Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 6

15
288
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 6 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥ Emi

 

Minh Tú gối đầu trên đùi của Cung Thuận công chúa, cảm động vì mẫu thân lo cho mình.

Cho dù năm đó phụ thân và mẫu thân có như thế nào đi chăng nữa thì Cung Thuận công chúa và Thẩm Quốc Công đối xử với nữ nhi vẫn chưa bao giờ lạnh lùng .

Trừ việc Cung Thuận công chúa không thích dung mạo và tính tình giống Thẩm Quốc Công như đúc của Thế tử Thẩm Minh Trình, thì cũng không có gì đáng chê trách.

Cho dù ngoài miệng nói không thích, nhưng khi Thẩm Minh Trình ở Quan Ngoại chiến đấu anh dũng không màng sống chết, Minh Tú vẫn biết dù mẫu thân trông như là không quan tâm, xoay người trở về phòng, nói mệt mỏi nên đi ngủ, nhưng sự thật lại khăng khăng quỳ ở Phật đường cả đêm cầu phúc cho Thẩm Minh Trình.

Cũng chính vì vậy mà Minh Tú chỉ hi vọng Cung Thuận công chúa sớm có thể bỏ qua chuyện xưa, một nhà thật sự vui vẻ  bình an mà sống qua ngày.

“Con mới 15 tuổi, mẫu thân đã vội vàng gả con đi sao?” Minh Tú nắm tay Cung Thuận công chúa, thấy bà nở nụ cười, thấp giọng mềm mại khẽ hỏi.

“Tranh thủ thời gian gả quỷ nhỏ con đi. Không thì mỗi ngày xuất hiện trước mắt mẫu thân có biết phiền phức không?” Cung Thuận công chúa cúi người ôm khuê nữ vào trong ngực, dù trong miệng nói lời ghét bỏ nhưng gương mặt tuyệt mỹ lại toát lên vẻ vui mừng.

La Dao ngồi ở bên cạnh nhìn vô cùng nhàn nhã.

Mợ và biểu muội lại bắt đầu sến súa rồi, đó gọi là sến súa chết người , chuyện nhỏ này thì được xem là gì chứ? La Dao hiểu nhiều biết rộng cảm thấy không cần để trong lòng, chỉ cúi đầu tiếp tục lau thanh đao trong tay.

Cung Thuận công chúa ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh như vậy, dù là con cưng của trời cũng đều thấy qua rồi, nhưng khóe miệng vẫn co giật một chút.

Cháu gái này được phụ thân của mình nuôi dưỡng giống như nam nhi, cũng khiến cho công chúa điện hạ cảm thấy thật khó khăn

Bởi vì cha mẹ của La Dao không ứng chiếu (1) hồi kinh, còn ở tái ngoại, vì vậy rất lo lắng cho hôn sự của khuê nữ, nên mẫu thân của La Dao cầu xin Cung Thuận công chúa thường ngày có quan hệ khá tốt với mình, hi vọng người chị dâu là công chúa này quen biết nhiều người, thân phận cao quý, sau này  trở lại kinh thành cũng giúp khuê nữ nhà mình tìm được một mối lương duyên, chỉ sợ tính tình kỳ quài và xúi quẩy của khuê nữ khiến nàng không gả ra ngoài được.

(1) ứng chiếu: chấp nhận chiếu chỉ

Cung Thuận công chúa lúc ấy nhiệt huyết dâng trào liền mở miệng đáp ứng, hôm nay lại cảm giác mình đúng thật là tự đào cho bản thân một cái hố thật to.

Công chúa làm không được!

“Thanh đao kia đã rất sáng rồi.” Cung Thuận công chúa thuận tiện gọi một nha hoàn xinh đẹp đứng bên cạnh đi xuống dâng canh lên, lát sau đã thấy nha hoàn bước vào, vội vàng dâng lên hai bát tổ yến, một bát cho Minh Tú, bát còn lại cho La Dao, lúc này bà mới ho khan nói, “Đây là do đại cô cô mới đưa tới, mặc dù vội hầm cách thủy nhưng mà thứ này lại vô cùng tốt, ta uống thấy rất ngon, nữ tử nên uống nhiều một chút để tẩm bổ, cũng làm cho bàn tay trắng hồng mềm mại.”

Bình Vương phi và An Cố hầu phu nhân không giống nhau, Cung Thuận công chúa với Bình Vương phi luôn có qua có lại, cho tới bây giờ luôn hoà hợp thân mật.

Huống hồ dưới gối Bình Vương phi còn có một người con trai là Mộ Dung Nam, lớn lên có ngoại hình tuấn mỹ thoát trần, lại hoà nhã dịu dàng, là người rất tốt, Cung Thuận công chúa lại càng để tâm hơn.

Khi còn bé Minh Tú đã từng sống ở Bình vương phủ hai năm, mặc dù không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ, nhưng cũng được xem là sớm chiều bên nhau với Mộ Dung Nam, có tình cảm từ bé nên cũng tính là thanh mai trúc mã đúng không?

Cô cô ruột làm mẹ chồng, biểu ca làm phu quân, cho dù thế nào cũng sẽ không oan ức cho khuê nữ của mình.

Do nghĩ tới chuyện này, trong lòng Cung Thuận công chúa đã có dự tính sẵn, chỉ là nếu nói toạc ra thì sợ bị nói là ép buộc cháu trai, nhưng hôm nay trời quang mây tạnh, cũng đang lúc mẹ con thân thiết, bởi vậy bà liền nhịn không nói ra. Khi ngẩng đầu lên, đã thấy trước mắt cháu gái búi tóc như nam nhi đang nghiêng người cười tủm tỉm đổ nửa bát tổ yến vào bát khuê nữ nhà mình, lập tức trừng mắt hướng về phía hai tiểu nha đầu đang làm trò quỷ trước mặt mình vỗ bàn, “Làm cái gì đấy?!”

Bà gả cho Thẩm Quốc công, bình thường ngoại trừ đau buồn chuyện xưa thể hiện ra bên ngoài, còn lại toàn bộ mọi việc chưa từng bị oan ức bao giờ, lúc này trên mặt ngoài vẻ kiều diễm ướt át thì vẫn lộ ra vài phần trẻ con.

“Qúa ngọt.” La Dao cũng không dám trêu chọc mợ, bằng không thì trở về sẽ bị cậu đánh chết, yên lặng bưng nửa bát tổ yến còn lại , hơi ngửa đầu phóng khoáng uống sạch, sảng khoái đưa tay áo lên lau miệng, biểu hiện mình rất nghe lời.

Cung Thuận công chúa một lần nữa nghẹn họng.

Dù có là Công chúa hay Quốc công đi chăng nữa, nếu như ngày ngày phải ăn tổ yến như vậy, thì cũng sẽ bị nghẹn đến chết.

“Biểu tỷ thương con đó chứ.” Hai bát huyết yến Bình vương phi cho này, cực kỳ trân quý, bình thường cũng khó mà có được. Minh Tú biết La Dao nghĩ đến mình, ngồi bên cạnh hé miệng cười nói.

“Hai đứa con.” Cung Thuận công chúa bất đắc dĩ nhìn tình cảm hòa thuận của hai nữ nhi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nghe nói Thẩm Minh Gia đang đọc sách, dù bên ngoài hài lòng nhưng rồi lại xót nhi tử tuổi còn nhỏ đã phải chịu khổ, gọi người đi hầm chút canh bổ mang cho Thẩm Minh Gia.

“Ở trạm dịch hành động không tiện, mọi việc đều phải đơn giản bỏ bớt đi, đợi đến lúc về phủ thì đỡ rồi.” Cung Thuận công chúa cứ luôn miệng bảo ta đau đầu, đau lòng, toàn thân đều đau, nhưng lại không chịu hồi kinh, cứ giày vò bản thân như thế, Thẩm Quốc công đương nhiên là theo ý muốn của thê tử, nhưng mà người ngoài trông thấy thì khó tránh khỏi chỉ trích Cung Thuận công chúa cuồng vọng(2).

(2) cuồng vọng : ngông cuồng, không biết kiềm chế

Minh Tú không muốn do vậy mà thanh danh của mẫu thuân bị ảnh hưởng, thấy vẻ mặt cứng nhắc của Cung Thuận công chúa xuất hiện trong giây lát, nàng dằn lòng xem như không thấy, đem bát tổ yến trên tay để sang một bên, lúc này mới thấp giọng khuyên nhủ, “Bên ngoài dù có như thế nào, cũng không phải là nhà của mình, ở không thoái mái.”

Cung Thuận công chúa ở đây cũng không thoái mái, chỉ là nghĩ đến kinh thành, ánh mắt có chút nhoè đi.

Đó là kinh thành, là vết thương trong lòng bà…

Nếu không năm đó Thẩm Quốc công sẽ không khuyên mình rời khỏi đấy, cũng không thỉnh chỉ đến Tái Ngoại xa xôi này, hơn mười năm cũng không hồi kinh.

Há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, Cung Thuận công chúa cố gắng kiềm nén cảm giác chua xót trong lòng, lạnh nhạt hỏi, “Ta nghe nói An vương đến thỉnh an, đúng không?”

Bà chuyển chủ đề quá cứng nhắc, nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể thay đổi được, Minh Tú chỉ có thể xem như không phát hiện ra. Nàng nghĩ đến thanh niên vừa đến đã bắt đầu vừa khóc vừa cười còn ngượng ngùng, tựa như dung mạo tỏa sáng kia đang hiện ra trước mắt, liền vội vàng vừa cười vừa nói, “Vị điện hạ này đúng là tính tình cực kì kính cẩn (3), còn biết cấp bậc lễ nghĩa, lại còn biết đến thỉnh an mẫu thân.” Trông thấy Cung Thuận công chúa hài lòng gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, “Con nghe nói là hình như vị hoàng tử này đã thông minh từ nhỏ, lúc trước rất được bệ hạ sủng ái, từng được đặt trên đùi hỏi có muốn làm Hoàng đế không?”

(3): kính cẩn :tỏ rõ sự kính trọng bằng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt.

An vương trước kia rất được sủng ái, mẹ đẻ Chiêu Quý phi có địa vị cao ngất ở hậu cung, dưới một người trên vạn người, đến cả Hoàng Hậu cũng tránh đụng mặt với bà, lại nghe nói Hoàng đế còn cưng chiều hắn hơn cả hai vị đích tử (4) do Hoàng hậu sinh ra, từng có ý định phế Thái tử để lập hắn làm Thái tử.

(4) đích tử: con trai của chính thất sinh ra.

“Đây là một người thông minh, mặc dù bây giờ không được sủng ái như trước nhưng cũng không thể coi thường.” Cung Thuận công chúa cũng biết điển cố (5) này, tuy bây giờ bà ngày càng mệt mỏi, song năm đó bà cũng là lớn lên trong hoàng cung hỗn loạn, nên tâm kế cũng không ít. Bà nhớ lại câu trả lời lúc đó của An vương và hôm nay An vương với Thái tử Đường vương huynh đệ tình thâm giống như là một, liền xoa tay, nhìn màu sơn đỏ thẫm tươi đẹp trên ngón tay cười lạnh nói, “Tiểu tử mới 8 tuổi, vào thư phòng chưa được mấy ngày đã có thể nói ‘Không phải đích không phải trưởng, không dám làm Hoàng, nguyện làm cánh tay đắc lực’, chuyện đó cứ như vậy mà truyền ra ngoài!”

(5) điển cố: còn gọi là điển tích, chuyện xưa

Những lời đó không chỉ đã  nịnh nọt được Hoàng hậu với Thái tử, mà còn nịnh bợ được thêm cả Thừa Công phủ sau lưng Hoàng hậu, mặc dù trước mắt Hoàng đế có chút chán ghét hắn, không ngó ngàng đến hắn, nhưng vẫn còn phong phong quang quang(6) không người nào dám xem nhẹ?

(6) phong phong quang quang: nở mày nở mặt

Có thể thấy đây mới thật sự là người thông minh, cũng khiến Cung Thuận công chúa cảm thấy tiểu tử này một bụng tâm kế, không phải loại người dễ đối phó.

“Cách xa các vị hoàng tử một chút, bằng không thì ta bán con cho bọn họ để kiếm tiền bây giờ!” Cung Thuận công chúa đã bị người ta coi như món hàng hoá mà buôn bán, đến bây giờ bà vẫn còn bàng hoàng, nghĩ đến Hoàng đế thì càng oán hận cười lạnh nói, ” Vị ở trên cao kia là một tên súc sinh!”

Năm đó nếu như không phải vì hoàng huynh, làm sao bà  có thể gả cho Thẩm Quốc công…

“Hồi kinh chỉ sợ tránh không khỏi, chúng ta chỉ cần tuân thủ quy củ là được.” Mắt thấy Cung Thuận công chúa thể hiện nỗi hận thù sâu sắc, trong lòng Minh Tú than nhẹ, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của mẫu thân.

” Đúng rồi, con nên biết một chút.” Cung Thuận công chúa hoàn hồn, vội vàng thu lại sắc mặt, thì thào nói, “Hắn xem thường ta, nhưng lại xem trọng phụ thân con. Bây giờ trong kinh thành, con đã là con của công chúa, không cần khom lưng, không cần như ta.”

Năm đó Hoàng đế đăng cơ, rõ ràng các tỷ muội đều được phong làm Trưởng công chúa, chỉ có một mình bà là không được tấn phong, có nghĩa là mình không được tân đế sủng ái, vì vậy mà bị hoàng thất cao quý cười nhạo, đều là do người anh trai cao quý kia ban tặng. Chỉ là bây giờ Hoàng đế muốn dựa vào Thẩm Quốc công thống lĩnh vệ quân hộ quốc, vậy nên muốn phong bà làm Trưởng công chúa rồi đó sao? Nghĩ đến thời điểm đem thánh chỉ ném xuống trước mặt tên thái giám đến tuyên chỉ, trong lòng Cung Thuận công chúa cảm thấy rất sảng khoái.

“Có phụ thân yêu thương, ai dám khinh thường mẫu thân chứ?” Minh Tú cũng biết Cung Thuận công chúa chịu khổ, nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Coi ta này, lại đi nói những cái này, khiến các con nghe không thấy thoải mái rồi.” Bất đồng giữa Hoàng đế và công chúa thứ xuất là thời gian đau khổ đã qua, Cung Thuận công chúa thật sự không muốn nói nữa, đang muốn nói một vài câu chuyển chủ đề, thì nghe thấy ngoài sân có tiếng bước chân sột soạt giẫm lên tuyết, trong lòng hơi động, kêu người đi ra ngoài xem một chút, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy một nha đầu sắc mặt vui mừng tiến vào, mở rộng cửa lớn và cười bẩm báo với Cung Thuận công chúa, “Là Thế tử điện hạ tới ạ.”

Nghe thấy vậy, ánh mắt của Cung Thuận công chúa xẹt qua ý cười nhìn Minh Tú vội vàng đứng dậy, cười nói, “Đây không phải là một ngày cũng không chờ được sao?”

“Con đi đón biểu ca.” Lần cuối cùng Minh Tú gặp Bình vương thế tử Mộ Dung Nam đã là ba năm trước đây, vị biểu ca này tự mình đưa quà tết của Bình vương phi đến tái ngoại cho nhà mình, mặc dù thường xuyên có thư qua lại, nhưng mà vẫn rất mong nhớ, huống chi nàng còn đang trông chờ kẹo hồ lô  nữa nên vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh tuyết trắng thuần khiết, mấy cành hoa mai đỏ tươi đẹp chói mắt phía dưới, nam tử mặc một chiếc áo choàng hạc vũ, khuôn mặt ôn nhuận tuấn mỹ ngẩng đầu cười nhìn mấy cành mai đỏ, y vươn cánh tay thon dài bẻ một cành thưởng thức, quay đầu nhìn Minh Tú, ngạc nhiên cười kêu, “A Tú.”

Y thấy nàng chớp mắt một cái, khí chất lạnh lùng khiến nhân thế không dám tới gần trở nên ôn hòa hơn, giống như trích tiên(7) rơi vào nhân gian.

(7) trích tiên: tiên mắc đoạ, giáng trần

“Biểu ca!” Trong lòng Minh Tú vui mừng, cũng không nhịn được lộ ra bộ dạng hoạt bát tươi cười từ nội tâm.

Mà chính lúc này, một nam tử khuôn mặt tinh xảo đang khó khăn bước đi trong lớp tuyết dày, chỉ vừa mới đi tới cửa viện, liền nghe thấy một tiếng gọi vui mừng như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Mộ Dung Ninh nhìn nam tử càng ngày càng dịu dàng, lại nhìn bộ dạng người trong lòng đang vui mừng nhìn đối phương, hốc mắt trong phúc chốc đỏ lên..! 

 

 

 

15 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY