Sủng Thê Vinh Hoa – Chương 9

0
350
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 9 ♥

Chuyển ngữ ♥ Tiêu Niệm

Beta ♥ Mộc, Emi

“Đại, đại ca…” An vương vui vẻ ra mặt, đường làm quan rộng mở, nhưng mà ở một chỗ khác lại có người không được vui vẻ như vậy.

Nam nhân trung niên anh tuấn kia chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Thẩm Quốc công, đứa con duy nhất Thái phu nhân sinh ra cho Thẩm gia – Tam gia. Lúc này đang ngớ người ra nhìn về phía đại ca Thẩm Quốc công sắc mặt như Diêm Vương, hận không thể co thành một khối.

“Các gia quyến khác đang chờ trong sân để bái kiến công chúa và quận chúa đấy.” Nhị gia ở một bên nhìn thấy đệ đệ bị dọa sợ, vội vàng nói.

Bởi vì hắn là thứ tử duy nhất trong phủ, Thái phu nhân lại không muốn cho thứ tử xuất đầu lộ diện, vì vậy không cho học văn võ nhiều, tính tình khá hòa nhã, dù ngày thường có chút xích mích với Tam gia, nhưng suy cho cùng cũng là đệ đệ, nên ở một bên giải vây cho hắn.

“Quốc công gia đã trở về phủ, tiểu Vương không xen vào giữa một nhà Quốc công đoàn tụ nữa. Hôm sau, tiểu Vương sẽ trịnh trọng đến bái kiến.” Mộ Dung Ninh định nói một câu khiêm tốn, chỉ là ánh mắt của Thẩm Quốc công lạnh như băng khiến hắn có cảm giác bị áp lực, nói không nên lời, ánh mắt như vậy mà vẫn có thể nói ra câu “Lần sau lại đến” trước mắt nhiều người như thế. An vương thấy Thẩm Quốc công cũng không từ chối mình, hắn lập tức cảm thấy mình rất thông minh, trong lòng tự khen mình, lúc này mới xoay đầu cười với màn che một cái, ung dung cưỡi ngựa rời đi.

Đương nhiên, trước lúc cười rộ lên, An vương điện hạ phải lau nước mũi cái đã.

Thẩm Quốc công nâng mắt nhìn đám sói con dụng tâm kín đáo ở trước mặt mình tính toán thiệt hơn, trong lòng căm hận, chỉ hận chính mình được mọi người tôn trọng phải giữ thể diện, không thể đem đám sói này đánh cho tới chết.

“Đấy không phải là An vương sao?” Tam gia nhìn thấy ánh mắt Thẩm Quốc công đã rời đi chỗ khác, có ý bỏ qua cho mình. Hắn lập tức thở dài một hơi, nhìn về bóng lưng của An vương đã khuất xa, khinh thường nhếch miệng, to gan lớn mật ghé lỗ tai Thẩm Quốc công nhỏ giọng nói “Đại ca vẫn nên cách xa hắn một chút, An vương này nhìn thì thấy đắc ý thế, kì thật Chiêu phi trong cung đã sớm không được sủng ái. Hôm nay lung lay liền dựa vào Hoàng hậu, ngày sau chỉ sợ còn không được che chở. Nàng ta lại còn thiếu thông minh, không biết bắt chuyện làm thân với Vinh vương, ngày sau không biết sẽ là viễn cảnh gì…”

“Ngươi có quan hệ không tệ với Vinh vương à?” Thẩm Quốc công chỉ hận không thể ước các hoàng tử khác không nhìn thấy mình thì tốt biết mấy, vậy mà vẫn còn những tên ngu xuẩn lại chạy đi nịnh bợ thế này. Hắn nghe xong thì bất động thanh sắc hỏi.

“Vinh vương chiêu hiền đãi sĩ (ý chỉ Vinh vương hạ mình kết bạn với người hiền tài), rất có phép tắc, còn đối xử với đệ vô cùng thân thiết, đã vài lần mời rượu, là người rất tốt.” Tam gia lập tức đắc ý nói, ngẩng cao đầu biểu thị mình cũng được hoàng tử kính trọng vài phần, từ nay đại ca có thể kiêu ngạo vì mình rồi.

Nhị gia nghe thấy thế, lại nhìn đôi mắt Thẩm Quốc công hiện ra tia tàn khốc, không đành lòng che mắt lại, còn cố gắng lui xuống làm người vô hình ở phía sau, ngay cả cầu tình cũng không dám nói.

“Ngươi làm tốt lắm.” Hắn không thể đánh đệ đệ này ở trên đường cái, việc này sẽ khiến mọi người chê cười.
Trong lòng Thẩm Quốc công cười lạnh một tiếng, đối với Vinh vương kéo cánh tay quá dài liền sinh ra vài phần chán ghét, lại cảm thấy An vương chỉ biết trêu đùa lòng dạ hẹp hòi một chút nhìn thuận mắt hơn nhiều.

“Vào trong thôi.” Trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để bất hòa với Vinh vương, nhưng đứng một hồi Thẩm quốc công liền cảm thấy bên ngoài lạnh lẽo. Tuy trong xe ấm áp, nhưng vẫn sợ thê tử nữ nhi bị lạnh, nên cất tiếng nhàn nhạt nói.

Những nam tử kia đều là con nối dõi của Nhị gia và Tam gia, lúc này thấy Nhị gia yên lặng lui về phía sau đẩy bé trai được sủng ái kia lên đứng trên đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc.

Bé trai kia da thịt mềm mãi nhẵn nhụi, hiển nhiên là được nuông chiều từ bé đến lớn. Thấy bá phụ không cho mình mặt mũi, trong lòng vô cùng tủi thân, chỉ là nhìn thấy ánh mắt của phụ thân mình Tam gia, thấy phụ thân ốc không mang nổi mình ốc liền vội vàng cười làm lành với Đại bá phụ xa lạ nghiêm khắc. Hắn biết rõ phụ thân là người vô dụng sẽ không làm chủ cho mình, nên chu miệng xoay người chạy lạch bạch vào trong phủ, trực tiếp đi về phía hậu viện.

Điệu bộ này nhìn giống như là tố cáo với ai đó.

Thẩm Quốc công lạnh lùng nhìn, ý vị thâm tường liếc đệ đệ đang chột dạ.

Lại tố cáo, còn có thể đi nói với ai nữa  chứ?

Người trong phủ Quốc công có thể định tội ông, sớm đã không còn có mặt trên đời này nữa rồi!

“Tiểu vương bát cao tử(1), không có phép tắc gì hết!” Tam gia không nhịn được, giơ chân mắng, “Đúng là đức hạnh cũng y hệt mẫu thân ngoan độc kia, lại đi tố cáo!”

(1) một lời mắng chửi người thịnh hành ở phương Bắc

Hôm đó hắn muốn báo thù cho tình yêu của mình, cho dù không thể bỏ đố phụ kia thì cũng khiến mình khoan khoái một chút, ai ngờ nữ nhân kia lại dám tố cáo đến chỗ Thái phu nhân, khiến cho Thái phu nhân giận dữ, gọi hắn đến hậu viện mắng chửi một hồi, buộc hắn và nữ nhân kia phải giảng hòa mới nguôi ngoai. Tuy nhiên cũng biết hắn chịu nhiều ủy khuất, Thái phu nhân đưa hắn hai nha đầu tuyệt sắc hồng tụ thiêm hương(2), chỉ là, chỉ là vẫn cứ quá ủy khuất…

(2) Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.

“Một nữ nhân chỉ cần một đao đâm chết hay dây thừng treo cổ là xong. Chỉ có ngươi ầm ĩ khiến cả kinh thành đều biết, khiến mặt mũi Phủ Quốc công mất hết!” Thẩm Quốc công lạnh lùng quát.

Tam gia nghe tiếng quát nghiêm khắc như vậy, tâm can đã co thành một khối. Hắn biết là vị huynh trưởng này nghiêm khắc nên càng cố gắng không náo loạn, nghĩ đến chuyện sau này huynh trưởng muốn ở lại kinh thành thì liền cảm thấy trước mắt đen kịt một mảng.

Nói cho cùng, ngoài miệng hắn thì náo loạn như vậy, chứ thật ra cũng không nghĩ sẽ làm tới cùng với thê tử.

Thê tử là biểu muội ruột thịt, cho dù không có tình cảm vợ chồng, thì vẫn còn có chút tình huynh muội, đúng không?

Liếc trộm khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Quốc công, Tam gia hoảng sợ phát hiện huynh trưởng thật sự không nói giỡn, càng hận không thể biến mình thành người vô hình để huynh trưởng không nhìn thấy mình. Eo cong lại lưng sụp xuống, chủ động nắm dây cương tuấn mã của huynh trưởng tiến vào cửa chính.

Tiến vào cửa chính, chỉ thấy làn gió thơm mát lững lờ, trong đống tuyết trắng không biết bao nhiêu nữ quyến ăn mặc xa hoa lộng lẫy đứng chờ, đứng ở đầu là một người đặc biệt xinh đẹp, trên mặt hiện ra một chút lanh lợi, nữ nhân miệng cười nói, cất cao giọng, “Từ sớm muội đã đến chờ tẩu tử rồi! Để muội thỉnh an tẩu tử!” Tuy là bộ dạng nàng ta linh hoạt cười to, nhưng mà trong đôi mắt lại mang theo vài phần khinh thường, bất quá thấy Thẩm Quốc công còn đang ngồi trên ngựa nhìn mình, nàng ta che dấu sự khinh thường của mình, đi lên phía trước muốn vén rèm xe ra.

Anh dũng chịu chết đầu tiên.

Đột nhiên trong không khí truyền đến một tiếng hét, một thanh đoản kiếm như nặng như Thái Sơn khí thế áp đảo, mạnh mẽ phá vỡ khuôn mặt tinh xảo đang cười của nữ nhân trước mặt, tách nàng ta với xa ra một khoảng.

“Trời lạnh không thể mở rèm, thỉnh công chúa và quận chúa sau này chú ý.” Thẩm Quốc công bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của nàng ta nhìn mình, sắc mặt thâm trầm nói.

“Biểu ca!” Nữ nhân này suýt chút nữa bị thanh kiếm bổ trúng vào đầu, trong đôi mắt kia đầy vẻ không dám tin, không nhịn được thay đổi xưng hô.

Ánh mắt nàng ta nhìn Thẩm Quốc công hiện lên vẻ thương tâm và oán hận, cảnh đó vừa vặn rơi vào trong mắt Minh Tú làm nàng hiểu ra.

Đây là thê tử chính thất của Tam gia, năm đó Minh Tú còn nhỏ có nghe qua bà tử và nha đầu trong phủ nói chuyện, bọn họ đều nói nếu không phải Thẩm Quốc công thỉnh chỉ cầu hôn đúng lúc Cung Thuận công chúa sa sút đến độ muốn xuất gia, Thái phu nhân vốn định đưa tam thẩm này gả cho phụ thân.

Ai ngờ Thẩm Quốc công có ý định của riêng mình, Thái phu nhân không ngừng cố gắng muốn để cháu ngoại này làm quý thiếp, không ai biết sau đó lại xảy ra chuyện gì bên trong, vội vàng gả cho Tam gia.

“Ngươi cũng thế, đại tẩu là kim tôn ngọc quý, bị gió thổi lạnh thì có thể tha thứ cho ngươi sao?” Tam gia rất thích nhìn Tam phu nhân gặp xui xẻo, thấy nàng ta hốc mắt đều đỏ lên, vốn đang xinh đẹp bây giờ lại hiện ra vài phần ảm đạm, lập tức có chút hả hê nói, “Còn tưởng rằng người khác giống ngươi sao, bị lạnh mấy canh giờ cũng chẳng sao cả!”

Tam thẩm thấy Thẩm Quốc công sủng ái Cung Thuận công chúa và nữ nhi có bộ dạng giống bà, che giấu sự oán hận đối với tiện nhân cắt đứt nhân duyên của mình vào trong lòng, không nói nhiều nữa.

Đừng nói nàng ta chỉ là một biểu muội, cho dù hôm nay có là Thái phu nhân đi chăng nữa, chỉ sợ biểu ca này cũng không để vào mắt, hôm nay trở về phủ, chủ nhân trong phủ này liền đổi người, ngày sau trong phủ còn có những ngày tháng tốt đẹp không?

Nữ nhân ngu xuẩn kia còn hiện vẻ ngây thơ, thật sự khiến nàng ta chán ghét!

“Đại ca và đại tẩu mau đi đến hậu viện, chỉ sợ lão thái thái chờ đến sốt ruột rồi.” Thời điểm bế tắc thì vĩnh viễn là người vạn năng – Nhị gia ra mặt, lau mồ hôi một cái. Nhị gia nhìn thấy cảnh này thì tự nhéo mình, vội vàng ngẩng đầu cười nói với Thẩm Quốc công, “Lão thái thái biết đại ca muốn vào phủ, còn nói mình cũng muốn đi ra đón, trời đông giá rét nên Tam đệ khuyên ở lại, mặc dù như vậy, vẫn không chịu ngồi yên, nói là nghĩ đến đại ca.” Lời này nói xong lừa quỷ quỷ cũng không tin, Nhị gia cũng hiểu được, bắt đầu ấp úng, lúng túng ho một tiếng.

“Đúng lúc, ta và dì cũng có chuyện cần nói.”

Thái phu nhân của Thẩm Quốc công phủ chính là dì của Thẩm Quốc công, thứ muội của mẫu thân ông. Năm đó Phu nhân của Thẩm Quốc công sinh hạ được Thẩm Quốc công và hai người con gái, sau đó liền sinh bệnh không dậy nổi, chưa đến vài năm sau đã mất. Bởi vì sợ mẹ kế đối xử lạnh nhạt với mấy đứa cháu đã mất mẹ, bên nhà mẹ đẻ của phu nhân Thẩm Quốc công liền đưa thứ nữ lúc ấy còn chưa lấy chồng, ngày thường ở trong phủ an phận thủ thường qua. Chỉ là khi đó Thẩm Quốc công và Bình vương phi đều đã lớn, nên cũng không quá thân thiết với người dì này, quan hệ cũng bình thường.

Huống chi về sau mẹ kế lại có con ruột, thì chỉ còn quan hệ ngoài mặt mà thôi.

Đối với Thái phu nhân là bình thường, nên thể diện cao quý nhất định không thể thiếu, nhưng mà hiện tại Thái phu nhân cũng không dám thị uy trước mặt Thẩm Quốc công, ngoại trừ mất mặt một chút, thì cũng không có gì to tát.

Trong lòng Minh Tú vốn đã không để Thái phu nhân này vào chức vị trưởng bối, nếu không thì năm đó nàng đã yêu thích huynh muội ở tam viện trong phủ rồi, nhìn thấy Cung Thuận công chúa bày ra khí thế của công chúa, đột nhiên trong lòng lại sinh ra vài ý nghĩ xấu xa.

Nếu… mẫu thân biết được Phủ Công chúa ở ngay bên cạnh Phủ Quốc công thì…

Cái gì mà uy nghi với trang nghiêm chứ, lại chẳng rạn nứt ra ấy chứ…

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY