Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 5

0
331
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 5 ♥

Chuyển ngữ ♥ Emi

Beta ♥ Emi

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, mà người trong lòng nghiêm túc nhìn hắn như vậy, khiến Mộ Dung Ninh đỏ mặt.

Dung mạo của hắn vốn đã rất tinh xảo, diễm lệ đến doạ người, nay lại mang thêm vài phần vui vẻ và ngượng ngùng, ngay cả ánh mắt cũng sáng rỡ cả lên, Minh Tú không nhịn được gọi thầm một tiếng “mỹ nhân”.

Kiếp trước lúc mới gặp nàng đầu óc hắn bị úng nước, cho rằng Minh Tú không liên quan tới mình , hắn nhìn thoáng qua nàng, cũng chỉ cho rằng nàng đủ chuẩn mực của một danh môn quý nữ.

Thẩm quốc công mím môi thật chặt, thấy khuê nữ không bị thằng nhãi sói con này mê hoặc, gương mặt không biến sắc , thả lỏng bàn tay nắm chặt vạt áo nãy giờ, bình tĩnh vuốt vuốt.

“Hôm nay tiểu chất đến đây….” Mộ Dung Ninh trong lòng vui phơi phới đến muốn bay lên trời, hận không thể bổ nhào vào ôm đùi tiểu tức phụ nhà mình mà khóc lóc ỉ ôi, tỏ lòng chân thành, lại nhớ rõ Minh Tú xưa nay là nữ tử trọng lễ nghi, không thích người khác không có quy củ, nên để người trong lòng không chán ghét mình, hắn đành phải im lặng nhịn xuống, cũng không dám xưng hô ‘Bổn vương’ trước mặt nhạc phụ tương lai, dùng giọng điệu toát lên vài phần vui vẻ và cả ngượng ngùng nói, “Vì biết Quốc công hồi kinh, Thái tử cực kỳ vui mừng, vốn là muốn đích thân đến thăm, nhưng trong triều nhiều việc, nên không có thời gian.”

Nói đến trong triều nhiều việc, nụ cười của Mộ Dung Ninh lại lạnh đi thêm một chút.

Hắn không ngờ đến, kiếp này mình không làm kẻ thế mạng cho Vinh vương điện hạ, thì phụ hoàng ruột của mình lại thể hiện tình yêu thương với Vinh vương, giống y như hắn đời trước.

Những vinh sủng kiếp trước không giống với ở kiếp này, hoàng đế trăm phương nghìn kế nghĩ cách phế thái tử, muốn đưa thứ tử lên nắm quyền.

 Tất cả những điều này làm Mộ Dung Ninh hoài nghi phụ hoàng rốt cuộc có thật sự yêu thương hắn không, hay cũng chỉ là thích hắn nghe lời thôi, cố gắng biểu diễn cho thái tử và Hoàng hậu nương nương thấy.

Rõ ràng kiếp trước mẫu phi của hắn là chân ái cả đời của hoàng đế cơ mà!

“Thái tử khách sáo rồi.” Thấy Mộ Dung Ninh cười vặn vẹo, Thẩm quốc công không cần nghĩ cũng biết, hiện nay trong triều rối trên loạn dưới, là do Ngũ hoàng tử Vinh vương muốn làm Thái tử, nhưng Thẩm quốc công không có hứng thú với chuyện này, ông nhìn sắc trời, trong miệng khẽ ho một tiếng.

Mặt trời đã lên cao, ắt hẳn là công chúa đã thức dậy rồi.

Ông muốn đi gặp thê tử, nhưng lại có vị hoàng tử xui xẻo An vương này ngáng đường khiến ông không đi được, Thẩm quốc công càng cảm thấy An vương này rất chướng mắt.

Mộ Dung Ninh không phát hiện ra mình bị Thẩm quốc công cho là phiền phức, cố gắng thao thao bất tuyệt, lúc sắc mặt Thẩm quốc công đã đen như đáy nồi mới cảm thấy mình đã tạo ra đủ ấn tượng tốt rồi.

Hắn cười nói với Minh Tú “Nghe mọi người nói phong cảnh của tái ngoại cực kỳ đẹp, biểu muội ở tái ngoại nhiều năm, hẳn đã chiêm ngưỡng qua mỹ cảnh rồi nhỉ?”
Hắn thấy Minh Tú yên lặng lắc đầu, dường như giọng điệu hơi câu nệ khi nói chuyện với hắn, trong lòng liền đau nhói, gương mặt tinh xảo toát lên vẻ chán chường, “Biểu muội đây là… Không thích nói chuyện với ta?”

“Không dám thất lễ trước mặt Điện hạ.” Hắn mở miệng là biểu muội, ngậm miệng cũng là biểu muội, từ trước giờ nàng quen được gọi là Minh Tú rồi; Tái Ngoại(1) hoang vu, trong một năm có đến 7-8 tháng là chiến tranh, nàng thấy dân chúng khốn khổ, lòng dạ nào mà đi thưởng thức cảnh đẹp nữa.

(1) Tái Ngoại: Chỉ phía Bắc bên ngoài Trường Thành, khí hậu chủ yếu khô lạnh.

Tứ hoàng tử An Vương sống ở kinh thành rực rỡ an bình, không thể tưởng tượng ra được những điều này, chẳng qua chỉ là chưa thấy cảnh thê lương , nàng cũng không tranh luận để tỏ rõ bản thân hiểu dân chúng khó khăn đến đâu.

“Điện hạ cái gì chứ, nói ra thì ta là biểu ca của muội đấy.” Tuy là hắn cười lớn, nhưng nàng dùng giọng điệu lãnh đạm để nói chuyện làm cho Mộ Dung Ninh trong lòng hơi khó chịu.

“Không dám.” Minh Tú nhã nhặn đáp, “Con cháu hoàng thất sao có thể  mạo phạm được chứ? Cũng mạo phạm tới thanh danh của Điện hạ.”

Có nữ tử nào dám xưng hô thân mật biểu ca biểu muội với một Hoàng tử sao? Vinh Hoa quận chúa biết rõ đạo lý, càng cảm thấy nực cười.

Nếu nói theo thứ bậc thì tất cả tôn thất trong kinh, nàng đều phải kêu một tiếng biểu ca, biểu đệ, biểu cữu cữu, vị hiện nay đang ngồi long vị, cũng là cậu của nàng phải không?

Nếu trong kinh dám lớn tiếng nói một câu, “Hoàng đế là cậu của ta.”, kết cục cuối cùng là gì cũng khó nói.

Giọng nói của nàng thật dịu dàng, cũng thật hoà nhã, như là gió xuân lướt nhẹ qua mặt, Mộ Dung Ninh càng hiểu rõ người trong lòng trước giờ chưa hề vượt qua quy củ, nhớ đến năm đó nàng cùng mình cử án tề mi(2) mà cũng chỉ gọi một tiếng “Điện hạ”, huống chi hôm nay có thể nói chuyện nhiều như vậy với nàng hắn cũng vui lắm rồi, vội vàng gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi.

(2) cử án tề mi: ý nghĩa ở điển cố đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý) ( nguồn: http://hvdic.thivien.net/ )

Nhưng cuối cùng hiểu cái gì thì chỉ có trời biết, đất biết và hắn biết mà thôi.

Thẩm quốc công nãy giờ lặng lẽ nhìn An vương dùng ánh mắt si tình ngắm ái nữ nhà mình, nóng lòng liền xoay đầu nói với Minh Tú, “Vương gia đến thỉnh an, mẫu thân con đã tỉnh giấc chưa?”

“Con với biểu tỷ đi xem thử.” Minh Tú không muốn qua lại nhiều với hoàng tử, trước hết hoàng thất quá đen tối bẩn thỉu, thứ hai nàng không muốn vì mình mà trong nhà có thêm chuyện này nọ. Nàng thấy ánh mắt trầm tĩnh mà dạt dào tình ý của An vương đối với mình, bỗng nhiên có cảm giác hình như đã thấy qua ở đâu rồi.

Nhìn thấy ánh mắt như vậy, trong lòng đột nhiên bất an, vội vàng đứng dậy kéo theo La Dao, hướng Mộ Dung Ninh hành lễ, sau đó đi liền một mạch không xoay người lại.

“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (3) muội phải xem chừng thằng nhãi này.” La Dao theo Minh Tú ra khỏi phòng, xoay người chỉnh xiêm y áo choàng cho biểu muội, thấy nàng cũng không có cảm xúc gì khác với An vương, lúc này mới thở dài một hơi.

(3) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có chuyện gì lại đột nhiên ân cần, không phải kẻ gian thì là đạo tặc.

“Biểu tỷ bảo vệ muội như vậy, muội còn sợ ai được nữa chứ?” một nữ tử như La Dao có thể nhập quân, còn có quân hàm, tự nhiên sẽ có khí chất mạnh mẽ của nam nhân, Minh Tú quen thân thiết với nàng, lắc lắc người nịnh nọt nói.

Dung nhan như chạm khắc của nàng nổi bật trong nền tuyết trắng, nụ cười như hoa toả sáng cả một vùng trời, La Dao ngắm nhìn muội muội không buồn lo không sầu muộn, khoé miệng nâng lên thành một nụ cười thản nhiên, nắm tay nàng đến phòng của Cung Thuận công chúa.

“Muội tuỳ hứng như vậy mà người ngoài ai cũng nói muội hiền lương thục đức.”

“Chỉ sợ đến lúc đó người lo lắng không gả ra ngoài được là biểu tỷ đó.” Minh Tú không sợ hổ giấy La Dao này đâu, đi đường vừa cười vừa nói, sớm đã quăng An vương lên chín tầng mây. Khi đi đến một viện còn tinh xảo hơn chỗ khi nãy, nàng mỉm cười dịu dàng hỏi mấy nha đầu xinh đẹp đứng ở ngoài đang thi lễ với mình, “Mẫu thân đã dậy chưa?”

“Đã dậy rồi, đang thay xiêm áo.” Một trong những nha đầu đó vội vàng dẫn hai người vào phòng, cười nói, “Vừa rồi công chúa còn ăn hết một chén tổ yến nữa, hôm nay tinh thần đã tốt hơn nhiều.” Thấy ánh mắt thoả mãn của Minh Tú, nàng ngừng một chút, lại thấp giọng nói, “Công chúa đã biết chuyện Hầu phu nhân đưa mấy nha hoàn qua cho Ngài Quốc công, đang buồn bực đó, Quận chúa liệu mà khuyên nhủ.” Nói xong điều này, nha đầu đó không dám nhiều lời sợ bên trong nghe thấy, chỉ dẫn Minh Tú và La Dao đến cửa, đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn sa mới toanh, chỉ thấy hai đại nha đầu vén màn ra, lộ ra căn phòng tinh tế.

Chỉ ở trạm dịch mấy ngày, mẫu thân nhà mình cũng có tâm tư dọn dẹp phòng ốc lộng lẫy như tranh vẽ, Minh Tú nhìn bên trong phòng, cũng không biết nói gì cho phải.

Lúc này hương khói bay lượn lờ từ lư hương lớn, toả ra mùi hương ấm áp ngọt ngào khắp phòng, sau màn khói mơ mơ hồ hồ liền hiện ra một giai nhân tuyệt sắc tầm 30 tuổi ngồi bên giường.

Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, dung sắc khuynh thành, trong khí chất lười biếng lại lộ ra vài phần vũ mị phong tình, đúng là một vị mỹ nhân hiếm thấy.

“Mẫu thân.” Xinh đẹp làm cho người khác hoa mắt, nhưng Minh Tú biết mẫu thân Cung Thuận công chúa thích hưởng thụ nhất, trái phải đều là tiêu tiền của phụ thân Thẩm quốc công. Không quan tâm đến những chuyện khác, nàng mỉm cười đi đến trước mặt bà kêu một tiếng.

“Con ra ngoài gặp khách rồi à?” Thấy nữ nhi ăn mặc cực kỳ tinh tế, theo sau con bé là một luồng khí lạnh ập vào, Cung Thuận công chúa vội vàng vươn đôi tay trắng nõn mịn màng của mình nắm lấy tay của con gái, trong miệng không nhịn được liền sẳng giọng nói, “Hôm trước vừa bị bệnh, hôm nay còn dám ra ngoài, mặc kệ là ai tới thỉnh an, con không gặp thì sao chứ? Ai dám nói một chữ sao? Nếu hôm nay bị trúng gió lại bệnh, con muốn mạng của ta phải không hả?”
Nghĩ đến bộ dạng Minh Tú bị phong hàn, Cung Thuận công chúa không nhịn được liền vỗ bàn mắng, “Không khiến cả nhà an tâm hơn được chút nào!! Có biết con làm cho người ta lo lắng không ?!”

Câu mắng này,  thể hiện là bà không  hề lo lắng rằng khuê nữ sẽ theo phe với An Cố hầu phu nhân.

Cung Thuận công chúa đã trở mặt với An Cố hầu phu nhân từ lâu rồi, Minh Tú càng cảm thấy bất công cho mẫu thân, lại nghe bà nói câu này, liền không nhịn cười được nói, “Cũng may là nhị cô cô cũng chỉ để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, bằng không thì càng không ngủ yên rồi.”

An Cố hầu phu nhân tâm tâm niệm niệm (4) nhét tiểu thiếp cho Thẩm quốc công, không phải là đau lòng huynh trưởng, chỉ là muốn xem chuyện cười của Cung Thuận công chúa mà thôi.

(4) tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm.

Tất cả mọi người đều phải giống nhau, nếu hậu viện của Hầu phu nhân có tiểu yêu tinh thì hậu viện của Công chúa điện hạ cũng phải có, như vậy Hầu phu nhân mới cảm thấy công băng, mới ngủ yên được.

“Con đang nói là….” Gương mặt của Cung Thuận công chúa cứng đờ, chớp mắt một cái. Dù bà biết Thẩm quốc công yêu thương mình, nhưng lại không muốn để khuê nữ biết rõ tâm sự của mình, cố gắng cười một tiếng, toát lên vài phần buồn bã nhìn hương khói bay mờ ảo từ lư hương, thì thào nói, “Phụ thân con là người tốt!”

Bà tuỳ hứng nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn sủng ái. Bà không phải là loại người không có lương tâm, cũng hiểu được trong lòng mình  mắc nợ hắn, chỉ là…

Dù là cử án tề mi, … cuối cùng … lòng vẫn băn khoăn (5)

(5) câu này trích trong một bài thơ có tựa là Chung Thân Ngộ trong Hồng Lâu Mộng.

Chung thân ngộ

Đô đạo thị kim ngọc lương nhân

Yêm chỉ niệm mộc thạch tiền minh

Không đối trước: sơn trung cao sĩ tinh oánh tuyết

Chung bất vong: thế ngoại tiên xu tịch mịch lâm

Thán nhân gian, mỹ trung bất túc kim phương tin

Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ư nan bình.

Dịch thơ:

Lỡ nhau suốt đời

Ai rằng vàng ngọc duyên ưa,

Ta quên cây, đá, thề xưa được nào

Trơ trơ rừng tuyết trên cao

Ngoài đời, rừng vắng khuây sao được nàng

Cuộc đời ngán nỗi tang thương

Đẹp không hoàn đẹp, lời càng đúng thay

Dù cho án đặt ngang mày

Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn

(Nhóm dịch Vũ Bội Hoàng)

“Chúng ta hồi kinh thôi!” Cung Thuận công chúa chớp ánh mắt đang hoang mang, ngẩng đầu nhìn nữ nhi dung mạo xinh đẹp thanh tú, thấy dung nhan của nàng giống mình thì trong lòng cực kỳ thoả mãn, thương yêu vuốt nhẹ mái tóc của nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói, “Cho dù Bệ hạ không cho gọi chúng ta hồi kinh, ta cũng muốn dẫn con về. Con đã 15 tuổi rồi, là đại cô nương rồi, cần phải lập gia đình.”

Tái Ngoại thì làm sao so với ở kinh thành quý tộc hoàng thất tụ tập, nơi nơi cao lương vinh hoa (6) chứ? Cung Thuận công chúa không muốn cả đời khuê nữ đều ở lại Tái Ngoại ăn cát, thầm nghĩ muốn tìm cho nàng một người chồng phú quý an ổn, cả đời viên mãn, bình an vui vẻ.

(6) cao lương vinh hoa =  cao lương mỹ vị + vinh quang

Cũng bởi vì có ý nghĩ đó, Cung Thuận công chúa đã lén lút dò xét vài vị thiếu gia, công tử có gia thế cao quý nhưng chưa có hôn phối trong kinh, chỉ sợ tri nhân tri miện bất tri tâm (7), khiến cho khuê nữ gả lầm người.

(7) Tri nhân tri miện bất tri tâm: nguyên văn là Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, ý nói vẽ hổ chỉ vẽ da chứ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. ( theo Wikipedia )

Đương nhiên, để biết rõ gốc gác của những tiểu tử này, Cung Thuận công chúa đã nghe biết bao điều thật giả lẫn lộn, bà hôm nay cũng có thể trở thành bát quái tông sư của kinh thành.

Đừng nhìn công chúa lâu nay không ở kinh thành, nhưng tất cả gia đình, phủ đệ, bí mật của những tiểu tử đó, hỏi công chúa điện hạ, chắc chắn là bà đều biết!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hãy gọi bổn cung là chúa bà tám  ╮(╯﹏╰)╭

1 COMMENT

  1. ôi kẻ đáng ghét nào copy truyện này thế? mặc dù mình không ủng hộ chuyện ăn cắp công sức của người khác như thế nhưng phải nhận xét một câu công bằng là truyện này rất hay nên có nhiều người đọc chính vì thế nên có một số trang mới bất chấp thủ đoạn copy của nhà để câu khách. qua đây mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà Phong Tình Cung vì nhà đã giúp bọn mình có những câu chuyện hay như thế!
    về phần cảm nhận của mình khi đọc xong chương này đó là nam chính thật “ngốc”! Anh ấy thể hiện tình cảm với nữ chính một cách trực tiếp nhưng không ngờ khéo quá hóa vụng. nếu biết được hình tượng của mình trong lòng nữ chính và người nhà của nàng ấy không biết anh ấy có cảm nhận thế nào nhỉ?

  2. Hazz,sao bọn coppi vẫn cứ nhan nhản khắp nơi thế nhỉ, mới xuống hố chưa sâu, đã nghe tin sét đánh rôì, đủ đk hay ko còn ko bít, nhưng vẫn ủng hộ công sức của chủ nhà, vì 1 thế giới nguyền rủa bọn coppi, hắc hắc, kiếp này a mặt dày thật, điểm của a trong mắt mọi người sắp âm rồi kià, sao hốt vợ về đây, hố hố

    • Cảm ơn bạn vì ủng hộ và thông cảm cho quyết định của bọn mình ^^ Tình thế bắt buộc, dù bất tiện nhưng bọn mình phải làm vậy.
      Được gặp vợ mà xúc động :v thì có câu đẹp trai không bằng chai mặt mà :v cứ từ từ xem anh đây =)))

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY