Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 28

3
744
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 28 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm, Emi

Beta ♥ Emi

Vinh Hoa Quận chúa tốt xấu gì còn có một chút đồng tình, biết thấp nến cầu nguyện cho La Dao, nhưng Cung Thuận Công chúa là nhân vật có lòng dạ đen tối mà lại không chột dạ chút nào.

Lúc này nàng đang ngồi đối diện với La Dao ngẩn người, nghe tiểu tử Dương Thành khoe khoang thổi phồng, sau đó đưa tay xoa cằm, cười híp mắt hỏi, “ A Dao cảm thấy thế nào?”

“Cảm ơn mợ đã làm chủ cho con.” La Dao khó khăn, cố gắng tìm mấy chữ có trong bụng ra để cảm tạ. Nàng thấy Cung Thuận Công chúa hài lòng nhìn mình, khóe miệng hơi giật một chút, hờ hững nói, “Chỉ có điều tuổi con vẫn chưa tính là lớn, con muốn lập nghiệp trước tiên sau đó mới thành gia.”

Nàng thấy Cung Thuận Công chúa nghe xong thì cả người sụp xuống trên ghế, ngơ ngác nhìn mình. La Dao trầm mặc một hồi, cảm giác mình nói không sai, lúc này mới yên lòng tiếp tục nói, “Đợi sau này con có tiền đồ rồi, cần gì phải lo nghĩ chuyện…. chồng con?!”

“Con là một cô nương…” Cung Thuận Công chúa yếu ớt nói.

“Cậu đã xin bệ ha, sắc phong cho con danh hiệu nữ quan trong hậu cung.” Đương nhiên nữ quan trong hậu cung bình thường cũng không ít, đều là phò tá Hoàng Hậu và phi tần trong hậu cung quản lý cung vụ. Tuy La Dao trên danh nghĩa là ở trong cung, nhưng tương lai sau này nàng đã suy tính kỹ càng, nàng theo cậu là Thẩm Quốc công hành tẩu trong quân đội. Dù chức võ tướng hơi bình thường một chút, nhưng La Dao đã rất hài lòng rồi, nàng chưa từng nghĩ đến việc thân là nữ tử lại làm trái với luân thường đạo lý của triều đại này.

Nàng vừa dứt lời liền thấy trên mặt Cung Thuận Công chúa đã lộ thần thái thất bại, trầm mặc một hồi, rồi mới nhìn Minh Tú ra hiệu.

“Thật sự chưa từng có ai như biểu tỷ, có thể làm gương cho nữ tử khắp thiên hạ này noi theo được đấy!” Minh Tú liền ở một bên vỗ tay cười nói, “Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân chứ?”

“Lời này của biểu muội rất được lòng ta.” La Dao cảm thấy biểu muội chính là tri kỷ của mình đó, lập tức gật đầu.

Cung Thuận Công chúa đưa tay nâng trán, không muốn nói gì thêm nữa.

“Chỉ có điều tiểu tử Dương Thành đó cực kì phù hợp.” Bà vẫn không chịu từ bỏ ý định.

“À…” La Dao trả lời qua loa.

Nhìn kiểu này là có vẻ không hứng thú rồi, Cung Thuận Công chúa thở phào một hơi sợ sau này vợ chồng La gia biết được sẽ khóc thành dòng mất. Đồng thời dưới đáy lòng im lặng nguyền rủa kẻ xúi dại bà Thẩm Quốc công.

Đừng nhìn phu thê họ bây giờ dính nhau như keo sơn, đáng bị rủa thì vẫn phải rủa thôi.

Lúc này người bị nguyền rủa lại đang an toạ trong phủ Quốc công, tay cầm tách trà nhưng không uống, ánh mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm vào đầu gối bọc vải của mình.

Công chúa nhà hắn nói thích món lư đả cổn(1), mấy món ăn vặt trong kinh; còn nói ở miếu Thành Hoàng bán chính tông nhất. Yêu cầu đơn giản như thế đương nhiên Quốc công gia muốn cố gắng thoả mãn rồi.

(1) Lư đả cổn: một loại bánh được làm bằng bột gạo nếp, có nhân đậu đỏ và được phủ một lớp bột đậu nành xay nhuyễn ở ngoài


Huống hồ gì Thẩm quốc công đã từng mua những món quà vặt này để nịnh nọt Cung Thuận công chúa năm xưa, mà đã nhiều năm trôi qua như vậy Công chúa điện hạ vẫn còn nhớ, đây không phải biểu thị cho ông đã ở trong lòng Công chúa rất nhiều năm trước rồi sao?

Nghĩ đến chuyện vui vẻ như thế, ánh mắt của Thẩm quốc công càng dịu dàng hơn, nếu không phải là người lão luyện thành thục, chắc đã bật cười ra tiếng.

Mặc dù không bật cười thành tiếng nhưng ánh mắt cong cong đó vẫn khiến Thái phu nhân đang run rẩy mắc bệnh ngồi đối diện ông trên mặt hơi khó coi.

Nhi tử này…

“Dì đang muốn nói gì sao?” Năm đó Thái phu nhân lừa được An Cố hầu phu nhân, Thẩm quốc công ngay lúc đó muốn lão thái thái này bệnh đến chết luôn cho rồi, chỉ là vẫn luôn đợi không ra tay với bà ta. Sau đó ông dẫn cả nhà rời kinh, tiện nghi cho Thái phu nhân rồi.

Theo lý nếu Đại tướng quân rời quân thì gia quyến ít nhất phải ở lại kinh thành làm con tin gì đó, bằng không nếu tạo phản chẳng phải Hoàng đế bệ hạ khóc đến chết sao? Thẩm quốc công lại là tình huống ngoại lệ, đã dẫn thê tử theo còn thêm nhi tử khuê nữ, quả thật là một người cũng không thiếu. Như vậy có hơi khó xử.

Nhưng thật may mắn Quốc công gia là người am hiểu lòng người, chủ động hiến kế, bảo là tình yêu dành cho kế mẫu cũng như dành cho mẫu thân, bình thường ở nhà rất tôn trọng vị kế mẫu này. Nên Hoàng đế liền tin tưởng, mỉm cười coi Thái phu nhân vô tri vô giác ở kinh thành là con tin của Quốc công phủ, thế là an tâm để cả nhà Quốc công đi tha hương.

Đương nhiên, nhi tử hiếu thuận đến mức này thì không cần nói nữa, Thẩm quốc công cảm thấy mình cho dì vinh quang phú quý này đã đền bù tổn thất lắm rồi.

Quốc công gia cũng sẽ không thật sự đi tạo phản, cần gì phải cho mọi người biết rõ chân tướng không vui này chứ?

“Vốn là chuyện của bọn nhỏ thôi.” Thẩm quốc công vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho bà. Thái phu cảm thấy nhi tử này vẫn còn có cảm tình, liền rưng rưng thở dài nói, “Chắc là Minh Châu rồi! Con cũng biết đấy, đứa nhỏ này như hoa trong nhà kính, hôm nay bị vấp ngã một cú đau như thế, khiến ta nhìn cũng đau lòng.” Lúc này nàng ta mới quỳ chưa được bao lâu, nhưng quỳ Phật đường đâu dễ dàng gì, thật ra là muốn mạng người đó! Thẩm Minh Châu chỉ mới quỳ 2 ngày đã nhìn người không ra người rồi, để nàng không lười biếng thì An vương thiếu đạo đức còn phái người đến canh chừng, đương nhiên là bà bằng mặt không bằng lòng rồi.

“Nàng ta phát ngôn bừa bãi mạo phạm Hoàng tử, nên trị tội.” Nhưng Thẩm quốc công lại cảm thấy An quốc công làm thế không sai chút nào, từ chối nói đỡ cho cháu gái.

“An vương sỉ nhục Minh Châu như thế, không phải cho một cái tát vào mặt mũi con sao?” Thái phu nhân rơi lệ nói, “Người một nhà nên đùm bọc bảo vệ lẫn nhau, con nhượng bộ như vậy, chẳng phải trong triều sẽ cười cợt con sao? Sau này ai còn dám coi trọng con nữa chứ?”

“Chuyện này dì yên tâm.” Thẩm quốc công không kiên nhẫn nói, “Hôm qua An vương đích thân xin lỗi con trong triều, Chiêu quý phi lại ban thưởng an ủi Minh Tú, con không so đo chuyện này nữa.”

Mộ Dung Ninh vẫn là người rất có mắt nhìn, lúc lên triều liền rêu rao Thẩm Minh Châu điên cuồng một phen, trọng điểm vẫn nói về Vinh Hoa quận chúa có một đường muội điên cuồng doạ người như thế như vẫn có phong độ tha thứ cho đường muội, rất có lòng vị tha. Đợi tên tiểu tử này khen xong một tràng dài thì mới xấu hổ nói với Thẩm quốc công hờ hững rằng biểu muội là người có tấm lòng thiện lương, tuy biểu muội có thể tha thứ nhưng biểu ca không thể chịu được, căm phẫn không nhịn được mới bảo nữ tử điên cuồng ấy đi quỳ Phật đường, không chừng có thể bị cảm hoá một hai mà quay đầu.

Về phần Minh Châu cô nương với thanh danh bị truyền ra ngoài như thế còn có thể gả chồng hay không thì An vương không quan tâm đến.
Bởi vì chuyện đó nên Thẩm quốc công đã có nhiều thiện cảm hơn đối với An vương, ít nhất sẽ không gặp người liền muốn đánh nữa.
Thuận tiện nói một câu, Quốc công gia đã muốn đánh tên thần kinh buồn vui thất thường này lâu rồi!

Không hiểu lý do tại sao, ông chỉ là rất không vừa mắt tiểu tử đó.

“Cái gì?!” Thái phu nhân ký thác kỳ vọng rất nhiều vào Thẩm Minh Châu, lúc này còn chưa biết thanh danh bên ngoài của Thẩm Minh Châu đã trở thành người lòng dạ hẹp hòi, bất kính với trưởng bối,… và còn thêm một hàng dài nữa. Tuy bà đã đoán trước nhưng nghe qua vẫn kinh hoảng.

“Chẳng lẽ Minh Châu thật sự bị gán thanh danh như vậy sao?” Thái phu nhân trong lòng nguội lạnh, thấy Thẩm quốc công híp mắt nhìn mình liền vội vàng nói, “Con không biết Vinh vương điện hạ… Vinh vương điện hạ rất yêu thích Minh Châu nhà ta sao?”

“Vinh vương thân phận tôn quý, nhưng tứ nha đầu chẳng qua là nữ nhi có gia thế trong sạch, thân phận không tương xứng.” Ảo tưởng Vinh vương coi trọng Minh Châu đó, Thẩm quốc công rất quen thuộc. Lúc này ông thấy Thái phu nhân còn sinh lòng vọng tưởng, trong lòng liền hừ lạnh một tiếng.

“Nha đầu Minh Châu xuất thân từ Quốc công phủ, sao lại không tương xứng chứ?” Thái phu nhân thấy ánh mắt mỉa mai của Quốc công, trong lòng thầm hận, xót muốn chết!

Nếu như nhi tử của bà làm Quốc công thì cháu gái ruột ngay cả Thái tử phi Hoàng hậu còn có thể làm, sao có thể để người trước mắt mỉa mai một câu không tương xứng chứ?!

Năm đó mặc kệ bà có năn nỉ thế nào, lão quốc công cũng không thỉnh chỉ phế danh hiệu Thế tử của trưởng tử qua cho con bà, khiến bà mỗi lần nghĩ đến liền hận điên cuồng!

Đích tỷ của bà vào lúc bấy giờ sinh cho lão quốc công một nhi tử một khuê tử, tất nhiên cả hai đều là con vợ cả. Trước khi đích tỷ vào phủ, lão quốc công đã thu hai thông phòng nhưng từ đó về sau không thêm ai nữa. Khi đó nàng còn nhỏ, thấy đích tỷ phu thê ân ái liền hâm mộ không thôi, chỉ muốn một ngày nào đó người được Quốc công gia yêu thương như vậy nếu là mình thì hẳn sẽ tốt biết mấy…

Bà có dung mạo xinh đẹp hơn đích tỷ, lại am hiểu lòng người hơn, nhất định có thể làm cho Quốc công gia vui vẻ. Bà ngày đêm cầu Bồ Tát phù hộ, rốt cuộc đích tỷ thật sự bệnh chết. Trong nhà lo sợ con của tỷ tỷ bị kế mẫu dày vò, rồi sinh ra thứ nữ tranh thủ tình cảm, nên liền chọn nữ nhi nhu thuận là bả gả qua đó.

Lúc xuất giá trong lòng bà đều là những mộng tưởng tốt đẹp, sau này bà muốn sinh hạ thật nhiều nhi tử khuê nữ cho Quốc công gia, cả nhà vui vẻ.

Ai ngờ, vừa vào cửa đã bị tạt cho một chậu nước lạnh. Đêm tân hôn, lão quốc công dẫn nhi tử đi quân doanh, bà cứng nhắc ôm khuê nữ của tỷ tỷ dỗ ngủ trên chiếc giường tân hôn khắc long phượng uyên ương.
Từ đó về sau hắn ta liền nạp rất nhiều mỹ nhân, triệt để buông thả, có một loạt thứ tử thứ nữ nhưng cũng chỉ cho bà một nhi tử để làm chỗ dựa. Lại quản chặt trưởng tử không cho bà chạm vào, tự mình dạy bảo từng chút một.

Vào thời điểm bà ra tay giết chết thị thiếp thứ ba đang mang thai thì nam nhân đó cho trưởng tử kế vị Thế tử, từ đó về sau tất cả đều kết thúc.

Cả đời bà đều là vì cái nhà này mà bị huỷ hết. Thẩm quốc công và Binh vương phi không đến tay bà, nhưng An Cố hầu phu nhân vụng về bất tài luôn nhát gan đòi ngủ cùng bà, liên luỵ bà phải trơ mắt nhìn lão quốc công đến phòng thị thiếp khác thì bà lại có thể nhúng tay vào đôi chút.
Nghĩ đến đây, Thái phu nhân liền nhỏ giọng căm phẫn nói, “Con nói đều đúng, chỉ là đứa nhỏ Minh Châu này cố chấp, trong lòng chỉ mến mộ Vinh vương điện hạ, cả trái tim đều hướng về Vương gia. Mà thôi…” Bà mệt mỏi khoát tay nói, “Con nói thân phận con bé không đủ, không làm được Vương phi thì làm Trắc phi. Ít nhất có thể thoả mãn tâm nguyện của con bé thì ta có chết cũng có thể nhắm mắt yên lòng rồi.”

Chính phi Trắc phi thì có liên quan gì chứ? Hoàng Hậu là chính thê đúng không? Noi theo gương của Hoàng quý phi ép người khác đến không ngẩng đầu được thì đây là của bản lĩnh và sủng ái rồi.

Minh Châu có dung mạo xinh đẹp kinh người, nếu phía sau nàng lại có hậu thuẫn thì nữ nhân nào cũng không là đối thủ rồi.

“Làm thiếp?!” Thẩm quốc công không biết chất nữ của mình lại mang chí lớn như vậy, sắc mặt liền trầm xuống.

“Là Trắc phi, được ghi tên trên ngọc điệp(2) đó, chỉ thấp hơn một chút so với Chính phi, sao có thể so sánh với loại thiếp thất ti tiện được.” Thái phu nhân cười nói

(2) Ngọc điệp: gia phả hoàng gia, ghi chép tên của những người trong Hoàng tộc.

“Chẳng phải là đi làm vợ bé cho người khác sao?” Thẩm quốc công nhếch miệng nhàn nhạt nói, “Đập vào thể diện của Thẩm mỗ ta, đi diễu võ dương oai, nhưng cũng chỉ là vợ bé thấp hơn Chính phi một chút?”
“Con nên nghĩ thoáng hơn, chẳng qua cũng chỉ là hư danh…”

“Nếu như con bé muốn ở phủ Quốc công còn thể diện làm người thì nên an phận sống qua ngày đi, sau này con đương nhiên sẽ tính toán hôn sự cho nàng.”

Thẩm quốc công không muốn nghe nữa liền chặn họng cho Thái phu nhân câm miệng, sau đó mới tiếp tục lạnh lùng nói, “Nữ nhi của Thẩm gia chưa từng có ai đi làm vợ bé. Phủ Quốc công còn có danh tiếng và thể diện nữa đấy. Đừng nói với con chân tình gì đó, nếu nàng có chân tình thì mau xéo đi, cắt đứt quan hệ với Thẩm gia, sau này con không quen biết! Vậy sau này nàng muốn làm vợ bé cho ai thì cứ làm vợ bé. Còn nữa, bớt qua lại với Vinh vương!”

“An vương nhiều lần ra vào phủ Công chúa, tại sao con không nói?!” Thái phu nhân thấy Thẩm quốc công tuyệt tình như vậy, trong lòng lập tức lạnh giá.

“An vương không hề tính toán với binh quyền trong tay con. Về phần Vinh vương, còn cần con phải nói thẳng ra sao?” Thẩm quốc công đứng dậy, “Những điều nên nói con đều nói cả rồi. Sau này… tự giải quyết cho tốt.”

“Con không thích phủ Quốc công càng phồn vinh hơn sao?!” Giọng nói thê lương của Thái phu nhân từ trong phòng truyền ra, Thẩm quốc công chẳng qua cũng chỉ hơi run rẩy, sau đó lắc tay xoay người đi ra khỏi phủ.

Phủ Công chúa ngay đối diện phủ Quốc công, Quốc công gia không cần công chúa tuyên triệu liền tự mình đi vào.

Vừa vào phòng liền thấy Cung Thuận công chúa cúi đầu ngồi trên ghế, phía dưới Thẩm Minh Trình đang chơi đánh cờ đùa nghịch với đám đệ đệ muội muội, một phòng náo nhiệt, Thẩm quốc công liền giãn sắc mặt ra.

“Điểm tâm lần trước nàng muốn ăn đây.” Hắn đưa điểm tâm qua cho thê tử, thấy bà oán hận nhìn mình, hắn vuốt mặt mình hỏi, “Làm sao vậy?”
“A Dao sao lại là nữ quan rồi?” Cung Thuận công chúa hận không thể cắn hắn một cái, “Con bé càng ngày càng không đáng yêu như trước, sau này chuyện chung thân của nàng, chàng tính sao?”

“Chỉ cần có tiền đồ, cần gì …” Thẩm quốc công rất có trình tự mà nói, đột nhiên nghĩ đến chỗ này, cháu gái là cô nương, nhưng chẳng qua là Quốc công gia cũng không thừa nhận mình đã tính toán sai lầm, sau đó liền nghiêm túc nói, “A Dao nhà mình cũng không vội.”

“Mẫu thân của nàng vội muốn chết, chàng làm cậu lại cản trở.” Cung Thuận công chúa đang cằn nhằn liên miên đột nhiên dừng lại, thấy Thẩm quốc công đưa tay lau miếng điểm tâm còn dính ở khoé miệng bà. Sau đó liền đỏ mặt, vỗ vỗ tay hắn nhỏ giọng nói, “Không nên động tay động chân!”

“Chỉ động tay không động chân.” Thẩm quốc công xụ mặt nói, sau đó ông thấy Minh Tú đột nhiên nhìn phu thê bọn họ, không biết nói gì với đệ đệ mà cả hai cười rộ lên, nét mặt liền buông lỏng.

“Nha đầu kia nhất định là cười ta.” Cung Thuận công chúa nhạy cảm nói.

“Lát nữa ta sẽ răn dạy con bé.” Thẩm quốc công vì chính nghĩa nịnh nọt thê tử mà không tiếc bán khuê nữ.

“Nàng làm gì để chàng răn dạy?” Cung Thuận công chúa mở to mắt.

“Là lỗi của ta không phải.” Thẩm quốc công rất không có lập trường mà nhận sai, thấy thê tử ngẩng đầu vui vẻ hơn, ông liền ho một tiếng nhỏ giọng nói khẽ bên tai bà, “Không cần ngủ thư phòng nữa đúng không?”
Hai ngày trước Cung Thuận công chúa không chịu đựng nỗi nữa liền đuổi lão sói già này đi ngủ thư phòng. Bà thấy hắn gấp gáp như muốn về lãnh thổ thì lập tức nóng nảy, toan định nói gì đó thì có một nha đầu từ ngoài vào, cung kính thưa, “Có người từ Đông cung đến cầu kiến Công chúa.”

Đông cung?

Cung Thuận công chúa thu lại một bụng giận dữ vào, sửa sang xiêm y rồi gọi người đến gặp. Vừa thấy bước vào là một vị quan, bà liền cười nói, “Có phải chỗ Thái tử có ý chỉ gì sao?”

“Hôm sau Thái tử phi nương nương thiết yến, thỉnh chư gia đến Đông cung dự tiệc.” Thái tử thật là coi trọng Thẩm quốc công, mỗi lần đều lôi kéo một hồi, nhưng Thẩm quốc công không không hiểu nên đều giả vờ ngây ngốc, chính là không giao hảo với Thái tử. Thái tử tiếc nuối, bên ngoài cũng có vài phần kính trọng với Thẩm quốc công, luôn nói vị Quốc công này là một trung thần, cũng không bức bách nữa.

Vị quan này là tâm phúc của Thái tử phi, nghe nhiều chuyện nên không dám lạnh nhạt với Thẩm quốc công, vội vàng cười nịnh nọt nói, “Nương nương sớm đã nghe về chuyện của Quận chúa, chỉ hận không thể kết bạn, nên dặn dò nô tài trước khi đi nhất định phải mời Quận chúa đi dự tiệc.”

“Thái tử phi coi trọng con, con liền đi một chút đi.” Tranh giành của nam nhân ở tiền triều còn chưa ảnh hưởng đến nữ quyến, Cung Thuận công chúa rất thoải mái quay qua nói với Minh Tú.

“Thỉnh đại nhân quay về nói với Thái tử phi, sau này liền làm phiền rồi.” Minh Tú xoay người nói với vị quan đó.

Vị quan ấy vội vàng nhận lời, lại cười nịnh nọt, nói rất nhiều như Thái tử phi ngưỡng mộ Cung Thuận công chúa thế nào, v…v.. Nói một hồi mới cung kính lui ra ngoài.

Đã nhận lời Thái tử phi thì đương nhiên Minh Tú sẽ không để bản thân mất mặt, đến ngày đó liền trịnh trọng ăn mặc một phen, thấy bản thân không thất lễ mới lên xe ngựa đến Đông cung.

Còn La Dao thì nói sao cũng không chịu đi đến Đông Cung, Minh Tú không thuyết phục nổi nàng, trong lòng hơi tiếc nuối.

Chỉ là vừa đến giao lộ xe ngựa liền dừng, đang nghi hoặc thì Minh Tú chợt nghe giọng nói vui sướng hớn hở ngoài song cửa, “Biểu muội xuất môn đến Đông cung sao?

“Thật khéo.” Ngoài rèm thưa, đôi mắt hoa đào của An vương muốn híp cả lên, vui sướng nói, “Ta cũng đến đó.”

 

3 COMMENTS

  1. “đừng nhìn bây giờ phu phụ họ dính như kẹo sơn, đáng rửa thì vẫn phải rủa thôi”
    Thẩm quốc công vs cung thuận công chúa dễ thương quá v

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY