Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 8

18
357
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 8 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥  Emi

Cho dù là Cung Thuận công chúa trong lòng tức giận đến mức chỉ muốn cắn vào cổ của Thẩm Quốc công, nhưng mà trước mặt người ngoài như An vương, thì vẫn là đôi phu thê vô cùng ân ái.

Gia môn vọng tộc chính là như vậy, cho dù trong nhà đã đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, bên ngoài vẫn phải diễn bộ mặt hòa hợp êm thấm như trước, duy trì sự cao quý trên khuôn mặt.

Huống hồ Thẩm Quốc công nói rất đúng, đây cũng là giữ mặt mũi bên ngoài cho con cái, không thể khiến con cái bị người khác chê cười là cha mẹ bất hòa.

Nhưng Tam gia của phủ Thẩm Quốc công lại không hiểu đạo lý này, vì thiếp thất mà cãi nhau ầm ĩ huyên náo với thê tử khiến mọi người đều biết. Bản thân cảm thấy là đang báo thù cho người yêu, là vì tình yêu đích thực của con người, nhưng mà trong mắt người ngoài đều là chế giễu. Đúng là một kẻ ngốc mà.

Giải trí của mọi người ở kinh thành vốn ít, nên khi thấy đại ca của Tam gia là Thẩm Quốc công vốn có nhiều công trạng, bình thường lại vô cùng quy củ, vô cùng cẩn thận, lần này lại bị mất mặt như thế, trong lòng tất cả mọi người cũng trở nên cân bằng hơn một chút.

Bởi vì Tam gia làm ra việc không còn mặt mũi như vậy, cho dù Thẩm Quốc công không có hứng thú đối với ân oán tình thù của đệ đệ và em dâu, nhưng vì mặt mũi của mình, cũng phải nhanh chóng trở về xử lý một phen.

Cung Thuận công chúa thấy bộ dạng gấp đến độ lửa sém lông mày của Thẩm Quốc công, nhưng vẫn như cũ cố nén lại bình tĩnh nói chuyện với hai nam tử ở trước mặt, cũng không hề ép buộc mình khởi hành. Trong đôi mắt tuyệt mỹ hiện lên một tia phức tạp, coi như không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ của Thẩm Quốc công đột nhiên nhìn qua, nghiêng đầu nói, “Nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể của ta cũng đỡ nhiều rồi, kinh thành đã ở ngay trước mặt, chúng ta lập tức lên đường đi.” Bà giật giật tay, chỉ cảm thấy bàn tay của Thẩm Quốc công đang nắm tay mình chợt run nhè nhẹ, nghĩ đến tuy mình chỉ nói một câu thân thiết như vậy đã khiến hắn vui mừng đến thế, trong lòng không khỏi sinh ra chút chua xót.

Hắn cũng là một kẻ ngốc!

Vốn biết rõ bà như thế…

“Nàng không thích trở về, ta cũng không gấp.” Thẩm Quốc công nghiêng đầu nhìn thê tử như vầng trăng sáng trong vằng vặc tựa tiên nữ, lại nhìn viên minh châu đang lắc lư bên tai của nàng, rồi khẽ nói, “Không có gì quan trọng hơn nàng.” Ông đương nhiên biết, bà cũng là một người phụ nữ lương thiện dễ mềm lòng.

“Không có gì là không thích.” Cung Thuận công chúa không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Thẩm Quốc công, giống như chỉ cần nhìn nam nhân này, sẽ bị hắn xem là cảm động, hừ một tiếng nho nhỏ.

Bà… bà mới không phải đau lòng vì ông ta đâu!

Mộ Dung Nam theo mẫu thân Bình vương phi giải quyết nhiều việc nên có biết một chút chuyện năm đó của cậu mợ, lúc này y chỉ cúi đầu mỉm cười, nhìn về phía Minh Tú đang mở to hai mắt hé miệng cười thích chí.

Cho dù tam cữu cữu của y đánh nhau đến thành đầu heo thì Thế tử đại nhân cũng không xen vào. Có điều việc lấy chuyện này ra để xúc tiến tình cảm của Công chúa và Quốc công, thì vẫn có thể.

Mộ Dung Ninh gắt gao nhìn chằm chằm vào sự ăn ý của hai người kia, lại nhìn ngón tay trắng nõn phớt qua bờ môi hồng nhuận của Minh Tú, còn Mộ Dung Nam thì chắp tay, cùng hiện ra vẻ lễ độ lại hoạt bát đáng yêu, trái tim tan nát.

Hắn thích bộ dạng quy củ trầm ổn của thê tử, nhưng lại càng yêu dáng vẻ vô ưu vô lự(1) như tiểu nữ nhi của nàng, luôn cảm thấy chỗ nào cũng tốt hết.

(1) vô ưu vô lự: không suy nghĩ, lo lắng gì cả.

Thế nhưng vì cớ gì mà đôi má lúm đồng tiền đó, không phải dành cho An vương điện hạ?

Năm đó y làm thế nào mà có được trái tim của thê tử?

“Mẫu thân nói như vậy, có thể thấy được là vì suy nghĩ cho phụ thân.” Trong lòng Minh Tú vui mừng, lúc này thấy bầu không khí giữa Cung Thuận công chúa và Thẩm Quốc công dường như có chút hòa thuận, sợ Cung Thuận công chúa xấu hổ vội vàng đứng dậy cười nói, “May mà đại ca ca sáng sớm đã chuẩn bị xe ngựa hồi kinh trước để dọn dẹp phủ đệ cho mẫu thân, xe đã được chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần gọi người dọn dẹp chút ít là chúng ta có thể lên đường.”
Lại kêu người đi gọi Thẩm Minh Gia sắp xếp hành lý, nhất thời trong phòng nha hoàn bà tử đều bận rộn, rồi mới ngửa đầu mím môi, áy náy nói với An vương điện hạ đang cực kỳ tủi thân, “Hôm nay trong nhà bận rộn, không tiếp đón điện hạ được chu đáo, mong điện hạ đừng trách.”

“Vốn là ta đến quấy rầy, lại không chịu yên tĩnh, biểu muội nói lời này thật khiến ta xấu hổ.” Mộ Dung Ninh thấy Minh Tú hành lễ với mình, vội vàng đi qua đỡ nàng, tuy chỉ là chạm nhẹ qua cổ tay trắng nõn kia của nàng, nhưng tim vẫn đập dồn dập.

Hắn nhìn Minh Tú khẽ giật mình, rõ ràng là không nghĩ mình sẽ đích thân đến đỡ nàng, vội vàng cười nói, “Đều là người một nhà, biểu muội khách khí rồi.”

Nói xong, nam tử dung mạo xinh đẹp tinh xảo cố gắng biểu hiện vẻ ôn hòa, nhếch miệng cười, kìm nén không đưa tay lên ngửi ngón tay còn sót lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc đó.

Nhìn vẻ mặt quang phong tễ nguyệt của hắn(2), Minh Tú cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy An vương dường như có chút nịnh nọt, gật đầu nhẹ rồi ra ngoài xử lý chút chuyện để hồi kinh.

(2) trời quang trăng sáng, ý là quang minh chính đại, không có gì giấu diếm.

Mộ Dung Nam ở một bên khẽ nhíu mày, nhìn Tứ Hoàng tử đặc biệt ân cần, giữa mi tâm hiện ra vài phần suy tư.

Thái tử cùng Vinh Vương tranh phong, An vương thân cận với Thái tử, lúc này lại đến nịnh nọt biểu muội của y, không phải là nhìn trúng binh quyền trong tay Thẩm Quốc công chứ?

Nhưng mà lúc này lại không phải là thời điểm có thể yên tâm suy nghĩ, một canh giờ sau thu dọn xong đám người bên trong trạm dịch hành lễ, mọi người liền theo cả đoàn lớn mà hồi kinh.

Thời điểm để tăng độ hảo cảm như thế này Mộ Dung Ninh tất nhiên sẽ không bỏ qua, trên đường ngồi ngay ngắn lập tức vứt bỏ dáng vẻ phong lưu đa tình, An vương điện hạ dọc đường vững vàng giục ngựa đi bên cạnh xe ngựa màu đỏ của Cung Thuận công chúa và Vinh Hoa Quận chúa. Do muốn đặc biệt thoát tục nên không chịu khoác thêm áo khoác, bởi vậy mới lạnh đến nỗi trước mắt tối sầm, những vẫn cố gắng tập trung mỉm cười xinh đẹp, chỉ thấy dưới mành che của xe ngựa phía sau, dường như người trong lòng ngồi bên cửa sổ chăm chú nhìn mình hồi lâu, hiển nhiên là đã bị dung mạo của mình mê hoặc, lúc này mới hít mũi một cái, vô cùng vui vẻ đi lên phía trước.

Nếu như không đi lên phía trước, nước mũi của An vương điện hạ sẽ chảy ra, như vậy vừa không đẹp lại không ưu nhã, vẫn không nên để cho người trong lòng nhìn thấy.

Vậy thì sẽ để lại một trang sử u ám!

Minh Tú nhìn thấy vị An vương thích chưng diện kia vô cùng lo lắng đi lên phía trước, lúc này mới lùi đầu về, thở phào một tiếng nở nụ cười.

“Mỹ lệ đống nhân(3), cổ nhân quả thật không lừa người.” Nàng ranh mãnh kéo ánh mắt của Cung Thuận công chúa cười nói.

(3) Xinh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

“Cái miệng này của con ấy, bề ngoài thì tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng có biết thế nào mới thực sự là tốt không?” Cách nói chuyện của Minh Tú quả thực là chẳng biết giống ai, nếu như thân thiết mới phát hiện cũng có chút nham hiểm, Cung Thuận công chúa yêu thương xoa xoa khuôn mặt của nàng, nhìn qua dáng vẻ vững vàng thận trọng không giống bình thường của An vương vốn nhanh nhẹn hoạt bát, lại nhìn sang Mộ Dung Nam lúc nào cũng rất đáng tin cậy, nói khẽ, “Sau này, nên tìm cho con một vị phu quân thực sự hiểu và biết rõ tính tình của con, nếu không…” Bà nhìn nữ nhi đang cười vô cùng xinh đẹp đáng yêu, cũng không nhịn được nữa cười nói, “Bị người ta đuổi về, thì ta phải làm thế nào?”

Minh Tú thấy bà suy nghĩ nhiều, vội vàng chui vào trong lòng bà không chịu nghe nữa, uốn éo người giống như kẹo dẻo kêu Cung Thuận công chúa cười ôm mình.

Có tỷ tỷ làm gương trước đó, mặc dù đã quyết chí làm một nam tử nhã nhặn, nhưng cuối cùng Thẩm Minh Gia vẫn chỉ là một đứa trẻ nên vẫn nhìn tỷ tỷ mà ước ao, sau đó liền nhào vào lòng Cung Thuận công chúa, một cánh tay khác cũng ôm lấy mẫu thân, phân chia bằng nhau.với tỷ tỷ 

Cung Thuận công chúa ôm một đôi nam nữ hiếu thuận, chuyện phiền lòng cũng lập tức bay hết đi, cũng bỏ qua bi thương xuân thu tưởng niệm chuyện xưa của mình, cả đoạn đường đều cười cười nói nói. Cho đến khi xe dừng lại mới ngừng cười, thể hiện khí chất uy nghiêm của công chúa hoàng tộc.

Minh Tú và Minh Gia tò mò kéo mành cửa lên nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy trước mắt thật sự là một tòa phủ trạch vô cùng xa hoa rộng lớn, mặc dù đã hơn 10 năm không trở về thăm nhà, nhưng vẫn nhớ rõ đây là phủ Thẩm Quốc công. Bây giờ cửa chính của Phủ Thẩm Quốc công đang mở rộng, trước cửa tập trung rất nhiều nam nữ, trong đó có mấy người mặc xiêm y không giống với mọi người còn lại, vô cùng phú quý hoa lệ, lại lộ ra vài phần kiêu ngạo.

Đứng đầu là hai nam nhân có dung mạo anh tuấn nhưng lại mang theo vài phần thấp thỏm và chột dạ, một nam nhân lui về phía sau vài bước rớt lại sau lưng người còn lại, đầu cúi thấp dường như có vẻ yếu đuối nhu nhược.

Phía sau hai người này là hàng loạt thiếu niên, trong đó có một đứa trẻ giống như bằng tuổi Thẩm Minh Gia, trên đầu đội  chiếc nón có đính trân châu tinh xảo, vẻ mặt hưng phấn.

Tuy đứa trẻ này nhỏ tuổi nhất, nhưng dường như lại là người được sủng ái nhất trong các huynh đệ, lại đứng ngay phía sau lưng trưởng bối, áp đảo các huynh.

Đã như vậy còn không hề quy củ, tỏ vẻ đắc chí, trong lòng Minh Tú tăng thêm mấy phần suy tính, bất động thanh sắc mà thu tay lại ôm Minh Gia.

“Không phải nói trong nhà phải đứng theo thứ tự lớn nhỏ mới là đạo lý làm người sao, Đại tỷ tỷ? ” Minh Gia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà từ bé đã thông minh lại được học vỡ lòng rất sớm, nên biết rất rõ phép tắc lễ nghĩa. Bé nhìn thấy đứa trẻ tuấn tú kia, nhịn không được tò mò hỏi Minh Tú.

“Đệ đã biết rõ, như thế vốn là không đúng, người ngoài trông thấy sẽ cười Quốc công phủ chúng ta không có quy củ cấp bậc lễ nghĩa, trưởng ấu lớn nhỏ không phân biệt được, đây là muốn làm loạn.” Minh Tú nhìn đứa trẻ kia, liền nghĩ ngay đến vị Vinh Vương con út của Hoàng đế, cũng là loại ỷ vào sủng ái, trưởng thứ cũng không biết phân biệt mà bất kính với huynh trưởng. Thường ngày nàng hay nghe Thẩm Quốc công nhắc qua chính sự trong triều, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi, quay đầu nhíu mày với Cung Thuận công chúa nói, “Bây giờ quy củ trong kinh nghiêm khắc, trong phủ chúng ta sao lại không cẩn thận như vậy? Nhà mình không có quy củ, sau này bị người khác vu oan, cái lưng này của chúng ta cũng không đứng thẳng được.”

Thẩm Quốc công đã hồi kinh, tất nhiên là bị quấn vào cuộc phân tranh trong kinh, nếu như trước sau con cháu trong nhà còn không có phép tắc, người ngoài nhìn đến, thì đúng là không ra thể thống gì hết.

Nếu không phải là không có quy củ phép tắc gì, thì tại sao lại dung túng để một đứa nhỏ đứng trước người lớn chứ?

Trong kinh mọi người đều có tâm tư riêng, cho dù không có ý này, nhưng nhiều lần như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến trong lòng Hoàng hậu và Thái tử sinh ra khúc mắc. (ý là Hoàng hậu và Thái tử sẽ để ý đến việc phủ Thẩm quốc công sủng ái con út hơn trưởng tử đó, vì Vinh vương là con út cũng được sủng ái hơn Thái tử)

“Con nói rất đúng, nơi này đã thối nát không thể tưởng tượng nổi rồi, chỉ là đường đệ của con này là tâm can của Lão phu nhân, nếu con dùng chút đạo lý để nói, khó có thể đảm bảo được là Thái phu nhân sẽ không giận con.” Cung Thuận công chúa cười lạnh một tiếng, nhìn lên Thẩm Quốc công đi phía trước.

Bà chỉ là tùy tiện liếc nhìn, cũng không phải lo lắng cho ông ta đâu!

Thẩm Quốc công không nghe thấy lời thê tử và nhi nữ nói với nhau, bằng không thì cũng sẽ nói một tiếng đúng. Ông nhìn mấy thiếu niên đang nhao nhao nhường đường cho tên tiểu tử kia, ánh mắt ông đã rơi vào hai nam nhân trước mặt, cũng không xuống ngựa, cao cao tại thượng ngồi thẳng lưng, cũng không thèm nhìn chúng đệ đến thỉnh an mình, chỉ vào đứa trẻ đứng trước quay đầu lại và nam nhân anh tuấn trước mặt nói, “Đứa trẻ này nhỏ tuổi nhất, sao có thể đứng trước huynh trưởng? Năm đó ta dạy ngươi quy củ trong phủ thế nào?”

Ông thấy gương mặt trắng bệch của đệ đệ, lúng túng quay đầu lại, liền hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước các ngươi ở trong kinh thành làm ra những chuyện không có phép tắc, ta không muốn biết. Nhưng ta cho các ngươi biết! Sau này ta ở trong kinh thành một ngày, thì trưởng ấu tôn ti gì đó, ta cũng mặc kệ ai là trứng phượng hoàng, đều phải tuân thủ, các ngươi hiểu chưa?!”

Mắt thấy đây là chuyện xử lý việc trong nhà, Bình vương thế tử lập tức ngồi ngay ngắn thẳng lưng bất động, Mộ Dung Ninh lại kích động muốn giúp nhạc phụ đại nhân chống lưng gì đó, chỉ là hôm nay không danh không phận không thể tham gia, liền không nhịn được có chút ghen ghét nhìn Mộ Dung Nam được coi là “Người một nhà” với Thẩm Quốc công, sau đó chợt nghĩ tới việc lúc trước mới đụng chạm, lập tức cười ngây ngô đặt tay ở trước mũi, hít hít, dùng biểu cảm khoe khoang ngửa đầu nhìn vẻ không hiểu của đường đệ.

Hắn đã được sờ tay vợ hắn rồi!

Nhất định mười ngày sau cũng sẽ không rửa tay!

(anh bị mắc bệnh cuồng vợ, siêu cấp cuồng vợ!!! ^^ – Mộc -)

18 COMMENTS

  1. Ui đúng là chết cười vs cái ông MDNinh này mà. Cuồng vợ đến thế là cùng. Nào là mặc phong phanh cho đẹp, đến độ nước mũi ròng ròng :)) rồi còn 10 ngày k rửa tay nữa chứ :))) mất hết cả hình tượng vương gia rồi còn chi. Xem chừng quá trình theo đuổi vợ còn gian nam lắm lắm. Tks nàng nhá. Mà dạo này nàng lặn sâu quá. Ngày nào ta cũng hăm hở vào cung rồi lại hụt hẫng đi ra ấy :(( poor me @@

  2. Ui trời, tới đây mới bít tỷ cũng rất phúc hắc nhá, ko phải dạng vừa đâu, hố hố, ca mún mình đẹp chai trong mắt tỷ đến nổi mún chảy nước mũi, hắc hắc, mún sặc nước với ca……

  3. Anh Ninh đáng yêu quá đi mất… Đọc mà cứ cười khúc khích suốt cơ..
    Mà dạo này các nàng ‘lặn’ sâu quá đi mất làm ta cứ hụt hẫng cả buổi.
    Chương mới chương mới chương mới đêêêêêêe *gào thét* *lăn lộn* (sao giống kẻ điên thế nhỉ ac..ac.. :(

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY