Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 4

18
340
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 4 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Minh Tú ngắm nhìn thanh niên tuấn tú đang nhìn mình tinh tế rơi lệ, nhất thời tay chân luống cuống cả lên.

Đừng bảo ngay cả một ánh mắt của nàng cũng khiến người khác cảm thấy khổ sở nha?

Nhưng khi nàng lén lút ngắm dáng người cao gầy của thanh niên ấy, không hiểu sao trong lòng Minh Tú lại sinh ra vài phần phiền muộn, hình như người này nàng đã từng gặp qua rồi.

Bọn nha đầu nhìn thấy dung nhan diễm lệ của thanh niên đó đều đỏ cả mặt, nàng mới giật mình hiểu ra.

Một người có gương mặt hoạ thuỷ như vậy, dù yên lặng bất động cũng có thể thu hút được người khác, chẳng trách xấu hổ đỏ mặt.

Minh Tú chỉ cảm thấy ánh mắt của người đó nhìn thẳng trực tiếp vào mình, trong nội tâm bị mê mẩn một lát, nàng khẽ nhíu mày.

Thẩm quốc công cũng nhíu mày nhìn thanh niên đứng ở ngoài, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt tinh xảo trắng nõn đó, thấy tiểu tử kia không nói năng gì cả mà cứ khóc lóc nhìn ái nữ nhà mình, nếu không phải là tên háo sắc(1) thì là một tên não tàn.Thẩm quốc công lập tức sầm mặt ho một tiếng.

(1)Nguyên văn là: Đăng Đồ Tử. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.

Sau tiếng ho này, thanh niên đấy dường như bị giật mình, lúng túng cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt không vui của Minh Tú. Bàn tay thon dài run rẩy cầm cán ô, cuối cùng rũ ống tay áo xuống, nâng tay lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó mới bước nhanh vào phòng, hành lễ vái chào với Thẩm quốc công, Thẩm quốc công đứng dậy né tránh không chịu nhận lễ của hắn, gương mặt tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách. Từ đó đủ để hắn biết rằng hôm nay dù mới ra mắt nhưng không lưu lại ấn tượng tốt cho Thẩm quốc công. Hắn giật giật khoé miệng, lộ ra bộ dạng chán nản.

Hắn có gương mặt đẹp tinh xảo dù là chán nản nhưng vẫn là mỹ nam, khiến các nha đầu trong phòng đều lén lút nhìn hắn.

“Các ngươi ra ngoài đứng chờ đi.” Thẩm quốc công không thích loại người hấp dẫn người khác như thằng nhãi này, sắc mặt lạnh lùng phân phó những nha đầu đó, “Đi hầu hạ công chúa đi.”

Ông cảnh giác nhìn ánh mắt của An vương thỉnh thoảng lại hướng về phía khuê nữ nhà mình, Thẩm quốc công trong lòng thầm mắng một tiếng háo sắc. Mời An vương ngồi rồi lúc này mới mạn bất kinh tâm(2) hỏi thăm, “Hôm nay vì sao Điện hạ lại đến đây?”

(2) mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý (nguồn: leosansutu.wordpress.com)

Tới gặp tiểu tức phụ(3) của bổn vương chứ sao!

(3) tiểu tức phụ: vợ

Mộ Dung Ninh bị giày vò bởi nỗi nhớ nhung trong lòng cũng không dám nhìn Minh Tú, sợ nàng cảm thấy mình càn rỡ thô lỗ nhưng mạc danh kỳ diệu(4), lúc này trong lòng lại vô cùng vui sướng.

(4) Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được ( nguồn: diendanngoaingu.vn )

Hắn đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được người hắn yêu trở về, có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi.

Năm đó, hắn nhìn bóng dáng nàng đứng trên tường thành lúc hai quân đang giao chiến.

Trên tường thành, cuộc chiến đoạt vị của hắn thất bại, áo mũ khiên giáp ở khắp nơi, như chó nhà mình có tang(5). Dưới tường thành là Thẩm quốc công mang theo đại quân bao vây con rể của mình.

(5) chó nhà mình có tang: câu đầy đủ “hôm qua nhà chó có tang, hôm nay chó gác cửa”; ý chỉ cuộc đời của Khổng Tử: lúc thì bị ruồng rẫy chạy loanh quanh khắp nơi, khi thì đươc phong thánh. Tóm lại, ý trong câu là hỗn loạn, xô bồ.( Theo baike.baidu.com )

Thẩm quốc công cầm trong tay thánh chỉ miễn tội, chỉ trách phạt kẻ cầm đầu, cũng biết An vương phi Thẩm Minh Tú là người vô tội, mà một nhà Thẩm quốc công đều trung thành và tận tâm, lại còn có Bình vương là tôn thất cầu xin giúp, chỉ cần nàng rời xa An Vương, chuyện cũ sẽ được bỏ qua, trở về nhà mẹ đẻ, giữ được tính mạng và vinh hoa phú quý suốt quãng đời còn lại.

Hắn giật mình quay về thực tại, cười khổ một tiếng, thê tử vĩnh viễn đoan trang hào phóng, lại không thể giữ được.

Vào lúc An Vương thắng lợi, 300 môn khách đều nịnh nọt hắn? Một khi mọi chuyện thất bại, tai vạ đến nơi thì từng người đều tìm cách trốn tránh, chỉ có Vương phi luôn tao nhã đoan trang này của hắn, từ bỏ tất cả theo hắn đến chân trời góc bể

Cuối cùng nàng vẫn ở bên cạnh là hắn đã mãn nguyện lắm rồi, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn ích kỉ, nhưng nàng từ bỏ an nhiên để làm bạn qua những năm tháng với hắn, hắn hiểu được hai chữ : Buông tay…!

Để cho nàng một con đường sống, quãng đời còn lại bình bình an an.

Nhưng dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của Thẩm quốc công, nàng đứng trên tường thành cất cao giọng nói một câu, “Thẩm thị đã bước qua cửa An vương phủ trở thành An vương phi, sống chết đều do An Vương định đoạt, quyết không phụ bạc!”

Nhiều ngày công thành thủ thành, nàng và hắn cùng đứng trong gió lớn, trâm cài đều tán loạn, xiêm y đã cũ nát, trước giờ nàng chưa bao giờ trở nên chật vật như vậy. Nhưng trong thời khắc đó, hắn lại cảm thấy nàng thật sự xinh đẹp. Trong tay nàng nắm thanh kiếm, cuối cùng còn trinh tĩnh(6) cười với hắn, giống như là năm đó còn ở trong An vương phủ, dịu dàng đứng ở chính viện chờ hắn về nhà, thanh kiếm sáng trong xẹt qua cổ trắng như tuyết làm cho máu tươi tràn ra nhuộm đỏ ánh mắt của hắn, là ác mộng hơn hai mươi năm của hắn.

(6) trinh tĩnh = trung trinh + an tĩnh

Đến lúc nàng chết đi rồi hắn mới biết được, thì ra.. hắn thật sự yêu người con gái này.

Là nàng quá tốt, nên trong lòng hắn sinh ra tự ti, hắn tự nói với mình hết lần này đến lần khác rằng mình chỉ là lợi dụng nàng, lừa gạt mình tự cho là thật.

Đến lúc nàng chết đi hắn mới hiểu được, hắn không sống nổi khi không có nàng bên cạnh.

Nàng không biết rằng hắn luôn dùng tình cảm giả dối  nguỵ trang thành một người chồng dịu dàng và trung thành khi đối diện với nàng, sau khi nàng tự vận, hắn cũng cắt cổ đi theo.

Hắn sợ mình không đuổi kịp bước chân của nàng, phải một mình bước  qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh bà sẽ làm hắn quên đi mà buông bỏ đoạn duyên phận này.

Hắn đúng là ngốc nghếch, vì nàng mà ngay cả tính mạng mình hắn cũng không cần, lần cuối cùng nàng làm càn vì hắn, đến chết cũng cho rằng hắn yêu nàng nên đáng giá để nàng sống chết đều theo chồng, không biết dịu dàng và tình cảm của hắn dành cho nàng… chẳng qua đều là giả tạo lừa bịp cả thôi.

Chẳng qua là để nịnh nọt phụ thân Thẩm quốc công tay cầm binh quyền của nàng thôi.

Thẩm quốc công vẫn luôn dùng vẻ mặt không thay đổi nhìn hắn, cực kỳ lãnh đạm, khiến cho lúc trước Mộ Dung Ninh sợ ông như gặp quỷ.

“Điện hạ?” Thấy An vương lấm la lấm lét nhìn Minh Tú, mà khuê nữ đã giơ quạt tròn che mặt mình, Thẩm quốc công thấy khuê nữ không bị mê hoặc bởi gương mặt hoạ thuỷ ấy, lập tức sinh ra vài phần thoả mãn, lại rất chướng mắt An vương, Thẩm quốc công nhíu mày giơ tay mời Mộ Dung Ninh đang ngốc trệ uống trà, ra hiệu với hắn.

Đây là ý tứ uống trà tiễn khách.

An vương đúng là danh bất hư truyền, Thẩm quốc công không có tâm tư đi phò tá người kế vị, ông đã thấy nhiều loại người có mới nới cũ, cảm thấy chuyện chó má của hoàng gia này vẫn nên ít tham dự vào thì tốt hơn.

Mặc kệ ai làm Hoàng đế thì binh quyền đều do Thẩm quốc công ông nắm giữ cho triều đình vững chắc. Phò tá cho người kế vị, thành hay bại còn không biết trước, thế không phải tự mình tìm đường chết hay sao?

Vì không có hứng thú với các vị hoàng tử nên Thẩm quốc công cũng lười trưng ra sắc mặt tốt, dù sao thì làm đại tướng cầm binh quyền có cô độc cũng khiến cho Đế vương an tâm hơn, mặt mày ông lãnh đạm, cũng lười nịnh nọt An vương.

Mộ Dung Ninh thấy ý tứ kêu mình xéo đi của Thẩm quốc công, mông còn chưa ngồi ấm ghế nữa, trong lòng lạnh lẽo.

“Quốc công… ” hai đời Mộ Dung Ninh cộng lại cũng biết Thẩm quốc công không thích mình, năm đó ánh mắt Thẩm quốc công sắc bén nhìn ra tình cảm giả dối của mình, chỉ là lúc này hơi uỷ khuất, hắn không chịu đi, mặt dày mày dạn ngồi đó uống trà , chống lại ánh mắt kinh ngạc của Thẩm quốc công.  Ngài quốc công cười châm biếm, không ngờ đường đường một hoàng tử mà không biết xấu hổ như vậy.

Sau đó hắn hờ hững chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cúi đầu lẳng lặng nhìn ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm tách trà màu xanh, lại không nhịn được cười ngây ngô một phát.

Vương phi nhà hắn, đúng là rất thích màu xanh.

Thấy An Vương đang nhìn mình cười ngây ngô, Thẩm quốc công do dự  không biết có nên tránh đi không mà bên cạnh, Minh Tú cũng kinh ngạc.

Tính tình vốn tinh quái, Minh Tú chỉ cong mắt trốn sau chiếc quạt tròn lén lút mỉm cười, thấy biểu tỷ La Dao bên cạnh im lặng chỉ biết chăm chú nhìn cây đao của mình đang ngẩng đầu nhíu mày nhìn An vương, vội vàng nhẹ giọng hỏi, “Biểu tỷ, đây là… ?”

“Tại sao Điện hạ cứ liên tục nhìn qua đây?” La Dao không thích người có ánh mắt đào hoa này, cảm thấy đó là một người không an phận, luôn lén nhìn biểu muội, luôn cảm thấy ngài ấy đang câu dẫn tiểu thư khuê các, liền không khách sáo mà hỏi thăm.

Bởi vì người nọ là hoàng tử, lễ phép vẫn phải có.

Chỉ là Mộ Dung Ninh đang đắm chìm trong hồi ức năm đó mình và thuộc hạ vui chơi trong tửu lâu, biểu tỷ thấy mình đang dây dưa với ca kỹ liền xém chút nữa dùng một đao chém chết mình, hắn liền cảm thấy toàn thân đều run rẩy, biết rõ nữ tử này trong mắt không có mạng người, chỉ có biểu muội và biểu đệ, hắn bất an quy củ khép chân lại, nhìn qua thanh đao sáng bóng trong tay áo, lúng ta lúng túng, vội vàng thu lại ánh mắt đang nhìn Minh Tú, nhỏ giọng nói, “Biểu muội…. hình như đã thấy qua.”

Hắn chỉ là đẩy ca kỹ ra, không cho lại gần mình, trong sạch đó nha? Thiếu chút nữa đã trúng một đao, có lẽ trong lòng còn sợ hãi đến tận hôm nay.

Người này hình như sợ biểu tỷ  của mình hơn sợ phụ thân Thẩm quốc công, trong lòng Minh Tú tăng lên vài phần hứng thú, cuối cùng cũng không nỡ để vị hoàng tử này bị bẽ mặt, liền dịu dàng nói, “Hình như năm đó ta vào nội cung thỉnh an từng gặp Điện hạ.”

Nàng dịu dàng giải thích cho mình, thiện giải nhân ý(7) giống như lúc trước , Mộ Dung Ninh vui vẻ đến muốn bay lên trời, lâng lâng như trên mây.

(7)Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người

Chỉ là hắn nhớ rõ, lúc nhỏ khi hắn vừa trọng sinh, liền năn nỉ mẫu phi hỏi thăm về chuyện của Vinh Hoa quận chúa thì biết được nàng đã theo phụ thân rời kinh tái ngoại rồi.

Lúc hắn trọng sinh vẫn chỉ là gặp thoáng qua nàng.

Nghĩ đến điều này, hốc mắt Mộ Dung Ninh không nhịn được đỏ lên, nhớ nhung, tiếc nuối hơn mười năm này không thể làm bạn với nàng.

Nhìn thấy hoàng tử khóc khóc cười cười không cần người diễn chung, giống như là mình vừa giễu cợt người ta, khoé miệng Minh Tú cách quạt tròn run rẩy một phát, ánh mắt cũng nhìn hắn

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, trên gương mặt trắng nõn của người ấy đột nhiên đỏ bừng cả lên.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vợ … vợ chịu nhìn ta rồi!! Nhất định đã nhất kiến chung tình với bản vương~ Vương gia ngài rất cố gắng!

18 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY