Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 27

2
527
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 27 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi 

An Cố hầu phu nhân tuy là muội muội cùng mẹ với Bình vương phi, nhưng dù là tỷ tỷ ruột thì Bình vương phi vẫn không thể không nói một câu, thật sầu não!

So với Cung Thuận công chúa thì vị này còn khiến người khác sầu não hơn.

Vì An Cố hầu phu nhân thường xuyên đến đây nên Mộ Dung Tiếu đã quen rồi, nàng muốn bĩu môi nhưng vẫn nhịn được, cúi đầu hữu khí vô lực nói, “Con về phòng trước, không bái kiến Hầu phu nhân.”

Lúc trước tuy An Cố hầu phu nhân cũng thường đến, nhưng chỉ là không có chuyện gì rũ bà đi điện Tam Bảo thắp hương mà thôi. Bây giờ lại càng đến thường xuyên hơn, mắt không mù cũng biết nàng ta muốn làm gì.

“Đi thôi, A Nam không cần đi theo.” Bình vương phi biết muội muội muốn làm gì, nếu là lúc trước bà sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ chủ ý này cũng không tồi.

“Tất thảy đều nghe mẫu thân.” Mộ Dung Nam cũng không thích gặp vị cô cô này lắm, cười một hồi rồi nói, “Qua một thời gian nữa, nhi tử muốn vào triều đi lại một chút.”

“Con đã lớn rồi, bản thân có thể tự quyết định rồi, nên con cứ tự làm chủ.” Bình vương phi thấy nhi tử đỏ mặt, liền nghĩ đến điều gì đó rồi cũng bật cười.

Bà thấy An Cố hầu phu nhân mang vẻ mặt phẫn nộ không nhịn được nữa mới dừng.

“Nói đi, muội lại đến có việc gì?” Một chữ “lại” chứng tỏ Bình vương phi đã bất đắc dĩ lắm rồi.

An Cố hầu phu nhân là một mỹ nhân, chỉ là so với Thẩm quốc công nghiêm túc và Bình vương phi ôn hoà thì tăng thêm vài phần ngang ngược cao ngạo. Bây giờ bà đang vấn một búi tóc cao, mặc một thân xanh ngọc; bà thấy tỷ tỷ vô ý lướt mắt qua phần bụng dưới đã lộ ra của bà cũng xem như không thấy. Gặp Bình vương phi liền không nhịn được buông lời phàn nàn, “Đại ca thật sự quá đáng! Biết muội phải trải qua những ngày tháng thế nào, cũng vì một ả công chúa vô dụng mà nhìn bọn họ đánh một bạt tay vào mặt muội. Hắn làm đại ca như vậy, bây giờ trong phủ…”, bà rơi lệ nói, “… Muội đã không còn chốn dung thân rồi.”

“Vốn dĩ là muội nhiều chuyện, muội đã biết rõ tâm sự của đại ca còn khiến cho họ thêm ngột ngạt? Muội phải khiến một nhà đại ca rối loạn muội mới vui mừng phải không hả?” Còn chưa ngồi vững đã bị một tràng than thở ập vào mặt, Bình vương phi phiền muốn chết. Bà đưa tay xoa bụng, thấy muội muội có vẻ để ngoài tai những lời của mình, liền khẽ nhíu mày.

Nếu muội muội có lòng tốt với bà thì sao có thể lúc bà đang mang thai gây ra nhiều chuyện như vậy chứ?

“Ả ta và đại ca như vậy, muội đau lòng cho huynh trưởng thì làm sao chứ?” Sắc mặt của An Cố hầu phu nhân xanh như tàu lá chuối, liền nguỵ biện cho bản thân.

“Đại ca là loại người gì chứ, nếu không phải cam tâm tình nguyện dây dưa với chị dâu thì trên đời này thiếu chi mỹ nhân chứ? Đã đầy cả hậu viện trước khi muội đưa qua rồi.” Bình vương phi rốt cuộc cũng là tỷ tỷ, quát lớn, “Tay của muội cũng duỗi dài quá rồi! Làm muội muội còn không tôn trọng đại ca thì đừng trách đại ca làm mất hết thể diện của muội.” Bình vương phi dừng một chút, nhàn nhạt hỏi thăm, “Ta nghe nói ba cái thân kế đó đều trong tay muội?”

“Muội mua nên đương nhiên phải nằm trong tay muội rồi.” An Cố hầu phu nhân còn không cam lòng nói, “Đại ca cũng thật là…”

“Muội đã nói xong chưa?” Bình vương phi chán chường khi thấy An Cố hầu phu nhân cứ dây dưa, nhưng đây là muội muội ruột, rốt cuộc cũng không nỡ để nàng ta buồn, nhẫn nhịn đến mức sắc mặt đen lại mới ngửa đầu nhìn trần nhà mà nói, “Đại ca đánh vào mặt muội nhưng cũng là đang giúp muội.”

Thấy muội muội dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, Bình vương phi mệt mỏi đứng dậy bước đến giường êm, thuận miệng bảo nha đầu bên người đến phòng bếp lấy thuốc dưỡng thai, sau đó mới nhẹ nhàng nói, “Tính nết của Hầu gia nhà muội, một hậu viện đầy tiểu yêu tinh, ta thấy muội không khống chế được.”

“Đó là do muội không thích phí sức lực thôi.” An Cố hầu phu nhân đáp, bà từ chối thừa nhận mình đấu không lại các cơ thiếp.

“Cho dù muội đối với Hầu gia của muội vô tâm nhưng cũng không nên để các cơ thiếp sinh ra thứ tử chứ!” Bình vương phi thấy đồ ngu ngốc này, bà dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Suốt ngày muội cứ sinh chuyện, sao không sinh ra con đường đúng đắn? Hắn muốn ở bên ngoài phong lưu vui vẻ không khống chế được thì muội cứ đi theo hắn. Thế này thì làm sao có thứ tử ra đời được chứ?! Nếu nhận về nuôi dưỡng thân cận với muội thì thôi không nói, nếu không nuôi dưỡng không tốt sau này sẽ tranh giành với nhi tử của muội, muội sẽ làm thế nào? Giết thằng bé hay sao?”

Bà thấy muội muội trợn tròn mắt nhìn mình, bà dừng một chút rồi lại lạnh lùng nói, “Lúc trước khuyên muội bao nhiêu lần muội vẫn không chịu nghe lời! Bây giờ còn ghi hận mấy nha đầu ấy làm gì nữa! Nhi tử của muội đã lớn rồi, có thể làm Thế tử không, hả?” Muội còn nằm mơ à.”

“Thế nhưng… thế nhưng dì nói chỉ đợi Hầu gia suy yếu chết đi thôi, ngoại trừ điều này tất cả mọi thứ còn lại đều không quan trọng.” An Cố hầu phu nhân nhỏ giọng nói.

“Lời của bà ta, muội nghe một nửa là được rồi…” Bình vương phi nói đến đây liền thấy vẻ mặt cố chấp không cho là đúng của muội muội, biết nàng có quan hệ tốt với Thái phu nhân, trong lòng bà liền hít một tiếng, không nhiều lớn nữa.

Nói thêm gì nữa nàng ta cũng nghe không lọt tai.

Năm đó Thái phu nhân vào phủ, Thẩm quốc công và Bình vương phi đã hiểu chuyện rồi, nên không thân cận gì với vị dì kế này, nhưng lại dụ dỗ được muội muội của bà. Mặc kệ nói gì đó, muội muội cũng không nghe, chỉ bảo Thái phu nhân là người tốt.

Sau đó đến tuổi cưới chồng gả vợ liền xảy ra chuyện.

Thẩm quốc công rõ ràng chọn cho muội muội một võ tướng dưới trướng La Nghị, người làm việc dưới trướng Thẩm quốc công đã mấy năm nên đương nhiên là vô cùng đảm bảo về nhân phẩm. Dù xuất thân hơi chênh lệch nhưng do có thân thủ tốt nên rất được Thẩm quốc công trọng dụng, nhân khẩu trong nhà cũng đơn giản, quan trọng hơn nữa là còn rất giàu có. Nhưng vì muội muội này của ông hơi ngốc nghếch, Thẩm quốc công lo lắng muội muội gả đi sẽ bị người khác ăn không còn mẩu xương nên liền chọn trúng La Nghị. Người này là thuộc hạ của Thẩm quốc công, dù ngày sau phu thê không hoà thuận thì nể tình Thẩm quốc công, La Nghị sẽ không đối xử lạnh nhạt với muội muội.
Ai lại ngờ được hôn sự đang tốt lành thì nảy sinh trắc trở, gần đính hôn thì muội muội đột nhiên tuyên bố không muốn gả cho võ tướng thô lỗ, không đồng ý cửa hôn sự này, coi trọng An Cố hầu phủ Thái phu nhân giới thiệu hơn.

Thẩm quốc công cảm giác đã lừa gạt tâm phúc của mình, không muốn nói không giữ lời, nhưng trùng hợp lúc đó trong nhà cũng có thứ nữ đang chờ lập gia đình, La Nghị đứng từ xa liếc liếc, thể hiện là thứ nữ cũng nguyện ý.

Đó chính là phụ mẫu của La Dao.

Năm đó, cửa hôn sự nào tốt xấu chưa nhìn ra được, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể nhìn ra cao thấp.

An Cố hầu vô liêm sỉ, đã tam thê tứ thiếp còn nói ít, chỉ hận không thể lấp đầy cả hậu viện. Còn La Nghị, dù thê tử chỉ sinh một khuê nữ, nhiều năm trôi qua như vậy cũng chưa bao giờ cưới thiếp.

Mối nhân duyên tốt bị muội muội tự tay bóp nát, khiến Bình vương phi căm hận Thái phu nhân. Nhưng bà ngày càng thất vọng, muội muội vẫn tình nguyện tin dì kế chứ không tin tưởng huynh trưởng tỷ tỷ sẽ không đẩy nàng xuống vũng bùn.

Những năm nay bà không ít lần chỉ điểm muội muội, nhưng trước mặt tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, sau lưng lại vẫn vâng lời Thái phu nhân nói. Hiện nay mấy thứ tử của phủ An Cố hầu đều rất có tiền đồ, đã không để đích tử vào mắt từ lâu, An Cố hầu phu nhân mới nóng nảy.

Bây giờ nóng nảy thì được gì chứ?! Phải sớm làm từ lâu rồi chứ!

“Nam nhân không có tác dụng gì cả, muội phải dựa vào nhi tử của mình.” An Cố hầu phu nhân khiến người khác cạn lời rồi, làm cho các thứ tử trở thành nhân tài đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng lại cưng chiều đích tử từ nhỏ, khiến hắn văn võ đều không biết. Nhưng không chỉ văn võ không biết, còn có tính tình công tử bột.

Bình vương phi cảm thấy đã quá đủ rồi, tự nhủ thầm với lòng mình lần thứ 800 đây là lần cuối cùng mình giúp nàng. Bà nói nát nước các đạo lý cho muội muội, “Những người muội tranh đoạt chẳng qua chỉ là mấy ả yêu tinh, tranh làm gì?! Muội cầm thân khê đe nẹt các ả ta, nếu không muốn bị bán cho lũ người man rợ thì nên ngoan ngoãn nghe lời. Phục vụ Hầu gia nhà muội cho đàng hoàng, nên nói tốt nhiều một chút cho nhi tử của muội, đừng để bản thân chịu thiệt. biết chưa?”

An Cố hầu phu nhân toát lên vẻ mặt không cam lòng, hiển nhiên là không muốn cho các ả yêu tinh ấy được lợi, cao giọng hỏi, “Tỷ tỷ cũng đối xử với tỷ phu như vậy sao?”

“Muội thấy tỷ phu của muội có nạp thiếp không?” Bình vương phi cũng cao giọng đáp lời.

“Lát nữa muội về nhà sẽ bán các ả ta, tuyệt đối không để cho các ả được lợi nữa!” An Cố hầu phu nhân ôm hận nhìn tỷ tỷ, không nhịn được đỏ hốc mắt, nhỏ giọng nói, “Cuộc sống của tỷ tỷ quá thư thái, liền mặc kệ muội sống chết ra sao.”

Bình vương phi thấy An Cố hầu phu nhân lầm bầm oán hận gì đó liền cười khổ, không muốn nói thêm nữa.

“Bây giờ ta đang trong thời kỳ dưỡng thai, nếu muội không có chuyện gì gấp thì đừng đến gặp ta.” Thấy nha hoàn bưng chén thuốc nóng hổi vào, Bình vương phi mặt không đổi sắc uống cạn, sau đó mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thấy muội muội vẫn còn tức giận nhìn mình, bà im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói, “Sức khoẻ muội không tốt sao? Đại ca đã về lâu đến vậy, nghỉ ngơi một chút rồi đi thăm đại ca và chị dâu đi.”

Chuyện này đã cho muội muội bậc thang để leo xuống, chỉ cần thú nhận sức khoẻ không tốt nên đại ca và chị dâu đã về lâu như vậy vẫn chưa thể qua thăm hỏi.

Rốt cuộc thì Bình vương phi vẫn không nỡ để giữa muội muội và huynh trưởng xảy ra hiềm khích.

“Tại sao muội phải đi gặp nàng ta?!” Nàng ta là công chúa, là quý nữ, muội có gì phải đi nịnh bợ nàng ta chứ?”

Những nha hoàn đứng hầu gần đó lộ ra vẻ kinh ngạc khi nghe câu ấy, Bình vương phi thật sự là chẳng còn lời nào để nói, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói, “Tuỳ muội vậy.”

An Cố hầu phu nhân có xuất thân rất tốt, huynh trưởng làm Quốc công, chị dâu là Công chúa, tỷ tỷ ruột lại là Vương phi, nhưng người có chút thủ đoạn đều có thể khiến An Cố hầu phu nhân ngưỡng mộ. Bà nhớ đến năm đó An Cố hầu phủ muốn cho một nàng hoa khôi vào phủ thì An Cố hầu phu nhân nháo ầm ĩ một trận, sau đó còn mở miệng bảo Thẩm quốc công dẫn Bình vương phi đến chặn đánh theo. Nếu không phải An Cố hầu yếu đuối cầu xin tha thứ suýt nữa là nhảy sông thì trong lòng Bình vương phi hơi thở dài.

An Cố hầu là người trung thực, nhưng không biết muội muội nghe ai khuyến khích lần này lần khác, cảm thấy huynh trưởng và tỷ phu đang ly gián phu thê họ, nên náo la hét ầm ĩ. Cuối cùng đã khiến Thẩm quốc công lạnh tâm.

Bình vương phi bí mật nói thầm với Bình vương, nghi ngờ là do Thái phu nhân làm.

“Muội còn phải nói một chuyện này cho tỷ tỷ…” An Cố hầu phu nhân thấy tỷ tỷ lãnh đạm, trong lòng rất bất an, nhưng nhớ đến lý do tại sao hôm nay mình đến đây liền gấp gáp nói, “Tiếu nha đầu…”

“Ta đã có an bài cho hôn sự của con bé, không cần muội nhọc lòng.” Bình vương phi ngẩng đầu gọi một nha hoàn xoa bóp bả vai cho mình, cắt ngang lời nói của muội muội.

“Niên ca nhi nhà muội….” An Cố hầu phu nhân không nghe vẫn tiếp tục không buông tha nói tiếp.

“Hai người không hợp nhau, ta nghĩ muội biết rõ.” Bình vương phi giương mắt lạnh lùng nói, “Niên ca nhi xứng với Tiếu nha đầu sao?! Đó là một quận chúa! Hắn là người có địa vị thế nào chứ?!”

Bà thấy muội muội há miệng như muốn nói gì đó, bà bực bội khoát tay áo lạnh lùng nói, “Hôm nay muội đã nói quá nhiều rồi, ta mệt rồi. Nếu muội muốn ngồi lại thì ngậm miệng lại. Nếu nhịn không được thì trở về Hầu phủ của mình đi!” Trước mắt bà đều là màu đen, hai mắt đau buốt, bà bất đắc dĩ nghĩ đến những chuyện vui vẻ mới đỡ hơn, bà gần như năn nỉ nói, “Muội muốn làm phiền ta cũng phải sinh con ra, được chứ?”

An Cố hầu phu nhân đã coi trọng Mộ Dung Tiếu từ lâu, tuy nhiên bởi vì phụ mẫu của nàng chết sớm nên bà hơi kiêng kị, nhưng Mộ Dung Tiếu là quận chúa, lại có chỗ dựa là Bình vương phủ. Chỉ cần cho nhi tử giành được cửa hôn sự này thì đương nhiên tước vị Hầu phủ không cần phải lo nghĩ nữa.

Khi Thái phu nhân nói chuyện với bà, bà ấy hơi ngập ngừng do dự, bảo rằng chỉ sợ Bình vương phi không vui nói nhi tử của bà Vương Niên với cao cửa hôn sự này, quả nhiên vị tỷ tỷ này của bà viện nhiều lý do để khước từ. Miệng thì bảo tỷ muội tình thâm nghe hay lắm, nhưng như thế nào chứ, đến thời điểm quan trọng mới nhìn ra lòng người!

“Tỷ tỷ không muốn cứu ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải hư tình giả ý chứ!” An Cố hầu phu nhân cảm thấy mình bị tổn thương, lại thấy Bình vương phi còn không giương mắt lên nhìn liền nãn lòng thoái chí mà đứng lên rời đi.

Sau đó An Cố hầu phu nhân khóc trên xe suốt một đường từ Bình vương phủ về thẳng đến nhà.

An Cố hầu phu nhân về nhà trong tâm trạng đã nhẫn nhịn thật lâu , bà nhìn thấy ở cửa ra vào thấp thoáng một bóng người rón rén lén lút, lập tức đập bàn nghiêm nghị hỏi, “Là ai?!”

Thân ảnh ấy chợt cứng đờ một lúc, xoay người lại là một nam tử có sắc mặt hư nhược tái nhợt, lại thấy An Cố hầu phu nhân hốc mắt hồng hồng liền hiểu ra là bị sỉ nhục đi về. Liền không nhiều lời chạy đến trước mặt bà cười nịnh nọt nói, “Mẫu thân.”

“Con lại ra ngoài lêu lỏng với đám bằng hữu phá gia chi tử đó nữa sao?” An Cố hầu phu nhân thấy nhi tử Vương Niên về nhà với bộ dạng nồng nặc mùi rượu liền hỏi.

“Là để bàn chuyện chính sự.” Vương Niên gặp mẫu thân liền thấy phiền não, lập tức giơ tay xin hàng, “Con nghe tiểu tử Dương Thành bảo hình như cữu cữu muốn gả biểu muội La gia cho hắn, đều là thân thích cả. Con ở lại nghe nên mới về trễ.”

“Gia đình của Dương Thành sao?” Tuy gia đình ấy không phải là hạng cao quý nhất nhì trong kinh, nhưng cũng là phủ Bá tước. An Cố hầu phu nhân nghĩ ngợi một hồi liền nghĩ đến La Dao là người thế nào liền biến sắc.

La Dao cũng xem như là có quan hệ sâu xa với bà, nhưng chuyện khiến An Cố hầu phu nhân tức giận đó là Thẩm quốc công nghe ả yêu tinh Cung Thuận công chúa kia xúi giục, cháu ngoại Vương Niên không nhìn đến, ngược lại đi quan tâm nữ nhi của thứ nữ!

“Là thật sao?” Trong mắt An Cố hầu phu nhân toát lên vẻ âm u, bà thấy nhi tử vội vàng gật đầu liền nghĩ nghĩ một hồi sau đó chậm rãi nói, “Mẫu thân nhớ con và tiểu tử đó có quan hệ rất tốt đúng không? Nếu đã như vậy thì con hãy đi nói rằng tiểu tử ấy rằng không thể chịu nỗi nha đầu đó.”

“Chuyện này không được!” Tuy Vương Niên là loại công tử bột nhưng cũng biết không nên đẩy thân thích nhà mình xuống vũng bùn, huống hồ chi hắn cũng không biết ân oán của mẫu thân với La gia, liền hét ầm lên, “Mẫu thân quên rồi sao, bàn về bối phận nàng là biểu muội ruột của con đó!”

“Một thứ phận nô tài như vậy làm sao xứng làm biểu muội của con chứ!” An Cố hầu phu nhân tức chết khi thấy Vương Niên lắc đầu rồi bỏ chạy, không hỏi được rõ ngọn ngành liền phẫn nộ đứng dậy đi về phòng.

“Thật là không dễ dàng.” An Cố hầu phu nhân bị con ruột khiến cho tức chết.

Nhưng bên cạnh đó một ngày này có người tức giận thì Cung Thuận công chúa đã cùng Minh Tủ xem sổ sách.

Nếu phu thê La gia đã giao chuyện hôn sự của La Dao cho bà thì Cung Thuận công chúa dù thổ huyết cũng phải làm chuyện này ổn thoả. Vì chuyện này mà Cung Thuận công chúa đánh giá xem xét một lượt những công tử trong sạch trong kinh, cuối cùng cũng tìm được một người.

Con út Dương Thành của phủ Bá tước, là con chính thê đó. Tuy có chút tính tình công tử bột, nhưng nghe nói là thích bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh; đánh vài trận là có thể khiến hắn trở thành người thành thật. Càng quan trọng chính là Dương Thành của phủ Bá tước chỉ là con ít, hoàn toàn không ngại ngần chuyện việc nịnh bợ phủ Thẩm quốc công mà phải sinh con trai.

Cung Thuận công chúa cảm thấy rất phù hợp với tính cách của La Dao.
Nếu không thể đảm bảo phu quân có tình cảm thật lòng không, sau này có thể nảy sinh ra tình cảm không thì nghe lời cũng là phẩm chất tốt nhất rồi. Ít nhất La Dao có nắm đấm để đe doạ, tiểu tử nhà này có muốn nạp thiếp cũng khó.

“Chuyện này phải hỏi biểu tỷ trước.” Minh Tú cảm thấy mẫu thân có hơi không tin tưởng được, tính tình của La Dao không phải là cường hãn bình thường, nhà mình vẫn nên là phụ trách sơ tuyển là đủ rồi.
“Đã vậy thì con gọi biểu tỷ con đến đây hỏi một chút.” Cung Thuận công chúa thấy khuê nữ lộ ra vẻ mặt khó xử, vội vàng hỏi, “Thế nào?”
“Đương nhiên là đang luận võ với đám thân vệ ở hậu viên rồi, mẫu thân không vội thì đi nhìn một chút đi. Biểu tỷ rất lợi hại, đến giờ vẫn chưa từng thất bại.” Minh Tú hai mắt sáng rực, rất có dáng vẻ sùng bái nói.
Cung Thuận công chúa im lặng chống tay lên bàn, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen hắc ám.

“Này… Hay là đi nhìn một chút nhỉ?” Thở dài một hơi, thật ra Cung Thuận công chúa cũng rất tò mò, đảo mắt liền quên đi chuyện hôn sự này, kích động dẫn Minh Tú đến hậu viện.

Công chúa và quận chúa hình như đã đến chậm một bước, phía sau võ đài nhỏ chỉ thấy La Dao đang yên lặng lau vết máu trên tay và dọn dẹp những thứ bị nghiền nát trên mặt đất, nàng thấy mẫu tử vội vàng như gió bước đến với vẻ mặt hưng phấn, liền nhíu mày.

Chỉ sợ thiên hạ không loạn là đại khái chỉ mẹ con nhà này rồi.

“Người đâu?” Cung Thuận công chúa không thấy được cảnh náo nhiệt liền rất thất vọng, trái phải đều là gia nhân nhà mình, vội vàng hỏi.

“Đều chuyển đến đại phu cả rồi.” La Dao thờ ơ nói.

“Chuyển?”

La Dao nhớ đến đám thân vệ bò lếch ra ngoài liền im lặng gật đầu.

“Vết máu trên tay biểu tỷ là…?” Minh Tú cười hì hì đột nhiên hỏi.

“Có vài người hộc máu, không cẩn thận dính vào tay.” La Dao thường xuyên thấy máu, lờ đi lắc lắc tay nói, “Không phải cố ý, không nắm chắc lực đạo thôi.”

Cho nên là bị đánh đến hộc máu sao?

Minh Tú cong mắt cười tủm tỉm, thuận tay chấp tay cầu nguyện cho Dương Thành.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY