã thế thì đưa tiểu cô nương bực bội cáu gắt này đến Phật đường tĩnh tâm đi. Tốt nhất nhất là cho nàng ta quỳ 10 ngày 10 đêm, ăn cháo loãng để thanh nhiệt giải độc, về sau mới nhớ lâu.”

Hắn nói như vậy đấy, còn khách khí gật đầu với Thẩm Minh Châu.

Giống như là có thâm thù đại hận vậy!

Bình Vương phi dừng một chút, thấy tiểu tử mặt mày tinh xảo vụng trộm nhìn người bên cạnh mình, cảm thấy trong lòng mệt mỏi, cố tình bảo nhi tử đi theo học, lại phát hiện nhi tử vô cùng mạnh mẽ, không biết xấu hổ.

“Nàng ta đắc tội với A Ninh sao?” Bình Vương phi cảm thấy An Vương như vậy cũng quá độc ác rồi, không nhịn được hỏi.

Nếu thật sự quỳ trên nền gạch 10 ngày 10 đêm ấy, đôi chân kia có khả năng phải phế đi đó.

Mộ Dung Ninh chỉ cười cười, ánh mắt lại ảm đạm.

Đương nhiên Thẩm Minh Châu không đắc tội với hắn, nàng ta chỉ dám đi đắc tội với Thẩm Minh Tú.

Nhớ ngày đó vị Thẩm gia Minh Châu này, cực kỳ ân cần thâm tình, mặc một bộ xiêm y mỏng tang lộ ra bộ ngực tuyết trắng sữa xuất hiện ở trước mặt mình, còn than khóc mình có nỗi khổ tương tư với hắn.

Nàng ta thấy mình trợn tròn mắt, còn chủ động cởi xiêm y nhào lên, có ý đồ gạo nấu thành cơm. Bây giờ nhớ lại mới thấy không chỉ thân phận của hắn khiến nàng ta ái mộ, mà còn muốn tát lên mặt Minh Tú, khiến trong lòng nàng khó chịu.

Sai lầm kiếp trước cũng do hắn không phải người tốt, chẳng hiểu tại sao lúc nào cũng nhớ dáng vẻ của Vương phi nhà mình cười cười nói nói trước mặt mình. Câu nói “Nghiệp lớn chưa thành há có thể tư lợi việc riêng khiến người khác khiển trách xem thường”, lại nghe nói  “Người có khí khái ngay thẳng thì không làm theo tâm tư nhỏ của mình như tiểu nhân”. Bởi vậy dù có là tiên nữ hạ phàm đi nữa, Tứ hoàng tử cũng sẽ tuyệt đối không chạm vào dù chỉ là một đầu ngón tay, để tránh làm ảnh hưởng đến nghiệp lớn của mình. Huống hồ mỗi lần nhìn thấy nữ nhân, trong lòng lại luôn hiện lên khuôn mặt của Vương phi nhà mình, loại cảm giác này lúc trước chỉ cảm thấy thật rất mất mặt, nhưng mà bây giờ cảm giác đó có lẽ là… là yêu sao?

Hắn yêu nàng, dù hắn đắp chăn ngủ trong sáng với những nữ nhân khác sẽ làm nàng thương tâm, nên dù là trong lúc vô ý thức hắn cũng sẽ tránh đi.

Còn về phần Thẩm Minh Châu kia, không chừng sau này cô nương đó sẽ đến quyến rũ hắn. An Vương điện hạ nghĩ đến tình địch đặc biệt cường đại khiến người ta sứt đầu mẻ trán lập tức rùng mình, quyết định xử lý cô nương này trước phòng ngừa.

“Đã nói là nàng xông vào bản vương, vậy để bổn vương phạt là được.” An Vương điện hạ ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói.

Minh Tú đã xác định Thẩm Minh Châu đắc tội với An Vương rồi, nhưng không hiểu tại sao An Vương lại cười nịnh nọt với mình như vậy. Nhưng Vinh Hoa quận chúa xưa nay là người biết quan tâm người khác, liền gật đầu cảm kích với vị hoàng tử này.

Tứ Hoàng tử lập tức cười ngây ngô.

Như là sấm sét nổi dậy, Minh Tú xem rất vui vẻ, nhưng Minh Hoa và Minh Châu lại hơi bất an cùng liếc nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ rầu rĩ.

Bốn tỷ muội cùng đi với nhau, bình thường hai nàng quen được người khác đến nhà yêu thích và luôn được lễ gặp mặt, lần này hai đầu quả tim của Lão thái thái  không nhận được lợi ích, sợ trở về Phủ Quốc công…

Minh Chân nhát gan hơn, há miệng muốn cầu tình cho Minh Châu và Phương Chỉ Lan thì bị tỷ tỷ hung hăng kéo bả vai níu lại, trong mắt hiện lên vài phần mờ mịt không hiểu.

Tính tình Minh Hoa trầm ổn, nàng thấy ánh mắt Cung Thuận Công chúa như lơ đãng mà lướt qua, trong lòng run lên liền yên lặng cúi thấp đầu xuống.

Chỉ cần hai tỷ muội nàng hôm nay dám cầu xin cho Thẩm Minh Châu dù là một câu, sau nay trước mặt Cung Thuận Công chúa sẽ không có các nàng nữa.

“Tỷ tỷ.” Minh Chân nhỏ giọng kêu.

“Tứ muội muội vốn không nên xông tới trước mặt trưởng bối, Lão thái thái cũng không thể nói được một chữ lý.” Minh Hoa giờ mới hiểu được gì gọi là Thiên gia quý nữ. Ban nãy vừa mới cười nói thân thiết hòa ái, không khác gì với trưởng bối trong nhà. Nhưng sau đó vị công chúa này thay đổi xoành xoạch, ánh mắt lạnh như băng khiến xương cốt ở trong người đều bốc khí lạnh.

Ngẫm lại lúc mẫu thân tự tay chỉnh xiêm y của nàng cho ngay ngắn, tốt bụng nói cho các nàng biết, công chúa không phải Lão thái thái, trong mắt sẽ không chỉ có Minh Châu và Chỉ Lan. Còn dặn dò bọn họ phải nịnh nọt thật tốt, không chừng sau này có thể tìm được một mối nhân duyên tốt.

Phụ thân không ra gì, Đại tỷ gả cho người tầm thường, lúc nào cũng phàn nàn. Tỷ muội các nàng đã lớn, chỉ sợ không thể dựa vào phụ thân, còn phải trông cậy vào bá phụ và công chúa rủ lòng thương.

Lão thái thái dù có xây dựng uy nghiêm mạnh hơn nữa, cũng đâu thể vượt qua bá phụ.

Trong lòng ghi nhớ những lời này, trên khuôn mặt thanh tú của Minh Hoa liền lộ ra vài phần khẩn trương và cứng ngắc, gắt gao nắm chặt bàn tay của muội muội.

Minh Châu bị phạt, nếu không nói đến Lão thái thái thì kỳ thật nàng cũng hả giận.

“Vâng.” Minh Chân ngây thơ, không hiểu tâm sự của tỷ tỷ, cảm thấy tỷ tỷ làm vậy tự nhiên là có đạo lý của nó. Tuy rất sợ hãi sau khi về nhà sẽ bị Thái phu nhân trách cứ, nhưng cũng chỉ ngồi một chỗ cúi thấp đầu xuống với Minh Hoa.

Cung Thuận Công chúa nhìn Minh Hoa, biết được ý nghĩ của nàng, trong lòng có chút coi trọng.

Tấm lòng không quan trọng, chỉ cần đừng có tâm thuật bất chính, Cung Thuận Công chúa không quản được nhiều như vậy. Mà Minh Tú tuy hồi kinh nhưng lại ở Phủ Công chúa, sau này nếu có hành động gì mà không có một hai đường tỷ đường muội ủng hộ, khó tránh khỏi bị người ta bàn tán.

Chỉ cần Minh Hoa và Minh Chân có vài phần nhiệt tình, không tính kế khuê nữ nhà mình, thì Cung Thuận Công chúa cũng không keo kiệt sau này sẽ chọn cho hai người người chồng tốt. Bà vẫn cao tay dinh doanh về nghề mai mốt này lắm.
Trong lòng nghĩ như vậy, Cung Thuận Công chúa liền chỉ vào Minh Hoa và Minh Chân cười nói, “Tiểu cô nương nghe xong sẽ sợ hãi, mà thôi, tất cả về phủ đi.”

Nhìn qua giống như đuổi người nhưng thật ra là che chở cho hai nàng, trong lòng Minh Hoa lập tức xuất hiện vài phần cảm kích.

“Người ở đây với chúng con một hồi đã cảm thấy thật vui vẻ, huống hồ còn có Tam muội ở chỗ này.” Minh Hoa lấy hết dũng khí nhìn Cung Thuận Công chúa nói, “Sau này con thân thiết với Tam muội, mong người đừng ghét bỏ.”

“Các tỷ muội con có quan hệ tốt với nhau, ta mừng còn không kịp, làm sao mà ghét bỏ được?”

“Nếu đã vậy, chúng ta trở về thôi.” Mới đến mà đã đi thì không hay lắm, chỉ là ở đây toàn trẻ con, mọi người với Cung Thuận Công chúa, tất nhiên cũng không có chuyện gì để nói, Minh Hoa cắn răng kéo muội muội lên.

Nàng hiểu đạo lý như vậy, tất nhiên Cung Thuận Công chúa cười đồng ý. Mộ Dung Ninh cũng ở một bên cười ha hả nhìn, phân phó nô tài phải truyền đạt rõ lời của mình với Thái phu nhân của Phủ Quốc công, đón nhận ánh mắt oán hận cực điểm của Thẩm Minh Châu. An Vương điện hạ cảm thấy kiếp này, cô nương đó không có đủ khả năng để ái mộ hắn nữa rồi.

Doạ nạt tiểu cô nương này đã đủ rồi.

Thuận tay liền xử lý được một người ái mộ mình, An Vương điện hạ tự dựng ngón cái cho mình. Sau đó liền nhu hòa ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói với Cung Thuận Công chúa, “Hôm nọ Thái tử nghe xong lời con nói, biết được biểu muội tài hoa xuất chúng, Thái tử phi cũng muốn thân cận, đang suy nghĩ xem khi nào biểu muội rảnh, liền hàn huyên với Thái tử phi một chút. Sau này trong cung có thể che chở cho biểu muội một chút.” Hắn dừng lại một chút, nhe răng trợn mắt sờ lên khuôn mặt tinh xảo không có nửa điểm khiếm khuyết của mình, trong lòng yên lặng chửi rủa Thái tử một chút.

Chẳng biết Thái tử nổi điên cái gì nữa, tốt bụng giao cho hắn rất nhiều việc ở Bộ binh, lúc trước có độ An Vương mệt mỏi đến độ như trên đầu có một cây đao ấy, kém tí nữa là ảnh hưởng đến nhan sắc!

Còn cái tên Đường Vương kia luôn dùng ánh mắt u ám nhìn mình, không biết có phải đầu óc có bệnh không!

“Sau này tiểu bối các con hàn huyên, Thái tử phi quả thật có thể dẫn con theo.” Sau này những người Minh Tú qua lại đều là quý nữ trong kinh, Cung Thuận Công chúa không có khả năng bảo vệ mọi lúc, nhỡ sau này gặp một hai người không thích nói đạo lý khuê nữ bị thiệt phải làm sao bây giờ?

Có Thái tử phi, như vậy là tốt rồi.

“Đa tạ điện hạ.” Minh Tú giả bộ như không thấy ánh mắt thất vọng của vị Hoàng tử này, lần này cúi đầu xuống xong cũng không định nói gì thêm.

Mẫu thân và cô cô cố ý, sau này nhân duyên của nàng sẽ có thêm tin tức rồi, thì hôm nay cần gì phải câu tam đáp tứ(1) chứ?

(1) Câu tam đáp tứ: chỉ con gái mất nết lăng loàn.

Có lẽ lúc trước là nàng lỗ mãng rồi, làm cho người này có ảo tưởng, khiến hắn cho rằng mình cố ý.

“Việc này có tính là gì.” Mộ Dung Ninh hơi cảm thấy ánh mắt Minh Tú nhìn về phía mình lãnh đạm hơn rất nhiều, lại cảm thấy chỉ là ảo giác. Trong lòng vui vẻ cực kì xoa xoa tay, sau đó lại nịnh nọt hàn huyên với Cung Thuận Công chúa.

Bình Vương phi thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy tất cả đã rõ ràng, bởi vậy trong lòng liền xuất hiện chút phiền muộn. Đến lúc cùng nhi tử lên xe, không nhịn được nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Mộ Dung Nam hỏi, “Tứ hoàng tử…”

“Biểu muội vô tư, mẫu thân không cần ưu sầu.” Mộ Dung Nam ôn hòa nói, “Mà biểu muội được hắn che chở như vậy, con cũng yên tâm hơn.”

“Con phải lưu tâm một chút, sau này đừng hỏi người ta sao lại cắt đứt nhân duyên của mình!” Bình Vương phi thấy nhi tử cười đáp ứng, lúc này mới hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào sắc mặt ngẩn ngơ của Mộ Dung Tiếu, không nhịn được vô lực mà dụi dụi mắt.

Nữ nhi đều là cục nợ, khiến người ta buồn phiền.

Chỉ thiệt thòi đây không phải khuê nữ của mình, bằng không thì cho dù Thẩm Quốc công có rộng lượng đến mấy cũng không cho hai đường huynh đường muội này một người gả cho một người sau đó đều ở Phủ Thẩm Quốc công.

“Thích hắn đúng không?” Mộ Dung Tiếu hoạt bát đáng yêu, đôi khi lại làm nũng rồi nịnh nọt, rất được Bình Vương phi yêu thương. Huống hồ Bình Vương phi hiểu, năm đó phụ mẫu đứa nhỏ này tuy đều qua đời, lại để cho Mộ Dung Tiếu tước vị và gia tài rất phong phú, sau đó có Bình Vương phủ chống lưng nên đều được mọi người coi trọng. Mộ Dung Tiếu nhìn trúng Thẩm Minh Trình, tuy tiện nghi cho chất nhi nhà Bình Vương phi nhưng là nàng cam tâm tình nguyện. Bà sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thấy nàng nghe xong lời này đã đỏ bừng mặt, đôi mắt lại còn sáng lên gật gật đầu, liền không nhịn được cười cười bất đắc dĩ nói, “Đúng thật là…”

“Trước tiên người đừng nói cho ai biết, nếu trong trong lòng hắn thích con, con sẽ gả cho hắn. Còn nếu hắn đã có người trong lòng, con không thể đi làm ác nhân chia rẽ người ta.”

Thẩm Minh Trình cũng là nam tử đã lớn tuổi, không chừng đã có người trong lòng rồi. Tuy trong lòng Mộ Dung Tiếu thích hắn, nhưng không muốn ỷ vào thân phận và quan hệ để chia rẽ nhân duyên của người ta. Nàng nũng nịu cười rộ lên nắm cánh tay của Bình Vương phi xin, “Người bí mật đi hỏi một chút đi, nếu như hắn không có người trong lòng, con liền làm việc đáng phải làm!” Nói xong lại như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng.

“Con kêu ta hỏi, không bằng con đi hỏi A Tú đó, đó là muội muội của Trình nhi, mọi chuyện chắc cũng không dấu diếm đâu.” Bình Vương phi nghĩ nghĩ, quyết định chỉ điểm một chút cho cô cháu gái này.

Cả khuôn mặt Mộ Dung Tiếu đều sáng.

“Con biết là người hiểu con nhất mà!” Tiểu nha đầu mặc dù không dám chui vào người bá mẫu đang có thai, nhưng lại chắp tay trước ngực thành kính nói.

“Qủy linh tinh!” Đúng là tinh quái mà, Bình Vương phi không nhịn được cười sẵng giọng.

“Cái này học của A Tú đấy ạ, lần trước đi Tái Ngoại, con thấy nàng làm như vậy với…” Lúc nói đến Thẩm Minh Trình, Mộ Dung Tiếu lại biết thẹn thùng, giảm âm lượng xuống nói.

“Con bé cũng là tiểu nha đầu lanh lợi!” Một đường đi này tâm trạng của Bình Vương phi rất tốt, đúng lúc đang được Mộ Dung Tiếu nịnh nọt vui vẻ, lại nghe thấy một tin khiến sắc mặt trầm xuống.

Muội muội của Vương phi bà – An Cố Hầu phu nhân, đang chờ trong Vương phủ.

 

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY