Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 7

0
326
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 7 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥ Emi 

 

“Vương huynh?” Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Nam thấy một nam tử xuất hiện ở cửa lớn, giống như là muốn cào cửa gào khóc, trông vô cùng tội nghiệp. Dù trong lòng hơi thắc mắc người này làm gì ở đây, nhưng y vẫn ôn hòa gọi một tiếng.

Trong lòng Mộ Dung Ninh đang khổ sở nên không để ý tới Mộ Dung Nam. Tuy thấy Minh Tú cũng đang nhìn mình, nhưng hắn lại cảm thấy bóng dáng hai người cùng mặc y phục màu xanh ngọc đứng trong tuyết quá chướng mắt. Hắn bước đến bên cạnh biểu đệ, cố gắng tranh thủ dùng nhan sắc của mình áp đảo vẻ tuấn mỹ của Mộ Dung Nam, cười cười tươi tỉnh trở lại. Nụ cười này khiến sắc trời phút chốc trở nên ảm đạm, lúc này trong lòng hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn đôi tay trắng nõn xinh đẹp của Mộ Dung Nam cầm cành hoa mai, mang theo vài phần ghen ghét nho nhỏ than một tiếng, vừa lén nhìn biểu cảm của Minh Tú, một bên thở dài nói, “Đời hoa ngắn ngủi, lại bị A Nam ngươi sớm bẻ để thưởng thức, thật sự có chút đáng tiếc.”

Hắn nhớ rõ, Vương phi nhà mình rất ý họa tình thơ đấy.

“Vương huynh nói rất đúng, ta nhất thời quên mất.” Mộ Dung Nam cúi đầu nhìn cành mai đỏ trên tay, đi đến trước mặt Minh Tú vừa cười vừa nói, “Chỉ là ta nhớ lúc trước muội có nói mai đỏ ở Tái Ngoại nở rất đẹp, ta nghĩ đến chuyện này nên nhất thời vươn tay hái.”

“Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi (1)” Minh Tú quay đầu sai nha hoàn lấy bình sứ sạch sẽ đến, để cho Mộ Dung Nam đem hoa mai cắm vào, tỉ mỉ ngắm nhìn trong chốc lát, sau đó mới cười nói”Hoa cũng đã bị bẻ xuống rồi, không bằng chúng ta ngắm cho thoả thích đi.” Chỉ là An vương điện hạ vị này lại là người thương hoa tiếc cỏ sao? Nhìn không giống lắm.

(1)Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi: ý nói có hoa là phải hái, đến lúc hoa tàn thì không.còn cái gì hái.

Trích tác phẩm Kim Lũ Y của tác giả Đỗ Thu Nương.

Nguyên văn: Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.

Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Thấy An vương đang dùng ánh mắt dịu dàng đầy chờ mong nhìn mình, tỏ ra kêu mình làm chủ cho hắn. Trái lại Minh Tú lại cảm thấy vị hoàng tử này khá thú vị, không giống như dáng vẻ thường để mắt lên trời của các vị hoàng tử như trong tưởng tượng của mình.

“Bên ngoài lạnh, điện hạ và biểu ca vào trong đi.” Ánh mắt của Minh Tú dán vào cái túi giấy lộ ra trong tay áo Mộ Dung Nam, chớp mắt một cái, tươi cười tỏ vẻ ngầm hiểu với hắn.

“Thật ra ta cũng là biểu ca của muội.” Mộ Dung Ninh ghen đến chết rồi, rõ ràng đây là thê tử của mình cơ mà, huống hồ nàng xưng hô như vậy càng lộ ra vẻ xa cách, lập tức khiến An vương điện hạ nhịn không được oán hận liếc nhìn biểu đệ.

Mộ Dung Nam không phải người thích so đo, mỉm cười với hắn.

Nụ cười mây trôi nước chảy này, giống như nói rằng không gì có thể khiến hắn tức giận, Mộ Dung Ninh nhìn thấy liền giật mình, ánh mắt hơi phập phồng.

Cả hai đời của hắn cộng lại chỉ thấy đúng một lần nam tử luôn ôn hoà như mây bay này biểu lộ sự tức giận.

Y phẫn nộ, nam tử như tiên rơi vào trần gian một quyền đấm vào mặt của An vương điện hạ. Cú đấm mạnh đến mức rụng răng, y nghiêm nghị mắng, “Sao ngươi có thể phụ nàng?” Trong ánh mắt toát lên nỗi đau đớn và oán hận, cú đánh đó cả đời An vương không quên được.

Cũng chính lúc đó, hắn mới biết được lý do vị biểu đệ mang dòng dõi hoàng tộc này chậm chạp không chịu thành thân là gì?

Nguyên nhân hắn bị đánh cũng do một lần thuộc hạ dâng lên một ca kỹ ở Giang Nam, trong lúc hắn mở tiệc đãi khách liền thuận miệng khen hai câu, nghĩ ngợi một lúc cũng tiện tay thưởng cho vị khách kia để lôi kéo lòng người , đúng lúc đang ban thưởng trang sức cho ca kỹ kia thì bị biểu đệ nhìn thấy.

Ngay cả một đầu ngón tay của ca kỹ đó hắn còn chưa chạm qua, cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác, thế nhưng trong mắt biểu đệ hoặc là trong mắt người ngoài, hắn là đồ hai mặt, vô liêm sỉ lừa gạt thê tử, ở bên ngoài nuôi dưỡng hồng nhan tri kỷ.

Mọi người đều cho rằng hắn là đồ súc sinh, nhưng thật ra hắn không hư hỏng như vậy.

Chỉ có Vương phi của hắn luôn tin tưởng không sinh nghi, từ trước tới giờ vẫn luôn tin tưởng hắn, cũng không vì chuyện của hậu viện mà tranh chấp với hắn.

Cho dù hắn về muộn, nàng đều dịu dàng cười, tin tưởng hắn.

Nghĩ tới những chuyện này, Mộ Dung Ninh càng cảm thấy xấu hổ hơn, ủ rũ cúi thấp đầu đi theo tự an ủi mình, nhưng lại để tâm lời nói của Minh Tú lãng vãng trong đầu.

Suy cho cùng thì mình và nàng trước mắt vẫn còn là người xa lạ, đương nhiên là không bì được tình cảm hơn 10 năm với Mộ Dung Nam. Biết là một chuyện, nhưng trong lòng hắn vẫn đau như bị đâm một đao vậy.

Hắn muốn trong mắt nàng chỉ có mình, không được có người khác, cũng không được cười với người khác, cho dù là biểu ca đi chăng nữa.

Hắn yêu nàng, yêu đến tê tâm liệt phế(2), những năm nay trong kinh thành đều có người muốn làm mai cho hắn, nhưng hắn biết, hắn chỉ muốn ở được bên cạnh nàng, cùng nàng sống hạnh phúc .

(2)Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng

Không còn những toan tính và hạnh phúc dơ bẩn của kiếp trước.

“Muội nói thích kẹo hồ lô, ta không biết là có đúng mùi vị  muội đã nói trong thư không?” Mộ Dung Nam và Mộ Dung Ninh mặc dù đều ở kinh thành, đều là con cháu hoàng thất, nhưng ngày thường lại không mấy thân cận.

Thứ nhất là bởi vì những năm gần đây, Mộ Dung Ninh đã thu liễm nhiều, chỉ làm hiếu tử trước mặt Hoàng hậu và Chiêu Qúy phi. Mặt khác là vì Bình vương xưa nay không quan tâm tới ngôi vị hoàng đế, xung quanh bất luận là hoàng tử nào lên ngôi, dù cho trải qua nhiều khó khăn mới có thể kêu gọi nhân tài bằng lòng phù trợ đoạt tước, đều được thúc thúc bá bá trong hoàng thất ủng hộ, bởi vậy Mộ Dung Nam tuân theo gia huấn, không hề biểu hiện vui mừng với vị hoàng tử trước mặt.

Lúc này, thấy Mộ Dung Ninh yên tĩnh trầm ổn có chừng mực, không giống như trong lời đồn, trong lòng y không nhịn được sinh ra chút hiếu kỳ.

“Muội nói lấy loan đao để đổi với biểu ca.” Minh Tú vui vẻ cầm lấy túi kẹo hồ lô sáng long lanh óng ánh, hồ lô tươi ngon khiến người ta thèm nhỏ nước miếng. Mộ Dung Nam tặng quà cho khuê nữ của Cung Thuận công chúa trước, y nhìn vẻ mặt thoả mãn của nàng, lại thấy nàng đưa cho La Dao một trái, sau đó mới ngắt một quả cho vào miệng khẽ cắn nhẹ, chua chua ngọt ngọt lại hơi mát lạnh, khiến nàng thích đến híp cả mắt, sau đó mới nghĩ đến trong phòng còn có người ngoài, đỏ mặt trốn sau lưng Cung Thuận công chúa đang nhìn nàng cười rộ lên.

“Thấy rõ được biểu muội thật sự ăn rất ngon miệng” Từ nhỏ Mộ Dung Nam đã dành cho biểu muội một vị trí trong lòng, thấy ánh mắt nàng linh động liền mềm lòng , lại thấy Cung Thuận công chúa cười nhìn mình, giống như bà nhìn ra được thứ gì đó, vội vàng mím môi dập tắt nụ cười.

Nhưng mà khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên.

Mộ Dung Ninh nhìn người trong lòng có bộ dạng thưởng tâm duyệt mục(3) của tiểu cô nương, vô cùng lo lắng.

(3) thưởng tâm duyệt mục: đáng được thưởng thức, đẹp mắt đẹp lòng ( nguồn: leosansutu.wordpress.com )

Muốn dùng kẹo hồ lô dụ dỗ con gái người ta sao!

” Thật ra… Thật ra nếu biểu muội thích cái này, Ngự thiện phòng có thể làm ngon hơn nhiều.” Hắn ho một tiếng, cảm thấy không thể để người trong lòng bị tình địch dụ dỗ đi mất, An vương điện hạ thấy nàng thích cái này, chớp mắt gấp gáp nói.

Ngự thiện phòng sẽ khóc mất!!

Nhìn xem hoàn toàn không cần chiêu trò kỹ thuật gì, chỉ cần có kẹo hồ lô bọc đường, còn không đáng bao nhiêu tiền, Minh Tú đang bị mẫu thân cười nhạo(*), nghe thấy lời này, lại thấy trên khuôn mặt tinh xảo phong lưu của An vương hiện lên vài phần chính nghĩa, lập tức bó tay.

(*) Ý ở đây là biểu ca Mộ Dung Nam không cần dùng bất cứ chiêu trò gì, chỉ với vài viên kẹo hồ lô đã có thể mua chuộc được tâm của Minh Tú, nên nàng bị mẫu thân cười chê.

“Vương huynh nói rất đúng.” Mộ Dung Nam không muốn khiến Tứ hoàng tử bị Cung Thuận công chúa và biểu muội lạnh nhạt, nên không để ý lắm, ấm giọng nói đỡ cho hắn.

Tư thái cao thấp đối lập như thế, càng thể hiện là An vương lòng dạ hẹp hòi.

So sánh với Mộ Dung Nam, tuy đầu óc của hắn không linh hoạt lắm, nhưng thật sự cảm thấy chệnh lệch rất lớn, càng cảm thấy tủi thân.

“Tứ hoàng tử có lòng rồi” Cung Thuận công chúa không dám đắc tội với Thái tử nên đối xử khá tốt với An vương, nhìn thiếu niên đang đỏ mặt này, suy cho cùng người có nhan sắc cũng khiến người ta rộng lòng bỏ qua hơn , vừa cười vừa nói, “Chỉ là hai huynh muội thường ngày trêu đùa lẫn nhau, quả thực khiến người ta không nhịn được cười.”

Lời này như đâm một đao vào trong ngực An vương điện hạ, lập tức khiến hắn ngã gục không dậy nỗi.

Trái tim bị tổn thương vỡ thành 8 mảnh, trong đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Ninh long lanh nước mắt, ánh mắt tham lam ngắm nhìn từng cái nhíu mày, từng nụ cười linh hoạt trong sáng của người con gái ấy. Dường như nàng làm gì cũng khiến lòng mình thích thú, huống hồ kiếp trước nhạc mẫu Cung Thuận công chúa còn đâm chọc hắn nhiều hơn, An vương da mặt dày ba tấc đỏ mặt, cúi đầu cố gắng tỏ ra vẻ ngượng ngùng nói, “Con chỉ muốn… thân thiết hơn với cô cô và biểu muội, bây giờ cô cô hồi kinh, trong lòng con cực kỳ vui mừng, rốt cuộc lại nhịn không được nên qua đây thăm hỏi.

Cung Thuận công chúa mang vẻ mặt “Nghe ngươi nói vớ vẩn “, ha ha nở nụ cười.

Lúc này Thẩm quốc công đứng ở cửa, thấy thê tử đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ, trên mặt ông trở nên vui vẻ, ánh mắt ôn hòa đi rất nhiều.

Cung Thuận công chúa đang cười, ngẩng đầu lên liền thấy Thẩm Quốc công, sắc mặt trở nên cứng đơ, nhưng nghĩ đến khuê nữ đang ở bên cạnh, chịu đựng không có đứng dậy rời đi.

“Cữu cữu.” Mộ Dung Nam là nghe mẫu thân kể về chuyện xưa anh dũng của Thẩm Quốc công mà lớn lên, cho tới bây giờ vẫn luôn rất ngưỡng mộ người cậu này, huống chi ba năm không gặp càng nhớ vị trưởng bối cương trực này, vội vàng đứng dậy kính trọng gọi một tiếng.

 Vừa thở dài xong, Thẩm Quốc công hơi hơi gật đầu, vẻ khách khí càng làm tướng mạo thêm tuấn mỹ thoát tục, nghĩ đến muội muội luôn thư từ qua lại với mình bèn mỉm cười, trong lòng thoải mái vài phần, âm thanh ôn hòa hỏi, “Đi đường có mệt không?”

“Thế này thì nhằm nhò vào đâu ạ ! ” Mộ Dung Nam ngừng lại một chút, nhìn thấy Thẩm Quốc công đang nhìn mình, vội càng cười nói, “Nếu không đến thăm mới khiến con bất an.” Ánh mắt y đảo qua nụ cười có chừng mực của Cung Thuận công chúa, chớp mắt một cái, thấy Thẩm Quốc công sáng tỏ mới vươn người sang, thấp giọng nói bên tai cậu, “Mẫu thân chờ cậu trở về Phủ Quốc công chủ trì công đạo, cực kỳ gấp gáp. Nếu người không trở về, chỉ sợ lần sau chính mẫu thân sẽ tự mình đến. Trong phủ ầm ỹ rất kỳ lạ.” Xưa nay y luôn đạm bạc, nhưng cũng nói ra ba chữ “Rất kỳ lạ”, có thể thấy được thật sự là có điều không bình thường.

“Sao vậy?” Thẩm Quốc công híp mắt hỏi.

“Cậu ba mới được tặng một mỹ nhân, mợ ba lại thừa dịp cậu không ở nhà hành hạ nàng ta đến chết, quan trọng hơn là vị thiếp kia đã mang thai được hai tháng, chính là một xác hai mạng. Cậu ba hiện giờ đang khóc lóc, ầm ỹ bắt mợ ba phải đền mạng, huyên náo khiến mọi người đều biết.” Nói đến đây, ánh mắt Mộ Dung Nam có chút khinh thường.

“Mấy đời tổ tiên của ta ở tái ngoại lấy đầu lấy mạng đổi lấy giàu sang danh vọng, bọn họ phong lưu khoái hoạt thì thôi, còn làm ra việc như vậy?!” Thẩm Quốc công nghe xong sắc mặt rét lạnh, chậm rãi nói.

“Làm hỏng danh dự của Phủ Quốc công, khiến Phủ Quốc công trở thành trò cười, thật sự quá đáng!” Mộ Dung Ninh ở một bên dựng thẳng lỗ tai nghe, thấy Thẩm Quốc công có chút tức giận, vội vàng ra vẻ vô cùng căm thù để người khác có hảo cảm với mình.

Thẩm Quốc công không hiểu sự ân cần của hoàng tử, thầm nghĩ trong lòng một câu lang tử dã tâm(4) nhưng vẫn hơi gật đầu nói lời cảm tạ, sau đó bước tới chỗ Cung Thuận công chúa đang lạnh nhạt ngồi ở nhuyễn tháp, nắm tay bà nói ” Những ngày tháng tốt đẹp đã qua rồi” . Toàn là lũ ăn no rỗi việc mà.

(4) lang tử dã tâm: lòng dạ hiểm ác của sói

Tên này lại dám to gan lớn mật cầm tay mình, Cung Thuận công chúa trong lòng giận dữ, đang muốn giãy ra, đã thấy khuê nữ mở to đôi mắt trong suốt ánh lên tia cười nhìn phu thê mình, nhất thời lẩm nhẩm Tam Tự kinh không dám động đậy nữa.

Không nên để cho khuê nữ có bóng ma tâm lý vì việc làm của người lớn.

Thôi, thà nhẫn nhịn, tí quay về cắn tên này vài cái.

Bà biết cổ chính là nhược điểm của tên này, cắn một cái sẽ kêu “công chúa tha mạng” ngay!

Thẩm Quốc công vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở bên nhuyễn tháp, nhìn thê tử đang cố gắng đóng giả phu thê ân ái, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Công chúa không.. không biết xấu hổ!

 

1 COMMENT

  1. Đọc chương này mà thấy buồn cười quá đi. Mộ Dung Ninh suốt ngày bị mặt nóng dán mông lạnh không à. 2 phu thê nhà Thẩm Quốc công thì như trẻ con. Đóng kịch phu thê ân ái j chứ, đang ân ái thật mà :))) mà 2 người này k biết có mâu thuẫn j trong quá khứ nhỉ? Tò mò quá

    • hihi càng về sau cha mẹ nữ chính càng cực phẩm =)) ta cũng quỳ lạy mẹ nữ chính luôn :v bên trái thì chồng sủng mà làm mặt lạnh với ổng, bên phải thì vung tiền xài =)) ba của nữ chính cũng thuộc dạng cam tâm tình nguyện. Thôi kệ, ổng bả già rồi mới tìm đc thú vui nàng ạ :v

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY