Đào Yêu Ký – Chương 27

3
5

Chương 27: Hàn Ly

 Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

________________________________________________________

Một canh giờ sau, đợi thân thể có thể tự do hoạt động, nam mặt nạ rất nhanh liền rời đi.

Đào Yêu đi theo con đường hắn chỉ liền ra tới ngoài, vốn định trước tiên tìm tìm Mộ Dung Dật Phong và Cửu Tiêu, ai ngờ đi chưa được mấy bước đã đi tới cửa Trường Phong sơn trang.

Vì thế Đào Yêu liền quyết định đi vào trước tìm hiểu, chuyện đi tìm đồng bọn để sau.

Sau khi người gác cổng thông báo, một người quản gia rất nhanh liền tự mình đến nghênh, thái độ khiêm cung.

Đào Yêu đi theo hắn vào bên trong sơn trang.

Trường Phong sơn trang dựa vào vách núi mà xây, khí thế rộng lớn, xa hoa mà lộng lẫy.

Trong sơn trang đều là rường cột chạm trổ, đình đài lầu các, núi giả hoa và cây cảnh, trang sức hoa mỹ vô cùng.

Đi qua mấy cánh cửa, Đào Yêu rốt cục đi tới chính sảnh.

Một đại hán cao hơn bảy thước, vóc dáng khôi ngô đang ngồi trên  ghế thái sư.

Người này tướng mạo đường đường, mặt mũi uy nghiêm cương nghị, chính là võ lâm Minh Chủ Vạn Trường Phong.

Nhìn thấy Đào Yêu, hắn đứng dậy, bất kể quản gia giới thiệu, liền vội cắt hỏi: “Cô nương… Cô nương i nói mình là người Ân gia ở Nhã Châu? Vậy Ân Vọng Tâm có quan hệ thế nào với ngươi?”

Đào Yêu thành thực trả lời: “Bà là mẹ ta.”

Nghe vậy, Vạn Trường Phong kích động: “Ngươi, … Năm nay, có phải mới đầu 17?”

Đào Yêu gật đầu: “Tháng mười năm nay tròn mười tám.”

“Không thể!” Vạn Trường Phong lắc đầu: “Lúc Vọng Tâm qua đời, thai nhi trong bụng mới ba tháng, làm sao có thể sinh hạ ngươi?”

Đào Yêu chầm chậm giải thích: “Năm đó Ân gia bị diệt môn, mẹ ta tránh được một kiếp, tám năm sau mới tạ thế.”

Vạn Trường Phong không nhịn được nắm chặt bả vai, hai mắt lấp lánh: “Vậy… Nàng có nói cho ngươi biết… Cha ngươi là ai không?”

“Ta không biết.” Đào Yêu lắc đầu: “Ta không biết.”

Vạn Trường Phong kéo Đào Yêu vào lòng, đường đường là nam nhi bảy thước, nhưng lúc này lại không khỏi lã chã rơi lệ: “Con à, ta chính là cha của con!”

Ở trong ngực của hắn, Đào Yêu nhẹ giọng hỏi: “Ngươi… Là cha ta?”

“Mười tám năm trước, ta bị kẻ xấu ám toán, thân trúng kịch độc, lúc đang hấp hối, Vọng Tâm đã cứu ta. Trong thời gian chữa thương, hai chúng ta tình đầu ý hợp, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Sau đó, Vọng Tâm có bầu, ta mừng rỡ như điên, lập tức chạy về nhà bẩm báo chuyện này với cha mẹ, chuẩn bị lấy Vọng Tâm làm vợ, ai ngờ… Ai ngờ vài ngày sau, lạit ruyền đến tin Ân Gia bị diệt môn.

Lúc ấy, ta thương tâm muốn chết, đau đến không muốn sống, thúc ngựa chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy Ân Phủ đường đường ngày xưa giờ chỉ còn phế tích.

Mà quan phủ vì sợ thi thể thối rữa nên đã chôn hết, ta ngay cả lần cuối cùng gặp mặt Vọng Tâm cũng không thể…Mười mấy năm qua, ta vẫn tưởng nhớ nàng và con trong bụng, chưa từng nghĩ tới nay lại gặp con… Thật sự là được Cửu Tiêu chiếu cố, con à…” Vạn Trường Phong tâm tình kích động, vài lần nghẹn ngào: “Phụ tử chúng ta, rốt cục cũng đoàn tụ !”

Đào Yêu vẫn nằm trong ngực của hắn, không nói gì.

Thấy tình hình này, quản gia liền chạy tới khuyên giải nói: “Minh Chủ, tiểu thư đường xa mà đến, trên đường đi mỏi mệt , trước hết để nàng trở về phòng nghỉ ngơi, này phụ tử đoàn tụ, cuộc sống sau này còn dài.”

Vạn Trường Phong lau nước mắt, nói: “Không sai, ta thật là sơ ý, Vạn bá, ngươi nhanh đi thu xếp phòng, hầu hạ tiểu thư thật tốt.”

Đào Yêu ở dưới sự hướng dẫn của Vạn bá, đi tới một gian phòng khách được bố trí tỉ mỉ mà nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, Đào Yêu ở lại Trường Phong sơn trang.

Vạn Trường Phong vô cùng tốt, mỗi ngày đều cho người đưa tới rất nhiều thứ quý giá, trâm hoàn đồ trang sức đeo tay, hỏi han ân cần, quan tâm chí cực, xác thực là một vị phu thân hiền lành, ân cần hiếm có.

Nhưng thái độ Đào Yêu luôn là nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong nội tâm.

Vạn Trường Phong tự nhiên cũng nhìn thấu, hôm này, hắn hỏi nàng: “Con gái, con hận ta những năm gần đây không hoàn thành trách nhiệm phụ thân sao?”

“Không có” Đào Yêu nhẹ giọng phủ nhận.

Vạn Trường Phong không tin: “Vậy sao con chưa từng gọi ta là cha?”

Đào Yêu nhẹ chuyển mắt lên cửa gỗ chạm khắc đầy hoa văn, chậm rãi nói: “Có thể, nguyên nhân là ta còn chưa có thói quen.”

Vạn Trường Phong trường thở dài: “Thật ra thì mười mấy năm qua, quả thật  khổ cho con … Đúng rồi, là mẹ con lúc lâm chung muốn con đến tìm ta sao?”

Đào Yêu khẽ gãi cằm, ánh mắt không thu hồi.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, khiến không khí trong phòng thành ánh sáng màu vàng.

“Vậy nàng có cái gì muốn con đem đến cho ta không?” Vạn Trường Phong hỏi.

Đào Yêu lắc đầu: “Không có.”

Vạn Trường Phong nhíu chặt lông mày: “Thật, … Một câu cũng không có?”

Đêm dài còn dài, Đào Yêu chưa chợp mắt

Nàng đứng dậy, khoác thêm áo choàng màu lông chồn, đẩy cửa sổ ra.

Lúc đó mặt trăng trong sáng, nhìn theo ánh sáng, dõi mắt chứng kiến , tất cả đều là mông lung

Sương sắc trong trẻo lạnh lùng, mang theo tịch mịch hoang vắng nhàn nhạt

Bỗng nhiên, không ngờ trong ánh trăng như thế , từ nơi xa truyền đến một tiếng sáo.

Tiếng sáo kia vui vẻ vô cùng, mang theo linh hoạt kỳ ảo, thúc dục trăm hoa đua nở.

Bên trong viện mấy cây trúc nhẹ nhàng nhảy múa theo âm nhạc.

Phảng phất như đáp lại, Đào Yêu men theo tiếng sáo đi tới.

Nàng ra cửa, lướt qua hành lang thật dài, đi tới hậu viện trong hồ bát giác trong đình.

Tiếng sáo và người thổi sáo ở đây

Đó là nam tử, mặc bộ đồ màu xanh nhẹ nhàng, dây lưng nhẹ buộc lên, như  sắp rơi . Một đầu tóc đen cứ như vậy tùy ý tán trên vai, tùy ý gió nhẹ thổi bay.

Mặt hắn sạch sẽ không nhiễm bụi trần, phảng phất có thể trong nháy mắt đoạt hồn phách người .

Nhưng mắt của hắn, như  cánh hoa đào, bốn phía có khẽ đỏ ửng, mang theo vô hạn phong tình.

Hắn ngồi trên lan can đỏ sậm trong đình, cúi đầu thổi sáo, lười biếng, thần bí, phảng phất như mây trôi.

Đào Yêu an tĩnh đứng ở bên cạnh lắng nghe.

Tiếng sáo kia như khe nước chảy quanh co, như  gió mát nhẽ nhàng mà mờ mịt, réo rắt mà du dương, từ trong môi hắn ôn nhuận thoát ra.

Không biết qua bao lâu, tiếng sáo ngừng lại, nam tử kia ngẩng đầu nhìn Đào Yêu, trong mắt hiện lên hoa lệ âm thầm: “Dễ nghe không?”

Hắn hỏi, giọng nói như thạch đá trong động, tiếng nói như mùa đông có tuyết rơi.

Đào Yêu gật đầu.

Nam tử không đứng dậy, nhìn Đào Yêu, thật lâu thật lâu sau, hắn lần nữa mở miệng:  “Ngươi là Đào Yêu.”

Không phải hỏi , mà là khẳng định.

Đào Yêu vẫn gật đầu.

“Biết không? Bây giờ hẳn là có rất nhiều nam tử muốn lấy ngươi.” Nam tử kia nói: “Bởi vì thân phận của ngươi bây giờ là nữ nhi của võ lâm Minh Chủ .”

“Vậy sao?” Đào Yêu trả lời như vậy.

Đây cũng không phải hỏi, chỉ là một câu trần thuật

“Ngươi cao hứng sao?” Nam tử hỏi.

Đào Yêu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng không mất hứng, cũng không thật cao hứng.”

Nam tử hơi có hứng thú nhìn nàng, ánh mắt chậm chạp nhấp nháy, phảng phất như mê ly tràn ra: “Ta tên là Hàn Ly.”

“Chào ngươi.” Đào Yêu bắt đầu chính thức chào hỏi.

“Ngươi không hỏi ta là ai sao?” Hàn Ly nói.

“Ngươi là Hàn Ly.” Đào Yêu trả lời như vậy.

Lúm đồng tiền của Hàn Ly nhàn nhạt: “Biết không? Ngươi là một người rất kỳ quái, có đôi khi có đơn thuần gần như thâm trầm, có đôi khi thâm trầm gần như đơn thuần.”

“Khẩu khí của ngươi thật giống như rất quen thuộc ta.” Đào Yêu nhìn hắn.

“Bởi vì ta là môn khách nơi này.” Hàn Ly nói: “Mà toàn bộ sơn trang mỗi người hằng ngày đều chú ý ngươi, bao gồm cả ta.”

“Thì ra là như vậy.” Đào Yêu vuốt cằm.

Hàn Ly đứng dậy, thân hình thon dài, gió nhẹ đưa lay động tà áo và mái tóc, phảng phất tùy thời cũng có thể phủ lên người Đào Yêu.

Đôi môi hắn mỉm cười nhợt nhạt: “Muốn đi tham quan Trường Phong sơn trang sao? Dưới màn đêm có thể thấy được rất nhiều thứ chân thật.”

Đào Yêu đang nhớ tới mấy vị cao nhân mà Mộ Dung Dật Phong nói kia, vì thế xin Hàn Ly mang nàng đi xem một chút.

Vì thế Hàn Ly liền dẫn nàng đi tới sân ở phía tây sơn trang, xoay người bay lên tường.

“Đây chính là chỗ ở Tiếu Thần.” Hàn Ly giới thiệu.

“Trễ như vậy, bên trong nhà vẫn sáng đèn, chẳng lẽ hắn không ngủ được?” Đào Yêu hỏi.

“Không phải là không ngủ, mà là ban ngày mới ngủ.” Hàn Ly giải thích: “Giết chóc chẳng phải chờ đến đêm sao, cho nên cao thủ võ lâm tất cả đều là dạ miêu tử, cứ như vậy, cho dù có người đánh lén, bản thân sẽ không phải là bộ dạng quần áo xốc xếch, đôi mắt lờ mờ.”

“Như vậy, vũ khí của Tiếu Thần đến tột cùng là gì? ?” Đào Yêu hỏi

“Để chính hắn nói cho ngươi biết.” Hàn Ly cười càng thêm hoàn mỹ, chỉ một ngón tay vào trong viện.

Đào Yêu theo chỗ hắn chỉ nhìn tới, chỉ thấy một lão đầu tướng mạo thanh tú gầy gò từ trong nhà đi ra ngoài, hắn đi tới trong nội viện, đón lấy rương gỗ trước mặt mở ra.

Trong nháy mắt, bên trong bay ra một đám mây đen, phát ra tiếng vang bén nhọn của kim khí.

cialis online next day delivery, lisinopril cost without insurance.

Đào Yêu định thần nhìn lại, thì ra là đó là một đám dơi, toàn bộ giương cánh màu đen nhánh, nanh vuốt bén nhọn đánh tới Tiếu Thần.

Tiếu Thần không chút hoang mang, hai tay trong vạt áo nhanh chóng thaotác, phát ra một đạo ánh sáng, bắn thẳng đến mấy con dơi.

Cứ như vậy, trong thời gian nháy, đám dơi từng con rơi xuống trên mặt đất, không một con may mắn thoát khỏi.

Mà lúc này Đào Yêu đã thấy rõ ràng, vũ khí của hắn là phi đao.

“Công phu không tệ, nhưng tại sao phải không có ai tận mắt thấy vũ khí của hắn?” Đào Yêu tò mò.

Hàn Ly nói: “Kế tiếp ngươi sẽ biết.”

Đào Yêu theo lời chuyển ánh mắt, chỉ thấy Tiếu Thần giết hết dơi xong, vô cùng tiêu sái, hô hấp ổn định , tiếp theo xoay người, chạy chậm đến bên thi thể đám dơi, ngồi xổm xuống bắt đầu rút đao.

Bởi vì số lượng quá nhiều, chờ lúc nhổ ra hết thì hắn đã ngồi xổm rất lâu, Tiếu Thần đấm bóp eo đau nhức, từ từ trở về phòng.

“Hắn tại sao lại làm như vậy?” Đào Yêu nghi ngờ.

Hàn Ly giải thích: “Bởi vì mỗi ngọn phi đao của hắn đều là danh gia chế tạo, sở phí không rẻ, không thể nào một lần ra tay liền ném hơn mười cái, nếu không hắn cho dù có gia tài bạc triệu thì cũng nhanh chóng tiêu cạn sạch.”

Đào Yêu tiếp tục hỏi: “Vậy hắn vừa ra tay, trọng phạm vi một dặm không hề còn vật sống nào là có chuyện gì xảy ra?”

Hàn Ly tiếp tục giải thích: “Nếu như đối thủ không chết, lúc hắn nhổ phi đao nếu người khác có hỏi, chẳng lẽ hắn lại phải thành thật nói không có tiền mua phi đao mới? Vì thế dứt khoát để những người biết đều chết cả đi.”

“Thì ra là như vậy.” Đào Yêu gật đầu.

3 COMMENTS

  1. Cái này có phải là mặt sau của cao thủ võ lâm hay không, luôn làm ra vẻ thần bí nhưng khi mà bí mật bị người khác biết không biết sẽ vỡ mộng đến mức nào nhỉ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here